Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rất nhiều ngày không đi làm, công ty cũng dành cho anh mức độ thấu hiểu cao nhất, không hỏi anh khi nào mới đi làm, đương nhiên chức vụ quản lý hạng mục còn thiếu đó không rơi vào tay anh.

Anh đưa mẹ về, từ lúc anh sinh ra đến giờ nhà họ đã ở đây, từ lúc phát đạt đến sa sút. Anh để mẹ ở cạnh ba, anh quỳ ở đó suy nghĩ, hoặc có lẽ một ngày nào đó cả nhà họ sẽ đoàn tụ ở đây, nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã bỏ đi suy nghĩ đó, anh phải rời khỏi thành phố này, anh sẽ không ở lại đây cả đời.

Bởi vì chuyện này anh lại gặp phải những đối tác từng có quan hệ rất tốt với nhà anh, anh vẫn nhớ lúc đầu anh mượn tiền họ có người từng nói với anh "Cậu biết ba cậu hại chúng tôi thảm thế nào không?" sau đó cúp điện thoại hoặc là đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Anh bây giờ đứng ở đó, thẳng lưng nhìn bọn họ lau quẹt nước mắt nhưng không biết rốt cuộc nước mắt có tồn tại không, cũng chỉ đành im lặng cúi người, cảm ơn họ đã đến. Anh còn gặp lại được bạn bè rất lâu rồi không liên lạc, có người về nước mở một văn phòng luật, đưa cho anh một tấm danh thiếp, nói nếu như muốn kiện viện dưỡng lão thì tìm cậu ta, sẽ không thu phí của anh.

Có người hỏi anh chàng trai bên cạnh anh nãy giờ là ai, sao trước đây chưa từng gặp, Tiêu Chiến mím môi, nói là bạn, đến giúp. Họ ồ một tiếng rồi cho qua, Vương Nhất Bác lặng lẽ theo sau lưng anh, nên cúi chào thì cúi chào, nên tiễn khách thì tiễn khách, không giải thích cũng không phản bác, anh vỗ lên lưng Vương Nhất Bác xem như an ủi hắn, anh không có sức lực đi đối phó với cảm xúc sau khi biết chuyện của đám người này, như vậy thì nhà anh nhất định sẽ thành tiêu điểm bàn luận trong thời gian rảnh rỗi của họ, chỉ hai năm ngắn ngủi, phá sản, người mất, chỉ còn lại duy nhất tính hướng cũng thay đổi, là nên nói là ngoạn mục hay là đáng thương? Giống như một quyển tiểu thuyết.

Tiêu Chiến về nhà ngồi trên ghế ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ nếu cuộc đời anh viết thành sách có lẽ cũng nổi đình nổi đám.

Tiền bồi thường của viện dưỡng lão bàn bạc không thành, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho người bạn đó của anh, may mà lời lúc đó người bạn đó nói không phải nói cho có, cũng chạy mấy ngày trời với anh, cuối cùng dốc hết sức giành được cho anh số tiền bồi thường lớn nhất có thể, Tiêu Chiến đồng ý.

Vương Nhất Bác không đi làm, vẫn luôn ở nhà với anh, cứ như vậy qua hơn nửa tháng. Có hôm hai người đang ở nhà ăn cơm, họ ăn uống rất đơn giản, có lúc một ngày chỉ ăn hai bữa, có lúc một ngày một bữa, phần lớn thức ăn nóng đều là mì nấu trong nồi.

Họ chỉ vừa bưng mì lên đặt trên bàn đã có người đến gõ cửa, giống y chang chủ nhà một tháng trước đuổi hai người họ đi.

Vương Nhất Bác bật dậy khỏi cái ghế ra mở cửa, hai người đàn ông rất tự nhiên chen vào cửa, Vương Nhất Bác lấy thân mình cản chúng hỏi các người là ai muốn làm cái gì, những người này Vương Nhất Bác không biết, nhưng Tiêu Chiến biết.

Anh nhìn thấy họ thì đau đầu, khoảng thời gian trước thậm chí còn quên mất số tiền chí mạng, càng chí mạng hơn cả là bây giờ anh không có tiền.

"Tiền tháng trước và tháng này trong vòng một tuần nữa sẽ chuyển qua." Vương Nhất Bác đứng lên đi đến bên cạnh chúng không cho chúng tiếp tục vào nhà nữa. "Các người về đi, một xu cũng không thiếu."

Hai người đàn ông không bước lên nữa, hai người họ cũng không, bốn người đứng đó nhìn nhau, canh giữ miếng đất nhỏ trước cửa. Cuối cùng một người đàn ông vỗ lên vai Tiêu Chiến, phá vỡ không khí im lặng, hắn nói hắn biết Tiêu Chiến nói được làm được, nhưng đại ca của hắn không biết, đại ca hắn trước đây bị ba anh cho một vố sợ rồi, sợ ngày nào đó anh cũng không còn, đến lúc đó tìm ai đòi tiền, không phải là bản thân chịu thiệt sao?

"Ý gì đây hả, có gì cứ nói thẳng đi." Vương Nhất Bác không có tâm trạng ở đây đoán mò tới lui với hắn.

"Trước đây một tháng cậu trả một ít thì cũng thôi đi, dù sao thì mẹ cậu vẫn còn, chúng tôi không muốn ép người khác vào đường cùng, cậu cũng không đến mức vứt mẹ già lại bỏ chạy đúng không, nhưng bây giờ không còn nữa, vậy chúng tôi còn gì ràng buộc được cậu không?" Người đàn ông đó quơ tay, nhưng thể đang nói đến một đạo lý hiển nhiên: "Cho nên bây giờ ít nhiều gì cũng phải do chúng tôi quyết định, món nợ này trả sớm dứt sớm, mẹ cậu ở bên đó không phải được bồi thường sao? Lấy ra trả trước đi, như vậy hai tháng này cũng thư thả hơn."

Tiêu Chiến nói tiền bồi thường vẫn chưa lấy được, lúc nào đến tay anh anh cũng không biết, người còn lại đứng ở đó nãy giờ vẫn không lên tiếng nhún vai phì cười, cuối cùng cũng xem như lên tiếng thốt ra một câu, tôi đã nói giới thiệu công việc cho cậu, kiếm tiền rất nhanh.

Câu này chưa nói xong Vương Nhất Bác đã bảo chúng cút, trước khi chúng rời đi đứng ở cửa nói với Tiêu Chiến tốt nhất đừng có ý định chạy trốn, chạy đến đâu họ tìm đến đó, chẳng hạn như căn nhà hai người mới dọn đến này.

Cửa đóng lại liền không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nữa, Tiêu Chiến đứng trước cửa thẫn thờ mấy giây, quay người lại đá cái bàn vẫn đặt mì bên trên.

Vương Nhất Bác hỏi anh phải làm sao, anh nói đi mượn tiền trước, chống đỡ qua hai tháng này hẵng tính.

Ngày hôm sau hai người đều đi làm, Vương Nhất Bác buổi sáng đi cùng anh. Anh liên hệ với người khách hàng kia, hẹn chiều gặp mặt.

Họ vẫn hẹn quán cà phê lần trước, khách hàng nói vị trí ở phòng làm việc vẫn giữ cho anh, bảo anh lúc nào bàn giao xong công việc hiện tại thì qua đó nhận việc. Tiêu Chiến cảm ơn ông, nói ông đã giúp anh rất nhiều, khách hàng xua tay, nói với anh trước năm bốn mươi tuổi ông làm người tìm kiếm minh tinh, lúc đầu tìm anh đặt đơn cũng chỉ là vì ảnh đại diện của anh nhìn đẹp hơn người khác, nếu không phải lần đó nhìn thấy người thật ông còn cho rằng anh lên mạng tìm đại một tấm hình đẹp trai làm ảnh đại diện.

Trên bàn chỉ còn lại một nửa cà phê đã lạnh mà cả hai đều không uống nữa, khách hàng bấm bấm điện thoại, nói tuổi thì có hơi lớn, nhưng mà có thể sửa được, giới giải trí là món đồ đầu tư dài hạn, trên người anh không có điều kiện vậy thì xem vào vận may, có điều phải chuẩn bị tâm lý tận mấy năm. Anh sợ anh không có mấy năm để lãng phí, huống hồ anh còn mang trên lưng món nợ gia đình, anh định đến lúc đó đi đến phòng làm việc tiếp xúc trước rồi hẵng bàn chuyện sau này.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác không về, nói trong quán bận quá không có người trông, sau đó mấy ngày liên tục cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đến phòng làm việc xem mấy lần, đó là một phòng làm việc làm truyền thông, sau khi anh và mấy người bên trong trò chuyện quen biết lẫn nhau rồi thì đến công ty xin thôi việc, định một tháng sau trực tiếp đến phòng làm việc nhận việc.

Ngày hôm nộp xong đơn xin thôi việc, trên đường về nhà anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, bảo Vương Nhất Bác về nhà, anh nghe thấy Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia tìm cớ nói mình bận quá không về được, anh nói Vương Nhất Bác tiền anh mượn được rồi, về nhà thôi, số tiền làm việc hai mươi bốn tiếng bất phân ngày đêm cũng không phải ngày một ngày hai là có thể dùng để trả sạch nợ.

Tiền là anh xuống nước đi tìm mượn của một vài người bạn vẫn còn chịu để ý đến anh, khoảng thời gian nhà anh vừa xảy ra chuyện anh đã chạy đến tìm rất nhiều người xung quanh. Anh đứng trước con đường lớn nhìn đèn neon nhấp nháy ở đối diện, may mà cuộc đời không triệt để chặn luôn đường sống của anh.

Anh về nhà đợi rất lâu cũng không thấy Vương Nhất Bác, điện thoại gọi không được, mãi cho đến nửa đêm Vương Nhất Bác mới dùng chìa khóa tra vào ổ, bước vào ngôi nhà đã nhiều ngày không về.

Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, anh đang lên mạng tìm tư liệu liên quan đến thiết kế của anh, còn có minh tinh, còn có một vài quảng cáo trước đây anh căn bản là không muốn xem.

Anh phiền não châm thuốc, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh anh rút điếu thuốc trên môi anh ra, hắn nói anh hút ít thôi, bớt uống rượu lại, những món đồ này không tốt cho sức khỏe, phải dưỡng cho thân thể khỏe mạnh mới kiếm được nhiều tiền.

Tiêu Chiến lấy tay xoa mặt, cuối cùng chôn đầu vào cánh tay cười khổ mấy tiếng, gật đầu nói được.

Tiền mượn được về tay liền chuyển cho bọn chúng, buổi tối điện thoại đặt ở đầu giường của anh rung lên, Tiêu Chiến cầm điện thoại qua nhìn dãy số bên trên thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong lịch sử liên lạc của anh, quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đưa lưng lại với anh, ngủ rất say, giống như lúc hai người chưa yêu nhau cùng ngủ trên giường.

Cuộc điện thoại đó anh không bắt máy, đợi nó tự cúp rồi nhận được một tin nhắn, bên trên nói đại ca nói sau này đây chỉ là con số một tháng, bảo anh lấy được tiền bồi thường rồi thì nhanh chóng trả tiền đi.

Tiêu Chiến bóp chặt điện thoại, số đó lại gửi thêm một tin nhắn, nói tháng sau không trả được số tiền bọn chúng yêu cầu thì chúng sẽ dùng vài thủ đoạn với anh, sau đó tin nhắn nối đuôi nhau gửi đến, nói công việc kiếm tiền nhanh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần anh gật đầu, Tiêu Chiến không trả lời câu nào, qua một lúc lâu sau anh nhận được một tin nhắn cuối cùng, chỉ có một hàng chữ, hỏi anh, giới hạn của cậu ở đâu?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro