Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ thiết lập robot của Vương Nhất Bác đang rất sôi nổi, Tiêu Chiến với tư cách là bên A thỉnh thoảng liên hệ hắn, thấy công việc của hắn thực sự làm rất tốt, tính chuyên nghiệp cao, không hề trì hoãn chút nào, hoàn toàn giống như một thanh niên mới bước vào xã hội.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên trước tâm lý cổ hủ của mình.

"Tối nay có rảnh không, cùng ăn tối?" Sau giờ làm việc, trong văn phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã hỏi.

Tiêu Chiến do dự một lát: "Tối nay? Tối nay tôi có việc, trưa mai được không? Tôi có bốn mươi lăm phút nghỉ trưa."

Tiêu Chiến sử dụng thái độ công tư phân minh này để tạo khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu không nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hắn rơi trên đôi giày da của Tiêu Chiến, đó là một đôi giày da hoàn hảo và tinh xảo, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến cúi đầu nghiêm túc đánh xi giày.

Tiêu Chiến luôn giữ mọi thứ đẹp đẽ, Vương Nhất Bác từng nhìn thấy anh quỳ trên mặt đất để lau thảm.

Cụm từ "tối nay anh có việc gì" lặp đi lặp lại trong miệng rất nhiều lần nhưng hắn không hỏi.

Tiêu Chiến lại nói lấy lệ, không cần nghĩ cũng biết.

Nhưng làm sao hắn cũng không ngờ tới, hôm nay Tiêu Chiến thật ra là đi xem mắt.

.

.

Sáng nay lúc Vicky bàn giao công việc với Tiêu Chiến, đưa danh sách khách đăng ký đã in từ ngày hôm trước, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt nịnh nọt:

"Sean, tối mai cậu rảnh không?"

"Công việc hay là..." Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy tờ giấy, tùy ý nhìn, nhướng mày hỏi cô.

Vicky tính tình tốt, với ai cũng rất nhiệt tình: "Em gái của bạn tôi, cô bé xinh xắn lắm, vừa du học Mỹ về, học tâm lý học. Thích kiểu giống cậu."

Đây không phải là lần đầu tiên Vicky giới thiệu Tiêu Chiến đi xem mắt, có điều lần nào Tiêu Chiến cũng mời ăn xong thì không có sau đó nữa, đến mức Vicky nghi ngờ Tiêu Chiến không có chỗ tiêu tiền nên thích mời người khác đi ăn chăng.

Tiêu Chiến nhíu mày, cười khổ nhìn cô: "Không phải chứ chị V."

Vicky vẫn cười toe toét: "Được không? Cô bé sinh năm 97, điều kiện gia đình rất tốt."

"97? Có phải quá nhỏ không?" Anh vô thức nói ra câu này, sau đó liền cảm thấy không đúng, cười cười: "Thôi, không thành đâu, tôi ngại lắm."

"Tìm người xứng với cậu khó quá đi, ai bảo Chiến Chiến của chúng ta trẻ trung như vậy chứ." Vicky kéo dài giọng trêu chọc anh, "Lát gặp ha, được không, tôi lỡ hứa với bạn tôi rồi."

Tiêu Chiến đã ký vào tờ danh sách, không biết đang nghĩ gì.

Cảm xúc mà anh thỉnh thoảng bộc lộ thật ra không thể che giấu được những người xung quanh.

"Sean, sao vậy?" Vicky nhìn anh, thận trọng hỏi: "Dạo này cậu có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến sợ hãi trước khả năng quan sát của cô.

Anh nghĩ anh diễn rất tốt, rất thầm lặng, nhưng hóa ra lại dễ bị những người xung quanh nhìn thấy như vậy.

Nỗi lo lắng này chỉ kéo dài trong chốc lát, khi trả lại bút và biểu mẫu cho cô, anh cười đáp: "Không, tôi chỉ đang nghĩ xem ăn tối với nhóc 97 nên mặc gì, áo hoodie?"

Vicky tưởng anh nói đùa, nhưng Tiêu Chiến thực sự đã mặc áo hoodie và quần jean đi xem mắt. Trời mùa đông hơi lạnh nên anh mặc thêm một chiếc áo phao bên ngoài áo hoodie.

Đương nhiên Tiêu Chiến biết anh và những cô gái này sẽ không có bất kỳ câu chuyện sau đó nào cả, có điều tin đồn về anh mấy năm qua ngày càng thái quá, ví dụ như anh và Jacky là một cặp, hay anh và bố của Jacky là một cặp, làm Tiêu Chiến nghe mà phát phiền.

Ngoại hình của anh thực sự không thuộc loại mà mọi người nghĩ sẽ độc thân trong khoảng thời gian dài.

Trước khi Tiêu Chiến bước vào khách sạn, anh không biết lại có rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho người khác. Vicky là một, lão tổng là hai.

Ban đầu, lão tổng giới thiệu cho anh vài cô gái, anh đến gặp với áp lực nặng nề, sau đó Vicky giới thiệu còn nhiều hơn, anh không tìm đủ lý do từ chối.

Đôi khi anh nghĩ hay là nói thẳng với Vicky rằng thật ra anh thích đàn ông, không biết Vicky liệu có tiếp tục tự tin giới thiệu những người đàn ông khác cho anh không.

Sao cô ấy quen biết nhiều người như vậy.

Bây giờ ăn tối với em gái của bạn của Vicky, anh không thể hiểu tại sao một cuộc hẹn hò mù quáng lại cần thiết đối với một đứa nhỏ sinh năm 97.

Nói đi cũng phải nói lại, các bạn nhỏ sinh năm 97 gần như đều đính hôn cả rồi.

Tiêu Chiến ăn liên tục, vì đến cả tên của đối phương anh còn không nhớ rõ.

Anh không nghĩ hoàn toàn là lỗi của anh.

Cho dù cô ấy tên là Yvonne hay Yannie, trong đầu của Tiêu Chiến chỉ là một đống chữ cái không thể ghép lại với nhau.

Cô gái học tâm lý học ở Hoa Kỳ này có vẻ là một người thích giải đố, rất nhiều câu hỏi cô đặt ra khiến Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh.

Ví dụ, "Mối quan hệ của anh và bố có phải không tốt không?"

Ví dụ, "Mẹ anh lúc nhỏ bên cạnh anh nhiều hơn phải không?"

Ví dụ: "Đoạn tình cảm trước đó kết thúc không vui vẻ đúng không?"

Tiêu Chiến hốt hoảng làm đổ đĩa nước chấm, một chút nước sốt dính vào ngón tay mảnh khảnh, anh cau mày dùng khăn giấy lau đi.

Cô gái không tiếp tục hỏi những câu hỏi mà Tiêu Chiến không thể trả lời nữa.

Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa tối dưới danh nghĩa xem mắt.

Lúc tính tiền cô gái lấy điện thoại di động ra: "Chúng ta chia đôi."

Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp một cô gái muốn chia tiền với mình, anh chỉ khẽ cười nói: "Cho dù không cho tôi cơ hội nữa, cũng đừng ở đây tạt nước lạnh vào mặt tôi được không?"

Cô gái cầm điện thoại cười: "Thật ra anh rất thú vị."

"Cô cũng rất thú vị." Tiêu Chiến cong mắt, răng thỏ nho nhỏ lộ ra thoạt nhìn rất ngây thơ, không có quá nhiều dáng vẻ của người lãnh đạo tinh anh.

Cô gái buồn bã nói: "Tiếc là tôi không thích kiểu người giống anh."

Tiêu Chiến vẫn cười: "Kiểu gì?"

Cô gái nhích lại gần, nhưng không quá gần, vẫn nằm trong khoảng cách an toàn mà Tiêu Chiến có thể chấp nhận được: "Đàn ông từng tổn thương, khó lắm."

Các cô gái nhỏ luôn như vậy, với chút kiến ​​thức lý thuyết vừa học được và vài năm ở nước ngoài nhìn ngắm thế giới, họ có thể dễ dàng đánh giá mọi người.

Tiêu Chiến nghĩ, mình sẽ không bao giờ xem mắt nữa, chỉ tổ khổ thân mình.

.

.

Khi Vicky nhận được cuộc gọi từ Yvonne là đang ở khách sạn với Vương Nhất Bác kiểm tra quỹ đạo và vị trí xuất phát của robot. Nếu không có vấn đề gì, robot có thể được đưa vào hoạt động ngay ngày hôm sau.

Do chế độ làm việc theo ca, Vicky đôi khi đi làm vào ban ngày, đôi khi đi làm vào ban đêm, và đôi khi làm việc cả ngày rồi nghỉ cả ngày hôm sau.

Cô thích và tận hưởng cảm giác ở cùng mọi người, điều này giải thích tại sao cô có thể làm tốt như vậy ở vị trí quản lý tiền sảnh.

Vicky hiển nhiên không có chút hy vọng nào về buổi xem mắt của Tiêu Chiến: "Ha ha, không sao, cậu ta như vậy đó, giống đi ăn tiệc tối phải không? Có hẹn lần sau không?"

Phản ứng của đối phương hiển nhiên không khiến Vicky kinh ngạc, nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì, chỉ nói: "Không sao, lần sau chị sẽ tìm cho em một người tốt hơn."

Vì phép lịch sự, ban đầu Vương Nhất Bác không lắng nghe cuộc gọi của cô, nhưng sau khi nghe câu này, dây thần kinh bên tai như bị kéo căng, tim đập loạn xạ mất kiểm soát.

Đợi Vicky cúp điện thoại mới hỏi nhỏ, "Là... Sean phải không?"

"Là cô gái đã gặp Sean, Sean cũng thật là, cho dù không thích cũng nên lịch sự hẹn lần sau chứ, lần này sao vậy? Như vậy hơi kỳ."

Vương Nhất Bác không nói nữa, trên đầu có một đám mây đen khổng lồ đang trút nước xuống một mình hắn.

Buổi sáng hôm ấy hắn kêu gào bao nhiêu nhiều lần cũng không có tiếng ai đáp lại, chính là đám mây đen này, bắt đầu từ ngày đó đã treo trên đầu hắn, không ngừng đuổi theo hắn.

Người dưng.

.

.

Tiêu Chiến chỉ uống một chút rượu sake, ngay cả với tửu lượng kém đáng kinh ngạc của anh, lượng rượu sake này không đủ để đỏ mặt. Nhưng sau khi đóng cửa xe taxi và thấy bóng dáng cao gầy đứng ở lối vào khu dân cư, lại cảm thấy như mình lại say đến mất trí.

Trời đã tối, đèn đường trong màn đêm dày đặc thực sự không chiếu sáng được gì cả.

Thị lực của Tiêu Chiến không tốt lắm, nhưng anh có thể nhận ra hắn trong nháy mắt.

Gần đây anh và Vương Nhất Bác rất hòa thuận, hai người dường như đã tìm được sự cân bằng, kiểu không vượt qua ngưỡng cửa của nhau.

Vương Nhất Bác xuất hiện ở cổng tiểu khu, rõ ràng là đã bước vào ngưỡng cửa của anh.

Cách nhau con đường, họ nhìn nhau.

Tiêu Chiến không thể giả vờ như không nhìn thấy rồi bước vào tiểu khu được.

Anh thấy chột dạ.

Đó là cảm giác chột dạ khi liên tục nghĩ đến một bạn nhỏ sinh năm 97 khi ăn tối cùng một bạn nhỏ sinh năm 97 khác.

Vương Nhất Bác ủ rũ như bị dầm mưa, làm Tiêu Chiến phải vắt não nhớ lại xem lúc ăn tối bên ngoài có phải mưa rất to nhưng anh không nhận ra không.

Anh đi đến gần, mùi rượu trên người Vương Nhất Bác xộc vào mũi anh.

"Có chuyện gì vậy, Nhất Bác..." Lời vẫn chưa nói xong Vương Nhất Bác đã kéo mạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ thôi chết rồi, có phải uống say nên đến đánh anh một trận không.

Một giây sau, môi hắn đến gần, lưỡi chen vào quấn lấy lưỡi Tiêu Chiến, những ký ức xưa cũ Tiêu Chiến cố tình quên nhưng không thể quên bị người đàn ông mình yêu nhất cuốn quay trở lại.

Tiêu Chiến không đẩy hắn, bị hôn một cách điên cuồng hỗn loạn, mùi rượu trộn với mùi máu tanh, đau đớn lẫn cùng khoái cảm, quá khứ đan xen với hiện tại.

Cho đến khi Vương Nhất Bác buông anh ra, Tiêu Chiến còn khẽ khịt mũi.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, thì thầm bên tai anh, "Tiêu Chiến, chúng ta đừng như vậy nữa, quay về có được không?"

Quay về, về đâu.

Tiêu Chiến lập tức bừng tỉnh, vươn tay đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra.

Trái tim của Vương Nhất Bác một lần nữa bị siết chặt, lần này vô cùng chặt.

Đôi môi của hai người đều rất tươi tắn, đỏ mọng như thể giây tiếp theo sẽ chảy máu.

"Vương Nhất Bác, lại nữa rồi phải không?" Nếu giọng nói của Tiêu Chiến không run rẩy, lời nói này càng mang lực sát thương với Vương Nhất Bác, "Cậu trưởng thành được không? Không phải giả vờ với mọi người rất tốt hả? Giả vờ không nổi nữa rồi sao?"

Vương Nhất Bác không thích giao tiếp, không thích xã giao chào hỏi người khác, không thích đến quán bar giao lưu, bây giờ, hắn cái gì cũng làm.

Màn trình diễn tuyệt vời đến nỗi Tiêu Chiến đôi khi bị choáng.

"Đúng vậy, em không so được với anh." Đôi mắt Vương Nhất Bác giống như một đầm lầy đen không đáy được bao quanh bởi rừng phong rực lửa, tán lá run rẩy trong màn đêm yên tĩnh, "Tiểu Chiến... em sắp điên rồi."

"Năm năm bỏ em lại Brisbane, anh có cảm thấy tội nghiệp em không?"

Hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình, phần kiêu ngạo này đã chống đỡ hắn tự thuyết phục bản thân duy trì cuộc sống bình thường sau khi Tiêu Chiến rời đi, để hắn không bị những thất bại bất ngờ đè bẹp, khiến hắn quên mất bản thân đã bị người hắn yêu đã hẹn ngày hôm sau kết hôn dứt khoát bỏ lại.

Nhưng sự kiêu ngạo sau khi gặp được Tiêu Chiến không ngừng mài mòn, trở thành một chiếc mặt nạ lỏng lẻo trên mặt chỉ một giây sau sẽ rơi xuống vỡ tan tành.

Tiêu Chiến không nói gì, tiếp tục cúi đầu.

"Cho dù không cần em nữa, anh có thể chính miệng nói với em." Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp nhưng rõ ràng, run rẩy như thể hắn đã xem ba bộ phim kinh dị liên tiếp và bị buộc phải ngủ một mình.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng không tự chủ được giật giật, hai hàm răng không ngừng va vào nhau, không thể thốt ra một chữ trọn vẹn.

Cả hai đều run rẩy.

Cuối cùng, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Phải, lúc đó đi, là vì không cần cậu nữa, Vương Nhất Bác, cậu thật sự không hiểu sao?"

Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, để lại một khung cảnh nhợt nhạt và vắng lặng.

Họ nhìn nhau một lúc lâu trong sự nhợt nhạt này.

Kiêu ngạo như Vương Nhất Bác, hoàn toàn không trọng lượng trong mùa đông lạnh giá.

Hắn đặt tất cả vào một ván bài, cuối cùng chẳng còn gì nữa, kể cả kiêu ngạo của mình.

Cuối cùng, giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên, không còn run rẩy nữa mà rất lạnh lùng, lạnh hơn cả gió đông: "Được, vậy chúng ta không cần giả vờ làm bạn nữa, hay là anh dạy em đi, anh dạy em làm sao làm bạn với người mình yêu được không?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro