Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi trong quán lẩu, hơi nóng nghi ngút cùng mùi thơm của bơ làm tan đi bầu không khí có phần ngột ngạt.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không biết ăn cay, gọi một nồi lẩu uyên ương, nhướng mày cười xấu xa hỏi hắn: "Còn muốn uống trà bí đao không?"

Thật ra, anh vẫn còn hơi ngạc nhiên với chuyện anh và Vương Nhất Bác đột nhiên mặt đối mặt ăn lẩu. Anh vốn chỉ khách sáo nói: "Thật trùng hợp, cậu ăn cơm chưa, tôi chuẩn bị đi ăn."

Vương Nhất Bác liền tiếp lời: "Được, đi chung đi."

Cho dù hắn có phải là người gốc Hoa hay không, một người thậm chí không thể viết hai chữ Tiêu Chiến luôn có thể khiến thầy giáo tiếng trung là anh không nói nên lời.

Vì vậy kế hoạch không có mục ăn tối của anh bị thay đổi.

"Không, tôi uống nước lọc, cảm ơn." Vương Nhất Bác nói với người phục vụ.

Lúc ăn Tiêu Chiến liên tục dùng đũa gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, thịt cổ, dạ dày vừa được nước lẩu đun mềm, Tiêu Chiến liền gắp vào bát của Vương Nhất Bác, cho nên Vương Nhất Bác không thể không cúi đầu ăn mãi, đến cả cơ hội ngẩng đầu nói một câu cũng không có.

Hắn nghi là Tiêu Chiến cố ý.

Ngẩng đầu, thấy biểu cảm đang cố nén cười của Tiêu Chiến, hắn trực tiếp dùng đũa gắp thịt bò trong đĩa của mình đưa thẳng vào miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị một đũa thịt bò nhét vào miệng, kinh ngạc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác tiếp tục dùng đũa ăn miếng thịt cổ trong bát như không có chuyện gì xảy ra.

"Nè nhóc." Tiêu Chiến vươn cổ cố gắng nuốt miếng thịt bò vào miệng, "Thịt bò tôi gắp cho cậu thì mềm, thịt bò dai thì đút cho tôi, quai hàm tôi nhai đau luôn nè."

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn anh cười cười.

"Đừng gắp nữa." Hắn rút tay về, "Tự ăn đi."

Hai người nhìn nhau cười. Nụ cười của Vương Nhất Bác thực ra có chút trẻ con.

"Anh là người Trùng Khánh?" Vương Nhất Bác nuốt xuống miếng thịt cổ. Thịt cổ nấu trong nước lẩu vừa chín tới chấm thêm nước tương rau mùi nhai giòn giòn, ngon hơn tưởng tượng nhiều, "Hèn gì ăn cay xịn vậy."

Đôi mắt Tiêu Chiến hơi mở to, sau đó khẽ cười, khóe miệng còn dính một chút bột ớt màu đỏ, hình như môi anh đỏ lên khi ăn cay, cả người nhìn sáng sủa sinh động hẳn: "Phải, người Tứ Xuyên - Trùng Khánh ăn cay rất giỏi, nếu chỉ có dầu ớt và ớt bột thì không cay lắm đâu, cậu muốn thử không?"

Vương Nhất Bác nhìn gia vị anh đưa qua, yết hầu lăn lên lăn xuống, nói: "Lần sau, gần đây tôi bị đau họng."

"Nóng trong người hả? Vậy chúng ta không nên ăn lẩu." Tiêu Chiến kẽo đĩa gia vị về, "Nên ăn món Quảng Đông, gọi cháo cho cậu."

"Tôi thích lẩu." Vương Nhất Bác cắn một miếng củ sen, mơ hồ nói.

"Giờ cậu không ở trường nữa à?" Tiêu Chiến nhớ lại, "Mấy đứa kia có còn làm khó cậu không?"

"Tôi vẫn chưa thành niên, không thể sống một mình nên vẫn ở trường, nhưng mà, tôi không đánh nhau nữa." Vương Nhất Bác trả lời, "Tháng 8 này tôi thành niên rồi dọn về nhà ở."

Thật ra lúc đó cũng có chút hiểu lầm, mấy tên oan gia ngõ hẹp với Vương Nhất Bác không có ý né tránh, nam sinh với nhau mà tức lên thì lao vào đánh nhau thôi. Đánh nhau ở trường học là chuyện nghiêm trọng, đặc biệt là nhiều người cùng đánh một đứa trẻ châu Á. Cha mẹ của đứa trẻ còn là quan chức của chính phủ Úc, bất kể tranh luận thế nào cũng là đuối lý.

Học sinh trường nam sinh thực ra không hung hăng như Tiêu Chiến nghĩ, chúng vẫn nhanh chóng nhận lỗi và hứa sẽ không làm gì Vương Nhất Bác nữa. Một số người cũng đã hòa giải riêng và hẹn nhau chơi một vài trận bóng rổ.

Ngoại trừ khoảng thời gian mất liên lạc với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từng nghĩ hay là đánh nhau với chúng thêm lần nữa, rồi giả vờ gọi nhầm vào số di động của Tiêu Chiến, nhờ anh đến cứu. Nhưng hắn nghĩ lại Tiêu Chiến đã nói dối anh đã về nước rồi, làm sao bắt điện thoại của mình, gọi WeChat thì giống hắn cố tình quá.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác sắp thành niên rồi, tốt quá." Tiêu Chiến nhấp thêm một ngụm sữa đậu nành, dằn lại vị cay trong miệng, "Cậu hiện tại đã học lớp mười hai, sắp tốt nghiệp rồi."

"Ừm."

"Lên đại học muốn làm gì?" Tiêu Chiến nhướng mày, đôi môi vẫn đỏ tươi, "Có chuyên ngành yêu thích nào không?"

"Ừm, bố mẹ muốn tôi học chính trị nhân văn, nhưng tôi muốn học IT." Vương Nhất Bác cười, "Họ không quản nổi tôi, cũng không quản nữa."

Dù không bên cạnh nhưng Vương Nhất Bác vẫn là đứa trẻ được yêu thương, hắn muốn làm gì chỉ cần chịu nói với bố mẹ, cuối cùng bố mẹ cũng sẽ đồng ý.

Huống hồ họ luôn cảm thấy có lỗi với hắn.

"Đi Sydney?" Tiêu Chiến mơ hồ nhớ rằng IT hình như là chuyên ngành chủ chốt của một trường đại học kỹ thuật nào đó ở Sydney, rất nhiều sinh viên tranh nhau sứt đầu mẻ trán vào trường đại học đó. Thành tích của Vương Nhất Bác rất tốt, đến Sydney không thành vấn đề.

Điện thoại di động anh quăng trên bàn vang lên, anh với tay lấy, giơ lên sát mắt nhìn.

Vương Nhất Bác cười: "Ở đây."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, nói đại: "Không phải cậu muốn làm học đệ của tôi chứ?"

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Không được sao?"

Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như thể ngây người. Dáng vẻ ngây người của anh rất đáng yêu, giống như dáng vẻ bị dọa sợ lần đầu gặp mặt.

Vương Nhất Bác muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng cảm thấy anh vẫn sẽ tìm lý do để cho qua chuyện.

Miếng thịt cổ nhúng nước sốt vừng và rau mùi bỗng trở nên không ngon, nhai trong miệng như nhai sáp. Vương Nhất Bác đặt đũa xuống bắt đầu lau miệng.

"Ăn xong chưa, tôi đi tính tiền." Tiêu Chiến đứng dậy.

"Để tôi, bữa này chính tôi nói đi ăn mà." Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy theo sau.

Tiêu Chiến đè vai hắn xuống cười: "Đừng mang truyền thống giành trả tiền trong nước qua đây, hay là chúng ta đánh nhau ở quầy tính tiền đi, thua đi viện, thắng ngồi tù?"

Vương Nhất Bác không giành nữa.

Buổi đêm ở Brisbane thực ra rất yên tĩnh, chưa đến tám giờ, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Vị trí của nhà hàng lẩu nằm ở một góc của khu kinh doanh ngoài trời, phía sau là một bãi đậu xe lớn. Chỉ có cửa hàng sáng trưng này ở một khoảng cách xa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng dưới mái hiên trước cửa, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mưa ngoài mái hiên, không lớn lắm nhưng rất dày, rất nhanh sẽ làm ướt quần áo.

Tiêu Chiến cúi đầu, dùng điện thoại di động gọi xe: "Gọi xe cũng khó, chi bằng tôi đi cùng cậu đến ngã tư đường, chờ cậu lên xe tôi gọi xe sau."

"Xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác cau mày hỏi anh, "Lúc nãy anh liếc nhìn điện thoại xong là mất hồn mất vía."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Không có việc gì, giải quyết xong rồi."

"Anh lại lừa tôi."

Tiêu Chiến cảm thấy lúc Vương Nhất Bác nói câu này, oán hận trong mắt mang ý trách anh "Anh lại bỏ rơi tôi".

Anh nói dối theo thói quen, chỉ để duy trì thể diện, không có ác ý gì, chỉ là không cần thiết.

"Nhất Bác, thật sự không lừa cậu." Anh hít sâu một hơi, "Là chuyện gia đình, không liên quan đến cậu."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Có phải Lydia tìm anh không? Chị ta... nói xấu tôi với anh?"

Tiêu Chiến biết hắn không dễ lừa như anh tưởng: "Không phải, cổ chỉ nói nhà hai người là mấy đời thân nhau, hơn nữa, vừa rồi chị tôi gửi tin nhắn cho tôi, chỉ nói Lydia tìm chỉ, hỏi chỉ, tôi có phải em trai chỉ không, bảo tôi tránh xa cậu ra, tôi không biết cổ có hiểu lầm gì không, Nhất Bác..."

"Cổ không hiểu lầm."

"Hả?" Tiêu Chiến còn chưa nói ra lời này, đã cảm thấy cổ bị thứ gì đó lành lạnh giữ lấy, đầu lưỡi vị bạc hà quen thuộc trực tiếp luồn vào miệng anh, là mùi viên kẹo bạc hà miễn phí được đặt ở quầy thu ngân.

Một sợi dây trong đầu Tiêu Chiến dường như bị ai đó đột ngột cắt đứt.

Trước khi Vương Nhất Bác quyết định hôn anh đã suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như sau ngày hôm nay có còn hôn anh được nữa không, có còn được gặp lại anh không?

Nếu anh đẩy ra, mình có buồn không.

Lấy hết dũng khí liều một phen, hắn hôn người có thể sau này không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Sắc trời rất tối, đường nét ngũ quan mơ hồ, trong mắt ngập nước, ánh đèn từ quán lẩu và mùi thơm của bơ bay ra, còn có tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiên.

Vốn dĩ là một bầu không khí rất thích hợp cho những nụ hôn triền miên lưu luyến.

Khi Tiêu Chiến bị hôn, trong đầu anh trống rỗng, trống rỗng đến nghẹt thở. Mạch máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu, đồng thời thân thể cũng rơi vào một nơi không có không khí.

Môi lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau, anh tuyệt vọng tìm kiếm linh hồn bị phân tán của mình.

Nụ hôn không mấy nhẹ nhàng, kèm theo sự thăm dò bốc đồng của thiếu niên, hô hấp của hai người dần dần rối loạn. Nhưng hơi thở của Tiêu Chiến mất ổn định hơn.

Mãi cho đến khi tiếng động cơ xe cách đó không xa truyền đến, Tiêu Chiến mới như tỉnh mộng, đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác nghĩ, bị đẩy ra quả nhiên rất buồn.

Hắn cúi đầu, thì thào: "Xin lỗi."

Trên thế giới có rất nhiều người, họ rơi vào tình yêu mà không thể giải thích được, thỉnh thoảng sẽ làm một số hành động mạo phạm.

Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác - người cảm thấy đau lòng vì bị đẩy ra - còn kích hoạt dây thanh quản của mình và nói câu "Xin lỗi".

Môi Tiêu Chiến rất đỏ, không biết là do nồi lẩu vừa rồi hay là nụ hôn, hai mắt kinh ngạc mở to, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, "Như vậy có phạm pháp không?"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi câu này, cũng sửng sốt một chút rồi mới trả lời: "Chắc không đâu."

Hôn nhau với trẻ vị thành niên dường như chẳng là gì, nhưng lên giường lại là chuyện khác. Vương Nhất Bác hiện tại không có ý định lên giường với Tiêu Chiến, không phải không muốn mà là không muốn hại anh ngồi tù.

Tiêu Chiến lùi lại một bước, không hiểu gì cả.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình nên nói gì đó.

Nhưng ngoại trừ xin lỗi hắn không biết nói gì.

"Tôi chưa từng thích đàn ông, Vương Nhất Bác." Phải mất một lúc lâu Tiêu Chiến mới lấy lại được hơi thở, "Cậu có hiểu lầm gì không?"

"Không, tôi biết anh không phải, tôi cũng chưa từng thích đàn ông." Vương Nhất Bác lắc đầu.

Nhưng họ khác nhau. Vương Nhất Bác không nghĩ kỹ về nguyên do, theo cách hiểu của hắn, giới tính chỉ là một cách để phân loại con người, giống như người châu Á và người châu Âu, để mọi thứ dễ dàng hơn. Hắn sẽ thích một người, trước đây cũng từng thích một người, chỉ là lần này, người đó vừa khéo là một người đàn ông.

Giống như hắn tình cờ là người châu Á, có thể không giống với bạn gái cũ của hắn, nhưng không có gì đáng phải suy nghĩ nhiều.

Tiêu Chiến thì khác. Vương Nhất Bác biết anh giống như một người sống trong một cái lồng trong suốt, bị chi phối và hạn chế bởi nhiều thứ vô hình, chẳng hạn như cách cư xử, chẳng hạn như đạo đức, chẳng hạn như anh "cảm thấy mình nên làm một người tốt".

Không ai biết tại sao José Arcadio Buendía (Sách "Trăm năm cô đơn") lại cô đơn, nhưng luôn có người bị mê hoặc như vậy.

Vương Nhất Bác biết mình chỉ là con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng hắn không kiềm được.

"Vương Nhất Bác, chúng ta như vậy không đúng." Tiêu Chiến thấp giọng nói.

Đúng là Tiêu Chiến chưa bao giờ thích đàn ông, nói chính xác là, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trước đây, anh chưa từng thích một ai.

Anh không nghĩ mình bị bệnh tâm lý. Trên thế giới, có người không có cơ hội và khả năng thích một người khác, nên rất nhiều người đem cảm xúc tương tự đặt vào chuyện khác.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy có ai đó dựa vào rất mệt mỏi.

Giống như mẹ thường nói khi bà say khướt, ôm lấy anh mà khóc: "Chiến Chiến, mẹ chỉ có con thôi."

Anh nghe xong câu này chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó chấp nhận sự sắp xếp của bố để ra nước ngoài ở một mức độ nào đó là để thoát khỏi cảnh mẹ dựa dẫm vào anh. Không phải anh không thương mẹ, chỉ là thỉnh thoảng có chút mệt mỏi mà thôi.

Khát vọng cứu rỗi cháy bỏng trong mắt Vương Nhất Bác khiến anh bắt đầu sợ hãi. Giống như ai đó không chỉ nhìn thấy anh trong lồng kính mà còn cố gắng dùng búa đập khóa để cứu anh.

Anh thừa nhận rằng người cầm búa rất tốt bụng, nhưng anh tạm thời không nghĩ về điều đó.

Bây giờ, anh không biết phải nói thế nào với chàng trai đang cầm búa run rẩy này.

Một lúc lâu sau, anh ngước đôi mắt sắc bén lên: "Vương Nhất Bác, tôi chưa từng nói với ai rằng tôi đến từ Trùng Khánh, sao cậu biết?"

Thân phận đứa con ngoài giá thú của anh không thấy được ánh sáng, ngay cả chị gái cùng bố khác mẹ cũng chỉ biết anh là con trai của bố và tiểu tam trong nước sinh ra mà thôi. Hầu hết những người bạn xung quanh anh đều biết anh là ai, biết biệt thự Mid-Levels mà anh đã đến thăm vô số lần thuộc về bố anh, biết thẻ visa ngân hàng Commonwealth có hạn mức tín dụng năm trăm ngàn đô của anh đến từ ai, có lẽ, cũng biết thân phận không quang minh chính đại của anh.

Nhưng không ai biết anh đến từ nơi nào, đó là quê hương của anh, chỉ cần anh không muốn nói, đó vĩnh viễn là quê hương của anh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro