Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi dầu thơm hoa hồng được đặt ở lối ra vào lan tỏa khiến căn nhà trông càng trống trải hơn, Tiêu Chiến không kìm được phải kiểm tra lại ngôi nhà của mình.

Trong căn hộ duplex rộng rãi, ngoại trừ anh ra, căn bản là không có dấu vết của sự sống nào khác. Gối trên sofa đặt lộn xộn, một nửa thảm rũ xuống đất. Mặc dù vậy, đây là một căn phòng kiểu mẫu với phong cách lười biếng.

Đột nhiên rất muốn ăn gì đó.

Có điều tiểu khu này không cho phép shipper giao thức ăn vào trong, phải ra tận cửa để nhận. Chân của anh đã bắt đầu mỏi rồi, ngày mai chắc chắn sẽ vô dụng.

Sau bữa tiệc thường niên vẫn phải đi làm, thật là bực mình.

Anh suy nghĩ vẩn vơ về một số chuyện hoàn toàn không liên quan, nhưng tránh mọi thứ vừa xảy ra, mọi thứ về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không phải là người quá chủ quan, anh rất ít khi thẳng thắn nói ra mình ghét thứ gì, nhiều nhất là nói "không thích lắm", có rất ít món anh không thể ăn, cùng lắm là "không quá thích ăn", nếu đồng nghiệp có ý tốt vì quan tâm anh nên đã gắp món anh "không quá thích ăn" vào bát cho anh, anh sẽ ăn sạch mà không nói lời nào, còn cong mắt nói rằng chúng rất ngon.

Thế giới lớn như vậy, thật ra không cần phải làm phiền người khác thay đổi quỹ đạo vì sở thích của mình.

Nếu muốn anh nhất định phải nói anh ghét cái gì.

Thì anh ghét xa cách lâu ngày gặp lại, ghét kịch hóa các vấn đề.

Cũng ghét cái gọi là gương vỡ lại lành.

Mấy năm trước, khi phim truyền hình hay tiểu thuyết chủ đề gương vỡ lại lành rất ăn khách, vì để có thể hòa cùng chủ đề nói chuyện với đồng nghiệp, anh xem vài tập, tình cờ tập nào cũng đâm vào tim anh.

Thật ra trên thế giới không có câu chuyện nào hay như vậy, không có chờ đợi lâu như vậy, không có nhiều sự trùng hợp, hiểu lầm, lời không thật lòng như vậy.

Tất cả chia ly là do dây dưa đến khi kiệt quệ, tình yêu của một bên đã đến mức cạn kiệt mà thôi.

Thậm chí cả Vương Nhất Bác cũng vậy, sau khi trở về nước được một tháng anh không kiềm được mở xem tài khoản xã hội của hắn, nhìn thấy một bức ảnh chụp chung thân mật của hắn với một cô gái cùng dòng chữ "Restart".

Hắn thật may mắn vì còn có nút restart.

Tiêu Chiến thì không, tất cả lịch sử trước đó đều bị ép xóa sạch, chẳng còn gì cả.

.

.

Ngày hôm sau quả nhiên Tiêu Chiến không dậy nổi.

Hai chân mỏi nhừ, vừa tiếp đất liền run rẩy, thiếu chút nữa bị chính mình cười nhạo, nhân vật chính của mấy vở bi kịch cũng không diễn như anh.

Không thể xin nghỉ phép, không thể xin nghỉ phép, không thể xin nghỉ phép. Anh lẩm nhẩm đọc ba lần, tháng này khó khăn lắm mới gần đạt được chuyên cần, anh không muốn sắp có được rồi lại từ bỏ.

Khi ra khỏi tiểu khu, anh nhìn thấy một chiếc ô tô Mercedes-Benz màu đen đỗ ở lối vào tiểu khu, anh không nghĩ nhiều cho đến khi nhìn thấy cửa kính màu đen hạ xuống, Vương Nhất Bác bên trong gật đầu với anh nói: " Lên xe đi."

Anh gần như suýt ngã khuỵu xuống đất một lần nữa.

Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo sơ mi của ngày hôm qua, có lẽ không rời đi, ngủ trong xe cả đêm, sắc mặt hơi tái.

Đây là cửa tiểu khu của họ, bộ dạng nhân viên bảo vệ ở cửa hiển nhiên đã biết nội tình, rướn cổ nhìn về phía này.

Tiêu Chiến có chút cáu kỉnh tự hỏi, lúc này không lên xe có phải quá kịch không.

Anh hít một hơi thật sâu, mở cửa và ngồi vào.

Nhưng ở trong xe cũng không có dấu vết qua đêm nào, ngược lại là mùi phật thủ và bạc hà trộn lẫn vào nhau, Tiêu Chiến nhìn trái ngó phải, cuối cùng tìm thấy ở cửa máy điều hòa có một túi hương treo ô tô nhỏ: "Không tệ nha, ngày càng tinh tế."

Vương Nhất Bác hắng giọng một tiếng: "Xe thuê, cái này có sẵn, không liên quan đến tôi."

"Ồ." Tiêu Chiến nhìn túi giấy dưới chân, "Cà phê cậu mua?"

"Ừm, latte, anh uống không?" Vương Nhất Bác nói thêm, "Tôi uống rồi, đây là mua cho anh."

"Tôi biết mà, cậu không uống latte." Tiêu Chiến cười cười, "Lát nữa chuyển tiền cho cậu."

Anh thực sự không cố ý làm kiêu, bộ dạng hiện tại của Vương Nhất Bác rõ ràng là không nghe lọt tai những gì anh nói hôm qua, nên anh vẫn phải bày tỏ thái độ của mình rõ ràng.

"Không cần, ngày mai anh mời tôi một cốc trả lại, tôi muốn flat white." Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên.

Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì nữa.

Không hỏi hắn tại sao không uống americano đá nữa, xa cách đã nhiều năm, anh không muốn cho đối phương cơ hội nói câu "Đã không uống từ lâu rồi" để nhắc nhở bản thân thời thế thay đổi, nhưng có một câu anh cứ lăn lộn mấy vòng trong miệng, cuối cùng vẫn hỏi: "Bệnh không dung nạp đường sữa đã chữa khỏi rồi sao?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác.

"Hay là cậu đợi tôi hỏi cậu, sao không uống americano đá?"

Tiêu Chiến rất vui khi thấy vẻ mặt xẹp lép của hắn, năm năm trước hay bây giờ, hắn chưa bao giờ là đối thủ của anh.

Vương Nhất Bác trong mắt người ngoài có thể có chỉ số IQ cao, nhưng đó chỉ là về mặt học thuật.

"Rốt cuộc uống cái gì?"

"Americano đá."

Tiêu Chiến cười híp mắt.

Anh không hỏi hắn tại sao tối qua không về nhà, gần như dửng dưng tránh mọi câu trả lời có thể khiến anh mềm lòng.

"Bây giờ cậu muốn làm gì?" Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê.

"Tôi muốn hoàn thành công việc của mình, tiện thể tìm anh, hỏi rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì." Vương Nhất Bác dừng xe, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Không muốn quấy rầy anh, cũng không nghĩ đến tái hợp."

Hắn đưa điện thoại ra, bên trên là ảnh hắn và một cô gái dựa vào nhau rất thân mật. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt rất dịu dàng: "Tôi sắp kết hôn rồi, nhưng nợ cũ chưa làm rõ, tôi không biết phải kết hôn như thế nào, tôi sợ ngày hôm sau thức dậy, người bên cạnh tôi lại biến mất."

Tiêu Chiến tránh né tất cả những câu trả lời có thể làm mềm lòng anh, nhưng câu nói này lại không khỏi đâm vào tim anh.

Phải chịu bao nhiêu công kích mới khiến vị thiếu gia kiêu ngạo và quý giá này bị một người xấu xa đang dạo chơi ở nhân gian là anh làm tổn thương, không thể tiến vào cung điện hôn nhân được nữa.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu ngay từ đầu anh thực sự có lỗi thì những gì xảy ra sau đó xem như trả sạch nợ rồi.

"Chuyện năm đó, không phải lỗi của cậu, tôi cảm thấy, cũng không phải lỗi của mình." Anh khó khăn nói: "Chỉ là khi đó chúng ta còn quá trẻ, cách thức xử lý sự việc không tốt. Tôi chính thức xin lỗi cậu, Vương Nhất Bác, tôi lẽ ra không nên bỏ đi mà không nói một lời nào. Nhưng mà, thích một ai đó nên vui vẻ, đúng không."

"Anh không vui?"

"Cậu và tôi, khoảng thời gian cuối cùng đó, chúng ta đều không vui." Tiêu Chiến nhìn hắn, "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, cậu chọn đi, hay là thư viện?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Bao nhiêu tuổi rồi còn đi thư viện, quán cà phê." Hắn suy nghĩ một chút, "Anh không đi làm nữa sao? Không cần quẹt thẻ tính chuyên cần hả?"

Tiêu Chiến trả lời: "Bỏ cái chuyên cần chết tiệt đó đi."

.

.

Quán cà phê Starbucks gần nhà Tiêu Chiến tám giờ sáng mới mở cửa, vẫn chưa có ai, nhân viên mang tạp dề màu xanh lá cây ở quầy vẫn lau lau chùi chùi.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác bưng hai cốc raspberry black currant đi tới, Tiêu Chiến vừa mới gửi tin nhắn xin nghỉ phép cho bộ phận nhân sự, vẻ mặt hơi lúng túng.

Như thể chú ý đến biểu cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhướng mày giải thích: "Không phải anh vừa uống một ly latte sao?"

"Ha ha, thật chu đáo." Tiêu Chiến phối hợp gật đầu, "Uống cà phê rồi thì đương nhiên phải uống trà hoa quả."

Mặt Vương Nhất Bác càng đen.

Tiêu Chiến nhìn quang cảnh đường phố bên ngoài, lúc này người đi dạo không nhiều, phần lớn đều là người làm việc ở khu thương mại gần đó, vội vàng bưng ly cà phê rời đi.

Rất hiện đại.

Anh thực sự thích cảm giác này. Nếu đối diện không phải bạn trai cũ chia tay không yên ổn đang ngồi.

"Khi nào thì cậu kết hôn?" Có lẽ bởi vì bầu không khí quá tốt nên anh tiện miệng hỏi câu này.

Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, nói: "Vẫn chưa, năm sau hoặc năm tới, không gấp."

"Cũng đúng, cậu còn nhỏ." Tiêu Chiến híp mắt cười, "Quên mất cậu nhỏ hơn tôi nhiều."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác lại sa sầm: "Mấy tuổi thôi."

"Ui dào, không sao, chúng ta chia tay rồi, luận tuổi tác gọi một tiếng ca ca cũng không thiệt cho cậu." Tiêu Chiến nhấp một ngụm raspberry chua chua, thầm nghĩ cà phê và trà trái cây đúng là đối tác của đau dạ dày, "Là thích con gái nhà người ta thật sao?"

Câu trả lời của Vương Nhất Bác là: "Tại sao lại không."

"Vậy thì được, tuyệt đối đừng lừa người ta kết hôn với gay." Anh nheo mắt lại, có vẻ ác ý.

Nói xong câu này, anh cảm thấy mình rất giống đang quạu quọ, dù sao nếu người ngồi đối diện là một người đàn ông khác nói với anh rằng hắn sắp kết hôn, anh sẽ không nói ra lời như vậy.

Vì vậy anh cười nói: "Tôi đùa chút thôi, bạn gái cũ của cậu tôi cũng từng gặp mà, thật sự không có ý nghi ngờ cậu."

Trong vòng du học sinh nam nữ bắt cặp quen nhau không phải tin mới gì, huống chi Vương Nhất Bác còn không phải là du học sinh. Hắn là người Úc gốc Hoa sinh ra và lớn lên ở Úc, lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, đến cả hai chữ Tiêu Chiến hắn còn không biết viết.

Bây giờ, hắn ngồi đối diện với anh, hỏi anh, "Vậy rốt cuộc tại sao anh lại không từ mà biệt?"

Không từ mà biệt, dùng từ khá cao cấp.

Tiêu Chiến cười: "Rất nhiều trai đểu đều như vậy, ngủ xong rồi chạy, cậu thiếu kinh nghiệm chẳng trách không hiểu, tại ca ca không tốt, đền tội với cậu."

Không chơi bời, không lưu manh, còn rất chân chất, như một lãng tử rửa tay trong chậu vàng thực thụ.

"Nhưng thật ra, tôi cũng không muốn chơi đểu cậu, chỉ là ở cùng cậu, không nhìn thấy tương lai, vòng du học quá nhỏ, danh tiếng hủy rồi, là thật sự bị hủy hoại, ngoại trừ về nước, tôi không tìm được cách khác." Lúc này Tiêu Chiến nhìn thấy chân mình đang run, đây là sản phẩm của ngày hôm qua vận động cường độ cao sao, trông anh có chút chột dạ, "Còn liên lụy người khác làm gì."

"Anh là sợ liên lụy tôi? Tôi..."

"Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, tôi thật sự không phải vì cậu, tôi là vì chính mình." Tiêu Chiến xua tay, buổi sáng uống quá nhiều thức uống, anh có hơi nôn nóng, cũng hơi đau dạ dày, "Tôi năm đó vốn định về nước, có chuyện đó hay không, chúng ta cũng tan thôi."

Anh sốt ruột chà xát lên quần: "Tôi muốn giữ lại chút thể diện mà thối lui."

Vương Nhất Bác cười.

Chỉ là khóe miệng của hắn nhếch lên một bên, mang theo một tia giễu cợt cùng vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tôi cho anh một trăm cơ hội, anh vẫn không nói được nửa câu sự thật, có lúc thật sự tò mò, người như anh, sao lại có thể giả vờ làm trai thẳng đi xem mắt?"

Tiêu Chiến trong lòng trợn mắt ngoác mồm, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ: "Ha ha, hết cách, yêu cầu công việc, mặc dù lãnh đạo khách sạn chúng tôi đều khá lớn tuổi, nhưng tôi cảm thấy các cô gái ở quầy lễ tân của khách sạn đều biết chuyện, lần trước Vicky đã hỏi tôi có từng đến gay bar..."

Cơ thể Vương Nhất Bác đột nhiên lắc lư, Tiêu Chiến mới nhận ra sắc mặt của hắn không đúng: "Cậu bị bệnh hả? Đau dạ dày?"

"Thử cả đêm không ăn không ngủ sáng hôm sau uống americano đá đi, xem dạ dày có đau không." Vương Nhất Bác cạn lời, hắn vốn không phải người thích than đau, hiện tại đã lộ ra yếu đuối cực độ, luôn lạnh mặt, môi tái nhợt, tay thỉnh thoảng đặt lên bụng, không ngờ lực chú ý của người đối diện lại đặt vào cảnh đường phố bên ngoài.

Anh hình như rất sợ đối diện với ánh mắt của hắn.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nói dối, nhưng hắn hết cách.

"Đi bệnh viện." Tiêu Chiến đỡ hắn.

"Không cần, bệnh cũ thôi, tôi uống thuốc giảm đau sẽ không sao."

"Đại ca ơi, đây là trong nước, không ai đau dạ dày đi uống thuốc giảm đau, tôi đi mua thuốc dạ dày cho cậu, uống cùng nước ấm là được." Tiêu Chiến nắm cánh tay hắn kéo lên, "Đưa chìa khóa xe cho tôi, về nhà tôi."

Quán Starbucks cách nhà Tiêu Chiến ba phút chạy xe, đã dùng đủ mọi cách cười nói nịnh nọt nhưng bảo vệ vẫn không cho chiếc Mercedes-Benz này chạy vào tiểu khu, Tiêu Chiến quả thực cạn lời: "Xe này tôi mới mua cũng không được? Giờ cho tôi vào trước, sau này đăng ký bổ sung sau."

Bảo vệ cuối cùng cũng chịu thua, ông nhận ra anh Tiêu ở tầng 16 tòa C, là thần tiên tổ quản lý tiểu khu thảo luận hơn nửa tháng, mua nhà giống như mua rau, chỉ hỏi duy nhất một câu: "Thẻ quẹt lên thang máy không thể sao chép đúng không?"

Cửa thang máy mở ra chính là phòng khách của nhà Tiêu Chiến, rất sạch sẽ, nội thất cũng rất tinh tế, sàn nhà ấm ấm, giống như tổ chim ấm cúng.

Vương Nhất Bác ôm bụng nhìn xung quanh hồi lâu mới nói: "Mèo đâu?"

Nghĩ đến lời nói dối tùy hứng hôm qua, Tiêu Chiến vẫn mặt không đỏ tim không đập: "Đưa đi tắm rồi, tối đón về."

Vương Nhất Bác cười cười.

Tiêu Chiến nhạy bén bắt lấy: "Cười cái gì?"

"Tôi đang nghĩ, nếu tối nay tôi ở lại đây, xem anh lôi con mèo từ đâu ra."

"Không ai định để cậu ở lại đây cả." Anh lục ngăn kéo, tìm một túi thuốc dạ dày, rót cho Vương Nhất Bác cốc nước nóng, chiếc cốc thủy tinh cách nhiệt hai lớp, bên ngoài cầm lên vẫn lạnh, "Uống một ly nước ấm rồi lên giường nằm một lúc. Drap giường drap gối mới thay, chưa có người nằm qua."

Vương Nhất Bác kề môi lên cốc nước, hơi nóng phả vào mặt: "Anh không phải người?"

"Tôi không ngủ giường." Anh chỉ chỉ sofa trong phòng khách, "Buổi tối tôi ngủ sofa, nếu không xem TV rất bất tiện."

Vương Nhất Bác thật sự uống hết cốc nước, sau đó thay bộ đồ ngủ mà Tiêu Chiến tìm cho hắn, quang minh chính đại ngủ trong phòng ngủ của Tiêu Chiến như thể đang ở nhà.

Tiêu Chiến bận rộn bên ngoài loạt xoạt loạt xoạt, nghe đến mức hắn buồn ngủ díu mắt.

Ở trong xe cả đêm suy nghĩ lung tung, vừa lạnh vừa đói, còn uống hai cốc nước đá, hắn thật sự khó chịu. Thuốc dạ dày ấm nóng uống xuống dạ dày vẫn có tác dụng, làm dịu những thứ khó hiểu muốn dâng lên kia.

Buồn ngủ quá. Mí mắt mở không nổi, thật sự cho phép mình ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng Tiêu Chiến đi vào nhét vào lòng hắn một túi nước nóng.

Hắn ôm túi nước nóng, lờ mờ nói: "Tôi rất hận anh, Tiêu Chiến."

Bóng người đó dường như mỉm cười, sau đó nói: "Biết rồi, bạn nhỏ."

Lúc thức dậy đã là buổi chiều, Tiêu Chiến không ở đây.

Ngày thứ hai sau quãng thời gian dài không gặp, hắn có thể ngủ trong phòng ngủ chính của anh, nhưng ngồi trong phòng của anh, hắn vẫn không thể tìm thấy anh.

Mở khóa điện thoại, thông tin của Tiêu Chiến, bao gồm cả số điện thoại của anh thực sự vẫn nằm trong danh bạ, nhưng hắn không có quyền gọi cho anh.

Có một túi bánh mì trên bàn trong phòng ăn, hơi khô, như thể nó vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh.

Ngôi nhà này sạch sẽ như không có người ở, ngoại trừ nếp gấp của ghế sô pha hơi trũng xuống và nửa lọ dầu thơm đã bốc hơi, không có ảnh chụp, không có rác thải nhà bếp, thậm chí cả thùng rác trong phòng tắm cũng sạch sẽ, hắn cảm thấy nơi này là bản sao của tầng thượng Itz.

Cao cấp, xinh đẹp, cô đơn.

Cái người sống ở đây có thể thu dọn đồ đạc và rời đi vào ngày hôm sau.

Từ đó mất tung mất tích.

Vương Nhất Bác nghĩ, hắn không có quá nhiều cái năm năm để đi tìm người.

Trong thời đại thức ăn nhanh, mọi thứ đều tăng tốc, dường như chỉ có hắn, bị giữ lại ở Brisbane năm năm trước.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến đang ngồi trước cửa sổ phòng chờ dành cho khách quý trên tầng VIP của khách sạn Itz, trước mặt là chiếc Macbook đang mở. Khách sạn này dường như đã thực sự trở thành nơi trú ẩn an toàn của anh. Con đà điểu đang chạy trốn phát hiện ra rằng sự truy đuổi phía sau ngày càng gần, luôn muốn tìm một đống cát để chui đầu vào.

Thành phố C thật ra rất đẹp, trong một khoảnh khắc mơ màng, có chút giống nước Úc, từ tầng 39 nhìn xuống, cây cối xanh tốt, đường xá vắng vẻ nhưng rộng rãi.

Điều khác biệt là, nơi đây luôn có rất nhiều rất nhiều rất nhiều người.

Tiêu Chiến nghĩ, anh đã không còn đủ sức lực để trốn thêm năm năm nữa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro