Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi rất nhiều ngày, hôm đó hai người cãi nhau, Vương Nhất Bác chỉ mặc quần áo, đeo balo, trâm cài ngực kẹp trên balo bỏ đi, còn tiền trong balo toàn bộ vứt lên giường họ.

Tiêu Chiến đứng ở tàu điện, nhớ lại mấy câu nói Vương Nhất Bác gằn đỏ cả cổ hét lên với anh, Vương Nhất Bác nói muốn rời khỏi chỗ này, chỉ cần hắn còn ở lại đây thêm một ngày thì không có cách nào bắt đầu cuộc sống mới, hắn chạy đến đâu anh tám cũng tìm được hắn, giống như mấy người đòi nợ Tiêu Chiến bất luận anh có dọn nhà đến đâu cũng tìm thấy, nhưng Tiêu Chiến ở đây hắn chỗ nào cũng không đi được, không có Tiêu Chiến hắn cũng không đi được chỗ nào.

Màn hình không lớn bên cạnh cửa xe đang phát tin tức, cách mặt Tiêu Chiến chỉ mấy centimet, anh không nghe được tiếng, chỉ nhìn thấy hình ảnh sau lưng MC từ màu xanh lam chuyển thành một mảng màu xanh lá cạnh hồ, lại thêm vào một đốm màu trắng, hàng chữ bên dưới viết nguyên nhân chết của thi thể thối rữa kẹt trong xe phát hiện mấy ngày trước là chơi thuốc nảy sinh ảo giác nên chạy ra khỏi cao tốc rơi xuống chết bên cạnh hồ, nhắc nhở người dân cuối năm phải cảnh giác các hành động phi pháp của tội phạm.

Xe bị đụng biến dạng, biển số xe bị gỡ xuống, ống kính quay cận cảnh bức tranh khắc trên cửa xe, lờ mờ có thể nhìn ra cô bé thắt bím tóc cười vui vẻ.

Tiêu Chiến lại không liên lạc được với Vương Nhất Bác, anh đến những nơi đó tìm hắn, người bên trong đều nói Vương Nhất Bác bây giờ không coi tiệm nữa. Anh quay về nhà nhìn balo đặt trên bàn, tiền bên trong vẫn xếp chỉnh tề, anh ngồi xuống bên cạnh, gọi điện thoại cho đám chủ nợ.

Vương Nhất Bác từng tìm họ, tiền tháng mười hai là Vương Nhất Bác trả, sau đó có chuyển cho họ hai lần tiền, số tiền không nhỏ.

Anh vẫn luôn tìm Vương Nhất Bác, thậm chí bắt đầu lục tìm trên các diễn đàn tám chuyện anh rất lâu rồi không có thời gian và tâm trạng quan tâm tìm kiếm thông tin liên quan đến thi thể được kéo ra khỏi hồ mấy ngày trước, tin tức bị cảnh sát phong tỏa chặt chẽ, chỉ nhìn thấy trong diễn đàn nặc danh nói người chết là côn đồ, rất phong lưu. Tiêu Chiến hỏi một câu bên dưới, bình thường tên này hay xuất hiện ở khu vực nào, đợi đến chiều trước khi tan làm anh lại ngó một cái, có mấy người trả lời anh, đều là nói mơ hồ, không chắc chắn, chẳng có tác dụng gì cả.

Tiêu Chiến dựa lên lưng ghế, điện thoại Vương Nhất Bác đã rất nhiều ngày không gọi được, tin nhắn cũng không ai trả lời, giống như khoảng thời gian này năm ngoái, sở trường của Vương Nhất Bác là đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện. Anh định đi đến chỗ Vương Nhất Bác thích đi thậm chí còn đến mấy quán mấy tên côn đồ lưu manh thường đi xem thử vận may, nhưng hiển nhiên vận khí anh không tốt, người ở quán bida cũng bắt đầu cảnh giác nhìn anh chằm chằm, chưa kịp để anh mở miệng hỏi đã nói Vương Nhất Bác không ở đây, bảo anh đừng đến đây nữa.

Anh về nhà đã là nửa đêm, cửa nhà anh bị ai đó mở ra, anh ấn tay nắm xuống đẩy cửa vào trong, mượn ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ nhìn thấy một người nằm trên giường của họ, Vương Nhất Bác co người lại như con tôm ngủ ở đó ngon lành.

Tiêu Chiến mở đèn, Vương Nhất Bác quăng chìa khóa lên bàn, vẫn mặc quần áo dày đến giày cũng chẳng cởi nằm trên giường ngủ.

Tiêu Chiến vòng qua ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn thấy trên mặt Vương Nhất Bác có mấy vết thương, một nửa bên mặt không chạm giường hơi sưng, lòng bàn tay anh áp nhẹ lên đó, Vương Nhất Bác lập tức mở mắt ra, trừng mắt nhìn hai giây mới khôi phục lại dáng vẻ mệt mỏi thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác lật người, hắn tùy tiện lật qua nằm xuống, Tiêu Chiến biết hắn bị giật mình tỉnh lại.

"Họ nói anh tìm em, em qua nói với anh một tiếng đừng qua đó nữa." Vương Nhất Bác hai mắt vô thần nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, qua một lúc gác cánh tay lên che mắt, lại nói với Tiêu Chiến: "Em chờ mãi rồi ngủ quên, thời gian này em ngủ không được, nhưng nằm lên cái giường này thì chịu không nổi."

Tiêu Chiến không nói gì, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lên, rồi đi khóa cửa. Anh cởi áo, cởi giày vén chăn lên nằm xuống một nửa vị trí vốn dĩ thuộc về anh, sau đó nhằm vào chân trong chăn của Vương Nhất Bác đạp một cái, bảo hắn cởi giày rồi ngủ.

Vương Nhất Bác đá giày xuống rồi lại nằm, Tiêu Chiến kéo một nửa chăn bị hắn nằm đè lên đắp lên người anh. Hai người nằm ngửa ở đó, không ai nói chuyện, hình như đều ngủ cả rồi, nhưng mắt ai cũng mở thao láo. Qua một lúc lâu Tiêu Chiến mở miệng nói với Vương Nhất Bác: "Kể tôi nghe, cậu đang làm cái gì?"

Vương Nhất Bác nói hắn về lại bên cạnh anh tám, cuối năm hàng nhiều, có thể kiếm nhiều tiền, dù sao thì thời gian làm những công việc này đã gần bằng một nửa số tuổi của hắn, không phải mới ngày một ngày hai, may mắn thì nói không chừng hắn có thể tranh thủ hai năm này đi theo anh tám kiếm thêm.

"Không may thì sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Không may thì chết, trong lòng Vương Nhất Bác đưa ra đáp án này.

Trên người hắn đau nhức, nằm nghiêng co người có thể thoải mái hơn chút, lưng hắn vừa rời khỏi giường nhích nhích một chút, Tiêu Chiến bên cạnh cũng bật người khỏi giường, giơ chân ngồi lên người hắn đè hắn xuống không cho cử động.

"Cậu đi theo anh tám đó làm ăn vậy vết thương trên người cậu là ai đánh?"

Vương Nhất Bác không phải ngày đầu tiên lừa Tiêu Chiến, ở đó lăn lộn bao nhiêu năm, trong miệng có ngàn vạn câu nói dối vừa há miệng là có thể bịa ra, nhưng Tiêu Chiến ngồi trên bụng hắn, đau đến hai cánh môi phát run, đến một câu trôi chảy cũng nói không ra được, một từ đau rít ra từ kẽ răng, Tiêu Chiến căn bản là không quan tâm, tát lên nửa bên mặt bị sưng của hắn: "Mẹ nó cậu lại lừa tôi."

Nước mắt Vương Nhất Bác chảy ra thấm vào gối, lướt qua mấy vết trầy càng xót hơn, hắn gọi một tiếng ca, bàn tay nắm cổ tay hắn buông lỏng một chút. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sờ lên tóc hắn, lại dùng lực nắm lấy, làm hắn đau.

"Người thiếu nợ là tôi không phải cậu." Tiêu Chiến nói với hắn: "Vương Nhất Bác, tôi bây giờ cái gì cũng không còn, cậu nghe hiểu không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chầm chậm dùng tay nắm lấy ngón tay anh. Anh không còn gì cả, họ không còn gì cả, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi.

Hắn không giúp anh tám làm ăn, là anh tám đến tìm hắn. Lúc hắn làm xong việc ở tiệm bida định đến quán bar làm tiếp thì anh tám từ cửa đi vào, khoác cổ hắn đưa hắn vào phòng bao, hỏi hắn khoảng thời gian này đang bận cái gì, sao lại làm việc không quản ngày đêm như vậy, nếu không có tiền thì cứ nói. Vương Nhất Bác chỉ nói hắn muốn để dành ít tiền, anh tám ngồi trên sofa khui chai bia, nói Vương Nhất Bác không thân với gã nữa. Vương Nhất Bác biết anh tám là có chuyện muốn hắn làm, hắn mở miệng hỏi, anh tám xua tay, họ ngồi trong phòng bao gần như không nghe thấy âm thanh uống xong một chai rượu đỏ thì cửa bị người khác mở ra. Vương Nhất Bác từng gặp tên này, lúc đó hắn và chị gái kia ngồi trong xe, tên đầu trọc này kéo hắn xuống đánh mặt mũi tím bầm.

Đợi tên trọc ngồi xuống anh tám mới khoác vai Vương Nhất Bác, mở miệng nói vấn đề chính. Họ cần hắn quay lại bên cạnh người phụ nữ kia, làm cô ta nghiện ma túy, sau đó để cô ta chết một cách hiển nhiên. Anh tám châm thuốc, nói với hắn người trước quá ngu, tự mình cắn thuốc đến nghiện, thật giả không phân biệt được. Sau đó hắn quay về phòng bida nói chuyện với người trước kia cho hắn mượn xe về người này mới biết, thằng đó mới đi theo anh tám không lâu, anh tám bảo mày đi theo người phụ nữ kia, nó cho rằng những lời người phụ nữ đó nói với nó đều là thật, nó sau này có thể có được cuộc sống tốt hơn nên quay về nói xằng nói bậy nói không làm nữa, nói nó yêu cô ta rồi, anh tám lập tức tìm người xử lý, người bạn đó còn nói xe của tôi cũng xem như bồi táng cùng thằng đó dưới hồ, nói xong quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Tên nhóc đó nhìn cũng khá giống cậu."

Vương Nhất Bác lúc đó nghĩ, muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn tại sao là nói xằng nói bậy? Người đó cười, khói từ trong miệng nhả ra bay quanh bình trà, hắn lớn hơn Vương Nhất Bác một giáp, xoa đầu Vương Nhất Bác nói với hắn: "Cậu nếu muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn đừng đồng ý gì cả, đừng muốn gì cả, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa, cậu nhận lời rồi sẽ không đi được nữa."

Anh tám không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, buổi tối hắn trực tiếp đi qua quán gặp anh tám, lúc đó anh tám đang ăn cơm, vừa gắp một miếng sushi béo ngậy cho vào miệng, gã vẫy tay gọi Vương Nhất Bác vào cùng ăn, còn rót cho hắn ly rượu uống cho ấm người, nói hắn đừng sợ, đợi xong việc sẽ tìm một người chịu tội thay, sẽ không để hắn nộp mạng, gã nhìn Vương Nhất Bác từ nhỏ lớn lên nên cứ yên tâm. Vương Nhất Bác không động đũa, cũng không nghe lọt mấy lời an ủi động viên gì đó của gã, mở miệng nói một câu: "Anh ta có thể cho em bao nhiêu?"

Anh tám giơ năm ngón tay ra, Vương Nhất Bác biết đây là anh tám đã tự nhét một phần lớn vào túi mình, hắn không có tư cách trả giá, uống ly rượu trước mặt, con số này không đủ trả sạch nợ, nhưng mà cũng đủ nhiều rồi. Hôm đó anh tám rất vui, kéo hắn uống rất nhiều, nói không hổ danh là con trai tao nuôi lớn, xong còn cầm tờ khăn giấy trên bàn lau sạch miệng, bàn tay dùng lực ấn lên sau gáy Vương Nhất Bác, giống như diều hâu cắp cổ gà con, hài lòng lắc lắc cái đầu to, nói lúc đầu cài Vương Nhất Bác bên cạnh người phụ nữ đó là đúng, hơn một năm, cô ta vẫn chỉ thích mỗi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không nói thêm một câu dư thừa nào, hắn nhận lấy quần áo anh tám đưa, mấy ngày nữa phải mặc đồ này đến gặp người phụ nữ đó, cũng không biết cô còn ghi hận hắn năm đó bỏ rơi cô trong yến tiệc không nữa, nhưng mà anh tám luôn có cách khiến cô thích hắn lần nữa.

Hôm đó hắn từ trong quán đi ra nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gọi hắn về nhà. Hắn và Tiêu Chiến lưng tựa lưng nằm trên giường, hắn dán lưng vào Tiêu Chiến, cảm nhận nhiệt độ trên người anh.

Sau ngày hôm đó hắn rất lâu không về nhà, không dám về, cũng không muốn để Tiêu Chiến nhìn ra gì đó, hắn lại quay về căn nhà ngập mùi khói thuốc, lúc có lúc không ăn mặc chải chuốt đẹp đẽ đi gặp cô ta.

Anh tám đưa tiền cho hắn, nói là tiền cọc, để hắn dùng tiền này ăn vận cho đẹp vào, hắn để dành một phần, phần còn lại chuyển cho đám chủ nợ, có hôm nửa đêm hắn nhận được điện thoại của anh tám, bảo hắn qua đây ăn cơm.

Trên bàn chỉ có anh tám và chồng cô gái kia, gã hỏi hắn tình hình hiện tại thế nào rồi? Vương Nhất Bác nói vẫn ổn, nhưng cô không thích hắn đến mức cùng hắn chơi thuốc, cô rất cảnh giác. Gã đàn ông cười cười, đầu ngón tay gõ lên bàn, nói hắn lúc này nên nghĩ cách đi, lén lút để cô ta hít một tép, nói xong vỗ lên vai Vương Nhất Bác, cười với anh tám, nói hắn còn nhỏ, phải luyện thêm. Vương Nhất Bác không lên tiếng, bàn tay tên trọc ấn trên vai hắn đột nhiên bóp chặt, giống như đang cố ý nhắc nhở hắn không được phép chạy, đợi hai người cười xong, tên trọc lấy từ trong túi ra một bịch bột trắng, xé ra bày trước mặt hắn, hỏi hắn có biết không.

Vương Nhất Bác nhìn nhúm bột lắc đầu, tên trọc rút ra thẻ ngân hàng của mình nhét vào trong tay hắn: "Thì học, nếu không sau này làm sao bảo cô ta tin."

Hắn từng nhìn qua vô số người hít thứ này vào mũi, sau đó lắc đầu như đang đến tiên cảnh, từ từ biến thành que củi khô khốc, quỳ trên đất chảy nước mũi và nước mắt cầu xin người khác cho một chút, chỉ một chút thôi là được, nếu những người đó nhìn thấy trước mặt hắn là bịch bột to như vậy sợ là hưng phấn chết mất.

Vương Nhất Bác cuối cùng đã biết món đồ này tại sao lại khiến người khác vui, nó có thể khiến hắn nhìn thấy tất cả những thứ hắn yêu thích, tên trọc vỗ tay cười lớn đẩy tiền đến trước mặt hắn, vỗ lưng hắn nói hắn cố lên, hắn gấp gáp nhét tiền vào trong balo, hắn muốn đi tìm Tiêu Chiến.

Tối đó lúc hắn ôm Tiêu Chiến trước mắt thậm chí còn có nhiều hình ảnh lặp lại, một người hai người ba người nhiều như vậy, đều là anh, nhưng không biết ngày nào đó hắn không còn nhìn thấy anh nữa.

Làm sao đây, hắn sắp điên rồi.

Lần đầu tiên hắn và Tiêu Chiến cãi nhau, lúc đó hắn nghĩ, tại sao Tiêu Chiến không thể giống hắn, không lo không nghĩ không màng gì cả không kiêng nể ai chạy đến chân trời góc bể thì sẽ không ai nhớ đến, dẹp mẹ cái món nợ đó thì họ sớm đã đi rồi, đi đến nơi không ai quen biết họ sống qua ngày, sống thêm một ngày thì một ngày, bị bắt được thì tính sau. Đợi hắn đạp cửa đi ra ngoài ngồi trước trạm xe bị gió thổi ào ào mới tỉnh táo lại, hắn trước giờ đều sống như vậy, hắn thích Tiêu Chiến là bởi vì Tiêu Chiến cho hắn cuộc đời không giống.

Hắn không đợi được xe, đứng lên đi ngược hướng gió. Lúc người phụ nữ đó gọi hắn đến khách sạn ngâm suối nước nóng hắn vẫn còn sốt, ngồi bên bờ ngâm chân vào trong nước suối, nhìn người phụ nữ đó mặc bikini vuốt tóc một cách quyến rũ, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn có phần gượng gạo, cô ngừng bên cạnh hắn, cánh tay bám lên bờ dùng đầu ngón tay cọ cọ lên chân hắn, hỏi hắn đang nghĩ cái gì, sao không nhìn cô.

Mặt Vương Nhất Bác bị hơi nước hun đỏ, mắt hắn nhìn cô ướt át, hỏi cô một câu: "Chị có từng nghĩ qua việc ly hôn không?"

Cô sững lại, sau đó cười cười, ly hôn đâu có dễ vậy.

"Nếu hắn chết thì sao?"

Tiếng cười trong phòng tắm ngừng lại, Vương Nhất Bác dời tầm mắt khỏi mặt cô, lại cúi đầu nhìn chân đang ngâm trong nước của mình. Người phụ nữ lên bờ ngồi bên cạnh hắn, dán bộ ngực gần như lộ ra một nửa lên bắp tay hắn, qua một lúc dùng ngón tay kéo lỗ tai hắn phun khí vào trong, hỏi: "Lời này có ý gì?"

Vương Nhất Bác trốn, lắc đầu, nói hắn đang sốt nên đầu óc hồ đồ.

Người phụ nữ đó tìm bác sĩ cho hắn, hắn tỉnh lại đã là ngày hôm sau, hắn nằm trên drap giường màu đỏ, cạnh cửa sổ sát đất rất to đó có một bồn tắm, có thể nhìn thấy từng mảng đèn neon chi chít trong thành phố.

Sau khi hắn rời khỏi khách sạn người phụ nữ đó qua rất nhiều ngày mới tìm hắn, vẫn hẹn hắn ở căn phòng đó, chỉ là lần này trong phòng không có cánh hoa và rượu đỏ, chỉ có cô ngồi trên sofa hút thuốc, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào cái ghế trước mặt, lại hỏi hắn một lần lời hôm đó nói có ý gì.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cô, qua một lúc lâu mới mở miệng nói, ý là chỉ cần cô muốn hắn có thể làm.

"Bởi vì yêu tôi?" Trong lời của cô mang theo ý cười.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu suy nghĩ, cũng cong môi thành thật trả lời câu hỏi này.

"Bởi vì cần tiền."

Hắn móc điện thoại ra khỏi túi, mở một file ghi âm đưa cho cô, từ lúc họ bắt đầu ăn cơm, đến khi chồng cô hỏi tình hình thế nào rồi, còn dạy hắn làm sao khiến người phụ nữ này nghiện thuốc, cuối cùng ép Vương Nhất Bác hít bột trắng đó, từng từ từng chữ vang lên bên tai cô. Người phụ nữ nghe ra được là giọng của ai, cô không cười nổi nữa, hút xong điếu thuốc rồi bày ra một tư thế cực kỳ thoải mái, duỗi eo trước mặt hắn.

"Hắn cho cậu quá ít?"

"Quá ít, tôi cũng không muốn chơi thuốc."

Cô hỏi muốn bao nhiêu, Vương Nhất Bác đưa ra con số vừa vặn trả dứt số nợ của Tiêu Chiến, không hơn một đồng không thiếu một đồng. Cô kéo mở cửa đi ra ngoài, trái tim Vương Nhất Bác đập như điên, đợi đến khi cửa lần nữa mở ra trong tay người phụ nữ có thêm một cái cặp da, cô quăng cái cặp da không lớn lên giường, bảo Vương Nhất Bác mở ra.

Bên trong là tiền, cô nói với Vương Nhất Bác, nếu sự việc kết thúc và hắn vẫn còn mạng trở về thì tìm cô lấy chỗ còn lại. Vương Nhất Bác đóng cặp da lại, cầm cây bút trên bàn lên, xé tờ giấy note viết một dãy số đưa cho cô: "Nếu tôi không về được cô chuyển số tiền còn lại vào tấm thẻ này, nói là Vương Nhất Bác trả nợ là được."

Cô nhận lấy tờ giấy.

Hắn đã rất nhiều ngày không liên hệ người phụ nữ này, mãi cho đến khi chồng cô tìm đến hắn. Hắn từng nghĩ đến lúc đó trực tiếp chấm dứt luôn là được, nói hắn không làm nữa, rồi xảy ra tranh chấp với gã, dao trắng thành dao đỏ, kích động giết người, một nhát tiễn gã đi xa. Hắn thậm chí còn mua luôn dao, giấu trong quần áo mỗi ngày đều mang theo bên người. Có một ngày hắn nhận được điện thoại của người ở quán bida, nói với hắn có một chàng trai cứ tìm hắn suốt, Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, hắn đã rất lâu chưa gặp được Tiêu Chiến, hắn liệu có nên đi gặp Tiêu Chiến một lần.

Kết quả cũng chính vào ngày hôm đó, tên trọc đến tìm hắn, hắn nói với tên trọc không làm nữa, hắn sợ, kết quả người tát lên mặt hắn là anh tám, lúc đó anh tám vừa từ cửa bước vào, đạp một cái lên bụng hắn, suýt nữa đạp lên trúng con dao hắn giắt bên eo.

Hắn quỳ trên đất không đứng dậy, anh tám qua đó nắm tóc hắn hỏi hắn sao lại nhát gan như vậy, hắn đang khiến gã mất mặt.

Người đàn ông đó vỗ lên vai anh tám rồi an ủi Vương Nhất Bác: "Tiện nhân đó mấy ngày trước cãi nhau với tôi còn đứng trước mặt tôi nói cậu rất tốt, đừng sợ, làm xong tôi đưa cậu đi, không chết được."

Vương Nhất Bác ngậm máu trong miệng gật đầu.

Ra khỏi quán hắn tìm một chỗ không người cởi áo ra, con dao đó xuyên qua quần áo đâm vào phần da trên bụng hắn, thủng một lỗ, may mà không sâu, cú đá của anh tám đã tím bầm, thở thôi cũng đau. Hắn dựa lên tường cố gắng hít thở để bản thân bình tĩnh lại, đợi lần nữa mở mắt nhìn thấy ánh trăng như đang chúc mừng hắn vẫn còn sống. Trong túi hắn vẫn còn chìa khóa ngôi nhà đó, hắn khom lưng loạng choạng bước về nhà, nằm trên chiếc giường không mềm không cứng của họ, gối và chăn đều thấm mùi hương của Tiêu Chiến, rất nhiều chai nước giặt trong nhà vẫn chưa dùng hết, trên người Vương Nhất Bác đã không còn mùi hương này, trong căn nhà kia của hắn luôn có mùi khói thuốc lởn vởn, ra khỏi cửa lại bị mùi nước hoa bám lấy, đều khiến hắn buồn nôn.

Tay hắn siết lấy góc gối, co người ở đó không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, mãi cho đến khi Tiêu Chiến trở về.

Tiêu Chiến còn ngồi lên bụng hắn, hắn đã không còn cảm thấy đau nữa, nhìn trần nhà xám xịt há miệng hít thở. Hắn nghe thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi hắn một câu, không có cảm xúc gì cả giống như đang hỏi hắn đã ăn tối chưa.

"Không định sống nữa hả?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nhìn hắn, ngồi về sau một chút, véo áo Vương Nhất Bác lên. Vết hở trên bụng vẫn chưa xử lý, bên trên dính bột vải do áo bị tưa, máu đã khô rồi, mảng bầm đen bên cạnh cũng không nhìn ra là vết chân đạp. Anh sờ lên bụng Vương Nhất Bác, ngón tay ấn lên vết thương khảy đi vệt máu đông cứng, Vương Nhất Bác hít một hơi lạnh anh mới ngừng tay, lại nhìn mặt Vương Nhất Bác hỏi: "Cái người tên anh tám đó sẽ tha cho cậu không?"

Anh nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, sờ lên góc trán có một lớp lông tơ mỏng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt vẫn hệt như buổi tối hôm đó, đen khịt nhưng lấp lánh, anh cảm nhận được bàn tay gác lên người anh dùng lực nắm lấy, anh vỗ vỗ hắn: "Chúng ta phải nghĩ cách."

Đã muộn lắm rồi, anh nghiêng người nhìn cái ghế bên cạnh, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy eo anh, thấp giọng nói: "Cuộc đời em không biết lúc nào sẽ kết thúc, nhưng anh không nên sống những ngày tháng như vậy, anh phải sống cho thật tốt."

Tiêu Chiến không lên tiếng, giả vờ ngủ rồi, anh vẫn nằm nghiêng ở đó mở mắt, thậm chí cảm thấy đã lâu rồi không có lại tinh thần tỉnh táo như vậy. Vương Nhất Bác căn bản là chưa từng nghĩ, cuộc sống của anh mới là nên sớm kết thúc. Anh nhắm mắt lại, trong não nhảy ra một câu hỏi của một người từng hỏi anh, giới hạn của cậu là ở đâu?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro