Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn nghe anh nói cái gì?"

"Cái đế lót ly... anh cố ý để lại đúng không? Anh chu đáo như vậy, sẽ không để lại một vật đặc trưng rõ ràng như vậy cho em." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Ừm."

"Luôn khách sáo với em, cũng là cố ý đúng không, ngột ngạt chết ha? Rất nhiều lần muốn mở miệng mắng em như con phải không?"

"Không hẳn, anh đã quyết định giữ một khoảng cách bình thường với em."

Có một sự im lặng.

"Anh có hận bố em không? Nếu ông ấy thực sự đã làm những điều đó."

"Không hận. Anh chỉ hận em thôi." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Yêu một người phải trả giá, anh trả cái giá của anh, không có lý do gì để ghét bất cứ ai."

Lời này không phải nói đùa, anh thực sự không hận, đối với anh mà nói, danh tiếng bị hủy hoại hay đau khổ phải chịu là huy hiệu danh dự vì yêu một ai đó. Gặp được Vương Nhất Bác là một món quà. Mà món quà trời ban luôn có cái giá rõ ràng, Tiêu Chiến chỉ trả tiền cho món quà này mà thôi.

Anh không kỳ vọng vào bố mẹ mình hay những người khác, chỉ kỳ vọng vào Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đã phụ kỳ vọng của anh, anh hận Vương Nhất Bác vì đã phụ kỳ vọng của anh, cũng hận bản thân mình vì đã kỳ vọng vào Vương Nhất Bác.

Khá vòng vo, nhưng Tiêu Chiến hiểu rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác vô thức ôm anh chặt hơn, như thể sợ một giây sau anh sẽ bay đi mất.

"Xem bài viết "Restart" em đăng, còn cả vị hôn thê, có tức không?"

"Tức chết!" Tiêu Chiến vẫn còn giận, siết chặt cổ tay Vương Nhất Bác, "Ngay từ đầu anh đã không tin, cô gái đó không phải mẫu người em thích, anh biết, nhưng hơi hoảng, Eileen rất xinh đẹp."

"...Chỉ là chị họ... hay gì đó... anh gọi con gái của chị gái của mẹ là gì?"

Tiêu Chiến lười nghĩ về điều này: "Giỏi chịu đựng quá ha Vương Nhất Bác, lừa anh thật khổ."

"Như nhau cả thôi." Vương Nhất Bác siết chặt tay anh.

Thật lâu sau, hắn nhỏ giọng nhưng rất nghiêm túc hỏi: "Nếu lúc đó em nói tin anh, anh có thật sự không màng mọi thứ mà kết hôn với em không?"

"Có." Tiêu Chiến không biết cái gì gọi là không màng mọi thứ, lúc đó anh có còn quan tâm được gì nữa đâu.

"Mẹ kiếp." Vương Nhất Bác sắp cắn lưỡi, "Em là đồ ngốc đúng không?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của hắn mà dựa vào ngực Vương Nhất Bác: "Điều anh sợ nhất khi còn bé chính là bị bỏ rơi, năm đó rời khỏi em cũng là vì cái này, anh cảm thấy đây là cách báo thù lợi hại nhất anh có thể nghĩ ra."

Anh bất an liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Năm đó, có hận anh không?"

"Em như một đứa trẻ làm sai đề, nhìn lại tờ đề thi đã trượt, không ai sửa lại đáp án đúng giùm em." Vương Nhất Bác thấp giọng cười cười, "Hận anh hả? Có đó, nhưng lúc không tìm thấy lối ra, vẫn nhớ anh, rất đau lòng, em cảm thấy nếu không phải vì em thì không xảy ra những chuyện đáng chết đó."

Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe, vành mắt hoe đỏ.

"Anh cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng muốn người ta hiểu, thích cái gì, không thích cái gì, anh đều không nói ra, bởi vì anh sợ nói ra cũng không ai quan tâm." Vương Nhất Bác nhìn anh, cả người anh trông không quá lạnh lùng với một chút ửng hồng trên khuôn mặt, "Nhưng em quan tâm, anh thích cái gì, không thích cái gì, em rất quan tâm."

"Anh không muốn em hỏi chuyện gia đình của anh, không muốn kể cho em nghe chuyện lúc nhỏ của anh, em có thể nhịn không hỏi, có điều em không thông minh như vậy, rất nhiều lúc em không biết anh muốn cái gì." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nói rất chậm, "Anh phải nói cho em biết, em không muốn đoán sai nữa, đã làm sai đề còn không biết đáp án đúng, rất thảm, đừng bỏ em lại đi thi một mình thêm lần nữa."

Mắt hắn cũng đỏ.

Nước mắt Tiêu Chiến lăn xuống khóe mắt trước: "Xin lỗi."

"Xin lỗi." Môi Vương Nhất Bác chạm vào khóe môi Tiêu Chiến.

Họ không làm tình nữa, họ nắm tay nhau và siết chặt lấy nhau, giống như hai người sắp chết đuối cuối cùng cũng tìm thấy khúc gỗ trôi dạt không bao giờ chìm của mình.

Họ không cần chuộc lỗi cho nhau, họ tha thứ cho nhau.

.

.

Tiêu Chiến ngủ rất lâu, lâu đến mức anh cảm thấy khi mình mở mắt ra sẽ chính thức thất nghiệp.

Khi thức dậy, anh vẫn duy trì tư thế cuộn tròn đối mặt với Vương Nhất Bác, dường như anh đã hiểu tại sao trước đó Vương Nhất Bác lại ấm ức nói "Có cảm giác như đến nửa đêm anh sẽ một cước đá em xuống giường vậy".

Vương Nhất Bác nhắm mắt nằm đối diện với anh, tay đặt dưới gối Tiêu Chiến, nhìn giống như ôm gối Tiêu Chiến ngủ.

Tiêu Chiến sợ tay hắn tê, chống người ngồi dậy.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh ngay lập tức, mở mắt ra cảnh giác nhìn Tiêu Chiến.

"Anh không bỏ đi, chỉ đi vệ sinh thôi." Tiêu Chiến nói đến đây không nhịn được cười.

Vương Nhất Bác lật người: "Tự mình cũng biết là buồn cười."

Lúc Tiêu Chiến mặc quần áo, Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, nghiêng người dùng tay chống đầu: "Anh rất giống trai đểu."

"Boss về rồi." Tiêu Chiến biết ý của hắn, "Anh phải đi gặp ông ấy, không đùa đâu, nói về chuyện thôi việc."

Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy, nửa người trên để trần: "Em không làm vậy, anh định chạy thật à?"

"Chạy rồi không phải em cũng tìm được sao." Tiêu Chiến cũng nhặt chiếc áo choàng tắm của Vương Nhất Bác từ dưới đất lên, thản nhiên ném lên người Vương Nhất Bác, "Khỏi bệnh chưa? Mau dậy làm việc đi, cố lên nào, người làm công."

Vương tổng xua tay, lại nằm xuống chăn: "Em phải nghỉ ngơi, anh đúng là đối tác tồi không cho em đường sống."

Tiêu Chiến không có thời gian rảnh quản hắn, anh còn phải đi nghe mắng.

.

.

Không ngoài dự liệu, Tiêu Chiến bị lão tổng mắng té tát ngay tại văn phòng của mình.

Lão tổng nói nhiều nhất chính là câu "Tôi có bạc đãi cậu không? Tôi có bạc đãi cậu không, Tiêu Chiến?".

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn chiếc quần tây nhăn nhúm của mình, nhận ra mình nên về nhà trước: "Lãnh đạo, tôi thật sự sai rồi, hai ngày trước trong nhà có chút chuyện, nhưng bây giờ thì không sao rồi, không phải tôi không muốn thăng chức, ông có thể khấu trừ thành tích và tiền thưởng tháng này của tôi, được không?"

Lão tổng khịt mũi mấy lần, nhưng vẫn rất tức giận, nói: "Đợi qua khoảng thời gian này cậu sẽ biết tay tôi!"

Lão tổng sẽ không, lão tổng là người tốt bụng nhất, Tiêu Chiến cười nói: "Thực xin lỗi, lãnh đạo, không nên làm phiền ông chạy chuyến này."

"Tôi hiểu người trẻ các cậu, quá hiểu, có chút chuyện cỏn con là đòi sống đòi chết đòi đi đòi ở, tôi chỉ không nghĩ tới một người nhìn trầm ổn như cậu cũng làm trò này với tôi!" Lão tổng đập bàn ầm ầm, "Lần sau, tôi không quan tâm tình cảm thể diện gì của cậu nữa, lập tức thu dọn đồ đạc cút xéo, biết chưa!"

Tiêu Chiến bị mắng, nhưng tâm trạng rất tốt, lúc ra ngoài rất ân cần giúp lãnh đạo đóng cửa.

Trở lại sảnh, anh cảm thấy cần phải giải thích chuyện của mình với Vicky, dù sao thì Vicky đã rất tử tế giới thiệu rất nhiều cô gái cho anh.

Vẫn chưa đến gần, Vicky đã ngẩng đầu lên cười: "Tôi đã cảm thấy Vương tổng đó có ý với cậu từ lâu rồi, haizz, không ngờ là thật!"

Tiêu Chiến sững sờ.

"Cái mùi Bleu de Chanel này, chậc chậc, chai Creed của cậu dùng hết rồi à?" Vicky nhướng mày, gian tà nhìn anh, "Ai dùng Chanel vậy?"

Không chỉ ở lại qua đêm mà còn xịt nước hoa của người kia, họ mà không có vấn đề thì người có vấn đề ở đây là Vicky. Một người thành thạo và thích tận hưởng mối quan hệ giữa người với người như cô đến bây giờ mới phát hiện ra hai người bọn họ có quan hệ tình cảm, cô thực sự cảm thấy mình quá sơ suất.

Tiêu Chiến không giải thích nhiều, anh chỉ xin lỗi, nói ngắn gọn về tình hình với Vicky.

Vicky rất thông cảm xua tay bỏ qua: "Ui dào, mấy buổi xem mắt đó cậu không đi tôi cũng năn nỉ cậu đi, sao đây, tôi có ép cậu come out với tôi đâu, trách radar của tôi không chính xác, không trách cậu."

Cô lại nghĩ tới điều gì đó, nhướng mày: "Có phải Vương tổng biết trước đây tôi sắp xếp cho cậu đi xem mắt nên tức giận thổ lộ tình cảm không? Nếu là như vậy thì tôi là bà mối của hai người rồi!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cô cười: "Phải, sau này bảo cậu ta mời cô ăn tối. Chị V, giữ bí mật ha."

Vicky đảo mắt: "Yên tâm, không cần cậu nói. Hồi tôi mới về Trung Quốc làm việc đã giúp một người bạn thân giấu giếm chuyện này với gia đình, ngày nào cũng đến nhà cậu ta ăn cơm, mẹ cậu ta xem tôi như con dâu, ai ngờ tôi mới đến tuổi này đã kết hôn."

Cô cười híp mắt: "Tôi rất chuyên nghiệp, nếu cần thì có thể tìm tôi."

Tiêu Chiến chỉ cười: "Chậc, tôi thì không cần, nếu như cậu ta cần... vậy chắc khỏi tìm đâu xa rồi."

Dù sao thì trước khi yêu anh, hắn cũng có rất nhiều bạn gái cũ mà.

Tiêu Chiến bất ngờ vì anh vẫn còn ghen tị như năm sáu năm trước, bất lực phì cười.

Sau giờ làm việc, khi Tiêu Chiến cầm drap trải giường, mở cửa phòng Vương Nhất Bác bằng thẻ chìa khóa dự phòng, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường không biết đang ngơ ngác cái gì.

Nhìn thấy đồ Tiêu Chiến đang cầm trong tay, hắn sững sờ: "Anh bị giáng chức xuống bộ phận vệ sinh hả?"

"Không phải, drap trải giường bẩn, ngại gọi nhân viên vệ sinh lên thay." Tiêu Chiến chỉ vào đống drap giường lộn xộn hai ngày nay làm quá nhiều lần, "Em mau thay đi."

Vương Nhất Bác chống người dậy, không ngờ sau khi vất vả đuổi theo Tiêu Chiến ôm được người về, cái giá đầu tiên phải trả chính là thay drap trải giường, hắn nhận lệnh đứng dậy nhận lấy drap trải giường trong tay Tiêu Chiến.

"Đưa drap trải giường bẩn đã thay đây, anh mang về nhà giặt." Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác thay vỏ chăn, nhận ra hình như động tác của Vương Nhất Bác đã dừng lại, quay đầu qua nhìn cậu, "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, bộ dạng quả thực không vui: "Anh còn muốn về nhà?"

"Ừ, khách sạn bất tiện, toàn đồng nghiệp. Quần của anh cũng vậy, nhăn quá trời, cần ủi..." Tiêu Chiến nhướng mày, "Vương tổng thì sao, có muốn về nhà với anh không?"

Đêm về nhà Tiêu Chiến, họ hình như lại làm tình khá lâu.

Cuối cùng, Tiêu Chiến phủ trên người Vương Nhất Bác, dựa vào ngực hắn, thở hổn hển nói: "Anh không tin năm năm nay em không tìm người khác làm."

Vương Nhất Bác nhéo eo anh đẩy lên: "Em lừa anh cái này làm gì, để anh thương xót em?"

"Chứ sao nữa, Vương Nhất Bác quá biết cách tỏ ra khổ sở." Tiêu Chiến hổn hển hai tiếng, "Nhất Bác của chúng ta thật đáng thương."

Hai người dường như không nên nói chuyện, cũng không có thời gian rảnh suy nghĩ, cuối cùng Vương Nhất Bác đã giành lại quyền kiểm soát chiến trường, đẩy nhanh tốc độ cắm rút thêm mấy mươi lần, rồi bắn vào cơ thể của Tiêu Chiến.

"Là vì anh xót em... người khác chắc thấy em đáng đời." Hắn ngã xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hơi thở nóng hổi phả vào một bên tai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một hồi, sau đó cúi người hôn lên tai anh.

Tai Tiêu Chiến rất mẫn cảm, khẽ run lên, cười nói: "Là em đáng đời..."

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không trốn, mặc cho hắn nhéo một hồi, chậm rãi nói: "Chúng ta đều đáng đời."

Vương Nhất Bác nhích lại gần hơn chút: "Anh luôn ngủ trên sofa, có phải là vì sợ ngủ một mình không?"

"Không, là thích nghe tiếng TV rồi ngủ, như vậy sẽ không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ." Tiêu Chiến chớp mắt chậm hơn, "Rất nhớ em, nhớ đến mức cảm thấy anh không còn là mình nữa, rõ ràng anh là một người suy nghĩ rất thông suốt."

Vương Nhất Bác không phản bác.

Tiêu Chiến lạc quan hơn hắn tưởng nhiều.

"Khó khăn lắm phải không, năm năm."

"Đã qua rồi." Tiêu Chiến nói như vậy, "Thật ra cũng không khó lắm."

Đối với những vết thương mà Tiêu Chiến giấu dưới những hình xăm đẹp đẽ, những người khác sẽ hỏi "Sao lại bị thương", "Sao lại che chúng như vậy".

Vương Nhất Bác sẽ hôn lên những hình xăm của anh, nhỏ giọng hỏi: "Bảo bảo, lúc xăm có đau không?"

Tiêu Chiến không còn nói với Vương Nhất Bác câu ẩn dụ này nữa, anh cảm thấy Vương Nhất Bác nghe không hiểu, dù sao hắn cũng là một người thậm chí còn không hiểu ẩn dụ về bánh răng, nói không chừng nghe thấy còn hỏi "Hả? Anh có hình xăm? Ngầu vậy sao?".

"Hy vọng Tiêu Chiến sau này chỉ hận một mình em."

Hy vọng Tiêu Chiến sau này cũng chỉ yêu một mình em

Tiêu Chiến lật người, thản nhiên nói: "Không muốn, đợi em già không cương được nữa, anh đi tìm người khác."

Vương Nhất Bác tỉnh lại ngay lập tức.

Tiêu Chiến ý thức được những gì anh nói, quay đầu lại và chui vào vòng tay của Vương Nhất Bác, an ủi hắn: "Sao bây giờ không nói giỡn được với em vậy, đụng vào liền nổ, người giấu pháo hả?"

"Em sợ, có những người nói là làm." Vương Nhất Bác nhắm mắt ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười: "Nói là làm? Vậy thì không phải anh."

Điện thoại di động anh để trên bàn cạnh giường lúc này đổ chuông, trời rạng sáng rất hiếm khi có người gọi điện thoại. Vương Nhất Bác bàng hoàng ngồi dậy, hai người nhìn nhau có chút kinh hãi.

Hắn không muốn Tiêu Chiến nhận cuộc gọi này.

Tiêu Chiến liếc nhìn: "Số lạ."

"Đừng nghe, em sợ." Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc đang chạy đến điểm cao nhất, Vương Nhất Bác không biết rằng mỗi lần hắn vui như vậy, giây tiếp theo có rơi xuống thật nhanh hay không.

"Không sao đâu." Tiêu Chiến an ủi, anh bắt máy.

Một khoảng im lặng dài làm Vương Nhất Bác nghẹt thở.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, hình như phản ứng một lúc, nhỏ giọng nói: "Anh phải về nhà một chuyến."

Vương Nhất Bác ngây người chớp chớp mắt.

"Mẹ anh, hình như có chút chuyện" Anh nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu ngập ngừng khiến Vương Nhất Bác sợ hãi, "Nhưng làm sao anh xin nghỉ phép đây? Lão tổng sẽ giết anh, haizz."

.

.

Ngồi trong phòng ngủ của nhà Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn quanh căn phòng Tiêu Chiến đã sống mười mấy năm, rất sạch sẽ, rất ngăn nắp, đồ đạc cũng giống như của những cậu bé bình thường, có rất nhiều thứ Vương Nhất Bác chưa từng thấy bao giờ.

Hắn giả vờ như mình không run lên vì sợ hãi.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, giơ tay qua đan chặt với tay hắn: "Sao vậy, Vương tổng mất mặt quá."

"Nếu mẹ anh bảo anh chia tay với em, anh có chia tay không?"

"Bố em cũng bảo em chia tay với anh, không phải em cũng không nghe?"

"Chúng ta giống nhau sao?" Vương Nhất Bác nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ cười: "Không giống hả?" Anh nghiêng người về phía trước, vòng tay qua Vương Nhất Bác, rất nhanh rất nhẹ hôn lên môi Vương Nhất Bác, "Anh nói rồi, những chuyện này, trước khi quay lại với em anh đã nghĩ xong, những chuyện có khả năng trải qua, anh đã diễn thử trong lòng từ lâu rồi. Chỉ cần hứa với anh, lát nữa trước mặt mẹ anh đừng quá yếu bóng vía, đừng để bà nói hai câu là kích thích được em, có được không?"

Vương Nhất Bác vươn tay vặn cánh tay của anh: "Ai yếu bóng vía..."

"Không biết ai ở đây bị dọa phát run ha."

"Mẹ anh đánh anh thì sao? Em lại không thể giúp anh đánh lại."

"Bà chưa từng đánh anh, nhưng có thể sẽ đánh em... tốt nhất em không nên đánh trả..." Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác, nhìn ánh mắt hoang mang của hắn, không nhịn được cười nói: "Đừng sợ, ca ca bảo vệ em."

Anh và Vương Nhất Bác ngồi ở một bên sofa, mẹ anh ngồi ở phía đối diện.

Mẹ chỉ khóc, khóc không nói. Vương Nhất Bác rất sợ nước mắt của bà sẽ khiến Tiêu Chiến mềm lòng, nên thỉnh thoảng lại quay mặt sang nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, con thật sự muốn làm mẹ tức chết phải không?" Bà lấy khăn giấy lau nước mắt, "Con có vấn đề thật đúng không? Sao lại còn đưa nó về? Mẹ không đồng ý!"

Những bà mẹ yếu đuối, nhút nhát hiếm khi nói "không đồng ý".

"Con đưa em ấy về, không phải muốn mẹ đồng ý, mà là sợ em ấy không yên tâm." Tiêu Chiến đặt hộp khăn giấy trước mặt mẹ, "Đừng khóc nữa."

Mẹ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc lâu, từ trên xuống dưới, nếu Vương Nhất Bác là mục tiêu, hắn sẽ bị bắn xuyên qua không chút lưu tình.

"Con từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nghe lời, tại sao lại biến thành như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn mẹ, chậm rãi thở ra hơi thở đã kìm nén trong lòng đã lâu: "Không, con vẫn luôn không nghe lời mẹ, mười lăm tuổi con đã hút thuốc, mẹ có biết không?"

Mẹ đang khóc mà cũng phải khựng lại.

"Con không nghĩ hút thuốc là xấu, nhưng mẹ, mẹ không muốn con làm, nên con làm sau lưng mẹ. Bởi vì con nghĩ làm mẹ vui là điều đúng đắn." Tiêu Chiến cụp mắt xuống, "Rất nhiều lần, mẹ muốn con gọi điện cho bố, con nói con đã gọi rồi, còn nói với mẹ ông ấy khen con, thật ra con không gọi, ông ấy cũng chưa từng khen con. Con chỉ mong mẹ nghe thấy sẽ vui."

Nhiều lúc Tiêu Chiến suy nghĩ, bản thân giả vờ nghe lời rốt cuộc có phải cũng là một loại phản nghịch.

Anh vẫn rất bình tĩnh: "Nhưng mẹ à, con không thể sống cả đời chỉ vì để mẹ vui. Con cũng muốn mình vui."

Cơ thể Vương Nhất Bác run lên bần bật.

Mẹ sững sờ nhìn Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Cho dù chuyện khiến con vui là sai, con vẫn muốn làm?"

"Chuyện khiến mẹ vui không phải đều đúng, con cũng làm rồi." Giọng điệu của Tiêu Chiến rất ôn hòa, "Con cảm thấy việc mình đang làm bây giờ mới là đúng đắn."

Anh đợi mẹ trả lời, nhưng mẹ không nói.

Lúc này Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Mẹ, nhất định sẽ có người yêu con hơn, đúng không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy đây là cảnh come out thuận lợi nhất trong vũ trụ, phần lớn là do tài hùng biện của Tiêu Chiến, và cũng có thể là do anh thực sự quá hiểu mẹ mình. Sau khi nói xong, mẹ bắt đầu gục xuống và khóc rất to, khóc đến mức không thở nổi, Tiêu Chiến ngồi ở phía bên kia ghế sô pha phải đi qua vuốt khí cho bà.

Cuối cùng, mẹ nói: "Chiến Chiến, Tết Nguyên Đán, hai đứa cùng nhau quay về ăn cơm với mẹ được không?"

Tiêu Chiến bất lực nói: "Con rất muốn, nhưng mẹ ơi, con thật sự không thể xin nghỉ phép được nữa, sẽ mất việc thật."

.

.

Ra khỏi nhà Trùng Khánh trời đã chập choạng tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn lại, Tiêu Chiến chưa bao giờ kể cho hắn nghe về người mẹ yếu đuối cùng trạng thái bệnh hoạn giống như dây leo quấn quanh cổ anh này, bây giờ thực sự nhìn thấy, hắn vẫn còn bị sốc trước sự từ chối nhẹ nhàng, tàn nhẫn và bình tĩnh của Tiêu Chiến lúc hai người còn sống chung với nhau.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được khí chất phức tạp nhưng khiến hắn không cách nào rời xa trên người Tiêu Chiến rốt cuộc là được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh sống thế nào.

"Muốn ăn lẩu quá, Vương Nhất Bác, em đi ăn tiểu long khảm với anh đi." Chiếc áo khoác lông xù to của Tiêu Chiến làm anh trông giống như một con vật hiền lành không có sức công kích, lấy điện thoại trong túi ra tìm kiếm nhà hàng lẩu gần đó.

Phong cảnh độc đáo, non nước và thổ nhưỡng của thành phố núi cùng ánh đèn của hàng nghìn gia đình dưới màn đêm lần lượt loé sáng như cảnh tượng chỉ thấy trên TV khiến người ta hoa mắt, không kìm được thốt lên wow đẹp quá. Đến giờ ăn, mùi thức ăn và mùi ớt phả ra từ cửa sổ bếp làm người ta ứa nước miếng không ngừng.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình chảy nước miếng không nhất định là vì chuyện này.

Hắn đưa tay lên chạm vào nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhướng mày.

"Em muốn hôn anh." Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã hôn lên, nhẹ nhàng cạy môi và răng Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi liếm láp khoang miệng, hấp thụ hơi thở từ Tiêu Chiến.

Khác với cảm giác dịu dàng và tàn nhẫn trên người Tiêu Chiến, cơ thể của Vương Nhất Bác dường như luôn lạnh và ấm, lạnh lùng với người ngoài, ấm áp với Tiêu Chiến, bây giờ nhiệt độ này từ từ xâm nhập vào cơ thể Tiêu Chiến thông qua các bộ phận được kết nối trên cơ thể anh, khiến anh ấm hơn một chút.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Chiến nhất định sẽ mắng hắn, nhưng mắng thì mắng thôi, hôn đủ rồi mới nghe mắng cũng được.

Tiêu Chiến không thích hôn Vương Nhất Bác bên ngoài, nhưng không đẩy hắn ra, anh đứng đó cho hắn hôn, đôi mắt anh hơi sáng lên, khi Vương Nhất Bác buông anh ra, Tiêu Chiến nhướng mày, không vui lắm, hơi thở hổn hển hỏi hắn: "Sao đây? Thương xót anh? Bớt đi."

"Vợ em lợi hại như vậy, em thương xót anh cái gì? Em cầu xin anh thương xót em có được không." Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy anh, kéo anh vào lòng.

Tiêu Chiến cau mày: "Em có vợ hồi nào?" Đẩy Vương Nhất Bác ra, lạnh lùng nói: "Giỏi lắm Vương Nhất Bác, em có vợ sau lưng anh?"

Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, lại ôm lấy anh: "Em sai rồi, em sai rồi, bảo bối của em."

Hai người ôm nhau thật lâu.

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến, "Không ăn lẩu có được không, tìm khách sạn đi."

Tiêu Chiến im lặng, thật lâu sau mới thều thào nói: "Vương Nhất Bác, anh muốn về nhà, chúng ta về nhà đi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro