Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh căm căm, qua tháng mười hai trong nhà mới có khí sưởi, hệ thống sưởi hiện tại trong nhà này không bị rỉ nước, mỗi tối đều có một luồng khí nóng lan tỏa, làm cho khóe môi khô nứt.

Tiêu Chiến mở mắt ra theo thói quen liếm ướt môi, mở cửa sổ thả khí nóng trong phòng ra, hơi lạnh bên ngoài không kịp chờ đợi phả vào trong, làm anh lạnh phát run.

Tiêu Chiến dựa lên cửa sổ nhìn cái giường của hai người, từ trên bàn cầm điếu thuốc cho vào miệng châm lửa, Vương Nhất Bác không cho anh hút thuốc nhiều, thật ra anh hút cũng ít, huống hồ Vương Nhất Bác cũng không ở đây.

Hai tháng nay số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, Vương Nhất Bác có lúc buổi tối về nhà ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau anh thức dậy Vương Nhất Bác đã đi rồi, Tiêu Chiến hỏi hắn đang làm gì, cuối năm cũng không bận như vậy, Vương Nhất Bác nói làm thêm mấy công việc thôi.

"Cậu đùa với mạng mình hả? Quay về ngủ đi." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác như vậy, nhưng Vương Nhất Bác không về, trong điện thoại rất lâu cũng không nói gì, mãi cho đến khi Tiêu Chiến cho rằng tín hiệu không tốt không nghe thấy âm thanh Vương Nhất Bác mới thấp giọng nói một câu, em không muốn về, cảm thấy rất mệt.

Lúc đó Tiêu Chiến cầm điện thoại đứng tại chỗ đờ người rất lâu, thời gian gián đoạn kéo dài cũng không ngắn hơn Vương Nhất Bác im lặng bao nhiêu. Nói một câu thật lòng anh từng nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không ngờ nó đến quá nhanh, anh ổn định cảm xúc nói với Vương Nhất Bác, gặp lại rồi nói, Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cái gặp mặt này đến bây giờ vẫn chưa gặp được.

Tiền tháng mười hai Tiêu Chiến trả rồi, là công việc bất ngờ, kiếm được khoảng tiền không nhỏ, cơ hội này không phải mỗi tháng đều có. Tiền mãi cho đến cuối tháng mới đến tay anh, đám người đó tháng này kỳ lạ là không thúc giục anh, anh chuyển tiền qua đó liền nhận được một tin nhắn, nói anh không tệ nha có tiền rồi, sau đó gửi cho anh con số tháng sau, gấp đôi tháng nay, anh nói quá cao anh trả không nổi, nhưng đám người đó ngang ngược nói đây không phải chuyện của chúng.

Ông chủ tiệm bánh bao mang nhầm bánh cho anh từ bánh nhân rau thành hai cái bánh nhân thịt to đầy dầu mỡ, cắn một miếng dầu chảy đầy tay, Tiêu Chiến nhìn hai cái bánh bao đó, đi đến cửa tàu điện vứt vào thùng rác, rút khăn giấy ra lau sạch dầu trong tay.

Anh không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ như vậy, anh đã rất ốm rồi, nhưng nhiếp ảnh gia anh lần trước nhận việc riêng đó nói muốn anh giảm cân, anh cần phải có cảm giác người xương hơn. Anh nhịn đói trong phòng làm việc nên đau bụng, đồng nghiệp cao hơn mét chín ngồi bên cạnh trước đây cũng từng làm người mẫu, cậu nói với Tiêu Chiến nếu thật sự muốn nhanh kiếm tiền chỉ có thể như vậy, có thể nhiếp ảnh gia này muốn anh thành da bọc xương, nhiếp ảnh gia tiếp theo lại muốn anh có da có thịt hơn chút, ý tưởng chụp ảnh của họ là vô hạn, nhưng cơ thể con người không chống đỡ được, đau dạ dày nằm viện truyền nước lại tốn thêm đống tiền.

Trong phòng làm việc từ từ có đủ mùi lan tỏa, có người gọi trà chiều có người xé túi thức ăn vặt, túm lụm lại nói cuối năm rồi phải chú ý an toàn, một buổi sáng nào đó lại phát hiện một thi thể, xương xẩu thối rữa lộ ra ngoài, chủ đề này lập tức bị cắt ngang, người ăn cảm thấy buồn nôn.

Cuối năm rồi, qua hai ngày nữa là Tết dương lịch, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác nhưng không ai bắt máy, gửi tin nhắn bảo hắn về nhà ăn Tết cũng không ai trả lời. Ngày cuối cùng của năm anh tan ca không đi tụ tập với đồng nghiệp, trực tiếp đi đến quán bar Vương Nhất Bác làm việc, ông chủ nói Vương Nhất Bác mấy ngày trước xin nghỉ rồi, anh lại đi đến tiệm bida, người ở quầy lễ tân nói Vương Nhất Bác sáng có đi làm, chiều ra ngoài với người khác rồi. Anh muốn nghe ngóng xem Vương Nhất Bác có còn đi làm chỗ nào nữa không, họ nói không biết, anh thăm dò hỏi một câu có phải Vương Nhất Bác đã dọn về nhà cũ ở rồi không, người ở quầy cắn hạt dưa lướt điện thoại, gật đầu nói dọn về lâu rồi.

Tiêu Chiến về nhà, mở cửa ra đứng ở cửa, thật ra nhìn lại căn nhà này quả thực rộng, lúc Vương Nhất Bác đến chỉ có một cái túi, bên trong nhét đầy quần áo, một năm nay không muốn mặc nên vứt đi rồi, mua cái mới cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Bên trong có bao nhiêu đồ thuộc về Vương Nhất Bác? Cũng chỉ là mấy miếng lego bày trên bàn, bên cạnh là một sợi dây chuyền anh vẫn luôn quên tặng hắn. Thật ra hình như cũng chẳng có gì, trâm cài hình bướm bị Vương Nhất Bác bỏ vào túi mang đi rồi.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, đồng nghiệp gọi điện thoại hỏi anh rốt cuộc có thể đi qua đây không, họ vẫn chưa tàn tiệc, chỉ thiếu một mình anh, một đám người hò hét anh nhất định phải đi qua đây. Tiêu Chiến nói đi, cửa vừa đóng lại đã bị anh kéo ra.

Anh uống rất nhiều rượu trong buổi tụ tập, cả người ửng đỏ nói chuyện không nhanh nhẹn nữa, có người gắp thức ăn cho anh anh xua tay nói không ăn, họ kéo vai anh nói biết anh muốn giảm cân, nhưng chỉ uống không ăn thì dạ dày hỏng, Tiêu Chiến miễn cưỡng gắp rau xanh vào trong bát rồi đưa vào miệng.

Dạ dày hỏng thì không được, anh phải dưỡng cho thân thể khỏe mạnh mới có thể kiếm nhiều tiền.

Bên ngoài có tiếng xe cảnh sát, họ ở phòng bao lầu hai có thể nhìn thấy con đường chỗ đèn xanh đèn đỏ ở đối diện bị vây chặt. Đồng nghiệp ở trong thành phố đã quen với chuyện này tiếp tục ăn đậu phộng, nói cuối năm cảnh sát tội phạm đều tranh thành tích, các nơi giải trí trong thành phố hai ba ngày liền bị điều tra, còn bắt được không ít người, bài bạc, chất cấm, mại dâm muốn cái gì có cái đó.

Tiêu Chiến kề trán sát lên tấm thủy tinh nhìn quán bar đối diện, mấy chữ lớn bên trên đã tắt ngúm, gần Tết năm đó lúc Vương Nhất Bác đưa anh đến chỗ này uống rượu nhảy nhót, tấm biển của tiệm vẫn phát sáng trên con đường này, người lắc lư chóng mặt. Hôm đó họ uống rất nhiều rượu, từ quán bar uống đến khách sạn, Tiêu Chiến cũng không đau dạ dày.

Đồng nghiệp kéo vai anh từ tấm thủy tinh về lại chỗ ngồi, chỉ lên mặt anh hỏi có phải say rồi không, anh ngồi đó cười cười gật đầu.

Không ai quan tâm đến cuộc náo nhiệt trên đường kia nữa, họ nên uống thì uống nên quậy thì quậy, Tiêu Chiến cuối cùng được đồng nghiệp đưa về, đồng nghiệp gọi người đến lái thay, ông chú lái xe trách móc Tiêu Chiến ở nơi xa quá đi mấy chục phút, vòng mấy ngã rẽ dừng trước con đường vào nhà anh hỏi anh có phải ở đây không, Tiêu Chiến mở mắt ra gật đầu.

Anh không biết mình đi từ đầu đường về nhà bằng cách nào, anh nằm bò ra giường không đắp chăn, anh cảm thấy hơi nóng sắp làm hơi men trong người anh bốc hơi dồn lên não rồi, anh rất đau đầu, nằm sấp không động đậy nổi.

Cửa anh cũng chẳng khóa, bên ngoài đẩy một cái là mở ngay, nửa đêm anh cảm nhận được có người sờ lên giường, nắm lấy áo len vẫn còn mặc trên người anh lột ra. Anh bắt lấy đôi tay sờ soạng khắp nơi trên người anh, nghe thấy người đè lên người anh kề sát bên tai gọi một tiếng ca.

Vương Nhất Bác hít mũi, không biết là cảm hay là khóc, Tiêu Chiến lật người nằm lên giường, Vương Nhất Bác cắn môi anh hôn một cách bạo lực. Môi Tiêu Chiến bị hắn cắn đau, từng vết răng trên người gần như nổi lên dấu máu, chai gel bôi trơn trong tủ đầu giường đã lâu không ai sử dụng cũng chỉ bôi cẩu thả lên mông anh, Vương Nhất Bác thậm chí còn không đeo bao đã đâm vào trong.

Lúc anh chẳng còn chút sức lực nào cả Vương Nhất Bác vẫn đang làm, cả người Tiêu Chiến tê dại, sau đó từng cơn đau kéo đến, anh đã không còn bắn ra được gì nữa rồi. Tiêu Chiến đánh mạnh một cái lên lưng Vương Nhất Bác, phát cáu mắng Vương Nhất Bác một câu: "Có thôi đi không con mẹ cậu cắn thuốc hay gì?"

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay anh đè xuống giường, thao càng mạnh hơn không quan tâm gì cả. Tiêu Chiến cảm nhận được đầu giường rung lắc.

Anh ngủ lúc nào anh cũng không biết, càng không biết là anh rốt cuộc ngủ thiếp đi hay là bị thao đến ngất đi. Tiêu Chiến tỉnh lại toàn thân cực kỳ đau nhức, trên thân thể trần truồng không có quần áo không có chăn, chỉ có vết thương bị Vương Nhất Bác cắn hoặc bấu bật máu, còn có tinh dịch đã khô.

Vương Nhất Bác nằm sấp bên cạnh anh ngủ như chết, không khác biệt lắm so với trước đây họ thức dậy. Tiêu Chiến mặc kệ hắn, leo xuống giường đi tắm, tẩy sạch những thứ Vương Nhất Bác tối qua bắn vào trong người anh, anh không thích cảm giác này, làm tình như vậy khiến anh buồn nôn.

Anh tắm xong ra ngoài Vương Nhất Bác vẫn nằm sấp ở đó không cử động, chỉ có tấm lưng nhấp nhô nhè nhẹ. Tiêu Chiến mặc quần áo đi qua đó gọi Vương Nhất Bác dậy, tối hôm qua anh muốn tìm Vương Nhất Bác, lúc về nhà vẫn ôm hy vọng họ mặt đối mặt nói chuyện đàng hoàng, bây giờ thì trong lòng anh chỉ còn lại cục tức, trở mặt chia tay nói không chừng cũng có thể.

Thân thể Vương Nhất Bác dưới sự lay động của anh vẫn không thấy tỉnh, Tiêu Chiến ấn tay lên lưng hắn, bên trên có một lớp mồ hôi mỏng, anh sờ lên trán Vương Nhất Bác, nóng bừng.

Anh không biết Vương Nhất Bác bắt đầu sốt từ lúc nào, nhiệt độ cơ thể bây giờ hơn ba mươi chín độ, Vương Nhất Bác trần truồng nằm im không tỉnh lại, Tiêu Chiến chỉ đành xuống lầu đến phòng khám gần đó năn nỉ bác sĩ mang theo kim đóng cửa mười mấy phút cùng anh lên lầu tiêm thuốc cho Vương Nhất Bác.

Bác sĩ để lại rất nhiều thuốc, còn căn dặn anh đợi Vương Nhất Bác tỉnh lại thì đến khám, còn phải tránh đồ lạnh hai ngày.

Mãi cho đến chiều Vương Nhất Bác mới mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên cái ghế đối diện hắn, không nói lời nào nhìn hắn. Miệng hắn khô khốc không còn miếng nước bọt nào nuốt xuống, mở miệng nói với Tiêu Chiến khát, Tiêu Chiến rót nước cho hắn, hắn chỉ mong đôi tay kia đưa đến bên môi để hắn chỉ cần dùng môi là được, kết quả cái ly gần đến bên môi thì ngừng lại, Tiêu Chiến muốn hắn tự uống.

Vương Nhất Bác ngồi dậy trên giường, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn hắn.

"Không phải dọn về nhà ở rồi à?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

Ly nước đó Vương Nhất Bác chỉ uống một chút, cầm trong tay im lặng không nổi một gợn sóng. Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, chỉ cúi đầu nói với Tiêu Chiến em không muốn ở đây.

"Tối qua có phải cậu cắn trúng thuốc gì không?"

Vương Nhất Bác vén chăn xuống giường, khỏa thân đi đến bên cạnh bàn cầm cái balo tối qua hắn vứt xuống đất đã được Tiêu Chiến nhặt lên. Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác ốm đi nhiều, xương xẩu cái nào cái nấy lồi ra, từng xấp tiền từ bên trong trượt ra ngoài.

"Tối qua lần đầu em dẫn người đi giao dịch, bên mua muốn em đích thân kiểm hàng." Hắn hít mũi: "Đây là tiền tối hôm qua, em muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro