Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ trong phòng chờ dành cho khách quý trên tầng VIP của Itz, nhìn khung cảnh bên dưới từ tầng 39.

Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn làn khói cuối cùng vụt qua khe cửa sổ và tan biến vào trời xanh mây trắng.

Hút thuốc trong phòng là phạm luật, Tiêu Chiến nghĩ, không có lần sau.

"Anh che giấu thật tốt, nhiều năm như vậy, tôi còn không biết anh hút thuốc." Jenny quản lý tầng VIP đi tới, vị trí của cô ở lối vào phòng chờ để chào đón các vị khách VIP đến rồi đi, cô đã quan sát Tiêu Chiến cả buổi chiều, chỉ thấy anh hút hết điếu này đến điếu khác, không nói chuyện, không xem điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội cho Tiêu Chiến xem báo cáo của phòng chờ VIP tháng này.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến quay đầu cười với cô, "Tôi không nghiện thuốc lá, không biết hôm nay bị sao nữa." Anh chỉ vào camera, "Hy vọng boss lớn không nhìn thấy, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị mắng."

Jenny cười nói: "Boss lớn không xem camera, không sao, hôm nay ít khách, anh hút thuốc bên cửa sổ không ai ngửi thấy đâu." Cô nhìn Tiêu Chiến, "Nhưng sao Sean hôm nay không ở văn phòng? Có vấn đề gì à?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nói: "Thật ra hôm nay tôi xin nghỉ phép, đã bị trừ thành tích rồi, tôi không muốn ở trong văn phòng mò cá rồi bị boss lớn đến bắt đi làm."

Jenny bị nụ cười của anh làm cho sững sờ, sau đó cười hì hì giơ tay giật lại bản báo cáo từ trong tay Tiêu Chiến: "Là mắt tôi không tốt, ngày mai chờ anh đi làm sẽ tới cho anh xem!"

Tiêu Chiến nhướng mày, hơi phiền não nói: "Cảm ơn, vẫn là J hiểu tôi."

Rồi anh lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Họ đều là người có năng lực, nếu không đã không thể đảm nhận vị trí quản lý trên tầng VIP. Jenny làm sao không hiểu bộ dạng của anh là đóng cửa tiễn khách, chỉ hơi bất ngờ, cô nhướng mày, đang định quay người trở về chỗ ngồi.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi cô: "Gần đây có cửa hàng thú cưng nào không?"

Jenny cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Nhà tôi xa, nhưng gần đây có một cái, Sean muốn mua cái gì?"

"Dạo này tôi hơi buồn chán, muốn nuôi một con mèo con." Tiêu Chiến cười gật đầu, ý định kết thúc cuộc nói chuyện.

Jenny khác với quản lý tiền sảnh Vicky, Vicky đã kết hôn và có một đứa con bốn tuổi do bố mẹ chồng chăm sóc, trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, cô ấy thuộc tuýp người an toàn. Jenny thì không, cô độc thân, phong tình vạn chủng, khi nói chuyện với Tiêu Chiến, có rất nhiều yếu tố cám dỗ của người thành niên.

Không phải Tiêu Chiến không hiểu, anh chỉ là giả vờ không hiểu mà thôi. Đều là đồng nghiệp, không ai sẽ hấp tấp tiến lên.

Jenny suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Vậy mua làm gì, nhận nuôi không tốt sao?"

Cô rất nhiệt tình khuyến khích anh "nhận nuôi thay vì mua", những chú mèo con lang thang không nhà thích hợp để anh đại phát từ bi hơn.

Tiêu Chiến cúi đầu, không biết anh đang nghĩ gì.

Người đàn ông mặc vest và đi giày da tỏ ra chậm chạp như trẻ con. Biểu cảm ngắn ngủi, bi thương, thất thần.

Jenny chưa bao giờ thấy anh như thế này, cô là người từng trải nên sẽ hiểu ý nghĩa của cách nói này.

Jenny ngừng nói với anh về việc nhận nuôi mèo: "Sean, muốn nuôi mèo có nghĩa là anh muốn ổn định cuộc sống."

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi nói: "Tôi chỉ là chợt nghĩ đến thôi, chưa quyết định, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô. Gửi cho tôi link chỗ đó đi."

Anh sẽ không thực sự nhấp vào link đó, anh chỉ không muốn Jenny nghĩ mấy lời nói nãy giờ với anh là lãng phí.

Mèo con lang thang không nhà để về, không cần thêm một con nữa.

.

.

Tiêu Chiến đang định châm điếu thuốc khác thì hộp thuốc lá trên bàn đã bị lấy đi, anh quay đầu lại, kinh ngạc cười nói: "Lão Lương."

Những người đàn ông ưu tú trong bộ vest và giày da không còn nhìn thấy chất hóa học màu vàng đầy đầu khi họ còn trẻ.

Bố của Jacky là giám đốc điều hành tập đoàn H, ông nắm giữ nhiều quyền hành và cổ phần đến mức không ai dám đàm tiếu về việc Jacky nhảy đến mấy bậc chỉ trong vài năm. Hắn bây giờ là phó tổng bộ phận tiếp thị của trụ sở chính, nếu không có việc quan trọng, hắn rất ít khi đến thành phố C.

"Tháng này lương của cậu cao đấy." Jacky ném bao thuốc sang một bên, "Quy định một lần hút thuốc trong phòng bên này phạt bao nhiêu tiền?"

"Vậy thì phải xem phó tổng Lương muốn phạt tôi bao nhiêu." Tiêu Chiến nhướng mày cười nói: "Sao đột nhiên cậu lại tới đây?"

Jacky ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, không hài lòng nói: "Sáng nay tôi mới biết Vương Nhất Bác làm việc ở Tco, còn tiếp quản việc bố trí robot cho khách sạn của các cậu vào quý tới nên đặt vé bay đến đây ngay. Cậu gặp cậu ta chưa?"

Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến: "Vậy là gặp rồi."

"Trên mặt tôi có chữ?" Tiêu Chiến sờ sờ mặt mình, khó hiểu nhìn Jacky.

"Phải, đầy chữ "tôi phải làm sao", "ai đến cứu tôi với"." Jacky lườm anh.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, khi anh cười đôi mắt cong lên: "Đâu có khoa trương như vậy? Vẫn ổn mà, còn yên bình hơn tôi nghĩ."

"Ừ, không nhào tới bóp cổ hỏi cậu, tại sao lại đào hôn?" Jacky tiếp tục lườm.

Hình ảnh một người đàn ông ưu tú trong bộ vest Zegna may riêng không ngừng nhăn mặt lườm anh nhìn thật mắc cười.

"Diễn hay đó." Tiêu Chiến vẫn cười như cũ.

Jacky im lặng một lúc, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến mấy lần, nét mặt Tiêu Chiến luôn bình tĩnh và tươi cười, giống như anh ấy luôn như vậy trong suốt 5 năm qua.

Ngày tiễn Tiêu Chiến rời khỏi Brisbane, hắn đã khóc một trận ở sân bay.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn hắn, đôi mắt phờ phạc và mệt mỏi nhưng khóe miệng vẫn tươi cười: "Này, Lương đại ca, kịch của cậu tôi xem đủ rồi."

Anh không đổ lỗi cho bất kỳ ai, sau khi rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, anh kéo theo chiếc vali mà anh đã thu xếp xong trước cả phiên điều trần của anh diễn ra, dứt khoát, gọn gàng.

"Dù sao thì công ty của bố tôi cũng đang tuyển dụng dài hạn, chuyên ngành của cậu cũng phù hợp, tôi có thể giới thiệu cho cậu công việc này." Lúc Tiêu Chiến dự định trở về Trung Quốc, Jacky đã nói như vậy, "Tôi chỉ có một yêu cầu, tuyệt giao với ai chứ không được tuyệt giao với tôi, chúng ta mãi mãi là anh em tốt."

Tiêu Chiến như một chiếc bình sứ hoàn chỉnh, hoàn toàn tách biệt với quá khứ. Không có vết nứt. Đôi khi nói về Brisbane, vẫn có thể pha một vài câu chuyện cười.

Nói về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng có thể cau mày suy nghĩ một lúc rồi bật cười.

Jacky nhớ có một lần Tiêu Chiến đến Bắc Kinh để họp, hai người cùng nhau ăn tối, Tiêu Chiến cũng ngoại lệ uống một chút rượu.

Jacky có vẻ hơi say, rượu đã làm giảm độ nhạy cảm chính trị của hắn, hắn lè lưỡi hỏi: "Tôi vẫn luôn tò mò, cậu rốt cuộc thích Vương Nhất Bác ở điểm nào? Đẹp trai?"

Mặt Tiêu Chiến cũng hơi đỏ lên, nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Có lẽ vậy, hoặc là cậu ta làm tôi cảm thấy tôi giống người khác, cậu ta ngay từ đầu đã biết chuyện của gia đình tôi, nhưng cũng không xem là gì cả, trước giờ không có ý định hỏi chứ đừng nói là ép tôi phải nói ra. Tôi không thể chịu được việc người khác thương xót mình. Cái quái gì vậy, tự tôi sống theo quỹ đạo cuộc sống tôi thích, cần mấy người thương xót tôi sao? Hết việc để làm à?"

Sau khi nói điều này, Jacky tỉnh táo lại.

Hắn dường như hiểu ý của Tiêu Chiến, nhưng hắn không hiểu hoàn toàn, chỉ ngơ ngác nhìn vào gương mặt của Tiêu Chiến.

Tự chữa bệnh không dùng thuốc, hình như có câu này. Tiêu Chiến thậm chí còn giỏi hơn, anh có thể rắc muối lên vết thương và làm bùa chú, che vết thương bằng những hình xăm tuyệt đẹp. Gặp người đang nhìn, anh giơ hình xăm lên hỏi: "Đẹp không? Tốn rất nhiều thời gian đó, mệt chết mất."

Jacky chưa bao giờ ngưỡng mộ ai, nhưng hắn cảm thấy Tiêu Chiến thực sự rất mạnh mẽ. Bất kể là giả vờ đã qua hay thực sự đã qua, anh đều có thể giấu giếm mọi người.

"Tối nay đi ăn ha?" Jacky hỏi anh.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Lần sau đi, hôm nay tôi có việc."

.

.

Anh mua cháo cá ở một quán ăn Hồng Kông rồi trở về lãnh địa của mình.

Vương Nhất Bác vẫn chưa đi, lúc Tiêu Chiến mở cửa vào nhà, hắn đang ngồi phát ngốc trên ghế sofa, mặc bộ đồ ngủ sọc trắng đen của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở hộp cháo cá, đặt nó trước mặt Vương Nhất Bác, "Cháo Hồng Kông, tôi thấy không tệ, ấm dạ dày."

"Một phần?"

"Tôi ăn rồi."

"Chiều có mượn phòng tắm của anh để tắm." Vương Nhất Bác thong thả trả lời, "Vẫn chưa có thời gian để dọn dẹp, anh không thấy phiền chứ?"

"Không sao, tôi sẽ dọn."

Anh ngồi xổm trước tủ đựng đồ dưới bồn rửa trong phòng tắm của mình, trật tự của những thứ bên trong đã thay đổi. Vương Nhất Bác không có ý định lén lút lục lọi, mà là công khai lục lọi, chỉ sợ Tiêu Chiến không phát hiện ra.

Đây là một đứa trẻ từng theo dõi anh, trở thành CTO của một công ty công nghệ, điều đó cũng không thay đổi được gì.

Anh đi trở lại phòng khách, mặc quần âu chậm rãi ngồi xuống thảm, quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Dạ dày đỡ hơn chưa?"

"Ừm, vẫn còn hơi khó chịu, anh thì sao." Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc quần dài dường như không tồn tại của anh, gầy đến mức chỉ còn lại xương chân, "Ba mươi chín lầu?"

Vương Nhất Bác cẩn thận hơn trước rất nhiều. Tiêu Chiến nghĩ hắn không biết, nhưng hóa ra hắn đều biết.

"Ha ha, không sao, nhất thời nghĩ không thông, đang hối hận đây." Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, cười nói.

Giống như anh ấy nhìn mọi người, nghiêm túc, tập trung và bình tĩnh.

Loại ánh mắt này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy dịu dàng, cảm thấy mình được quan tâm, chỉ có Vương Nhất Bác là rùng mình trong ánh mắt lạnh lùng này.

Nhiều lời quá, hắn không biết bắt đầu từ câu nào, bất luận hắn nói cái gì, dường như đều nằm trong dự đoán của Tiêu Chiến, nếu hắn trách móc, tức giận, ăn năn, xin lỗi, tất cả những điều này dường như đều nằm trong dự đoán của Tiêu Chiến.

Anh có cách duy trì thể diện, thầm lặng đẩy mình ra xa. Với cái nhìn dịu dàng, băn khoăn và đầy tha thứ đó.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn cười: "Tiêu Chiến, chúng ta có giống đang đóng phim không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác, sau đó cũng cười nói: "Những bà nội trợ tuyệt vọng?"

Tiêu Chiến có vẻ mê mẩn bộ phim truyền hình Mỹ "Những bà nội trợ kiểu Mỹ", Vương Nhất Bác không hiểu, rõ ràng anh có xem bao giờ đâu.

Vương Nhất Bác im lặng ăn cháo, còn Tiêu Chiến thì ôm gối ngồi trên thảm, không biết đang nghĩ gì.

Lúc bình thường anh sẽ không bao giờ mặc quần tây ngồi như thế này, khi anh đứng dậy, lớp vải trên đầu gối sẽ nhăn nhúm, anh phải ủi lại.

Nếu nhất định phải miêu tả bầu không khí hai người ở cùng nhau, có lẽ rất kỳ quái.

Họ như hai người xa lạ buộc phải khóa chặt với nhau, cẩn thận nói những lời không được đụng chạm đến quyền riêng tư của đối phương.

Tiêu Chiến luôn xử lý tốt mọi việc, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác cũng có thể nắm bắt rất tốt.

Chàng trai trẻ trông giống như một ngọn núi lửa phun trào, ngay cả khi nhìn cũng khiến Tiêu Chiến vô thức cảm thấy nguy hiểm, giờ đang ngồi phía sau Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không đoán được suy nghĩ của hắn.

"Vương Nhất Bác, cậu làm sao tìm được tôi?"

Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến năm năm, Tiêu Chiến không thể không biết.

Không ai thực sự nghĩ rằng trùng phùng ở thành phố cấp hai như thành phố C là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vương Nhất Bác quốc tịch Úc, gác lại nỗi lòng người khó xa quê hương, Trung Quốc với hắn mà nói thực sự là một vùng đất xa lạ.

CTO của một công ty công nghệ nghe có vẻ bịp bợm như chức danh quản lý bộ phận của Tiêu Chiến, nhưng làm việc cho doanh nghiệp, cho dù chức vụ cao đến đâu, chức vụ có thể diện đến đâu, thì về bản chất đều là làm công như nhau.

Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, anh biết Vương Nhất Bác đang tìm anh. Nhưng anh không dám chắc hắn tìm mình là muốn làm gì.

"Database." Vương Nhất Bác ngừng ăn cháo, "Tất cả robot của Tco, bất kể là khách hàng hay nhân viên, đều sẽ được nhập vào hệ thống, tôi tra là thấy."

"Cậu tra khi nào?"

"Ngày đầu tiên khách sạn của anh sử dụng hệ thống lưu trữ thông tin."

Tiêu Chiến nhớ đến cái ngày giọng nói kỳ lạ của robot gọi tên anh, xấu hổ gãi gãi gáy, hóa ra lúc đó Vương Nhất Bác đã tìm thấy mình.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Cuối cùng anh cũng hỏi câu này.

"Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dừng muỗng, nhìn Tiêu Chiến, cau mày như hình chữ xuyên, "Tôi chỉ muốn nghe một đáp án."

Tiêu Chiến im lặng.

Thật lâu sau anh nói: "Tôi đã cho cậu đáp án."

Anh chính là nhắc tới những lời vừa vòng vo vừa khác thường mình nói ngày hôm qua như câu "Rất nhiều trai đểu đều như vậy, ngủ xong rồi chạy, cậu thiếu kinh nghiệm chẳng trách không hiểu, tại ca ca không tốt, đền tội với cậu".

Chính anh cũng không tin.

"Tôi muốn nghe sự thật."

"Làm thế nào cậu mới tin tôi đang nói sự thật?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, hình như hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của vị thiếu gia kiêu ngạo và cao quý có một loại chân thành luôn khiến Tiêu Chiến sợ hãi, giọng nói rất trầm, giống như tiết tấu khi chơi bass sẽ có, thanh âm mê hoặc: "Tiêu Chiến, lên giường với tôi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro