Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục sáng màu đứng trước mặt người máy ở quầy lễ tân quét mặt, Vicky ngẩng đầu nhìn anh từ trong đống công việc bề bộn của mình, hỏi: "Tối qua xảy ra chuyện gì vậy Sean?"

Trước đó cô từng giới thiệu Tiêu Chiến đi xem mắt nhiều lần, nhưng Tiêu Chiến dường như chưa từng có biểu hiện xúc phạm như vậy.

Tiêu Chiến hắng giọng không trả lời.

Vicky hơi ngạc nhiên: "Cảm sao? Có phải tối qua gió..."

"Tối qua ngủ không ngon, ngại quá." Tiêu Chiến xin lỗi Vicky, không đề cập đến tình huống buổi hẹn tối qua, "Lan tổng có đây không?"

"Lan tổng?" Vicky không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi về quản lý nhân sự, hơi ngạc nhiên, phạm vi quyền hạn của hai bộ phận gần như tách biệt nhau, ngoại trừ việc Tiêu Chiến muốn có một trợ lý thì không có lý do gì phải tìm HRD, "Đến rồi, cuối tháng mà, chỉ phải đến sớm kiểm tra chuyên cần."

"Vậy tôi đi tìm chỉ."

"Sao vậy, Sean, hai ngày nay thấy cậu kỳ kỳ." Vicky thấp giọng hỏi.

"Ừm, cũng có chút chuyện, chuẩn bị nghỉ phép năm." Tiêu Chiến gật đầu với cô, bộ dạng vẫn hơi hỗn loạn, "Sao đại sảnh lại lộn xộn quá vậy, quá trời thùng?"

"Ừ, hôm nay chuẩn bị lắp đặt robot." Vicky nhẹ nhàng đáp, "Hôm nay đi qua đại sảnh cẩn thận, robot chưa cài đặt chưa biết tránh người, coi chừng đụng phải."

"Cũng đâu phải trẻ con, sao đụng được." Tiêu Chiến trả lời, "Vậy cô cũng nhớ nhắc nhở phụ huynh mấy đứa nhỏ, hôm nay đừng để bọn nhỏ chạy lung tung trong sảnh."

"Được."

"Tôi đi tìm Lan tổng."

Mặc dù khu văn phòng ở cùng một tầng nhưng phòng điều hành của Tiêu Chiến và phòng nhân sự gần như là hai khu văn phòng xa nhau nhất trên tầng 27. Hai quản lý thậm chí thường ngày không thể gặp mặt nhau.

Tiêu Chiến nhớ khi anh mới vào làm, chính vị quản lý này đã phê duyệt đơn chuyển từ thực tập sinh sang nhân viên chính thức của anh, sau nhiều năm như vậy, cô vẫn ở vị trí này.

"Chị Lan."

Lan tổng đang ngồi ở bàn làm việc nghe thấy có người gõ cửa, không ngờ lại là Tiêu Chiến, kinh ngạc nhìn anh.

"Trà hay cà phê?"

"Không cần đâu." Ngồi đối diện với cô, Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang trong buổi đánh giá thực tập, "Lan tổng, em muốn xin nghỉ phép năm."

Lan tổng liếc anh một cái: "Ở nhà có chuyện gì sao?"

Với tư cách là quản lý nhân sự của công ty gần mười năm, cô thực sự có phán đoán tương đối chính xác về từng nhân viên, Tiêu Chiến lúc đầu được người ở trụ sở chính giới thiệu vào làm việc nên có một sự nể mặt nhất định, nhưng không đủ để khiến anh thăng chức nhanh như vậy, mỗi một người trong khách sạn có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay đều không phải là nhân vật đơn giản, bối cảnh du học, xuất thân ở một trường danh tiếng, trình độ học vấn ở Úc của Tiêu Chiến cũng không mấy nổi bật trong số đó.

Nếu phải nói anh có ưu điểm gì không thể thay thế, Lan tổng biết rõ nhất, Tiêu Chiến rất ổn định. Ổn định hơn rất nhiều lần các đồng nghiệp khác.

Anh ít khi nói chuyện, cũng không thể hiện sự tín nhiệm, thậm chí không thích ngồi trong văn phòng, thích mang công việc về nhà. Nhưng chỉ cần công việc giao đến tay anh, nó sẽ được hoàn thành nhanh hơn và tốt hơn mong đợi. Cấp trên không cần nghĩ xem anh đã thức bao nhiêu đêm vì việc này, chỉ cần xem kết quả.

Kết quả là tốt, anh có thể được giữ lại.

Nhưng Lan tổng biết rõ Tiêu Chiến không có người thân ở thành phố C, cột người thân của anh trống rỗng.

"Dạ phải, trong nhà có một số việc cần xử lý."

"Muốn nghỉ bao lâu?"

"Có lẽ ít nhất một tháng."

Lan tổng ngừng nói.

"Tiêu tổng, đang là kỳ nghỉ đông, cậu biết mà." Cô cân nhắc lựa lời, dù sao thì người ngồi đối diện với cô cũng không phải là thực tập sinh đang run rẩy chờ cô tuyên bố sẽ trở thành nhân viên chính thức, "Mùa cao điểm của khách sạn, tổng cộng thành tích năm nay chỉ dựa vào mấy tháng này, cậu muốn nghỉ cả tháng, không thể được, lần trước lão tổng họp cậu cũng ở đó, cậu không nghe ông ấy nói sao?"

Tiêu Chiến cau mày, nhưng trong chốc lát, lại nở nụ cười: "Em hiểu ý của chị, nhưng em thật sự có việc phải làm."

"Không thương lượng, lão tổng nói rồi, mấy tháng nay đến cả nghỉ luân phiên bình thường còn phải chỉnh lại, cậu đừng làm khó tôi."

"Vậy chắc em phải làm đơn xin thôi việc thôi, cho em hỏi bao lâu thì được chấp thuận?"

Tay cầm cốc của Lan tổng run lên, không thể tin được ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi từng chữ một: "Tiêu tổng, cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?"

"Quả thực là vậy." Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Em không thể lên tiếng nhờ chị phê lịch nghỉ, chị Lan."

Lan tổng nhận ra chuyện anh xin từ chức không phải là uy hiếp, anh là thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng nếu không xin nghỉ phép được thì sẽ nghỉ việc, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cho dù là nghỉ phép hay từ chức, tôi cũng cần hỏi sếp, sếp còn đang họp, phải tuần sau mới về, muốn gì cũng phải đợi cho đến khi ông ấy về."

"Được, hi vọng từ đây đến đó, công ty đừng tiết lộ tình huống của em cho bất kỳ nhân viên không liên quan nào, nếu cần thiết, có thể nói là em đang làm thủ tục từ chức, bàn giao cho phó tổng của em."

Anh rõ ràng đã nghĩ hết mọi chuyện, bao gồm cả việc công ty sẽ không dễ dàng thông qua đơn xin nghỉ phép của anh, Lan tổng sốc đến tận mang tai.

"Vay nặng lãi? Hay nợ cờ bạc? Trông cậu không giống người biết đánh bạc..."

Tiêu Chiến thần sắc hơi khựng lại, anh bất lực cười nói: "Lần này không phải, chỉ là có chút phiền phức."

.

.

Vương Nhất Bác đã nghe về việc Tiêu Chiến từ chức khi hắn đang chạy thử robot với Vicky.

Jenny từ tầng VIP số 39 chạy xuống như một cơn gió, chạy đến chỗ Vicky, còn chưa kịp chào Vương Nhất Bác: "Sean sắp từ chức, chị biết không?"

Vicky nắm lấy cổ tay cô: "Cô nói cái gì?"

"Lan tổng đích thân đến tầng VIP nói với tôi, chưa được thông qua, phải đợi boss lớn đi họp ở Bắc Kinh về mới quyết định." Jenny buồn bã nói: "Ảnh có phải xảy ra chuyện không? Một ngày trước ảnh hút thuốc cả buổi chiều ở tầng 39, chắc phải hai gói, tôi còn sợ ảnh sặc chết, rất khác lạ."

"Tôi còn không biết cậu ta hút thuốc!" Vicky càng nắm chặt cổ tay Jenny hơn, hình như nhớ tới một vài câu chuyện phiếm, "Tôi nhớ có một lần trước đây..."

Có lẽ cuối cùng cô cũng nhận ra không nên nói về đồng nghiệp của mình khi có người ngoài ở gần, cô vô thức liếc nhìn Vương Nhất Bác, hắn đứng vững vàng ở đó, cầm bản thiết kế trong tay, nhìn có chút lơ đễnh.

Cơ thể hắn nghiêng nghiêng, như mất thăng bằng ngã phịch xuống đất.

"Vương tổng, cậu sao vậy?" Vicky kêu lên, chạy tới đỡ cơ thể ngã xuống của Vương Nhất Bác.

Rất nhiều năm qua Vương Nhất Bác không bị sốt.

Brisbane quanh năm không có mấy ngày lạnh, thành phố C lại khác, hoàn cảnh không nam không bắc, đầu tháng giêng đã lạnh cóng, hôm qua uống rượu xong, hắn còn đứng trong gió lạnh lâu như vậy, kỳ thực đã có chút dấu hiệu sinh bệnh rồi.

Chỉ không ngờ lại ngã bệnh nhanh như vậy.

.

.

Khi Tiêu Chiến bước xuống quầy lễ tân quét mặt tan làm có hỏi Jess quản lý thay thế ở sảnh: "Vicky nghỉ luân phiên hả?"

"Không, chị ấy đưa khách lên rồi." Jess nhỏ giọng trả lời, "Trong sảnh có một vị khách phát sốt bất tỉnh, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại, nói đi lên nằm một lát là được."

"Sao lại như vậy?" Tiêu Chiến vô thức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat hỏi thăm tình hình của Vicky, "Nghiêm trọng không?"

"Chắc vẫn ổn, có điều người máy phải kéo dài thời gian chạy thử thêm vài ngày rồi."

Tiêu Chiến sững lại: "Sao hôm nay không chạy thử luôn?"

"À à, người bất tỉnh là Vương tổng phụ trách người máy ở Tco, chắc phải kéo dài rồi." Jess trả lời.

Tiêu Chiến ngây người một lúc, sau đó gọi điện thoại cho Vicky.

Vicky không bắt máy.

"Phòng nào, cô biết không?" Tiêu Chiến đè ngữ khí xuống rất thấp rất chậm, tựa hồ còn đang suy tư vấn đề này.

"Để em kiểm tra... khách ở tầng 39... 3905..." Jess chưa nói xong, Tiêu Chiến đã bắt đầu chạy về phía thang máy với đôi chân dài của mình.

Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác ở phòng 3905, nhưng anh cần xác nhận lại.

Anh nhấn hết các nút đi lên, sáu thang máy, ít nhất phải có một cái phải dừng ở tầng một.

Anh nhìn cánh cửa thang máy sáng như gương đối diện với mình, bên trong có một người đang lo lắng nhìn anh, bất lực nhìn anh.

Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi người trong gương: "Mày hành động như vậy là có ý gì?"

.

.

Vương Nhất Bác về đến phòng lập tức mê man. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là hơi mệt mỏi, hơi choáng váng, mùi drap giường khô ran trong khách sạn thật dễ chịu, khiến người ta cảm thấy thoải mái lạ thường.

Khi mở mắt ra, chỉ có Vicky ở đó. Vicky thấy hắn tỉnh lại, mỉm cười nói: "Cậu tỉnh rồi. Cậu thấy đỡ hơn chưa? Hay là chúng ta đi bệnh viện khám ha?"

Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy, lắc đầu: "Có lẽ không sao." Hắn gật đầu với Vicky, "Cảm ơn, làm phiền mọi người quá."

Vicky lắc đầu: "Đâu có, cậu bệnh thì nên nói một tiếng, dự án này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai được, lão tổng đã gọi điện hỏi thăm, chậm một hai ngày cũng không ảnh hưởng gì."

Cô đưa nhiệt kế và mấy viên thuốc: "Cái này cho cậu."

Cô chỉ là đồng nghiệp của bên A, còn là phụ nữ đã có gia đình, cô có thể xem Vương Nhất Bác như em trai, nhưng không thể ở lại đây chăm sóc Vương Nhất Bác hay gì đó, cô cảm thấy mình đã làm tất cả điều cô có thể: "Hay là, Vương tổng có bạn bè hay người thân nào ở thành phố C không? Tôi có thể gọi cho họ."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi thật sự không sao, ngủ hai ngày là được."

Vicky trông vẫn còn bất an: "Như vậy đi, Vương tổng, tôi nhờ đồng nghiệp cách năm tiếng sẽ lên xem cậu, vừa không quấy rầy cậu nghỉ ngơi vừa không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Chúng tôi đảm bảo cậu vẫn ổn là được." Cô nhỏ giọng nói, "Sau khi gõ cửa, chúng tôi trực tiếp dùng thẻ phòng dự phòng quẹt mở cửa, cậu không cần đứng dậy."

Vương Nhất Bác muốn từ chối, nhưng hắn muốn ngủ thêm hơn, mơ hồ ừm một tiếng.

Hắn vừa rồi không thể kìm lòng được, muốn hỏi Vicky "Tiêu Chiến có biết tôi ngất không?".

Nhưng hắn không dám, đành nuốt nó xuống.

Hắn bị bệnh, nhưng không điên.

.

.

Sáng hôm sau thức dậy hắn đã cảm thấy tốt hơn một chút.

Sáng sớm có nhân viên đến, chườm túi đá lên trán, đặt một ly nước cạnh giường.

Lúc đó hắn vừa uống thuốc cảm, buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được. Vicky nói có người đến thăm hắn nên hắn không cần phải thức dậy.

Trong một khách sạn năm sao, kẻ trộm sẽ không đến vào đêm khuya.

Mặc dù bị bệnh, nhưng tối qua hắn vẫn thức đến sáng sớm, đợi Tiêu Chiến lên thăm, rồi hắn sẽ ỷ vào bệnh tình của mình mà hỏi anh: "Chết tiệt anh lại muốn đi nữa sao?"

Nhưng Tiêu Chiến không đến.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến vô tâm và tàn nhẫn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.

Sau đó ánh mắt rơi xuống ly nước cạnh giường, chất lỏng trong đó đã nguội lạnh, chiếc lót ly đồng bộ của khách sạn Itz được đặt bên dưới.

.

.

Lão tổng ngày mai sẽ từ Bắc Kinh trở về, chuyến công tác lẽ ra phải hoàn thành trong hai tuần tới bị gián đoạn bởi đơn xin nghỉ việc đột ngột của Tiêu Chiến, cuộc họp mở chưa tới một tuần ông đã gấp gáp gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, mắng cho một trận.

Nhưng Tiêu Chiến thái độ không khiêm tốn cũng không hống hách: "Sếp, thực xin lỗi, nhưng tôi hết cách, tôi phải đi một thời gian."

Lão tổng rất tức giận, ông quyết định quay về chỉnh đốn Tiêu Chiến.

Trước khi sếp trở lại, Tiêu Chiến vẫn là giám đốc điều hành, dây chuyền công việc hằng ngày sẽ không đứt đoạn. Ngoài một vài đồng nghiệp thường đến nói chuyện với anh, cản trở nghiêm trọng công việc bình thường của anh. Anh đã từng định từ chối trả lời các cuộc gọi đến văn phòng, nhưng lo lắng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Điện thoại văn phòng reo, Tiêu Chiến vẫn phải trả lời như nhận lệnh.

"Hello, Sean, bên đây có một tình huống cần phê chuẩn. Đối với khách đến thăm chúng ta chỉ có thể quét mã đăng ký, nhưng hệ thống quét mã chỉ quét được khách nội địa, hiện tại có một phụ nữ mang hộ chiếu nước ngoài cần đăng ký đến thăm, phải đăng ký bằng giấy. Cậu xem cậu bên đó có thể trực tiếp phê chuẩn không? Hay cần tìm đại boss?" Giọng nói của Vicky được kết nối với tai của Tiêu Chiến thông qua đường dây nội bộ của khách sạn.

Itz là một khách sạn cao cấp ở một thành phố hạng hai, tất nhiên sẽ có người nước ngoài ở trong khách sạn, nhưng việc đăng ký cho khách đến thăm chỉ mới được chính phủ yêu cầu nghiêm ngặt trong hai năm qua, nhiều hệ thống vẫn chưa hoàn thiện đủ để tiết kiệm sức lao động.

"Emmm... Boss không ở đây, tôi trực tiếp phê chuẩn cho, phiền cô sao chép thông tin hộ chiếu của khách, ghi lại số phòng, lần sau lúc nộp thì ghi chú xác minh là được." Tiêu Chiến cau mày, suy nghĩ một lúc, sau đó tiện miệng hỏi: "Khách thăm tầng nào?"

"Thăm tầng VIP, phòng 3905." Vicky nhỏ giọng xác nhận với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bên này trầm mặc một hồi, nói: "Bây giờ tôi xuống, cô nói khách chờ chút."

Anh xách áo vest vắt trên lưng ghế đi ra khỏi văn phòng.

Trong thang máy, anh cài cúc áo vest, cài từng chiếc khuy hai bên ngực theo thứ tự, chiếc kẹp cà vạt hơi xộc xệch nên anh chỉnh lại. Đối mặt với cửa thang máy nhẵn nhụi sạch bóng như gương, anh nở một nụ cười mệt mỏi vốn đã quen thuộc.

Đứng ở quầy lễ tân của sảnh là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn quen quen.

"Sean, cô gái này là người có hộ chiếu nước ngoài, đăng ký viếng thăm phòng 3905, cậu thấy nên xử lý thế nào?" Mặc dù Vicky đã nói qua điện thoại một lần, nhưng vẫn giải thích rất rõ ràng dễ hiểu, "Xin chào cô, đây là Tiêu tổng của chúng tôi."

"Chào cô." Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh rơi trên mặt cô gái, sau đó nhanh chóng rời đi, "Có lẽ tôi cần gọi điện thoại cho vị khách ở phòng 3905 để xác định xem cậu ấy có ở trong phòng hay không, sau đó để đồng nghiệp của tôi quẹt thẻ đưa cô lên."

Vicky nhỏ giọng nhắc nhở: "Tôi vừa gọi rồi. Có trong phòng."

Tiêu Chiến nhắm mắt làm ngơ, bàn tay ấn nút điện thoại khẽ run.

"Alo?" Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng.

Bệnh của hắn đỡ nhiều rồi, Vicky cũng không cần phải lên ba bốn lần một ngày để theo dõi tình trạng, nhưng vẫn cần phải hồi phục sức khỏe, đại boss không ở đây, đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không lôi hắn xuống tiếp tục thử robot.

"Xin chào, cậu Vương, có một vị khách họ Triệu quốc tịch nước ngoài đang ở quầy lễ tân nói muốn lên thăm cậu, muốn hỏi cậu có ở trong phòng không. Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp của tôi đăng ký và quẹt thẻ đưa cô ấy lên." Giọng nói của Tiêu Chiến dường như đang run.

Vương Nhất Bác hình như phì cười: "Có, cảm ơn."

"Không có gì, có cần đăng ký qua đêm không?"

"..."

Cô gái đứng ở quầy lễ tân khách sạn tưởng câu nói này là hỏi cô, vì vậy cô dừng lại một chút và nói: "Thủ tục sẽ khác chứ?"

"Vâng thưa cô, đối với khách qua đêm, chúng tôi cần làm theo thủ tục của khách nhận phòng chính thức. Xin chờ một chút, tôi sẽ giải quyết cho cô." Tiêu Chiến trực tiếp cúp cuộc gọi nội bộ đến điện thoại của Vương Nhất Bác, mỉm cười với cô gái tại quầy lễ tân và nói, "Xin vui lòng đưa tôi hộ chiếu."

Vicky chuyển hộ chiếu trên tay cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhanh chóng gõ xong thông tin của cô.

Eileen Zhao, quốc tịch Úc, địa chỉ cấp hộ chiếu là Queensland.

Tiêu Chiến nói Vicky sao chép thông tin hộ chiếu của cô ấy và trả lại hộ chiếu bằng cả hai tay, mỉm cười: "Đợi lâu rồi, cô có thể lên."

Eileen không hề tỏ ra bất mãn trong suốt quá trình mà còn rất hợp tác, nhẹ nhàng quan sát anh và Vicky đăng ký cho cô.

Nhân viên phục vụ sảnh một bên tiễn cô lên.

Vicky kinh ngạc đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Sean, cậu sao vậy?"

Khi đó Tiêu Chiến mới nhận ra rằng mình đang run.

"Vicky, cô nói họ để ý một chút, ghi chú lại thời gian khách rời đi."

Anh trở lại phòng làm việc đã hơn hai giờ, khát như cá gặp nắng gắt, nhưng lại không có sức đứng dậy đi đến phòng trà lấy ly nước.

Không có nước, những túi trà và túi cà phê cao cấp trên bàn chỉ là vật trang trí.

Eileen Zhao.

Anh đã nhìn thấy, trên màn hình khóa điện thoại của Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn camera rất dịu dàng, như thể người đứng bên cạnh chính là tình yêu đích thực trong cuộc đời hắn.

Vương Nhất Bác có khả năng này, khiến những người đương nhiệm đều nghĩ rằng mình là tình yêu đích thực của hắn trong cuộc đời này. Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút ác độc khi nghĩ như vậy, nhưng lại không kiềm chế được.

Hai tiếng sau, Vicky mới gọi đến: "Sean, khách đi rồi, hơn nữa, vừa rồi Vương tổng phàn nàn về thái độ không tốt của cậu. Cúp điện thoại đột ngột của cậu ta. Tôi xin lỗi rồi, nhưng cậu ta nói muốn cậu phải đích thân lên."

Tiêu Chiến cau mày nhìn chằm chằm điện thoại: "Tôi không đi."

Vicky khựng lại, cảm thấy Tiêu Chiến lúc này đang cáu kỉnh một cách hiếm có, khẽ cười: "Đừng gây chuyện, đi đi, hợp tác với khách, lỡ chọc người ta thì chính cậu phải dỗ thôi không phải sao?"

Câu này của cô là một lời nói nước đôi, Tiêu Chiến không biết cô có biết hay không.

Tầng 39, Tiêu Chiến từng đến, rất nhiều khách quý hay đối tác đều ở tầng 39. Tiêu Chiến thường mang theo một chai Petrus 1998 thay mặt khách sạn đến gửi chút quà.

Vị tannin mềm mại của Merlot và nụ cười dịu dàng của Tiêu Chiến là sự kết hợp đặc trưng của Itz, quả thực không thể bàn cãi.

Lúc này, đôi giày da của anh đang giẫm lên tấm thảm mềm ở tầng 39, cảm thấy mình như đang đi đến một con đường không thể quay đầu lại.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro