Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ cửa phòng 3905, Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm đứng bên trong cửa, cảm giác quen thuộc như đã gặp trước đó khiến Tiêu Chiến ngạt thở.

Vai diễn bị hoán đổi, anh thấy thật hoang đường.

Tiêu Chiến đấu tranh đứng ở cửa: "Tôi không cúp điện thoại của cậu, chỉ là đúng lúc nói chuyện với khách đến thăm cậu mà thôi."

"Vào rồi nói." Vương Nhất Bác nghiêng người một chút, để Tiêu Chiến vào.

"Không cần, chúng tôi không có thói quen vào phòng của khách."

"Tránh lát nữa nhờ nhân viên vệ sinh kiểm tra thùng rác trong phòng em, tự anh vào xem đi." Vương Nhất Bác nhướng mày.

Đôi chân Tiêu Chiến dường như không nghe theo mệnh lệnh của chính mình, di chuyển chậm chạp, bước vào cánh cửa phòng 3905.

Lúc đóng cửa lại Vương Nhất Bác có cười một tiếng.

Tiêu Chiến đứng trong phòng khách của căn phòng, mù mờ quay đầu lại nhìn hắn.

Nét mặt của Vương Nhất Bác rất thư thái, bộ dạng bình tĩnh, "Tiêu Chiến, anh cũng biết phòng của khách sạn Itz chưa bao giờ cung cấp bao cao su đúng không? Anh đang lo lắng cái gì?"

"Hai người không phải là hôn phu hôn thê hả? Tại sao lại cần bao..." Tiêu Chiến chưa nói xong đã cắn đầu lưỡi dừng lại, cảm giác não mình nhất định bị úng nước, là nước từ não Vương Nhất Bác chảy ra.

Nếu anh không quan tâm đến cái gọi là vị hôn thê này, tại sao anh lại chạy từ tầng 27 xuống, gọi riêng cho Vương Nhất Bác cho dù điện thoại đó đã được người khác gọi xác nhận.

Vương Nhất Bác lần này cược thắng rồi.

Tiêu Chiến chỉ có thể vận dụng phản ứng căng thẳng quen thuộc của mình, cố gắng nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt điềm nhiên.

"Anh gặp vị hôn thê của em rồi, có ổn không?"

Vẻ mặt điềm nhiên của Tiêu Chiến run lên, sắp không nhịn được nữa.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó, anh đã không nhịn được: "Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tiêu tổng không cần như vậy, em đang bệnh, người ta đến khách sạn thăm em không phải là chuyện rất bình thường hả?" Giữa đầu mày Vương Nhất Bác nổi lên mấy phần khiêu khích, "Anh không cần em, cũng không cho phép người khác cần em, là ý này sao?"

Tiêu Chiến cười khẩy, đến nước này rồi, anh không cần phải viện cớ hay giả vờ có nghĩa khí gì nữa: "Vương tổng, thứ cho tôi nói thẳng, tin tức cậu sắp kết hôn tôi đã biết từ lâu rồi, đến lúc đó nếu cậu gửi thiệp mời đến chỗ tôi, tôi nhất định tặng cậu hồng bao dày, chúc vợ chồng cậu hạnh phúc đến bạc đầu. Hà tất phải đưa người của cậu đến khách sạn của tôi, lảng vảng trước mặt tôi, là có ý gì? Chứng minh mắt nhìn người của cậu? Cậu yên tâm, tôi ít nghi ngờ nhất chính là mắt nhìn của cậu, nếu không không phải là tự mắng tôi sao?"

Lời lẽ sắc bén, rất chói tai.

Tiêu Chiến cảm thấy anh chưa bao giờ cay nghiệt như vậy trong đời.

Vương Nhất Bác đã quên, anh luôn là một bậc thầy về ngôn ngữ. Vén mở những góc cạnh được cố ý bao bọc, Tiêu Chiến biết rõ nhất điểm đau của mọi người, biết cách ấn xuống để khiến nó đau đớn nhất.

Anh không nỡ, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không bao giờ chạm vào nó.

Vương Nhất Bác như phát điên, nghe Tiêu Chiến nói xong cứ cười mãi, như thể Tiêu Chiến đang kể chuyện cười vậy.

"Tiêu Chiến, chết tiệt anh vẫn còn nhớ anh cũng là người của em."

Tiêu Chiến bỗng cứng đờ.

Vương Nhất Bác đi nhanh tới, đẩy anh ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, ghế sofa vừa to vừa mềm, giống như đệm ở nhà Vương Nhất Bác, mềm đến mức khiến người ta tê cả sống lưng.

Lúc Tiêu Chiến có lại phản ứng anh đã bị Vương Nhất Bác đè lên người. Hai đầu gối của hắn kẹp chặt vào eo Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến không thể động đậy được.

"Anh ở đây nói nhiều như vậy, không phải là vì anh đang ghen sao?" Vương Nhất Bác lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt Tiêu Chiến, "Anh có tư cách gì mà ghen? Em bị anh vứt bỏ như một con chó, anh ở đây tức giận cái gì, phát cáu cho ai xem? Cho anh? Hay cho em?"

Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra Vương Nhất Bác mới chính là bậc thầy ngôn ngữ, hắn mới biết bóp như thế nào vào chỗ đau nhất của một người.

Lục phủ ngũ tạng của anh bị lời này vắt kiệt, đau đến mức không thể thở bình thường.

"Anh dùng đầu gối cao quý của anh, diễn một màn ra đi không lời từ biệt cho em xem, chẳng qua chỉ muốn em nhớ anh cả đời đúng không? Được, em nhớ, nhưng em sắp quên rồi, hay anh lại khẩu giao cho em một lần, rồi lại không từ mà biệt thêm một lần, em lại vì anh tốn thêm năm năm mười năm nữa."

Tiêu Chiến run rẩy dưới thân Vương Nhất Bác như một chiếc lá sắp rơi giữa gió đầu thu.

Tiêu Chiến hiểu những gì hắn nói, nhưng hình như cũng không hiểu được, chớp mắt bối rối, nhìn khóe mắt ửng đỏ của Vương Nhất Bác.

Bộ dạng Vương Nhất Bác cưỡi lên người anh cởi bỏ thắt lưng giống như một con dã thú, áo choàng tắm mở rộng không bị cản trở.

Tiêu Chiến không giãy giụa, anh nhắm mắt suy nghĩ, vừa rồi, hắn cũng cưỡi trên người vị hôn thê của mình như thế này.

Quần bị kéo xuống đầu gối, Vương Nhất Bác dễ dàng nhấc chân anh lên, gấp lại.

Không màn dạo đầu, không bôi trơn, Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiến vào từ phía trước, nhưng không vào được.

Tiêu Chiến đau toàn thân cứng lại. Vương Nhất Bác hết cách thâm nhập, đành phải rút lui, quỳ ngồi ở đó nhìn hạ thân Tiêu Chiến.

Rất đau, Tiêu Chiến không thể khống chế bản thân, cũng không thể cương cứng hoàn toàn.

Thân trên vẫn mặc áo sơ mi Thom Browne thắt cà vạt, khí chất ưu tú, ăn mặc chỉnh tề, nhưng thân dưới lại hoàn toàn trần trụi, dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Vương Nhất Bác đột nhiên cúi xuống, khoang miệng ấm áp bao lấy tính khí của anh, liếm láp trêu đùa rất điêu luyện, đến khi anh hoàn toàn cương cứng, lưỡi của Vương Nhất Bác vòng quanh thân mấy vòng, rồi tiến sâu vào trong cổ họng, dùng lực nuốt nhả.

Đầu của Tiêu Chiến nổ "bùm" một tiếng.

"Cậu làm gì..." Mặt anh đỏ bừng, khoái cảm bay lên trời rồi đột ngột rơi xuống làm anh nhịn không được vặn vẹo thân thể, muốn thoát ra, muốn vùng vẫy, nhưng lại không thể kiềm chế tiếng rên rỉ thở dốc trong cổ họng "...Vương Nhất Bác?"

Hai chân bị tay Vương Nhất Bác giữ chặt, anh không thể dùng sức, Tiêu Chiến vô thức ưỡn thẳng eo phát ra tiếng thở hổn hển chính anh còn thấy xấu hổ.

Anh bắn vào cổ họng của Vương Nhất Bác, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì đó, vừa mờ mịt vừa lúng túng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, mỉm cười, nước mắt thuận theo vành mắt lăn xuống: "Lần này đổi lại anh nhớ em, đúng không?"

Tiêu Chiến vẫn đờ đẫn nhìn hắn, chậm rãi thở, để bản thân bình tĩnh lại.

"Anh khóc cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gương mặt anh bình thản nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống, "Anh khóc cái gì?"

Rốt cuộc là ai đang khóc?

Nước mắt của hắn rơi xuống mặt Tiêu Chiến, rất đau.

Tiêu Chiến cắn răng không nói.

"Tiêu Chiến, em rất hận anh. Em chưa bao giờ quan tâm đến những tin đồn nhảm nhí đó, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ quan hệ của chúng ta, em chỉ sợ anh không thích em mà thôi... Anh đi rất dứt khoát, dứt khoát đến mức chẳng để lại một chút dấu vết nào, một con người cao to như vậy, sao vừa chớp mắt liền có thể biến mất khỏi một thành phố..."

Hắn thực sự biết cả rồi.

Cho dù lúc đầu không biết, nhưng trong suốt năm năm dài đằng đẵng, vô số đêm trằn trọc, hắn đã tìm ra điểm mấu chốt giữa hắn và Tiêu Chiến là gì.

Mũi Tiêu Chiến cay xè, đau quá, cuối cùng buột miệng nói: "Vương Nhất Bác chết tiệt, vậy cậu nghĩ tôi không hận cậu sao?"

"Tôi chưa từng hận bố mẹ, chưa từng hận ông bà ngoại, tôi chỉ hận cậu, hận chết đi được..."

Giám đốc Tiêu luôn cho rằng kỹ năng ăn nói của mình là hoàn hảo, giờ lại bày tỏ sự bực dọc như một đứa trẻ.

"Tôi từng hỏi cậu, hỏi cậu có tin tôi không, cậu nói cái gì? Con mẹ cậu đã làm gì?"

Lúc còn rất nhỏ, mẹ nói, Chiến Chiến, con đừng khóc, con phải cười, không ai thích một đứa trẻ hay khóc.

Vì vậy, anh cứ cười, sợ nếu anh khóc, sẽ không ai thích anh.

Nhưng giờ phút này, anh ở dưới thân Vương Nhất Bác, quần áo xốc xếch, run lẩy bẩy, khóc như mưa.

"Cậu không tin tôi yêu cậu, không nhận điện thoại của tôi, tôi rất hận cậu, tôi thật sự..." Anh cắn lên vai Vương Nhất Bác, tiếng nức nở dần biến thành tiếng gào khóc, cuối cùng anh ngã ngửa ra ghế sofa, khóc gần như tắt thở.

"Cậu dựa vào cái gì cảm thấy tôi ngủ với cậu chỉ vì cái dự án chó chết đó? Con mẹ cậu đồ điên."

Hận thù, vùng vẫy, tuyệt vọng mà anh nghĩ rằng cả đời này không nói ra được, cuối cùng vẫn nói ra rồi, nói cho người nên nghe thấy nhất.

Sau khi nghe Vương Nhất Bác không quan tâm đến bất cứ điều gì nói muốn kết hôn, Tiêu Chiến rời đi không nói một lời, ôm một trái tim tan vỡ và niềm hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Sự trả thù sâu sắc nhất của kẻ cao ngạo không thèm phản bác một câu cho mình không phải là năm năm này, mà chính là đêm hôm đó.

Yêu cả đời hay hận cả đời đều không quan trọng nữa, nhưng cậu phải nhớ tôi cả đời.

Vương Nhất Bác cứ như vậy đè lên người anh, nhìn anh khóc.

Tiêu Chiến khóc mệt lả, con người sau khi sụp đổ thực sự sẽ buông bỏ mọi áp lực tinh thần.

Cuối cùng, khi anh sắp chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm: "Xin lỗi."

Một lá thư từ năm năm trước, trôi dạt qua Thái Bình Dương, cuối cùng cũng đến được tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhặt lấy bức thư quá hạn, mở con dấu niêm phong bì thư đỏ sẫm, cuối cùng, nhìn cũng không nhìn.

.

.

Lúc tỉnh lại xung quanh vẫn còn tối om, rèm cửa của Itz đã thông qua thử nghiệm chống ánh sáng nên lúc nào cũng như chìm trong màn đêm. Tiêu Chiến biết mình bị chuyển lên giường, trong lúc mê man dường như còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn của khách sạn.

"Dậy rồi?" Giọng Vương Nhất Bác vang lên bên cạnh.

Tiêu Chiến đờ đẫn ngồi dậy.

Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua, khi tỉnh táo nhớ lại sự sụp đổ của bản thân ngày hôm qua đúng là hình phạt lăng trì đối với người cao ngạo như anh.

Anh đột nhiên phì cười.

Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, hơi bất an nhìn anh. Đường nét của hắn vẫn rõ ràng trong không gian mờ tối: "Tiêu Chiến, em không hối hận, em đã định làm như vậy từ lâu, bắt đầu từ lúc em đến thành phố C đã lên kế hoạch rồi. Em từng nói, nếu không nghe được lời thật lòng từ anh, em sẽ không đi."

Tiêu Chiến cười cười: "Nghe thấy chưa?"

"Nghe thấy rồi."

"Vậy cậu có thể đi rồi." Tiêu Chiến đứng dậy, cầm lấy chiếc quần vắt trên ghế tựa.

Khi thắt lưng được đeo xong, anh vẫn là quản lý Tiêu thanh lịch.

"Tiêu Chiến, em không đi." Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến trong bóng tối, "Em sẽ ở lại đây."

"Nếu là vì những gì tôi nói hôm qua thì không cần đâu. Vương Nhất Bác, quên chuyện hôm qua đi." Tiêu Chiến tháo chiếc cà vạt lộn xộn của mình ra và thắt lại, "Cậu chỉ là vì hận tôi nên mới có chấp niệm, chấp niệm qua rồi, cậu và tôi cũng sẽ vượt qua thôi."

"Tiêu Chiến, anh yêu em."

"Ừ, từng yêu."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thừa nhận anh yêu hắn.

Thật ra Tiêu Chiến không biết mình đã yêu Vương Nhất Bác từ khi nào.

Là khi Vương Nhất Bác một mình ngồi trên băng ghế vừa cô đơn vừa bất lực sao?

Hay khi Vương Nhất Bác nói với anh không muốn cười thì không cần phải cười?

Trước cả lúc Vương Nhất Bác còn chưa dám định nghĩa tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến là tình yêu, Tiêu Chiến đã biết rằng anh yêu hắn.

Anh chỉ né tránh theo thói quen. Yêu người này, trốn người kia, thì có thể giả vờ không yêu.

"Tôi từ bỏ rồi, Vương Nhất Bác." Vẻ mặt Tiêu Chiến rất bình tĩnh, "Hình như tôi chưa từng đi ra được, mấy năm nay, tôi luôn hận cậu. Nếu cậu không tìm thấy tôi, tôi có lẽ sẽ thật sự hận cậu cả đời. Nhưng bây giờ, tôi hình như không hận cậu như vậy nữa."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười cười.

Cười rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến sởn tóc gáy.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên, mặt đẫm nước mắt: "Em chỉ muốn nghe anh chính miệng nói với em anh yêu em, tại sao lại khó như vậy?" Vương Nhất Bác nhìn anh, biểu cảm rất giống trẻ con, quả pháo hoa được ăn cả ngã về không cuối cùng rơi vào nóc nhà chính mình, "Em không thể yêu người khác được nữa Tiêu Chiến, anh thắng rồi, sau đêm đó, em không có cảm giác với bất kỳ cô gái nào."

Dây thần kinh trong não Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nối lại được, bây giờ lại đứt phựt.

"Là trả nợ sao? Anh rất ghét chuyện trước đây em từng ngủ với con gái, như ý anh muốn, em thật sự không ngủ được với cô gái nào cả rồi." Vương Nhất Bác cười tự giễu, "Năm năm, ở góa cũng không đáng thương như em đâu nhỉ?"

Trường hợp này là do chính Vương Nhất Bác nói ra, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngỡ ngàng.

"Tôi..." Anh nghĩ đến những lời Vương Nhất Bác nói, có lẽ bị làm cho kinh ngạc, hoặc có lẽ thần trí anh không bình thường nữa, anh hỏi một câu thực sự không nên nói vào lúc này, "Vậy cậu có tự xử được không? "

"..."

Tiêu Chiến cũng nhận ra mình đã hỏi một câu hỏi vô lý khác, ngại ngùng đứng tại chỗ.

"Em cũng không về Úc được nữa, sau khi anh đi, em đã hack mạng nội bộ của trường, đột nhập vào kiểm tra tình trạng học tịch của anh, bị trường đuổi học rồi, em bây giờ chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. Em còn nghiện rượu, bị bố mẹ tống đến viện điều dưỡng ở một thời gian." Giọng Vương Nhất Bác đè rất thấp, "Em không phải về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp, ba năm trước em đã về rồi."

Sau khi gửi tin nhắn cuối cùng đến tài khoản WeChat Tiêu Chiến không dùng nữa, hắn đã đặt xong vé.

Không giống như việc Tiêu Chiến luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nói về những điều đó trong đời, Vương Nhất Bác đã suy nghĩ xong về việc khi nào nên nói, nói như thế nào và phản ứng của Tiêu Chiến sau khi nghe thấy sẽ như thế nào từ lâu rồi.

Đây là vũ khí của hắn, tự làm tổn thương bản thân bao nhiêu cũng không sao, chỉ cần Tiêu Chiến mềm lòng một chút là được.

Phản ứng của Tiêu Chiến đúng như hắn nghĩ, anh hoàn toàn im bặt, há miệng mấy lần cũng không phát ra được âm thanh nào.

Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường đưa tay về phía anh, như đang bỏ bùa anh, mê hoặc anh, "Ngoại trừ anh, không ai cần em cả, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến là người bị nhốt trong lồng kính, bị Vương Nhất Bác thu hút, thi thoảng quay đầu nhìn ra ngoài, cuối cùng quay trở lại trong lồng kính.

Vương Nhất Bác đi đến tìm Tiêu Chiến trong lồng kính, vì vậy hắn cũng trở thành người trong lồng kính.

.

.

Tiêu Chiến đấu tranh một hồi, mới nói: "Không được, anh mặc quần rồi, bẩn."

Vương Nhất Bác không nói nên lời, hắn đứng dậy đẩy anh ngã xuống giường, lại cởi thắt lưng của anh: "Cởi ra là được không phải sao?"

Tiêu Chiến không giãy giụa, anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, mặc hắn cởi quần, cởi từng cúc áo sơ mi, nắm cổ chân anh kéo anh ra giữa giường lớn, anh rất tự trách, hỏi hắn: "Là thật sao..."

"Cho nên em chỉ có thể thao anh, thao cả đời." Hắn học được cách dùng động từ này, cũng học được cách tỏ ra khổ sở, Tiêu Chiến vừa sờ mái tóc mềm mại sau đầu hắn vừa suy nghĩ, hình như có gì đó không đúng.

"Đợi đã, mấy giờ rồi?" Anh không hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn điên cuồng và hỗn loạn của Vương Nhất Bác, "Hôm nay anh chưa xin nghỉ phép..."

"Em đoán là đồng nghiệp của anh biết anh ở đây... Tối hôm qua cái cô quản lý ở quầy lễ tân gọi vào phòng em để tìm anh, em nói... anh ngủ rồi... giơ chân lên..."

Tiêu Chiến vừa nghe theo sắp đặt của Vương Nhất Bác vừa há hốc mồm, đưa tay nhéo mặt Vương Nhất Bác: "Em có bị điên không?"

"Khỏi để cổ lại giới thiệu cho anh một người xem mắt nữa." Vương Nhất Bác đẩy mạnh vào, cắn răng nghiến lợi nói.

"Em không phải cũng có... hôn thê... nhẹ thôi, Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến vừa nói vừa rên rỉ ngắt quãng.

"Không phải anh đã đoán ra đó là gạt anh sao? Giả vờ cái gì?" Vương Nhất Bác giữ lấy hông của anh đâm vào, "Chỉ cho phép anh gạt em chơi em, em thì không thể?"

Vào cái ngày hắn phát hiện ra thông tin nhân viên có tên "Tiêu Chiến" từ cơ sở dữ liệu của Tco, hắn đã phấn khích phát điên, tí tởn đi làm, mỉm cười với mỗi người hắn gặp, siêu kinh dị, đó cũng là một trong số các câu đố chưa có lời giải của Tco.

Hận không? Có chứ.

Nhưng hắn chỉ biết ngày hắn tìm thấy Tiêu Chiến là ngày hạnh phúc nhất trong năm qua.

Nếu có một thứ gọi là độc tình, vậy thì cuối cùng hắn đã tìm ra thuốc giải.

Hắn thậm chí có thể nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến mỗi khi anh quét mặt, đầu lông mày hơi cau, hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.

Quản lý Tiêu cũng mỉm cười với robot sao.

Sau khi bắn vào trong cơ thể quản lý Tiêu, Vương Nhất Bác cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn dài.

Tiêu Chiến đã bắn hai lần, không còn chút sức lực nào, khuôn mặt đỏ bừng, tiếng rên khe khẽ vỡ vụn phát ra từ cổ họng. Nhưng anh vẫn giơ tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đáp lại nụ hôn của hắn.

Cả hai hôn nhau đến kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại hòa vào nhau.

Không biết Tiêu Chiến mất bao lâu mới có thể dời chân Vương Nhất Bác ra khỏi eo mình, hắn giống như một con bạch tuộc quấn chặt lấy người anh, Tiêu Chiến mơ màng sờ sờ chiếc quần bị rơi dưới gầm giường. Người phía sau lại bò lên bám lấy anh, cũng mơ mơ màng màng: "Anh lại đi đâu?"

"Đi làm, Vương Nhất Bác, chiều rồi, anh lại mất điểm chuyên cần thì sẽ bị nhắc nhở." Tiêu Chiến tách tay hắn ra.

"Anh nói anh làm việc với em trong phòng không được sao, chúng ta thảo luận về robot cả đêm." Tay Vương Nhất Bác bắt đầu sờ soạng không ngừng, "Em không muốn anh đi."

"Trời ạ, em ở khách sạn anh làm việc, trốn không thoát được. Tối anh tới chỗ em, được không?" Tiêu Chiến hôn lên mặt hắn, "Đừng làm loạn nữa, anh đi đây."

Vương Nhất Bác vẫn không buông tay: "Không được..."

"Em muốn cái gì?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài.

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, chỉ dùng hết sức cọ xát vào người Tiêu Chiến, sau khi làm Tiêu Chiến cứng lên, hắn mới hài lòng buông ra: "Được rồi, bây giờ anh có thể đi rồi, để cho bọn họ biết anh ở trong phòng của em làm cái gì?"

Tiêu Chiến hờ hững nhướng mày: "Ừ, anh cũng có thể tìm đại một người qua đêm hạ hỏa."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh ngay lập tức.

Quần Tiêu Chiến chưa kịp nhặt lên đã bị ném xuống đất.

"Cái này thì tin nhanh lắm, Vương Nhất Bác..."

Khi Vương Nhất Bác nắm chặt eo Tiêu Chiến đẩy mạnh, đã nghe thấy tiếng cầu xin vỡ vụn của anh, rất giống với lần Vương Nhất Bác hỏi "Còn nói chia tay nữa không".

Tiêu Chiến vùi đầu vào gối, giọng nói dường như đến từ rất xa.

Nhưng lần đó Vương Nhất Bác đã có danh phận, bạn trai của Tiêu Chiến, chiếm vị trí cao trong các mối quan hệ. Đối mặt với người yêu dễ dàng chia tay, hắn dùng thân thể khiến anh khuất phục. Bây giờ hắn có gì? Điều gì sẽ ngăn cản Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nghĩ không ra.

"Anh nói, em là gì của anh?" Hắn đỉnh mạnh vào trong, làm tình không ngừng hai ngày liên tục, tiểu huyệt của Tiêu Chiến đã bắt đầu sưng đỏ, khuôn mặt sau khi bị bắt nạt vừa yếu ớt vừa khiến người khác cảm thấy đáng thương.

Thanh âm của Tiêu Chiến chôn trong gối, có chút không chân thật, thấp giọng nói: "Không phải là vị hôn phu hả..."

Năm năm sau, Vương Nhất Bác lấy lại thân phận vị hôn phu của Tiêu Chiến, hắn đến rất muộn nhưng cũng không mất mát gì.

Tiêu Chiến bị ép xin nghỉ phép, anh đã không thể đứng dậy được nữa, ngủ trên chiếc giường lớn của phòng 3905, không thể cử động.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh, hôn lên đỉnh đầu anh, thì thầm, "Em rất hối hận một chuyện, vì sao năm đó không thao anh cho đến khi anh không đi nổi, như vậy anh không thể chạy trốn khỏi em."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không nói gì.

Nhưng anh nắm tay Vương Nhất Bác, siết rất chặt, chặt đến mức khi buông ra, trên cổ tay Vương Nhất Bác có những vết ngón tay trắng nhợt nhạt.

Anh nói, "Vương Nhất Bác, anh yêu em, em tin anh không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh, nói: "Em tin. Anh nói gì em cũng tin."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro