Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác, tôi chưa từng nói với ai tôi là người Trùng Khánh, làm sao cậu biết?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng.

"Cậu điều tra tôi phải không?"

Thật ra bắt đầu từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác bên ngoài sòng bạc, Tiêu Chiến đã cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là lúc đó anh nóng lòng muốn lời nói dối về việc về nước của mình hoàn chỉnh, không có thời gian để suy nghĩ kỹ về sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác. Cho đến khi ăn lẩu, bầu không khí quá tốt, cả hai mới buông lỏng cảnh giác.

Vương Nhất Bác không dám thừa nhận mình sử dụng địa chỉ căn hộ chính xác và thông tin ngân hàng trên phiếu thông tin người thân Tiêu Chiến để lại trong phòng khám, lên hệ thống thuê nhà tra thông tin người cho thuê của Tiêu Chiến, tìm ra số hộ chiếu của anh.

Hắn chỉ không ngờ Tiêu Chiến lại ngoan cố không nói cho ai biết chuyện dường như không ai coi là riêng tư này.

"Anh có thể báo cảnh sát kiện tôi." Hắn hít sâu một hơi, cam chịu nói.

"Kiện cậu?" Tiêu Chiến cao giọng, gần như tức giận cười to: "Cậu còn tra được gì nữa?"

Vương Nhất Bác do dự một chút: "Không có gì, chỉ là một số thông tin cơ bản thôi..."

"Tìm được nhà của tôi?"

"Nhà nào?" Vương Nhất Bác vô thức hỏi.

Sau khi buột miệng nói ra, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, trong mắt Tiêu Chiến như có một tầng băng, khiến cho người đứng trong tiết trời đầu thu vô cớ rùng mình.

"Cậu có nói với ai chưa, bạn gái cũ của cậu?"

"Không, không nói gì cả!!!" Vương Nhất Bác cũng hét theo, "Vì tôi thích anh nên mới điều tra anh, không phải muốn hại anh..."

Tiêu Chiến híp mắt lại, con ngươi lạnh lùng đến đáng sợ.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến như vậy, Tiêu Chiến trong ký ức của hắn luôn hào phóng, lịch sự, ngay cả khi trong mắt không mang ý cười, anh vẫn cố gắng hết sức để khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Hắn đã nhìn thấy bộ dạng sau khi cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang và tức giận như ý nguyện, cho dù kết quả khiến trái tim hắn tan nát.

"Xin lỗi." Hắn lại xin lỗi, lặng lẽ và chân thành.

Tiêu Chiến không nói.

Phải làm sao đây, nên làm sao đây. Hắn đứng trước mặt anh với bộ dạng đáng thương đến nỗi Tiêu Chiến cũng không thể trách ai được. Anh chỉ tự trách mình.

Trên thực tế, trong nhiều năm như vậy, bất kể ai hay chuyện gì, Tiêu Chiến đều chỉ biết tự trách mình.

Rõ ràng đã nghĩ tới, lẽ ra nên bố trí phòng ngự, vậy mà còn lui về sau hết lần này đến lần khác, để cho người này bước vào lãnh thổ của mình.

"Không cần xin lỗi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng giải quyết màn kịch ngớ ngẩn hỗn loạn này, họ đứng ở lối vào của quán lẩu quá lâu, những người phục vụ bên trong bắt đầu nhìn ra ngoài. "Là tôi đưa cậu về nhà tôi, tôi không trách cậu."

Vương Nhất Bác thà để Tiêu Chiến mắng hắn một trận.

Tiêu Chiến như thế này chỉ làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, không biết làm thế nào để ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến.

Ánh mắt bất an, hoảng loạn, thất vọng, xin tha thứ.

Tiêu Chiến nhìn đỉnh đầu Vương Nhất Bác có một cái xoáy rất đẹp, rất tròn, chậm rãi nói: "Chỗ này khó bắt xe, tôi đưa cậu ra đầu đường, nhìn cậu lên xe tôi mới đi."

Anh vẫn tươm tất, đẹp trai, nhưng anh hoàn toàn đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cái lồng kính của anh.

Có tiếng đóng cửa giòn tan. Vương Nhất Bác nghe thấy rồi.

"Tiêu Chiến, sau này chúng ta còn có thể cùng nhau ăn lẩu không?"

Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ một chút, ngữ khí rất bình tĩnh: "Thôi khỏi, Nhất Bác."

.

.

Trước đây, khi bạn cùng lớp viết luận văn, cậu ta đã làm một cuộc khảo sát, trong đó có một câu hỏi là "Bạn đã yêu đương mấy lần?"

Từ 0 đến hơn 10, hàng trăm học sinh cùng cấp đã chọn "khoảng năm lần".

Rất ít sinh viên chọn "hơn mười lần".

Vương Nhất Bác là một trong số đó.

Kỳ thật hẳn là không đến mười lần, nhưng hắn lười đếm.

Nhưng bây giờ, hắn lại vì người chưa từng yêu đương là Tiêu Chiến, nằm trên giường cảm thấy đau lòng. Một mình khóc thầm trong bóng tối.

Hắn nhớ những gì bố thỉnh thoảng nói, là "Đàn ông không dễ rơi nước mắt".

Hắn khịt mũi nói: "Đều là ấn tượng khắc sâu của giới tính thôi."

Buồn rồi, làm sao không rơi nước mắt. Là đàn ông, tại sao lại bị tước quyền được khóc.

Nhưng đúng là không ngầu.

Hắn ngồi dậy trong bóng tối, quẹt nước mắt trong ký túc xá trống trải, rồi ngồi xuống bàn và chạm vào điện thoại.

Ins và Fb của Tiêu Chiến vẫn ở trạng thái cập nhật của tháng trước, từ lúc ăn lẩu xong đến giờ, không có dấu hiệu online một lần nào, thậm chí còn không like, vòng bạn bè cũng vậy.

Tiêu Chiến thực sự ổn định và bình tĩnh.

Acc xã hội của Jacky vẫn rất sôi nổi, có vẻ như vừa xác nhận mối quan hệ với cô gái mà hắn đang theo đuổi, bức ảnh hai người tựa đầu vào nhau rất tình tứ, cũng rất môn đăng hộ đối.

Vương Nhất Bác cũng không tìm thấy Tiêu Chiến trong các lượt like.

Anh dường như đã bốc hơi.

.

.

Sau khi nhập học Tiêu Chiến vắng mặt ở lớp cho đến ngày thứ ba, Jacky đã gọi cho anh.

Tiêu Chiến mơ hồ bắt máy, nghe thấy giọng nói của Jacky nên tỉnh táo hơn chút: "Cậu và Vương Nhất Bác có phải có chuyện giấu tôi không?"

Tiêu Chiến không biết hắn đang ám chỉ cái gì, chỉ có thể lựa chọn đứng yên tại chỗ.

"Thằng nhóc đó vừa mới gọi điện thoại hỏi tôi có phải cậu xảy ra chuyện không." Jacky hừ một tiếng, "Còn rất sốt ruột, nghe không giống tìm cậu để mắng, hay cậu thật sự xảy ra chuyện gì rồi?"

"Tôi?" Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ một chút, "Không có, hai hôm trước tôi uống say ở nhà, hai ngày nay mê man ngủ thiếp đi, trong lớp không có bài kiểm tra đúng không?"

Các trường đại học ở Úc không có điểm chuyên cần, phần lớn là chấm điểm bài tập và kiểm tra năng lực, môn nào không có kiểm tra năng lực căn bản là không ai đi học, ở nhà đợi ghi âm và PPT từ trang web của trường là được.

Giọng nói của Jacky cũng có chút lo lắng: "Cậu uống rượu? Không sao chứ, cậu bình thường có uống rượu đâu."

"Không sao, tôi ở nhà một mình, muốn kiểm tra tửu lượng thôi, uống tới khi không thoải mái thì ngừng, tôi cũng không phải ngốc." Tiêu Chiến cười nhạt, giống như đang cười nhạo Jacky làm lớn chuyện, "Cậu ta tìm cậu làm gì?"

"Không biết, trước đó cậu ta gọi điện thoại cho tôi, nói muốn tìm cơ hội cảm ơn cậu, tặng quà cho cậu gì đó, nhưng tôi nói cậu không cần cái gì hết." Jacky luôn cảm thấy có gì đó không đúng. "Không sao chứ, hai người đừng giấu tôi đó."

"Hai chúng tôi thì có chuyện gì, căn bản là không thân gì hết được chưa?" Tiêu Chiến ngáp một cái, "Có chuyện gì không, không có cúp đây, tôi buồn ngủ quá."

"Tiêu Chiến!" Jacky vội vàng gọi anh.

Hắn không hay gọi họ tên Tiêu Chiến, vì vậy Tiêu Chiến khựng lại, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Có chuyện gì cũng đừng tự mình chống đỡ, có anh em không phải hữu dụng nhất lúc gặp chuyện sao?" Jacky cười hê hê hai tiếng, "Nếu không thì cứ dạy dỗ một trận, không thiệt không thiệt."

Tiêu Chiến nghe xong cũng cười ha ha, nói: "Cảm ơn, lão Lương."

Nói như thế nào, bắt đầu từ đâu.

Tiêu Chiến rất cảm kích dụng tâm của Jacky, nhưng bỏ đi, mọi người đều rất bận rộn, ai rảnh lắng nghe anh kể khổ.

Huống hồ, anh không khổ.

.

.

Một cuộc điện thoại của Jacky đã đánh thức anh, sau khi cầm điện thoại lướt một hồi, anh thấy ngoài Jacky ra còn có rất nhiều người đã gửi tin nhắn cho anh, hỏi tại sao anh không đến lớp. Anh trả lời từng người một, lý do rất đơn giản: "Bệnh, nhưng sắp khỏi rồi."

Không nói dối sẽ thế nào nhỉ, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ qua. Khi anh mới đến Úc, anh đã đến nhà thờ Công giáo cùng hộ gia đình lúc đó, linh mục nói rằng Chúa ghét tội lỗi và sự dối trá. Nhưng Chúa hiểu rõ mọi thứ và biết rõ nhân quả của mọi chuyện, lời nói dối thiện chí có lẽ được tha thứ.

Anh thấy mình không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai, cho nên không nên bị phạt.

Tiêu Vân cũng gửi cho anh hai tin nhắn, nội dung tương tự như lần trước.

Bảo anh tránh xa Vương Nhất Bác càng xa càng tốt, vòng quan hệ của người gốc Hoa nhỏ, nhỡ có chuyện gì thì thật là xấu hổ.

Anh và Tiêu Vân biết nhau hơn năm năm, là chị em cùng dòng máu nhưng chưa một lần gửi tin nhắn cho nhau, vì Vương Nhất Bác, Tiêu Vân đã tìm anh hai lần.

Anh trả lời: "Biết rồi."

Sữa trong tủ lạnh hình như đã hết hạn, Tiêu Chiến uống nửa bình mới phát hiện ra, sau đó đau bụng hai ngày.

Câu nói "Bệnh, nhưng sắp khỏi rồi" hóa ra lại là một lời tiên tri.

Thật không có thiên lý mà.

.

.

Mùa đông ở Brisbane thực ra không khác gì mùa thu, mùa đông ở thành phố cận nhiệt đới ẩm không quá lạnh nhưng có thể hơi nhiều mây, thỉnh thoảng cần khoác thêm áo khoác dày bên ngoài áo len. Sau khi vào đông, Tiêu Chiến ít đến trường, hết bài luận này đến bài luận khác bận đến mức mỗi ngày mở mắt dậy là viết luận văn, làm khảo sát, thỉnh thoảng phải lên thư viện tra cứu một số nội dung không thể tìm thấy trên mạng.

Như mong muốn, anh không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì liên quan đến Vương Nhất Bác.

"Tối nay có muốn uống rượu không, Sean, cậu yên tâm, hôm nay tôi không uống rượu, sẽ đưa cậu về nhà an toàn." Giọng Jacky vang lên

Từ ống nghe lại truyền ra, "Có mấy cô gái tôi không quen, đang khóc lóc van xin tôi đưa cậu theo, cậu rất được săn đón đó ca."

Tiêu Chiến theo bản năng mỉm cười, nghĩ đến Jacky nghe thấy nhưng nhìn không thấy ở đầu dây bên kia, hắng giọng: "Đừng tâng bốc, tôi làm gì được săn đón bằng cậu, bạn gái đổi hết người này đến người kia."

"Này, không được nói cái này, bạn gái tôi đang bên cạnh nghe đây!" Jacky vẫn cười ha ha, "Hứa rồi đó, tôi đặt chỗ."

Tiêu Chiến ừm một tiếng.

Cái giá của việc làm người bình thường là phải thỏa hiệp.

Nhưng cuối cùng anh không đi được.

Bởi vì bố anh lại gọi điện cho anh, nói tối nay có bữa cơm cùng với thứ trưởng Bộ Du lịch Úc. Trước đó ông vốn định mở khách sạn, đương nhiên là phải nhờ vả Bộ Du lịch, lợi nhuận của sòng bạc thật ra phần lớn đều dựa vào chỉ thị của Bộ Du lịch.

Chỉ cần là nơi có người Trung Quốc thì sẽ có tình người.

Tiêu Chiến không biết như vậy là tốt hay không.

"Tiếng Anh của con rất tệ, hay là đừng đi."

Tiêu Chiến đấu tranh một chút.

"Người gốc Hoa, mặc quần áo tử tế cho bố." Sự giãy giụa của anh bị bố nhẹ nhàng gạt bỏ, điều này có thể đoán trước được.

Tiêu Chiến không biết tử tế là sao, mặc một bộ vest và đi giày da thắt nơ, xịt keo xịt tóc cho bóng mượt có tính không. Anh chỉ biết nếu làm như vậy, anh sẽ giống như một con bạc thua hết tiền trong sòng bạc và phải làm nhân viên bảo vệ để trả nợ.

.

.

Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp kiểu Hongkong nào đó, giá cả ở đó Tiêu Chiến vừa nhìn liền cảm thấy như thể đã đánh dư một số không.

Vừa bước vào cửa, hai bố con anh đã được tiếp đón đưa vào phòng riêng được đặt từ trước, người phục vụ cung kính rót trà cho hai người.

Bố luôn miệng nhắc nhở về một số nghi thức, chẳng hạn như cụng ly nên thấp hơn nửa cốc, không được phép xoay bàn khi người khác đang gắp thức ăn.

Tiêu Chiến muốn cười, thậm chí lần đầu tiên muốn hỏi, những điều nên được bố dạy lúc ba tuổi mà hai mươi lăm năm sau nhớ tới dạy anh có phải là hơi muộn rồi không. Anh rất muốn hỏi ông tại sao không gọi con gái bảo bối đi cùng, chắc gọi rồi, đại tiểu thư chính thống không chịu đi, ông chỉ đành gọi mình tới mạo nhận.

Anh còn chưa kịp che đi nụ cười giễu cợt trên mặt, cửa phòng riêng đối diện đã mở ra, mang theo mùi thức ăn từ đại sảnh bay vào.

Anh và bố đứng dậy chào họ.

Một thứ trưởng ăn mặc bảnh bao với thân hình và làn da được chăm sóc tốt. Nụ cười trên mặt cũng rất ôn hòa, khác hẳn với quan chức trong ấn tượng của Tiêu Chiến.

Quan trường của Úc có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, chẳng hạn như bè phái, xuất thân, nền tảng, mọi thứ đều ảnh hưởng trực tiếp đến việc thăng quan tiến chức.

Thứ trưởng này xuất thân như thế nào, từ một công chức chuyên trách trong tòa thị chính đã vươn lên vị trí hiện tại.

Đó là một vị trí chưa bao giờ được ngồi bởi một người Trung Quốc từ cổ chí kim.

Tiêu Chiến trong lòng rất kính phục.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh nhìn thấy đằng sau vị thứ trưởng lịch sự một cậu bé cao và trắng, đầu anh "bùm" một tiếng đứt dây.

"Hello, Tiêu Chiến."

.

.

Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh vỗ nước lạnh liên tục vào mặt, cố gắng làm bản thân tỉnh táo.

Thứ trưởng cừ khôi này hóa ra lại là bố của Vương Nhất Bác.

Mấy tháng không gặp, Vương Nhất Bác cắt tóc ngắn hơn một chút, cũng cao lên một chút, nhưng da vẫn rất trắng. Ở Australia, nơi người da trắng cai trị, độ trắng vẫn khiến người ta kinh ngạc thốt lên.

Vừa rồi trên bàn ăn Vương Nhất Bác có giải thích với bố rằng trước đây Tiêu Chiến là gia sư tiếng Trung của hắn, còn từng cứu hắn.

Thứ trưởng hiển nhiên nhớ tới chuyện này, ông trịnh trọng đứng dậy cảm ơn, cùng Tiêu Chiến uống một ly rượu.

Trên mặt người bố nở nụ cười hiếm thấy, trong mắt có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Trái tim của Tiêu Chiến như rơi khỏi một tòa nhà cao tầng dưới ánh mắt nghi ngờ này.

Anh kiếm cớ đi vệ sinh, chạy trốn khỏi phòng riêng mà không dám ngoảnh lại một giây.

Ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến từ trong gương nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào khung cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đang chăm chú nhìn anh.

"Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không?" Tiêu Chiến từ trong gương nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, "Hôm nay bố tôi nhất quyết gọi tôi đi, chắc hẳn là chủ ý của cậu đúng không?"

"Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn giải thích với anh rằng trước đây là tôi làm sai." Vương Nhất Bác xoa tay, nghiêm túc giải thích, "Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè, không cần phải thật sự cạch mặt nhau đúng không?"

Sau lần đó hắn đã gửi rất nhiều tin nhắn WeChat, tin nhắn điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không trả lời.

Hắn không dám gọi điện, nếu không trả lời tin nhắn thì có lẽ chưa xem, nhưng nếu gọi điện, nói không chừng anh sẽ trực tiếp dập máy, sau đó cho hắn vào blacklist.

"Bạn? Bạn nào lại thè lưỡi vào miệng bạn mình? Lần đó gọi điện cầu cứu nói tôi là người thân khẩn cấp, tại sao tôi là người thân khẩn cấp?"

Tiêu Chiến khinh thường cười cười, xoay người muốn rời khỏi nhà vệ sinh, "Tôi không trách cậu, là lỗi của tôi, không nên mang cậu về nhà."

Vương Nhất Bác chặn đường anh: "Tôi thật sự không có..."

"Không có gì?" Tiêu Chiến cau mày nhìn hắn, ngữ khí không tốt."Hôm nay bố tôi đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, cậu đã nói gì với bố cậu?"

"Tôi chỉ nói cảm kích anh, tình cờ bố tôi nói muốn ăn tối với bố anh nên dẫn tôi theo mà thôi. Giới làm ăn lớn như vậy, đó là điều rất bình thường mà." Vương Nhất Bác giải thích.

Tiêu Chiến cao giọng: "Bình thường? Cậu điều tra tôi nhiều như vậy làm sao không biết tôi là con riêng không được thừa nhận, có bữa tiệc hay cuộc gặp mặt nào ổng nhớ tới tôi? Cậu làm như vậy ổng sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ là chúng ta hợp sức bày mưu muốn ổng cho tôi một danh phận. Nhiều năm như vậy, tôi không muốn gì cả, cũng không muốn tranh thủ gì cả, là vì không muốn nợ ổng quá nhiều, sợ sau này trả không nổi."

Anh cảm thấy mình hơi mất kiểm soát, thực ra, anh đã mất kiểm soát kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác.

"Thật đó, tôi không nghĩ tới, xin lỗi." Vương Nhất Bác xin lỗi một lần nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy rất bất lực, bất lực tột độ: "Cậu là thiếu gia cao quý, bố cậu sẽ không nghi ngờ cậu, coi thường cậu, nhưng không phải ai cũng có thể chọn bố." Nụ cười của anh bấp bênh trên mặt, mang theo sự mong manh và hoang vắng, thê lương, "Làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, cầu xin cậu, được không."

Anh đang van xin hắn, hãy tránh xa anh ra.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm anh trong một phút, sau đó nghiêng người thả anh đi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro