Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thấy gạt tàn bị vỡ hết đường chối cãi, nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút xấu hổ: "Cậu vào trước đi."

Anh định kéo Vương Nhất Bác vào nhà, đóng cửa ban công. Đừng có tối mờ tối mịt rồi còn diễn một bộ phim "Những bà nội trợ tuyệt vọng" cho cả chung cư xem.

Nhưng Vương Nhất Bác hất mạnh tay anh ra.

"Được rồi được rồi, drama queen, đã ba giờ rồi, nếu không muốn bị bắt vì quấy rầy mọi người thì mau vào đi." Tiêu Chiến không còn sức để cãi với hắn, "Nói câu công bằng, ngoại trừ cậu căn bản là không có người khác từng đến nhà tôi, tôi không thao ai, cũng không cho ai thao, thuốc lá là của tôi, viết luận văn mệt thì ra ban công hút một điếu, chưa kịp đổ thì bị cậu bắt, xin lỗi ha."

Anh kéo Vương Nhất Bác vào nhà, dùng sức đóng cửa ban công lại, một số mảnh vỡ gạt tàn thuốc rơi vào rãnh bánh xe của khung cửa làm cửa ban công không đóng sát lại được. Tiêu Chiến chỉ đành cúi xuống nhặt chúng lên, sau đó ném tất cả ra ban công, đóng cửa lại ngăn cách mọi thứ ngoài ban công.

"Tiêu Chiến, anh có gạt em không?"

"Không có."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, mỗi khi anh nói dối, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, nếu Vương Nhất Bác không biết anh đang nói dối thì hắn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào từ biểu hiện của anh.

"Em không tin."

Hắn không biết tại sao trước đây Tiêu Chiến lại nói dối hắn về việc hút thuốc, tại sao anh không thừa nhận.

Tiêu Chiến cạn lời, chỉ là lúc nhỏ giấu mẹ và ông bà ngoại, nên theo thói quen không muốn thừa nhận mình hút thuốc mà thôi.

"Cậu không tin tôi cũng đành chịu." Tiêu Chiến mệt mỏi xua tay với hắn, vẻ mặt u ám, "Vương Nhất Bác, tình cảm không có sự tin tưởng thì không cách nào đi tiếp được."

Anh lại nói lời này nữa.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim và phổi của mình bị tuyệt vọng bao phủ, hắn nhìn Tiêu Chiến, nói: "Anh lại muốn chia tay em?"

Tiêu Chiến chưa bao giờ đề cập đến chuyện chia tay, mỗi lần Vương Nhất Bác hỏi "Anh có phải muốn chia tay em không", những lúc như vậy Tiêu Chiến sẽ dỗ hắn, nói "Không có không có".

Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cơ sở thiết lập mối quan hệ này không đáng tin cậy, Vương Nhất Bác thực ra không tin anh, tất cả những đắn đo của hắn được xây dựng từ suy nghĩ "Chuyện này anh ấy muốn gạt mình thì cứ gạt đi, không sao cả".

Lý trí nói cho anh biết Vương Nhất Bác đang bệnh, hắn chỉ đang tức giận thôi, anh phải dỗ, ngủ với hắn, nói rõ ra thì sẽ không sao.

Nhưng lòng tự trọng nói với anh rằng người này không tin anh.

Bố, mẹ, ông bà, những người anh quan tâm, thật ra không ai tin anh cả.

Tiêu Chiến im lặng một lúc và nói: "Ừ, tôi muốn chia tay cậu, cậu đi đi."

Tiếng đóng sầm cửa cực lớn, đèn kích hoạt bằng âm thanh của toàn bộ chung cư bật sáng.

Vương Nhất Bác không lấy bất cứ thứ gì, rời đi một mình.

Khác với hôm đó hắn đến, lúc đến hắn còn mang theo bao cao su và gel bôi trơn.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, càng lúc càng lạnh, Vương Nhất Bác rời đi dường như mang theo tất cả hơi ấm trong phòng. Dù anh có quấn mình chặt thế nào cũng vô ích.

Cơ thể của Vương Nhất Bác lúc nào cũng ấm áp, thật kỳ lạ, luôn nóng như một chiếc máy sưởi tay. Tiêu Chiến thích luồn tay vào trong áo, chạm lên những đường nét cơ bụng săn chắc và ấm áp của hắn.

Anh chợt nhớ ra lúc đứa nhỏ này bỏ đi hình như còn sốt nhẹ.

Lúc tức giận thì không quan tâm bất cứ điều gì cả, nhưng khi bình tĩnh lại, sẽ có nhiều cảnh tượng không hay ập đến trong đầu.

Khi Tiêu Chiến đang định cầm điện thoại chạy xuống thì màn hình điện thoại sáng lên, là cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chộp lấy điện thoại, hỏi: "Cậu đi đâu vậy? Vương Nhất Bác?"

"Tiêu Chiến, anh thật sự muốn chia tay sao?" Giọng nói vịt đực thều thào ở đầu bên kia.

Tiêu Chiến hơi nhụt chí, muốn rơi nước mắt, anh nói với đầu bên kia điện thoại: "Vương Nhất Bác, hôm nay là sinh nhật của tôi."

"Tôi hai mươi bốn tuổi rồi."

Ở phía đối diện chỉ có hơi thở nặng nhọc của Vương Nhất Bác.

"Cậu cứ đối xử với tôi như vậy, cậu không có lương tâm." Kiêu ngạo như Tiêu Chiến cũng nắm được bản chất của việc hòa giải các cuộc cãi vã giữa những người yêu nhau.

Tiêu Chiến không bao giờ than vãn kể khổ, ngoại trừ trước mặt Vương Nhất Bác.

"Vậy anh mở cửa đi. Bên ngoài lạnh quá." Vương Nhất Bác đứng ở cửa, gõ mạnh cửa đùng đùng, một lần nữa tắt đèn kích hoạt bằng âm thanh trong hành lang.

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn ra cửa, thầm nghĩ ngày mai mình nhất định sẽ nhận được đơn khiếu nại.

.

.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác tức giận đạp cửa ra ngoài, nhưng cuối cùng hắn thậm chí còn không bước được ra khỏi vì cửa an toàn của chung cư cần được mở bằng cách nhấn nút.

Hắn ngồi ở sảnh chung cư, đèn kích hoạt bằng âm thanh bật tắt như trong phim kinh dị. Hắn phải thỉnh thoảng tạo ra một âm thanh nhỏ để giữ cho ánh sáng tiếp tục.

Run lẩy bẩy trong bầu không khí như vậy, nhớ dáng vẻ lúc nãy Tiêu Chiến nói muốn chia tay.

Thật nhẹ nhàng, thật tuyệt tình.

Hắn cảm thấy cả đời mình cũng không tha thứ cho Tiêu Chiến.

Nhưng khi mở điện thoại lên, phát hiện đã ba giờ. Hắn ngủ từ chiều đến ba giờ sáng, Tiêu Chiến canh ngoài cửa, để hắn vừa tỉnh dậy sẽ có cháo ăn.

Hắn lại cảm thấy mình cũng không có tức giận như vậy.

Lúc Tiêu Chiến nói "Cậu cứ đối xử với tôi như vậy, cậu không có lương tâm" vành mắt Vương Nhất Bác hoe đỏ. Hắn nghĩ, Tiêu Chiến nhất định có thích hắn, nếu thích hắn, sao có thể lên giường với người khác.

Vào ngày đầu tiên Tiêu Chiến hai mươi bốn tuổi, họ dường như đã làm tình cả đêm, trên drap trải giường dính đầy chất lỏng sánh như nước.

Vương Nhất Bác cấu eo Tiêu Chiến và đâm mạnh, không có kỹ thuật nào cả, chỉ vận động như một cái máy với tần suất cao chà xát vào nơi nhạy cảm của anh, hung hăng hỏi anh: "Còn nói muốn chia tay không?"

Tiêu Chiến lắc tay, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa.

Khi trời gần sáng, anh mơ màng mở mắt ra, cảm thấy như mình đã chết một lần.

Vương Nhất Bác không hỏi Tiêu Chiến "Anh có phải muốn chia tay không?" một lần nào nữa.

Hắn sợ nếu nói ra, Tiêu Chiến sẽ thật sự gật đầu.

Chỉ cần hắn không nói, Tiêu Chiến sẽ không nhắc tới.

Đây cũng là ngầm hiểu của họ.

.

.

Tiêu Chiến lần đầu tiên thay đổi trạng thái mối quan hệ trên FB của mình thành "đang yêu".

Jacky gửi tin nhắn cho anh: "Một nửa con gái gốc Hoa ở Brisbane vỡ tim."

Tiêu Chiến cười trả lời: "Ý cậu là con gái Úc không thích tôi?"

Qua một lúc, Jacky trả lời một biểu tượng cảm xúc "???".

Vương Nhất Bác giơ một tay ra vòng qua người anh kéo mạnh.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy việc thay đổi tình trạng quan hệ trên các acc xã hội là một cách trẻ con, nhưng dùng nó để dỗ một đứa trẻ, anh thấy không quá khó chịu nữa.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác tốt nghiệp cấp ba đã là giữa hè, nhà trường tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp hoành tráng, mỗi học sinh tốt nghiệp sẽ lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp và sổ tốt nghiệp do nhà trường chuẩn bị cho họ.

Ở đất nước này không có chuyện thi cấp 2 hay cấp 3. Hầu hết học sinh đều học ở một ngôi trường từ cấp 1 nên đây xem như là lễ tốt nghiệp đầu tiên trong đời của tất cả học sinh Úc. Trong tương lai họ có thể có bằng cấp cao hơn và tham dự nhiều lễ tốt nghiệp hơn.

Nhưng trong ý nghĩa thực sự của cuộc sống, đây là lần đầu tiên ra trường, lần đầu tiên nói lời tạm biệt, và lần đầu tiên được nhìn nhận mình đã trưởng thành.

Mỗi học sinh sẽ được cổ vũ bởi gia đình hoặc bạn bè khi họ lên sân khấu.

Vì Vương Nhất Bác mang họ "w" nên là người cuối cùng lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, bố mẹ hắn không thể đến xem, họ rất chu đáo quay một đoạn video, nhờ giáo viên phát nó lúc hắn lên nhận bằng.

Một số bạn bè đã cổ vũ hắn rất nhiệt tình.

Khi bước xuống sân khấu, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến ôm một bó hoa nhỏ, đứng trong khu vực dành cho gia đình và mỉm cười với hắn. Anh vẫn mặc áo ngắn tay quần jean dài và đội mũ đen như lần đầu tiên gặp nhau.

Thực sự rất đẹp.

Vương Nhất Bác chạy đến hôn anh.

Hành động này đã kích động tất cả phụ huynh và giáo viên, mọi người ồ lên bất ngờ. Ở một đất nước văn minh, chính sách hôn nhân đồng giới đã thông qua luật, không ai cho rằng điều đó là sai, họ chỉ là một cặp đôi bình thường yêu nhau.

Ngoại trừ giáo viên ký túc xá đã gặp Tiêu Chiến vài lần, mặc dù ông không nhớ nổi mặt người Châu Á, nhưng Tiêu Chiến không phải là gương mặt ông không thể nhận ra. Mặt ông co giật vài lần, giống như ăn một chiếc bánh kem bị hư.

"Tôi tưởng họ là anh em." Giáo viên không nói nên lời.

Vương Nhất Bác buông anh ra, cảm thấy mình sẽ bị mắng. Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác hôn anh trước mặt người khác. Chưa kể lễ tốt nghiệp kiểu này dành cho tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Tiêu Chiến chỉ ôm eo Vương Nhất Bác, hơi thở không ổn định, nghiêm túc nói: "Chúc mừng tốt nghiệp, Nhất Bác."

Ra khỏi trường, Vương Nhất Bác một tay cầm bó hoa nhỏ mà Tiêu Chiến tặng, tay kia ôm lấy Tiêu Chiến, đi bộ đến nơi có thể đón taxi ở cổng trường, như thể đang vội vàng đi đến bữa tiệc tiếp theo.

Tiêu Chiến bị hắn kéo đi, cảm thấy đế giày cùng mặt đất ma sát tăng lên: "Em vội cái gì, trở về còn có việc phải làm sao?"

"Ừa, có việc, tối nay không phải muốn ăn tối với Jacky sao?"

"Bây giờ mới mười một giờ." Tiêu Chiến lườm hắn, "Em trở về tắm rửa thắp hương cũng không cần bảy tiếng!"

"Tranh thủ thời gian làm thêm mấy lần."

Liệu có một ngày Vương Nhất Bác sẽ từ bỏ si mê cuồng loạn cơ thể của Tiêu Chiến không?

Không chắc, nhưng hiện tại thì tràn đầy nhiệt huyết.

Liệu một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ ngừng lo lắng Vương Nhất Bác về già sẽ lực bất tòng tâm?

Không, mỗi lần anh nhìn thấy tin tức về một người trẻ nào đó bạt mạng quá mức đến tuổi trung niên không giương lên nổi sẽ hơi hoang mang.

Nhưng anh không thể nói với Vương Nhất Bác, vì Vương Nhất Bác sẽ nhéo eo anh và nói: "...Vậy để em cho anh thấy em có giương được hay không."

.

.

Hai người bò dậy khỏi giường vội vàng tắm rửa thay quần áo, chạy đến khu phố Tàu vẫn bị muộn, đường tắc nghẽn hơn dự tính của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến càm ràm nói lúc nãy nếu tắm chung thì không bị trễ rồi.

Tiêu Chiến trừng mắt mắng hắn: "Câm cái miệng lại."

Nhà hàng lẩu mà Jacky chọn là lẩu Đài Loan, thực ra không ngon bằng lẩu Tứ Xuyên, nhưng Tiêu Chiến trước giờ không quá kén chọn địa điểm gặp mặt, huống chi là một bữa gặp mặt quan trọng đưa Vương Nhất Bác đến gặp Jacky.

So với cú sốc lớn sắp mang đến cho Jacky, Tiêu Chiến nghĩ rằng nên cho bạn nhỏ ăn chút gì đó trước, xung hỉ xung hỉ.

Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ngồi đối diện mình, Jacky hơi kinh ngạc, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Sao hai người lại đi cùng nhau?"

Giây tiếp theo, hắn nói trợn mắt hô to "Chết tiệt".

Tay phải Vương Nhất Bác giơ qua vịn eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi ngại ngùng đẩy tay hắn ra.

"Không đúng, không thể nào phải không?" Jacky nói "OMG" nhiều đến nỗi các nhân viên tại nhà hàng lẩu bắt đầu nhìn hắn, tưởng điện thoại của hắn đã rơi vào nồi lẩu.

Hắn chỉ vào Tiêu Chiến, sau đó chỉ vào Vương Nhất Bác: "Hai người?"

Vương Nhất Bác dang hai tay ra, bất đắc dĩ nói: "Ừm, chúng tôi."

"Tôi đoán Tiêu Chiến không nói với tôi là vì có thể đối phương là nam... Nhưng tôi không ngờ đó là cậu..." Jacky ôm đầu khổ sở nhìn Tiêu Chiến, "Cậu phạm luật đấy biết không??"

"Lúc anh ấy ngủ với tôi tôi mới thành niên được năm ngày." Vương Nhất Bác hiếm khi cười, còn giơ năm ngón tay với Jacky, bị Tiêu Chiến đánh một cái: "Ai ngủ với ai? Thiệt cho em quá hả?"

Jacky muốn vùi luôn đầu vào nồi lẩu.

Hắn nghĩ, mỗi lần hắn dẫn bạn gái đi ăn cùng Tiêu Chiến, chẳng lẽ cậu ta ngồi bên cạnh cũng mắc ói vậy sao, báo ứng, đúng là báo ứng.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh, Jacky gắp đũa thịt cừu cho Tiêu Chiến, thăm dò hỏi: "Nghiêm túc đấy chứ?"

Tiêu Chiến không biết mình có gì không nghiêm túc, mở to mắt chờ lời tiếp theo của Jacky.

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy, cậu đối với chuyện tình cảm, có lẽ không quá giống Vương Nhất Bác? Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, hôm nay thích thì ngày mai có thể thay đổi, bạn gái cũ của cậu ta tôi từng thấy đến mấy người..." Jacky không nói tiếp được nữa, hắn cảm thấy mình giống như kẻ xấu chia rẽ cặp đôi, "Tại sao lại là cậu ta?"

Nhưng Tiêu Chiến hiểu ý của hắn, đối với Jacky mà nói, anh là bạn của hắn, Vương Nhất Bác thì không, hắn chỉ lo lắng đoạn tình cảm này nếu một ngày nào đó trở nên tồi tệ, anh sẽ bị tổn thương.

Tiêu Chiến không thể giải thích cho Jacky về dây dưa trước đây giữa anh và Vương Nhất Bác, anh chỉ điềm nhiên nói: "Có lẽ, là số phận."

"Giỏi lắm." Thuyết vận mệnh cũng có ngày thốt ra từ miệng Tiêu Chiến, Jacky bắt đầu ngưỡng mộ Vương Nhất Bác.

"Vậy... bố mẹ cậu..."

"Tôi chỉ dò đá qua sông, tệ nhất còn có thể thế nào, bị đuổi ra khỏi nhà?" Tiêu Chiến phì cười, lộ ra chiếc răng trắng như chú thỏ xinh đẹp, "Huống hồ Vương Nhất Bác mới mười tám tuổi, cậu biết đấy, tương lai biến số rất nhiều."

"Trong lòng cậu biết rõ là được." Jacky không nói gì thêm, hắn cảm thấy những thay đổi gần đây của Tiêu Chiến tốt, như vậy là đủ rồi, ít nhất chứng minh anh và Vương Nhất Bác bên nhau rất hạnh phúc, hắn nâng cốc bia lên cụng vào ly của Tiêu Chiến, "Hai người vui vẻ là quan trọng nhất."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến cầm ly lên, nghiêm túc cảm ơn.

Ly bia trong tay được Vương Nhất Bác vừa từ nhà vệ sinh trở về giành lấy: "Uống được không? Anh đừng có say rồi về nhà quậy."

Jack tiếp tục ôm đầu đau khổ.

.

.

Trên đường về, Vương Nhất Bác mặt lạnh, không nói nhiều.

Tiêu Chiến mặc dù chỉ uống hai ly bia nhưng rất nhanh đã xộc hơi men lên não, ngồi ở ghế sau xe taxi, áp mặt vào mặt kính lạnh lẽo, cảm giác thân thể nóng bỏng đang từ từ hạ nhiệt.

Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng: "Sẽ làm anh chóng mặt đấy."

Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra: "Nóng quá."

Giọng điệu của anh hình như đang làm nũng.

Vương Nhất Bác buông ra, sắc mặt giống như lon Sprite mà Tiêu Chiến cất trong tủ lạnh cả tháng trời, không chỉ lạnh mà còn tái xanh.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác cởi giày ra, thậm chí còn không mang dép đã đi xồng xộc vào phòng ngủ, ngã ra giường, từ chối nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đặt đôi dép của Vương Nhất Bác cạnh giường: "Chưa thay quần áo đã lên giường, Vương Nhất Bác thích sạch sẽ quá đi mất!"

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn anh: "Thì sao, anh cảm thấy em bẩn?"

"Anh đâu dám." Tiêu Chiến ngồi ở mép giường xoa mặt Vương Nhất Bác, "Em lại giận cái gì vậy, có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác tránh tay Tiêu Chiến, có đôi khi hắn cảm thấy Tiêu Chiến thật sự là trai thẳng, lời nói ra dễ dàng làm lửa giận của hắn bùng lên, dứt khoát bật dậy, cắn một cái lên vai Tiêu Chiến.

Cách lớp áo phông Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nước bọt ẩm ẩm, đau đớn mắng: "Em bị chó nhập hả?"

"Cái gì là em mới mười tám tuổi tương lai biến số rất nhiều? Anh nói với bạn anh là lời thật lòng đúng không?" Vương Nhất Bác tiếp tục cắn vai anh, "Anh cho rằng em không đáng tin cậy."

Hắn nghe thấy đoạn đối thoại của Tiêu Chiến và Jacky, phản ứng đầu tiên là tức giận, tức giận đến mức muốn lao đến chất vấn Tiêu Chiến: "Tại sao nói em thay đổi?"

Nhưng Tiêu Chiến không thích cãi nhau trước mặt mọi người, hắn nuốt giận, giật lấy ly bia từ tay Tiêu Chiến.

"Không phải em không đáng tin cậy, mà là còn trẻ không đáng tin cậy." Tiêu Chiến ngượng ngùng, không ngờ Vương Nhất Bác nghe thấy, đẩy hắn ra một chút, dùng giọng điệu dễ nghe dỗ dành, "Anh chỉ thuận miệng nói với Jacky..."

Vương Nhất Bác dính sát sau lưng, vây lấy anh, hai tay vòng ra trước vuốt ve, trực tiếp vuốt Tiêu Chiến cứng lên.

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, vươn tay ôm lấy cổ hắn.

Vương Nhất Bác né ra: "Không đáng tin thì đừng tìm em, anh đi tìm người đáng tin đi."

Tiêu Chiến buông tay, nhíu mày: "Em lại điên cái gì?"

"Phải, em điên, nhưng khi ở bên anh, em chưa từng nghĩ đến việc tìm người khác, cũng chưa từng nghĩ sau này sẽ có người khác, còn anh thì sao?" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến xuống giường, đè nửa người không cho anh đứng dậy, ép Tiêu Chiến nhìn mình, "Anh từng nghĩ đúng không, nếu chia tay với em, sau này anh sẽ tìm đàn ông hay phụ nữ? Hay là không tìm ai cả sống cô độc cả đời?"

"Phải, từng nghĩ."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác thực sự không hiểu, hắn cảm thấy mình đã dành cả trái tim cho Tiêu Chiến, nếu lúc này Tiêu Chiến nói muốn tim của hắn, hắn lập tức sẽ moi ra dâng nó cho Tiêu Chiến. "Jacky cảm thấy em đào hoa thì thôi, em cũng không phải bạn trai anh ta, tại sao anh cũng cảm thấy em sẽ thay đổi?"

Trụ Vương cũng đâu đối xử tốt với Đát Kỷ như vậy chứ, ổng chỉ biết moi tim người khác thôi.

Tiêu Chiến không biết giải thích thế nào với hắn, chỉ biết vòng tay qua cổ hắn, cọ lên nơi cũng căng cứng y hệt: "Nhất Bác..."

"Đừng nghĩ qua loa cho qua, hôm nay nếu không giải thích rõ ràng với em, em nhất định sẽ không đụng vào anh." Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, bên dưới cũng bị Tiêu Chiến khơi gợi cương lên đau nhức, nhưng hắn khẳng định mình không phải là động vật suy nghĩ bằng thân dưới - bất quá chỉ là một nửa động vật suy nghĩ bằng thân dưới, sẽ không để Tiêu Chiến dùng tình ái qua loa cho qua chuyện này.

Tiêu Chiến vươn tay cởi khóa quần cậu: "Em không đụng vào anh, anh đụng vào em, được không, anh..."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác cao giọng.

Tiêu Chiến thở dài: "Vương Nhất Bác, đừng trẻ con như vậy, được không?"

Bị người ta nói mình trẻ con chính là gót chân Achilles của Vương Nhất Bác.

Hắn lạnh mặt ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, anh lúc nhỏ luôn sống trong bóng ma tâm lý sợ bị mẹ vứt bỏ, vì bố không cần anh, ông bà ngoại nói anh là nghiệt chủng, anh là gánh nặng. Đây là cơ chế bảo vệ bản thân của anh, lúc anh bảy tám tuổi từng nghĩ nếu mẹ không cần anh, vứt anh lại một góc của thành phố náo nhiệt, anh sẽ đến một cửa hàng nhỏ gần đó, cầu xin một cô nào đó nhìn có vẻ dễ nói chuyện đưa anh đến cô nhi viện."

Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, có chút mệt mỏi nhìn Vương Nhất Bác.

Đây là lần thứ hai anh nhắc đến bố mẹ mình với Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên là trong nhà vệ sinh nam của nhà hàng kiểu Hồng Kông.

"Bây giờ khác rồi, anh có em, em cần anh."

"Vương Nhất Bác, anh không cần bất cứ ai đến quyết định cần anh hay không cần anh." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, "Bây giờ rất tốt, em thích anh, chúng ta sẽ ở bên nhau, một ngày nào đó... Ý anh là nếu thôi, chúng ta có thể kết thúc trong êm đẹp, thì còn có thể chào nhau khi gặp lại."

Anh đã nghĩ ra lời bào chữa và giải pháp cho những biến số trong tương lai.

Điều này làm sao khiến Vương Nhất Bác cảm thấy an toàn cho được.

Nhưng khi Tiêu Chiến làm nũng trong vòng tay hắn, muốn hôn hắn, gọi Vương Nhất Bác là "bảo bảo", hắn không buồn nhắc đến chút thất vọng và không cam lòng của mình mà vô thức ôm Tiêu Chiến chặt hơn.

Lên giường với Tiêu Chiến quả thực là một mũi thuốc trợ tim, có thể khiến hắn nhanh chóng quên đi lý do vì sao lúc nãy mình không cam tâm.

Huống chi, Tiêu Chiến không nói không cần hắn, Tiêu Chiến nói chính là nếu có một ngày hắn không cần Tiêu Chiến.

Thật thú vị, hắn thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại buồn.

Xin trân trọng giới thiệu bạn trai của Vương Nhất Bác.

Anh ấy là một bậc thầy về ngôn từ.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng cái tôi và cảm giác ranh giới của Tiêu Chiến quá rõ ràng quá mãnh liệt, toàn bộ kỳ nghỉ hè của Vương Nhất Bác trải qua rất vui vẻ, giống như giẫm lên bông, không có cảm giác chân thật ở mặt đất.

Cả hai đã xem gần 30 bộ phim trên máy tính của Tiêu Chiến trong kỳ nghỉ hè, còn ra ngoài xem một số vở nhạc kịch và ba lê.

Phẩm vị của Tiêu Chiến về nhạc kịch xem như ổn, nhưng lại không thích đi theo người khác xem, nhất định phải giải thích cho Vương Nhất Bác tại sao cuối cùng Bóng ma lại chịu để Raoul đi, hay tại sao vũ nữ mang tội lại nói với khán giả "Cảm ơn vì đã tin chúng tôi vô tội".

Mỗi lần xem nhạc kịch xong, hai người lại cãi nhau mấy câu, Vương Nhất Bác sẽ đuổi theo Tiêu Chiến nói: "Có phải anh nghĩ em không có cảm xúc không."

"Anh không cảm thấy em không có cảm xúc, anh chỉ cảm thấy em hơi ngốc." Tiêu Chiến đưa tay ra hiệu dừng xe.

"Nhưng em không hiểu, tại sao lại ẩn dụ hoặc châm biếm, nói thẳng ra không được sao, đâu phải khán giả nào cũng có thể đoán được..."

"Vương Nhất Bác, khán giả nào cũng đoán được!"

Sau khi Vương Nhất Bác trở thành bạn trai của Tiêu Chiến, hắn đã dần quên đi những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình, cũng quên đi bản chất của tình yêu, dường như luôn suy nghĩ rối bời.

May mắn thay, họ không còn cần phải suy nghĩ rối bời nữa.

.

.

Sau khi nhập học, hắn trở thành sinh viên năm nhất trong trường đại học của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chính thức tốt nghiệp đại học và trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý kinh doanh. Hai người tuy không học cùng khuôn viên nhưng lại rất gần, khi không có tiết học sẽ hẹn nhau vào thư viện, cùng viết luận hoặc là xem phim.

Vương Nhất Bác rất muốn ôm Tiêu Chiến trong thư viện, giống như những cặp đôi mà Tiêu Chiến nói là không có "thuần phong mỹ tục", nhưng hắn không dám. Jacky nói hắn là "đồ râu quặp", hay nói dễ hiểu hơn là "đồ sợ vợ".

Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói: "Đây gọi là sợ chồng, nói ảnh là vợ ảnh trở mặt bây giờ."

Jacky nhún vai, cười cười nhìn Vương Nhất Bác có phần đáng thương

Vương Nhất Bác hiểu ý hắn.

Tiêu Chiến sẽ không trở mặt với bất cứ ai ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên, không giống như Vương Nhất Bác sợ chồng tràn đầy nhiệt huyết với chuyên ngành IT, Tiêu Chiến đối với quản lý khách sạn chỉ hời hợt, không phải là cực kỳ hứng thú, sự thiếu hứng thú này lộ rõ hơn sau khi Vương Nhất Bác kéo anh đi xem hai bộ phim liên quan đến robot phục vụ khách sạn.

"Anh có biết thuật ngữ "thung lũng kỳ lạ" không? Đó là một con robot, khi trình độ nhân hóa của nó vượt qua một mức độ nào đó, con người sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cho anh xem bức ảnh này, anh có cảm thấy đáng sợ không..." Vương Nhất Bác lật những bức ảnh trên điện thoại, háo hức muốn cho Tiêu Chiến xem con robot mà hắn nhìn thấy trong lớp hôm nay.

Tiêu Chiến vừa uống cà phê vừa nói cho có: "Ha ha, thật đáng sợ."

Vương Nhất Bác tiếp tục lật xem các bức ảnh: "Nhưng loại này, anh xem không đáng sợ nữa..."

Tiêu Chiến nói: "Ha ha, thật không đáng sợ."

Bậc thầy dỗ dành trẻ con Tiêu Chiến hời hợt bị Vương Nhất Bác bắt được, vì Vương Nhất Bác cuối cùng đã phát hiện ra rằng lúc Tiêu Chiến nói ha ha căn bản không hề nhìn vào màn hình điện thoại của hắn. Anh chăm chú uống cà phê, như thể cà phê là bạn đời của mình.

"Chúc anh và Latte bách niên hảo hợp!" Vương Nhất Bác vừa mới học được từ "bách niên hảo hợp" từ một cảnh đám cưới trong phim truyền hình trong nước sản xuất, sau đó dùng từ "bách niên hảo hợp" này nói với Tiêu Chiến cả buổi sáng, "Tiêu Chiến, chúng ta phải bách niên hảo hợp".

"Vậy anh chúc em và Americano sớm sinh quý tử." Tiêu Chiến lưu loát trả lời, mắt vẫn chăm chú vào tách cà phê của mình, nhìn ly cà phê càng ngày càng ít đi, trong lòng có chút u sầu.

Vương Nhất Bác chớp mắt, bốn từ này không cần giải thích hắn cũng hiểu.

Hai bánh răng có thể vì bất hòa mà từ bỏ tần số đồng bộ, nhưng miễn là sẵn sàng thích nghi lại, vẫn sẽ tìm được quy luật vận hành.

Khi Tiêu Chiến nói điều này, Vương Nhất Bác cau mày và hỏi anh, "Tại sao chúng ta lại là bánh răng?"

"Ẩn dụ, hiểu không?"

"Tại sao chúng ta được ẩn dụ thành bánh răng?"

"Câm mồm lại, Vương Nhất Bác."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro