Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, lên giường với tôi."

Lời nói của hắn rất giống cảm giác móng mèo đang nhẹ nhàng cào vào cánh tay anh, vừa tê vừa ngứa.

Tiêu Chiến trầm mặc, hồi lâu mới tìm được thanh âm của mình, đáp: "Mơ đẹp đó."

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười như đã đoán được, hắn có vẻ không để tâm đến câu nói này.

"Đầu cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Không phải hôm qua anh đã nói với tôi hả?" Vương Nhất Bác híp mắt, ánh mắt có phần nguy hiểm, "Tầng 39, không phải anh cũng đã đến sao?"

Nghĩ về kinh nghiệm kinh doanh thiếu sót của mình, da đầu Tiêu Chiến ngứa ran.

"Lần sau, là anh nói đúng chứ?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, ngữ khí nhàn nhạt: "Bỏ đi, già rồi cần mặt mũi, đừng để vị hôn thê của cậu đến giết tôi."

Vương Nhất Bác không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi một lúc, thu dọn rác, đứng dậy thay quần áo rời khỏi nhà Tiêu Chiến.

Trước khi đi, hắn mở điện thoại cho Tiêu Chiến: "Add WeChat."

Không do dự, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra quét.

Nhiều năm sau, họ vẫn nằm trong danh sách bạn tốt WeChat của nhau.

Bộ đồ ngủ được gấp gọn đặt ngay ngắn trên chiếc giường đã dọn.

Bộ đồ ngủ có một chút mùi cơ thể của Vương Nhất Bác, mãnh liệt, mùi gỗ, cam và chanh rất có cảm giác xâm lược, trộn lẫn với mùi thuốc lá.

Hương vị rất lạ lẫm.

Tiêu Chiến đặt lại bộ đồ ngủ vào tủ. Lấy ra một bộ khác và treo nó trên tay, bật TV trong phòng khách, mở một bộ phim hài gia đình nào đó của Mỹ rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước bắn tung tóe làm cho âm thanh từ TV bên ngoài không nghe rõ.

Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại.

Mắt đầy nước, không mở ra được.

"Tiêu Chiến, lên giường với tôi."

.

.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến mặc một bộ vest chỉnh tề, quét mặt tại quầy lễ tân ở sảnh. Đột nhiên nhớ đến vẻ mặt của Vương Nhất Bác nói những lời này tối qua, vô thức mỉm cười.

Thật giống cảm giác bị mèo cào, lúc đầu chỉ thấy ngứa ngáy, sau này nhìn lại đã biến thành những vết trầy đỏ ửng.

Vicky đang ngồi ở quầy lễ tân nhanh chóng bắt được nụ cười của anh, cô nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới: "Trang phục của Ferragamo? Sao hôm nay Sean đẹp trai thế?"

"Cô từng nói rồi mà, vì là Ferragamo nên mới đẹp." Tiêu Chiến cười theo thói quen, ký tên vào văn kiện Vicky đưa rồi đưa lại, "Hôm nay có tiết mục preview tuần không?"

Vicky lắc đầu: "Có, mà chắc là chuyện hợp tác với Tco, không liên quan đến chúng ta, sắp tới mùa cao điểm, hi vọng boss lớn mấy ngày này tha cho chúng ta."

Quả nhiên, tại cuộc họp hàng tuần của công ty, sếp chính thức giới thiệu Vương Nhất Bác, bảo mọi người phối hợp quyết định chính sách đưa robot vào hoạt động của khách sạn của trụ sở chính, để thu hút nhiều khách hàng hơn, cho dù vì sự tò mò hay vì vệ sinh cộng đồng.

Hắn đứng ở đầu phòng họp, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ chào hỏi mọi người rồi giới thiệu bản thân. Tự nhiên đón nhận những tràng pháo tay thiện ý của mọi người và từ từ ngồi xuống.

Kỳ thật cũng không phải kiêu ngạo, nhưng với vẻ mặt quá mức lạnh lùng của hắn, vẫn sẽ khiến người ta có cảm giác xa cách.

Chỉ là không ai cảm thấy hắn không xứng.

Hắn là một đứa trẻ rất tài năng.

Những người có mặt tại cuộc họp đều là nhân viên cấp trung và cấp cao, họ không cần lo lắng về việc mất cơ hội việc làm do sự ra đời của robot. Vì vậy, trong cuộc họp định kỳ này, mọi người cười nói vui vẻ và hỏi rất nhiều câu hỏi về robot.

"Nếu công ty của cậu đã sản xuất và nghiên cứu robot hình người, tại sao chúng tôi lại chọn loại robot nhìn máy móc trông có vẻ vụng về này?" Một đồng nghiệp hỏi.

Vương Nhất Bác chỉ do dự một lúc rồi nói: "Khi mức độ nhân hóa của robot đạt đến một giới hạn nhất định, con người sẽ có nhiều tâm lý sợ hãi hơn thay vì săn lùng những điều mới lạ. Khách sạn là một ngành dịch vụ và nó tập trung vào việc ưu tiên chăm sóc tâm lý khách hàng, vì vậy khi lựa chọn, chúng tôi trực tiếp đề xuất loại robot thông minh nhưng không quá giống người này."

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ.

Anh không biết mình đang nghĩ gì, nhưng anh quyết định lấy điện thoại ra và mở applet để gọi cà phê.

Hôm nay đột nhiên rất muốn uống Caramel Macchiato, sốt caramel ngọt ngào hòa với hương vani, quyện vào cà phê sữa, Tiêu Chiến luôn thích hương vị này.

Anh gọi ba mươi ly.

Ngay cả các cô gái cũng nghĩ rằng nó quá ngọt, nhưng anh uống thấy vừa phải.

"Vương tổng có muốn uống caramel không? Tiêu tổng của chúng tôi hôm nay mời!" Vicky niềm nở gọi Vương Nhất Bác ở quầy lễ tân, túi Starbucks trên bàn không còn lại bao nhiêu, "Hơi ngọt chút."

Tiêu Chiến đang xem thông tin đăng ký của khách hàng trên máy tính phía sau quầy lễ tân, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác do dự một lúc, sau đó đưa tay nhận lấy nó từ tay Vicky: "Cảm ơn, cứ gọi tôi là Yibo."

Nóng quá, mặc dù cách lớp ly cách nhiệt, nhưng vẫn khiến lòng bàn tay hắn nóng lên.

"Còn không, cho tôi một cốc." Jacky vừa đi tới quầy lễ tân, nghe thấy bọn họ trò chuyện liền hỏi Vicky, đưa tài liệu trong tay cho Tiêu Chiến, "Thông tin kêu gọi đầu tư năm nay, còn vài khách hàng khoảng thời gian này vẫn sẽ đến thành phố C, cậu sắp xếp không vấn đề ha?"

Tiêu Chiến liếc hắn một cái: "Lãnh đạo sắp xếp công việc, sao có thể nói có vấn đề?"

Vicky mỉm cười đưa cà phê cho Jacky: "Lương tổng, cà phê của cậu. Tiêu tổng luôn là chiêu bài của Itz chúng ta, đương nhiên không có vấn đề."

Vương Nhất Bác cứ nhìn Jacky chằm chằm, cau mày, cảm thấy quen quen, nhưng không thể nhận ra.

"Đây là Nhất Bác sao?" Lúc Jacky quay đầu giả vờ vô ý nhìn thấy Vương Nhất Bác, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chiến, "Không thể nào? Thay đổi nhiều quá!"

Diễn xuất đỉnh cao.

Tiêu Chiến ngồi ở đằng xa, ngượng ngùng nhấm nháp cà phê, không biết có nên nhắc nhở Jacky rằng Vương Nhất Bác từ mười tám tuổi đến hai mươi ba tuổi ngoại trừ đường nét trên mặt rõ ràng sắc sảo hơn hầu như không thay đổi gì mấy.

Mà Vương Nhất Bác thì không nhận ra hắn, bởi vì hắn béo hơn, so với chàng trai học giỏi lịch sự trước đây, bây giờ trông hắn giống giám đốc điều hành cấp trung của một công ty hơn.

Vương Nhất Bác híp mắt, khóe miệng hơi cong lên, tựa hồ đang nhận định.

Đôi mắt sắc, không mấy thân thiện.

Tất nhiên hắn nhớ Jacky, gia sư liên tục thay đổi bạn gái.

Rõ ràng, Jacky không thuộc mối quan hệ mà Tiêu Chiến đã từ bỏ.

Hơn nữa, hắn không thích mùi nước hoa trên người này cho lắm.

Nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, đưa tay ra, bắt tay với Jacky, ngữ khí ôn hòa: "Đã lâu không gặp, anh Jacky."

"Càng ngày càng đẹp trai nha Nhất Bác, phong độ ngời ngời, không như chúng tôi..." Jacky vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Đâu có? Anh Jacky căn bản không thay đổi, chỉ là rắn chắc hơn chút mà thôi, bình thường vận động thường xuyên đúng không?"

Tiêu Chiến đang đọc tài liệu do Jacky đưa trên tay, nghe thấy lời hàn huyên của họ, bàn tay lật trang giấy của anh hơi khựng lại.

"Tối nay có rảnh không, cùng nhau ăn tối?" Jacky nhìn hắn, "Món Nhật, được không?"

Vương Nhất Bác do dự một lúc, nói, "Được, sao lại không." Hắn quay sang Tiêu Chiến, "Anh Chiến không đi cùng sao? Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về robot."

Tiêu Chiến chỉ ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu trong chốc lát, cười nói: "Công việc đúng không, được chứ, đi luôn." Anh liếc nhìn Jacky, "Đúng lúc gần đây có một nhà hàng Đài Loan mới mở, tôi muốn ăn gà ba ly, hay tối nay đổi quán này?"

"Được." Jacky gật đầu, kỳ thực hắn ăn gì cùng được. "Vicky đi chung không?"

Thật ra Vicky không lắng nghe chủ đề của họ từ lâu rồi, cô còn có rất nhiều báo cáo công việc phải hoàn thành: "Xin lỗi nha Lương tổng, tôi phải về nhà chăm sóc bọn nhỏ."

Jacky ngại ngùng, giơ tay làm vẻ mặt bất đắc dĩ thay cô: "Sorry, là người độc thân chúng tôi không hiểu chuyện."

Câu nói này khiến tim Tiêu Chiến như ngừng đập, lúc anh nhìn Vương Nhất Bác cũng đúng lúc Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Chiến dời đi trước, rơi xuống cửa khách sạn phía sau Vương Nhất Bác, thản nhiên nói: "Hôm nay nhiệt độ lại giảm, lạnh hơn rồi, không biết khi nào tuyết rơi."

"Nơi này rất hiếm khi có tuyết." Vicky ở bên cạnh trả lời, "Cậu đến đây bao nhiêu năm rồi, có khi nào nhìn thấy tuyết rơi?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói, trên miệng còn có một chút bọt sữa, anh vội vàng lấy tay lau đi: "Ừ, tuyết chưa từng rơi."

.

.

Gà ba ly không ngon như trong ký ức của Tiêu Chiến, thịt gà hơi ngọt, hình như đầu bếp lỡ tay thêm đường vào nồi nước dùng. Có điều may mà mấy món Đài Loan khác khá thanh đạm.

Tiêu Chiến không quá muốn nói chuyện, vùi đầu uống canh. Canh nấm dưa leo nhạt như nước lã mà anh uống hết bát này đến bát khác.

Khẩu vị của Vương Nhất Bác vốn dĩ kén chọn, đồ ăn Đài Loan là hợp khẩu vị nhất trong số các lựa chọn có sẵn.

Jacky và Tiêu Chiến ngồi một bên, Vương Nhất Bác ngồi bên còn lại, trông giống như một cuộc gặp chính thức giữa bên A và bên B.

"Tại sao cậu lại muốn đến Trung Quốc để phát triển?" Jacky cụng ly bia với hắn, "Ở Úc làm IT kiếm được nhiều tiền hơn mà?"

Vương Nhất Bác hạ thấp ly bia của mình xuống: "Ừm, nhưng công nghệ trong nước đã thành thục hơn nhiều. Sau khi khách sạn robot Flyzoo được xây dựng, thị trường đều đang quan sát, không gian phát triển cũng lớn."

Hắn giơ ly bia về hướng Tiêu Chiến, có ý kính anh một ly.

"Kẻ lập dị như các cậu quả nhiên thích robot." Jacky cười cười, vươn tay ngăn cản, "Đừng cho cậu ta uống, lát nữa cậu ta phải lái xe đưa chúng ta trở về khách sạn, đừng giao mạng cho tài xế say."

Tay Vương Nhất Bác cứng đờ, sau đó ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch bia trong ly, yết hầu lồ lộ của hắn lăn lên lăn xuống khiến Tiêu Chiến có chút bất an.

Vương Nhất Bác nhìn đáy cốc trống rỗng của mình, bật cười, miệng vẽ ra một đường cong gượng gạo: "Tốt vậy sao, cảm ơn anh Chiến."

.

.

"Tiêu Chiến, xe của cậu ngầu lắm, ghế sau rộng rãi như vậy, trả hết hay trả góp?" Trên đường về khách sạn, Jacky ngồi ở ghế sau với Vương Nhất Bác, nhưng khoảng cách giữa hai người họ xa đến mức đủ nhét thêm một người đàn ông nữa.

Hắn hình như hơi say. Jacky tửu lượng không tốt, khẩu vị rượu cũng bình thường, nếu uống nhiều sẽ nói không ngừng.

"Trả góp, lãnh đạo, một tháng tôi có chi được bao nhiêu đâu, sao trả hết tiền mua nhà mua xe được chứ?" Tiêu Chiến cầm vô lăng, từ kính chiếu hậu nhìn Vương Nhất Bác không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi mím chặt.

"Từ trả góp từ miệng cậu nói ra nghe mắc cười ghê." Jacky cười khô khan vài tiếng, "Nhưng cậu trâu bò đó Tiêu Chiến, tự lập, đi làm mấy năm là mua nhà mua xe, không giống tôi, lớn vậy rồi toàn nhờ gia đình."

Tiêu Chiến im lặng.

"Nhất Bác cũng giỏi, tốt nghiệp đại học chưa tới hai năm đã lên làm CTO, hai người quá trâu." Hắn ho sằng sặc mấy tiếng, cổ áo đã mở phanh từ lâu, "Tôi muốn chuyển ra ngoài mà bố không chịu, cuộc sống ngột ngạt, thật sự rất nhàm chán."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Jacky, đúng là say rồi, để lộ ra sự yếu ớt, uất ức và phiền muộn mà một số người đàn ông chỉ khi say mới cho phép mình bộc lộ ra ngoài.

Hắn muốn an ủi, nhưng lại không biết nói gì.

Tiêu Chiến nhìn Jacky từ kính chiếu hậu, bất đắc dĩ nói: "Lão Lương, bắt đầu nói nhảm rồi, giá nhà của tôi bao nhiêu, giá nhà của cậu bao nhiêu? Hơn nữa, bố cậu quan tâm cậu nhiều như vậy, có mấy người được suôn sẻ như cậu không?"

"Haizz, mỗi người có một nỗi khổ riêng, quả thực, không thể than vãn trước mặt cậu mà." Jacky dựa vào ghế, rượu làm đầu óc choáng váng, ngồi thế nào cũng khó chịu, hắn điều chỉnh tư thế ngồi mấy lần, "Vẫn là nhà Nhất Bác tốt nhất, hừm... cũng không tốt, bố cậu ít nhiều cũng có vấn đề......"

"Jacky!" Tiêu Chiến cao giọng cắt ngang, "Cậu say thật đó hả?"

Anh nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác qua kính chiếu hậu, thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình qua kính chiếu hậu, ánh mắt đượm buồn, bi thương, giống như một quả đấm nặng nề, tiếng nắm đấm lướt qua, cuối cùng đáp xuống bên mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng như bàn tay dịu dàng.

Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên kỳ dị. Jacky ý thức được mình lỡ lời, lấy tay che miệng và ngừng nói.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến dừng xe ở cửa chính của khách sạn, điều chỉnh cần số, mới phá vỡ bầu không khí xấu hổ và ngột ngạt: "Tới rồi."

Anh mở cửa đi xuống, đỡ Jacky ra khỏi xe.

"Để tôi đưa anh ta lên, chúng tôi ở cùng tầng." Vương Nhất Bác kéo cánh tay Jacky đỡ hắn đi về phía phòng mình, "Thẻ phòng đâu?"

Jacky chỉ hơi chóng mặt, không phải trạng thái say hẳn, lấy thẻ phòng ra khỏi túi: "Ừ, cậu về sớm đi, muộn như vậy rồi."

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn và nói: "Chắc không?"

"Không thì sao? Tôi còn đi thẳng được nè, không tin tôi..." Hắn quay đầu đi thẳng về phía cửa thang máy của khách sạn.

Đúng là thẳng, nhưng nếu hắn không say, hắn sẽ không biến mình thành kẻ ngốc như vậy.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng khăng khăng đòi đi thẳng của hắn, bất lực cười cười.

"Làm phiền cậu rồi." Tiêu Chiến gật đầu với Vương Nhất Bác, quay người đi đến chỗ ghế lái của mình.

Anh nghe thấy tiếng cười khẩy của Vương Nhất Bác. Hơi bất ngờ quay lại nhìn.

Trên mặt hắn lộ ra vẻ khôi hài có chút không phù hợp với dáng vẻ bây giờ, hắn nhìn Tiêu Chiến với nụ cười nửa miệng: "Làm phiền tôi à?" Lời mỉa mai của hắn theo gió truyền vào tai Tiêu Chiến, tiện thể len lỏi vào tim anh, "Chúng ta là quan hệ gì, cần anh nói làm phiền tôi sao?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro