Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới hai mươi ba tuổi. Năm thứ năm ở Úc.

Vòng du học rất nhỏ, nhỏ đến mức khi mọi người nhắc đến Tiêu Chiến đều biết: "Sòng bạc lớn nhất thành phố đó biết không, là nhà họ mở."

Nhà họ.

Không, chính xác mà nói, là nhà bố ruột anh mở. Mẹ anh từ lúc yêu đến năm anh hai mươi ba tuổi không may mắn được hợp thành "nhà" với bố.

Vì bố đã có nhà.

Trước kỳ thi đại học, bố gọi điện cho mẹ, nói: "Hay cho nó xuất ngoại đi, dù sao thì nó cũng không thi nổi trường gì giỏi."

Giọng điệu khinh miệt, nhưng mẹ rất cảm kích, bởi vì người bố dăm ba năm mới lộ diện một lần cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của anh.

Tương lai, anh thì có tương lai gì.

Tiêu Chiến dập tắt điếu thuốc trên tay, khinh thường nghĩ.

Sau khi sang Úc, anh từ lớp dự bị thi đậu ngôi trường danh giá mà bao người khao khát, xem như đi được con đường ngắn nhất, nhưng kết quả này là anh quyết tâm học, không đậu tiếng Anh thì ngày đêm xem phim truyền hình Mỹ và tin tức BBC, tìm kiếm mọi cơ hội trò chuyện với người dân địa phương.

Lúc bố gom học phí mấy năm này gửi một lần cho anh có nói: "Đừng học kinh doanh, chỉ có người Trung Quốc mới học kinh doanh."

Anh kéo khóe miệng, mày và mắt cong cong: "Con vốn là người Trung Quốc mà."

Không giống như chị gái người Úc gốc Hoa cùng cha khác mẹ của mình, ở một nơi không có nghệ thuật nào cả như nước Úc, đi học nghệ thuật.

Mùa hè của Úc vào tháng giêng, nóng đến mức khiến lòng người bức bối, chỉ một giây thôi nắng có thể xuyên qua da, thấm vào tim phổi. Mọi người đều tan chảy trong cái nóng giữa mùa hè, biến thành những vũng chất lỏng sền sệt và có mùi khó chịu.

"Sean, chiều thứ năm có việc không? Có một thằng nhóc gốc Hoa muốn học tiếng Trung, có thể nghe hiểu tiếng Trung, cũng biết nói, nhưng lại không biết viết, tôi dạy cậu ta vài buổi rồi, ít nói, cẩn thận, gia đình còn rất giàu." Jacky - bạn học chung với anh kha khá tiết - đuổi theo và khoác vai anh, "Tất nhiên, không nhất định giàu bằng gia đình cậu."

Khi Jacky học năm ba đại học, hắn bắt đầu dạy kèm cho một số học sinh trung học, thường là môn toán, đôi khi là môn sinh môn hóa. Hầu hết là người Trung Quốc, hiếm khi nhận người nước ngoài, vì dạy bằng tiếng Anh hơi khó khăn. Hắn và Tiêu Chiến là bạn học đã sát cánh chiến đấu kể từ lớp dự bị, là kiểu sẽ trao đổi với nhau trước khi tham gia các môn tự chọn.

Tiêu Chiến nhướng mày: "Một tiếng bao nhiêu."

"80 đô."

"Chậc chậc." Tiêu Chiến cảm thán. "Cậu cũng ác quá đó, dạy kèm không phải có giá thị trường sao?"

"Đương nhiên, nếu không phải hôm nay sắp đến giờ còn có việc thì sẽ không nhờ người khác giúp đâu." Jacky nhún vai, "Xem như anh đây nợ cậu một ân tình."

Hắn luôn đi sát Tiêu Chiến, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn họ.

Khoa kinh tế chưa bao giờ có người đẹp trai, nếu có thì là những người sành điệu mặc áo Burberry và quần Thom Browne, Tiêu Chiến là người năm mươi năm hiếm gặp. Tiếc là anh không ra ngoài, không giao du, không tiệc tùng nhậu nhẹt, cuộc sống như một hòn đảo biệt lập.

Tiêu Chiến thực sự không thích người khác chạm vào mình, nhưng cũng không đẩy tay Jacky ra, mỉm cười: "Được, làm xong gửi địa chỉ cho tôi, nói trước, tôi không phải học bá, bị khiếu nại đừng trách tôi." Anh liếc mắt. "Cậu thì có việc gì? Chẳng lẽ lại đi hẹn hò?"

Jacky chớp chớp mắt: "Đoán đúng rồi, quay về mời cậu ăn cơm."

"Mau đi đi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ huých khuỷu tay vào Jacky, "Chỉ lần này thôi, tuần này tôi cũng có việc."

"Yên tâm, gia sư 80 đô, cậu muốn chẳng lẽ tôi còn không đưa." Jacky nhanh chóng tránh ra, lắc điện thoại với anh, "Lát nữa gửi cậu địa chỉ."

.

.

.

Địa chỉ là một trường trung học tư thục gần trường đại học, thời gian là sau 6 giờ chiều, theo lý mà nói các trường trung học ở Úc đã tan học từ lâu.

Tiêu Chiến kiểm tra, là một trường nam sinh.

Ở Úc có nhiều trường tư thục dành cho nam sinh và nữ sinh và dành cho cả nam và nữ, đại hội thể thao hoặc các lớp học theo sở thích có thể được tách ra vì lý do này.

Anh thả lỏng một chút, dù sao thì cũng tốt hơn so với trường nữ sinh.

Thư viện trường nam sinh không dễ tìm, Tiêu Chiến đi một vòng trong khuôn viên trường, cuối cùng vẫn phải hỏi một học sinh đang ngồi đọc sách bên bồn hoa, mắt kính cậu bé vừa tròn vừa dày, nhìn có vẻ giống Harry Potter.

Không phải tuần ôn tập, trong thư viện không được mấy mống, chỉ có vài người lác đác ngồi trong góc thư viện, hơn nữa còn đang học thêm.

Mắt cận thị của Tiêu Chiến không cho phép anh nhanh chóng tìm thấy học sinh của anh.

"Khụ, ở đây." Có người vỗ nhẹ từ phía sau, Tiêu Chiến quay phắt đầu lại, nam sinh trước mặt vẫn mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi thắt cà vạt, quần đùi chỉ dài đến đầu gối.

Rất trắng, rất đẹp.

Dáng người cao gầy, không giống người gốc Hoa.

Tiêu Chiến không có thói quen nhìn chằm chằm vào mặt người khác xem tướng mạo thế nào, nhưng vẫn có chút kinh ngạc: "Xin lỗi, tôi cận thị, sao cậu nhìn thấy tôi?"

"Anh vừa vào liền nhìn thấy." Giọng điệu lạnh lùng, nhưng không lỗ mãng.

Cũng đúng, khuôn mặt người Trung Quốc rất dễ nhận ra, Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng: "Hôm nay tôi là gia sư của cậu, tôi tên Sean."

"Yibo." Vương Nhất Bác gật đầu, dẫn anh trở lại chỗ ngồi hắn đã ngồi sẵn, không có ý nói thêm lời nào.

Tiêu Chiến có chút tò mò: "Tiếng Trung của cậu rất tốt."

"Ừm, biết nói không biết viết, rất nhiều người như vậy." Vương Nhất Bác nhún vai, trên bàn là hai lon cà phê đóng hộp từ máy bán hàng tự động của trường. "Americano, uống không?"

"Sáu giờ rồi, không uống nữa." Tiêu Chiến cau mày, "Bây giờ uống cậu ngủ được không?"

Vương Nhất Bác phớt lờ anh, khui một lon và nói: "Còn sáu bảy tiếng nữa mới ngủ, tuần hoàn từ lâu rồi."

"Trao đổi chất, trao đổi chất." Tiêu Chiến sửa lại từ ngữ của hắn, "Ha ha, trẻ tuổi thật tốt, tôi 17 tuổi chỉ biết uống nước suối."

Thật ra môn tiếng Trung không mệt lắm, mặc dù Vương Nhất Bác không thể viết tiếng Trung, nhưng so với những người địa phương lưỡi to phát âm "Nỉ hào" thành "Nỉ hảo" cùng lớp, hắn có lợi thế bẩm sinh 100%.

"Tôi đi toilet một chút." Tiêu Chiến đứng dậy.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, trầm ngâm nhìn anh một cái rồi chỉ đường cho anh.

Khi Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, anh đụng phải hai người, một người chống lên bồn rửa tay, người kia đang ôm cậu ta từ phía sau, cả hai đều mặc áo sơ mi xám nhạt giống hệt Vương Nhất Bác. Chỉ là họ không mặc gì bên dưới, dán sát vào nhau.

Hai học sinh.

Đầu anh nổ "bùm" một tiếng, dây thần kinh đứt phựt, đứng bất động trước cửa nhà vệ sinh.

Quá ngang tàng.

Cho đến khi người bên trong ném thứ gì đó về phía cửa và hét lên: " Fuck off!"

Anh như thể tỉnh mộng vội nói một câu "sorry", đóng sầm cửa lại, lúc quay đầu bỏ đi người đụng thẳng vào tường cái đùng.

Linh hồn anh cũng như va vào bức tường đó.

Bao nhiêu năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn không kiềm được chửi thề khi nghĩ lại tiết mục kỳ quái bắt gặp trong nhà vệ sinh nam ở St Andrew.

Anh trở lại thư viện, không nói lời nào khui lon americano trên bàn, một hơi uống cạn. Chất lỏng lành lạnh chảy xuống cổ họng, cuối cùng cũng áp chế được kích thích cảm quan quá mạnh.

Tuy nhiên, tác dụng của americano vẫn bị đánh giá thấp. Nhịp tim vốn đã nhanh giờ càng đập nhanh hơn, gấp gáp hơn, như thể chỉ trong một giây sau là nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, đưa tay sờ sờ sau gáy, dựa vào lưng ghế, trên mặt có chút bất đắc dĩ lại có chút ý cười: "Anh đụng phải cái gì à?"

Lần đầu tiên gặp mặt đã thấy hắn rất giống người lớn, độ cong của nụ cười thật giả tạo.

Bây giờ anh như một con thỏ sợ hãi, có người đột nhiên mở lồng, anh buộc phải lúng túng đối mặt với thế giới không xác định.

"Không phải chứ? Anh chưa xem phim người lớn bao giờ hả?" Vương Nhất Bác nhìn anh, "Không phải anh sắp tốt nghiệp đại học sao?"

"Giống nhau sao?" Tiêu Chiến dùng tay bóp lon nước kêu rắc rắc, "Tôi là không ngờ tới, không biết khóa cửa hả? Không xem người khác là người ngoài sao?"

"Lúc này mọi người đều đang ăn cơm, có ai đi toilet đâu." Vương Nhất Bác giải thích, "Tôi cũng không ngờ, lẽ ra nên nói với anh."

Nói gì cơ?

Giữa thanh thiên bạch nhật, trong trường nam sinh sẽ có học sinh quan hệ trong toilet?

Vương Nhất Bác hắng giọng: "Nhắc nhở anh, dã thú thoát ẩn thoát hiện, cẩn thận tránh đi."

Tiêu Chiến tiếp tục bóp lon nước kêu rốp rốp, chợt hiểu ra một chuyện: "Cà phê bao nhiêu tiền, tôi trả cậu."

Vương Nhất Bác sững người một lúc, cau mày không nói.

Sau đó họ không nói nhiều về lớp học tiếng Trung, bởi vì Tiêu Chiến nhìn thấy một trong hai nam chính vừa nãy trong toilet quay trở lại thư viện, mái tóc màu hạt dẻ, áo sơ mi nửa nhét trong quần ngắn màu xám, vẻ ngoài bảnh bao, nhìn thấy Tiêu Chiến, thậm chí còn phong lưu huýt sáo với anh.

Tiêu Chiến không nhịn được, nhìn hắn vài lần và nói rõ ràng: "Mẹ nó."

Vương Nhất Bác cười đến mức nằm gục xuống bàn.

Lúc Tiêu Chiến miễn cưỡng nói hết những gì cần nói với Vương Nhất Bác thì đã gần tám giờ, trời cũng đã tối.

Đương nhiên anh cũng ngại tính tiền hai giờ, vì Tiêu Chiến còn dành hơn một nửa thời gian yên tĩnh để xây dựng lại cảm xúc của trái tim. Khi đứng bên ngoài thư viện, anh nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay tôi hơi mất kiểm soát, xin lỗi, không cần trả tiền, xem như chúng ta đến nói chuyện chơi chơi."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhướng mày: "Không cần." Hắn lấy điện thoại ra, "Cho tôi số điện thoại của anh, tôi trực tiếp chuyển cho anh qua ngân hàng di động."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Thôi được rồi, cậu chuyển cho bạn của tôi, tôi chỉ giúp cậu ấy dạy thay thôi."

"Anh không có số di động sao?" Vương Nhất Bác cau mày, không hiểu tại sao Tiêu Chiến một mực từ chối.

Tiêu Chiến bất lực trả lời: "Không phải, tôi có."

Anh đọc một dãy số có mười số, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhập vào rồi bấm gọi.

Màn hình điện thoại sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt Tiêu Chiến.

Một đôi mắt rất sáng rất rất sáng.

"Số đúng." Vương Nhất Bác gật đầu, trực tiếp chuyển một trăm năm mươi đô cho anh, "Hai tiếng rồi, làm lỡ thời gian của anh. Trừ mười đồng." Hắn nhướng mày, "Tiền cà phê."

Tiêu Chiến ban đầu không muốn nhận, nhưng cảm thấy cũng không cần phải tranh cãi về số tiền được chuyển làm gì, gật đầu nói: "Thật ra không có việc gì, là tại tôi thôi, cậu chuyển dư rồi."

"Để dành cho lần sau." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cong mắt, "Tuần sau tôi còn có bài kiểm tra."

Cứu mạng, Tiêu Chiến không muốn đến khu rừng dã thú thoắt ẩn thoắt hiện này một lần nữa.

Chắc là do khóe miệng Tiêu Chiến giật giật dữ dội nên Vương Nhất Bác càng cười vui vẻ hơn: "Lần sau anh đừng đến toilet nữa là được."

Sau này, khi nghĩ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn có thể nhớ đến cảnh hắn cười đến mức không thẳng được eo, hoàn toàn khác với thằng nhóc thối vừa chảnh vừa lạnh lùng mà anh từng nghĩ.

.

.

.

"Cậu thật sự bắt gặp à? Tôi nghe nói trường nam sinh tự do, nhưng không ngờ lại thoáng như vậy!" Ngày hôm sau gặp Jacky ở trường kể về chuyện này, hắn gập lưng cười không thôi, "Có phải bị dọa xỉu không?"

"Không nhận già không được mà, bọn nhỏ bây giờ quá trâu bò." Tiêu Chiến cạn lời, giáo sư tóc bạc phía trên đang cao hứng nói về tỷ lệ hoàn vốn, "Kỳ lạ là học sinh đó của cậu không nhìn ra dáng vẻ kinh sợ gì cả, tôi nghi ngờ liệu có phải tôi thiếu kiến thức không."

"Cậu nói Vương Nhất Bác." Jacky cười, "Có phải yên tâm rồi không, cậu ta thông minh, không nói nhiều, không gây chuyện."

"Còn rất hào phóng." Tiêu Chiến nói thêm.

"Thật, rất hào phóng." Jack không biết nghĩ tới cái gì, "Đúng rồi, tối nay có tiệc rượu, cậu muốn đi chung không?"

Tiêu Chiến liếc hắn: "Tôi không đi, có việc..."

"Ờ, lần nào cũng có việc. Tôi nói thật, cậu phải giao lưu, không có anh chàng đẹp trai du học nhiều năm nào như cậu mà cả bạn gái còn không có, cô gái lần trước hẹn hò với tôi còn hỏi cậu có phải gay không?"

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình lỡ nửa nhịp: "Cái gì?"

"Không thể nào..." Jacky kéo dài âm đuôi, "Trời ạ, tin tức lớn, trái tim của các nữ sinh trường chúng ta sẽ tan nát." Hắn lắc đầu, "Không, trái tim toàn thể các cô gái trong toàn thành phố sẽ tan vỡ ."

Tiêu Chiến thấp giọng mắng một câu, phớt lờ hắn.

Jacky là người tốt, chỉ đang cười hà hà, một nam sinh rất cởi mở và vui vẻ, sẽ không tức giận vì những trò đùa nhỏ nhặt, cũng không nhìn ra tâm trạng người khác có tốt hay không.

Tiếp xúc với hắn rất dễ dàng, không cần phải giả vờ vui vẻ, bởi vì hắn căn bản là không phát hiện ra người khác không vui.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến thả lỏng một chút: "Được, vậy tôi đi, nhưng tôi phải về nhà sớm."

.

.

Anh vẫn không thể đi.

Bởi vì bố đã gọi cho anh, yêu cầu anh đến nhà ông một chuyến.

Bố rất ít khi gọi điện cho Tiêu Chiến, huống chi là để Tiêu Chiến về nhà mình. Dù đã ly thân với người vợ của mình nhiều năm nhưng mỗi khi Tiêu Chiến bước vào ngôi nhà đó đều cảm thấy hoang mang, bất an.

Có vẻ như sự tồn tại của anh đã phá hủy một gia đình tưởng chừng như hoàn hảo.

Anh rất sợ ai đó sẽ bước ra từ một căn phòng nào đó trong nhà, đứng trên bậc thềm và từ trên cao nhìn xuống anh.

Giống như chị gái cùng bố khác mẹ với anh - Tiêu Vân.

Anh cùng bố về nhà, Tiêu Vân đứng trên bậc thang cao cao nhìn chằm chằm anh hồi lâu rồi hừ lạnh: "Con riêng gì nữa, bố cũng nhận luôn đi, nếu đẹp trai như vậy, xem như bố là người tạo phúc rồi." Sau đó cô nhìn bố, sắc mặt sa sầm. "Nhưng mà, nó trông không giống bố, đã xét nghiệm ADN chưa? Đừng lừa người ta cả đời đến già thì chính mình bị lừa lại."

Anh không nói gì, bố cũng vậy.

Không phải thì tốt rồi. Tiêu Chiến nghĩ như vậy.

Quan hệ huyết thống 99,99% đã ràng buộc anh và bố với nhau, bất kể người ở hai đầu sợi dây có nguyện ý hay không đều không thể chối bỏ, không thể cắt đứt.

Lần này đến nhà bố để nghe ông nói về những điều sau khi tốt nghiệp.

"Con không muốn học cao học." Sau khi nghe bố nói về kế hoạch lâu dài của mình tại biệt thự trên sườn đồi trong nửa giờ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tai mình bị giọng nói của ông giày vò hơi đau, "Con không phải kiểu người thích học, bố cũng biết."

"Bố không cần biết mày là kiểu người gì." Bố trực tiếp nói, "Gần đây chính sách chính phủ căng thẳng, sòng bạc kinh doanh tầm thường, cho mày học quản lý khách sạn cũng là vì tương lai của mày, nếu khách sạn thực sự mở được, mày phải học thêm nhiều thứ."

Bố nói ông có kế hoạch mở một khách sạn cao cấp ở Úc trong ba năm tới, ông muốn để Tiêu Chiến thử tiếp quản nó, nếu được, tương lai có thể trở thành chỗ dựa của ông, khi nhập cư sẽ dễ dàng vượt qua vòng xét duyệt.

Tiêu Chiến nhìn bố cười nói: "Để con suy nghĩ, mấy ngày nữa cho bố câu trả lời được không?"

Ông gật đầu: "Tối nay bố sẽ gọi cho mẹ mày, nhưng bà sẽ không có ý kiến đâu."

Quả thật, mẹ sẽ không có bất kỳ ý kiến nào, thậm chí còn mừng rơi nước mắt nói mấy câu như là mẹ con họ cuối cùng đã khổ tận cam lai, cuối cùng bố đã nhìn ra năng lực của con v.v.

Tiêu Chiến nhíu mày, vội nói: "Bố không cần gọi điện thoại cho mẹ nữa, thành tích của con hiện tại không vấn đề, tốt nghiệp xong nếu không có gì thay đổi, con có thể trực tiếp đăng ký học cao học."

Anh không có kế hoạch gì cho bản thân sau khi tốt nghiệp, về nước hay ở lại Úc cũng không có gì khác biệt.

Nước Úc hiện tại xem như hài lòng, nhịp sống chậm rãi và sự yên tĩnh khi trốn trong thành phố sau khi tan học, ngoại trừ thỉnh thoảng nhận được điện thoại từ bố, anh cảm thấy rất thoải mái.

Bố gật đầu, xem ra đây không phải là chuyện gì đáng để ông bàn bạc, với Tiêu Chiến cũng vậy. Ngay từ đầu ông đã hoàn toàn không cần phải tỏ ra tôn trọng anh, đặc biệt gọi anh về, cùng anh bàn bạc chuyện sau khi tốt nghiệp của anh làm gì cả.

Tất nhiên, anh không thể giống như Tiêu đại tiểu thư cùng bố khác mẹ sau khi bố gọi điện cho anh nói "Về nhà bàn chuyện sau tốt nghiệp" thì tiêu sái trả lời một câu "Không về" rồi cúp điện thoại.

Anh không có tự tin, nhưng may mắn thay, cũng không phải không cam tâm.

Ngồi trong chiếc xe trên đường về nhà, được sự đồng ý của tài xế người Ấn, anh mở cửa sổ ở ghế sau và châm một điếu thuốc. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm tám giờ tối đen kịt, thỉnh thoảng có ánh sao nhấp nháy.

Tám giờ, ngoại trừ hộp đêm và nhà hàng, toàn bộ nước Úc đều ngừng kinh doanh.

Khi điếu thuốc đã gần tàn điện thoại vang lên, anh hơi ngạc nhiên, mỗi khi có người gọi điện thoại cho anh anh đều lúng túng.

Một dãy số lạ, Tiêu Chiến bắt máy "Hello?" một tiếng, người đối diện thở gấp, nói không mạch lạc: "Cứu tôi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro