Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình rửa bát sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác lại đứng sau lưng Tiêu Chiến giống tối qua, nhìn anh bóp ít xà phòng lên miếng bông rửa bát, sau đó lau qua một lượt, rồi dùng nước tráng sạch bọt trong bát, cuối cùng cầm cái bát và đặt dưới mũi hít sâu.

Nhưng không ai trong số họ lên tiếng.

Sau khi rửa bát, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác trong tủ lạnh có rất nhiều đồ uống, hắn có thể uống bất cứ thứ gì ngoại trừ rượu: "Chắc cậu không muốn hại tôi đâu nhỉ, cậu nhóc chưa thành niên."

Sau đó cầm ly sữa đi ra ngoài ban công gọi điện thoại.

Điện thoại lập lòe, từng tin nhắn WeChat nhảy ra, đến từ "Mẹ".

Tiêu Chiến nghe từng tin nhắn một, sau đó trả lời một tin nhắn thoại, miệng cười nhưng mắt không cười: "Được rồi, con biết rồi, mẹ yên tâm."

Mẹ lúc nhỏ xem Quỳnh Dao quá nhiều, câu bà thích nói với Tiêu Chiến nhất là "Mẹ có lỗi với con".

Chuyện thích làm nhất là nửa đêm vừa uống rượu vừa khóc.

Tiêu Chiến lúc nhỏ sẽ xé hết tờ này đến tờ khác từ cuộn khăn giấy lau nước mắt cho bà, nói: "Mẹ vẫn còn con, con sẽ bảo vệ mẹ."

Sau khi lớn lên, anh đặt hộp khăn giấy rút trước mặt mẹ, bảo bà đi ngủ sớm.

Đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy hơi bất hạnh, vì anh sống với mẹ, nghe nhiều nhất trong miệng ông bà ngoại là mấy từ như "đồ con hoang".

Anh nghĩ, nếu anh theo bố, cho dù có buộc phải bước vào cái gia đình họ coi Tiêu Chiến như xương cá thì ít nhất anh cũng không phải là "đồ con hoang".

Anh không trách ai cả, ngoại trừ hồi cấp 2 học môn sinh có than vãn một chút, giá như có người anh em nào đó cùng bước vào cuộc chiến với anh cố gắng hơn một chút, chạy nhanh hơn một chút thì đã không cần anh làm "đồ con hoang".

Vương Nhất Bác vẫn đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng anh trên ban công.

Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy Tiêu Chiến thật cô đơn. Nhưng nhiều hơn, hắn biết Tiêu Chiến thích sự cô đơn này.

Ngày mai là chủ nhật, hắn phải quay về trường học.

Điện thoại vẫn "è è" không ngừng, chắc vẫn là Lydia.

Cô không tìm được hắn, chiều mai nhất định sẽ đến trường tìm.

Gặp thì gặp thôi, chia tay không có nghĩa là cả đời không gặp lại. Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường Tiêu Chiến, có chút mệt mỏi suy nghĩ, tại sao có người lại sợ cô đơn như vậy, lúc nào cũng muốn có người khác bên cạnh

Lydia thậm chí còn đưa ra yêu cầu đại loại như "Hay là cậu chuyển đến trường của tôi đi, ít nhất tôi có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày".

Nhưng tại sao có người thích ở một mình như vậy.

Vương Nhất Bác không hiểu.

.

.

Hắn lấy điện thoại di động ra xem vòng bạn bè của Tiêu Chiến, thật ra chiều nay đã xem qua rồi, không có gì cả. Bình luận hoặc lượt like bên dưới hắn không nhìn thấy.

Vì vậy, hắn mở Instagram, gõ "Sean Xiao" trên thanh tìm kiếm.

App xã hội của Tiêu Chiến rất nhàm chán, một năm chỉ có hai ba bài đăng và một bức ảnh, thậm chí không có status, thỉnh thoảng là một cuốn sách đang đọc, một tấm ảnh phong cảnh, ảnh tự sướng với đôi mắt híp dưới ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời làn da của anh gần như trong suốt, làm anh trông không giống như một con người thực sự.

Rất nhiều người bấm like và bình luận về những bức ảnh của anh, xem ra có khá nhiều bạn, một thiếu niên được bao quanh bởi những bông hoa và những tràng pháo tay. Anh trả lời từng người một, khách sáo lễ phép, thỉnh thoảng nói vài câu bông đùa.

Nếu Vương Nhất Bác không quen biết Tiêu Chiến, nhìn thấy app xã hội của người này, có lẽ sẽ không muốn tiếp tục xem tiếp nữa.

Đại khái là một anh chàng đẹp trai, tính cách tốt, nhiều bạn bè, gia đình hạnh phúc, nhiều sở thích, gu thẩm mỹ nổi bật.

Hắn xem bình luận, tình cờ tìm thấy Instagram của Jacky. Acc xã hội của Jacky quá rộng và thú vị, đôi lúc là quán bar và vũ trường với ánh đèn nhấp nháy, bức ảnh chụp chung với một nhóm bạn trên đỉnh núi, những lời phàn nàn và năng lượng tiêu cực mà hắn thỉnh thoảng đăng lên khi buồn, tiếp tục lướt xuống, tìm thấy bài viết đã đăng vào ngày 5 tháng 10 năm ngoái trong vòng bạn bè.

"HBD to anh chàng đẹp trai của tôi @Sean Xiao".

Một bức ảnh, hình như là ở gần trường học của họ, Tiêu Chiến đứng dưới gốc cây, mặc áo len cao cổ màu trắng, hơi bất ngờ khi nhìn máy ảnh, không cười, ánh mắt thậm chí còn có chút lạnh lùng.

Bình luận bên dưới phải nói là đặc sắc.

Có lời chúc từ những người bạn chung, một nhóm các cô gái hét lên "Đẹp trai quá, đẹp trai quá", còn có câu trả lời của chính Tiêu Chiến "Cảm ơn người anh em, hôm nào tụ tập."

Jacky trả lời anh: "Là kiểu mười hai giờ tụ tập, mười hai giờ rưỡi cậu bắt taxi về nhà đúng không?"

Hắn trả lời nhóm nữ sinh mê tấm ảnh: "Tỉnh lại đê, không có cửa đâu, người này vô tính luyến ái."

Vô tính luyến ái. Vương Nhất Bác không hiểu từ này.

Hắn mở google dịch, nhíu mày kinh ngạc.

Đó là một trò đùa của một người bạn thân thôi phải không?

Hắn tiếp tục lướt xem, Ins của Jacky có rất nhiều ảnh chụp chung với bạn bè, từng tốp nam nữ khoác vai nhau, rất thoải mái vui vẻ. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ xuất hiện trong loại ảnh chụp chung này.

Cuối cùng, hắn tìm thấy trong những bình luận qua lại của Jacky nhiều năm trước: "Cái người bạn thân tên Sean mở sòng bạc của cậu đâu? Có đến không?"

Jacky trả lời: "Hỏi rồi, cậu ta có việc."

Mở sòng bạc?

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết gia đình Tiêu Chiến mở sòng bạc, nói chính xác là, mặc dù hiện tại cảm giác Tiêu Chiến mang lại cho hắn xem như anh là người có tiền, bất kể đồ đạc hay hương vị cuộc sống đều rất tốt, nhưng du học sinh Úc ngày ngày khoe khoang phơi nắng trên du thuyền rất bình thường.

Hắn chau mày, chợt nhớ ra một chuyện.

Mở acc xã hội của Lydia, cô đăng đủ các loại ảnh chụp các bữa trà chiều ở những nơi khác nhau, ảnh tự sướng, ảnh chụp với chị em tốt của mình, cuối cùng lướt đến một bức ảnh.

Lydia ngồi trước quầy bar của sòng bạc, chụp ảnh với một cô gái tóc ngắn.

Gương mặt người Trung Quốc rất dễ nhận ra, đường nét của cô gái hơi khí khái, nếu nhìn kỹ thì có vẻ hơi quen.

"Ở sòng bạc gặp đại tiểu thư đến giám sát @Gabby Xiao."

.

.

Lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác trở lại trường học đã gặp bạn gái cũ đó. Cô có vẻ lớn hơn Vương Nhất Bác chút, mái tóc dài buông xõa mềm mại đến eo, áo ngắn và quần soóc, để lộ vòng eo thon và đôi chân thẳng tắp, nước da rám nắng khỏe mạnh và hàm răng rất trắng.

So với Vương Nhất Bác, rõ ràng cô ấy giống người gốc Hoa hơn.

Tiêu Chiến nhìn cô chằm chằm hồi lâu, anh không hiểu dụng ý trong mắt cô, suy nghĩ một chút rồi lễ phép cười.

Nụ cười của anh luôn khiến mọi người nhất thời thất thần. Lydia cũng sửng sốt, sau đó quay sang Vương Nhất Bác, trong mắt có chút ý tứ không rõ ràng:

"Bây giờ trường cậu còn cho phép cậu đi với người lạ?"

Vương Nhất Bác cau mày: "Chị đang nói gì vậy?" Hắn kéo cô, "Chúng ta nói chuyện riêng, được không?"

Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Lần này thật sự rất cảm ơn anh, Sean, tiết gia sư lần sau gặp lại."

Tiêu Chiến nói, đừng khách sáo.

Sau đó nghĩ, sẽ không có lần sau.

Tiêu Chiến nhìn Lydia lắc cánh tay của Vương Nhất Bác trong gương chiếu hậu của xe taxi, giống như đang làm nũng.

Những người trẻ tuổi luôn thích tạo drama. Tiêu Chiến cười cười.

"Ngay cả khi cậu không thích tôi, cậu cũng không thể tìm một người đàn ông để chọc tức tôi chứ? Lỡ đồn ra ngoài tôi làm sao làm người đây? Sau khi chia tay với tôi bạn trai tôi trở thành gay?" Lydia lay cánh tay Vương Nhất Bác, "Nghe thầy giáo cậu nói hai ngày nay cậu ở nhà anh ta? Sao cậu không tới tìm tôi?"

"Bởi vì tôi nhớ chúng ta đã chia tay rồi, hơn nữa sau khi tôi bị đánh trùng hợp gọi cho Tiêu Chiến, anh ấy tốt bụng đến cứu tôi, chị đừng nói xấu anh ấy."

"Anh ta tên Tiêu Chiến?" Lydia thực ra không thể phát âm từ "xiao", nhưng điều đó không ngăn cô ấy nhận ra sự khác biệt giữa Xiao Zhan và Gabby Xiao, chưa kể cô nhớ Gabby từng nhắc đến em trai cùng cha khác mẹ không mời mà đến của cô không chỉ một lần.

Nhưng cô không nói, cô nghĩ trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy: "Không phải cậu cài số di động của tôi là số liên lạc khẩn cấp của cậu sao? Gặp chuyện sao không tìm tôi?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt nói: "Tôi xóa rồi, chị đừng tới tìm tôi nữa Lydia, sau này nếu có hội họp, tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể cư xử như trước."

Lydia rất muốn hỏi trước đây hai người cư xử thế nào, cô từ rất nhỏ đã thích hắn rồi, sau đó mỗi lần tiếp xúc với hắn, lúc nào cũng nhắm mắt theo đuôi, chờ cơ hội, giả vờ vô tình để có được hảo cảm của hắn, cho đến khi cảm thấy thời cơ chín muồi, Vương Nhất Bác cuối cùng đã đồng ý thử quen với cô.

Làm sao cư xử như trước đây?

Vương Nhất Bác không biết những điều này.

Hắn làm sao biết?

.

.

Qua hai tuần, trường học cho nghỉ hè, trường đại học có gần ba tháng nghỉ hè. Khi họ được nghỉ hè, trường cấp ba vẫn chưa được nghỉ, ngược lại Vương Nhất Bác còn có bài kiểm tra tiếng Trung.

Vương Nhất Bác gọi qua WeChat cho Tiêu Chiến. Vì điện thoại gọi mãi không thông.

Tiêu Chiến nói: "À, Vương Nhất Bác hả, xin lỗi, tôi về nước rồi. Jacky vẫn còn ở trong nước, tôi chuyển lời bảo cậu ta dạy cậu ha?"

Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn, không cần, tôi tự liên lạc với anh ấy."

"Được Vương Nhất Bác, cố gắng thi nha." Giọng nói của Tiêu Chiến nhanh nhẹn vang lên, giống như một người anh trai niềm nở.

Anh không biết khi anh nói những lời này, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế đá công cộng gần tầng dưới nhà anh, nhìn anh mặc áo hoodies đen, ôm túi trái cây, vừa cầm điện thoại vừa đi lên lầu.

Ngay cả khi không nhìn anh, hắn cũng có thể đoán, biểu cảm của anh nhất định là đang mỉm cười.

Hắn không biết nên đứng dậy cười khúc khích, nói "Không nghĩ tới đúng không, bị bắt quả tang nói dối rồi ha!".

Hay là giống hiện tại, nhìn anh từ từ đi lên lầu.

Vương Nhất Bác nghĩ, mình lại bị anh lừa rồi.

Hắn dường như hiểu tại sao, nhưng không hoàn toàn hiểu.

Muốn tình cờ bắt gặp một người gốc Hoa ở Brisbane, thật ra không phải chuyện khó khăn gì.

Muốn tình cờ bắt gặp Tiêu Chiến mà không bị anh nghi ngờ, thật ra hơi phiền.

.

.

Vương Nhất Bác đã điều tra sơ bộ về acc mạng xã hội của Tiêu Chiến từ Ins và Fb, anh rất ít khi đến bar hay club, nếu có đi, có lẽ cũng không uống rượu, gặp mặt mọi người xong là đi.

Thường xuyên hơn có lẽ anh sẽ cùng bạn bè ăn trưa hoặc ăn tối, ăn lẩu hoặc món Tứ Xuyên.

Vương Nhất Bác trước đây cũng từng đến những nơi này với bố mẹ mình, người tha hương mà, họ thường tìm kiếm cảm giác thân thuộc, những người có cùng màu da và thói quen sinh hoạt sẽ tự nhiên bị thu hút lẫn nhau và có được sự đồng tình đồng cảm trên người nhau.

Hắn thậm chí còn gọi điện cho Jacky, bóng gió muốn biết thêm một chút thông tin về Tiêu Chiến.

"Sean xem như quan hệ với người nhà bình thường, rất ít đi về, cũng ít nhắc tới. Ở Úc nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa từng thấy cậu ta nhắc đến bạn gái... Hoặc có lẽ có quen mà không kể tôi nghe, cái này tôi không rõ, cái thằng đó có bí mật gì cũng giữ kín một mình, hỏi nửa ngày cũng không moi ra được nửa chữ..." Jacky cuối cùng thấp giọng hỏi, "Nhất Bác, hai người có phải..."

"Không, tôi chỉ muốn chọn một món quà tặng cho anh ấy, cảm ơn anh ấy lúc đó cứu tôi, không nghĩ ra nên tặng gì, gia đình anh ấy như vậy chắc không thiếu thứ gì phải không?" Ngón tay gõ lên bàn của Vương Nhất Bác ngừng lại, cẩn thận nói ra câu này.

Jacky nghĩ có thể Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác về gia đình mình, hắn không nghĩ nhiều: "Cậu ta á hả? Đúng vậy, sách bình thường xem tôi xem không hiểu, cũng không nghe nói về sở thích khác... Có lẽ thỉnh thoảng thích nấu cơm.. hay là cậu tặng cậu ta cái nồi?"

Vương Nhất Bác: "..."

Đương nhiên không thể tặng nồi, ai lại đi tặng nồi. Lúc bố mẹ Vương Nhất Bác đến thăm những người Trung Quốc nhập cư đời đầu tiên bốn năm mươi tuổi, mới miễn cưỡng đưa "cái nồi tốt" vào danh sách có thể cân nhắc.

Hắn không nghi ngờ việc Tiêu Chiến ngoài mặt thì nhận cái nồi với nụ cười trên môi nhưng trong lòng chỉ muốn đập cái nồi lên mặt hắn.

Hắn cố gắng hết sức để giả vờ rằng mình tình cờ gặp Tiêu Chiến, đi theo Tiêu Chiến suốt từ tầng dưới đến siêu thị gần đó, cách mấy dãy kệ xem anh lấy đồ gì. Nhìn anh nở nụ cười dịu dàng đáp lại lời chào của nhân viên thu ngân, khi ai đó dắt chó đi dạo trên đường còn thích thú quan sát một lúc.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị bắt mất.

Vương Nhất Bác nghĩ.

.

.

Khi hắn đi theo Tiêu Chiến đến trung tâm thành phố, nghĩ rằng ở nơi này nhất định phải có một thời điểm để hai người có thể giả vờ tình cờ gặp nhau.

Sau đó tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến bước vào sòng bạc, nhân viên lễ tân người HongKong tươi cười ở cửa chào anh bằng tiếng Trung không thông thạo cho lắm, cao giọng hỏi anh: "Sean, hôm nay vẫn chơi Caribbean Stud Poker chứ?"

Nhiều năm qua anh luôn lặp đi lặp lại một giấc mơ, mơ thấy mình đang ngồi ở một bàn đánh bạc, thua hết số chip đã mượn. Bản thân số chip đó không phải của anh, anh càng không thể trả lại chúng.

Giấc mơ nhanh chóng sụp đổ và cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến anh tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa.

Thực tế thì anh hiếm khi thua sạch tất cả tiền của mình.

Chứ đừng nói là không trả nổi chip đã mượn.

"Sean, hôm nay vẫn chơi Caribbean Stud Poker?"

Tiêu Chiến giao điện thoại cho nhân viên ngoài cửa, cười với anh ta: "Ừa."

"Hôm nay muốn bao nhiêu chip?"

"Hai mươi ngàn đô trước đã, thua sớm về sớm."

Nhân viên cười ha ha: "Anh thật hài hước, muốn uống gì? Nước có ga hay sâm panh?"

"Không cần gì hết, cảm ơn."

Hôm nay anh vẫn xem như may mắn, không bù tiền, thậm chí còn thắng thêm mấy ngàn đô.

Vẻ ngoài của anh quá nổi bật, sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, thêm việc bất luận tăng tiền cược hay bỏ bài anh đều rất tùy ý mà số chip trong tay anh ngày càng nhiều, mọi người có chút tò mò về anh.

Nhưng cách đánh bạc của anh không có quy luật cũng không có nghiên cứu, lúc cầm chip đứng dậy, mọi người đều nói: "Tay cậu đang thơm, bây giờ bỏ đi thì tiếc lắm."

Tiêu Chiến không nhận ra đã có một vòng người đứng xung quanh mình, giật mình và nói: "Không... không chơi nữa, phải về nhà viết luận văn rồi."

Những người xung quanh cười rộ lên, anh nhân cơ hội chạy đi, ra cửa lấy điện thoại của mình.

Chip năm trăm đô Tiêu Chiến đưa hai cái cho Trang Hà. Trang Hà cười không khép được miệng tâng bốc anh: "Gần đây anh thắng nhiều lắm đó, may mắn lắm nha."

"Khi bạn muốn thắng, bạn luôn thua, và khi bạn muốn thua, bạn sẽ thắng, không biết đó có phải là may mắn không." Anh mỉm cười đáp lại, nhận lấy ly nước có ga lấp lánh từ Trang Hà đưa qua, "Cảm ơn."

Trang Hà cười hi hi ha ha nói: "Đúng là biết đùa, người đến sòng bạc có ai muốn thua đâu, ông chủ chắc vui chết mất."

Tiêu Chiến nhướng mày, không nói, ngẩng đầu uống nốt chỗ nước có ga còn lại.

Thật ra anh biết lợi nhuận của sòng bạc đến từ tiền người thắng rút ra mời và trả phí dịch vụ, cùng một con chip lọt vào tay những người khác nhau, ai thắng ai thua đối với sòng bạc mà nói không quan trọng.

Vì vậy, việc kinh doanh sòng bạc có tốt hay không không liên quan gì đến việc anh có lấy đi hàng ngàn đô la hay không.

.

.

Anh bước ra khỏi sòng bạc, bên ngoài trời đang mưa.

Tháng 2 tháng 3 là mùa mưa nhiều nhất ở Brisbane, thời tiết theo cơn mưa này đến cơn mưa khác đưa nước Úc bước vào thu, có chút gió se lạnh.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa sòng bạc, trên người vẫn mặc áo ngắn tay và quần dài, hai tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng, ánh mắt xuyên qua tóc mái hơi ướt vì mưa, rơi vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ rùng mình, bước nhanh hai bước: "Sao cậu lại ở đây, Nhất Bác."

Anh mỉm cười dịu dàng, như thể hai người tình cờ gặp nhau ngoài cửa thư viện, không chút ngại ngùng khi bị vạch mặt nói dối.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh: "Thật trùng hợp, anh về rồi?"

Tiêu Chiến vẫn cười, mơ hồ tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác: "Phải, sắp khai giảng rồi, sao không về?"

Vương Nhất Bác còn chưa đủ tuổi thành niên tại sao xuất hiện bên ngoài sòng bạc, Tiêu Chiến không có ý định tìm hiểu sâu. Mà tại sao Tiêu Chiến lại hết lần này đến lần khác lừa hắn, Vương Nhất Bác cũng không có ý định tìm hiểu sâu.

Kẻ nói dối và tên rình rập.

Một bệnh nhân sạch sẽ cấp mười và một bậc thầy làm sạch cấp mười.

Ai nói họ không phải là một cặp trời sinh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro