Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa gặp lại Vương Nhất Bác là tại bữa tiệc thường niên của công ty.

Hắn không quá giống trước đây, mặc dù vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, người lạ cấm đến gần, nhưng học được cách cụng ly với những người khác thấp hơn nửa ly, bất luận bên trong là champagne hay nước có ga.

Bản thân Tiêu Chiến cũng không có hứng thú với mấy bữa tiệc tối thường niên này, trước đây luôn dựa vào địa vị không cao để ẩn thân, cụng ly một vòng xong sẽ biến mất, dù sao thì tiệc thường niên này thường là bữa tiệc tối bàn công việc của ban lãnh đạo cấp cao của công ty và đối tác, đôi khi trụ sở chính cũng có người đến, hầu hết nhân viên đều muốn lẫn vào nhân cơ hội làm quen, không ai để ý đến quản lý bộ phận điều hành có ngồi trên ghế từ đầu đến cuối hay không.

Năm nay thì khác, anh chính thức được đưa vào danh sách khảo sát thăng chức lên chức vụ quản lý bộ phận điều hành của tập đoàn, mặc dù biết mình hơn nửa là chạy theo, không có hy vọng thăng tiến, nhưng vẫn có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh hơn.

Đặc biệt là năm nay, thị trường cực kỳ lạnh, trong lòng lãnh đạo đều kìm nén, suy đi nghĩ lại, anh tốt nhất không nên làm ra chuyện gì quá gây chú ý thì hơn.

Tập đoàn H chỉ riêng ở Trung Quốc đã có hơn một trăm khách sạn, hệ thống khách sạn cao cấp Itz Tiêu Chiến đang làm việc cũng có hơn mười cái, nhưng trong danh sách khảo sát chỉ có một mình anh là nhân viên của Itz, lãnh đạo Itz đặt hy vọng rất cao vào anh. Nhưng bị vắt kiệt quá sớm không phải là điều anh muốn.

Vì vậy anh bị buộc phải bắt đầu một thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc hơn so với lúc mới vào làm, không đến muộn không về sớm, đồng thời đi qua đi lại khách sạn giám sát nhiều hơn. Thậm chí còn mang những công việc vốn dĩ chỉ muốn mang về nhà làm tăng ca hoàn thành tại văn phòng.

Tóm lại là sắp treo dòng chữ "Tôi không muốn sự nghiệp" trên khuôn mặt của anh luôn rồi.

Ngồi ở vị trí như ngày hôm nay thật sự không dễ dàng. Tin đồn gì cũng có, anh không quan tâm.

"Sean, mau qua đây, làm quen với CTO của công ty Tco đối tác của công ty chúng ta." Giám đốc vẫy tay với anh. Giám đốc này được điều đến Itz vào năm Tiêu Chiến gia nhập công ty, năm đó anh từ thực tập sinh trở thành nhân viên chính thức, vị giám đốc này đã đích thân ký quyết định. Trong số những người trở thành nhân viên chính thức, đa số hoặc là tốt nghiệp Học viện quản lý khách sạn Thụy Sĩ, hoặc là có bằng thạc sĩ chuyên ngành quản lý khách sạn từ một trường học danh tiếng nào đó, còn anh là người có trình độ học vấn thấp nhất trong số họ.

(CTO: Chief Technology Officer: giám đốc công nghệ)

Ông không phải Bá Lạc, Tiêu Chiến trong lòng tự có tính toán, biết bản thân không phải ngựa chạy ngàn dặm không cần những cuộc gặp mặt thế này, chỉ là một nửa tình nghĩa, có sao cũng phải nể mặt.

Tiêu Chiến nhận lệnh, vui vẻ bưng ly rượu của mình, cụng ly rượu của mình xuống thấp hơn ly rượu của Vương Nhất Bác: "Vương tổng, xin chào. Tôi là Tiêu Chiến, cứ gọi tôi là Sean."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tiêu Chiến." Hắn cười cười, "Tên hay đấy."

Thái độ lạnh lùng, trông có vẻ không dễ trêu chọc.

Tiêu Chiến nghe ra lời châm chọc của hắn, cũng không phản ứng gì, chỉ cười ngẩng đầu uống cạn ly rượu.

Không nếm ra được đó là loại champagne gì, mùi vị hơi lạ, lan tỏa trong miệng, hơi đắng, uống không ngon.

Giám đốc chớp mắt, nghĩ rằng nhân viên của mình thực sự tiến bộ, nhanh như vậy đã biết tên họ người ta. Chắc chắn là có chuẩn bị trước.

"Thị trường năm nay hạ nhiệt, mọi người có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến robot không tiếp xúc, cũng cảm thấy an toàn và vệ sinh, OD trong khách sạn của chúng ta là những người trẻ tuổi giống cậu, có bất cứ điều gì cần trao đổi, vẫn phải nhờ các cậu." Giám đốc uống cạn ly champagne trong tay: "Năm nay chuyện hợp tác với Tco trụ sở chính đã quyết định rồi, khả năng cao bọn họ sẽ thường xuyên lui tới khách sạn của chúng ta, nhất định phải phối hợp tốt."

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc: "CTO đích thân chạy, thực sự... tận tâm tận lực."

"OD đích thân phối hợp, cũng nâng cao địa vị của chúng tôi lắm rồi." Vương Nhất Bác mím chặt môi, "Chỉ là để chốt số lượng robot và khu vực hoạt động, những thứ này do thiết kế khách sạn khác nhau nên sẽ có khác biệt, các phần khác tất cả khách sạn của tập đoàn H đều giống nhau."

Công ty Tco là trụ sở chính ra quyết định hợp tác, còn Tiêu Chiến chỉ là quản lý bộ phận điều hành của khách sạn trực thuộc, anh không có quyền bình luận về các quyết định của trụ sở chính, càng không biết nhiều về công nghệ được gọi là robot không tiếp xúc này.

Anh không có tư cách để nói anh không muốn hợp tác với Vương Nhất Bác, điều này khiến anh thấy khó chịu hơn.

Cuối năm nay, quầy lễ tân của Itz đã thiết lập hệ thống AI do Tco thiết kế, hỗ trợ kiểm tra thông tin đặt phòng trực tiếp bằng cách quẹt thẻ ID, đơn giản và hiệu quả.

Còn có một robot nhỏ chịu trách nhiệm quẹt thẻ chấm công cho nhân viên. Trước đây, hệ thống quẹt thẻ chấm công dành cho nhân viên khách sạn rất tiện lợi, đến khách sạn rồi mở định vị điện thoại tùy ý nhấn một cái là được, bây giờ Tiêu Chiến phải đi một vòng đến quầy lễ tân của khách sạn để quét mặt mình.

Người máy lắc lư cái đầu nói với anh: "Quẹt thẻ thành công, Tiêu Chiến, cảm ơn vì đã sử dụng công nghệ Tco."

Giọng nói máy móc và không có âm điệu làm anh giật mình, ngẩng đầu lên phàn nàn với quản lý sảnh: "Không thể sử dụng tên tiếng Anh sao? Đọc tên tiếng trung làm tôi cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó và bị mắng bằng cả họ và tên".

"Không thể, đây là hệ thống tiếng Trung, đọc tiếng Anh nghe kỳ lắm." Vicky suy nghĩ rồi sờ sờ robot, "Cái này chỉ có thể lưu thông tin chứng minh thư, hộ chiếu, giấy thông hành các thứ khác đều không được, cho nên không có người nước ngoài sử dụng."

Tiêu Chiến trực tiếp kêu trời, Vicky cười cười.

Nghĩ lại con robot trông có vẻ ngu ngốc kia là dự án mà Vương Nhất Bác phụ trách, Tiêu Chiến bất giác bật cười: "Được rồi, hoan nghênh đã đến, nếu cần khách sạn phối hợp gì cứ thoải mái liên hệ với tôi."

Giám đốc thành công làm cầu nối giữa hai người họ, dù sao thì khu vực cụ thể nào đặt người máy cũng không cần ông đích thân quản, chỉ cần giao xuống cho cấp dưới là được, thành công rút lui: "Hai người nói tiếp đi, tôi đi toilet."

Đừng đi mà. Tiêu Chiến gào thét trong lòng, nhìn bóng dáng giám đốc đi xa, tức nghiến răng.

Đầu óc anh xoay chuyển nhanh, cuối cùng nói với Vương Nhất Bác một câu: "Xin lỗi, tôi đi toilet."

Bỏ binh bỏ giáp tháo chạy, ừm chính là câu này, Tiêu Chiến cho rằng trạng thái của mình là như vậy.

.

.

Anh vẫn lẻn đi trước khi bữa tiệc thường niên kết thúc, ngồi trên bậc thềm trước khách sạn, châm một điếu thuốc cho mình. Hệt như bao kẻ say rượu khác.

Giày da trên chân là của Christian Louboutin, chưa đi được mấy lần, đế vẫn còn cứng, đi hơi khó chịu.

Có thể là nhìn bộ dạng của anh quá giống một xác sống, xung quanh có rất nhiều người rời khỏi ngoái đầu nhìn anh.

Một người ngồi trên bậc thang trước cửa lớn khách sạn năm sao, hút thuốc đến mất hồn.

Thời đại mạng xã hội, tốt hơn hết là không nên xuất hiện trên bất kỳ trang chủ không chính thống nào, nghĩ đến đây, anh dụi tắt thuốc và đứng dậy.

"Anh học hút thuốc từ lúc nào?" Một giọng nói sau lưng vang lên khiến hai chân anh mềm nhũn suýt nữa thì ngã nhào.

Đầu lọc thuốc trong tay anh còn chưa kịp vứt, chống chế có vẻ không khôn ngoan cho lắm, nên anh bèn đáp: "Cái này còn cần học sao? Không phải có miệng là được hả?"

Vương Nhất Bác đứng phía sau anh, nghe thấy câu trả lời này không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn khẽ nhếch mép.

"Nghe nói Tiêu tổng gần đây luôn đi xem mắt." Chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác nhìn có vẻ chất lượng rất tốt, không có chỉ thừa, bờ vai rộng và vòng eo đột nhiên thắt lại, áo vest vắt ngang cánh tay hình như được cắt may khá cẩn thận, chắc là thương hiệu lớn, "Nhiều năm như vậy, vẫn chưa thể ổn định một nửa còn lại sao?"

Tiêu Chiến hơi say, không có hứng thú tìm hiểu xem bộ vest này là của hãng nào, chỉ mệt mỏi tiếp lời Vương Nhất Bác: "Phải, thì sao?"

"Vậy đối tượng xem mắt của anh có biết anh từng yêu đương với đàn ông chưa?" Vương Nhất Bác nhếch môi nghiêng đầu hỏi anh.

"Tôi nghĩ là không cần thiết phải biết."

Bầu không khí lạnh dần.

Tiêu Chiến suy nghĩ, cảm thấy có lẽ mình phản ứng thái quá, liền điều chỉnh hô hấp, sau đó bổ sung thêm một nụ cười: "Vương tổng còn có việc gì sao?"

"Có, mượn lửa." Hắn kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, ngả người về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững người một lúc, lấy chiếc bật lửa từ trong túi ra, bật lửa và châm cho hắn.

"Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về anh." Hắn vừa hút thuốc vừa nói chuyện với Tiêu Chiến, làn khói mờ mờ, bao phủ khuôn mặt của họ.

Tiêu Chiến hắng giọng một tiếng.

Những tin đồn này Tiêu Chiến phần lớn nghe cả rồi, có vài chuyện hoang đường đến mức anh không thèm để ý đến chúng. Lúc này, Vương Nhất Bác nhắc đến từng chuyện một, như thể đang kể về câu chuyện của người khác.

Tiêu Chiến thấy hơi mỉa mai, hình như anh nghe quá mức nhập tâm rồi.

"Tại sao vẫn chưa tìm nửa kia?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến không thể chịu nổi câu hỏi này nữa, anh không phải là người thích gây sự với người khác, huống hồ là trước cửa khách sạn nơi anh làm việc, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng là đang vạch lá tìm sâu, Tiêu Chiến khó mà giữ được tôn nghiêm của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thân là bên B, Vương tổng có phải quản quá nhiều rồi không."

"Mặc dù là bên B, nhưng năm nay robot không người điều khiển là một dự án hot, tập đoàn H đã xếp hàng chờ ba tháng mới ký hợp đồng vận hành thử với chúng tôi..." Vương Nhất Bác kiên nhẫn nhìn anh, "Cho nên, bàn chuyện làm ăn với tôi cũng rất quan trọng."

"Khi nào ký hợp đồng chính thức, tôi muốn 0,5% tiền hoa hồng, các người trả. Người quen nên vậy, bình thường tôi sẽ lấy 1%." Tiêu Chiến nheo mắt, gió rất mạnh, tàn thuốc thổi vào mắt anh, "Tiền khách sạn tối nay có thể tính cho tôi."

Anh híp mắt, lại châm một điếu thuốc: "Chuyện làm ăn phải bàn như vậy, hiểu chưa? Bạn nhỏ."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác có thể gọi là vô cùng đặc sắc.

Từ khi quen biết đến nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy biểu hiện ngạc nhiên như vậy trên mặt Vương Nhất Bác.

Anh rất muốn cười, nhưng khói sặc trong khí quản, khi anh ho, nước mắt sinh lý chảy ra.

Nghe thấy câu trả lời mà cậu muốn nghe chưa? Cút khỏi đây mau đi. Tiêu Chiến hả dạ nhìn hắn.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Vương Nhất Bác chậm rãi vang lên: "Không cần, cho anh 1%. Phòng của tôi ở lầu trên, cũng không cần tính vào thẻ của anh."

Hắn quay người bước vào trong khách sạn.

Cứu mạng, Tiêu Chiến thở dài.

Cứu mạng, Vương Nhất Bác hình mẫu đạo đức của bệnh nhân mắc bệnh sạch sẽ cấp mười sẽ không đổi đâu.

.

.

Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng tắm, rửa tay nhiều lần và cẩn thận thoa kem dưỡng tay của khách sạn cho mình. Anh rất thích mùi của loại kem bôi tay này, ngay cả khi bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở phòng trên tầng VIP chuyên dành cho khách quý của Itz, cũng rất thích nó.

Đã tìm ra rất nhiều cái cớ, anh cảm thấy sau khi mình ra ngoài đủ để toàn thân rút lui.

Vương Nhất Bác không thay quần áo, nhìn ra sông hút một điếu thuốc, bờ vai rộng như có thể chống đỡ màn đêm của thành phố.

Phòng dành cho khách quý ở tầng 39 của khách sạn Itz thực sự có thể nhìn thấy phong cảnh cực đẹp bình thường không thể nhìn thấy.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lâu ngày không gặp, sao lại đến mức gặp nhau trong khách sạn thế này?

"Ở đây chuông báo khói siêu nhạy, không nhịn được thì ra khu vực cầu thang hút thuốc, tôi quẹt thẻ cho cậu."

Tiêu Chiến lưỡng lự nói

Vào khu vực cầu thang cần có thẻ quyền hạn, khu vực cầu thang của khách sạn quá dễ xảy ra tai nạn, mấy năm trước khách đã bị cấm vào khu vực cầu thang ở tất cả các tầng.

"Không cần, tôi dập." Hắn quay đầu lại, ánh sáng trong mắt lập lòe.

"Tắm rửa đi ngủ đi."

"Cậu không tắm?"

"Không có đồ, bỏ đi. 1%, tôi vẫn đưa."

Bản thân Tiêu Chiến đã nghĩ ra rất nhiều lý do để chạy trốn nhưng vẫn bị câu này của Vương Nhất Bác chọc tức cười: "Điều này thực sự xúc phạm đó, đại ca."

"Tôi ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy người bên gối chạy mất, xin hỏi, rốt cuộc ai mới là người bị xúc phạm nhiều hơn?" Hình như chỉ đang đợi hỏi anh câu này, Vương Nhất Bác chau mày, thái độ có thể dùng một từ bất lương để hình dung.

Trong tay hắn đột nhiên có áng sáng lóe lên, dựng thẳng điện thoại, lắc lắc về phía Tiêu Chiến.

Tiếng mở khóa điện thoại, Tiêu Chiến phát hiện ra trong tay hắn là điện thoại của mình, lúc này giật lấy có vẻ hơi trẻ con, anh lặng lẽ khoanh hai tay lại, xem hành động tiếp theo của hắn.

"Không có app xã hội, không có trò chơi, tiệc thường niên đến giờ đã ba tiếng trôi qua, anh thậm chí còn không nhận được một tin nhắn WeChat nào." Vương Nhất Bác nheo mắt, "Vẫn giỏi giả vờ như vậy, Chiến ca."

Tiêu Chiến nhận điện thoại từ tay hắn, vẻ mặt bình thản, không có nụ cười nào.

"Ngày càng có bản lĩnh."

"Nhờ anh ban cho."

"Vậy sao lâu như vậy mới tìm được tôi?" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng.

"Anh trốn kỹ."

"Có lẽ có thể kỹ hơn."

Tất cả âm thanh đột ngột dừng lại, Vương Nhất Bác nhướng mắt, có vẻ rất không thoải mái.

Sau đó điện thoại của hắn reo lên, là một cuộc gọi, hắn định bấm tắt, nhưng sau khi nhìn thấy màn hình hắn bắt máy.

Sau khi ừm ừ hai tiếng thì cúp máy.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói khe khẽ, là một giọng nữ dịu dàng: "...Bạn gái?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, kéo khóe miệng: "Vị hôn thê."

Khá lắm. Lâu ngày không gặp, Tiêu Chiến muốn nói anh đã thua triệt để.

"Tôi chợt nhớ, tôi vẫn chưa cho mèo ăn, tôi phải về nhà."

Tiêu Chiến cúi người nhặt tây trang của mình lên, lại bị Vương Nhất Bác kéo tay: "1% không muốn nữa? Anh nghĩ cho kỹ, hạng mục lớn mấy mươi triệu tệ..."

"Lần sau." Tiêu Chiến híp mắt, thái độ rất tốt.

Anh chỉ là quản lý bộ phận của khách sạn thuộc tập đoàn H, có thể quyết định đặt biển quảng cáo ở đâu trong khách sạn, đặt đồ gì trên bồn rửa tay trong khách sạn, khách ngã vào bồn tắm của khách sạn bị thương phải bồi thường bao nhiêu tiền, nhưng anh không đủ tư cách bàn công việc bàn chuyện làm ăn với bên B trụ sở chính đã quyết định. Về phần Vương Nhất Bác, chỉ là giám sát kỹ thuật cấp cao, không phải là người ký hợp đồng.

Cả hai đều nhận thức rõ điều này.

.

.

Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại.

Anh không đi thang máy mà quẹt thẻ quyền hạn mở khu vực cầu thang bộ, đi xuống từng tầng một.

Tầng thứ ba mươi chín thực sự rất cao, lúc anh xuống đến tầng thứ mười lăm, chân bắt đầu nhũn ra. Giày da không vừa chân, anh do dự một chút, cởi giày ra, chỉ mang mỗi đôi tất đi xuống.

Anh quá hiểu Vương Nhất Bác, hắn là người truy cứu đến gốc rễ sự việc, mình chạy ra ngoài, hắn nhất định sẽ đuổi theo, hà tất phải tiếp tục đóng phim truyền hình trong thang máy, tung thêm chuyện bát quái cho những đồng nghiệp qua màn hình giám sát thích tham gia góp thêm náo nhiệt.

Anh đã đủ bí ẩn rồi, cái giá của sự bí ẩn đó là nếu một ngày nào đó anh có chuyện riêng tư tiết lộ trước mặt người khác, vậy thì nhất định sẽ truyền đến tai từng người một trên trên dưới dưới ở Itz, bao gồm cả cô lao công và chú bảo vệ.

Để ngăn cản Vương Nhất Bác đi thang máy xuống lầu một ngồi xổm chờ anh, anh đi thẳng xuống tầng hầm, rồi đi lên từ lối đi dành riêng cho nhân viên.

Trong đêm tối, đôi chân vừa bước xuống từ tầng 39 đã bắt đầu run rẩy, trên tay còn có điếu thuốc chưa tắt, rất chuyên nghiệp, rất xấu hổ, rất đáng thương.

Anh không thể chịu đựng được nữa, khi anh muốn tiện tay ném quách đôi giày đi, chiếc ô tô màu đen đã dừng trước mặt anh, không biết nhãn hiệu xe gì, cũng không nhìn thấy logo, cho đến khi nó dừng lại trước mặt anh, cửa sổ hạ xuống.

"Tôi không uống rượu, chở anh đi." Chiếc cằm như điêu khắc có một đường cong cực kỳ sắc bén hất lên. Trong mắt anh hắn là một con hồ ly đắc thắng vì mưu kế đã đạt thành.

Tiêu Chiến ngay lập tức nhớ đến cảnh hắn chạm cốc với người khác, quả nhiên là nước có ga.

Cái này có gọi là ôm cây đợi thỏ không?

Người thông minh sẽ không bắt anh ở đại sảnh, mà sẽ bắt ở khu vực chờ xe tầng dưới.

Anh nhìn những nỗ lực của mình trở nên vô nghĩa.

Tiêu Chiến ngồi trong xe tức tối, giận đến câm nín.

Vương Nhất Bác đưa khăn giấy ướt cho anh, tâm tình có vẻ rất tốt: "Lau chân đi."

Mang tất đi hơn 30 tầng, đã tích một lớp bụi dày, lớp giấy trên tấm lót sàn của hắn cũng bị giẫm bẩn, nhưng đây hẳn là tấm lót sàn được tặng kèm mỗi lần rửa xe, anh tức giận cầm lấy khăn giấy ướt cầm trong tay: "Không cần, vứt tất của tôi đi là được."

"Sao lần nào anh cũng làm việc vô ích vậy?" Vương Nhất Bác nhìn con đường phía trước, tùy ý hỏi.

"Vậy tại sao lần nào cậu cũng để tôi làm việc vô ích? Mau lái xe cút khỏi đây không tốt sao? Nơi này có camera, một lần bị chụp hai trăm."

"Không thiệt."

Tiêu Chiến càng không nói nên lời, quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ.

Qua một lúc lâu, anh rốt cục ý thức được không đúng, mở mắt ra hỏi: "Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"

Anh không nói cho hắn biết nhà mình ở đâu, nói chính xác là không ai biết nhà anh ở đâu. Ngay cả địa chỉ anh cung cấp cho khách sạn cũng là tiểu khu từng thuê trước đó.

Một nam một bắc, giờ Vương Nhất Bác rõ ràng đang đi đúng đường.

"Từ lúc học trung học, tôi đã rất giỏi thu thập dữ liệu."

"Đây không phải là thu thập dữ liệu, nó được gọi là theo dõi, là phạm luật, biết không?"

"Phạm luật của anh?"

Tiêu Chiến mệt rồi, không thèm phản bác: "Cậu điều tra nhiều như vậy, còn biết nhà tôi ở chỗ nào, sao có thể không biết những gì tôi đã trải qua, Vương Nhất Bác, tôi già rồi, tôi không có tâm trạng cũng không có sức lực để dây dưa với cậu, cậu đến từ đâu thì quay về đó, đừng có thông qua người khác kết nối với tôi."

Vô duyên vô cớ đấu nhau đến gần nửa đêm, cả hai đều háo hức muốn thắng, không ai quan tâm tư thế, thái độ của mình có đẹp không, chỉ đến lúc sắp kiệt sức, họ mới thẳng thắn nói ra sự thật.

Vương Nhất Bác nắm chuẩn điểm này, không có được đáp án mà hắn muốn, Tiêu Chiến không thể dễ dàng gạt hắn ra.

Cho dù giả vờ giỏi thế nào, cũng có lúc kiệt sức.

Thanh âm trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên: "Tiêu Chiến, năm đó tôi không hoài nghi anh."

Buồn cười thật, nhưng phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến không phải là cười mà là kinh ngạc, kinh ngạc vì không ngờ Vương Nhất Bác lại nói với anh điều này, một lúc lâu sau, anh mới trả lời: "Nhưng cậu cũng không tin tôi."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh bổ sung: "Tôi biết tôi là người thế nào, cậu không tin tôi, thật ra cũng hợp lý."

Đèn đỏ, Vương Nhất Bác suýt chút nữa không chú ý, đạp gấp phanh xe, cả hai người chúi người về trước.

Tay hắn gõ lên vô lăng, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Thật ra hắn luôn như vậy, trông rất trầm ổn và lạnh lùng, nhưng thực tế thì không có tinh lực dỗ dành người khác, không biết nói lời ngọt ngào, phần lớn thời gian giống như một đứa trẻ cần người khác chăm sóc.

"Tôi bỏ đi không phải là đợi cậu đến tìm tôi, mà là thật sự không muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy các người." Tiêu Chiến cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt, "Quá khứ của tôi không quá sáng sủa, cũng không đáng truy tìm hay lưu giữ, xem như cậu tốt bụng, cho phép tôi được siêu sinh chuyển thế, sống cuộc sống của mình, được chứ?"

Vương Nhất Bác không nói nữa.

Lặng lẽ lái xe đến cổng tiểu khu của Tiêu Chiến, hắn không có ý định lái xe vào, bởi vì Tiêu Chiến chọn tiểu khu giá cao ngất trời này không vì lý do gì khác ngoài an ninh công cộng cực tốt. Chỉ cần không phải là xe trong tiểu khu, ai cũng không được phép vào.

Anh mở cửa xe, giọng điệu bình tĩnh: "Vị hôn thê còn đợi cậu ở nhà, về sớm đi, ngủ ngon."

Vĩnh viễn như vậy, chỉ cần anh muốn thì thể diện, xa lánh, cự tuyệt người khác ra xa vạn dặm, đều có đủ.

"Muốn chuyển thế siêu sinh cũng phải trả giá cho tội nghiệt kiếp trước tạo ra đúng không?" Lúc anh sắp đóng cửa Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng bổ sung: "Tiêu Chiến, tôi không phải bạn trai cũ dây dưa không rõ của anh, chúng ta đã hẹn ngày mai kết hôn, anh bỏ đi không để lại một chữ nào, tôi không nên oán không nên hận sao?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro