Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, lớp học của vị giáo sư già tóc bạc đã qua một nửa, anh nằm trên giường suy nghĩ, dứt khoát bỏ cả buổi học hôm đó.

Áo choàng tắm nằm trên thảm.

Ánh mắt anh rơi lên áo choàng tắm, sau đó anh đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, mặt nóng bừng.

Vương Nhất Bác đi rồi. Tiêu Chiến dựa vào khung cửa phòng ngủ và nhìn ra phòng khách. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, đến cả chai rượu whisky anh khui đã được nhét lại nút chai rồi đặt trở lại tủ.

Tiêu Chiến ném chiếc áo choàng tắm vào giỏ giặt với vẻ mặt trống rỗng, thay một bộ đồ ngủ khác.

Anh ngồi trên chiếc ghế sofa da thật lạnh lẽo, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó khó hiểu.

Không ai an ủi anh bằng nụ cười quan tâm giả tạo: "Chiến Chiến, lát nữa ông ấy sẽ về."

Vì vậy Tiêu Chiến không cười nói: "Ông ấy sẽ không về."

Có điều Tiêu Chiến không biết, người nên quay lại thật ra sẽ luôn quay lại.

Ổ khóa bị ai đó vặn mở, Vương Nhất Bác đứng ở cửa cầm hai túi Starbucks trên tay, thấy anh đã dậy, nhướng mày nói: "Quán Starbucks gần nhà anh xa quá, biết vậy em bắt taxi cho rồi..."

Tiêu Chiến không phản ứng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến để bụng chuyện hắn tự ý lấy chìa khóa đi, căng thẳng nói: "Em tìm được chìa khóa trong tủ, sợ gõ cửa sẽ đánh thức anh..."

Hắn đi chân trần, dừng ở hành lang giữa lối vào và phòng khách. Dường như đang đợi Tiêu Chiến nói gì đó, nếu anh bảo hắn mau chóng rời khỏi đây hoặc hỏi hắn quay lại làm gì, hắn có thể ngoan ngoãn xin lỗi, đặt cà phê và bữa sáng đã mua xuống sàn, rồi bước đi mà không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu tình yêu đã định là không thể có được, hắn vẫn muốn giữ lại một chút lòng tự trọng.

Tiêu Chiến mở miệng, làm ra biểu cảm ấm ức: "Cứu với, sắp đói chết rồi."

.

.

Hai người ngồi trước sofa của Tiêu Chiến ăn bữa sáng do Vương Nhất Bác mua, hắn như thể đã mua đủ các vị bánh muffin của Starbucks, hừm không, giống cướp hơn. Nhưng có vẻ là không cho người ta hâm nóng thì phải, dù sao thì lúc Tiêu Chiến cắn một miếng, nhân bánh vẫn có cảm giác đông lạnh.

"Chắc cần dùng lò vi sóng hâm nóng." Vương Nhất Bác xấu hổ.

"Nhà tôi không có lò vi sóng." Tiêu Chiến uống một hớp lớn latte, "Bỏ đi, ăn lạnh cũng được."

Ly americano đá của Vương Nhất Bác đặt trên bàn, thành ngoài của cốc nhựa đầy những giọt nước nho nhỏ, theo thành ly chảy xuống, Tiêu Chiến đập lên đầu gối Vương Nhất Bác, chỉ vào ngăn kéo: "Kê cái lót ly vào."

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo tìm lót ly, nhưng phát hiện thuốc lá Peter stuyvesant ở trên cùng: "Sao anh lại có thuốc lá?"

"Chắc lần trước bạn đến nhà để lại." Tiêu Chiến vừa ăn muffin vừa giải thích mà không thèm ngoảnh đầu.

"Thuốc này rất nhạt, dở." Vương Nhất Bác tìm thấy lót ly rồi đóng ngăn kéo lại, thản nhiên nói.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn: "Cậu cũng biết nhiều ghê đó, là "lão tài xế" hả?"

(Lão tài xế: ý chỉ những tay già đời, lão luyện, kinh nghiệm phong phú, rất biết cách chơi, mang ý xấu)

Lúc này meme của lão tài xế mới phổ biến trên Internet. Tất nhiên Vương Nhất Bác không hiểu, nhưng hắn có thể đoán được: "Em vẫn chưa thể lái xe... chủ yếu là do hàm lượng nicotin ghi trên bao thuốc rất thấp."

Tiêu Chiến nghĩ, đâu đơn thuần như vậy, ánh mắt của anh rơi vào tuýp gel bôi trơn rơi bên cạnh sofa, hình như cũng là do Vương Nhất Bác hôm qua mang đến, trên giường hắn là "lão tài xế", còn rất "lão".

"Qua đây nói ca ca nghe, bạn nhỏ Vương Nhất Bác của chúng ta đã có bao nhiêu bạn gái rồi?" Anh nghiêng người dựa lên sô pha, một tay chống đầu, bộ dạng ôm cây đợi thỏ.

Vương Nhất Bác vô thức nuốt nước bọt, không biết vì sao từ nicotine lại nói đến bạn gái.

"Bạn trai chỉ có mình anh." Vương Nhất Bác quyết định đánh Thái Cực Quyền.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói ra hai từ "bạn trai", nhất thời á khẩu, há miệng nhiều lần mà không nói được lời nào.

Điệu bộ cạn lời của anh thực sự dễ thương.

Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội nói tiếp, bay qua ôm lấy gáy anh hôn xuống.

"Americano đắng quá." Khi nụ hôn của Vương Nhất Bác trượt xuống yết hầu của Tiêu Chiến rơi bên cổ anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mơ hồ nói.

Vương Nhất Bác đưa tay véo eo anh: "Lần trước anh còn ăn tỏi, giờ còn mặt mũi nói em."

"Có biết là cậu muốn hôn tôi đâu..." Lời nói của anh lại bị mắc kẹt trong hơi thở đăng đắng của Vương Nhất Bác.

Americano thực ra không đắng như anh tưởng. Tiêu Chiến nằm trên giường liếm môi, vô thức nghĩ.

.

.

Mấy ngày tiếp theo, hai người ngoại trừ lúc ăn thức ăn đặt về căn bản là không rời khỏi giường, ăn xong sẽ lăn ra thảm, lúc Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên sofa, Tiêu Chiến sẽ kêu lạnh, sau đó hai người lại quay về giường.

Đến ngày thứ ba, Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nữa, sau khi tắm xong, anh lấy một tấm ga trải giường sạch sẽ để thay và đá Vương Nhất Bác lăn xuống đất.

Vương Nhất Bác bàng hoàng ngã sóng soài, nói: "Có động đất..."

"Động đất cái đầu cậu." Tiêu Chiến mặt không biểu cảm quăng drap trải giường anh tháo ra lên đầu Vương Nhất Bác, "Cậu mắc bệnh sạch sẽ, bệnh sạch sẽ đó biết không đại ca, người mắc bệnh sạch sẽ không đeo bao sao!"

Vương Nhất Bác không quan tâm đến drap trải giường bẩn thỉu trùm trên đầu, rất lâu sau mới nhớ ra: "Chắc là của anh đó, ca ca, của em hình như đều trên người anh hết rồi."

Tiêu Chiến cũng ném drap chăn lên mặt hắn.

Thay mới drap trải giường xong, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi tắm, Vương Nhất Bác đứng dưới vòi hoa sen kéo anh, làm nửa áo phông của Tiêu Chiến ướt sũng. Tiêu Chiến hất tay hắn ra, cố gắng trốn thoát khỏi phòng tắm.

Di động của Vương Nhất Bác không ngừng đổ chuông, Tiêu Chiến đương nhiên không bắt máy, chỉnh thành chế độ im lặng rồi đặt ở đó là được, đến nhìn cũng không nhìn một cái.

Sau đó điện thoại di động của anh cũng đổ chuông.

Trực giác của Tiêu Chiến cảm thấy không phải điềm lành.

Là số lạ, nhấp nháy khiến tim Tiêu Chiến cũng nhảy theo.

Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia có một giọng nói vô cùng ân cần: "Là Tiêu Chiến phải không? Chú là bố của Nhất Bác. Nhất Bác ở chỗ con phải không?"

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra ngày anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã chạy đi từ chỗ của bố hắn. Nhiều ngày rồi chưa về nhà.

Sau giây phút bốc đồng, hai người lựa chọn ngăn cách mình ra khỏi những âm thanh bên ngoài, nhưng mùa đông rồi sẽ có ngày trôi qua, giấc mơ cũng sẽ có ngày tỉnh lại.

Vương Nhất Bác tắm xong, phát hiện Tiêu Chiến không có trong phòng ngủ, drap trải giường và drap bọc chăn đều là màu xanh đậu, trông rất đẹp, rất muốn lăn giường.

Quấn mình trong chiếc khăn tắm, hắn đi từ phòng ngủ ra phòng khách, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên thảm, uống nửa cốc latte còn lại từ sáng.

Vương Nhất Bác ngồi lên sofa, vươn tay khều gáy Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, bố cậu vừa gọi điện thoại cho tôi." Tiêu Chiến đột nhiên nói, "Bảo cậu về nhà."

Vương Nhất Bác sửng sốt, cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, mắng một câu: "Shit, tối nay ông ấy phải bay về Canberra, em quên mất."

"Ừm, vậy mau thay quần áo rồi về đi."

Ngữ khí của anh có phần không đúng, Vương Nhất Bác nhận ra: "Sau khi bố em đi, em xách vali qua đây ha?"

"Cậu muốn làm gì, chẳng lẽ thật sự muốn ở chung với tôi?" Tiêu Chiến không quay đầu lại nói: "Không được, cậu còn đang học cấp ba, đừng để tôi xuất hiện trên trang bìa tin tức."

Vương Nhất Bác cau mày, đưa tay ra, dùng sức kéo tóc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn không quay đầu lại: "Mau mặc đồ vào rồi đi nhanh."

Một lúc lâu sau không có phản hồi.

Tiêu Chiến đang định quay lại nhìn cậu.

Sau đó bị Vương Nhất Bác từ phía sau nhào tới đè anh ngã lên thảm.

Anh quên mất Vương Nhất Bác không phải lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan, lúc ở trên giường giống như con báo, là loài ăn thịt hung dữ nhất.

Tiêu Chiến quỳ trên thảm, quần bị kéo đến đầu gối, eo bị Vương Nhất Bác nắm chặt, anh cũng không giãy giụa, hai tay cuộn tròn chống trên mặt đất, nghênh tiếp công kích của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tắm xong tóc vẫn chưa hoàn toàn khô, nước nhỏ giọt lên áo phông của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không thích vào từ phía sau, hắn không nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, cảm giác này khiến hắn hoảng loạn. Hắn thích nhìn mặt Tiêu Chiến vì khoái cảm mà trở nên ngạt thở trắng bệch, hoặc là sướng đến mức rơi nước mắt sinh lý, đây xem như là sự thừa nhận lớn nhất đối với hắn.

Nhưng vào từ phía sau sâu hơn và chặt hơn những lần trước, khoái cảm sinh lý khổng lồ khiến họ nhanh bắn hơn bình thường.

Quá sâu rồi, Tiêu Chiến đau đến rơi nước mắt, nhưng đi kèm với đau đớn lại là khoái cảm tràn ngập như ngạt thở. Anh như một người nghiện thưởng thức, vì mùi the mát của bạc hà mà thích hút thuốc, vì khoái cảm này mà mê làm tình.

Cuối cùng anh bị Vương Nhất Bác bế lên, ném lên sofa, bên dưới là chiếc khăn tắm hơi ướt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại đè lên, hôn cổ Tiêu Chiến.

"Lạnh không?"

"Ướt." Tiêu Chiến vòng hai chân qua eo Vương Nhất Bác, mơ màng nói: "Không làm nữa, cậu phải về."

Gương mặt anh yếu ớt và trong suốt, giống như cánh hoa dưới ánh mặt trời.

"Vậy đợi em tối nay về làm?" Vương Nhất Bác tiếp tục hôn anh.

"Ừm, buổi tối trở về cậu nhớ giặt sạch thảm." Tiêu Chiến không mở mắt ra nổi.

Vương Nhất Bác bế anh trở lại giường, hôn mạnh lên mặt anh hai cái.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác văng vẳng bên tai: "Muốn nghe anh nói thật sao khó vậy."

.

.

Lúc Vương Nhất Bác vội vã đến sân bay tóc còn chưa kịp khô.

Bộ trưởng Vương sau khi đổi thẻ lên máy bay đứng ở đại sảnh chờ hắn, thấy hắn đi tới liền cười nói: "Bố đã nói với Tiêu Chiến không cần bảo con đến đây."

"Nhất định phải đến tiễn mà bố." Thấy bộ trưởng Vương hai tay trống không, Vương Nhất Bác có chút áy náy nói: "Hành lý đã kiểm tra rồi sao? Con xin lỗi, bố, con... "

Bộ trưởng Vương đưa tay bóp vai hắn: "Tiêu Chiến nói với bố rồi, con đến nhà nó chơi game, có sở thích thật ra rất tốt, nhưng đừng chơi quá nhiều, học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu."

Vương Nhất Bác ngơ ngác, hắn không biết Tiêu Chiến lại nói như vậy với bố mình, lời giải thích này thực ra hợp tình hợp lý, không ai có thể ngờ hắn cùng Tiêu Chiến đã ở trong căn nhà kéo rèm kín mít của anh ở Westland làm ba bốn ngày.

"Con từ khi còn nhỏ đã không thích ở cùng người khác, có một người bạn đồng ý ở cùng con thì tốt." Bộ trưởng Vương vẫn hiền hòa nhìn hắn. "Bố đi đây, con trai."

Vương Nhất Bác không biết có nên ôm ông hay không.

Hắn đã nhiều lần tiễn bố mẹ ở sân bay này, nhiều đến mức nhắm mắt cũng biết đường xe lái về, rất nhiều lần ngồi ở ghế sau xe taxi, trong lòng nghĩ về quỹ đạo xe, mở mắt ra quả nhiên là nơi hắn muốn đến, không lệch chút nào.

Khi đi, hắn vẫn để chìa khóa nhà Tiêu Chiến trong túi, phòng khi sau này hắn gõ cửa mà Tiêu Chiến làm khó không chịu mở cửa cho hắn thì quá mất mặt.

Tiêu Chiến chưa dậy, rèm còn chưa kéo lên, trong phòng ánh sáng rất mờ.

Vương Nhất Bác đặt chiếc bánh pizza Dominos mới mua lên bàn trong phòng khách, đi vào nhìn Tiêu Chiến. Hắn hôn Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong chăn: "Em về rồi."

Tiêu Chiến khịt mũi trong giấc mơ, rồi nói: "Cậu đã mang hành lý tới chưa?"

.

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sống cùng nhau trong cả một kỳ nghỉ đông.

Họ dường như đã bỏ qua rất nhiều bước mà các cặp đôi nên có, nhảy thẳng đến phần người nhà.

Không ai biết Vương Nhất Bác vui sướng như thế nào.

Lần đầu tiên ra ngoài sau khi sống chung là đi siêu thị, xách hai túi lớn đầy đồ về nhà, Vương Nhất Bác đặt dép đi trong nhà của hắn cạnh dép của Tiêu Chiến, bàn chải đánh răng của hắn cạnh bàn chải của Tiêu Chiến, thậm chí còn mua cho mình một chai sữa tắm mới.

Mùi cam rất thơm, nhưng chỉ thơm khi ở trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa nhìn hắn làm hết những thứ này, nhướng mày nhìn: "Nghiệp vụ thật thành thạo, trước đó có để sữa tắm ở nhà mấy cô gái không?"

Vương Nhất Bác không nói, liếc Tiêu Chiến một cái, chân Tiêu Chiến hơi nhũn.

Vương Nhất Bác mười tám tuổi, mười tám tuổi với dục vọng vô tận.

Nhiều lần, Tiêu Chiến đã đưa câu trả lời cho câu hỏi "Con trai làm bao nhiêu lần một tuần là tốt nhất" sau khi tra trên Baidu cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ nhìn lướt qua rồi nói: "Em không biết tiếng Trung". Sau đó kéo anh bắt đầu điên cuồng hôn, hôn đến mức mặt Tiêu Chiến ướt nhèm, thật sự cạn lời.

"Cậu coi chừng, đừng sung quá." Tiêu Chiến khõ lên đầu gối hắn, nhưng vẫn cho phép Vương Nhất Bác cởi quần mình, bất đắc dĩ nói: "Phát tình cũng đâu điên giống cậu."

Tiêu Chiến rất khác với những gì Vương Nhất Bác tưởng tượng.

Bình thường anh sẽ chăm sóc Vương Nhất Bác, nấu ăn cho hắn, bật kênh truyền hình yêu thích của hắn, nhưng trên giường anh rất cay nghiệt, sẽ trừng mắt dùng tiếng Anh tiếng Trung lẫn lộn mắng Vương Nhất Bác, rồi dùng móng tay cào lên lưng Vương Nhất Bác đỏ lè. Sau khi làm xong lại rất ngoan, hỏi gì đáp nấy.

Vương Nhất Bác nghĩ nếu một ngày nào đó hắn hỏi Tiêu Chiến có muốn kết hôn với hắn không, hắn sẽ chọn thời điểm này để hỏi.

Bạn nhỏ mười tám tuổi, ngoài làm tình, thích nói nhất chính là "sau này".

"Tiêu Chiến, sau này mua máy rửa bát được không? Mỗi lần anh rửa bát lâu quá."

"Sinh nhật năm nay em tặng anh cái lò vi sóng ha?"

"Sau này chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ chứ?"

Lúc này Tiêu Chiến sẽ trừng mắt nhìn hắn: "Nhận cậu là mẹ thì được." Sau đó lật người: "Ảo tưởng quá, ngủ đi."

Trên thế giới có rất nhiều người, nhưng dường như không ai thú vị bằng Tiêu Chiến.

Sự tinh tế và dễ thương được bọc trong lớp vỏ lịch sự và dịu dàng của anh chỉ có mình Vương Nhất Bác nhìn thấy.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro