Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jacky đi cùng Tiêu Chiến đến tham dự phiên điều trần của anh.

Tiêu Chiến đã giải thích với tất cả các giáo viên của môn học này, anh cho mọi người thấy thời gian anh đăng nhập vào máy tính thư viện trường, tất cả các ý tưởng, suy nghĩ của anh về luận văn. Giải thích anh không tìm người viết thay, trong thông tin điện thoại không có dấu vết liên lạc với người viết thuê.

Jacky nhiều lần xen vào, nói hắn đã ở bên anh khi hoàn thành phần nào, để chứng minh Tiêu Chiến vô tội.

Giáo viên chỉ nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng nói: "Sean, tôi tin tưởng cậu, mặc dù tôi mới biết cậu được một học kỳ, nhưng cậu đã rất nhiệt tình với môn này, nhưng bây giờ, xét thấy cuộc sống cá nhân của cậu không ổn định, chúng tôi đang suy nghĩ xem liệu cậu có khả năng tiếp tục lấy bằng thạc sĩ từ trường của chúng tôi hay không."

Tiêu Chiến suy nghĩ, đã đủ rồi.

"Tôi chưa bao giờ nhiệt tình với môn học này. Nhưng tôi chưa bao giờ thuê người viết luận, những chuyện tôi không làm, tôi tuyệt đối không thừa nhận." Tiêu Chiến nhìn giáo viên và cười nhạt, "Tôi có thể thôi học, hy vọng nhà trường sẽ giữ lại bằng đại học của tôi, nếu có thể, hãy giải thích với những học sinh có liên quan, bao gồm cả người đã báo cáo tôi."

Jacky bật dậy khỏi chỗ ngồi la lên, "Cậu điên à?"

"Như vậy đi."

Anh cũng cười với Jacky.

Anh nghĩ, Bộ trưởng Vương dùng thủ đoạn đối xử với các đối thủ chính trị của ông để đối xử với một người tay không tấc sắt như Tiêu Chiến đã cho thấy ông bất lực thế nào, kết quả đổi lại cuối cùng chỉ là khiến Tiêu Chiến thôi học.

Không sao cả, không thành vấn đề.

Anh không quan tâm đến những thứ này.

.

.

Sau khi ra khỏi phiên điều trần đã hơn sáu giờ chiều, Tiêu Chiến ngồi trên ghế lái phụ chiếc xe thể thao của Jacky, áp mặt vào kính xe nhìn khung cảnh xe phóng nhanh bên ngoài.

"Jacky, có thể đưa tôi đến chỗ bố tôi được không. Tôi phải giải quyết chút chuyện nhà."

Jacky không nói, trực tiếp đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến nhập địa chỉ.

"Cậu không cần đợi tôi, trực tiếp đi là được." Tiêu Chiến đảo mắt nhìn hắn cười nửa miệng, "Nếu bị cậu nhìn thấy tôi bị đánh nát người rồi đuổi đi, tôi thà chết còn hơn."

Còn có thể nói đùa, Jacky nghĩ, có nghĩa là vấn đề không nghiêm trọng.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu và bước vào căn biệt thự ở lưng chừng núi của bố mình.

Quay lưng về phía cửa, bố đang ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng và trống trải, thân hình rõ ràng không hề nhỏ của ông chỉ để lại một cái bóng nhỏ trên chiếc ghế sofa khổng lồ. Tiêu Vân đang ngồi bên cạnh ông, khi nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến, hơi hoang mang đứng dậy.

"Bố, chị." Giày da của Tiêu Chiến gõ trên sàn đá cẩm thạch trước cửa phát ra âm thanh lanh lảnh.

Bố quay đầu lại nhìn anh, ánh nắng ngoài hiên chiếu vào đầu Tiêu Chiến, có phần chói mắt.

Lẽ ra nó phải là đứa trẻ như thế nào, bố Tiêu chưa từng nghĩ đến. Nếu sớm đón nó về và nuôi dạy nghiêm túc như Tiêu Vân, thì bây giờ nó sẽ như thế nào.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, ông lại nghĩ đến quá khứ ô nhục của mình, suýt chút nữa khiến ông tay trắng ra đi.

"Mày thật có bản lĩnh, một người đàn ông cao mét tám, đi ngủ với đàn ông." Bố đứng dậy, khí chất bình tĩnh và kiêu ngạo trên người ông luôn ngăn cản Tiêu Chiến nói ra một câu trọn vẹn. "Mày không cảm thấy mình ghê tởm hả?"

Trước khi Tiêu Chiến bước vào, anh đã tưởng tượng ra những gì bố sẽ nói rất nhiều lần, và nó còn tệ hơn thế này gấp trăm lần.

Anh đã tập dượt trước câu trả lời chắc chắn và chân thành mà anh muốn đưa ra.

Nhưng lúc này, Tiêu Chiến không nói nên lời, nước mắt rơi xuống đầu tiên, tiêu hóa từng lời bố nói như nuốt xuống một con dao đẫm máu.

"Tiền trong nhà không đủ mày xài sao? Không đủ cho mày tìm vui sao? Có cần bán thân cho tao kiếm dự án không?" Đôi mắt đỏ tươi tưởng chừng như các mao mạch trong con ngươi sẽ vỡ tung trong giây tiếp theo.

"Con tự nguyện." Tiêu Chiến chỉ nói một câu này, liền bị bố đạp vào sườn, ngã lăn ra đất.

Anh mặc dù nhìn có vẻ gầy gò, nhưng chưa bao giờ bị coi là yếu đuối. Bị một cước này của bố đạp ngã trên mặt đất, có thể thấy được bố thật sự rất dùng sức.

Cơn đau âm ỉ từ xương sườn biến thành những hình ảnh lóe lên trong não, bên tai truyền đến âm thanh chói tai, anh ôm chặt xương sườn hồi lâu không thể ngồi dậy.

"Rẻ mạt! Còn rẻ mạt hơn mẹ mày! Mẹ mày ít ra còn làm vì tiền! Còn mày thì sao?"

"Đừng nhắc đến mẹ con."

Tiêu Chiến không đủ sức để hét vào mặt bố mình với đôi mắt mở to, anh chỉ nằm trên mặt đất một cách yếu ớt, ôm lấy xương sườn và ngửa cổ nói.

Bảo vệ mẹ là một phần bản năng của anh, trở thành phản ứng tự nhiên như khi bị đẩy sẽ tự động cong gối.

Lúc này, anh nghĩ, mẹ đúng là một giáo viên tốt.

Không biết anh nằm trên mặt đất bao lâu, điểm trắng trước mắt, bạch quang trong đầu chậm rãi tiêu tán.

Tiêu Vân có chút lo lắng cho anh, kéo cánh tay anh đỡ dậy nói: "Không sao chứ?"

Khi anh ngã xuống đất đã suy nghĩ, nếu lúc này anh chết, anh tự hỏi liệu bố có hoảng hốt gọi điện thoại đưa anh đến bệnh viện không, liệu có rơi một giọt nước mắt cá sấu lúc bác sĩ nói anh không qua khỏi không.

Đáng tiếc anh so với mình tưởng tượng mạnh hơn nhiều, sau khi bị đá mạnh như vậy, một lúc sau anh vẫn có thể đứng lên như người bình thường.

"Bố, con chưa bao giờ ghét bố. Tất nhiên, con cũng không kính yêu bố, bố cho con rất nhiều tiền, cho con đi học, tương tự, con đã nghe theo sự sắp đặt của bố, chấp nhận bố can thiệp vào cuộc sống của con." Tiêu Chiến đứng vững, biểu cảm ôn hòa, "Con nghĩ, con không nợ bố cái gì."

Đó là sự bình thản nhẹ nhõm như giải được gánh nặng mà bố chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt anh.

"Con đã nghĩ đến việc có được tình yêu của bố, nhưng bây giờ con nhận ra rằng con không cần." Anh nhìn bố, đặt thẻ ngân hàng của mình vào tay Tiêu Vân, "Tạm biệt."

Là con trai của ông, anh không có gì ngoài thẻ tín dụng hạn mức 500.000 đô này và một cú đá.

Mà tấm thẻ tín dụng này thực ra là ngày đầu tiên anh đến Úc, bố nói thư ký mở thẻ tín dụng cho anh, sau đó hỏi anh: "Năm trăm ngàn đô Úc một năm đủ không?"

Tiêu Chiến lúc đó từ chối, nhưng bố phớt lờ. Đối với bố mà nói, trả tiền là một cái giá quá nhỏ cho điều hoang đường khi còn trẻ của ông, thẻ tín dụng có hạn mức năm là 500.000 đô, thậm chí còn không đủ để sòng bạc trả lương cho người chia bài.

Bây giờ, anh trả lại chiếc thẻ mà anh đã không sử dụng được bao nhiêu, trả lại như đang trả nợ.

Tiêu Chiến không hiểu, anh ngụy trang thật ra chỉ là để mọi người thoải mái, để mẹ bớt rơi nước mắt, để bố thỉnh thoảng lộ ra chút kinh ngạc hoặc vui mừng, ít nhất còn tin, anh là đứa trẻ ngoan.

Bản chất anh chưa bao giờ là người xấu, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương bất cứ ai và cũng chưa bao giờ oán hận bất kỳ câu chuyện nào xảy đến với mình. Anh chỉ muốn đối xử tốt với người khác và sống một cuộc sống được người khác yêu thích.

Chỉ vậy mà thôi.

Tại sao vừa thức dậy, anh trở thành kẻ địch của thế giới.

Không ai tin cái tốt của anh, họ chỉ cảm thấy anh ghê tởm.

Đây là lần cuối cùng anh bước vào căn biệt thự trên lưng chừng núi của bố.

Anh lên xe và báo địa chỉ, một lúc sau xin lỗi bác tài, chuyển hướng về phía đông.

.

.

Nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã từng đi qua, đó là một ngôi nhà kiểu Tây độc lập rất đẹp, khu vườn phía trước trơ trụi vì không có ai chăm sóc.

Ra khỏi xe và thanh toán hóa đơn bằng thẻ ghi nợ của anh.

Gõ cửa, Vương Nhất Bác ra mở cửa, mái tóc rũ xuống che nửa mắt, đôi mắt mờ sương tựa như khu rừng vừa mới mưa xong.

Trong những ngày chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã trải qua hai thế kỷ. Khi anh ấy thực sự nhìn thấy hắn, anh cảm thấy như thể anh chỉ mới nhìn thấy hắn ngày hôm qua.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn hiển nhiên sửng sốt: "Anh. . ."

Lời còn chưa nói xong, môi Tiêu Chiến đã áp xuống, đột ngột hôn lên, dễ dàng cạy môi và răng mang theo mùi máu tanh tràn vào trong. Trong một giây tiếp theo Vương Nhất Bác phản ứng, lập tức đảo ngược tình thế, vươn tay đóng cửa, ấn Tiêu Chiến vào cửa, hôn đáp lại anh càng sâu hơn.

Ở cái độ tuổi củi khô dễ cháy, nụ hôn nóng bỏng, môi lưỡi quyện vào nhau giống như ngọn lửa thiêu trụi thảo nguyên trong tích tắc.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác quá gấp gáp và mãnh liệt, lúc Tiêu Chiến sắp ngạt thở hai chân mềm nhũn, Vương Nhất Bác mới buông anh ra, sợi tóc giữa trán gần như chạm đến đầu mũi hắn.

Hắn thở hổn hển, ngữ khí lo lắng bất an: "Tiêu Chiến? Xảy ra chuyện gì?"

Môi và răng của Tiêu Chiến hơi tê dại, khóe mắt đỏ hoe trông đáng thương như vừa bị bắt nạt, anh nhìn Vương Nhất Bác và mỉm cười, "Sao, anh không thể nhớ em sao?"

Anh liếc xuống, nhìn dấu vết phồng lên trên quần Vương Nhất Bác: "Em cũng không nhớ anh sao?"

Tiêu Chiến từ từ quỳ xuống, đưa tay cởi thắt lưng của Vương Nhất Bác. Nút kim loại bật mở "cạch" một tiếng. Ngón tay anh nắm lấy quần Vương Nhất Bác và từ từ kéo xuống.

Mãi cho đến khi dương vật nóng hổi bị hút vào khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi bắt đầu đảo quanh, Vương Nhất Bác vô thức run lên, hắn lúc này mới hiểu ý của Tiêu Chiến.

Là anh đang bày tỏ thiện chí, hay là đang xin lỗi.

Xin lỗi vì đã nói dối hắn?

Trái tim của Vương Nhất Bác rơi xuống vực sâu, đôi mắt hắn tối sầm như giếng cạn.

Hắn không tin những tin tức về việc gian lận trong học tập hay ngủ với người khác của Tiêu Chiến, hắn chỉ không biết tình cảm của Tiêu Chiến dành cho hắn rốt cuộc là như thế nào.

Khi nóng khi lạnh, có cảm giác ranh giới vô cùng rõ ràng, cả dối trá và che giấu vô tận. Còn có, chuẩn bị rút thân bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến hình như thích hắn, nhưng cũng dường như không thích hắn lắm.

Vì quá thích nên mọi cảm xúc của Vương Nhất Bác đều bị nắm trong tay Tiêu Chiến. Tất cả mất mát, sợ hãi, kinh hoàng, bất an đều theo một câu nói, một biểu hiện của người này xuất hiện.

Mấy tháng ở bên Tiêu Chiến, hắn ước gì mình có thể hái hết tinh tú tặng cho Tiêu Chiến, không cần nói thêm lời nào, ngay khi biết tin hắn đã gọi điện thoại cho bố rất nhiều lần để nhờ ông giúp đỡ.

Nhưng bố chỉ dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn hắn, hỏi hắn: "Con có biết tại sao Tiêu Chiến lại ở bên con không?"

Những lời này đã trở thành cơn ác mộng của Vương Nhất Bác, khiến hắn không thể tiếp tục trốn tránh ngay cả trong giấc mơ.

May mà vào lúc này, hắn không thể tiếp tục nghĩ lung tung về nó nữa.

Sự kích thích mạnh mẽ của các giác quan và thể chất có thể lấn át mọi thứ trong tích tắc.

Mặc dù Tiêu Chiến khẩu giao tệ đến mức khiến người ta sởn gai ốc, nhưng khoái cảm nhân đôi về tâm lý và sinh lý vẫn cho phép Vương Nhất Bác dễ dàng đạt đến cao trào.

Nghe thấy tiếng nuốt xuống, Vương Nhất Bác hốt hoảng sờ cằm Tiêu Chiến: "Anh... nuốt rồi?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, lộ ra một nụ cười ranh mãnh, gương mặt đỏ hồng, nước mắt sinh lý cùng đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng dày vò: "Ừ, em có vui không?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc: "Nếu là để em vui thì không cần như vậy đâu."

Tiêu Chiến bị ném mạnh xuống giường. Nệm rất mềm, lún vào trong khiến người ta cảm thấy mất trọng lượng trong một thời gian ngắn.

Trước khi anh thoát ra khỏi cú sốc của khoảnh khắc không trọng lượng, một giây sau, cái bóng của Vương Nhất Bác đã bao trùm lấy anh. Hắn đưa tay ra, nhanh chóng cởi quần của Tiêu Chiến xuống đến mắt cá chân, giống như một cái xiềng xích nặng nề.

Vương Nhất Bác tách hai chân Tiêu Chiến, liếm cổ anh, ngón tay quen thuộc tiến vào hậu huyệt, từng chút một mở rộng, khoái cảm xấu hổ xông thẳng vào não như tia chớp. Tiêu Chiến thất thanh, quay đầu không nhìn hắn.

"Anh khóc." Vương Nhất Bác dừng động tác, vươn tay sờ mặt Tiêu Chiến, yết hầu lăn lên lăn xuống, hô hấp không ổn định, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ thở gấp.

Trong im lặng, Vương Nhất Bác cảm thấy hoảng loạn ngạt thở, hắn cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào mũi Tiêu Chiến, hơi thở ấm áp giống như một bàn tay dịu dàng, vuốt ve khuôn một bên mặt của Tiêu Chiến: "Nhìn em, anh nhìn em đi."

Hắn giống như một đứa trẻ đang điên cuồng đòi kẹo, luồn tay vào trong áo phông của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của anh, định cởi áo anh ra.

"Không sao, là thoải mái." Tiêu Chiến đè lên bàn tay đang sờ anh, quay đầu nhìn hắn, nước mắt giàn giụa trong đôi mắt đỏ hoe, đưa tay nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, kéo hắn xuống, môi tìm kiếm môi hắn, "Lúc này em nhất định sẽ hôn anh."

Lý trí còn sót lại của Vương Nhất Bác hoàn toàn bị nụ hôn của anh dụ dỗ, thân thể thiếu niên áp sát đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Hắn dang rộng hai chân anh, khảm mình vào trong cơ thể anh. Nắm lấy mắt cá chân gầy guộc, hết lần này đến lần khác đập vào cơ thể anh.

Không ai trên thế giới hợp nhau hơn hai người họ.

Tinh thần và thể lực của cả hai vốn dĩ đã cạn kiệt, trên giường giống như động vật bị mắc bẫy dây dưa xé xác nhau đến chết. Tiêu Chiến rất phối hợp, anh gần như chưa bao giờ phối hợp như vậy.

Thậm chí đến cuối cùng anh không thể phát ra âm thanh nào cả, chỉ có những tiếng rên rỉ đứt quãng, dần dần biến thành tiếng thút thít nghẹn ngào.

Lần trước là khi Vương Nhất Bác không thích tiến vào từ phía sau, hắn không nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, nhưng có thể nhìn thấy bóng lưng run rẩy của anh, trên áo phông có vài hoa văn hoa lá chói mắt, anh nghiêng người qua đó, mặc cho Vương Nhất Bác chinh phục cơ thể anh như trên chiến trường.

Nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ không bị ai chinh phục.

Hắn luôn biết.

Sau khi cả hai cùng bắn, Vương Nhất Bác ngã xuống ôm eo Tiêu Chiến.

Kí ức của cả hai đều mờ ảo và vụn vỡ, Tiêu Chiến quay lưng về phía hắn, có lẽ anh đang ngủ, cũng có lẽ không.

Tình dục cực độ có nhất thiết phải có tình yêu trong đó không?

Nếu độ vừa vặn của cơ thể đạt 100% thì tình yêu liệu có chiếm ít nhất 1% không?

Vương Nhất Bác đưa tay sờ gáy Tiêu Chiến, nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, em tin anh không?"

Tiêu Chiến nghĩ, vào lúc này, chỉ cần Vương Nhất Bác trả lời "tin", bất kể là thật hay giả, anh có thể bày ra vỡ vụn trong tim anh trước mặt hắn cho hắn thấy, kể cho hắn nghe anh đã trải qua những gì trong biệt thự ở lưng chừng núi, nói cho hắn biết bộ trưởng Vương đã làm gì để buộc anh rời đi, nói cho hắn biết anh đã sợ hãi như thế nào khi bị bỏ lại một mình ở trường mẫu giáo khi còn nhỏ.

Anh có thể tiếp tục kể khổ với hắn, cho hắn thấy vết thương tím bầm dưới chiếc áo phông của anh và than vãn với hắn một cách đáng thương: "Vương Nhất Bác, anh không còn nhà nữa rồi."

Anh đã đợi rất lâu.

Vương Nhất Bác không trả lời.

Vương Nhất Bác quả thực không biết đầu đuôi sự việc, bài báo với tiêu đề ngớ ngẩn mà Lydia gửi cho hắn, hắn xem không hiểu, phải dùng phần mềm dịch thuật để đọc nó một cách lắp bắp.

Lúc này, tình dục mãnh liệt đã kết thúc, hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ Tiêu Chiến không yêu hắn nhiều như vậy, nhưng như vậy thì có sao, cũng đâu phải không yêu.

Hắn nghĩ, hắn cũng không quan tâm Tiêu Chiến có yêu hắn nhiều như vậy không.

Vì vậy hắn nhẹ nhàng nói: "Sáng mai, chúng ta kết hôn đi, Tiêu Chiến."

Anh có gạt hắn không, không quan trọng nữa.

Vương Nhất Bác không hiểu rõ Tiêu Chiến, nhưng hắn hiểu chính mình.

Hắn chỉ biết, Tiêu Chiến lừa mình, mình không chết, mình không có Tiêu Chiến, nói không chừng sẽ chết.

Sống lưng Tiêu Chiến cứng đờ, một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới nghe thấy anh hình như phì cười.

Ngay sau đó, anh vén chăn lên, chống người dậy và ngồi lên người Vương Nhất Bác.

Xương hông sắc nhọn của Vương Nhất Bác cọ sát vào làn da mềm mại nhất ở đùi anh. Gần như ngay lập tức, cả hai đều phản ứng.

Những ham muốn tuổi trẻ dường như không có hồi kết.

Đó là lý do tại sao nó được gọi là thời thanh xuân.

Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn đỏ hoe, nở nụ cười đẹp hơn bất cứ ai: "Được, ngày mai, chúng ta kết hôn."

Anh rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến người ta quên hết đau khổ.

Vương Nhất Bác tận hưởng từng giây khi ở bên anh. Khi môi và răng của họ gần nhau, hắn đã nghĩ, đời này hai người sẽ không chia lìa.

Nếu ngày mai là tận thế, Vương Nhất Bác nghĩ, hôm nay nhất định phải làm tình với Tiêu Chiến đến giây phút cuối cùng trước khi thế giới tan nát, vạn năm sau, những sinh vật khác sẽ tìm thấy xương cốt của họ, vẫn khảm vào nhau như thế, như chỉ một người.

Tiêu Chiến lần đầu tiên ngủ trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Anh quấn chặt mình trong chăn, giống như một con nhộng tằm, rồi liều mạng chui vào trong lòng hắn, cuộn tròn trong lòng hắn như một con vật nhỏ mềm mại.

Chăn bông của Vương Nhất Bác bị lấy đi, nhưng hắn không thấy lạnh chút nào, vươn tay ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến hình như thức dậy vào nửa đêm, Vương Nhất Bác lúc nửa tỉnh nửa mê có kéo anh lại, ấm ức hỏi anh.

"Anh đi toilet." Tiêu Chiến hình như cúi xuống hôn lên mắt hắn, đôi môi ấm áp lập tức xoa dịu tâm trạng bất an của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hài lòng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra hộ chiếu của Tiêu Chiến có thể vẫn còn ở nhà Westland, họ phải đi lấy nó trước, sau đó điền vào một số văn bản và biểu mẫu để đăng ký.

Hắn cảm thấy quy trình này vẫn cần phải lên mạng tra cứu một chút, dù sao cả hai đều chưa từng kết hôn, hắn đã gọi anh hai lần.

Không ai trả lời.

Tiêu Chiến đi rồi.

Toàn bộ căn phòng sạch sẽ và không có dấu hiệu của người thứ hai ở đó. Ngoại trừ chỗ đau nhức ở thắt lưng và hông, những vệt nước và tinh dịch trên drap giường sẫm màu hai người họ bắn ra hết lần này đến lần khác.

Tất cả những gì xảy ra đêm qua thực sự giống như một giấc mộng xuân hoang đường, kỳ lạ và sống động của Vương Nhất Bác.

Lúc đó Vương Nhất Bác không biết.

Anh đi lần này, đi tròn năm năm.

.

.

.

Ngồi trong phòng khách nhà Tiêu Chiến ở thành phố C, Vương Nhất Bác mở danh bạ WeChat của mình, Tiêu Chiến không còn là người duy nhất trong đó nữa, có hàng trăm người bạn WeChat, vô số nhóm làm việc và nhóm thảo luận, đến cả avatar cũng đổi thành tấm ảnh lúc vào nhận việc ở công ty mới.

Khuôn mặt ôn hòa, dửng dưng, trang nghiêm.

WeChat của Tiêu Chiến vẫn còn trong danh bạ của hắn, nhưng Tiêu Chiến đã bỏ tài khoản này từ lâu.

Đây mới là Tiêu Chiến, khi anh quyết định rời đi, anh sẽ không chủ động xóa hoặc chặn bất kỳ ai, anh trực tiếp từ bỏ WeChat mà anh đã sử dụng nhiều năm và tất cả những người trong WeChat.

Tất cả tin nhắn thoại và tin nhắn WeChat của Vương Nhất Bác đều đổ sông đổ biển, chuyển đến một tài khoản bị bỏ rơi và một người đã vứt bỏ hắn.

Tin nhắn WeChat cuối cùng hắn gửi cho Tiêu Chiến là ba năm trước.

"Loving you seems like a losing game."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro