Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một năm nay số lần Tiêu Chiến đi thăm mẹ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi mẹ xuất viện thì đưa bà đến viện dưỡng lão cạnh thành phố, không để bà tiếp tục ở đây, nếu không phải sợ không tiện đi thăm bà, anh có thể đưa bà đi xa hơn, tốt nhất là đến nơi chủ nợ không tìm thấy, không để bà nhớ lại những chuyện này.

Bệnh của mẹ anh mãi không thấy chuyển biến tốt, may mà không xấu đi, lúc tỉnh táo lúc điên loạn. Có lần Tiêu Chiến đi thăm bà đúng lúc bà lên cơn, chỉ có thể kéo tay bà nghe những lời nói điên loạn không ngừng của bà, móng tay vốn dĩ không dài cào mu bàn tay anh nát bét. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của bà, bác sĩ lại nói bệnh này khó trị, muốn thử chữa thì phải chịu cái giá trên trời. Lúc bà tỉnh táo sờ lên vết sẹo trên mu bàn tay anh, nói với anh có thể sống được là tốt rồi, muốn anh đừng quá mệt mỏi, anh hết cách chỉ đành gật đầu.

Viện dưỡng lão này giống như ngôi nhà xa hoa anh từng ở, khiến anh nhung nhớ cũng khiến anh muốn chạy trốn.

Tuần đầu tiên của tháng tám, anh và Vương Nhất Bác ngồi trên chuyến xe lửa sớm đi thăm mẹ, xe lửa đến trạm còn phải ngồi thêm hai tiếng xe đò. Viện dưỡng lão ở khu ngoại thành, rất yên tĩnh, hoàn cảnh rất tốt, chỉ là ở nơi xa xôi, nhưng mà kế bên bệnh viện tâm thần trong trấn.

Hai người từ trạm xe lửa đi đến bến xe đò đối diện, Vương Nhất Bác đứng trước quầy hàng ở bến xe nhìn tới nhìn lui, hỏi Tiêu Chiến mua cái gì thì được? Sữa hay trái cây? Hay mua cả đi?

Tiêu Chiến cầm giỏ trái cây trong tay hắn đặt xuống, chọn mấy loại trái cây lẻ lẻ để Vương Nhất Bác cầm. Vương Nhất Bác ôm hai túi trái cây ngồi lên xe, cảm thấy hơi sơ sài.

"Chúng ta đi thăm mẹ tôi, không phải đi dạm hỏi."

"Nếu anh là nữ em nhất định đến dạm hỏi."

"Nếu cậu là nữ mẹ tôi nhất định kéo tay cậu hỏi cậu lúc nào đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn với tôi." Tiêu Chiến cất điện thoại, anh vừa trả lời xong cuộc điện thoại của bên A gọi đến vào sáng sớm, nói với Vương Nhất Bác: "Bà không biết chuyện của chúng ta, lúc tôi nói với bà, bà nếu có nói gì thì cậu cũng đừng để trong lòng, cũng đừng chọc giận bà."

Vương Nhất Bác gật đầu, dựa lưng vào ghế lắc lắc một lúc, hỏi Tiêu Chiến: "Mẹ anh có bài xích đồng tính luyến ái không?"

"Không biết, bà chưa từng trải qua chuyện này, nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua." Tiêu Chiến nói xong nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi trước đây cũng không có, sống hơn hai mươi năm chưa từng nghĩ qua sẽ yêu đương với con trai."

Vương Nhất Bác nói hắn cũng chưa từng, chỉ là đúng lúc đó người bằng lòng đưa hắn về nhà, đối xử tốt với hắn lại là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nắm tay lại gõ nhẹ lên đùi Vương Nhất Bác mấy cái, nói với hắn nếu là nữ, người ta sẽ không đưa cậu về nhà rồi cùng cậu ngủ trên một chiếc giường mà sẽ tát cậu một cái sau đó nói cậu đừng có mà giở trò lưu manh.

"Vậy không phải đúng lúc quá sao."

"Có lẽ vậy."

Lúc hai người đến nơi mặt trời đã lên cao, viện dưỡng lão bao trùm trong ánh nắng ấm áp, có vài người ngồi dưới mái đình mát mẻ, có vài ông bà già ngồi trên xe lăn câu cá trong cái hồ nhân tạo không lớn lắm. Vương Nhất Bác đi qua đó nhìn nhìn, nói với Tiêu Chiến trong cái hồ này có cá đâu, ổng đang câu cái gì? Vừa nói xong Vương Nhất Bác đã bị ông lão la lên giật bắn người, nói hắn làm động cá của ông.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ đó, lúc đi về hướng tòa nhà ở gặp phải nhân viên chăm sóc mẹ anh.

Dì này lại mập hơn lần trước anh nhìn thấy, bà nhìn thấy Tiêu Chiến kéo tay anh nói chuyện tự nhiên như người thân, nói dạo này bà mệt chết, không có khẩu vị ăn cơm. Tiêu Chiến trả lời lại mấy câu, dù sao thì mẹ vẫn cần có bà chăm sóc.

Bà nói mẹ anh mấy hôm nay tinh thần không tốt, nói chuyện không nhiều, tự lầm bầm lẩm bẩm mấy câu lung tung, vừa uống thuốc xong, vẫn đang ở trong phòng xem phim.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng lên đến lầu hai, cửa phòng không khóa, đẩy một cái là mở ra, Tiêu Chiến vẫn gõ cửa, Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh hít sâu một hơi, Tiêu Chiến nghiêng đầu lườm hắn.

Anh không nghe thấy mẹ anh mở cửa, tiếng tivi bên trong mở lớn, anh đẩy cửa đi vào, mắt mẹ chăm chú nhìn vào tivi đang phát bộ phim tình cảm sướt mướt chiếu đi chiếu lại hàng chục lần.

Vương Nhất Bác đi vào đóng cửa đứng ở cửa, Tiêu Chiến đi qua ngồi xổm xuống vỗ lên tay bà, mãi cho đến khi nụ hôn kéo dài của Lục Y Bình và Hà Thư Hoàn kết thúc, mẹ mới dời tầm mắt từ tivi qua mặt anh, sau đó kinh ngạc ôm lấy đầu anh, sờ lên mái tóc anh nói Chiến Chiến về rồi.

Bà không chú ý đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác, giống như lúc đang xem tivi không chú ý đến Tiêu Chiến, bà nói với Tiêu Chiến tóc con lại dài rồi, lần trước nhìn thấy con cắt ngắn cũn cỡn, con có còn cắt tóc nữa không?

Tiêu Chiến gãi đầu, nói không cắt nữa. Anh vẫy tay với Vương Nhất Bác, bảo hắn qua đây, Vương Nhất Bác vội từ cửa đi đến trước mặt mẹ anh nói con chào dì, nhét hai túi trái cây vào lòng mẹ anh, nhét rồi mới nhận ra như vậy không thích hợp, lại đặt lên bàn bên cạnh, chà chà tay không biết phải nói gì.

"Con là bạn nó hả?"

Vương Nhất Bác nói dạ phải, bà lại hỏi con tên gì, hắn báo tên khai sinh của mình. Sau đó mẹ Tiêu Chiến cười cười chào hỏi mấy câu đơn giản với hắn, rồi không nói chuyện với hắn nữa.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống đi, lấy hai quả cam từ trong túi ra, lột một quả đặt vào trong tay mẹ anh, một quả kia đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh không nhận, Tiêu Chiến hỏi hắn cũng muốn anh lột giùm luôn à, Vương Nhất Bác lắc đầu, mới nhận lấy quả cam từ trong tay Tiêu Chiến, tự mình lột vỏ xong nhét vào miệng, cũng không nếm ra được mùi vị gì.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mẹ nói chuyện, nghe mẹ kể chuyện trời nam đất bắc, anh thậm chí không cắt ngang được câu nào. Quảng cáo trên tivi phát xong, lại bắt đầu một tập phim tình cảm sướt mướt, ánh mắt mẹ anh lại bị nó thu hút, Tiêu Chiến vừa muốn đứng dậy qua nói chuyện với Vương Nhất Bác, mẹ đột nhiên bắt lấy tay anh, hỏi anh bạn gái đâu, bà lần trước có nói Tiêu Chiến đưa bạn gái cùng đến thăm bà, có phải đang đứng ở ngoài không, mau nói nó vào đi.

Tiêu Chiến bị mẹ kéo lại, vừa nhìn mẹ, vừa nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng phịch mông ngồi xuống băng ghế lại, nắm tay mẹ nói với bà, con đã chia tay rồi, không có bạn gái nữa.

"Sau này mẹ đừng gọi điện cho cổ, có được không?"

Mẹ nhìn chằm chằm anh, mím môi không nói, qua một lúc lâu mới mở miệng khẽ hỏi anh: "Vậy sau này con phải làm sao?"

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, cũng không bảo hắn đến gần đây, hít một hơi nói với mẹ, anh bây giờ đang ở chung với một người khác, anh nhìn thấy trong mắt mẹ lóe sáng lên, hỏi anh là ai, hai người sống có tốt không, Tiêu Chiến gật đầu nói tốt, trong lúc mẹ đang vui mừng mỉm cười anh nói tiếp với bà một câu, nhưng mà người đó là nam, anh đang ở chung với một người con trai.

Anh từng nhìn thấy dáng vẻ mẹ điên loạn, anh kéo tay bà không để bà đánh đấm khắp nơi, dùng hai cánh tay khóa chặt bà nghe bà khóc lóc la hét mấy câu không thể nào, hỏi anh sao lại thành ra như vậy, nói như vậy không đúng.

Bà nói nhất định là anh gạt bà, anh học hư rồi, bà nắm lấy cổ áo anh bảo anh thừa nhận, đây đều là gạt bà, anh không ở chung với con trai, Tiêu Chiến ôm bà không nói gì. Bà khóc hỏi anh là ai, Vương Nhất Bác bước qua ngồi xổm xuống trước mặt bà, muốn nắm lấy cánh tay đang bấu tay Tiêu Chiến bật máu, gọi bà dì ơi, nhưng bà không nghe lọt tai.

"Là con, con là bạn trai anh ấy."

Lời này Vương Nhất Bác sau khi nói xong trong phòng yên tĩnh trở lại, bà nắm lấy quả cam trên bàn ném lên người Vương Nhất Bác, một quả táo khác ném lên người Tiêu Chiến, bà nói Tiêu Chiến gạt bà.

Nhân viên chăm sóc từ bên ngoài chạy vào đuổi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi, trong phòng qua một lúc lâu sau yên tĩnh trở lại, nhân viên chăm sóc đi ra nói bà đã ngủ rồi, đưa họ đến văn phòng dưới lầu, cầm hai cái ly giấy rót cho họ hai cốc trà.

"Đã nói với cậu dạo này tinh thần bà không tốt, cậu đã nói gì kích động bà đúng không?"

Tiêu Chiến cúi đầu không nói gì, Vương Nhất Bác dựa lên lưng ghế, nhân viên chăm sóc nhìn họ như vậy thì lắc đầu rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng máy lạnh thổi khí. Qua một lúc Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, đầu ngón tay khẩy khẩy, nhìn hắn hỏi lúc nãy không sao chứ.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói anh hay là bỏ đi. Tiêu Chiến uống trà trong tay, nóng bỏng lưỡi, cũng lắc đầu.

"Tinh thần bà không tốt, sau này đợi lúc bà bình thường tôi lại nói với bà, bà bây giờ không nghe lọt tai lời tôi nói."

Hai người ngồi trong phòng một lúc rồi đi, đi đến cổng viện dưỡng lão nhân viên chăm sóc đi qua hỏi hai người muốn đi hả, Tiêu Chiến nói chiều đợi mẹ tỉnh dậy anh thăm bà thêm lần nữa mới đi.

Họ đi lên trấn tìm một nhà nghỉ thuê một phòng, định ở đây qua đêm, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác hay là hai ngày này để anh đi một mình, Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi đồng ý.

Chiều rồi, đã qua giờ ăn hai người mới ra ngoài tìm quán ăn ăn cơm, quán ăn trong trấn không ít cửa tiệm đã tắt đèn, đầu bếp ngồi trước cửa cắt hẹ cắt tỏi, chào mời hỏi họ có muốn vào ăn không. Hai người đi qua rất nhiều tiệm như vậy, cuối cùng tìm một tiệm hamburger lấp bụng, Tiêu Chiến cầm chai coca vẫn chưa uống hết cùng Vương Nhất Bác ra khỏi tiệm, dọc theo con đường đầy hàng quán trong trấn đi về nhà nghỉ, anh mua một cái trâm cài ngực hình con bướm ở một quầy hàng nhỏ, định chiều tặng cho mẹ, nói không chừng bà sẽ vui vẻ quên đi chuyện sáng nay.

Đây là chuyện thường, bà luôn quên nhiều chuyện, như vậy cũng tốt, chỉ cần không quên anh, anh hy vọng bà có thể quên thêm nhiều chút.

Con đường này tiệm bán tạp hóa nhiều, trước cửa tiệm bán tóc giả đặt một cái loa, hét lên thu mua tóc dài, trước tiệm bán quần áo cũng có cái loa, nói áo thun tay ngắn năm mươi hai cái, váy giảm 40%. Hai người dọc theo con đường này đi ngang qua, Tiêu Chiến nhìn thấy nữ sinh xem quần áo trước cửa tiệm, cười nói với Vương Nhất Bác hay là mua cho cậu cái váy, rồi đưa cậu đi gặp mẹ tôi.

Anh chỉ cắn ống hút nói đùa một câu, Vương Nhất Bác lại ngừng trước cửa tiệm nói được.

"Thật hay giả?"

"Bà liệu có nhận ra không?"

Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác quan sát hắn mấy lần, nói vậy phải xem hắn nếu mặc váy lên giống con gái bao nhiêu phần.

Bà chủ tiệm đang ngủ gật, chống cằm mặc cho hai người tùy ý xem, đều giảm 40%. Váy hoa hòe xanh xanh đỏ đỏ, có loại siêu ngắn còn lộ lưng, nhìn tới nhìn lui con trai mặc được chỉ có một chiếc váy dài màu trắng, bên trên không có hoa cũng không có viền ren, dài qua đầu gối, không đến nỗi đi trên đường lớn vào buổi sáng bị lộ ra chiếc quần lót góc bẹt của nam.

"Thật sự mặc?" Tiêu Chiến thì thầm hỏi Vương Nhất Bác.

"Thử xem sao."

Tiêu Chiến nói bà chủ lấy số lớn nhất, bà hỏi mua cho bạn gái hả? Tiêu Chiến gật đầu, nói bạn gái anh cao mét tám, phải lấy số siêu lớn, Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh véo mạnh lên mông anh.

Anh còn mua cho Vương Nhất Bác tóc giả màu nâu và giày búp bê màu trắng, còn có một cái khăn lụa, Vương Nhất Bác hỏi anh mua khăn lụa làm gì, anh dùng tay chỉ lên yết hầu Vương Nhất Bác, nói với hắn yết hầu cậu to quá, phải dùng khăn lụa che lại, làm gì có cô gái nào yết hầu to như cậu.

Sau khi quay về nhà nghỉ, Vương Nhất Bác thay quần áo, ngoại trừ việc đô con hơn con gái bình thường thì gương mặt đó thật sự có thể giả dạng làm nữ sinh.

Tiêu Chiến nâng mặt hắn lên nhìn nhìn, nói hắn ra cửa thì đừng nói chuyện, tránh bị lộ, lại sờ lên môi hắn, nói môi không đủ hồng, có lẽ phải trang điểm sương sương.

"Trang điểm cái gì mà trang điểm? Em không muốn."

Tiêu Chiến cúi đầu cắn lên môi Vương Nhất Bác, dùng răng cửa của anh cắn từng chút từng chút lên môi Vương Nhất Bác, sau khi tách ra hai cánh môi vừa đỏ vừa sưng, anh hài lòng vỗ lên mặt Vương Nhất Bác nói không tệ.

Hai người gọi taxi, ánh mặt trời buổi chiều càng gắt hơn, ông già câu cá trong vườn cũng quay về phòng, nhân viên chăm sóc nói mẹ anh vừa thức dậy đã ăn cơm xong, bảo anh đừng nói linh tinh với bà, lúc sắp rời đi còn nhìn Vương Nhất Bác một cách kỳ lạ.

Mẹ anh vẫn đang xem phim, Tiêu Chiến không gõ cửa, đẩy cửa bước vào kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ, Vương Nhất Bác vẫn im lặng ngồi cái ghế sau lưng anh.

Mãi cho đến khi phim chiếu xong, mẹ nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, nắm tay anh hỏi buổi sáng sao lại đi? Mẹ ngủ một giấc, tỉnh lại không tìm thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói con ra ngoài ăn cơm, không phải đã quay lại rồi sao.

Anh biết mẹ có lẽ đã quên mất chuyện sáng nay rồi. Anh ngồi ở đó nói chuyện với mẹ hồi lâu, Vương Nhất Bác vẫn ngồi sau lưng anh không nói chuyện, đột nhiên mẹ mở miệng hỏi một câu, cô gái ngồi sau lưng con là ai, Tiêu Chiến nói là bạn.

"Bạn gái à?"

Vương Nhất Bác đi qua, mẹ anh kéo tay Vương Nhất Bác, hỏi hắn tên gì, Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của mẹ, chỉ thay Vương Nhất Bác trả lời tên hắn.

"Mấy ngày nay cổ họng không tốt, mới làm phẫu thuật nên không nói chuyện được."

Anh lại bịa ra câu nói này.

Mẹ không để ý chuyện Vương Nhất Bác không nói chuyện, bảo Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, kể cho Vương Nhất Bác nghe những chuyện bà còn nhớ, có vài chuyện Tiêu Chiến nghe vô số lần, có chuyện Tiêu Chiến chưa từng nghe, không biết là mẹ mới nằm mơ hay là ký ức vừa lục lại được ở nơi nào đó.

Vương Nhất Bác nghiêm túc ngồi nghe, Tiêu Chiến cho rằng hắn căng thẳng không dám cử động, lúc nhân viên chăm sóc đi vào cho mẹ anh uống thuốc anh hỏi Vương Nhất Bác có mệt không, Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chuyện mẹ anh kể nghe hay lắm."

"Người nghe bà kể chuyện không nhiều."

"Người kể chuyện cho em nghe cũng không nhiều, vừa khéo."

Lúc hai người sắp rời đi mẹ anh kéo tay Vương Nhất Bác, nói hắn là cô bé xinh đẹp, hỏi hai người ngày mai có đến nữa không, Tiêu Chiến nói ngày mai đến nữa, Vương Nhất Bác thì không vì người ta phải đi rồi.

Trên đường về Vương Nhất Bác ngồi trên xe hỏi anh tại sao ngày mai không cho hắn đến, Tiêu Chiến thu lại tầm mắt từ phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lấy tay vén váy trên người Vương Nhất Bác.

"Cậu cũng không thể dùng dáng vẻ này gặp bà cả đời."

Tối hôm đó hai người quay về nhà nghỉ, Vương Nhất Bác muốn cởi váy, tay vòng ra sau lưng kéo dây kéo, lộ ra nửa cái lưng, Tiêu Chiến bắt lấy tay Vương Nhất Bác không cho hắn cởi, muốn chụp hai tấm hình, cả đời này có lẽ chỉ được một lần, đi qua cái thôn này không tìm được cửa tiệm thứ hai đâu. Vương Nhất Bác không cho anh chụp, hai người quần qua quần lại lăn lên giường, Tiêu Chiến kéo hỏng cổ áo Vương Nhất Bác, anh nhìn Vương Nhất Bác lộ nửa ngực huýt sáo một cái, giơ tay véo lên đầu ngực hơi ửng hồng của hắn.

Món đồ dưới hông Vương Nhất Bác bị anh cứ như vậy làm cho thức giấc, cách lớp váy dựng thẳng đụng lên giữa hai chân anh, hai người ôm nhau hôn, chiếc váy tét ra kéo dài từ ngực đến eo, nửa tay áo bị kéo rách, lỏng lẻo treo trên tay hắn.

Lúc Vương Nhất Bác lấy bao cao su trong balo hắn đeo trên lưng đến đây, tay Tiêu Chiến luồn vào trong váy bóp đùi Vương Nhất Bác, hỏi hắn sao đi đâu cũng mang theo hết vậy, Vương Nhất Bác dùng răng xé bao, đeo lên đè Tiêu Chiến dưới thân cho anh xem cái hộp nhỏ gọn, đồ du lịch, không phải là đi đến đâu phải nhất định mang đến đó sao.

Nhà nghỉ trong trấn cách âm cũng chẳng tốt hơn nhà anh là bao, Tiêu Chiến bị thao mạnh há miệng cắn lên tay áo bị xé nát của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác kéo phần vải bị cắn tả tơi từ miệng Tiêu Chiến ra, bảo anh kêu đi, Tiêu Chiến há miệng lắc đầu.

"Dù sao thì người mặc váy cũng là em, anh kêu lớn tiếng chút họ cũng không nghĩ là anh kêu."

Tiêu Chiến híp mắt cười cười, kéo một bên tay áo vẫn còn treo trên váy của Vương Nhất Bác xuống luôn, cái váy dài liền thân trở thành váy quây ngang ngực Vương Nhất Bác, che lại nơi hai người giao hợp, chỉ có thể nhìn thấy tà váy dài dao động bay bay, Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác lật người trên giường đè Vương Nhất Bác xuống, cưỡi trên người hắn di chuyển eo trước sau, tay Vương Nhất Bác ở phía sau nắm lấy mông anh đánh một cái rõ to, Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay hắn đè xuống hai bên, cúi người hôn môi Vương Nhất Bác, nói hắn là cô bé xinh đẹp.

"Lần sau ca ca mua cái váy hoa nhí cho em mặc có được không?"

Anh bị thao mà trong mắt vẫn mang theo xuân tình đi trêu chọc người ta, Vương Nhất Bác dùng lực đỉnh lên, đụng mông Tiêu Chiến phát ra tiếng để bù lại tiếc nuối hắn không thể đánh lên hai cánh mông đó, hắn cực kỳ nghe lời, nói được, đồ ca mua cái gì cũng tốt, cũng không biết từ khi nào vớ được cái khăn lụa lúc vào cửa đã cởi ra ở cạnh giường, bắt lấy hai cổ tay Tiêu Chiến đè xuống giường, để Tiêu Chiến nằm sấp ở đó, từ sau lưng cột lấy tay Tiêu Chiến, sau đó hài lòng nhìn cái nút thắt nơ vừa thắt.

"Cái khăn lụa anh mua là tốt nhất, dùng để thao anh mới đẹp."

Hắn bắt lấy nút thắt nơ thúc mạnh lên cái mông không ngừng run rẩy, Tiêu Chiến bị cột tay không thể cử động, chỉ đành quỳ ở đó chôn mặt trên gối rên rỉ.

Thao từ phía sau vừa sâu vừa mạnh, anh không kiềm được kêu thành tiếng, Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh không thể kiềm chế của anh cũng dần dần trở nên kích động, giống như thật sự muốn thao chết anh, anh nói Vương Nhất Bác chậm lại, nhưng người sau lưng không nghe thấy, tà váy tung bay ngày càng nhanh, chất liệu vải cotton đập lên mông anh, anh bị giày vò muốn chạy, Vương Nhất Bác lại kéo cái nút thắt nơ kéo anh trở lại, ôm eo anh đỡ anh thẳng lưng dậy, dán sát lưng vào người hắn, hai người cùng quỳ, tiếp tục đưa đẩy dương căn vào cơ thể anh, siết chặt anh bảo anh ngoan ngoãn đi, còn cử động lung tung thì hắn cởi cái váy này xuống mặc cho anh, để anh mặc váy bị hắn thao.

Tay anh không nắm được gì cả, chỉ có thể dùng lực nắm lấy cái váy trắng ở sau lưng, không biết qua bao nhiêu lâu, cái váy lại bị anh xé tét ra một đường, căn bản là không thể mặc trên người, theo động tác của hai người họ trôi tuột lên giường, rồi từ từ bị động lực đẩy rơi xuống giường, không ai nhặt nó lên.

Cách âm nhà nghỉ trong trấn rất tệ, Tiêu Chiến sáng sớm đã bị cô quét dọn ngoài cửa làm ồn thức giấc, nhìn đồng hồ mới bảy giờ hơn.

Cổ tay anh vẫn còn lưu lại dấu móng tay tối qua Vương Nhất Bác bấu, đến bây giờ vẫn chưa mờ đi, nhưng mong là hôm nay mẹ đừng hỏi anh cái gì cả thì tốt hơn. Anh ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say, giơ tay lắc lắc hắn, hỏi hắn có đi không.

"Không phải không cho em đi hả?" Vương Nhất Bác mơ màng nói.

"Không mặc váy thì đi."

Vương Nhất Bác dậy rất nhanh, mặc đồ rửa mặt rồi theo anh ra cửa, hai người ở bên ngoài ăn sáng cũng mới hơn tám giờ, gọi taxi đi qua đó cũng không quá nóng, bên ngoài có không ít người đang tản bộ, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ở trong cái đình ngồi, anh phải đi qua đó xem trạng thái của mẹ hôm nay thế nào, nếu vẫn không dễ nói chuyện thì không gọi Vương Nhất Bác qua.

Nhân viên chăm sóc nói mẹ anh sáng sớm đã ra ngoài, ngồi ở bên hồ, Tiêu Chiến đi qua đó ngồi bên cạnh mẹ, anh cảm thấy hôm nay trạng thái của mẹ hình như bình thường hơn nhiều, không ôm lấy anh lặp đi lặp lại mấy câu nói giống như hôm qua.

Bà hỏi anh cô gái hôm qua đã quay về chưa? Tiêu Chiến gật đầu, lại nhìn mẹ đang nhìn anh mãi mà vẫn chưa nói được thêm câu nào, do dự một lúc lâu mới nói với bà, người hôm qua không phải cô gái.

Hai người nắm tay nhau im lặng ngồi đó một lúc lâu, bà đột nhiên giơ tay lên lau mắt, Tiêu Chiến biết bà khóc rồi, vuốt lưng bà khẽ kể cho bà nghe anh và Vương Nhất Bác làm sao quen biết nhau, làm sao ở chung với nhau, đương nhiên đã lượt qua tất cả những chuyện không tốt ở giữa, những chuyện đó không cần cho mẹ anh biết.

"Con bây giờ sống có tốt không?"

"Rất tốt." Anh gật đầu. "Tốt hơn trước đây nhiều."

Hai người ở đó nói chuyện rất lâu, mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mấy lần, người đó vẫn đứng ở trong đình ngơ ngác, có lúc nhìn họ, có lúc ngồi xổm xuống khều khều chơi với cây cỏ um tùm, hoặc là xem mấy ông già chơi cờ tướng, cũng không biết hắn xem có hiểu gì không.

Mẹ chú ý đến tầm mắt của anh, cũng nghiêng người qua nhìn người đang đứng trong đình viện, nói anh gọi Vương Nhất Bác qua đây. Trước khi anh gọi Vương Nhất Bác qua có bóp bóp tay mẹ, nói với mẹ: "Hôm nay là sinh nhật cậu ta, mẹ đừng làm khó người ta."

Anh gọi tên Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chạy qua không dám đến quá gần, mãi cho đến khi mẹ anh vẫy tay với hắn, Vương Nhất Bác mới đi đến bên cạnh bà.

"Con qua đây."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đứng cao như vậy không thích hợp, lại không biết có nên ngồi xuống không nên ngồi chồm hổm bên cạnh bà.

"Đưa tay cho dì, khép lại, đúng."

Vương Nhất Bác làm theo lời bà nói, mẹ anh cầm lấy chai nước suối đặt bên cạnh bà, mở nắp bình ra nhét miệng bình vào trong tay Vương Nhất Bác, lắc lắc thả con bướm bên trong ra, bay trong hai bàn tay hợp lại của Vương Nhất Bác.

"Đây là sáng hôm nay dì bắt được, tặng cho con, sinh nhật vui vẻ."

Vương Nhất Bác ngu người, chỉ ở đó cười mà quên mất phải nói cảm ơn, bà sờ tóc Vương Nhất Bác rồi nắm nắm tóc Tiêu Chiến, nói tóc hai đứa dài giống nhau, có phải cùng nhau đi cắt không, Tiêu Chiến nói dạ phải, tự nhiên hứng lên nên kéo nhau đi cắt.

"Tóc ngắn nhìn có tinh thần, tóc dài thì đẹp trai." Bà nói với hai người.

Hôm đó hai người ở lại cả ngày, cùng mẹ xem phim một ngày, phim tình cảm lãng mạn sướt mướt chiếu đến tập cuối, nghe mẹ anh nói bà lúc còn trẻ cũng như thế này như thế này, bà cũng nhảy từ trên cầu xuống, nhưng mà bà là muốn bắt cá, cái cầu cũng là cái cầu thấp lè tè, nhưng ba anh vẫn nhảy xuống muốn kéo bà lên.

Mãi cho đến khi tà dương xuất hiện họ mới đi, ngày hôm sau đều phải đi làm.

Con bướm mẹ anh tặng Vương Nhất Bác vẫn sống, đập cánh trong chai nước suối, Vương Nhất Bác cầm trong tay muốn đưa đi, bà nói lần sau đợi các con quay lại, bà tặng hai đứa tiêu bản bà mới làm, đó là một con bướm rất đẹp.

Trước khi hai người đi bà ôm chặt anh, Vương Nhất Bác cũng nhận được một cái ôm, còn lén thì thầm với mẹ anh, con sau này nhất định sẽ bên cạnh anh ấy, chăm sóc tốt cho anh ấy, bị Tiêu Chiến nghe thấy rồi.

Lúc ngồi trên xe đò Tiêu Chiến gõ gõ lên cái bình trong tay Vương Nhất Bác, hỏi Vương Nhất Bác có muốn thả con bướm đi không, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh hỏi tại sao lại muốn thả?

"Cậu không làm tiêu bản, mang về nó nhất định chết, thả đi còn có thể sống."

Anh nói xong đột nhiên nhớ ra gì đó, từ trong túi móc ra cái trâm cài ngực hình con bướm anh mua cho mẹ, vốn định hôm nay tặng bà dỗ bà vui, kết quả bị anh vui quá nên quên mất, anh đưa cái trâm cài ra trước mặt Vương Nhất Bác: "Tặng cậu cái này."

Vương Nhất Bác nhận cái trâm cài bỏ vào trong túi, mở cửa sổ thả con bướm ra, sống được bao lâu thì không biết, nhưng nó đã bay đi xa rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro