Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến chạy đến ngôi trường Jacky trước đó gửi định vị cho anh, trời đã tối.

Ngôi trường lớn hơn anh tưởng tượng nhiều, anh đi lòng vòng rất nhiều lần như bị ma bịt mắt, cuối cùng tìm thấy Vương Nhất Bác đang cuộn tròn cạnh khu vườn nhỏ lần trước anh dừng lại hỏi đường.

Như một con nhím, không biết đã nằm trên sàn bê tông cạnh vườn bao lâu.

Tiêu Chiến chửi thề một câu, nhanh chóng đỡ người dậy, ngồi xuống ghế dài công cộng bên cạnh, sau đó bật đèn pin lên thì nhìn thấy vết máu trên gò má và khóe miệng của Vương Nhất Bác, hốc mắt cũng sung huyết.

Ánh sáng chói chang của điện thoại khiến Vương Nhất Bác không thích ứng, giơ tay đè bàn tay đang cầm điện thoại của Tiêu Chiến xuống, cau mày nói: "Tốc độ đến đây của anh quá chậm."

Giọng hắn hơi khàn, giống như một cái giũa cùn chậm rãi cào vào màng nhĩ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến suy nghĩ, năm mười bảy tuổi anh đã trải qua những gì, ngoại trừ những bức thư tình nhận mãi không hết, những giấc ngủ thiếu thốn vì học hành, còn có tiếng rút khăn giấy không dứt cùng tiếng nức nở trầm thấp ngoài cửa lúc nửa đêm của mẹ.

Mười bảy tuổi của Vương Nhất Bác dường như vượt quá giới hạn áp lực mà hắn nên có.

"Từ phố người Hoa qua đây hơi xa, tôi cũng không nhớ trường của cậu ở khu nào, nếu gọi thì Jacky đã đến đây trước rồi, cậu ấy gần hơn." Tiêu Chiến xoay mặt hắn lại, có chút tự trách, "Cái này là cậu đánh nhau với người ta, hay là bị đánh?"

"Họ không bị thương nhẹ hơn tôi đâu." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, có chút tùy ý hỏi: "Phố người Hoa không phải rất xa hả? Anh sống xa như vậy sao?"

"Không, tôi sống ở Westland, buổi tối đến nhà họ hàng." Tiêu Chiến nhíu mày, "Nhất Bác, cậu có phải bị bạo lực học đường không?"

Anh đọc tin tức, các vụ bạo lực học đường ở nước ngoài xảy ra thường xuyên hơn trong nước, cũng nghiêm trọng hơn nhiều, hầu hết đều là vấn đề giữa các dân tộc, mỗi chủng tộc có cộng đồng và vòng quan hệ riêng.

Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện nhà vệ sinh ngày hôm đó, trong lòng đột nhiên trầm xuống: "Chỉ đánh cậu thôi? Không làm gì khác chứ?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác nhíu mày, lập tức hiểu ý Tiêu Chiến, đôi mắt nhìn anh trong bóng tối nhấp nháy, "Chỉ là lần này thi toán lại không vượt qua được tôi, tìm tôi hỏi đề tôi làm lơ nó, nó gọi mấy người chặn tôi mà thôi. Người liên lạc gần nhất trong điện thoại di động của tôi vừa khéo là anh, cho nên tôi tùy tiện bấm gọi, cảm ơn anh đã tới."

Tiêu Chiến đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xổm xuống, cố gắng dùng tư thế ngang hàng với Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế: "Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta đi tìm giáo viên? Hay là gọi điện thoại cho bố mẹ cậu đi, nói họ đến xử lý."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Bỏ đi, bố mẹ tôi đều ở Canberra, bình thường tôi ở ký túc xá. Nhưng hôm nay... tôi hơi sợ, Tiêu Chiến, anh nói với giáo viên ký túc xá một tiếng, đưa tôi ra ngoài ở hết cuối tuần được không? "

Tiêu Chiến không ngờ hắn lại gọi thẳng tên mình, hơi sững sờ một chút, sau đó suy nghĩ: "Nếu không có bố mẹ cậu cho phép, tôi làm như vậy không thích hợp."

"Tôi không thể báo cho họ, họ biết cũng không thể về đây." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, "Làm phiền thầy Tiêu rồi, thật sự xin lỗi."

Nói đến đây, Tiêu Chiến thật sự không thể tiếp tục kiên quyết phớt lờ lời nhờ vả của hắn, anh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu đợi một chút, tôi gọi điện thoại."

Điện thoại là gọi cho Jacky, hắn đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp trong quán bar, Tiêu Chiến có thể nghe thấy tạp âm xung quanh hắn và giọng nam giọng nữ ồn ào. Anh giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra, Jacky phẫn nộ hét lên: "Chuyện này thật hả! Trời má! Hồi trước tôi có gặp bố mẹ của Nhất Bác rồi, họ thực sự siêu bận rộn, bình thường có chuyện gì cũng hay nhờ tôi giúp! Hay là cậu đưa cậu ta ra ngoài một đêm đi, không sao đâu, cậu ta rất ngoan!"

"Tôi ở ghép với người ta, không tiện." Tiêu Chiến từ chối, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi quay lại nói, "Tôi sẽ đưa đứa nhóc này đến bệnh viện khám trước, sau đó có thể đưa nó đến nhà cậu không? Tiệc rượu của cậu khi nào kết thúc?"

Jacky ban đầu không có ý định về nhà, nhưng nghe ý tứ của Tiêu Chiến thực sự rất sốt ruột, cao giọng nói: "À, tôi? Tối nay tôi..." Hắn đang dao động giữa trách nhiệm xã hội và tình yêu, cảm thấy đứa nhỏ tốt xấu gì cũng đang nằm trong tay người đáng tin cậy, còn cơ hội tình yêu là phù du, "Xin cậu đó người anh em tốt của tôi ơi, cậu có thể đưa cậu ta về nhà một đêm không, sáng mai tôi đến đón, nếu không được cậu đưa nó đến ở khách sạn ở cũng..."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hắn đang nhìn xuống đôi giày da của mình một cách cô đơn và ngây thơ, đôi chân thon dài thò ra từ ống quần ngắn, trên người có vài vết xước với độ nông sâu khác nhau.

Tiêu Chiến gần như không ý thức được rằng mình đã trả lời "Được".

"Đi thôi, Nhất Bác, chúng ta xin phép giáo viên, sau đó đưa cậu về nhà tôi." Sau khi bấm tắt điện thoại, anh vẫy tay với Vương Nhất Bác.

Chính trách nhiệm xã hội đã sai khiến anh không thể bỏ rơi một đứa trẻ người gốc Hoa bị bắt nạt, Tiêu Chiến nghĩ vậy.

.

.

Bộ dạng hỏi tội của anh làm giáo viên quản lý ký túc xá giật thót, đập bàn trừng mắt, khác xa với thái độ dịu dàng và xa cách thường ngày của anh, ông già béo người Úc đó nghĩ Tiêu Chiến là anh trai của Vương Nhất Bác. Thấy Vương Nhất Bác bị thương trong khu vực giám sát của mình cũng tự trách, ông nhiều lần đảm bảo với Tiêu Chiến và hứa rằng nhất định sẽ báo cáo chuyện này với nhà trường, tuyệt đối không có lần sau.

Sau đó, ông an ủi Vương Nhất Bác và cho hắn theo anh trai ra ngoài vào cuối tuần, dỗ hắn vui vẻ, hứa hẹn chuyện này nhất định sẽ được giải quyết ổn thỏa.

"Anh diễn khá đấy." Trên xe taxi đến một phòng khám gần đó, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói một câu.

Tiêu Chiến cười cười, quay đầu nhìn hắn: "Phim Mỹ không phải đều diễn như vậy sao, lời thoại tôi nói y chang, tuyệt đối giống hình tượng anh trai biết quan tâm chăm sóc."

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến nói: "Chuyện lớn liên quan đến mạng người, là người thành niên đều sẽ đến, cậu đừng lo lắng. Tối nay ở tạm nhà tôi một đêm, ngày mai tôi đưa cậu đến nhà Jacky."

"Ừm." Vương Nhất Bác ủ rũ trả lời.

Westland có thể được coi là một khu giàu có kiểu cũ, nhưng khá xa trường học và có nhiều người da trắng, không có cơ sở hoặc cửa hàng thuận tiện cho người Hoa, hầu như không ai sẽ chọn sống ở đây.

Nhưng Tiêu Chiến rất thích, tầng lầu không cao, một vài món đồ nội thất đơn giản, buổi tối mở cửa sổ sát đất ở ban công ra, mùi thức ăn của nhà hàng xóm sẽ bay vào đầu tiên, đa phần là bánh ngàn lớp, thỉnh thoảng sẽ ăn gà nướng.

Không ai ở ghép với anh.

Nếu sau khi nhận được điện thoại cầu cứu, việc đến trường cứu người là "cần thiết" và việc sơ cứu vết thương cho trẻ em là "cần thiết" thì việc đưa người đó về nhà là "không cần thiết".

Nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi đó một mình chờ đợi một ai đó sẽ mang hắn đi, anh chợt nhớ đến mình khi còn bé.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhà cau mày: "Không phải anh có bạn cùng phòng sao?"

Anh không ngờ Vương Nhất Bác nghe thấy cái cớ lúc anh nói chuyện điện thoại với Jacky, cảm giác nói chuyện riêng bị nghe thấy có hơi ngại: "Cậu nghe thấy?"

Anh cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Ừ thì, cậu ta mới dọn đi được khoảng hai ngày. Tôi nhầm, vẫn luôn nhớ mình có một người bạn cùng phòng."

Căn nhà một phòng ngủ và một phòng khách, lấy đâu ra chỗ cho một người bạn cùng phòng khác?

Vương Nhất Bác đứng trên gạch lát nền ở lối vào căn hộ của anh, cau mày không nói.

.

.

Tiêu Chiến vừa rồi phải điền vào tờ phiếu thông tin người thân ở phòng khám mới được cùng Vương Nhất Bác vào khám, thấy chân Vương Nhất Bác đi khó khăn, Tiêu Chiến không đành lòng nói câu "Hay là tôi đợi cậu ở bên ngoài nhé".

Anh ngoan ngoãn điền vào biểu mẫu, ở cột dành cho người thân viết "brother", rồi để lại một số thông tin cá nhân của mình mới được vào.

Bác sĩ xác nhận Vương Nhất Bác không bị nội thương hay chấn động não gì cả, đơn giản sơ cứu vết thương ngoài da.

"Có thể hơi đau." Bác sĩ ân cần nhắc nhở.

Nhất định sẽ đau.

Tiêu Chiến nhìn bác sĩ lau vết thương hở ra trên chân Vương Nhất Bác bằng một miếng bông nhúng nước thuốc, hít một hơi lạnh.

Bác sĩ và Vương Nhất Bác đồng thời ngước nhìn anh.

Sau khi ra ngoài, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn ngồi xuống chiếc ghế ở cửa một lúc không, anh đi bắt taxi trước, sau đó đỡ hắn ra ngoài. Vương Nhất Bác gật đầu nói được.

Khi Tiêu Chiến ra ngoài bắt taxi, anh ngó đông ngó tây giống như một con thỏ lạc lối trong bóng tối. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một lúc, cúi đầu nhìn xuống đầu gối của mình. Nghe thấy hai cô gái đang đợi bên cạnh đang thảo luận về Tiêu Chiến.

Nói anh ấy dễ thương.

Tiêu Chiến có lẽ cũng nghe thấy.

Nhưng điều anh không biết là Vương Nhất Bác lúc này có chút bực bội, hắn đứng dậy, đi đến quầy tiếp tân, gõ nhẹ lên bàn y tá ở quầy, dùng giọng Úc chuẩn chỉnh nói: "Tôi muốn lấy tờ phiếu thông tin người thân của anh trai tôi lúc nãy, có được không?"

Bây giờ hắn đang cầm tờ phiếu thông tin đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, trong khi anh trai giả đang lục lọi trong nhà, cố gắng tìm một đôi dép.

"Uống sữa không?" Tiêu Chiến khom lưng đặt dép trước mặt Vương Nhất Bác, "Hay là rượu, cậu chưa đủ tuổi thì không được uống rượu."

"Không uống sữa, tôi bị lactose intolerance."

Tiêu Chiến ngơ ngác tại chỗ, không hiểu ý hắn.

Vương Nhất Bác giải thích: "Không dung nạp đường trong sữa."

"À à, nhiều người bị mà, được rồi, bữa tối cậu muốn ăn gì?" Tiêu Chiến cố gắng làm ra vẻ chủ nhà, anh không muốn tỏ ra đây thật sự là lần đầu tiên anh đưa người về nhà.

Vương Nhất Bác nói: "Không cần, không ăn."

"Sao được, trẻ con không ăn sẽ đói lắm đó." Tiêu Chiến lục tìm tủ lạnh nhà mình, phát hiện mấy ngày nay miệt mài viết luận, tủ lạnh trong nhà không gom đủ nấu được món gì cả, "Hay là... tôi nấu mì gói cho cậu ha?"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng bước vào, phòng khách thật ra rất đơn giản, một chiếc ghế sofa khổng lồ chiếm gần hết không gian phòng khách. Da thật, nhăn, màu caramel, trông có vẻ kết cấu rất đẹp, để trong phòng khách vừa thích hợp vừa có phong cách, khi ngồi xuống nhất định rất mềm mại, như thể lún sâu vào nó.

Hắn cảm thấy rằng chiếc ghế sofa này thực sự giống với phong cách của chủ nhân của nó.

Trông thì mềm mại và thoải mái, nhưng khi ngồi xuống, cảm giác lành lạnh của da thật trong phút chốc khiến người khác chùn bước.

Hắn ngạc nhiên với phát hiện vô ý này của mình.

"Đang nghĩ gì vậy, mau rửa tay đi, tôi nấu mì xong là chúng ta ăn liền, trên bàn có điều khiển từ xa, cậu mở chương trình mình thích xem đi."

Chiếc bàn trước sô pha không cao, Vương Nhất Bác ngồi trên thảm, lưng tựa vào sofa rất giống Tiêu Chiến, lần lượt chuyển kênh. Các chương trình ở Úc thực ra rất nhàm chán, hắn ngẫu nhiên tìm thấy một chương trình hài độc thoại, đặt điều khiển từ xa sang một bên.

Âm thanh bận rộn của Tiêu Chiến trong bếp rất thường thấy, đôi khi anh sẽ bực bội lẩm nhẩm mắng một câu vì phiền não không tìm thấy đồ gì đó, Vương Nhất Bác không tập trung nghe chương trình hài độc thoại được nữa, cuối cùng quay đầu qua hỏi Tiêu Chiến: "Cần tôi giúp không?"

"Nấu xong rồi." Tiêu Chiến bưng cái nồi nhỏ từ trong bếp loạng choạng đi ra. Anh bước chân trần trên sàn đá cẩm thạch nhẵn bóng, khiến Vương Nhất Bác vô thức nhìn vào đôi dép lê dưới chân mình.

Nhà của người này thậm chí không có một đôi dép thứ hai.

Nhưng hắn không hỏi, vì hắn biết cho dù có hỏi chỉ sẽ có được một cái cớ giấu đầu lòi đuôi, sứt sẹo móp méo nhưng cố gắng làm cho nó tròn vành của Tiêu Chiến.

Hai người ngồi xếp bằng trên thảm, vừa xì xụp ăn mì vừa xem chương trình hài độc thoại nhàm chán. Mì Shin Ramyun mua ở siêu thị châu Á cùng với hai quả trứng gà duy nhất còn lại trong tủ lạnh của Tiêu Chiến và một hộp thịt hộp, hóa ra lại rất ngon.

Những ngày ở nước ngoài, mì ăn liền thực sự tồn tại để cải thiện khẩu vị chứ không phải chuyện đùa.

"Ngon không?" Khi thu dọn bát, Tiêu Chiến cười nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, nghiêm túc húp nước mì: "Ngon lắm, ngày nào tôi cũng muốn ăn mì gói." Trong bát của hắn không còn một giọt nước canh nào, sạch sẽ đến kinh ngạc.

"Nhóc ngốc, ngày nào cũng ăn mì gói sẽ không cao lên được đâu." Tiêu Chiến cười tủm tỉm đặt hai cái bát vào nhau, đi chân trần vào bếp bắt đầu rửa bát.

Vương Nhất Bác mang dép của Tiêu Chiến đi vào nhà bếp, thiếu niên mười bảy tuổi thật ra đã rất cao rồi, khi đi dép lê đứng cạnh Tiêu Chiến đi chân đất, chỉ có một khoảng cách rất nhỏ.

Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến, xác nhận phát hiện của mình, khóe miệng không giấu được nụ cười tinh quái.

Khi Tiêu Chiến rửa chén động tác hơi chậm, đầu tiên anh ấy bóp một ít xà phòng lên mút rửa chén, sau đó cọ rửa chén một lượt, rồi dùng nước tráng sạch bọt trong bát.

Cuối cùng anh sẽ giơ bát lên trước mặt và hít một hơi thật sâu.

"Mùi gì? Mùi mì ăn liền?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi sau lưng.

Tiêu Chiến giơ cái bát đưa tới trước mũi Vương Nhất Bác: "Mùi quýt, mùi nước rửa chén của tôi, thơm lắm." Anh nhìn động tác quẹt mũi của Vương Nhất Bác, như muốn gấp gáp xác nhận, "Có phải rất thơm không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Thật ra hắn chẳng ngửi thấy gì cả.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến giơ bát đến gần hắn, ánh mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy, lúc đó hắn đã mất đi năm giác quan, chỉ có nơi được quần bao bọc kia bắt đầu sôi sục nóng bừng.

Hắn đột nhiên đưa tay chỉ vào dưới môi Tiêu Chiến, yết hầu lăn lộn lên xuống: "Chỗ này của anh có nốt ruồi."

Không biết hành động này của hắn có phải có phần phá vỡ khoảng cách an toàn đã định sẵn trong đầu Tiêu Chiến hay không, Tiêu Chiến sững người một chút, sau đó cười, độ cong viền môi xinh đẹp: "Phải đó."

Nụ cười của anh mang ý nghĩa kỳ lạ, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy hoảng loạn, lúc Vương Nhất Bác tắm bằng nước lạnh, hắn thực sự đã mất đi thần trí.

Nói lời ngả ngớn và khó hiểu như vậy với một người mới gặp hai lần?

Tiêu Chiến nhất định nghĩ hắn bị thần kinh.

Sau khi dọn dẹp nhà bếp, Tiêu Chiến treo một chiếc khăn tắm mới tinh lên tay nắm cửa phòng tắm. Quay trở lại sofa và xem chương trình hài độc thoại chán chết đó.

Nội dung dùng quá nhiều khẩu ngữ địa phương, Tiêu Chiến nghe không hiểu, nhưng lúc nãy thấy Vương Nhất Bác xem rất nghiêm túc nên anh không chuyển kênh.

Chỉ là để giảm bớt sự ngại ngùng của hai người khi ở bên nhau mà thôi.

Tiêu Chiến không phản cảm với Vương Nhất Bác, ngược lại, anh cảm thấy Vương Nhất Bác thực sự là một đứa trẻ ngoan, mặc dù tính cách không thích nói chuyện, nhưng hỏi sẽ trả lời, thỉnh thoảng còn có một số hành động quan tâm đến người khác.

Vì vậy, anh bằng lòng giúp một tay, bằng lòng lần đầu tiên dẫn người về nhà mình.

Nhưng ánh mắt vừa rồi của Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy nguy hiểm.

Đó là loại nguy hiểm đột nhiên nhận ra khi có ai đó muốn đến gần anh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro