Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hôn nhau từ hiên nhà cho đến khi ngã xuống giường, chuyến bay sáng sớm bay đến Trùng Khánh, chiều tối lại bay về thành phố C, chăn trong nhà chưa gấp, trên giường lộn xộn. Thùng rác cũng chưa đổ, bao cao su và gel bôi trơn vương vãi trên mặt đất, cả căn nhà đột nhiên có hơi người hẳn lên.

Bầu không khí lếch thếch, lười biếng, sôi nổi.

"Anh sắp ba mươi rồi, cái eo già nua thực sự không chống đỡ được nữa." Chân của Tiêu Chiến gác lên vai Vương Nhất Bác, kêu khổ thấu trời, "Cả người như muốn rã rời, Vương Nhất Bác, nghỉ một chút, chúng ta đi ngủ được không?"

Chân anh trượt khỏi vai Vương Nhất Bác.

"Chúng ta mới tái hợp được ba ngày..." Vương Nhất Bác quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, oán hận sâu sắc nhìn anh, "Em thật sự trai giới rất nhiều năm... anh có thể thương xót em không?"

Tiêu Chiến có lẽ cả đời chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ bị Vương Nhất Bác bắt thóp như vậy.

Anh dang hai chân ra như cam chịu số phận, tư thế cửa lớn rộng mở: "Ok, tới đi."

.

.

Dép lê mới, sữa tắm mới và dao cạo râu mới được đưa vào nhà Tiêu Chiến. Hành lý của phòng 3905 cũng được kéo đến nhà Tiêu Chiến.

Là khách hàng của công ty hợp tác đầu tiên quyết định chuyển ra khỏi phòng VIP, trong cuộc họp hàng tuần, lão tổng đã hỏi gần ba lần "Có phải không hài lòng gì đó không?" làm Vương Nhất Bác vô cùng ngại ngùng.

"Không có gì không hài lòng cả, chỉ là thỉnh thoảng muốn nấu ăn. Ở khách sạn không tiện nên tôi thuê nhà." Vương Nhất Bác gãi gãi gáy, ngượng ngùng nói dối.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm ngồi đối diện hắn.

Đúng là thú vị, bếp nhà anh chưa bao giờ làm được một món nào ra hồn. Thời gian tan làm của hai người thật ra không giống nhau, Tiêu Chiến sẽ sớm hơn chút, Vương Nhất Bác thì hoàn thành xong tiến độ hôm đó mới tan làm.

Để tránh bị hiềm nghi, cũng thật sự không cần chờ đợi, ai tan làm trước thì về nhà trước.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến tâm trạng tốt, sau khi tắm rửa thơm tho định làm vài món ăn, chuẩn bị nguyên liệu sẵn chờ Vương Nhất Bác về đến nhà mới bắt đầu nấu. Kết quả Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa liền hôn anh, hôn cho đến khi Tiêu Chiến chê hắn dơ chưa tắm, sau đó Vương Nhất Bác sẽ kéo cả anh vào phòng tắm.

Lúc Tiêu Chiến tắm Vương Nhất Bác không được phép vào phòng tắm, nhưng anh có thể giúp Vương Nhất Bác tắm.

Sau đó vừa tắm quần áo anh vừa bị Vương Nhất Bác cởi ra, anh lại bị ép tắm thêm lần nữa.

Nguyên liệu đã chuẩn bị xong xuôi khả năng cao không có cơ hội lên bàn.

.

.

Đầu tháng hai dự án "Robot không tiếp xúc" đã chính thức được đưa vào sử dụng. Công việc lắp đặt robot của Vương Nhất Bác chính thức hoàn thành, lão tổng nói muốn mở tiệc ăn mừng.

Vương Nhất Bác mím môi không nói gì.

Quả thực muốn ăn mừng, nhưng nó không liên quan gì đến người máy.

Tiệc mừng được tổ chức ở quán bar gần công ty, Tiêu Chiến còn cười, nói đùa: "Mỗi lần sếp đặt tiệc ở bar, có phải là định uống một nửa rồi chạy không!"

Lời nói của anh lập tức bị mọi người công kích: "Nhớ lại xem người lần nào cũng chạy là ai!"

"Lần trước mọi người còn chưa uống một nửa, tôi đã nhìn thấy Sean ở cửa bắt xe!"

"Hẹn ở Bar là tiện cho Sean giữa đường bỏ chạy"

Tiêu Chiến ngừng nói, giơ tay lên: "Lần này tôi nhất định không chạy, được chưa, uống say thì phiền mọi người đưa tôi về nhà!"

"Tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác ở bên cạnh nói thêm.

Hai người nhìn nhau một cái rồi vội quay đi.

Ngoại trừ Vicky không ai cảm thấy sai sai, các đồng nghiệp khác lần lượt nói: "Không được, người phải uống nhất là Vương tổng, một tháng qua đã làm việc cực kỳ chăm chỉ, nên bây giờ cậu phải trải nghiệm sự chăm sóc nhân văn của Itz chúng tôi!"

Vicky mặc bộ đồ vest công sở nghiêm túc bó sát, không thể làm động tác quá mạnh, nhưng cô thật sự muốn vùi mặt xuống bàn.

Một couple giả vờ không quen rõ ràng như vậy, sao các người không phát hiện ra chứ. Thế nhân đều say chỉ có tôi tỉnh, Vicky rất đau khổ, biết rõ nội tình mà không thể thổ lộ cũng đau lắm, không tìm được ai để tâm sự cũng đau lắm, bị bọn họ tán tỉnh nhau trước mặt mình càng đau hơn.

Vì chồng tôi không ở đây nên bắt nạt tôi đúng không... cô khóc không ra nước mắt.

.

.

Đến bữa tiệc, nói chuốc rượu nhưng đâu dễ như vậy, chỉ nâng cốc chúc mừng một vòng, nói vài câu chào tạm biệt mà thôi. Vương Nhất Bác không phải nhân viên của Itz, còn trước giờ là kiểu không quen miễn lại gần, kính rượu một vòng là đủ rồi, sau đó ai uống của người nấy.

Tuy mọi người trong công ty không quá thân thiết với nhau, nhưng dù sao vẫn có những vòng tròn nhỏ bị chia rẽ bởi sở thích và kinh nghiệm khác nhau, ngoại trừ một nhóm gồm lão tổng và một số quản lý cấp cao đã lớn tuổi, đã có gia đình và có con, một nhóm trong mối quan hệ yêu đương ổn định, một nhóm độc thân, thường thì nhóm độc thân sẽ bị chuốc rượu nhiều nhất.

Tiêu Chiến không ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, cũng không nâng ly chúc mừng hắn. Khoác trên mình chiếc áo hoodie rộng thùng thình, trông anh chẳng khác gì một cậu học sinh trung học lạc vào chốn xã hội.

Những người vây quanh cụng ly với Tiêu Chiến trở thành những ông chú biến thái chuyên chuốc rượu trẻ em trong mắt Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến uống đến ly thứ năm, Vương Nhất Bác đã không thể kìm được. Hắn lạnh lùng đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Đừng uống nữa."

Vương Nhất Bác tán gẫu với người đồng nghiệp đến mời rượu Tiêu Chiến: "Tôi muốn uống với Tiêu tổng một ly, cảm ơn."

Tiêu Chiến chỉ liếc xéo hắn một cái, Vương Nhất Bác liền biết Tiêu Chiến đã uống quá nhiều.

Khi uống quá nhiều, trong mắt anh luôn toát ra vẻ đáng yêu không thể che giấu, điều này hoàn toàn khác với lúc anh làm quản lý, Vương Nhất Bác có chút bối rối vươn tay giật lấy ly rượu trên tay Tiêu Chiến, giọng nói trầm xuống, rất thấp, gần như dán vào tai Tiêu Chiến: "Đừng để em cõng anh về, em không ngại, ở đây đều là đồng nghiệp của anh."

Tiêu Chiến choáng váng quay chiếc ghế cao và nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Anh không uống nhiều, không cần em cõng."

Trong bầu không khí ái muội, lại có thêm men rượu xúc tác, những đồng nghiệp bình thường ít nói chuyện giờ thân thiết như anh em rất hợp lý, không ai thèm để ý đến họ. Tiêu Chiến dùng tay vặn vẹo các ngón tay của Vương Nhất Bác, gần như dựa một nửa người vào lòng hắn, giống như một kẻ say rượu thực sự.

Tiêu Chiến phần lớn thời gian rất kiềm chế, hiếm khi say xỉn. Vương Nhất Bác không thể không lo lắng: "Tiêu Chiến, anh không vui sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Nói đi, không được lừa em." Vương Nhất Bác vươn tay kéo mặt anh qua lại.

Tiêu Chiến ấm ức vươn tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực đang điên cuồng chấn động của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt như có sương mù bao phủ: "Không nỡ để em đi, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến không bao giờ nói về chuyện sau khi Vương Nhất Bác về lại trụ sở chính sẽ như thế nào, mỗi lần Vương Nhất Bác hỏi anh: "Hay là em nghỉ việc và tìm một công việc ở thành phố C?" Tiêu Chiến sẽ mắng hắn, nói hắn bị điên. Thành phố C không có nơi nào cần nhân tài IT như hắn, hắn về Thượng Hải chưa được mấy tuần là Tết rồi, hắn có thể trở lại thành phố C ăn Tết.

Bây giờ, Tiêu Chiến say rượu nói với Vương Nhất Bác một cách đáng thương, "Không nỡ."

Vương Nhất Bác cứng người lại.

Hắn vươn tay ôm Tiêu Chiến xuống khỏi ghế cao, nói: "Chúng ta đi rửa mặt, được không?"

Tiêu Chiến dính chặt lấy hắn, như không có xương: "Chậc, Vương Nhất Bác, tôi không biết cậu? Không muốn, tôi muốn về nhà."

Một Tiêu Chiến say khướt, yếu đuối, chưa chia ly đã bắt đầu nhớ nhung, luôn muốn về nhà. Trở lại ngôi nhà một mình anh xây dựng, giờ trong nhà có thêm Vương Nhất Bác.

Về nhà vẫn không làm.

Tiêu Chiến ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy xót xa.

Khi ôm Tiêu Chiến đã nôn xong loạng choạng đi về phía giường, Tiêu Chiến tuyên bố: "Anh muốn đánh răng."

"Em sợ anh nuốt luôn bọt kem đánh răng."

Tiêu Chiến phớt lờ câu trả lời của Vương Nhất Bác, vùng vẫy tay chân, muốn quay lại phòng tắm để đánh răng. Vương Nhất Bác chỉ đành nửa bế nửa dìu anh vào phòng tắm. Đặt anh ngồi lên nắp bồn cầu, bóp kem đánh răng cho anh.

Khi Tiêu Chiến cầm bàn chải đánh răng và nhét nó vào miệng có nói một câu: "Thật tuyệt, Vương Nhất Bác lớn rồi, có người dưỡng già cho tôi rồi."

"???" Vương Nhất Bác ngây người, "Cái gì?"

"Sao đây, mai mốt anh già rồi, đi không nổi, em định ném anh ra ngoài sao?" Tiêu Chiến phun bọt kem đánh răng ra súc miệng, may mà lúc thần trí không tỉnh táo anh cũng không nuốt bọt kem đánh răng, "Đối xử tốt với anh một chút, nhà và xe của anh sau này để lại cho em."

Vương Nhất Bác đưa tay nắm cằm Tiêu Chiến: "Đại ca, anh xem em là con trai anh hả? Em là ai?"

"Vương Nhất Bác à, là đồ ngốc." Tiêu Chiến mất kiên nhẫn lườm hắn, tránh tay hắn, tự mình chống lên bồn rửa tay đứng dậy.

Vương Nhất Bác lặng lẽ đỡ anh, đưa anh về lại giường.

Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, hắn giúp Tiêu Chiến lau mặt, thấp giọng hỏi: "Có phải anh không muốn em về Thượng Hải không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại không trả lời, rất lâu rất lâu sau mới ấm ức mở mắt ra, đôi mắt trong veo như hồ nước: "Ừ, không nỡ, Vương Nhất Bác."

"Vậy anh gọi em là chồng, tối nay em nộp đơn thôi việc được không?" Vương Nhất Bác kích động, áp tai vào môi Tiêu Chiến, sợ thính lực không tốt mà bỏ lỡ dịp lịch sử này.

Tiêu Chiến đẩy hắn ra: "Em bị điên, em gọi anh là chồng, anh thôi việc được không, tránh ra đi, anh muốn ngủ."

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc bằng chuyện Tiêu Chiến ngủ thiếp đi. Anh vẫn co ro thành quả bóng nhỏ và quay lưng về phía không có ai.

Vương Nhất Bác nghĩ, tốt hơn hết là đừng để anh ngủ trong lòng mình, dù sao thì Tiêu Chiến lần trước ngủ trong lòng hắn cũng là giả vờ ngủ, đợi hắn ngủ thì ôm đồ đạc chạy đi.

Thực ra Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều điều chưa nói.

Chẳng hạn như, anh làm thế nào rời khỏi nhà của Vương Nhất Bác vào ngày hôm đó?

Chẳng hạn như, sau khi bỏ đi, anh đã đi đâu?

Chẳng hạn như, anh thực sự yêu Vương Nhất Bác sớm hơn Vương Nhất Bác nghĩ không?

So với tương lai lâu dài, đây là những điều có thể không nhắc đến.

Vương Nhất Bác không quan tâm Tiêu Chiến có lừa hắn hay không, dù sao thì Tiêu Chiến cũng yêu hắn.

Tiêu Chiến cũng không quá quan tâm đến việc Vương Nhất Bác có tin anh hay không, dù sao thì Vương Nhất Bác không bao giờ không yêu anh.

.

.

Sáng thức dậy, Vương Nhất Bác đã làm xong bữa sáng, ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, nhìn Tiêu Chiến tỉnh dậy với mái tóc rối bù, đúng là cảnh tượng trăm năm hiếm gặp, có phần buồn cười, hắn trêu anh, "Wao, Tiêu tổng dậy rồi."

Tiêu Chiến không say đến mất trí, anh mơ hồ nhớ rằng mình đã nói "không nỡ" với Vương Nhất Bác rất nhiều lần, nhìn Vương Nhất Bác có chút xấu hổ:

"Hôm qua anh không ủi bộ vest, bây giờ ủi."

"Tiêu Chiến, hôm nay em phải bay đến Thượng Hải."

Tiêu Chiến dừng một chút, không thể tin được hỏi: "Không phải là ngày mốt hả? Công ty có chuyện gì sao?"

"Em xin thôi việc rồi, quay về bàn giao, nếu không có gì bất trắc, ngày mốt em có thể quay lại, hoàn thành bàn giao phần còn lại của công việc online." Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh.

Tiêu Chiến nhất thời đứng máy, một giây sau trợn tròn mắt: "Em bị điên hả? Tại sao em không bàn bạc chuyện thôi việc với anh?"

"Em bàn rồi, anh nói không được, nhưng em muốn nghỉ, em vốn dĩ là vì anh nên quay lại, tại sao bây giờ lại vì công việc chia xa với anh?"

"Em đâu còn là trẻ con nữa Vương Nhất Bác, bên nào nặng bên nào nhẹ em không phân biệt được sao?"

"Em phân biệt rất rõ ràng, anh quan trọng hơn." Vương Nhất Bác ngữ khí bình tĩnh, "Hơn nữa em có tay nghề, Tco suy cho cùng cũng chỉ là công ty mới, em cũng có thể thành lập một công ty tương tự ở đây, làm về trí tuệ nhân tạo."

Mới sáng sớm mặt còn chưa rửa, Tiêu Chiến đã nhận quả bom từ Vương Nhất Bác, thật sự rất khó để duy trì tâm trạng tốt: "Anh phải đi làm, tối nay về chúng ta bàn bạc được không."

"Chuyến bay của em vào buổi chiều, chắc không đợi được anh tan làm."

"Em đừng nhắc chuyện thôi..."

"Đã duyệt rồi."

Không có vị trí nào là không thể tìm được người thay thế, huống hồ là Thượng Hải, nơi đầy nhân tài.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến tức giận đến lạc cả giọng, "Sao em còn giống con nít như vậy, nói thôi việc là thôi việc, em ở thành phố C không tìm được công việc thích hợp với em như vậy đâu!"

"Em là con nít, nhưng em chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Em thật sự đã suy nghĩ kỹ càng rồi, anh có thể tin em một lần không?"

"Tin cái đầu em." Tiêu Chiến mặc kệ hắn, đi vào phòng tắm, bộ âu phục còn chưa ủi nhăn nhúm dính chặt vào người, anh cũng mặc kệ, đóng sầm cửa lại rời đi.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới thực sự nhận ra Tiêu Chiến là kẻ nóng nảy khẩu thị tâm phi nhất thế gian.

.

.

Tiêu Chiến tức giận không trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác cả ngày, buổi tối một mình trở về căn hộ trống rỗng không có Vương Nhất Bác, anh lại muốn lấy điện thoại ra gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn WeChat.

Chức vụ hiện tại của hai người không quá thấp, lương cũng không thấp, nhưng Tiêu Chiến biết rõ, cơ hội đến trụ sở chính ở Bắc Kinh trước năm 30 tuổi không lớn, trước đây anh cũng không thực sự khao khát đến đó, nên anh đã trực tiếp mua nhà mua xe ở thành phố C, là kế hoạch định cư lâu dài.

Anh có lý do của riêng mình, so với mệt mỏi với nhân tình thế sự phức tạp và mạng lưới quan hệ ở các thành phố lớn, gông cùm và xiềng xích quê hương không cách nào vứt bỏ nhưng đôi lúc muốn chạy trốn, anh lại thích thành phố nhỏ tiền đồ phát triển bình thường nhưng rất ấm áp này.

Nhưng thành phố này không phù hợp với ngành nghề của anh và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng anh không thể lừa dối chính mình.

Vừa nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác đã gọi video qua, Tiêu Chiến do dự một chút, vẫn đưa tay ra bắt máy.

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác gần màn hình đến nỗi Tiêu Chiến sợ tới mức giật bắn mình.

"Tiêu Chiến, anh đang làm gì?"

"Mới tan làm, về chuẩn bị ngủ."

"Anh lại không định ăn tối nữa sao?"

"Ừ, lười đặt, còn phải đi ra cửa lấy."

"Vớ vẩn, rõ ràng là nhớ em không nuốt nổi cơm. Còn giận em, anh mà giận em nữa thì em tổn thọ mười năm, coi chừng về già không ai nuôi anh." Vương Nhất Bác cười ha ha.

Tiêu Chiến hoàn toàn không nhớ rõ câu này anh nói trong tình huống gì, nhìn chằm chằm vào màn hình, có hơi buồn buồn: "Anh giận em không coi trọng tương lai của mình."

"Wow, nghe đi nghe đi, anh Chiến thật sự trở thành phụ huynh rồi." Vương Nhất Bác nhanh chóng thu lại nụ cười của mình, "Giống như anh đã nói, làm bất kỳ chuyện gì đều phải lựa chọn bên nặng bên nhẹ, chúng ta đều là người lớn, tại sao anh luôn cảm thấy em không biết rõ bên nào quan trọng hơn, quyết định này không phải vì anh, là vì bản thân em."

Tiêu Chiến biết ý của hắn: "Khùng, đương nhiên là vì bản thân em rồi. Anh có năn nỉ em ở lại thành phố C đâu."

"Tiêu Chiến, từ nhỏ bố mẹ đã không ở bên cạnh em, lúc đó em đã hỏi liệu có ai có thể ở nhà với con mỗi ngày không, bố em nói, vậy phải đợi con lập gia đình." Mặt hắn vẫn đứng trước màn hình, cho dù có nói điều gì đó nghiêm túc thì cũng không thay đổi được dáng vẻ buồn cười, "Tiêu Chiến, chúng ta lập gia đình đi."

Mặc dù Vương Nhất Bác không ngủ với người khác trong năm năm qua, nhưng khả năng nói lời tâm tình của hắn vẫn có tiến bộ. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình, phì cười nói:

"Được, chúng ta lập gia đình."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro