Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã phải thức khuya viết luận văn mấy đêm liền, nếu không có Vương Nhất Bác ở bên gây rắc rối, anh có thể đã viết nhanh hơn.

Đến ngày cuối cùng, anh không thể đọc rõ chữ trên màn hình nữa rồi, chỉ gõ theo bản năng thì nghe thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường cười ha hả: "Tiêu Chiến, trạng thái hiện tại của anh giống như Hawking vậy."

"Nếu em còn làm ồn, anh sẽ biến thành Tư Mã Thiên." Tiêu Chiến liếc nhìn, thấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên search, gằn từng chữ một, "Không biết gõ đúng không, anh dạy em... Q-I-A-N..."

Vương Nhất Bác giấu điện thoại vào trong chăn, quay đầu cạn lời nhìn Tiêu Chiến: "Anh lại bắt nạt em."

"Đừng làm ồn, suỵt—" Tiêu Chiến ra hiệu im lặng với Vương Nhất Bác, tiếp tục điên cuồng đánh máy, trong vòng hai giờ cuối cùng trước deadline nộp luận văn.

Tâm trạng anh rất tốt, vui vẻ đóng máy tính lại. Thấy Vương Nhất Bác vẫn nằm trên giường, có chút bất mãn nhìn anh.

"Nhìn anh làm gì?"

"Đợi anh thực hiện nghĩa vụ phu phu." Vương Nhất Bác tiếp tục oán trách.

Tiêu Chiến lắc tay: "Hôm nay không được, đầu óc sử dụng quá mức, giờ anh có thể ngủ trong một giây..."

Anh thuận thế ngã xuống giường, sau đó cảm nhận Vương Nhất Bác vươn tay lột quần áo anh, hôn lên mặt anh một nụ hôn ướt át.

Vì luận văn và thi cử, hai người gần một tuần không thân mật, cho dù ở cùng phòng ngủ nhưng trên đùi ai cũng có máy tính và bài tập.

Vương Nhất Bác luôn nói hắn đã tưởng tượng ra được cảnh tượng về thời kỳ lạnh nhạt giữa hai người.

Tiêu Chiến nghe thấy lời này, rất ngơ ngác, rất ngây thơ hỏi: "Chúng ta còn chưa tới thời kỳ lạnh nhạt sao?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến, kéo anh đến giữa giường, cúi người vừa hôn lên nốt ruồi trên cổ Tiêu Chiến vừa nói: "Thi xong ở nhà hai ngày được không, không đi đâu cả, giống như lúc chúng ta bên nhau vào mùa đông vậy."

"Không được, bánh mì trong nhà hỏng rồi, ngày mai chúng ta đi siêu thị mua bánh mì, bao cũng không đủ." Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của hắn, dùng lý trí còn sót lại nói với hắn.

"Em có thể không ăn bánh mì, cũng không cần đeo bao."

"Biến đi."

Lúc này Vương Nhất Bác biết phải làm gì, Tiêu Chiến khi tỉnh táo luôn từ chối hắn, dùng lý trí và uy nghiêm hơn hắn sáu tuổi để khiến hắn thoái lui, nhưng sau cao trào, Tiêu Chiến sẽ rất ngoan ngoãn rất nghe lời, trong một khoảng thời gian dài hắn muốn gì được đó.

Vương Nhất Bác rất hài lòng, đây là sự công nhận cao nhất về khả năng tình dục của hắn.

Lúc này có tiếng gõ cửa.

Hai người hốt hoảng bật dậy cùng một lúc.

Đã nửa đêm mười một giờ, trừ bọn cho vay nặng lãi, lúc này không ai gõ cửa.

"Em thiếu nợ à?" Tiêu Chiến vừa mặc quần áo vừa hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Không nhớ nữa, nợ tình tính không?" Hắn ngăn tay Tiêu Chiến đang kéo quần lại, "Anh đừng ra ngoài, em ra xem, có thể có người say rượu gõ nhầm cửa."

Tiêu Chiến gật đầu, đồng ý để hắn ra ngoài xem trước.

Khi mở cửa ra, Vương Nhất Bác cứng đờ, cảm giác như mình đang nằm mơ.

Bộ trưởng Vương trong bộ vest đứng ở cửa với khuôn mặt tái nhợt.

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không thực sự đợi Vương Nhất Bác quay lại mà không mặc quần, anh nhanh chóng mặc quần áo và bước ra khỏi phòng ngủ.

Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, mặt đỏ như nhau.

Chỉ có kẻ ngốc mới không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Vương Nhất Bác xấu hổ gãi gãi gáy, quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến đang sững sờ, cười nói: "Làm sao bây giờ, hình như chúng ta bị ép comeout rồi."

Tiêu Chiến chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc của Vương Nhất Bác, đưa cho hắn một chiếc túi du lịch.

Vương Nhất Bác không lấy túi du lịch, kéo áo anh khẽ nói: "Yên tâm đi, em giải thích với bố xong sẽ quay lại."

Tiêu Chiến gật đầu cái rụp, có vẻ bị thuyết phục.

"Tiêu Chiến, đừng nghĩ nhiều, anh yên tâm, em nhất định rất nhanh sẽ quay lại."

Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu.

Bố của Vương Nhất Bác tự nhận mình không phải là người cổ hủ, nhưng ông không bao giờ ngờ tới người đích thân ông giao phó con trai lại trở thành đối tượng sống chung của con trai ông.

Bộ trưởng Vương chỉ vào mũi Vương Nhất Bác trong phòng khách nhà Tiêu Chiến: "Con có phải bị điên rồi không?"

"Không có." Vương Nhất Bác cau mày, "Bố, bố bình tĩnh đi, con vốn định lần này đợi bố trở về rồi nói cho bố biết... con..."

"Không phải trước đây con quen Lydia sao? Con..."

"Trên đời này có người chỉ thích nữ, có người chỉ thích nam, con thuộc cả hai." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, không giống trẻ con, "Người con thích bây giờ là nam."

Bộ trưởng Vương tức giận toàn thân phát run: "Con nói cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào? Lần trước bố trở về hai đứa đã quen nhau chưa?"

"Dạ rồi."

Bộ trưởng Vương tát Vương Nhất Bác một cái thật mạnh.

Tiêu Chiến lao tới kéo Vương Nhất Bác sang một bên. Anh sợ Vương Nhất Bác sẽ cứng đầu cãi nhau với bố, điều này chỉ khơi dậy sự tức giận của trưởng bối dễ dàng hơn mà thôi.

"Không thể nào, bố không cho phép một đứa con riêng làm đối tượng chung sống với con." Bộ trưởng Vương liếc nhìn Tiêu Chiến.

Chính cái liếc mắt này đã khiến Tiêu Chiến như bị đóng đinh tại chỗ, anh không thể nhúc nhích được, bao nhiêu năm qua, những từ sỉ nhục anh khó nghe hơn cả con riêng anh nghe rất nhiều, nhưng không lần nào nặng nề hơn khi câu nói này đến từ chính miệng bố của bạn trai.

Như bị một cú đấm vào bụng, tim phổi Tiêu Chiến tan nát, không còn sức lực cũng như tư cách nói chuyện.

"Ảnh là con riêng của ai con không quan tâm, ảnh là bạn trai con, bố không thể sỉ nhục ảnh, đây là một, tiếp theo thì, bố có cho phép hay không đối với con cũng không quan trọng lắm." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ trưởng Vương nói: "Bố không quản được con, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng con."

Bộ trưởng Vương không thể nói mấy câu như "Bố đã nuôi mày" hay "Bố cắt tiền tiêu vặt của mày" mà các bậc cha mẹ Trung Quốc hay sử dụng, thậm chí trước đây ông còn coi thường những bậc cha mẹ như vậy, nhưng giờ phút này ông và đứa con ông đã nuôi dạy mười tám năm, ngoại trừ huyết thống lại không có gì để chiếm thế thượng phong.

Từ nhỏ ông đã cho hắn sự tự do lớn nhất, bây giờ muốn thu lại sự tự do đó lại không có gì để nắm giữ.

Ông chỉ vào Tiêu Chiến, nói: "Con có biết nó là người thế nào không? Mẹ nó là người thế nào không? Con..."

"Đừng sỉ nhục mẹ con." Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không nói chuyện đột ngột cao giọng gào lên.

Anh chưa từng nói chuyện với ai hay mất bình tĩnh như thế.

Bộ trưởng Vương không phải là người vì muốn chiếm thế thượng phong mà nói bất cứ điều gì, ông chỉ là nhất thời lỡ miệng, muốn nhanh chóng nói gì đó để Vương Nhất Bác chấn động giành lại quyền kiểm soát, nhưng rõ ràng ông đã không nghĩ đến Tiêu Chiến không phải con rối trong cuộc đối đầu này, không mặc cho ông làm tổn thương mình hay người nhà. Bị Tiêu Chiến quát như vậy, ông đương nhiên cũng biết mình thất lễ, nhưng lên lưng cọp rồi thì khó xuống.

"Xin lỗi nhưng tôi không thể không nghi ngờ động cơ tiếp cận Vương Nhất Bác của cậu." Ông im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Bố!" Vương Nhất Bác lớn giọng gọi ông.

Nhưng Bộ trưởng Vương không nhìn Vương Nhất Bác, ông biết người thực sự quan trọng trong cuộc trò chuyện này là ông và Tiêu Chiến, tất cả những lời buộc tội và khiển trách của ông đổ lên đầu Vương Nhất Bác chẳng qua là đè nặng lên Tiêu Chiến.

Ông dựa vào tài năng và trí tuệ của mình đạt được vị trí như ngày hôm nay, bây giờ ông lại dùng điều này để chia cách con trai mình khỏi bạn trai của nó.

Thật mỉa mai, nhưng cần thiết.

Ông biết mình sẽ thắng.

"Vương Nhất Bác, về với bố nói cho rõ ràng đi." Tiêu Chiến mở miệng.

Vương Nhất Bác do dự một lúc: "Em không về."

"Vậy em muốn ở lại đây nghe bố em tiếp tục sỉ nhục anh và gia đình anh sao?" Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, lắc đầu.

Từ đầu đã thua, chỉ là Vương Nhất Bác không thừa nhận.

"Về trước đi, anh thu dọn đồ đạc cho em."

Khi đó Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng quay lại.

.

.

Nhưng anh vẫn chưa nhận thua.

Tiêu Chiến nhớ khi anh còn rất nhỏ, ở nhà ông bà ngoại, anh sẽ nghe thấy một giọng nói khàn khàn từ chiếc radio cũ nát, rất giống với tiếng dùi trống đánh vào chiêng hỏng, nhưng ông bà ngoại thích nó, phát cả ngày lẫn đêm.

Tiếng chiêng ồm ồm truyền ra rất nhiều câu chuyện, Tiêu Chiến đều nhớ hết, trong đó nhớ rõ nhất là "Bắc Dương quân phiệt", có một chương nói rằng chủ tướng chạy trốn, toàn tuyến suy sụp, quân bại như núi đổ.

Anh không ngờ một ngày nào đó anh cũng sẽ quân bại như núi đổ.

Cũng không ngờ quân bại như núi đổ lại đến nhanh như vậy.

Trường học gọi anh, lúc đầu ngữ khí do dự vòng vo.

Tiêu Chiến không hiểu có ý gì.

"Cuộc sống riêng tư của cậu, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhà trường, nhà trường sẽ không can dự, nhưng hiện tại có học sinh tố cáo cậu gian lận trong học tập, tất cả luận văn của cậu đều là thuê người viết, nhà trường không thể bỏ qua." Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói gần như xuyên thủng màng nhĩ của người phụ nữ Úc kia không khác gì tiếng chiêng gãy trong trí nhớ của anh, "Nghe nói chỉ có người bạn trai chưa thành niên kia của cậu mới có thể làm chứng luận văn của cậu là do chính cậu hoàn thành?"

Thật nực cười, luận văn tôi viết mà còn cần bằng chứng.

Chứng minh tại phiên điều trần đối với tất cả học sinh mà nói là sự liêm chính trong học tập cơ bản nhất.

Tay anh cầm điện thoại run run.

Bố đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại, anh đều ấn tắt, không cần bắt máy Tiêu Chiến cũng có thể đoán được bố sẽ nói gì với mình. Bộ trưởng Vương trong lúc tức giận chắc chắn đã nói gì đó với bố.

Anh gọi điện thoại cho Jacky.

Jacky chưa biết chuyện gì xảy ra, lúc nhận được điện thoại hình như vẫn còn mơ màng ngủ.

"Jacky, có thể nhờ cậu đi với tôi làm một chuyện không."

"Hả, có chuyện gì thế, Vương Nhất Bác không ở đó à?"

"Ừ, không ở đây." Tiêu Chiến hạ thấp giọng, "Chiều thứ hai tuần sau, nhờ cậu cùng tôi đến phiên điều trần, có được không?"

"Phiên điều trần của ai"

"Của tôi."

.

.

Cảm giác nhịp tim bị ai đó ấn nút đập chậm lại là như thế nào?

Cảm giác biết rõ có người âm thầm ra tay với mình nhưng lại không có sức đánh trả, chỉ có thể mặc cho đối phương tung nắm đấm vào mặt là như thế nào?

Tiêu Chiến biết rồi.

Jacky biết Tiêu Chiến hơn bốn năm, nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà Tiêu Chiến. Cằm Tiêu Chiến có chút râu xanh, trông anh ủ rũ, tinh thần sa sút, mặc dù vậy, nhà của anh vẫn được giữ rất sạch sẽ, giống như một căn phòng kiểu mẫu không có ai ở.

Jacky cúi xuống thay đôi dép duy nhất nằm ở cửa.

"Đi của tôi đi, cậu ta mắc bệnh sạch sẽ." Tiêu Chiến cởi dép của mình đặt dưới chân Jacky, đi chân trần trên sàn.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cả người anh tựa hồ đã nát vụn, như đóa hoa bị ngắt rễ nhanh chóng héo úa, nhưng vẫn đẹp đến kinh người, chỉ là không có chút sức sống nào cả.

Sự phồn hoa rực rỡ trước đó dường như chỉ do người xung quanh hoa mắt.

"Vương Nhất Bác đâu?"

"Sau khi bị bố cậu ta đưa về, tôi không liên lạc được với cậu ta nữa." Tiêu Chiến ngước nhìn Jacky, đôi mắt to tròn đầy vẻ mệt mỏi, "Có lẽ điện thoại đã bị bố cậu ta lấy mất."

"Có cái quần, vậy tại sao hôm qua bộ trưởng Vương lại trở về Canberra, hai người Trung Quốc mất tích ở Úc, đại sứ quán gửi thông báo, tôi sợ Bộ Du lịch của ổng bận sấp mặt thì có." Jacky lạnh mặt lấy điện thoại ra khỏi túi, nhanh chóng mở một bản tin trong WeChat, hình như của ai đó viết bài gửi đến một tài khoản công khai của WeChat, "Nó không trả lời cậu, chắc là vì chuyện này, phải không?"

Tiêu đề lố bịch suýt nữa làm Tiêu Chiến mù mắt.

"Đứa con hoang của sòng bạc bán thân trèo cao, cám dỗ công tử của Bộ Du lịch Úc."

Bài viết giới thiệu ngắn gọn về thân phận con ngoài giá thú mờ ám của nhân vật chính, để được bố chấp nhận mà liên tục bán thân, ngủ với bất kỳ người đàn ông và phụ nữ có thể giúp ích cho công việc kinh doanh của gia đình.

Câu chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác trở thành: anh bằng mọi cách leo lên giường của Vương Nhất Bác để giúp dự án khách sạn của bố anh được thông qua thuận lợi.

Tên của con trai Bộ trưởng Bộ Du lịch Úc bị ẩn đi, chỉ để lại thông tin không thể chối cãi là cậu ta lúc đó vẫn là trẻ vị thành niên.

Rất đặc sắc, thách thức giới hạn của đạo đức và luân lý, đồng thời kích thích ham muốn đào bới thông tin đang gia tăng nhanh chóng của giới trẻ.

Nếu không phải Brisbane chỉ có một sòng bạc, Tiêu Chiến nhất định sẽ tò mò không biết nhân vật chính của câu chuyện này là ai.

Tài khoản đưa tin này trong cộng đồng người Hoa ở Úc gần giống như báo chí những năm 90, ngoại trừ những người không dùng nhiều phương tiện truyền thông xã hội như Tiêu Chiến, tin tức này về cơ bản đã lan truyền khắp cộng đồng người Hoa ở Brisbane.

Các bình luận thậm chí còn phóng đại hơn.

"Là Sean, ôi má ơi, tôi biết cậu ta."

"Thảo nào suốt ngày hóa thần rồng thấy đầu không thấy đuôi, thì ra anh ta đang bận rộn với "sự nghiệp" của mình."

"Tôi đã nhìn thấy cậu ta vài lần trong sòng bạc, thực sự hoàn toàn khác với vẻ ngoài dịu dàng thường ngày."

"Nghe nói học thuật cũng có gian lận, hai ngày nay trường học đang điều tra."

"Sao có thể có người giả tạo như vậy?"

"Thì tạo vỏ bọc mà, muốn một ngày nào đó kế thừa gia sản."

Ai cũng thích nhìn người ta rơi từ trên cao xuống.

Rơi xuống thật nhếch nhác, thật thảm hại, nhưng vô cùng đặc sắc.

Đây là cái giá phải trả cho những kẻ giả vờ thần bí vào một ngày nào đó không còn thần bí nữa.

Tiêu Chiến trả lại điện thoại cho Jacky, từ từ ngồi xuống thảm, vẻ mặt bình tĩnh.

Jacky hai mắt đỏ hoe chửi thề vài câu, nói: "Đúng là mắc cười, người ở đâu đâu chống tám cây sào cũng với không tới mà cho là hiểu cậu lắm, nói như đúng rồi, nghĩ mình là ai chứ? Làm như cả đời bọn họ chưa từng vào sòng bạc. Tôi quen biết cậu bao nhiêu năm nay, tôi biết cậu tuyệt đối không làm loại chuyện này, cậu chê dơ, tôi biết!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngước nhìn Jacky.

Anh luôn cảm thấy Jacky sẽ không hiểu nỗi buồn và niềm vui của anh, anh không nhận ra những suy nghĩ nhạy cảm và mong manh của người khác.

Nhưng Tiêu Chiến hôm nay phát hiện anh thật ra cũng không hiểu Jacky. Cái người có vẻ ngoài cẩu thả, thẳng thắn lại đang bao bọc một trái tim rất mềm mại, ấm áp và tinh tế.

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu, được không?"

Jacky không nói một lời, đưa điện thoại di động cho Tiêu Chiến: "Cậu muốn gọi cho ai?"

"Cậu tin tôi." Tiêu Chiến bấm số, "Vậy cậu nói, Vương Nhất Bác cũng sẽ tin tôi chứ?"

Jacky luôn biết hắn không hiểu Tiêu Chiến, hắn cảm thấy cảnh giới của Tiêu Chiến khác với hắn. Tiêu Chiến là kiểu người mà hắn rất ngưỡng mộ, anh quan tâm đến thể diện của mình trước mặt người khác, duy trì trạng thái khoan dung, không cần quá phí sức đã có thể quản lý nhiều mối quan hệ hỗn loạn, chú ý đến cảm xúc của mọi người.

Jacky thì khác, hắn không bận tâm đến việc mọi người có cảm thấy thoải mái trong một khung cảnh hay không, hắn cảm thấy thoải mái và hắn không quan tâm đến những gì người khác làm.

Hắn cho rằng tình bạn của đàn ông chẳng qua chỉ có thế, cùng nhau uống rượu, cùng nhau viết luận, thỉnh thoảng nói chuyện, trao đổi thông tin về cô gái đang theo đuổi.

Tiêu Chiến hiếm khi tham gia, nhưng hắn biết Tiêu Chiến cũng quan tâm, Tiêu Chiến quan tâm đến cảm xúc của từng người bạn, nhưng cũng không quan tâm nhiều như vậy. Sau khi tan cuộc, Tiêu Chiến sẽ biến mất cho đến lần gặp mặt tiếp theo, nhưng anh sẽ nhắc: "Chuyện lần trước cậu nói đã giải quyết xong chưa?"

Không phải Tiêu Chiến không chân thành, Jacky luôn biết điều đó, ngược lại Tiêu Chiến chân thành với tất cả mọi người.

Điện thoại reo hai lần mới có người nhận, nhưng Vương Nhất Bác bên đó không lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, là anh, Tiêu Chiến." Hai người quấn lấy nhau lâu như vậy trên giường lại có ngày phải tự giới thiệu mình trước khi nói tiếp, ".....Bố mẹ em có nhà không?"

Có một chút im lặng, giọng nói của Vương Nhất Bác truyền đến, nghèn nghẹn: "Không có, hôm qua bọn họ đều trở về Canberra rồi, chỉ có một mình em ở nhà."

Tiêu Chiến không hỏi hắn, vậy tại sao em không gọi lại cho anh.

Anh cảm thấy dư thừa, quá dư thừa.

Anh quên rằng mình là một tay chơi bạc không giỏi, một đống phỉnh năm trăm đô la, anh đã thua rất nhiều lần.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác bắt máy, anh đã thua.

"Vậy sao, ừm." Tiêu Chiến dời điện thoại ra xa, chuẩn bị cúp máy.

"Tiêu Chiến." Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút gấp gáp, "Đầu óc em hơi rối, anh cho em chút thời gian được không."

Tiêu Chiến không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác không gọi lại.

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp dường như không kìm được nước mắt.

Nỗi sợ hãi và nhịp tim đập nhanh ẩn giấu trong lòng anh giờ phút này bùng phát. Anh bọc nỗi sợ hãi này trong máu thịt của mình, đảm bảo rằng anh không làm tổn thương bất cứ ai đến gần anh.

Nhưng những người thân thiết với anh lần lượt rời đi, khi anh có thời gian tự xem lại bản thân, mới phát hiện ra nội tạng đều đã bị gai nhọn làm tổn thương, không có khả năng hồi phục.

"Em ấy sẽ không trở lại."

Anh khẽ cười, lần đầu tiên Jacky nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh không cười.

Phỉnh chơi bạc đã mượn phải trả lại.

Không trả được, ngay từ đầu đừng mượn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro