Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của họ hướng mặt trời, lúc trời đẹp buổi sáng mở mắt ra có thể nhìn thấy ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác có muốn đổi cái rèm dày hơn che nắng không, Vương Nhất Bác lắc đầu nói không muốn, hắn thích cảm giác có thể nhìn thấy mặt trời.

Tiêu Chiến trả lời khách hàng của anh, nói muốn làm xong hạng mục trong tay anh ở công ty, có lẽ sắp kết thúc rồi. Khách hàng phản hồi anh nói không gấp, anh có thể liên hệ ông bất cứ lúc nào, cuối cuộc trò chuyện lại hỏi anh có hứng thú với giới giải trí không, mùa này khắp nơi đều làm tiết mục, minh tinh mới nổi nhiều lắm, nói không chừng giờ đến lượt anh. Tiêu Chiến không xem cái này là thật, anh đến tuổi này rồi, nhưng mà khách hàng nói cho anh cơ hội có thể suy nghĩ thêm, nếu thật sự may mắn thì sao, có lẽ món nợ mười năm anh có thể trả trong vòng hai năm.

Lúc anh cúp điện thoại Vương Nhất Bác nằm bò bên cạnh anh mở mắt, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn nói một câu dậy rồi hả, Vương Nhất Bác cọ cọ mặt lên trên gối, giọng khàn khàn nói với anh: "Lỡ như có một ngày anh nổi tiếng thì có thể cho em cái vé vào cửa gặp anh bất cứ lúc nào không, em lúc nào cũng muốn đi."

Tiêu Chiến lật người mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, vỗ một cái lên mặt hắn: "Bây giờ tỉnh chưa?"

Trên giường của họ có một lớp đệm mỏng, bên trên trải drap giường, không mềm không cứng vừa đủ ngủ, hai người mét tám nằm trên giường có thể giơ chân múa tay, không cần lại gác lên nhau. Tiêu Chiến mở cửa sổ ra vươn vai, Vương Nhất Bác rửa mặt xong từ toilet đi ra hỏi anh lúc nào đi thăm mẹ nữa, anh dựa vào cửa sổ, lưng hướng về phía mặt trời có hơi nóng, nói đợi anh đi công tác về đã.

Hạng mục của anh sắp kết thúc rồi, cuối cùng phải chạy thêm một chuyến, sau khi quay về anh mới biết rốt cuộc là mình đi hay ở.

Nhà mới gần tàu điện hơn chút, buổi sáng anh lại có thêm mười phút để lãng phí, Vương Nhất Bác chiều mới đi làm, trước khi anh ra cửa có nắm tóc Vương Nhất Bác, kéo tầm mắt hắn từ màn hình game về đây, hôn hắn một cái rồi đi.

Tóc Vương Nhất Bác cũng dài rồi, gần giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh cũng vậy, tóc mái quét qua lông mi, anh dùng lược chải lên, nhìn có vẻ rất có tinh thần.

Anh đi đến đầu đường nhìn thấy tòa nhà của hai người, trước cửa sổ của họ treo quần áo tối qua mới giặt, trước khi đi anh bảo Vương Nhất Bác treo ra ngoài. Đợi đèn xanh bật lên anh cùng người đi bộ đi ngang qua phía đối diện, sau đó đi về hướng tàu điện ngầm, đứng trên tàu điện cầm tay vịn lắc cổ, vận động một chút gân cốt tối qua ngủ ngon giấc quá.

Vương Nhất Bác luôn gửi tin nhắn cho anh nói chiếc giường này của họ thoải mái quá, hắn ngủ một giấc đến chiều, suýt trễ giờ luôn. Hắn hỏi Tiêu Chiến khi nào thì về, Tiêu Chiến nói sắp rồi, cũng chỉ hai ba ngày.

Tiêu Chiến ở trong ngôi nhà mới của họ ở chưa đến nửa tháng đã đi công tác, vừa đi đi hơn một tuần, nhưng mà hạng mục này kết thúc rất đẹp, anh đặt vé máy bay chủ nhật bay về. Anh gửi vé máy bay đã đặt xong cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn hôm đó có đi làm ca đêm không, không đi thì ra sân bay đón anh, Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến xem giờ, vẫn chưa đến mười hai giờ trưa, chắc chắn vẫn chưa ngủ dậy.

Đồng nghiệp đi chung với anh đến cửa hàng miễn thuế mua đồ, phải kéo anh cùng đi, đồ quá đắt Tiêu Chiến không muốn mua, cuối cùng đồng nghiệp cầm mấy túi, anh chỉ mua một sợi dây chuyền, về rồi tặng cho Vương Nhất Bác.

Đã chiều rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, mãi cho đến khi cách giờ lên máy bay chỉ còn hơn tiếng, Tiêu Chiến đang đeo tai nghe ở sân bay nghe nhạc, một chuỗi âm thanh từ trong tai nghe chạy ra, Tiêu Chiến tưởng là Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho anh, kết quả móc điện thoại ra nhìn thấy tấm ảnh nhân viên chăm sóc mẹ anh.

Trước khi anh nhận điện thoại còn cho rằng đây chỉ là một cuộc điện thoại như thường lệ, mẹ nhớ anh rồi, hoặc có lẽ là tinh thần mẹ lại không tốt, trưa hôm nay ăn cơm xong đập bể tô. Anh thường nhận được những cuộc điện thoại dì chăm sóc mẹ gọi cho anh như vậy, chỉ là lần này giọng nói dì không chói tai như trước nữa, lắp bắp nhỏ đến nỗi tạp âm ở sân bay làm anh gần như nghe không rõ, anh điều chỉnh âm thanh tai nghe đến mức lớn nhất, từ bên trong nghe thấy tiếng lào xào.

Bà nói với anh mau đến đây một chuyến, xảy ra chuyện rồi.

Tiêu Chiến xuống máy bay, trực tiếp ngồi tàu điện đến trạm tàu lửa, ngồi tàu cao tốc đi đến viện dưỡng lão, anh không bắt kịp chuyến xe đò cuối cùng nên bắt taxi qua, lúc đó trời đã tối mịt, Tiêu Chiến dừng trước cửa bệnh viện trong trấn, đưa cho tài xế hai tờ tiền chẵn, không kịp đợi nhận mười mấy đồng tiền thối.

Anh một mạch chạy thẳng lên lầu năm, hành lang tối om chỉ còn lại một mình dì nhân viên ngồi ở đó, thân thể vốn dĩ mập mạp co rút lại, nhìn thấy anh đi qua muốn đứng dậy trước mặt anh, nhưng chân mềm nhũn ngã ra đất.

Bà nói mẹ anh chỉ ăn cơm như thường lệ, rồi muốn ra vườn một vòng, cầm bình nước suối muốn đi bắt bướm, bà về phòng lấy thuốc uống sau khi ăn cho mẹ anh, không ngờ mẹ anh vì muốn bắt con bướm mà rướn người vượt qua lan can vây quanh hồ nhân tạo.

Bà rơi xuống nước.

Tiêu Chiến đứng trong bệnh viện, không nghe thấy tiếng khóc thảm thiết và lời sám hối của dì nhân viên, trong tai anh toàn là tiếng hét chói tai, chuyện này đột nhiên đến giống như một giấc mộng anh vừa mơ thấy trên máy bay, nhưng khi anh mở mắt ra người đã ở bệnh viện, dì nhân viên với thân hình mập mạp đang khóc, anh bước về trước mấy bước, lại lui về sau mấy bước, anh không biết phải đi đâu, bác sĩ đi qua, đưa anh đi gặp mẹ.

Anh đẩy mở cửa, hệt như hai năm trước anh đẩy mở cửa nhà mình, người thân thiết nhất với anh dùng một cách thức lạnh lẽo nhất gặp mặt anh, không nhìn thấy anh đứng ngốc tại chỗ như thế nào, cũng không nghe thấy tiếng gào khóc gần như muốn nôn của anh.

Điện thoại của anh trong túi rung lên, anh mặc cho nó ở đó kêu, kêu một lúc thì ngừng, sau đó lại tiếp tục kêu.

Người ngoài cửa nhiều thêm, nhân viên chăm sóc gọi điện thoại thông báo viện trưởng viện dưỡng lão nói Tiêu Chiến đến, viện trưởng mang theo một đám người lũ lượt kéo đến, như thể sợ trong lúc nói chuyện bị ăn hiếp.

Tiêu Chiến đứng lên đóng cửa lại, ngăn cản viện trưởng muốn vào trong, anh không muốn nghe đám người này ồn ào, anh kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ, nhớ lại dáng vẻ năm đó mẹ anh bởi vì vấn đề thần kinh nên vào bệnh viện, ngủ một giấc mở mắt ra, mặc dù giống người điên, nhưng vẫn biết gọi tên anh.

Điện thoại anh lại vang lên, anh lấy ra, là cuộc gọi của Vương Nhất Bác, anh nhìn chằm chằm nó từ lúc số điện thoại nhấp nháy cho đến khi tắt đi, weixin nhảy ra tin nhắn, hỏi anh xuống máy bay chưa, đến đâu rồi, em đi đón anh.

Mấy chữ đó bị nước mắt rơi xuống làm cho biến dạng, anh tắt nguồn điện thoại, cánh tay chống bên cạnh giường, anh không dám chạm vào tay mẹ anh, sợ lạnh cóng, làm cho não anh tỉnh táo thì anh có lẽ không chống đỡ nổi đâu.

Anh cho rằng cuộc đời anh sẽ từ từ trở nên tốt hơn, anh có một nơi ở mới, chỗ đó rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng động của hàng xóm, buổi sáng chỉ có tiếng chim hót và tiếng xe đi làm làm anh thức giấc. Còn có Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không dậy sớm như anh, Vương Nhất Bác đi làm vào buổi chiều và tối, anh mở mắt là nhìn thấy Vương Nhất Bác ngủ say, hai người không cần chen chúc với nhau, rèm cửa không che được nắng mấy nói với anh hôm nay có mặt trời hay không. Hạng mục của anh làm rất tốt, anh có thể lên chức, hoặc là một công việc mới, nếu gặp may có lẽ còn có thể làm một minh tinh tuyến mười tám, đều mang đến cho anh thu nhập nhiều hơn, thậm chí lúc trằn trọc trong khách sạn khi đi công tác, nằm trên giường anh còn từng suy nghĩ xem cuộc sống sau này của mình như thế nào, mặc dù anh biết anh chạy không thoát nợ nần, nhưng anh cũng hy vọng tụi anh có thể sống tốt hơn chút, ít nhất cũng phải vui vẻ hơn.

Mấy ngày trước khi anh đi Vương Nhất Bác còn hỏi, hai người khi nào thì đến thăm mẹ anh, lần trước rời đi bà nói muốn tặng hai người một tiêu bản con bướm rất đẹp.

Anh cong lưng, kề trán lên cạnh giường, từ trong túi móc điện thoại ra gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Người ở cửa vẫn ở đây, ồn ào không dứt, cho dù bác sĩ có bảo họ im lặng thì cũng chỉ được một lúc lại dần dần lào xào trở lại. Có người gõ cửa, còn lịch sự hỏi anh có thể ra ngoài không, anh không trả lời. Anh ngồi trong phòng rất lâu, nhìn mặt mẹ anh, sau đó nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho anh, Vương Nhất Bác nói bây giờ hắn qua đó. Anh đặt tay lên tay mẹ xoa xoa làn da trắng bệch của bà, trời tháng mười đâu có lạnh như vậy.

Anh mở cửa ra ngoài, người ngoài cửa chỉ an ủi anh một cách hình thức, sinh lão bệnh tử trong viện dưỡng lão họ nhìn thấy mỗi ngày, họ cũng không có quá nhiều tình cảm, chỉ xem như là một trong số khách hàng mà thôi.

Tiêu Chiến ngồi ở đó, nghe họ an ủi, lời trong lời ngoài có ý đùn đẩy trách nhiệm ngoại trừ dì nhân viên chăm sóc vẫn đỏ mắt im lặng ra, đây có lẽ là sở trường của họ.

Mỗi câu họ nói ra Tiêu Chiến đều ghi nhớ trong đầu, nhưng trên mặt vẫn không cách nào bày ra biểu cảm để phản hồi với họ. Không biết qua bao lâu, điện thoại của anh lại rung lên, anh căn bản là không cảm nhận được, vẫn là viện trưởng ngồi bên cạnh nói chuyện với anh vỗ vai anh.

Anh móc điện thoại ra, là Vương Nhất Bác gọi đến, nói hắn đến rồi, hỏi anh ở đâu.

Đã gần nửa đêm, anh cũng không biết Vương Nhất Bác đến đây bằng cách nào, chỉ nhìn chỏm tóc bay bay trên đỉnh đầu hắn chạy đến bên cạnh anh, cúi người kéo tay anh hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến ngẩng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, khóe môi kéo ra một nụ cười khổ lại lập tức mất đi, chỉ nói một câu. "Vì bắt bướm."

Anh dựa đầu lên bụng Vương Nhất Bác, lại cảm thấy ngồi ở đó làm bụng mình cuồn cuộn, anh từ trên ghế trượt xuống quỳ trước mặt Vương Nhất Bác, trán kề lên đùi hắn khóc. Anh dùng tay nắm lấy quần Vương Nhất Bác, anh luôn phải nắm thứ gì đó để anh không cảm thấy quá sợ hãi.

Viện trưởng nói họ đi trước đây, chuyện hậu sự ngày mai họ đến cùng anh thương lượng, trong hành lang chỉ còn lại anh quỳ ở đó, Vương Nhất Bác ôm anh.

Vương Nhất Bác tự mình chạy xe đến đây, muộn như vậy rồi không có xe nữa, hắn mượn xe của anh em trong quán bida, cửa xe bị bạn gái người đó dùng thứ gì đó khắc hình lên, một nhà ba người còn có một con chó. Tiêu Chiến đứng trước cửa xe nhìn cô bé thắt bím tóc cười vui vẻ như vậy, chỉ dùng lực kéo mở cửa xe, lại đóng sầm lại.

Tối hôm đó hai người đến cục cảnh sát xem camera giám sát, giống như dì nhân viên kể với anh, trong tay mẹ anh cầm một chai nước suối to biến mất trong hồ. Cảnh sát hỏi anh có muốn làm đơn xin khám nghiệm tử thi không, anh gật đầu, họ lại ở đó chờ thêm một ngày, kết quả vẫn như vậy, mẹ chỉ là muốn đi bắt bướm.

Viện trưởng nói nhân viên chăm sóc đó họ đã đuổi việc rồi, tiền bồi thường sau này họ sẽ cố gắng phối hợp. Tiền bồi thường viện trưởng hạ rất thấp, nói mẹ anh vốn dĩ tinh thần không bình thường, họ nhiều nhất cũng chỉ xem như chăm sóc không chu đáo.

Hai người đã ở lại trấn rất nhiều ngày, phía sau còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, hai người nên quay về thôi.

Trước khi lên đường cao tốc, Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái phụ nói với Vương Nhất Bác, số tiền lúc đầu hắn gửi ở chỗ anh anh muốn mượn dùng một chút, anh phải lo hậu sự, còn phải khởi kiện, tiền của anh không đủ. Vương Nhất Bác nói hắn còn một tấm thẻ ở nhà, trong đó có tiền để dành mấy tháng nay cũng đưa cho Tiêu Chiến luôn, Tiêu Chiến gật đầu, co người ngồi trên ghế nhắm mắt.

Mấy ngày nay anh gần như không ngủ, vừa nhắm mắt đã nhìn thấy mẹ, lần này còn có ba. Anh căn bản là không khống chế được mà nhớ lại chuyện trước đây, hình ảnh trong đầu chầm chậm chầm chậm lướt qua, cuối cùng đi đến hai ngày mà anh sợ nhất trong đời, anh đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Tại sao anh lại đột nhiên mất đi tất cả? Anh đến bây giờ còn không dám tin.

Anh tự giật mình thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy xe vẫn đang trên cao tốc, trên người anh đắp áo của Vương Nhất Bác. Anh không cử động, nhìn ra cửa sổ hỏi Vương Nhất Bác anh ngủ bao lâu rồi, Vương Nhất Bác nói với anh hơn nửa tiếng, anh lại hỏi còn bao lâu thì đến nơi, Vương Nhất Bác nói hai tiếng nữa.

Anh chôn đầu vào trong áo, nói một câu: "Tôi không muốn quay về."

Thành phố phía trước khiến anh sợ hãi, thành phố phía sau cũng vậy, anh chưa bao giờ hy vọng đường cao tốc này sẽ kéo dài vô tận nhiều như lúc này, chỉ cần chưa đi đến đích anh vẫn còn thở được thoi thóp.

Xe hết xăng, Vương Nhất Bác dừng ở một trạm xăng, đổ đầy xăng lại mua ít đồ ăn mang lên xe. Chỉ có nước suối và bánh quy, mấy ngày nay họ gần như chỉ ăn mấy cái này, Tiêu Chiến cũng chỉ ăn nổi mấy cái này.

Tiêu Chiến nhìn chai nước suối trống rỗng trong tay, dùng lực bóp nó, vặn ngược nó méo xẹo rồi vứt ra ghế sau xe. Anh nhìn thấy một ngôi làng ở nơi hẻo lánh, hỏi Vương Nhất Bác một lần, hai người còn bao lâu nữa mới đến nơi.

Lần này Vương Nhất Bác trả lời anh là không biết.

"Em đi một cao tốc khác, không biết đi đâu." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lại tiếp tục nhìn về phía trước lái xe. "Anh ngủ đi."

Tay Tiêu Chiến nắm chặt hai tay áo trống không rũ xuống dưới của áo khoác Vương Nhất Bác, họ đã từng chạy không mục đích như vậy, nói đúng hơn là chạy trốn không mục đích.

Anh lại từ từ thiếp đi, trong mơ anh nhìn thấy rất nhiều người, như là một chiếc đèn kéo quân nhìn lại quá khứ trước khi chết, cuối cùng vẫn kết thúc vào hai ngày đó, rõ ràng thời gian cách nhau hai năm nhưng lại xuất hiện cùng lúc trong đầu anh. Mở mắt ra anh vẫn ở trên xe, bên ngoài cửa sổ xe là màu xám, ghế lái không có người ngồi.

Anh hoang mang gọi tên Vương Nhất Bác, đẩy mở cửa ra ngoài nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt, đưa lưng lại với anh, nghe thấy tiếng anh quay đầu qua hỏi một câu anh dậy rồi.

"Cậu đi đâu?"

"Em cũng vừa dậy, ra ngoài hóng gió."

Đây là một trạm dừng chân trên cao tốc, bốn giờ sáng vẫn chưa được mấy người. Nơi này có một ngọn núi chạy quanh, bao bọc lại xung quanh, Vương Nhất Bác nói mặt trời mọc rồi, mình đợi mặt trời lên rồi hẵng đi.

Trên người Tiêu Chiến vẫn khoác chiếc áo mỏng đó, anh ngồi lên lan can nghiêng đầu nhìn hẻm núi bên dưới, từ từ được mặt trời chiếu sáng, một lớp màu vàng mỏng nhẹ phủ lên lớp đá.

Mặt trời ló dạng bị một tầng sương bao quanh, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, anh cúi đầu, hất cằm ý bảo hắn cũng nhìn xuống núi bên dưới.

"Cậu nói từ trên đây nhảy xuống có chết không?"

Lời anh vừa dứt đã bị nắm lấy cổ tay, xương anh đau điếng, ngón tay Vương Nhất Bác bấu chặt lên cổ tay vốn dĩ chẳng có chút thịt nào của anh, xung quanh trắng bệch như máu chảy không thông.

Tiêu Chiến dựa đầu lên eo Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay không còn huyết sắc, giống hệt như lúc anh muốn nắm lấy tay mẹ anh nhưng anh không dám, Vương Nhất Bác hình như cảm nhận được hắn nắm mạnh quá, hơi buông lỏng ra một chút, bàn tay còn lại cũng bắt lấy bắp tay Tiêu Chiến.

"Anh còn muốn khóc không?"

Anh gật đầu, Vương Nhất Bác nói anh khóc thật to đi, chỗ này không ai nghe thấy đâu, chỉ có hai người chúng ta, Tiêu Chiến nghe xong làm theo lời hắn.

Nếu như hôm nay chỉ còn lại một mình anh, anh đã nhảy từ trên đây xuống.

Trời sáng rồi, hai người lên xe chuẩn bị về, Tiêu Chiến lại co người trên ghế giống tối hôm qua, sau khi uống chút nước thì nói chuyện với Vương Nhất Bác, lầm bầm từng câu, giống tự nói tự nghe hơn.

Hai năm trước lúc anh nhìn thấy ba treo cổ trên chùm đèn thủy tinh anh nghĩ anh vẫn còn mẹ, nhưng bây giờ mất rồi, anh hỏi Vương Nhất Bác phải sống sao đây, Vương Nhất Bác nói phải sống thật tốt, chẳng còn gì nữa cũng phải sống thật tốt, trên thế giới chỉ cần còn một người yêu anh thì anh phải tiếp tục sống cho thật tốt.

Anh nằm dựa vào ghế, nhìn Vương Nhất Bác chầm chậm đạp ga, vách núi đá bên ngoài cửa sổ lướt qua chỉ để lại một dãy màu xám, anh cứ nằm như vậy nhìn về phía trước, không ngăn cản Vương Nhất Bác, như thể xe của họ bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra khỏi đường đi rơi xuống núi.

Anh lại nhắm mắt.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro