Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là một năm trước, cũng là một ngày tháng chạp lạnh buốt giống hệt bây giờ, tuyết rơi dày đặc, đáp lên đỉnh đầu làm mái tóc vừa ướt vừa bị kết băng, lắc lắc một cái là có vụn đá rơi xuống.

Lúc đó trên cổ anh là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, hình như là mẹ đan cho anh lúc anh đi học, nếu không phải bây giờ không muốn lấy tiền ra mua khăn cũng sẽ không tìm nó ra để dùng, anh cảm thấy hơi xấu.

Người trên đường thưa thớt, cho dù trời có lạnh thế nào, gió sượt qua mặt sắt như dao, bầu trời phương bắc luôn như vậy, sẽ duy trì mãi cho đến mùa xuân năm sau. Anh kéo chặt lại quần áo của mình, áo khoác anh không cản được gió, chỉ nhìn đẹp, không có tác dụng gì, anh thậm chí còn ngưỡng mộ ông già mặc áo khoác quân đội đang khom người nhặt cái chai.

Tiêu Chiến định đến siêu thị trước mặt mua mấy gói mì, xem như cơm hôm nay, ăn mì nóng cho ấm người.

Chính tại con hẻm nằm ở góc rẽ của siêu thị anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đi đến đầu hẻm thì ngừng bước chân lại rướn người nhìn vào bên trong, vừa nhìn đã cảm thấy tên này nhất định bị điên, trời lạnh âm độ mà mặc áo jacket, bên trong còn có áo ba lỗ trắng ôm sát người.

Trên mặt hắn có vết thương, trên người cũng có vết thương, nhìn nhếch nhác, chắc là bị người ta đánh.

Anh cũng không biết tại sao mình lại nhìn tỉ mỉ như vậy, đại khái có lẽ là vì tên này còn thảm hơn anh, khiến anh cảm thấy an ủi trong buổi đêm giá rét này.

Bà chủ siêu thị lại tặng anh một túi trứng gà, năm sáu cái, nói anh ăn nhiều chút, lúc anh cảm ơn bà chủ cười rất ngọt, anh cũng biết bà chủ tóc uốn lọn này thích mặt anh.

Lại đi đến đầu hẻm, người ngồi trong hẻm đã không thấy nữa, Tiêu Chiến thở dài, thật sự muốn ở đây ngồi một đêm sợ là thi thể cũng đông cứng thành tảng băng.

Anh đi về phía trước, giẫm lên tuyết, lẹp bẹp lẹp bẹp, anh không biết là gió quá lớn hay là anh đi đường quá nặng, âm thanh tuyết bị giày giẫm lên ngày càng rõ ràng, cho đến khi anh phát hiện ra chắc chắn âm thanh đó không phải đến từ mình, vẫn chưa kịp quay đầu đã có một cái bóng vồ lên trùm lấy anh, kéo anh vào một con hẻm khác.

Phương Bắc nhiều hẻm thật, còn nhỏ xíu, bên ngoài thì chẳng có một ai.

Mì gói của Tiêu Chiến rơi trên đất bị giẫm nát bấy, túi trứng gà anh vẫn còn xách trong tay, chưa vỡ cái nào.

Lúc nhìn thấy lưỡi dao kề sát bên cổ anh bình tĩnh hơn trong tưởng tượng nhiều, thậm chí còn suy nghĩ xem lưỡi dao kia liệu có thể xuyên qua khăn choàng cổ dày nặng màu đỏ đâm vào cổ anh được không.

"Cậu muốn giết người hay cướp của?"

Vương Nhất Bác lúc đó dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm anh hồi lâu, không nói gì, nên anh mở miệng nói trước.

"Đưa tiền cho tôi."

"Không có tiền." Anh trả lời rất nhanh, không phải không nỡ mà là thật sự không có tiền, anh thậm chí còn đang tiếc mấy gói mì bị giẫm nát dưới đất.

Vương Nhất Bác đặt con dao sát bên mặt anh, chỉ một cử động nhẹ cũng có thể cắt nát mặt, làm anh sợ hơn khi lúc nó vẫn còn đặt trên cổ.

Tay Vương Nhất Bác vẫn luôn sờ trên người anh, sờ một lượt khắp các túi, sau đó vén áo khoác lên sờ vào túi hai bên quần, cuối cùng tay luồn vào cái túi sau mông anh.

Trong đó móc ra được hai mươi mấy đồng, là tiền còn thừa lúc nãy mua mì gói.

"Cậu muốn thì cứ lấy đi, chỉ còn lại nhiêu đó thôi."

Vương Nhất Bác không hề khách khí cuộn tiền đi, lại nhìn anh một lúc, mở miệng nói câu thứ hai: "Khăn choàng và áo khoác của anh cũng đưa cho tôi."

Tiêu Chiến lấy xuống khăn choàng anh cảm thấy rất xấu nhưng rất ấm, lại cởi áo khoác không ấm chút nào nhưng nhìn đẹp ra. Vương Nhất Bác thu dao về, nhận lấy áo khoác rồi mặc lên, quấn khăn choàng quanh cổ. Trên người Tiêu Chiến chỉ còn lại một áo len đen rất mỏng, anh bị gió thổi phát run, chính trong khoảnh khắc này anh cảm thấy vị trí của hai người trước lúc anh vào cửa siêu thị và hiện tại hoán đổi, nhưng anh còn đáng thương hơn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cắn răng, nhìn Vương Nhất Bác đút tay vào túi chuẩn bị rời đi, cầm túi trứng gà đập lên đầu Vương Nhất Bác.

Sáu cái trứng vỡ nát, trứng gà chảy trên đầu Vương Nhất Bác, theo sườn mặt hắn nhỏ giọt lên y phục sạch sẽ.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến người anh đánh là tên côn đồ cầm dao cướp của, anh nhấc chân bỏ chạy, sợ một dao đó dâm lên người anh, anh chạy thật xa mới quay đầu lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ nhìn anh, không bước thêm một bước nào.

Tiêu Chiến rùng mình trong gió lạnh, anh chỉ mong Vương Nhất Bác đừng nhớ anh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro