Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn luôn kìm nén, bắt đầu từ lúc gặp Jacky đã kìm nén.

Cảm giác bực dọc đến đỉnh điểm sau khi Jacky thay Tiêu Chiến cản ly bia đó. Đổi lại trước đây, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đập bể ly.

Nhưng hắn không có tư cách tức giận, cho dù Tiêu Chiến căn bản không chia tay với hắn, cho dù ký ức về Tiêu Chiến trong trí nhớ của hắn vẫn là người đã ngồi lên người hắn nói: "Được, ngày mai chúng ta kết hôn".

5 năm sau, hắn tìm được anh rồi, nhưng hình như lại trở về làm người qua đường.

Tư cách bạn trai của Tiêu Chiến đã bị hủy bỏ, hắn trở lại làm Vương Nhất Bác cô đơn.

Một góc trái tim chùng xuống, giống như chiếc đệm trũng xuống mà hắn đã ngồi ở góc giường suốt một ngày một đêm vào cái ngày phát hiện Tiêu Chiến đi mất.

Vẫn là chiếc bàn ba người ngồi ăn, nhưng biến thành hắn ngồi phía đối diện.

Nên Jacky thay Tiêu Chiến cản bia, hắn chỉ có thể đứng ở vị trí của mình, dè dặt nói "Cảm ơn anh Chiến". Nhưng Tiêu Chiến có tư cách gì nói "Làm phiền cậu rồi?".

Hắn bị kích nổ, cuối cùng không kiềm chế được mà thốt ra câu "Chúng ta là quan hệ gì, cần anh nói làm phiền tôi sao?".

Tiêu Chiến đã trả lời như thế nào?

Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường lớn trong phòng, nhắm mắt lại trong bóng tối, nghĩ đến vẻ mặt bất lực của Tiêu Chiến giống như vừa rồi anh cắt ngang lời Jacky, nói với hắn: "Nhất Bác, cậu lại làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhớ lúc hắn mới đến Trung Quốc cùng đồng nghiệp xếp hàng ở quán cà phê dưới lầu, vì thực sự không muốn chào hỏi xã giao với đồng nghiệp nên hắn đã chăm chú nghe đi nghe lại bài hát được phát trong quán cà phê.

Chủ quán cà phê có lẽ lúc đó cũng đang thất tình, rõ ràng giai điệu bắt tai cùng giọng nữ trong trẻo, thanh tao nhưng khiến Vương Nhất Bác có cảm giác như bị lột trần truồng ném xuống Tây Siberia.

"Anh là ác quỷ đội lốt thiên thần
Nên cách bóp nát trái tim em
Chính là làm cho em cười đến giây cuối cùng
Trước khi em nhận ra tim mình cắm một con dao~"

Trước đây Vương Nhất Bác chưa từng nghe bài hát này, nhưng điều đó không ngăn cản hắn nghĩ rằng người viết bài hát này có lẽ biết Tiêu Chiến.

.

.

Ác quỷ đội lốt thiên thần ngày hôm sau không đi làm.

Vương Nhất Bác chờ ở quầy lễ tân rất lâu, Vicky tiết lộ trong nhà có chuyện nên anh ấy về rồi.

Vương Nhất Bác từng đến nhà Tiêu Chiến, ngoại trừ việc đường ống sưởi ấm dưới sàn bị nứt thì không có vấn đề khác, đây rõ ràng không phải là điều phải buộc Tiêu Chiến nghỉ làm quay về nhà xử lý.

Vậy thì Vicky đề cập đến chắc là nhà của Tiêu Chiến ở Trùng Khánh.

Hắn gọi cho Tiêu Chiến mấy lần.

Đầu tiên không ai bắt máy, nhưng Tiêu Chiến cuối cùng đã nhấc máy: "Nhất Bác, robot có vấn đề sao?"

"Nhà anh xảy ra chuyện gì? Vẫn ổn chứ?"

"Ừm, không sao." Ngữ khí Tiêu Chiến rất kinh ngạc, "Chỉ là phải về một chuyến, lúc nãy không nghe máy là vì... ở trên máy bay."

Vương Nhất Bác mím môi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiêu Chiến rất vui vẻ hỏi: "Còn chuyện gì không, Nhất Bác?"

".....Tiêu Chiến, anh còn quay lại không?" Hắn dè dặt hỏi.

Tiêu Chiến đang ở quê nhà xa xôi nghe thấy lời này, tay cầm điện thoại run rẩy.

Trên mặt đất tựa hồ đột nhiên nứt ra một khe hở, hai người cách xa ngàn dặm đồng thời rơi thẳng xuống vực sâu lạnh lẽo tối tăm.

Cơn ác mộng lúc nhỏ của Tiêu Chiến trở thành cơn ác mộng hiện tại của Vương Nhất Bác.

Tên của cơn ác mộng đó là "Liệu có còn quay lại không".

Một lúc lâu sau, anh tìm lại được giọng nói của mình: "Nghĩ gì vậy Vương Nhất Bác? Tôi xin nghỉ phép việc riêng, phép việc riêng hiểu không?" Anh bổ sung, "Ngày mai tôi về."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chậm rãi trở lại phòng khách.

Đương nhiên không phải anh vừa xuống máy bay, vừa rồi không bắt máy, bởi vì tim anh loạn đến mức không thể trả lời bình thường.

.

.

Hơn ba năm không gặp, mẹ vẫn rất xinh đẹp, năm tháng chỉ để lại trên gương mặt bà chút lão hóa và yếu ớt không thể che giấu, nhưng không cách nào lấy đi món quà ông trời đã ban cho bà.

Tiêu Chiến đặt hộp khăn giấy rút trước mặt bà và không nói gì.

Mẹ nói mẹ bị ốm, muốn Tiêu Chiến về Trùng Khánh.

Khi thật sự về rồi, ánh mắt bà sáng rực nói với Tiêu Chiến, Tiêu Vân kiểm tra sức khỏe, phát hiện trong phổi có một khối u ác tính, đang lan rất nhanh, sắp phải phẫu thuật.

Biểu cảm trong mắt bà khiến Tiêu Chiến cảm thấy như thể bà đang thông báo chuyện vui cho anh biết.

"Liên quan gì con?" Sau khi biểu đạt một ít kinh ngạc ngắn ngủi, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn bà.

Lúc Tiêu Chiến nói với mẹ anh sẽ không bao giờ quay lại Úc, mẹ bắt đầu khóc.

Lúc đó Tiêu Chiến quyết định vào phòng ngủ để trả lời cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

Khi trở lại cầm theo hộp khăn giấy, giống như lúc còn nhỏ.

"Chiến Chiến, sao con lại như vậy?" Hai mắt mẹ đỏ hoe, ngơ ngác nhìn anh, "Con không về gặp mẹ, cũng không về Úc, có phải vì hận chúng ta không?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với mẹ đang ngồi, có chút mệt mỏi nhìn bà: "Mẹ, con không hận mẹ, con rất yêu mẹ. Chỉ là yêu mẹ quá mệt, con muốn yêu bản thân mình trước, có thể không?"

"Chiến Chiến, bệnh của Tiêu Vân nếu không thể chữa khỏi, con chính là đứa con duy nhất của nhà họ Tiêu... con..."

Đó không phải là ý của người bố khi hạ mình gọi điện thoại cho mẹ ruột của đứa con trai đã cắt đứt quan hệ với ông sao?

"Nếu cần, con có thể không mang họ Tiêu, theo họ mẹ." Anh bất đắc dĩ chớp chớp mắt nói: "Nhưng con sẽ không quay về."

Mẹ nhìn anh, không ngừng rơi nước mắt: "Đều tại mẹ không tốt... mẹ có lỗi với con, mẹ nên quan tâm con nhiều hơn..."

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, vành mắt hơi đỏ, nhưng anh không rơi nước mắt.

Thật ra mẹ không có lỗi với anh, Tiêu Chiến biết rõ, mẹ chỉ yêu bản thân mình nhiều hơn mà thôi, điều đó cũng không có gì sai, sau khi trưởng thành Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy rất nhẹ nhõm

Vì không có mình, mẹ vẫn có thể sống tốt.

"Con còn thích con trai không?" Lời tiếp theo của mẹ nói làm tim Tiêu Chiến lỡ một nhịp.

Anh nhìn mẹ, không nói gì

"Tại sao con lại thích con trai? Chiến Chiến, có phải là mẹ dạy hư con rồi không?" Mẹ lắc đầu, "Con thích những thứ giống như những đứa bé trai khác... con thích xe, thích súng... mẹ mua cho con rất nhiều..."

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến không kiềm được phì cười.

"Chiến Chiến, mẹ đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý được không?" Mẹ thấp giọng, rụt rè hỏi.

Tiêu Chiến nhìn mẹ, vẻ mặt buồn bã vừa rồi đã biến mất, thậm chí còn cười đáp: "Được, mấy ngày nữa con đi."

Anh không cần gặp bác sĩ tâm lý vì anh biết mình như thế nào. Nhưng mẹ không cần phải biết.

Thật ra anh không thích xe thích súng chút nào, chẳng qua là do bà mua, Tiêu Chiến muốn làm bà vui nên tỏ ra thích thú mà thôi. Mẹ thật ra không cần biết.

Dù sao thì mẹ có biết thì bà cũng không quan tâm. Tiêu Chiến cười cười, không nói nữa.

.

.

Anh ở nhà một đêm, ngày hôm sau đáp chuyến bay sớm nhất trở về thành phố C.

Jacky không ở lại thành phố C được lâu, thậm chí chưa kịp đợi Tiêu Chiến trở về đã bị một đống việc ở trụ sở chính gọi về.

Tiêu Chiến về Itz, quay trở lại guồng công việc, mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất.

Ngay cả khi ở trong khách sạn, Vương Nhất Bác cũng khó có thể nhìn thấy anh.

Sau khi thiết kế và bố trí giai đoạn một của dự án "Không tiếp xúc người" được hoàn thành, lão tổng khá phấn khích, ông cầm bản thiết kế căn bản là ông xem không hiểu đọc đi đọc lại nhiều lần, khen ngợi hiệu suất làm việc của Vương Nhất Bác, không nhìn ra là đến từ Úc.

Tiêu Chiến ban đầu không cười, nhưng nghe thấy lời này không kiềm được phì cười.

Chỉ có Vương Nhất Bác không hiểu, hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu không biết có phải lão tổng mượn chữ chửi hắn không.

"Trước đây có một đội kỹ sư người Úc đến, dự án 15 ngày mất 65 ngày mới xong." Tiêu Chiến vui vẻ nói thêm, "Không phải móc mỉa cậu đâu."

Mọi người ở cả hai phía của bàn hội nghị đều cười.

"Vương tổng hình như vẫn chưa đi thăm thú thành phố C phải không, vừa đến đã ở khách sạn suốt?" Jenny cười nói: "Vậy tranh thủ mấy ngày trang bị robot vẫn chưa đến giai đoạn bận rộn thì trốn việc đi chút đi! Boss của chúng tôi rất tốt, sẽ không phàn nàn gì đâu."

Lão tổng khoát khoát tay: "Tôi ở Itz chẳng có chút uy tín nào đúng không?"

Mọi người lại cười rộ lên.

Bầu không khí làm việc ở Itz thực sự rất tốt, đầy tình người, mọi người thuộc các phòng ban khác nhau, không có hạn chế kỳ lạ hay khúc mắc giữa các cấp. Cũng là bởi vì công ty toàn người trẻ tuổi đi du học trở về, bị gia đình ràng buộc, không thể đến khác thành phố lớn phát triển. Còn thế hệ cũ chưa từng đi du học nhưng đánh giá cao tư duy đổi mới của du học sinh.

Tuân thủ chế độ làm việc hòa đồng trong công việc và không làm phiền nhau sau giờ tan sở, thỉnh thoảng cười đùa trong các cuộc họp.

"Sắp đến kỳ nghỉ đông, sau đó là nghỉ xuân, chúng ta cũng sắp bận rộn." Lão tổng nghiêm túc, "Đừng gây thêm việc cho tôi, mấy cái phép việc riêng phép kết hôn phép đi đường đều chuyển đến mùa ít khách nghỉ cho tôi!" Ông liếc nhìn Tiêu Chiến, "Một số quản lý tháng này mới qua một nửa đã xin nghỉ phép hai lần, sao đây, đang yêu hả? Không định thăng chức đúng không?"

Tiêu Chiến giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng, vô tội nói: "Tôi sai rồi, tháng này nhất định sẽ không xin nghỉ phép nữa!"

"Tháng này? Đến tháng ba cũng đừng nghĩ tới xin nghỉ phép cho tôi!" Lão tổng dùng bút chỉ trỏ anh, "Nếu ngay đợt đầu tiên chỉ dừng lại ở danh sách trụ sở chính, tôi điều cậu đến quầy lễ tân!"

Mọi người cười ha ha nói nếu chiêu bài đặt ở quầy lễ tân thì việc kinh doanh của khách sạn càng tốt, Tiêu Chiến nhân duyên ổn lắm, anh ấy không tức giận vì bị trêu đâu.

"Gần đây không thấy Sean đi xem mắt ở tầng 39 nữa, có lẽ chị Vicky hết bạn bè rồi hen!" Quản lý bộ phận dịch vụ chen vào nói đùa.

Vicky phản bác: "Không dám đâu, tại Sean quá bận rộn giành vinh quang cho Itz nên đã từ chối tôi mấy lần rồi!"

Mặt Tiêu Chiến hiện đầy chữ "Tôi không có à nha".

"Tiêu tổng, hơn ba mươi rồi nhỉ? Vấn đề cá nhân phải giải quyết đi ha!" Lan tổng có thâm niên rất cao trong bộ phận nhân sự cũng xen vào, "Nếu không cậu không có ưu thế trong bộ phận nhân sự của chúng tôi đâu."

Một nhóm quản lý đột nhiên đặt trọng tâm cuộc họp vào vấn đề hôn nhân và tình yêu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khổ não kêu cứu.

Vương Nhất Bác ngồi ở xa từ đầu đến cuối không nói không cười. Rào chắn khổng lồ hắn tạo ra dường như cách ly hoàn toàn với những nhân viên Itz ồn ào.

Nhân viên của Itz chỉ nghĩ hắn không quen biết Tiêu Chiến nên không tham gia vào.

Chỉ bản thân Vương Nhất Bác biết, hắn là vì không nói được.

.

.

Mùa cao điểm của các khách sạn đang đến gần.

Tết Nguyên Đán năm nay đến tương đối muộn, nên mùa cao điểm đến muộn hơn nhiều so với năm ngoái. Đối với ngành khách sạn, bộ phận buồng phòng và bộ phận tiền sảnh sẽ vất vả nhất trong mùa cao điểm, bản thân robot là để giảm bớt áp lực cho bộ phận tiền sảnh, điều này đã gây rất nhiều áp lực cho Vương Nhất Bác, liên tục mấy ngày thức đến sau mười hai giờ mới tan làm.

"Không cần vất vả vậy đâu Vương tổng." Vicky đưa nước cho Vương Nhất Bác, "Còn vài ngày nữa, theo tiến độ của chúng ta là được rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhận lấy nước từ Vicky và cảm ơn.

"Vương tổng lớn lên ở Úc, nhưng tiếng Trung rất tốt, hoàn toàn không nghe ra khẩu âm gì cả!" Vicky cười híp mắt khen ngợi.

"Lúc nhỏ tôi được ông bà nội nuôi nấng. Họ là thế hệ di dân đầu tiên, ba bốn mươi tuổi mới đi, tiếng anh không quá tốt, mẹ tôi cũng hơn mười tuổi mới bắt đầu học tiếng anh." Vương Nhất Bác mở nắp chai và nhấp vài ngụm. "Vì vậy, chúng tôi ở nhà chỉ nói tiếng Trung."

Vicky rất kinh ngạc, có phần ghen tị: "Tôi học đại học ở Anh, thật ra cảm thấy đã quá muộn, trình độ tiếng Anh không lên không xuống, khẩu âm học mãi không xong. Thật sự ngưỡng mộ mọi người, từ nhỏ đã học song ngữ."

"Cũng tốt cũng không tốt, người da trắng xa lánh, người Trung Quốc thì không nói chuyện được." Vương Nhất Bác nhướng mày, "Đó là lý do tại sao có một xã hội thu nhỏ của người gốc Hoa."

Vicky gật đầu, rõ ràng là đã hiểu.

Một lúc lâu sau, cô chợt nghĩ ra một chuyện: "Vương tổng tuổi trẻ tài cao, cậu đã có bạn gái chưa?" Có lẽ sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm nên cô vội giải thích: "Tôi kết hôn sáu năm rồi, có một con gái bốn tuổi."

Đây là một câu hỏi tương đối riêng tư, Vương Nhất Bác không hiểu ý của cô, khẽ nhíu mày.

"Tôi biết rất nhiều cô gái xinh đẹp, nếu Vương tổng chưa có bạn gái, tôi có thể giới thiệu."

Vương Nhất Bác cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt, "Giống giới thiệu xem mắt cho Tiêu tổng?"

Vicky không nghe ra vấn đề: "Sean là da mặt quá mỏng, lúc nào cũng một bộ dạng không có thời gian kết bạn. Không biết có phải là vì tất cả đàn ông ưu tú đều như vậy không nữa?"

Nghe những câu chuyện về Tiêu Chiến từ Vicky thực sự khiến Vương Nhất Bác rất khó chịu.

Ngay cả khi tự bản thân hắn đã thử thăm dò nhiều lần.

Vương Nhất Bác bóp chặt chai nước trong tay, một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời: "Xin lỗi, tôi không cần người khác giới thiệu bạn gái cho tôi."

Vicky "à" một tiếng tiếc nuối: "Cậu có bạn gái rồi à?"

Vương Nhất Bác mím môi, không cười, thậm chí còn có chút u sầu.

Vicky vô thức cảm thấy đây là một điềm xấu.

Rất lâu sau, lâu đến mức cô cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không trả lời câu hỏi này nữa, cô nghe thấy giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác, rất nghiêm túc.

"Không phải bạn gái, đang theo đuổi."

Vicky phối hợp gật đầu như chợt ngộ ra, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại biến một câu nói bình thường thành một bộ phim văn học cảm giác như có thể chiếu suốt ba tiếng rưỡi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro