Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám đến tháng chín trời cực kỳ nóng, hai người cũng cực kỳ bận. Không biết là thanh thiếu niên nghỉ hè nhiều hay là trời nóng dễ khiến người khác cảm thấy người cũng nóng nảy, quán ăn đêm, quá bar, tiệm bida, ngoại trừ mấy tiếng đóng cửa là rảnh, thời gian khác đều đông kín người.

Tiêu Chiến gần đây cũng không đến thư viện được, cấp trên của anh bị công ty khác kéo đi, bây giờ vị trí đó trống, Tiêu Chiến từ chối không nhận việc riêng tháng này, định làm cho tốt mấy hạng mục nắm trong tay, làm tốt nói không chừng có thể cố gắng lên được vị trí kia, nếu có thể lên chức thật thì tiền lương cũng tăng gấp bội.

Anh và Vương Nhất Bác hơn một tháng nay ở chung một nhà mà giống như yêu xa, thỉnh thoảng gặp phải hai người đều ở nhà chính là ở trên giường, anh không biết Vương Nhất Bác lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, hắn vậy mà còn có thể cùng anh chơi đảo điên trời đất.

Có hôm buổi tối trong nhà cúp điện, con đường về nhà tối đen, nói là công trình nào đó làm đứt dây điện, không mở được máy lạnh, không mở được đèn, đêm đến ông bà già ngủ không nổi nên kéo ghế ra ngồi đầy đường phẩy phẩy cái quạt rơm trong tay.

Tiêu Chiến đẩy cái tủ thấp đến bên cửa sổ, cửa sổ của anh mở phanh ra có thể hứng được gió đêm, mặc dù gió còn mang theo hơi nóng nhưng vẫn tốt hơn không có gió. Vương Nhất Bác tan làm về nhà, ghé siêu thị ở xa xa mua rất nhiều chai bia lạnh, nhét vào trong balo vác về đến nhà bia vẫn còn lạnh, lưng Vương Nhất Bác ướt sũng một mảng, không biết là mồ hôi hay nước từ chai bia sau lưng chảy ra.

Hai người ngồi lên tủ dựa vào khung cửa sổ, nốc bia vào bụng rồi hút một điếu thuốc, Tiêu Chiến hưởng thụ lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác đưa xâu thịt dê tiện thể mua trên đường đến bên miệng anh, anh há miệng cắn một cái, buổi tối trời hầm bí trải qua cũng không quá khó khăn.

"Mệt không?" Tiêu Chiến nhả khói trong miệng ra, hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này đang cắn xiên thịt, trên mặt bị cây trúc quẹt một đường dầu vẫn chưa lau, chu cái môi đầy dầu mỡ lắc đầu.

Đợi đến khi xâu thịt bên cạnh nguội đi, bia cũng hết lạnh, con đường vẫn là một mảng tối đen. Mặt trăng mùa hạ căn bản đều rất đẹp, Tiêu Chiến dựa vào tường ngâm nga mấy câu hát, ông già bên đường xếp ghế gập lại chắc là vào nhà ngủ, anh giẫm lên mu bàn chân Vương Nhất Bác, hỏi hắn đợi khi chúng ta già rồi liệu có như vậy không.

Vương Nhất Bác hất hất chân lên, dùng đầu ngón chân cọ lên lòng bàn chân của anh.

"Chúng ta già rồi có lẽ tốt hơn như vậy." Vương Nhất Bác nói xong dựa đầu lại về tường, nhìn bên ngoài chau mày. "Hai năm trước nếu em chịu để dành chắc được nhiều tiền hơn, mấy năm đó anh tám làm ăn lớn lắm, kiếm được rất nhiều tiền."

Tiêu Chiến rất lâu rồi không nghe thấy cái tên này, anh đạp nhẹ lên cẳng chân Vương Nhất Bác một cái, hỏi hắn có còn qua lại với anh tám không, Vương Nhất Bác lắc đầu.

Quán bida hắn trông chừng là của anh tám, nhưng anh tám không tìm hắn nữa, thường ngày gặp hắn đều là đám anh em, vẫn làm những chuyện đó, thỉnh thoảng có người muốn kéo hắn đi cùng, hắn lắc đầu nói không làm, họ sẽ chế giễu hắn, bây giờ không làm cũng có rửa sạch được đâu, người gì thì nên làm chuyện nấy. Hắn muốn tìm cơ hội triệt để rời khỏi chỗ đó, lần trước anh tám gọi hắn cùng ăn cơm từng nhắc qua một lần, lúc đó anh tám khoác vai hắn vỗ lên ngực hắn, nói với hắn vẫn xem hắn như con, còn hỏi hắn, cậu muốn đi đâu.

Vương Nhất Bác lúc đó chỉ tùy tiện tìm một cái cớ nói cho qua, hắn biết chỉ cần Tiêu Chiến còn ở đây thì hắn không đi được.

Họ uống xong chỗ bia còn lại, xâu thịt ăn không hết thì quăng cả vào trong thùng rác dưới lầu. Nửa đêm gió lớn hơn, thổi đầu đau râm ran, Tiêu Chiến ngửa mặt nằm trên giường mơ màng muốn ngủ nhưng ngủ không được, anh lật qua lật lại rất nhiều lần, đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn dán sát người vào tường nằm yên tĩnh hỏi anh một câu, hơi men của anh tan đi một nửa.

Vương Nhất Bác hỏi tiền anh thiếu còn phải trả bao nhiêu nữa mới hết, Tiêu Chiến tính toán trong lòng rồi nói với hắn, thật ra con số đó anh không cần thêm thêm bớt bớt, mỗi ngày đều bay vòng vòng trong đầu anh, giảm qua mỗi tháng, mấy con số phía sau từ chín chuyển thành không, hết vòng này đến vòng khác qua đi nhưng với bây giờ mà nói vẫn là một con số khổng lồ.

Anh nghiêng người qua đối mặt với Vương Nhất Bác, bắt lấy cánh tay của hắn. "Cậu có từng nghĩ qua sau này sẽ đi đâu không?"

"Anh sợ em đi hay là muốn đuổi em đi?" Vương Nhất Bác trong đêm tối hỏi anh.

Tiêu Chiến nhích người về phía Vương Nhất Bác, bây giờ trong nhà nóng quá hai người không thể ôm, anh lắc đầu, cả hai anh đều không muốn.

Lúc anh nghe thấy tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác đã không biết bây giờ là mấy giờ, anh vẫn không ngủ được, anh đang nghĩ cách phải làm sao, nhận từng chút từng chút lương, trả từng chút từng chút nợ, mười mấy năm sau thậm chí mấy mươi năm sau hai người vẫn phải trải qua ngày tháng như vậy, họ không thể mãi tiếp tục như vậy.

Hạng mục trong tay anh rất khó làm, lại gặp phải bên A không nói lý lẽ, hạng mục bị kéo dài mãi, kéo đến tháng mười vẫn chưa thấy lối ra. Tiêu Chiến không muốn tiếp tục dây dưa như vậy, người khác đến tìm anh nhận công việc riêng anh cũng nhận rồi, nhân lúc Quốc Khánh nghỉ lễ mấy ngày chôn thân trong thư viện tranh thủ làm. Vương Nhất Bác vừa đến ngày nghỉ là bận không thấy mặt mũi, có ngày hắn đột nhiên gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nói Tiêu Chiến đến đón hắn, lúc đó Tiêu Chiến đang thu dọn đồ đạc định ra khỏi thư viện, anh muốn đi đến gặp khách hàng, khách hàng của công việc riêng của anh, cũng thường xuyên giới thiệu đơn cho anh.

Anh vốn dĩ định để Vương Nhất Bác tự về, đến khi anh đi đến cạnh thang máy vẫn chưa kịp mở miệng Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia nói, hắn ba ngày chưa ngủ rồi, rất khó chịu, Tiêu Chiến liền trực tiếp đến quán bar.

Ngồi trên xe buýt Vương Nhất Bác tựa lên vai anh ngủ, Tiêu Chiến để hắn ngồi đến cuối trạm, tự mình đi taxi về, anh phải đi gặp khách hàng, tiện miệng hỏi một câu cậu đi không, Vương Nhất Bác bật ra một chữ "đi" mà chẳng hề suy nghĩ gì cả. Tiêu Chiến thở dài, để hắn đi đến chỗ đó tự tìm một chỗ ngồi, Vương Nhất Bác gật đầu.

Khách hàng của anh tết tóc, đội mũ vành kiểu Tây, để râu phớt bên môi, ngồi đối diện Tiêu Chiến dùng một câu tiếng trung lưu loát rồi một câu tiếng anh lưu loát nói chuyện với anh nửa ngày, bản thảo trong máy tính Tiêu Chiến ông gần như không nhìn, cũng không có ý kiến chỉnh sửa nào, cuối cùng hai người đều im lặng một lúc, ông mới bước vào vấn đề chính hỏi anh liệu có muốn nhảy việc không.

Tiêu Chiến từ lúc hai người bắt đầu nói chuyện đã đoán được sẽ đi theo phương hướng này, anh có suy nghĩ, nhưng không nói ra, nghe người đó nói có thể giới thiệu cho anh đến phòng làm việc nào, tiền lương được trả thế nào, anh suy nghĩ mới nói muốn suy nghĩ thêm chút.

Vương Nhất Bác ngồi ở góc nghiêng sau lưng họ có thể nghe thấy câu chuyện của hai người, anh ngẩng mắt lên nhìn thấy đầu Vương Nhất Bác bên đó đang quấy phá, Tiêu Chiến cười cười uống cà phê trước mặt, hơn nửa là anh sẽ đồng ý, anh bây giờ là muốn chỗ nào có thể kiếm được càng nhiều tiền mà không phải là một chỗ ổn định, thoải mái đã không còn thích hợp với anh rồi.

Chính vào lúc cuộc nói chuyện của hai người sắp kết thúc định cho khách hàng xem thành phẩm của anh, khách hàng của anh ngồi trên ghế khoanh chân lắc lắc hỏi anh, có hứng thú muốn thử vào giới giải trí không, tướng mạo của anh rất thích hợp, đến lúc đó có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh.

Trên đường về nhà Vương Nhất Bác hỏi anh có đi không, anh hỏi đi đâu? Phòng làm việc hay là giới giải trí?

"Làm minh tinh kiếm được nhiều."

Tiêu Chiến cười cười, chỗ đó bộ dễ kiếm tiền lắm sao, lại không phải vừa đi liền có thể thành công.

Hai người đi ngang qua trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác chỉ lên tấm quảng cáo cực lớn nói liệu có ngày nào đó người trên đó là anh không, lại hất cằm với màn hình đang chiếu đoạn trailer trước rạp chiếu phim: "Hoặc có lẽ ở đó."

Bộ phim đó là phim tình cảm, nhân vật chính yêu nhau long trời lở đất, vô số lần quấn lấy nhau hôn hít. Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đến lúc đó anh quen biết vô số minh tinh liệu có chia tay với em không?"

Tiêu Chiến nhìn hai người ôm chặt nhau trên màn hình lớn, hừ một tiếng, anh rõ ràng chẳng nói câu nào, lòng bàn tay Vương Nhất Bác rơi trên người anh.

"Đừng nằm mơ nữa, đi thôi." Anh kéo Vương Nhất Bác đi đến trạm tàu điện gần nhất.

Tối hôm đó anh nằm trên giường đang suy nghĩ phải trả lời khách hàng thế nào, Vương Nhất Bác tắm xong, quần áo cũng không mặc bò lên giường, kéo quần anh đến dưới mông. Lúc Tiêu Chiến bị đè dưới thân làm không ngừng hỏi hắn có phải thật sự ba ngày không ngủ không, có thôi đi không, Vương Nhất Bác hừ lạnh bên tai anh.

"Cậu muốn làm đến khi nào?"

Anh đổ mồ hôi nhìn người trên giường quầng mắt thâm đen một vòng nhưng cực kỳ hưng phấn, Vương Nhất Bác cúi đầu cắn lên môi anh, nói với anh thao anh cho đến khi anh không thể rời khỏi em.

Hai người ngủ rất muộn, Vương Nhất Bác mệt thật sự, vừa leo xuống khỏi người Tiêu Chiến đã ngủ khò. Ngủ đến sau nửa đêm hai người lại bị âm thanh nhà bên cạnh làm thức giấc, hai người đồng thời mở mắt nhìn bức tường đó, sau tường là một tiếng kêu phóng đãng của phụ nữ, còn có tiếng của gã béo, không giống lúc trước lần này gã không mở phim sex, là thật sự thực chiến làm tình. Lời trong miệng gã béo nói ra khiến người ta cảm thấy buồn nôn, hai người ngồi trên giường không nói gì, qua một lúc Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu nói lúc hắn nghe chúng ta làm tình liệu có cũng cảm thấy buồn nôn như vậy?"

"Cái quần, anh có kêu tiếng nào đâu mà hắn nghe thấy cái khỉ gì." Vương Nhất Bác nói xong lại liếc nhìn bức tường đó: "Hắn kêu như mổ heo ai nghe thấy mà không mắc ói."

Hai người cầm quần lên định ra ngoài đi một vòng chờ đến khi nhà bên cạnh xong việc thì quay về, hoặc có lẽ dứt khoát mướn một phòng ngủ một đêm. Tiêu Chiến vừa kéo dây kéo quần lên, bước xuống giường thì động tĩnh nhà bên cạnh ngừng lại, hai người đợi mấy phút, không có tiếng gì cả. Vương Nhất Bác móc điện thoại ra nhìn, cười lăn ra giường.

"Còn chưa đến mười phút."

Tiêu Chiến suỵt một tiếng, nói Vương Nhất Bác nhỏ tiếng chút, mặc dù anh cũng đang cười.

Một buổi tối yên tĩnh qua đi, sáng sớm hai người cùng nhau ra cửa, Vương Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến đến thư viện, vừa mở cửa ra cửa hàng xóm cũng đúng lúc mở, bên trong một cô gái đi ra, nhuộm highlight mấy lọn tóc tím, trong tay còn kẹp thuốc vừa châm, điếu thuốc thon nhỏ, có mùi bạc hà.

Ba người đứng ở đó nhìn nhau, cô gái kia cười trước, đưa thuốc vào miệng ngậm hút một hơi, sau đó nhìn hai người không tỏ ra xa lạ mà thở ra một vòng khói.

"Hai người chính là đôi đồng tính bên cạnh hả? Tướng mạo được đó chứ, chơi 3p không?"

Nói xong cô rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, sau lưng có băng dính màu vàng, bên trên in một dãy số điện thoại, cô cười hi hi tháo ra dán lên áo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêng người tránh đi, tấm giấy đó một nửa dán lên tay áo hắn một nửa bị gió thổi bay bay. Vương Nhất Bác tháo tờ giấy xuống dán đại lên tay vịn hành lang, họ làm lơ cô định rời đi thì nghe thấy gã béo hàng xóm trong phòng hét một câu: "Cầm tiền thì cút nhanh đi mẹ nó đứng ở cửa nói cái gì?"

Cô gái đó gẩy tàn thuốc xuống đất lườm gã béo, để lại một câu cái đồ xuất tinh sớm rồi cong mông bỏ đi, đi được mấy bước quay đầu nhìn hai người họ ngoắc ngoắc ngón tay, bảo hai người nếu rảnh thì đến tìm cô cùng chơi.

Giờ này người ra cửa đông lắm, bốn chữ đồ xuất tinh sớm bay bay trong tòa nhà, có người trên mặt đã viết hai chữ xấu hổ. Hai người kiềm lại khóe môi xuống lầu, trong lối ra khỏi tòa nhà nghe thấy tiếng đập cửa cái đùng.

Mấy ngày sau vẫn khá yên bình, không nghe thấy tiếng gã béo đó nữa, bên A trong tổ làm việc cũng không gây sự vô cớ. Tiêu Chiến buổi chiều từ thư viện đi ra ngoài, anh mua ít thức ăn nấu sẵn, đứng ngoài đường gọi Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm.

Hai người ở đầu đường gặp nhau, Tiêu Chiến từ trong cửa trạm tàu điện ra ngoài, Vương Nhất Bác ngồi xe buýt, hai người đi đến siêu thị lại rẽ vào trong mua mấy chai bia, bà chủ tính cho họ mua ba tặng hai, chỉ lấy của anh mười mấy đồng.

Anh vốn cũng ngại không nhận, bà kéo cái túi nilon bỏ bia vào trong nhét vào lòng anh, nói hôm nay không phải sinh nhật cậu sao. Anh không ngờ bà vẫn nhớ sinh nhật của anh, sinh nhật năm ngoái anh dọn về đây chưa bao lâu, lúc đó anh tự mua cho mình cái bánh kem lớn bằng lòng bàn tay, quay về phát hiện ra không có nến, anh đến siêu thị này tìm, cuối cùng bà chủ đưa cho anh mấy cây nến con trai bà dùng dư, anh về nhà cắm lên bánh kem chụp hình gửi cho mẹ, cuối cùng cái bánh kem cũng chẳng ăn miếng nào, lúc đó anh không có tâm trạng ăn.

Hai người cầm bia về nhà, Vương Nhất Bác vừa đi vừa trách Tiêu Chiến không cho hắn mua bánh kem, Tiêu Chiến nói tiền đó ăn thêm mấy bữa thịt không tốt hơn sao, Vương Nhất Bác lắc đầu nói có giống đâu.

Tiêu Chiến mừng vì đời này của anh chỉ trải qua một lần sinh nhật tồi tệ.

Hai người về đến nhà vừa đúng sáu giờ, đợi Tiêu Chiến bày hết thức ăn ra bàn ngoài cửa liền có người gõ, một người phụ nữ đứng bên ngoài gọi họ ra mở cửa.

Là chủ nhà của anh. Tiêu Chiến không biết chủ nhà lúc này đến đây là muốn làm cái gì, chỉ có lúc ký hợp đồng thuê nhà anh từng gặp qua bà một lần, anh trước giờ cũng chưa từng kéo dài hay dây dưa trả tiền thuê nhà.

Chủ nhà đứng trước cửa quan sát anh, lại liếc mắt qua nhìn Vương Nhất Bác, gọi anh mở cửa ra ngoài rồi mà không nói chuyện, Tiêu Chiến mở miệng hỏi bà có chuyện gì, bà xua tay nói hai người tìm thời gian dọn đi đi, nhà này bà không cho thuê nữa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khói bốc trên đầu, không biết đột nhiên không cho thuê nữa là vì lý do gì. Chủ nhà lại đông một câu tây một câu tìm lý do, nói cái gì mà Tiêu Chiến lúc đầu thuê chỉ nói có một người ở, bây giờ thành hai người, vượt quá rồi, căn nhà này không thể ở hai người, lại nói Vương Nhất Bác ở đây không có đăng ký tạm trú, bà sợ bị kiểm tra, Vương Nhất Bác nói với bà hộ khẩu hắn trước giờ ở đây, có gì mà phải sợ? Bà mất kiên nhẫn tặc lưỡi, dù sao thì cũng không thể tiếp tục thuê được nữa.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng kín bên cạnh, chủ nhà đứng trước cửa nhà anh không có dáng vẻ định đi, đây chính là muốn anh nói bà biết khi nào thì dọn đi, Tiêu Chiến hỏi bà, là gã béo bên cạnh nói với bà cái gì rồi đúng không, cánh tay khoanh trước ngực bà nãy giờ bỏ xuống, mặt nhăn nhó cũng giãn ra, nói với họ ông ta tố họ làm phiền cuộc sống của người khác, huống hồ ở đây đều là người già và trẻ nhỏ, hai người họ như vậy không thích hợp ở đây.

"Chúng tôi làm phiền ổng? Ổng tố trước là ổng có lý?"

Vương Nhất Bác chen vào giữa hai người đi ra ngoài đạp mạnh lên cửa nhà gã béo, cửa bị đạp mở nhưng bên trong không có ai, chủ nhà giật bắn hỏi hắn muốn làm cái gì, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, nhìn những người kéo ra hành lang xem náo nhiệt, gật đầu với chủ nhà: "Chúng tôi dọn, bà trả tiền nhà còn lại của tháng này và tiền cọc cho tôi."

Chủ nhà không muốn, nói là anh vi phạm, Tiêu Chiến rút hợp đồng từ trong hộc tủ ra, bên trên không có viết điều nào là chỉ được ở một người, cũng không viết người đồng tính không được ở.

"Trả tiền lại cho tôi, chúng tôi lập tức dọn đi trong tối nay, nếu không tôi tố cáo chuyện bà dùng vách ngăn nhà."

Chủ nhà đi rồi, nói họ mau chóng dọn đồ cút đi. Hành lý của họ thật ra không nhiều, đồ không cần thiết thì cứ vứt lại đây, cuối cùng thu dọn xong chỉ còn hai cái vali hành lý và hai cái túi to.

Vương Nhất Bác rút cái loa bluetooth đặt sau đít ti vi ra nhét vào trong balo, nói cái này phải mang đi. Cái balo của Vương Nhất Bác không nhét được thêm gì nữa, dây kéo muốn bung luôn rồi, Tiêu Chiến nói hay là cậu ôm vào lòng đi, đừng nhồi nữa kẻo hỏng, Vương Nhất Bác thật sự ôm vào lòng.

Chủ nhà vẫn chưa đến, Vương Nhất Bác ngồi trên tấm phản gỗ trên giường đá vào bức tường kia một cái. Tiêu Chiến biết gã béo hàng xóm nghe rõ mồn một. Dù sao thì động tĩnh này của Vương Nhất Bác cũng không nhỏ, đợi chủ nhà đến đưa tiền cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ trên giường nhảy xuống kéo vali đi ra cửa, nghiêng đầu nói với chủ nhà: "Gã béo bên kia nửa đêm gọi gà, bà phải cẩn thận coi chừng chỗ này của bà cũng bị điều tra mại dâm luôn."

Sau đó gã béo và chủ nhà như thế nào đã không còn là chuyện họ phải để ý nữa rồi, họ để cái túi lớn lên trên vali hành lý kéo đi trên đường lớn, trời tối mịt, quay đầu lại chẳng nhìn thấy đoạn đường đã đi qua, đến đầu đường thì ngừng lại, Tiêu Chiến đứng ở đó nhìn trái ngó phải, hỏi Vương Nhất Bác giờ đi đâu đây?

"Dù sao thì sớm muộn cũng dọn, đúng lúc đi luôn." Vương Nhất Bác một tay ôm cái loa bluetooth, một tay vác cái balo sắp đứt quai: "Tìm một nhà nghỉ ở tạm trước đã."

Họ thuê một phòng gần đó, Tiêu Chiến vẫn còn hai ngày nghỉ phép, họ định nhân hai ngày nghỉ này tìm nhà. Thức ăn mua về cho bữa tối lúc dọn nhà đều vứt cả tồi, họ bây giờ chỉ còn một túi bia, bụng kêu ọt ọt, anh và Vương Nhất Bác cùng đến tiệm mì bò hầm ăn, chỗ này còn gần quán mì bò hơn nhà cũ của anh một chút.

Cái bàn bên cạnh có ba người mặc tây trang màu đen, trong tay cầm cặp đen đi làm, trên cổ đeo thẻ, cúi đầu ở đó vội vã ăn mì, có một người nói lát nữa còn có hẹn với khách hàng xem nhà.

Bây giờ đã chín giờ, Tiêu Chiến đặt đũa trong tay xuống, hỏi họ một câu muộn như vậy rồi mà còn xem nhà?

Người làm môi giới trước giờ đều thân thiện, lau vết mỡ trên môi nói càng đến kỳ nghỉ người xem nhà càng nhiều, muộn thế nào cũng phải đưa người ta đi xem, chỉ cần có thể cho thuê là được.

Tô mì trước mặt Vương Nhất Bác đã ăn xong, họ trả tiền theo sau ba người ra khỏi cửa, nói với họ có thời gian thì cũng đưa hai người đi xem thử.

Ngân sách hai người không nhiều nên không có yêu cầu gì với nhà ở, người môi giới nói vậy được, chỗ họ có nhiều kiểu nhà lắm, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hình trong điện thoại họ, thêm một câu nhưng phải có giường đôi và cách âm tốt.

Môi giới không quan tâm hai người nam tại sao lại yêu cầu giường đôi, tìm xong vị trí đưa hai người qua đó. Nhà vẫn ở vùng này, giá cả họ đưa ra chỉ có thể thuê được kiểu nhà cũ ở nơi xa thành phố mà thôi.

Cuối cùng họ tìm được một căn nhà có cửa sổ lớn, hướng nam, mở cửa sổ ra có thể sưởi nắng, giường gỗ hai người rất chắc chắn, Vương Nhất Bác ngồi lên lắc trái lắc phải cũng không phát ra âm thanh cọt kẹt.

Tiêu Chiến nói không tệ, mắc hơn mấy trăm tệ so với nhà cũ, nhưng vẫn trong phạm vi ngân sách, Vương Nhất Bác gật đầu. Môi giới ở đó giới thiệu nửa ngày, căn phòng này tốt thế nào, ưu điểm ra sao, thật ra căn nhà nào họ cũng nói y chang vậy.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi hắn, hay là chọn căn này? Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên đẩy Tiêu Chiến bảo anh đi qua căn nhà trống vẫn chưa có ai thuê bên cạnh, hắn muốn thử cách âm ở đây.

Môi giới chen vào nói ở đây đều là nhà tường chắc chắn, cách âm đương nhiên tốt, Vương Nhất Bác vẫn muốn Tiêu Chiến đi qua đó, tiện thể đóng cửa.

Tiêu Chiến đứng ở nhà bên cạnh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn xong chưa, Vương Nhất Bác trả lời anh nghe thấy không.

Anh chẳng nghe thấy gì cả.

[Bây giờ thì sao?]

[Không nghe thấy]

Anh chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng đập tường ở bên cạnh, xem ra căn phòng này cách âm ổn, anh quay người đi trở về, vừa đi vừa gõ một câu cậu nói cái gì, đi đến cửa căn phòng họ định thuê anh ấn tay nắm cửa, nghe thấy Vương Nhất Bác bên trong hét lớn lên sinh nhật vui vẻ.

[Bây giờ thì sao] Anh lại nhận được một tin nhắn.

"Nghe thấy rồi." Anh đẩy cửa bước vào trả lời.

Vương Nhất Bác hỏi anh phòng bên cạnh có nghe được giọng nói của hắn không, Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy chọn căn này." Vương Nhất Bác cười nói với anh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro