Chương 22 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu mưa tạnh, chiều bắt đầu mưa đá, lộp bộp lộp bộp đánh lên tán dù. Lúc Tiêu Chiến từ trạm tàu điện đi ra trời đã tối rồi, anh cầm dù đi về nhà một mình, bộ tây trang Vương Nhất Bác đưa vẫn treo trong tủ, anh thay quần áo, chải tóc gọn gàng, mãi cho đến gần mười hai giờ Vương Nhất Bác gửi tin nhắn nói anh qua đi anh mới rời khỏi nhà.

Trời âm độ làm Tiêu Chiến lạnh phát run, bên trong tây trang không mặc được quần áo quá dày mà chỉ lót một áo len cao cổ mỏng mỏng, bên ngoài khoác áo khoác to nhưng không che được gió lạnh. Tiêu Chiến đi trên đường, nghĩ đến Vương Nhất Bác mỗi lần đi gặp cô chỉ ăn mặc mỏng manh như vậy, chẳng trách cứ bị ốm mãi.

Người phụ nữ đó ở trong một khu biệt viện, lúc anh sắp đến nơi nhìn thấy một chiếc xe hơi trên đường nhấp nháy đèn trước, anh đi qua đó cúi người, cửa sổ xe hạ xuống, cô không nói gì cả chỉ ngoắc ngoắc anh lên xe.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy biệt viện nhà cô đã sững sờ một lúc, rất giống với ngôi nhà từng là nhà anh. Áo khoác của anh trước khi xuống xe đã được cởi ra bỏ vào trong balo đeo sau lưng, anh mặc bộ tây trang đứng ở góc nghiêng biệt viện, đợi người phụ nữ đỗ xe xong khoác tay cô cùng bước vào cửa.

Đèn pha lê giữa phòng khách được lau sáng loáng, người phụ nữ kéo ôm cổ anh đưa anh vào phòng ngủ, trước mặt anh cười một tiếng, nói, sao cậu còn không có sức hơn cả Vương Nhất Bác vậy, đồng tính thật sự không cứng lên được với con gái hả? Tiêu Chiến nhìn cô mím môi cười cười, tay đặt nhẹ lên eo cô, đẩy cô dựa sát vào cái tủ thấp đặt đĩa than.

Tiêu Chiến chỉ có thể đưa lưng lại với cửa, ở đó có một cái camera, anh giơ tay lấy một cái đĩa ở trên cùng xuống.

"Cậu thật sự rất giống Vương Nhất Bác." Cô nói.

"Có lẽ vì chúng tôi bên nhau lâu rồi."

"Bao lâu?"

"Một năm."

Người phụ nữ ngẩng đầu ôm chặt anh, đôi môi thoa son đỏ mỗi lần nói một câu lưỡi lại vươn ra thêm một chút, Tiêu Chiến không nhìn mặt cô, vẫn luôn nhìn cái tủ bày đĩa than, xem thử một lượt, cái nào nhà anh cũng từng có, sưu tầm đĩa than là một trong những sở thích tao nhã của ba, đầy một tủ, nhưng phần nhiều là mẹ quản, sau khi trong nhà xảy ra chuyện có mấy cái đĩa thậm chí bán được trăm mấy ngàn tệ.

Cô đứng trước mặt anh nói, thời gian họ bên nhau còn không lâu bằng thời gian Vương Nhất Bác và cô quen biết nhau. Tiêu Chiến ừ một tiếng, vốn dĩ cũng chỉ một năm mà thôi.

"Vậy tại sao cậu ta đến mạng mình cũng không cần?"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cô, không biết nên giải thích với cô thế nào, cũng không biết giải thích rồi cô nghe có hiểu không.

"Có lẽ cậu ta cảm thấy tôi quan trọng hơn cả mạng của cậu ta."

Cô bị lời anh nói làm cho kinh động, sau đó bật cười nói Vương Nhất Bác thật đáng thương, anh không cười với cô, chỉ trong tiếng cười chế giễu của cô nói không có gì đáng thương cả, họ giống nhau.

Người phụ nữ cười đủ rồi, giơ tay lên ôm cổ anh, kiễng chân lên kề cằm lên vai ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến ngẩng mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn một giờ rồi, anh buông cánh tay đang ôm cô ra cầm lấy chai rượu nho sớm đã đặt ở đó. Cô nửa nằm ưỡn cái eo lười biếng, kỹ thuật diễn trên giường quả thật dọa người, cô dùng tay quấn lấy cà vạt rũ xuống trên bộ tay trang của anh, hỏi anh Vương Nhất Bác bên đó có tin gì chưa? Tiêu Chiến quỳ trên giường che cô lại, tay sờ sờ móc điện thoại ra, sau đó lắc đầu.

Dung dịch trong chai rượu căn bản là bị cô uống hết, mấy cái chai tùy tiện quăng ra đất, thật ra bên trong đều không phải rượu, là nước nho mua trong siêu thị, đầu cô chôn vào trong gối, mắt hơi mở ra, nhìn chằm chằm một cái ống tiêm Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra. Cái ống tiêm này thật ra cũng đã bị xé bao qua rồi, bên trên đến đầu kim cũng chẳng có, là cô tự mình chuẩn bị, sợ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau lừa cô. Tiêu Chiến đưa lưng lại với camera, giả vờ tiêm cho cô, sau đó nghiêng người nghiêm túc bọc ống tiêm lại nhét vào túi trong bộ tây trang, nằm bên cạnh nhìn người phụ nữ giống như đã ngủ say, cùng cô từ từ nhắm mắt.

Tên trọc ngồi trên sofa, gã móc điện thoại ra gọi điện cho Vương Nhất Bác, hình ảnh trên màn hình laptop trước mặt di chuyển, người đang nằm cùng với vợ gã bắt điện thoại, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất khẽ, nói với gã làm xong rồi. Gã bảo Vương Nhất Bác gửi ảnh chụp người phụ nữ đó cho gã, mấy ngày nay ở nhà, đừng đến khách sạn, người trong màn hình cúp điện thoại giơ máy lên chụp ảnh người phụ nữ, chưa được một lúc ảnh đã gửi đến điện thoại gã, còn có vết đâm trên tay. Gã hài lòng ôm laptop đi qua bàn chơi bài, đặt laptop bên cạnh cầm bài lên. Chưa được một lúc đã có người gõ cửa, một cô gái xinh đẹp đưa vài cô gái khác vào trong, họ vểnh mông cầm bình rượu ngồi xuống đùi, để người đàn ông trên bàn chơi bài sờ soạng lên thân thể.

Vương Nhất Bác bỏ hai cái điện thoại vào lại trong túi, một cái là của hắn, một cái là hàng ăn cắp bán ở chợ đồ cũ, chuyên dùng để gọi cho Tiêu Chiến. Hắn ngồi trên chiếc bồn cầu ở gian phòng cuối cùng trong tolet, căn phòng này là cô lao công dùng để làm nơi chứa đồ linh tinh. Khoảng thời gian này biết được tên trọc qua không giờ thường không đi đâu mà trực tiếp ở lại trong quán, mấy tầng bên trên là phòng bao, bên trong có lúc cung cấp ma túy cho khách, có lúc để khách trong đó tìm vui. Tên trọc cũng có một phòng riêng, đi vào hành lang phòng cuối cùng, gã ở đây chỉ chơi gái, không cùng những người chơi bài chung cắn thuốc. Qua một lúc hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng giày cao gót giẫm lên nền gạch men truyền đến, cô gái bên ngoài mở vòi nước, lại bắt đầu gọi điện thoại, miệng nói lần này cô kiếm được không ít, trước đây làm cả năm cũng chỉ kiếm được bằng này, làm xong vụ này cũng phải về quê thôi. Tiếng bước chân đi xa rồi Vương Nhất Bác mới từ trong phòng để dụng cụ ra ngoài, đi đến bên dưới bồn rửa tay lấy ra cái điện thoại và tờ giấy cô gái nhét ở đó, túi đựng tiền trống không. Trong điện thoại có rất nhiều hình ảnh và clip, có cô và tên trọc, thậm chí còn cùng anh tám chơi 3p, Vương Nhất Bác chau mày nhét điện thoại về lại trong túi, vòng qua cầu thang lên tầng ba.

Trên hành lang không có người, nhưng có thể nghe thấy tiếng cười ha ha trong những căn phòng khác nhau và tiếng rên rỉ bay trong hành lang. Vương Nhất Bác dùng thẻ quẹt mở căn phòng của tên trọc, tên trọc nằm trên đất, tấm thảm dưới thân còn dấu nôn ói của gã, mùi chui bay khắp phòng, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhìn một lúc, tên trọc không có động tĩnh, hô hấp ổn định, xem ra thuốc mê trong rượu hôm nay hơi nhiều. Hắn đứng lên cõng tên trọc trên lưng, đi ra từ cầu thang.

Bên dưới có chiếc xe, xe bị đụng lồi lõm, bên trên dán đầy hình dán, giống hệt chiếc xe mấy hôm trước hắn hỏi mượn thuộc hạ của anh tám, chỉ là chiếc này là Tiêu Chiến tìm mua, hắn trói tên trọc lại quăng vào ghế sau, mặc dù hắn cảm thấy gã nhất thời sẽ không tỉnh lại.

Hắn lái chiếc xe đó đi đến khu ngoại ô, nơi cao tốc đang sửa được phân nửa.

Trong miệng anh tám vẫn còn ngậm thuốc, gã vừa vui vẻ với gái xong mới tiễn đi, điện thoại trên bàn rung lên gã cũng không phiền, trước khi nhận điện thoại gã còn nghĩ lâu như vậy người phụ nữ kia chắc chết rồi, làm gì còn chuyện nào khác nửa đêm nửa hôm làm phiền gã. Gã chưa kịp đặt điện thoại lên bên tai thì đã nghe thấy tiếng la hét của người phụ nữ từ đầu dây bên kia truyền ra, tức tối phát điên nói Vương Nhất Bác dám hạ thuốc cô, muốn giết cô, hỏi gã rốt cuộc là có chuyện gì, mắt anh tám đột nhiên mở lớn, khuyên mấy câu với người phụ nữ dường như điên loạn lại dè dặt hỏi cô Vương Nhất Bác bây giờ ở đâu, người phụ nữ khàn giọng vừa khóc vừa nói hắn chạy rồi, vừa bị cô phát hiện hắn đã lái xe chạy rồi. Anh tám gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác nhưng không ai nhận, gọi người đi tìm hắn, người bên dưới nói Vương Nhất Bác mấy ngày trước có mượn xe của hắn, trên xe có định vị. Gã gọi điện cho tên trọc, gọi không được, có lẽ vẫn đang vui vẻ với gái, sự việc nát bét như vậy gã cũng không có mặt mũi mà đến cắt ngang bên trả tiền đang tìm hoan hưởng lạc, gã đi xuống lầu đến phòng đánh bài, laptop của tên trọc đặt ở đó, gã mở camera nhanh chóng kéo lùi thời gian về sau, nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Bác từ phòng ngủ chạy ra ngoài, cũng chỉ mới mười phút trước, gã gọi điện cho thuộc hạ, bảo chúng trực tiếp đến gần nhà người phụ nữ kia, mới mười phút vẫn ở trong thành phố chưa chạy xa được đâu, qua một lúc chúng gọi điện thoại cho gã, nói Vương Nhất Bác lái xe lên cao tốc rồi, có lẽ muốn chạy trốn, anh tám im lặng một lúc, sau đó nói với chúng đưa về không được thì nghĩ cách xử lý quách đi.

Cách năm mới chỉ còn mấy ngày, công trình trong thành phố sớm đã ngừng, xe công trình đậu trên đường đất, phân chim tạo thành một lớp dày che khuất, Tiêu Chiến dừng xe lại, qua hai phút một chiếc xe khác từ một cái ngã nhỏ quẹo qua, Vương Nhất Bác xuống xe bứt định vị trên chiếc xe Tiêu Chiến lái đến quăng xuống đất giẫm nát, kéo người ở sau xe ra quăng lên ghế lái phụ, còn chích một lỗ lên bình xăng.

"Còn sống không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu, chui vào trong xe vặn chìa khóa quay đầu xe chạy đi, lúc đi ngang qua bên cạnh Tiêu Chiến vẫy vẫy cửa sổ bảo anh cẩn thận, thật sự bị người khác theo dõi thì gọi điện thoại cho hắn, Tiêu Chiến nói biết rồi.

Con đường trên cao tốc chia làm hai một nửa đã sửa xong, một nửa còn lại vừa trải đá xi măng, barie sắt màu vàng chặn trên đường bị đâm xiêu vẹo, Vương Nhất Bác dừng xe ở đó, chạy thêm mấy trăm mét vẫn là trên cao tốc, kéo tên trọc qua ghế lái chính, sau đó cởi dây thừng trên người hắn ra, cách ống tay áo của tên trọc cầm tay gã cột lên vô lăng, còn quấn xuống chân ga bên dưới thắt nút chết. Hắn dùng băng dính dán điện thoại lên bảng chỉ đường, màn hình là hình tên trọc và anh tám cùng cô gái kia chơi 3p, mặt cô gái bị làm mờ, trên ảnh có mấy hàng chữ, muốn tên trọc đưa tiền, nếu không đến lúc đó không chỉ tiết lộ gã chơi ma túy, chơi gái còn nói cho vợ gã biết gã lên kế hoạch giết vợ như thế nào, nếu đồng ý đưa tiền thì lái xe về phía trước, có người đợi gã, một tay giao tiền một tay giao hàng, cách xưng hô phía trước là tên của gã mà anh tám thường gọi.

Vương Nhất Bác móc trong túi ra ống tiêm tên trọc từng đưa cho hắn, vén tay áo tên trọc lên, tiêm hết vào người gã không chừa một giọt. Từ nhỏ món đồ này đã đầy rẫy xung quanh hắn, Vương Nhất Bác từng nhìn vô số người hít ma túy, cũng biết mức độ lớn nhất là ở đâu, hắn rút kim tiêm cho về lại trong túi, lại móc ra một cây khác tiêm một nửa. Hắn ở bên cạnh tên trọc đợi hai phút, tiếng hít thở của tên trọc trở nên gấp gáp hơn, hắn đóng sầm cửa chạy đi không quay đầu lại, hắn nhìn thấy đèn xe ở nơi xa xa sáng lên, hắn chạy như thể ngửi thấy mùi máu tanh trong dạ dày, quay người nhảy vào một ụ đất vẫn chưa dọn đi biến mất trong đêm.

Tiêu Chiến không biết liệu có người theo dõi anh không, lúc anh nhìn thấy có chiếc xe chạy về hướng này mới bắt đầu chạy lên cao tốc, anh vẫn luôn đạp ga không nhả ra lần nào, anh nhìn vào gương chiếu hậu một cái, không nhìn thấy ánh đèn xe sáng lên. Điện thoại anh rung lên, Vương Nhất Bác gọi điện cho anh, bảo anh tiếp tục chạy về phía trước, phía sau có người, cách anh một đoạn, lên cao tốc thì đi đến con đường sắp sửa xong, chạy thẳng lên một khúc thì vòng về. Tiêu Chiến ừ một tiếng, không cúp điện thoại, con đường này anh từng đến xem trước rồi rất vắng vẻ, chân ga vẫn luôn đạp không ngừng, có người theo anh thì tốt, cũng tránh thêm việc cho họ.

Tên trọc ngồi trong chiếc xe cách ngã tư không xa, đèn xe trước sau đều đang bật, từ con đường kia đi ngang qua là nhìn thấy, Tiêu Chiến từ bên đó tắt đèn xe quẹo vào một con đường khác, phía trước tối om, anh nhìn không rõ đường, chỉ biết chạy về phía trước là đúng, đừng ngừng lại.

Tên trọc tỉnh lại ở trong xe, mắt gần như chẳng nhìn rõ được gì, gã há miệng hít thở từng ngụm khí lớn không biết mình đang làm gì, gã không chơi ma túy, không biết đây là cảm giác gì, nhưng gã cảm thấy bây giờ thoải mái lâng lâng chưa từng có, gã không chú ý đến tay mình đang bị dây thừng trói lại, trước mắt sáng sáng tối tối nhưng không rõ, gã híp mắt nằm bò bên trên, nhìn thấy hình ảnh đó đột nhiên nhếch môi cười, sau đó nhìn rõ hàng chữ lớn màu đỏ bên trên đập vào mắt, gã nghi ngờ ừm à mấy tiếng, bắt đầu há miệng hét lên, hét rất lớn như xé nát không gian, gã chửi một lượt mười tám đời tổ tông. Món đồ trong người kích thích từng dây thần kinh trong người gã, cổ tay gã bị xiết tứa máu, gã không vùng vẫy ra được, dùng lực đạp chân ga, lúc đó có lẽ gã chỉ muốn đâm chết từng người từng người lát nữa cùng gã một tay giao tiền một tay giao hàng.

Gã nghe thấy tiếng kèn xe phía sau, ánh sáng chói lòa từ phía sau chiếu tới, còn có người la lớn bảo gã dừng xe, gã hoang mang, không biết ai muốn đến bắt gã, gã không dừng lại, chiếc xe phía sau theo sát, mãi cho đến khi nhìn thấy đoạn đường bị chặn phía trước mới nhớ đến đạp phanh, kết quả bị dây thừng trói chặt, phanh xe gần như không có tác dụng, ánh sáng phía sau ngày càng mạnh, tốc độ xe của gã cũng ngày càng chậm, chính vào lúc gã cho rằng gã có thể ngừng lại sẽ không rơi xuống thì xe của gã bị đâm mạnh, đầu xe trực tiếp rơi xuống đập thẳng vào tảng đá lớn bên bờ sông bên dưới.

Tiếng máu chảy và tiếng nước chảy bên sông giống nhau, chỉ là một cái chảy vào trong hồ, một cái chảy đầy trong xe.

Tiêu Chiến quay lại đón Vương Nhất Bác, họ xé tất cả những giấy dán xung quanh chiếc xe ra, biển số xe sau đuôi cũng đổi thành biển số giả lúc anh mua chiếc xe này, Vương Nhất Bác nằm ở ghế sau, họ vòng một vòng ngoài thành phố mới về đến nhà.

Lúc này trời đã dần dần hửng sáng, Tiêu Chiến đi làm như bình thường, chiều hôm đó nghe thấy đồng nghiệp đang thảo luận tối qua có người bị rơi xuống khỏi cao tốc, nơi đó vắng vẻ, lúc cảnh sát đến đã cháy đen cả rồi, nguyên chiếc xe chỉ còn lại một cái khung trơ trọi, có lẽ là uống say, họ bàn tán sôi nổi, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe, lúc có lúc không đáp lại mấy câu.

Trời lại bắt đầu đổ tuyết, buổi tối lúc sắp tan làm anh nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ đó, cô nói gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác không được, anh nói với cô điện thoại của Vương Nhất Bác tối qua bị vứt rồi, cô lại bắt đầu hỏi, Vương Nhất Bác đâu?

Tiêu Chiến đứng ở cửa thang máy, khẽ hỏi lại một câu: "Vương Nhất Bác đâu à?"

Người trong điện thoại bật cười, nói với anh anh tám nói chính là cái người tối qua bị cháy thành tro, Tiêu Chiến phụ họa nói vậy đúng rồi.

Hai ngày sau, tin tức trong trạm tàu điện nói tối qua nhận được một cuộc trình báo nặc danh, tóm được một ổ buôn bán ma túy cực lớn, phong tỏa ba khu vui chơi, nghi ngờ có dính đến bài bạc bán dâm. Nhưng mà người trong ga tàu điện không quan tâm đến màn hình tin tức không có âm thanh trên xe, điện thoại trong tay họ toàn là các loại tin tức rút gọn khác nhau, trên hành lang đi vào sòng bài, có người nằm trên sofa trước mặt bày một túi bột, có người ôm cô gái nửa bầu ngực lộ ra ngoài nghiêng ngả đi trên hành lang, trong đoạn video đó còn nhiễm đủ các loại âm thanh, cho dù đã bị làm mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra đang làm cái gì, còn có vài đoạn ghi âm của sòng bài, nam nam nữ nữ bô lô ba la nói muốn bao nhiêu hàng, chơi thế nào.

Những hình ảnh này hai ngày trước được gửi đến các nhóm trò chuyện, còn gửi lên mạng, người gửi tin nói cái này nằm trong điện thoại mua ở chợ đồ cũ, điện thoại ở đó một nửa là ăn cắp, người đó cũng không biết là của ai, nhìn đồ bên trong thật sự bùng nổ nên gửi cho bạn mình xem.

Tiêu Chiến đến phòng làm việc, đồng nghiệp nói năm nay cảnh sát có không ít tiền thưởng rồi, không biết tiền thưởng cuối năm của họ nhận được là bao nhiêu, lại vỗ vai Tiêu Chiến, nói công ty họ phúc lợi tiền thưởng cuối năm ổn áp lắm, chỉ là thời gian thử việc của anh còn chưa qua, có lẽ chỉ được ít thôi, Tiêu Chiến cười cười nói không sao. Anh từ văn phòng ra ngoài trực tiếp nộp đơn xin nghỉ việc, ông chủ hỏi anh tại sao, anh nói anh muốn về quê, ở đây bao nhiêu năm rồi, ba mẹ không còn nữa, anh cũng không muốn ở lại đây, ông chủ cũng không miễn cưỡng giữ anh lại, chỉ luôn miệng nói tiếc quá.

Tối hôm đó Tiêu Chiến lại nhận được điện thoại của người phụ nữ kia, cô hẹn anh gặp mặt, ở căn phòng thường hẹn Vương Nhất Bác, cô nói anh ăn mặc đẹp chút, nếu muốn có thể đưa Vương Nhất Bác đi cùng. Tiêu Chiến mặc bộ tây trang của Vương Nhất Bác, anh thấy lạnh, lại thêm một cái áo khoác.

Vương Nhất Bác không đến cùng, mấy ngày nay hắn ở nhà chưa từng ra khỏi cửa, hắn bây giờ trong lòng những người đó có lẽ đã chết rồi, Tiêu Chiến không cho hắn ra ngoài, hắn cứ ở trong căn nhà của bọn họ ngủ từ sáng đến tối, bù lại mấy tháng không yên giấc trước kia, mặc dù phần lớn thời gian hắn cũng ngủ không được, nhưng nằm trên chiếc giường của hai người thấy bình yên hơn không ít.

Tiêu Chiến gõ cửa phòng, người phụ nữ sau cửa mặc váy đỏ ôm sát, phác họa nên đường cong xinh đẹp của cô. Cô ngồi trên sofa đá đá cái vali hành lý nhỏ cạnh chân, lắc ly rượu nho trong tay, hỏi Tiêu Chiến sau này có dự định gì.

Trong cặp đựng đầy tiền, Tiêu Chiến nhìn nhìn rồi đóng lại, ngồi đối diện nói với cô, làm phiền cô chia số tiền này ra làm mười lần chuyển vào tài khoản này. Anh đưa cô một tờ giấy, bên trên viết một dãy số tài khoản, người phụ nữ lấy đầu ngón tay kẹp lấy nhìn nhìn nói biết rồi, Vương Nhất Bác từng đưa cô một lần.

"Lúc đó cậu ta nói nếu cậu ta chết thì nhờ tôi chuyển tiền này đi, nói là Vương Nhất Bác trả nợ." Cô uống một ngụm rượu. "Còn bây giờ thì sao? Nói thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn cô, cô đứng dậy từ trên sofa, đặt ly rượu trong tay xuống dùng bàn tay sơn móng tay màu đỏ vỗ lên mặt Tiêu Chiến. "Nói là giúp tình nhân nhỏ của tôi trả nợ?"

Tiêu Chiến nhìn cô, cười cười nói cũng được, cô muốn nói gì tùy ý cô.

Người phụ nữ đi đến bên giường cầm một cái túi xách lên quăng vào lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kéo mở ra xem, bên trong là mấy xấp tiền.

"Xem như tối hôm đó cậu ở cùng tôi, tôi chưa bao giờ trả nhiều như vậy đâu." Cô nói xong uống ngụm rượu, thu lại biểu cảm chế giễu ngồi lại xuống sofa: "Các người muốn đi thì đi nhanh, tên tám có chết hay không vẫn chưa chắc, thuộc hạ của hắn vẫn chưa bị tóm hết, bắt gặp Vương Nhất Bác còn sống thì cậu ta nhất định mất mạng."

Tiêu Chiến gật đầu, nói một tiếng cảm ơn cô rồi cầm cái túi lên quay người đi, cô ở sau lưng gọi anh lại, nói với anh sau này ai cũng không quen biết ai, xảy ra chuyện cũng đừng dẫn lửa lên người cô, nếu không đừng ai mong sống yên ổn.

"Tôi biết." Anh đi ra rồi đóng cửa lại.

Anh gọi một chiếc taxi, ngồi ở ghế sau trong tay cầm một cái túi. Trong nhà họ đã hết tiền, một trăm ngàn tệ, chỉ đủ nhét đầy một cái ví cầm tay, nhưng mà cũng đủ cho cuộc sống của họ.

Lúc anh mở cửa vào nhà Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường lắp lego trước giờ chưa lắp xong. Tiêu Chiến đặt cái ví lên bàn, nói Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, tối nay đi.

Đồ của họ không nhiều, cũng tương đương buổi tối lần trước đột nhiên bị đuổi ra khỏi nhà, có điều lần này đến cả chăn và một vài bộ quần áo cũng không cần nữa, chỉ lấy một cái vali và hai cái balo. Tiêu Chiến chỉ chỉ cái loa bluetooth trên đầu tủ, hỏi Vương Nhất Bác cái đó cần không, Vương Nhất Bác lấy xuống ôm vào lòng, nói cần, em muốn mang theo.

Họ không ngồi xe lửa, định ngồi xe buýt đến huyện, sau đó lại ngồi xe đò từ huyện đi về phía nam. Chuyến xe buýt sớm nhất là bốn giờ sáng, họ đứng ở quầy bán vé tìm tuyến đường, lúc Tiêu Chiến đi mua vé nhân viên bán vé ngáp một cái chìa tay ra nói với anh một câu chứng minh thư, Tiêu Chiến do dự nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu.

"Đi xe đò cũng cần chứng minh thư hả?" Anh hỏi nhân viên bán vé.

"Năm nay mới bắt đầu." Nhân viên bán vé mất kiên nhẫn lườm anh một cái. "Không có chứng minh thư hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu đi ra khỏi quầy, anh nói chúng tôi quên mang.

Trời đã bắt đầu sáng, trước trạm xe có rất nhiều người kéo khách, sắp đến năm mới là giờ cao điểm về quê, xe còn nhiều hơn khách. Họ từ bến xe đi ra ngoài bị một đám những người đàn ông cổ đeo thẻ vây kín, mồm năm miệng mười hỏi họ đi đâu, Tiêu Chiến nói địa điểm, đám người đó tan đi một nửa, nói nơi hai người muốn đi xa quá, chúng tôi chỉ chạy trong thôn trong huyện thôi.

Tuyết vẫn đang rơi, rơi rất nhiều ngày rồi, tuyết rơi trước trạm xe bị giẫm bẹp đen thui bẩn thỉu, Vương Nhất Bác lướt điện thoại, trong điện thoại hắn đã không còn mấy số điện thoại, hắn muốn tìm một người bạn chạy xe đường dài, Tiêu Chiến kéo cổ tay hắn không cho hắn gọi, bây giờ vẫn chưa đi đến bước đường cùng mà.

Qua một lúc từ xa xa có một người chạy đến, rụt cổ mặc áo da, dùng tiếng phổ thông đặc mùi địa phương nói hai người có thể đi xe của ông, đi đến cái thôn kia, ông có một người bạn muốn tự mình lái xe xuống phía nam, có thể cho họ đi ghép xe, đều về quê ăn Tết cả mà nhưng họ phải trả thêm tiền xăng dầu, hỏi có được không.

Vương Nhất Bác đút điện thoại về lại trong túi, huých tay Tiêu Chiến, nói với anh đi thôi, Tiêu Chiến gật đầu đi theo. Trời đã sáng hửng rồi, con chó đầu thôn nhìn thấy xe chạy đến gần liền bắt đầu sủa inh ỏi, tài xế bỏ họ trên con đường đất ở đầu thôn bảo họ đứng đây đợi. Con đường đất lầy lội không có xe đi qua, tuyết rơi ngày càng lớn, tóc Vương Nhất Bác ướt nhèm nhẹp, trên đất không có chỗ nào khô, trong giày hình như bị nước tuyết chảy vào, Vương Nhất Bác đứng ở đó đá đá bụi hoa dại khô quắc còn lại ở bên đường, đá một cái rồi giẫm vào vũng nước.

"Cậu lạnh không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc ít, mùa đông trước giờ chỉ dựa vào một chiếc áo len mỏng mỏng cản gió, hắn nhảy lên nhảy xuống làm ấm người, gật đầu với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cởi balo xuống từ bên trong rút ra một cái khăn choàng đỏ đưa cho Vương Nhất Bác quấn lên cổ, sau khi cái khăn đó bị Vương Nhất Bác giặt cho rút ngắn đi thì họ không dùng nữa, nhưng mà cũng khá hơn là bị đông cứng.

Tiêu Chiến dùng tay áp lên hai má bị đông cứng đỏ ửng của Vương Nhất Bác, tay anh rất nóng, trên mặt xoa xoa một lúc quả thực ấm hơn, anh vốn dĩ vẫn đang nghĩ xem tại sao chiếc xe đó vẫn chưa đến nữa, họ có phải bị lừa rồi không, phía sau đột nhiên vang lên tiếng kèn xe, anh rụt tay lại đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, đợi chiếc xe van ngừng trước mặt hai người.

Tài xế không mở cửa, kéo cửa sổ xuống nhìn nhìn hai người, Tiêu Chiến hỏi ông có phải là đến đón họ không, người đó chau mày hỏi một câu hai người là đồng tính hả?

"Đồng tính thì không thể ngồi xe ông?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Được, nhưng phải thêm tiền, một người một trăm."

Tiêu Chiến không nói nhiều đưa cho ông hai trăm tệ, họ chỉ muốn đi nhanh, tài xế cười ha hả nhận tiền mở cửa xe cho họ, chạy đến bên đường đi tè cái, quay về nổ máy lái ra khỏi thôn. Trong xe yên tĩnh cực ngại ngùng, tài xế cười khan hai tiếng nói với họ không phải bịp bợm gì đâu, ông hôm nay vốn dĩ có việc phải đợi tối mới đi được, cái thằng cha kéo khách kia gọi một cuộc điện thoại nói kéo được cho ông mấy người, ông cũng phải tranh thủ kiếm thêm chút đúng không.

Nhiệt độ trong xe dần lên cao, tay Vương Nhất Bác nóng lên, Tiêu Chiến vẫn luôn nắm tay hắn, dù sao thì họ đã bỏ tiền thì không cần kiêng kị gì nữa. Tài xế mở loa lên, nhạc không có điệu gì cả, nhưng tiếng gào rống cũng phần nào làm chiếc xe tự nhiên hơn. Vương Nhất Bác dựa lên vai anh nói buồn ngủ, Tiêu Chiến để hắn ngủ một lúc. Trên con đường bên ngoài đầy tuyết, ở đây không có người đến, một lớp tuyết dày không bị ai phá nát. Cây ngô đồng bên đường trơ trụi, trên cây hồng treo mấy quả khô queo, bầu trời đen khịt như cùng cái cây dung hòa làm một thể, Tiêu Chiến dựa lên lưng ghế nhìn ra ngoài, tài xế nói với anh một câu, anh nghiêng đầu từ trong gương có thể nhìn ra được gương mặt cười cười của tài xế. Tài xế nói hai người các cậu như vậy cũng tốt, không cần đau đầu chuyện kết hôn sinh con, cuộc sống còn có thể thoải mái trải qua, lại hỏi người nhà họ có đồng ý không, Tiêu Chiến gật đầu, tài xế nói vậy thì quá tốt rồi.

Quá tốt rồi, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn một vùng trắng xóa lướt qua bên ngoài cửa sổ, đầu Vương Nhất Bác cọ lên vai anh, tóc quét qua mặt anh, anh cũng không biết mình tại sao lại khóc, chỉ xiết chặt tay Vương Nhất Bác. Sắp đến Tết rồi, mùa này hoa ở phương nam chắc đã nở rộ./.

[Hoàn - 21:16 - 03/10/2022]

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro