Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó họ ngủ quên đóng cửa sổ, buổi tối trời đổ mưa, gió thổi nước mưa tạt vào phòng, ngày hôm sau mặt bàn ướt sũng, trên đất để lại một vũng nước.

Mùa đông năm nay chưa thấy tuyết rơi, mưa vẫn chưa ngừng, làm cho phương bắc vừa lạnh vừa ẩm. Mặt trời ở bên ngoài âm u, Tiêu Chiến mở mắt nhìn thấy vũng nước đó, lại nhìn tấm rèm cửa bị gió phổi đập vào tường phành phạch đến phát ngốc. Vương Nhất Bác đưa lưng lại với anh co người nằm ở đó, Tiêu Chiến ngồi dậy từ trên giường vén chăn lên, lại véo áo Vương Nhất Bác lên, vết máu bầm đen thui không có dấu hiệu tan, anh đi nấu nước nóng, nhúng khăn vào nước nóng đắp lên cho Vương Nhất Bác.

Anh biết Vương Nhất Bác sớm đã dậy rồi, trong phòng mãi vẫn không có ai nói chuyện. Vương Nhất Bác không cử động, hắn chỉ nằm nghiêng dùng tay vịn lại cái khăn không để nó rơi xuống. Anh cứ như vậy vén áo lên giùm Vương Nhất Bác, đợi khăn lạnh thì lấy ra đi nhúng nước nóng tiếp, lúc anh định đi Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, hỏi anh chúng ta phải làm thế nào.

Bàn tay đang nắm cái khăn âm ấm của anh ôm chặt Vương Nhất Bác, chôn đầu lên vai Vương Nhất Bác nói: "Trước Tết rời khỏi chỗ này, không bao giờ quay lại nữa."

Một ngày hôm đó trôi qua vô cùng yên tĩnh, nhóm chat phòng làm việc chỉ có đồng nghiệp đang nói chuyện phiếm, điện thoại Vương Nhất Bác tắt nguồn. Hai người họ nằm mãi trên giường đến cơm cũng chẳng ăn, cho đến khi trời tối mịt, bên ngoài chỉ nhìn thấy đèn đường, vũng nước cạnh cửa sổ vẫn ở đó, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến nếu đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện thì anh tự đi một mình, tiền không cần phải lo, hắn sẽ nghĩ cách.

Tiêu Chiến nằm đó nhìn trần nhà cười một tiếng, nói với Vương Nhất Bác: "Thật ra bây giờ cậu có thể tự mình đi, chạy xa chút, đến Đông Bắc, Tây Bắc, họ có lẽ cũng lười đi tìm cậu, cậu đi không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh lắc đầu.

"Sao anh cảm thấy là em sẽ đi?"

"Không cần phải hai người cùng chết."

Tiêu Chiến hít một hơi, từ trên giường ngồi dậy, nói đi một bước tính một bước, anh cầm điện thoại ở đầu giường lên xem đồng hồ, giờ ăn tối cũng qua rồi.

"Đói không?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Đói."

Bên ngoài mưa nhỏ hơn chút, hai người che dù. Tiệm bán mì bò hầm hôm nay đóng cửa, ông già ở bên cạnh nói ông chủ về nhà rồi, họ cho rằng là về nhà ăn Tết, ông già lắc đầu nói sau này không quay lại nữa.

Họ thuận theo con đường đi về phía trước, nghĩ là tìm đại một quán gì đó ăn là được, đi ngang qua siêu thị lúc trước Tiêu Chiến thường hay đi, bà chủ ngồi ở bên trong vừa nhìn đã thấy anh, gọi anh qua hỏi anh khoảng thời gian này tại sao không đến, Tiêu Chiến cười cười nói vừa dọn nhà, có hơi xa. Anh biết bà nếu nói là nói nửa ngày, nên kéo Vương Nhất Bác ra nói với bà hai người muốn đi ăn trước, bà chủ cười nói được, vừa cắn hạt dưa vừa ngồi ở bên trong hét lên với họ nhớ ăn cháo Lạp Bát, anh mới nhớ ra hôm nay là tiết Lạp Bát (mùng tám tháng chạp).

Các tiệm bán thức ăn đều bán cháo, chỉ còn lại chút, một tô đặc sệt đầy nhóc. Cháo rất nóng, bưng ra ngoài còn bốc khói, Vương Nhất Bác múc hạt sen ninh nhừ từ trong bát bỏ qua cho anh, anh trộn trộn lại rồi ăn tất cả. Vương Nhất Bác ăn rất nhiều, một bát cháo ăn xong lại muốn thêm một bát nữa, còn thêm mấy cái bánh bao nóng hổi, ăn xong miếng cuối cùng Vương Nhất Bác ợ một cái, lúc đó trong tiệm đã không còn ai, chỉ còn ông chủ ngồi đó tính tiền nói một câu, trời ăn nhiều vậy hả, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười cười.

Lúc hai người đi về lại đi đến một ngã tư không người, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, nói với anh một câu năm nay là năm có những ngày tháng tốt đẹp nhất của em. Đèn xanh sau lưng có lẽ sáng lên rồi, người qua qua lại lại, hai người nép dưới tán dù vẫn luôn nắm tay, cũng không quan tâm có bị ai nhìn thấy hay không.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ kia, Tiêu Chiến lúc đó đang ngồi đối diện, dùng khẩu hình miệng nói Vương Nhất Bác hẹn cô ra ngoài gặp mặt.

Cô hẹn Vương Nhất Bác ở khách sạn đó, Vương Nhất Bác không có quần áo nào ra hình ra dạng, tây trang bình thường mặc đi gặp cô đều ở ngôi nhà kia, Tiêu Chiến khoác cho hắn cái áo khoác lớn, như vậy thì ấm hơn.

Lúc Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác trời đã xâm xẩm tối, Vương Nhất Bác nói cô gái đó hỏi hắn định làm như thế nào.

"Cậu nói thế nào?"

"Nói cổ đến lúc đó phối hợp với em một chút, nói anh tám em có ý đồ bỏ thuốc cổ, muốn anh tám xử lý em."

Tiêu Chiến ừa một tiếng, đây là hai người đã thương lượng xong từ trước. Trên đường về Vương Nhất Bác bị anh tám gọi đi, Tiêu Chiến đợi ở nhà đến nửa đêm, lúc Vương Nhất Bác mở cửa bước vào bị gió thổi mặt đỏ ửng, trên áo khoác lớn bằng vải nỉ có vài hạt nước, bên ngoài đã bắt đầu mưa.

Vương Nhất Bác móc món đồ trong túi ra đặt lên bàn, là một túi bột trắng và mấy ống kim tiêm. Tiêu Chiến từng nghe Vương Nhất Bác nói qua về cái này, có vài người ở chỗ họ mua hàng sẽ dùng món đồ này tiêm vào trong cơ thể, làm cơ thể nghiện ngập phá nát gia sản thậm chí là tử vong.

Đồ trên bàn Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến đụng vào, dùng khăn giấy quấn lại đặt vào trong hộc tủ, nói chúng muốn hắn tiêm cái này vào người người phụ nữ đó, sau đó lại dụ cô hít bột, những cái này đều có mức độ cao, dễ nghiện, một lần nếu chơi nhiều sẽ mất mạng.

Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác lần sau nhớ nói lại với cô về mấy thứ này, anh tắm xong từ nhà vệ sinh đi ra Vương Nhất Bác vẫn ngồi dựa lưng trước cửa sổ, nhìn mưa ngày càng lớn bên ngoài, anh đi qua hỏi Vương Nhất Bác không đi tắm đi nhìn cái gì, Vương Nhất Bác nắm lấy đầu ngón tay anh, trên mặt lóe lên một tia hưng phấn kỳ lạ.

"Chúng ta sắp có thể đi rồi."

Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc rồi nói đúng vậy. Anh sờ lên trán Vương Nhất Bác, anh nhớ lần trước Vương Nhất Bác cắn thuốc về ngày hôm sau đã sốt cao.

"Cậu không cắn thuốc chứ?"

"Không." Vương Nhất Bác dời cánh tay gác trên lưng ghế ra rồi chống cằm lên đó, nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh biết cắn thuốc xong có thể nhìn thấy cái gì không? Là thứ mình muốn nhìn thấy nhất, trước mặt đều là hình ảnh lặp lại, giơ tay ra là có thể sờ được."

Tiêu Chiến đứng đó nhìn Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Vương Nhất Bác dần tối đi, ngữ khí Vương Nhất Bác chậm lại, dùng tay tách đầu ngón tay anh ra.

"Trước đây em cảm thấy chỉ cần anh có thể đi em sao cũng được, hôm nay lúc anh tám gọi em qua có một người anh của em cũng ở đó, ảnh nghiện rồi cầu xin anh tám cho ảnh ít thuốc, ảnh hít một cái liền vui mừng phát điên, em sợ sau này cũng trở thành như vậy."

Tiêu Chiến dùng tay bóp mặt Vương Nhất Bác, mảng thịt mềm đó trong tay anh đổi màu trắng rồi đổi thành màu đỏ, anh nói với Vương Nhất Bác không thể nào.

Lúc Vương Nhất Bác tắm Tiêu Chiến nằm trên giường mở mắt, anh biết rõ người mãi không đi được chính là anh, Vương Nhất Bác chỉ là cố chấp buộc hắn lên người anh. Mắt anh cay xè, thậm chí bắt đầu nghĩ xem có nơi nào đám người đòi nợ đó tìm không thấy không, đến ngôi làng trong sa mạc tuyết tùy tiện tìm một nơi thì hai người bây giờ có thể lập tức đi, cũng không cần phải suy nghĩ xem làm sao để lấy được số tiền đó, làm sao mới bốc hơi khỏi nhân gian.

Điện thoại Vương Nhất Bác đặt trên bàn rung lên, Tiêu Chiến giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt xuống giường đi qua lấy, bên trên là số điện thoại của anh tám, anh đi đến nhà vệ sinh gõ cửa đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, nước trong vòi sen vẫn mở, Vương Nhất Bác một thân trần truồng đứng đó nhận điện thoại.

Hơi nước trong phòng tắm len lỏi ra ngoài, làn da đỏ ửng vì nước nóng xối lên của Vương Nhất Bác nhạt màu đi cuộc điện thoại đó mới kết thúc, Tiêu Chiến đứng bên cạnh không nghe rõ bên trong điện thoại nói những gì, Vương Nhất Bác dùng lực ấn mạnh xuống điện thoại mấy lần màn hình mới tắt, hắn ngẩng đầu lên nói với Tiêu Chiến, anh tám hỏi hắn tại sao tối hôm nay không đến nhà người phụ nữ đó, còn cảnh cáo hắn đừng nghĩ đến chuyện nửa đường bỏ cuộc không làm nữa, nếu không lần sau không đơn giản bị đánh mấy cái vậy đâu.

"Gã theo dõi cậu."

"Có lẽ không phải." Vương Nhất Bác lắc đầu. "Gã nếu theo dõi em sớm đã đến đây rồi."

"Chúng có lẽ đang giám sát cổ."

Vương Nhất Bác kéo khăn xuống lau tóc, mặc quần áo vào nói giờ qua đó trước đã, mấy ngày này có lẽ không về đây.

Nửa đêm Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nói trong nhà người phụ nữ đó có camera, tên trọc đều nhìn thấy. Anh hỏi Vương Nhất Bác đã nói với cổ chuyện túi bột và ống tiêm chưa, Vương Nhất Bác nói nói rồi, anh suy nghĩ rồi bảo Vương Nhất Bác mấy ngày này diễn kịch thì làm cho thật chút, nếu tên trọc có thể nhìn thấy thì để hắn tin là tình cảm người phụ nữ đó đối với Vương Nhất Bác đã đến mức có thể hạ thuốc.

Một buổi sáng Tiêu Chiến thức dậy trong điện thoại nhiều thêm một tin nhắn, Vương Nhất Bác hỏi anh có ghen không, Tiêu Chiến gửi qua đó một dãy ký tự giản lược. Anh hôm nay phải đi làm, trên tàu điện Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho anh, nói bây giờ đã về căn nhà khói thuốc kia rồi, bạn cùng phòng với hắn đưa gái về, còn vứt bao cao su đã sử dụng dưới gầm giường.

Vương Nhất Bác hình như miệng đang ngậm thuốc, có phần chán ghét nói hắn không muốn nằm lên cái giường đó nữa.

"Vậy cậu về nhà mà ngủ."

"Không về được, chúng mà tìm được chỗ đó thì toang, buổi sáng em hỏi anh anh vẫn chưa trả lời em, có ghen không?"

Trong tàu điện toàn là người chen chúc, đến trạm vừa mở cửa liền có một đám người ào ra một đám người chen lên, Tiêu Chiến bị đẩy đến giữa xe, anh thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác đã làm gì rồi, để xem có đáng để ghen không, Vương Nhất Bác nói ôm cổ trước camera.

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi, em nói với cổ em không cứng lên được với con gái, giống hệt như lúc đầu anh nói anh không cứng lên được với con trai."

Tiêu Chiến mắng hắn một câu bảo hắn cẩn thận rồi cúp điện thoại.

Chiều hôm đó anh xin về nhà sớm, Vương Nhất Bác gửi cho anh mấy tấm ảnh, bên trên là một chiếc xe và biển số xe, còn có mấy tấm chi tiết xe, trên chiếc xe đó dán vài hình dán, phần nhiều là dùng để che lại mấy vết đụng hay va chạm.

Tiêu Chiến lên mạng tìm chỗ mua bán xe cũ, bên trong có bán vài chiếc xe ăn cắp, biển số xe gỡ rồi sẽ không đăng ký. Anh cầm ít tiền lúc trước Vương Nhất Bác mang về tìm đến một chiếc xe màu trắng của một nhãn hiệu, hình thể không giống hoàn toàn. Chỗ sửa xe nhìn ảnh rồi nói muốn giống y chang thì sửa lại, cũng không khác lắm đâu, đổi kính xe đầu xe, nhưng phải thêm tiền.

Anh đưa tiền cọc trước, cách ngày hôm sau đến lấy, nhân lúc phòng làm việc vẫn chưa đóng cửa lại quay về, đồng nghiệp tăng ca hỏi anh sao vậy, anh nói nhớ lại còn việc phải xử lý, mãi cho đến khi mọi người đi hết, anh mới lấy tấm ảnh có hình dán trên xe chỉnh sửa xong thì in ra.

Biển số xe đó là người trong chỗ bán xe dán biển số giả lên, Tiêu Chiến lái lên cao tốc nơi vẫn còn mấy con đường đất rồi ngừng lại, nơi đó có không ít xe sedan tích bụi, bên trên toàn là phân chim, xung quanh đều là xe công trình, đi thêm về phía trước là cầu cao tốc đang sửa chữa, chỗ đó không ai quản.

Vương Nhất Bác đã rời đi hơn một tuần, lúc cuối tuần họ hẹn nhau gặp mặt ở quán ăn, Vương Nhất Bác đưa cho anh một biển số xe, và chiếc xe giống hệt trên tấm ảnh.

Hai người ngồi cùng một cái bàn, không đối diện nhau. Vương Nhất Bác ăn xong, cái bát trước mặt trống trơn nhưng không đi, lau miệng nói với Tiêu Chiến: "Đến lúc đó cẩn thận chút, thật sự xảy ra chuyện thì anh cứ đi đi."

Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, tiếp tục dùng đũa gắp mì, bảo hắn nói cái gì có ích hơn đi.

"Em từng đi tìm anh tám một lần, tên trọc cũng ở đó, có lúc gã sẽ ở nhà giám sát, em nói mấy ngày nữa sẽ tiêm thứ đó vào người vợ gã, gã muốn em chụp ảnh, làm chứng chứng minh vợ gã nhiễm ma túy."

"Chính là hôm đó?"

"Ừa."

Vương Nhất Bác đi rồi, để lại một cái túi, bên trong đựng biển số xe, một bộ tây trang, một bộ nữ trang, bộ tây trang là Vương Nhất Bác thường mặc đi gặp người phụ nữ đó, nữ trang là người phụ nữ đó mua, cô ta nói chồng cô thích kiểu này, lúc cô còn trẻ thường đeo. Tiêu Chiến cầm bộ quần áo lên về nhà thử, may mà dáng vóc hai người tương đương nhau. Anh đếm tiệm cắt tóc cắt ngắn hơn chút, tóc anh dài nhanh, anh chỉ để thợ cắt tóc cắt chút đỉnh, nhìn gần giống như Vương Nhất Bác thì ngừng.

Anh về nhà lấy tấm ảnh anh sớm đã vẽ xong ra nhìn nhìn, trên tấm hình là sơ đồ nhà người phụ nữ kia, những vị trí lắp camera Vương Nhất Bác đều tìm ra, đến lúc đó chỉ cần anh không bị quay chính diện là được.

Tối hôm sau Tiêu Chiến tan ca nhưng không trực tiếp về nhà, anh đi một chuyến đến khu nhà cũ anh từng ở, nơi này vẫn như vậy, sơn tường rớt từng mảng từng mảng loang lổ, trong hành lang chất đầy đồ tạp nham, tấm biển quảng cáo nhỏ dán trên tường cũng không ai tháo xuống, căn nhà của gã béo hình như đổi người mới ở rồi, chỗ ngoài cửa được quét dọn rất sạch sẽ, thậm chí còn trồng vài chậu hoa. Đèn bên ngoài đến bây giờ vẫn chưa sửa, anh chỉ lò dò đi trong bóng tối, may mà anh đã quen thuộc với chỗ này rồi. Anh mở điện thoại, tìm thấy tấm giấy lúc đó Vương Nhất Bác tiện tay dán lên tay vịn hành lang mục nát, số điện thoại bên trên bị mờ đi, nhưng lờ mờ vẫn nhìn ra một dãy số, anh chụp một tấm, về nhà dùng cái điện thoại cũ Vương Nhất Bác cho anh nhưng chưa bao giờ dùng gọi điện cho số kia, cô gái từng hỏi họ chơi 3p bắt máy, Tiêu Chiến thở phào, may thay không cần phải đi tìm người khác làm gì cho rắc rối.

Anh hỏi cô có muốn nhận việc không, ngữ khí trong đầu dây bên kia đột nhiên nũng nịu phát ngấy, như thể sắp Tết rồi phải tranh chút thành tích không bằng, chỉ cần có tiền cô sẽ nhận. Tiêu Chiến hẹn cô gặp mặt, cô thành thạo hỏi anh khách sạn nào, Tiêu Chiến nói một câu trạm xe.

Trạm xe cách nhà họ một đoạn đường, ở đó vốn dĩ vắng vẻ, nơi anh chọn cũng xa, đến tối không một bóng người, cô gái đó nghe lời anh nói gọi taxi đến đây, xuống xe làu bàu nói tốn của cô không ít tiền. Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo lỗi thời, đội mũ len đeo khẩu trang, yên lặng ngồi ở cái cây sau lưng trạm xe, cô gái nhìn thấy anh lùi về sau hai bước, có lẽ cảm thấy dáng vẻ chỉ lộ ra đôi mắt của anh không giống người tốt. Anh không bước lên trước, chỉ giơ tay đưa cái túi trong tay cho cô, trong đó có một bộ nữ trang và một xấp tiền. Cô gái đếm tiền trong mắt không giấu được vẻ vui mừng, hỏi anh muốn chơi thế nào, Tiêu Chiến nói tối mai trực tiếp đi thẳng đến chỗ này, đến lúc đó có người đưa cô vào trong, sau đó uống rượu với một tên trọc cùng gã phát sinh quan hệ, còn có một yêu cầu là phải chụp hình và quay clip lại cho anh, kết thúc sẽ đưa cô thêm tiền. Cô hỏi anh tại sao, anh nghiêng đầu suy nghĩ, cười nói vợ của tên trọc muốn ly hôn với gã, đương nhiên anh cười cô cũng không nhìn thấy, anh là ai cô cũng sớm quên rồi.

Trên đường về nhà anh đi ngang qua quán mì bò hầm, bên trong bất ngờ có ánh đèn, anh đi đến gần mới nhìn thấy ông chủ đang dọn đồ. Anh đi qua chào hỏi. Ông chủ vẫn nhớ anh, anh hỏi ông chủ sao lại không làm nữa, ông chủ dùng ống tay áo màu xám lau mồ hôi trên mặt, cười cười hở hàm răng nói tiền kiếm được kha khá rồi, về thành phố nhỏ nghỉ ngơi sống nhàn hạ, trước khi Tiêu Chiến đi ông lịch sự nói sau này không thể nấu mì cho anh và người đồng hương kia ăn nữa rồi

Tiêu Chiến híp mắt cười cười gật đầu rồi đi, anh thong thả đi dưới ánh đèn đường và cơn mưa phùn lất phất, mì sau này họ không ăn được nữa, cuộc sống sau này phải sống thế nào, chính anh cũng không biết.

Trên đường không có người, anh tự mình ngâm nga một ca khúc.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro