Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa ăn, ngoại trừ tiếng trò chuyện giữa hai người bố vừa gặp đã như rất thân ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hầu như không nói một lời nào.

"Tôi và mẹ nó đều làm việc ở Canberra, thực sự không thể chăm sóc nó nhiều, may mà tự nó vẫn ổn, cũng không cần chúng tôi lo lắng. Bây giờ trường trung học đang vào kỳ nghỉ đông, tôi đã bàn bạc với mẹ nó, khi nào nhập học lại thì không ở ký túc nữa. Chiến à, khi nào rảnh thì nhờ con trông chừng Nhất Bác một chút."

Bố anh vội vàng nói: "Lời này khách sáo quá mức rồi, ông đừng lo. Con trai tôi rất chu đáo rất biết cách chăm sóc người khác, nếu Nhất Bác ở lại Brisbane, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu xem điện thoại, như thể không liên quan tới bất kỳ chuyện gì xảy ra trong phòng riêng này.

Lúc chia tay, hai người bố khách sáo nói vài câu tạm biệt.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau xe bảo mẫu của bố mình, ngồi cùng dãy ghế với ông. Bố uống chút rượu, nhưng ông còn lâu mới say. Chỉ là ông dẻo miệng mà thôi.

Nửa đêm đến biệt thự giữa đồi của bố, Tiêu Chiến đang phiền không biết làm thế nào về nhà, anh phải mất hai mươi phút đi từ biệt thự giữa đồi đến chân đồi mới có thể bắt được xe.

"Đợi tài xế đưa bố về trước rồi đưa con về." Thì ra bố cũng hiểu lo lắng của anh, "Con và Nhất Bác..."

"Thực ra không thân lắm, chỉ là trước đây tình cờ gặp thôi." Tiêu Chiến trả lời.

Bố cười một tiếng: "Thật trùng hợp. Nhìn nó, hình như rất thích con."

Lúc này lông măng trên lưng Tiêu Chiến dựng hết cả lên, nghe bố tiếp tục nói: "Trẻ con người Hoa rất chân thành, cũng rất dễ dỗ, thích ai thì sẽ chơi với người đó, con rất biết cách kết bạn."

Bộ dạng trông gà hóa cuốc của mình không biết có buồn cười không, dù sao thì tự Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, anh nhếch miệng.

"Hai ngày nữa, con mời nó đến nhà ăn cơm đi, bố gọi thêm Tiêu Vân, cùng nhau dùng cơm."

"Cậu ta có vẻ không thích ăn cơm với người khác đâu." Cổ họng của Tiêu Chiến gần như bị câu nói đó của bố kéo căng, Tiêu Vân liên tục nhắc nhở anh tránh xa Vương Nhất Bác, anh còn mời Vương Nhất Bác cùng Tiêu Vân ăn cơm, Tiêu Vân liệu có cảm thấy anh đang ra oai với chị ấy không, "Bỏ đi bố."

"Được, người trẻ các con tự mình tụ tập đi." Bố không làm khó anh, "Có điều bố của Nhất Bác có thân phận gì chắc con cũng biết, tốt hơn hết là con hòa hợp với nó, đừng khiến nó không vui, cái này không cần bố dạy con đâu nhỉ, con trước giờ luôn làm rất tốt."

Cho dù thái độ của bố đối với anh vì Vương Nhất Bác đã được nới lỏng, nhưng câu "Con trước giờ luôn làm rất tốt" vẫn khiến trái tim Tiêu Chiến run rẩy.

Bố chưa bao giờ dùng từ "tốt" để nói về anh.

Mình lại bị một câu khen ngợi như vậy làm cho cảm động sao, anh thấy mắc cười, cũng thấy buồn tủi.

Xe dừng trước biệt thự giữa đồi, cửa xe tự động từ từ mở ra, bố kéo cổ áo chuẩn bị xuống xe, ông liếc nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đang nhìn ông. Đôi mắt của anh rất sáng, đến mức khó có thể tin rằng đôi mắt sáng nhường này lại giấu một ý đồ không thể cho người khác biết.

Bố thở dài nói: "Đừng học mẹ con, đừng tự cho mình thông minh, hiểu chưa?"

Cảm giác nhảy bungee là như thế nào, chính là như vậy.

.

.

Bố xuống xe đã lâu, xe bảo mẫu đã rẽ về hướng Westland, nhưng Tiêu Chiến vẫn run rẩy, run rẩy một cách tuyệt vọng.

Những lời nhẹ nhàng cuối cùng của bố như những con dao, đóng đinh anh vào cây cột nhục nhã, còn tiện thể liên lụy đến mẹ.

Anh không biết mình có nên khóc hay không. Cảm giác này thật khó giải thích. Không ai có thể hiểu được mối quan hệ dây dưa giữa anh và bố, lòng tự trọng của anh và sự ghê tởm dè bỉu không thể diễn tả thành lời mà bố dành cho anh.

Anh là sản phẩm của tình một đêm, mẹ tự cho thông minh giữ lại anh, muốn anh trở thành quân cờ của cái gọi là tình yêu, nhưng tiếc là đã thất bại nên bà đau khổ gần nửa đời.

Bà một mình đau khổ rất cô đơn, nên mang Tiêu Chiến đến cùng bà đau khổ.

Tiêu Chiến cảm thấy bản chất anh khác với mẹ, anh chưa bao giờ mong đợi bất cứ điều gì từ bố, anh cũng không nghĩ đến việc tranh giành bất cứ thứ gì. Nên anh có thể nói với Vương Nhất Bác câu "không muốn mắc nợ ổng".

Nhưng anh lấy thẻ tín dụng bố đưa, đi xe bảo mẫu của bố, đến bữa tiệc tối mà chỉ giới thượng lưu ở Úc mới được vào, anh có tư cách gì để nói "không muốn mắc nợ ổng".

Không nhắc đến nghĩa vụ bố con, anh đã mắc nợ ông từ rất lâu rồi, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận mà thôi.

.

.

Điện thoại đột nhiên vang lên, ba chữ Vương Nhất Bác nhấp nháy, như thể đang gào thét trước mặt anh.

Anh suy nghĩ một chút, khịt mũi rồi nghe điện thoại.

"Alo."

"....Tiêu Chiến, là tôi."

"Tôi biết là cậu." Tiêu Chiến hít một hơi.

"Bố anh có làm khó anh không, hôm nay tôi thật sự không cố ý... tôi, cái đó..." Từ ngữ của Vương Nhất Bác hơi rối, "Bố tôi về Brisbane mấy ngày, tôi nghĩ nếu không nắm bắt cơ hội này, anh sẽ không bao giờ chịu gặp tôi..."

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, nói: "Không sao, thật sự không sao."

Anh rất ít rất ít khi đổ lỗi cho Vương Nhất Bác, chuyện này không liên quan đến hắn.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ, hắn thì biết cái gì. Chỉ là hắn tốt bụng mà thôi.

Những người tốt bụng không nên chịu trách phạt.

"Là lỗi của tôi, tôi hơi kích động, xin lỗi cậu." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi."

"Tiêu Chiến, nói thật khó như vậy sao?"

Vương Nhất Bác muốn nghe sự thật gì chứ, Tiêu Chiến không hiểu.

Anh thực sự không trách hắn.

.

.

Tiêu Chiến không cúp điện thoại, bình thường anh cũng sẽ không chủ động cúp điện thoại của bất kỳ ai, chỉ áp ống nghe lên tai và chờ đợi những lời tiếp theo của Vương Nhất Bác.

Tài xế quay đầu lại nhìn anh cười một cách kỳ quái, ánh mắt anh như đang trêu Tiêu Chiến "Có phải mắc nợ tình không?".

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Lúc xuống xe ở ngã tư về căn hộ của mình cách đó không xa lắm, Tiêu Chiến vẫn đang cầm chiếc điện thoại im lặng trong tay, cúi đầu đá mấy hòn đá lăn nhỏ trên mặt đất.

Trẻ em ở Úc thích chạy chân trần trên mặt đất, lúc đầu anh không hiểu, nhưng sau đó anh phát hiện nhựa đường trên mặt đất được nung nóng giữa mùa hè, bước lên có cảm giác rất dễ chịu.

Anh tự hỏi, liệu Vương Nhất Bác lúc nhỏ có như vậy không. Chạy chân trần trên đường phố.

Sau khi nghĩ lại, Vương Nhất Bác sẽ không, hắn mắc bệnh sạch sẽ.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra rằng mình thực sự sẽ nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Điện thoại đã im lặng rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến tự hỏi liệu có phải Vương Nhất Bác đã quăng điện thoại đi rồi không.

"Vương Nhất Bác?"

"Ừm." Giọng mũi Vương Nhất Bác truyền đến, chứng tỏ hắn còn chưa đi.

Mùa đông ở Úc dễ khiến người ta có cảm giác không chân thực, bởi trời không lạnh, dù là tháng bảy, tháng tám trong mùa đông sâu, cây cỏ vẫn xanh tốt, nhưng không xanh mướt như giữa mùa hè, chỉ là bầu trời có chút sương mù, hình như ngày nào cũng có mưa. Vào ban đêm, trong nhà sẽ rất tối và lạnh, ở một mình thật đáng sợ.

Mùa đông như vậy gần kết thúc rồi.

"Vương Nhất Bác, muốn nghe nói thật phải không?" Tiêu Chiến nói với ống nghe, "Không phải muốn ngủ với tôi sao? Đến đi."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến rất muốn gọi điện thoại cho bố và hỏi ông: "Bố có biết con trai của thứ trưởng mà bố đang nịnh nọt lấy lòng muốn ngủ với con không? Con sẽ ngủ với cậu ta, con sẽ về nước, hai chúng ta không ai nợ ai."

Anh sợ bị dựa dẫm nên cố chấp không yêu, sợ rắc rối nên khi biết Vương Nhất Bác có dính líu đến vòng quan hệ của Tiêu Vân anh lập tức rút thân. Quy luật sinh tồn trong lớp kính bao quanh khiến anh kiên trì làm những gì anh cho là đúng.

Nhưng lời nói nhẹ nhàng của bố làm anh cảm thấy vỏ bọc thủy tinh của mình không còn an toàn nữa.

Một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn không được khen ngợi sẽ cảm thấy mình ngoan ngoãn thật vô dụng. Chúng sẽ khóc, sẽ la hét, sẽ tìm đủ mọi cách gây sự chú ý.

Tiêu Chiến đã qua cái tuổi khóc lóc la hét nên anh khẩn trương và tuyệt vọng tìm kiếm lối ra trong cái lồng thủy tinh, người cầm búa đó là sự tồn tại duy nhất mà anh có thể nhờ giúp đỡ.

Đó là trả thù. Tiêu Chiến nghĩ, nhưng anh không biết mình đang trả thù ai.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác đến đã khá muộn, Tiêu Chiến sống trong một căn hộ tầng thấp, từ ban công nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảnh tối đen với những ngọn đèn mỏng manh chập chờn, giống như vô số con mắt chớp chớp.

Căn phòng hơi lạnh. Trở lại căn hộ của Tiêu Chiến sau nửa năm, Vương Nhất Bác cảm thấy như một giấc mơ không thể giải thích được.

Tiêu Chiến ra mở cửa cho Vương Nhất Bác, anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, cả người tỏa ra mùi thơm của cam. Chỉ là khóe mắt có chút ửng đỏ, sưng huyết giống như lúc tắm bọt xà phòng rơi vào trong mắt.

"Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã hỏi, ánh mắt cố ý tránh Tiêu Chiến.

Không có dép lê, anh bước xuống đất bằng đôi chân trần.

Tiêu Chiến hôm nay rất không bình thường, ai có mắt đều nhìn ra được.

"Muốn đi tắm không?" Tiêu Chiến rót cho mình một ly rượu whisky, ngửa cổ uống cạn, yết hầu của anh cong lên rất đẹp, sau đó anh nâng ly lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, đôi mắt có một lớp sương mờ, "Hay là trực tiếp luôn?"

Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, như thể hắn muốn đọc được điều gì đó từ đôi mắt của anh, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình trong sự sững sờ.

Hắn cảm thấy có chút buồn cười: "Tắm rồi."

Mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy anh đã sẵn sàng, nhưng khi bị ai đó đẩy ngã xuống giường, nắm lấy cổ chân anh và gập gối anh lại, thân hình Vương Nhất Bác bao trùm anh, nỗi sợ hãi hệt như ngạt thở dâng lên, mặt anh đỏ rát, dưỡng khí trong não ngày càng ít, một tia tỉnh táo cuối cùng cũng bị thiêu đốt như chưa từng có, anh nói: "Chờ chút, tôi muốn suy nghĩ thêm."

Vương Nhất Bác giữ lấy cổ tay đang đẩy mình, sau đó dùng nơi cứng rắn của mình cọ vào chỗ cũng cứng dưới lớp áo choàng tắm của Tiêu Chiến, giọng rất trầm: "Muộn rồi."

Vương Nhất Bác dạng hai chân ngồi trên người anh, thái độ có phần trịch thượng, nhanh chóng cởi áo sơ mi, lúc bắt đầu cởi thắt lưng, Tiêu Chiến quay đầu đi không nhìn hắn, mặt ngày càng nóng, không biết là do rượu hay nguyên nhân khác.

Căn phòng vừa rồi rõ ràng rất lạnh, sao anh lại nóng thế này.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ngón tay chậm rãi di chuyển đến thắt lưng áo choàng tắm, nút thắt được cởi ra, da thịt chạm vào không khí, Tiêu Chiến không khỏi run lên.

Hơi thở của anh không ổn định: "Nhanh lên."

"Nhanh thế nào? Anh dạy tôi đi." Tay Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển, lòng bàn tay như có lửa, nơi nào chạm vào đều bốc cháy. Làn da còn hơi lạnh lúc nãy dần bắt lửa.

Những ngón tay dính gel bôi trơn giống như những con rắn sống lanh lợi, chui vào nơi kín đáo nhất của Tiêu Chiến. Anh xấu hổ nhắm mắt lại, mồ hôi nóng hổi chảy dài, khắp đầu khắp mặt, trượt dài xuống cổ.

Hắn cúi xuống hôn lên cổ Tiêu Chiến, hơi thở nóng hổi dọc theo tai len lỏi vào đầu anh, Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình sắp bốc khói, nghiêng đầu muốn tránh môi Vương Nhất Bác.

"Nếu không làm tốt màn dạo đầu, anh sẽ rất đau." Vương Nhất Bác không ngờ đến giai đoạn này Tiêu Chiến vẫn còn kiên trì, hắn muốn cười, nhưng hạ thân lại cương cứng, đau nhức. Một tay quay mặt Tiêu Chiến lại hôn lên môi anh, tay còn lại lướt qua eo và hông Tiêu Chiến, dừng ở nơi bí mật.

Tiêu Chiến thẳng người như bị điện giật, nơi dựng thẳng cọ vào bụng Vương Nhất Bác, thở hổn hển hai tiếng nói: "Đừng làm nữa, vào đi."

Khi Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, vừa rồi anh tránh nhìn cơ thể trần truồng của Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng lại là người gặp họa.

"Cậu..." Lời nói của anh ngập chìm trong làn sóng khoái cảm bao trùm, kết hợp với cảm giác ngột ngạt, thiếu đạo đức khi bị đè dưới thân và cả môi lưỡi của Vương Nhất Bác hôn dọc xuống cổ anh. Khoảng cách mặt đối mặt thực sự quá gần, Tiêu Chiến cảm thấy ngọn lửa trong mắt Vương Nhất Bác như muốn thiêu đốt chính mình, chóp mũi suýt nữa chạm vào chóp mũi anh.

Bố xem đi, bố khen con biết kết bạn sao, đâu chỉ vậy, con còn biết lên giường với bạn.

Con không chỉ tự cho thông minh, con còn muốn đi một mình.

Cuộc sống của Vương Nhất Bác rất tốt, không phù hợp với cái tốt của độ tuổi này.

Tiêu Chiến thở hổn hển, sau đó bị Vương Nhất Bác bấu lấy eo và đỉnh mạnh: "Thoải mái thì kêu lên đi, anh cứ kìm nén thế này, tôi thật sự không biết làm sao, ca ca."

Một tiếng "ca ca" này làm Tiêu Chiến đột ngột thẳng eo, bắn lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không vì anh lên cao trào mà dừng lại, cúi xuống tiếp tục hôn lên quai hàm, cổ, ngực và cả tấm lưng lúc cong lên rất giống động tác của dã thú khi săn mồi: "Anh thích cái này sao."

Chuyển động tần suất cao và sự xâm nhập nóng bỏng cuối cùng đã khiến Tiêu Chiến không thể kìm được và bắt đầu rên rỉ, mồ hôi của Vương Nhất Bác từ cằm chảy xuống mặt Tiêu Chiến, hòa với mồ hôi của chính anh, rồi chảy xuống cổ anh.

Anh không kiềm được chửi hắn, sau đó bị Vương Nhất Bác đỉnh sâu hơn, âm điệu của tiếng rên rỉ cao hơn, có chút giống như tiếng thút thít.

Cuối cùng, Tiêu Chiến ngay cả sức lực giơ tay cũng không có, vẫn phối hợp với động tác của Vương Nhất Bác phát ra vài từ vô nghĩa, từ bỏ giới hạn chịu đựng cuối cùng còn sót lại của mình, để Vương Nhất Bác cạy môi anh, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cùng tiếng nước khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Vị bạc hà.

Anh mơ màng nghĩ.

.

.

"Vẫn ổn chứ?" Vương Nhất Bác sau khi lau người cho anh thì ngồi ở mép giường, sờ mặt anh.

Tiêu Chiến từ trong hốc mũi "ừm" một tiếng, đuôi mắt còn sót lại chút đỏ hồng, hơi mơ màng chớp chớp mắt, hỏi Vương Nhất Bác: "Cảnh sát có tới bắt tôi không?"

"Mặc dù cũng muốn xem cảnh đó, nhưng làm anh thất vọng rồi." Vương Nhất Bác dừng lại, "Tôi thành niên rồi."

Tiêu Chiến tiếc nuối thở dài, anh rất muốn cứ như vậy mà ngủ đi, nhưng thật ra anh không dám, anh không thể nào ngủ thiếp đi dưới ánh nhìn chằm chằm của người khác, đành ép mình tỉnh táo hỏi hắn: "Cậu mệt không?" "

Vương Nhất Bác ngơ ngác, không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi câu này, "Mệt."

"Vậy sao cậu còn có thể đi tới đi lui?"

Tiêu Chiến không còn sức để suy nghĩ, giống như một đứa trẻ, những câu hỏi đặt ra trong đầu anh cũng quay cuồng, anh chỉ nghĩ ra rồi hỏi một cách tự nhiên.

"Lớp sinh lý có nói, tác dụng của hormone và nơi kích thích không giống nhau, anh sẽ cảm thấy buồn ngủ và dễ mệt hơn." Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích, "Cảm giác sảng khoái cũng khác."

Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, thực ra hơi sợ Tiêu Chiến sẽ nói với hắn câu "Cậu đi đi".

"Vậy lần sau tôi muốn ở trên." Tiêu Chiến xoay người, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch, hắn không biết là do âm đuôi lời nói của Tiêu Chiến bay bổng, hay là do sau khi anh mệt đến kiệt sức đã thốt lên câu "lần sau" rất tự nhiên.

Tiêu Chiến lúc này vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, giống như một con mèo con được gãi phát ra tiếng gru gru.

Một lúc sau, hắn cúi xuống hôn lên vành tai Tiêu Chiến, bắt chước lời anh mắng vừa rồi: "Có phải chỉ cần thao anh kiệt sức, anh mới có thể ngoan ngoãn như vậy không, Tiêu Chiến?"

"Cái đầu cậu." Tiêu Chiến quay lưng lại với Vương Nhất Bác, lớn tiếng mắng, nhưng anh không đủ sức để trốn tránh, cũng không đủ sức để xé nát Vương Nhất Bác bằng từ ngữ mà chỉ có trẻ con mới sử dụng, "Đi ngủ đi."

Vương Nhất Bác dứt khoát vén chăn chui vào trong.

Trời rạng sáng, Brisbane vẫn đang ngủ say.

Nhưng Vương Nhất Bác mãi đến khi Tiêu Chiến ngủ say vẫn không ngủ được, hắn tỉnh táo như những ngọn đèn neon đắt tiền ở khu thương mại trung tâm thành phố. Mặc dù có chút mờ ảo, như là không đủ điện, nhưng hắn vẫn còn sức lực để nghĩ, ngày mai sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, liệu anh có tìm cớ để nhẹ nhàng chấm dứt quan hệ tình một đêm này hay không.

Vương Nhất Bác biết tình một đêm là gì, hai bên tự giác tự nguyện, trước khi làm đã nói rõ là không liên lạc nữa.

Tiêu Chiến làm xong không nói không liên lạc, vừa rồi anh còn nói "lần sau", có nghĩa là sẽ có lần sau, nhỉ?

Cảm giác mất mát của hắn không phải là không có căn cứ, bởi vì Tiêu Chiến cho dù không còn chút sức lực nào, nhưng trong giấc ngủ anh vẫn sẽ tránh xa vòng tay của hắn, ngủ ở một góc giường, cuộn người lại đối mặt với hắn, như thể chỉ cần hắn đến gần, Tiêu Chiến sẽ một cước đạp hắn lọt xuống.

Hắn thực sự không hiểu Tiêu Chiến.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro