Chương 23 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chiều hôm nay từ Thượng Hải bay về.

Tiêu Chiến cả buổi chiều nhìn đồng hồ liên tục, lý luận 45 phút sau khi tan làm anh không quan tâm nữa, vừa đến giờ là lao ngay vào thang máy, sau đó tán gẫu với một nhóm đồng nghiệp xa lạ từ tầng 27 xuống sảnh.

Khoảng cách ngắn ngủi 27 tầng, Tiêu Chiến hối hận khoảng 54 lần.

Quét mặt ở quầy lễ tân, Vicky đứng bên trong nhìn anh nhếch mép cười: "Chậc chậc, người đang yêu có khác, cả người rạng rỡ phát sáng. Không như Đường Tăng lọt vào động Bàn Tơ trước đây nữa ha."

Tiêu Chiến chỉ cười, không phản bác.

"Nhắc mới nhớ, Vương tổng chắc sắp rời Tco rồi phải không?" Vicky nhìn anh.

Tiêu Chiến không ngờ Vicky lại biết chuyện này, kinh ngạc nhướng mày: "Ai nói với cô?"

"Cậu nhất định không từ chức, vậy thì là cậu ta từ chức, nếu không chẳng lẽ hai người yêu xa?" Vicky hạ giọng, "Cái cách cậu ta nhìn cậu, như sắp trói cậu vào thắt lưng luôn, làm sao chịu bỏ cậu lại yêu xa."

Bình thường Tiêu Chiến thực sự không muốn thảo luận về chuyện này, nhưng không ngờ rằng ngay cả một Vicky mới biết quan hệ của hai người không lâu cũng có thể đoán được Vương Nhất Bác sẽ từ chức, còn bản thân anh lại không nghĩ ra nhanh như vậy: "Thật sao?"

"Yêu xa khổ lắm, hai người vừa xác định mối quan hệ đúng không?"

"Không hẳn." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Lúc trước ở Úc, suýt chút nữa đã kết hôn."

"Ồ quao! Gương vỡ lại lành!" Vicky ăn dưa vui vẻ đến mức quên mất mình cũng nên tan làm, "Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, trẻ con bây giờ không quan tâm đến tương lai, lý tưởng, phát triển gì đó đâu, chỉ cần vui vẻ là được, cậu ta còn là người Úc gốc hoa, không giống chúng ta từ nhỏ đã phải nghe theo một đống quy tắc rồi kiêng kị này nọ lọ chai, cậu thích không phải điểm này của người ta sao? Tóm lại không thể lúc yêu nói người ta chân thành ngây thơ, lúc gặp chuyện thì chê người ta nghĩ không kỹ."

Vicky khi nói những lời này rất chân thành, với tư cách là người ngoài cuộc và là người có sở trường về các mối quan hệ giữa người với người, cô nhìn thoáng qua là tìm ra mấu chốt của vấn đề.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, cảm thấy cô nói rất có lý: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."

Sự chân thành của Vicky y hệt Jacky.

Hôm qua Tiêu Chiến gửi tin nhắn WeChat cho Jacky nói anh và Vương Nhất Bác đã trở về Trùng Khánh, Jacky không trả lời, có lẽ là do hắn bận nên chưa xem, mãi cho đến tối mới nhận được tin nhắn trả lời.

"Cậu vui là được."

Là bạn bè, hắn không biết lần này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liệu sẽ tiếp tục đi với nhau lâu dài hay vẫn sẽ chia xa vì một chuyện nhỏ nào đó, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác sau năm năm xa cách, hắn biết họ vẫn sẽ quay lại với nhau.

Tình yêu của Tiêu Chiến có thể lý trí, có thể kiềm chế, thậm chí có thể từ bỏ một cách có chiến lược, nhưng đó không thể là ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Jacky căn bản là không tưởng tượng ra nổi cảnh tượng một ngày nào đó Tiêu Chiến nói với hắn rằng "Tôi lại yêu rồi" mà đối tượng là người khác.

Đây không phải khen Tiêu Chiến, mà là khen Vương Nhất Bác.

.

.

Xe của Tiêu Chiến vừa ra khỏi tầng hầm, điện thoại của Vương Nhất Bác liền gọi tới, giọng nói trong điện thoại lưu loát vang lên: "Tối nay anh có rảnh không, ăn cơm với vị hôn thê ha?"

Tiêu Chiến vô thức cảm thấy từ "vị hôn thê" này là từ Vương Nhất Bác mô tả anh, mở miệng liền mắng: "Còn nói xàm thì khỏi cần về nữa!"

"Không không không, em là nói chị họ, Eileen, hai ngày nữa chỉ về Úc, sáng nay đến thành phố C hẹn chúng ta ăn trưa, nhưng em không ở đó, nên hẹn ăn tối. "

Trái tim Tiêu Chiến được kéo lên, vô thức trả lời: "Sao để chị ấy mời được, phải là chúng ta mời."

"Đều được, vậy chúng ta tìm một quán ăn gia đình đi, ăn thanh đạm thôi, chị ấy đang giảm cân."

Tiêu Chiến trả lời: "Anh đặt bàn xong gửi địa điểm qua cho em, tới đâu rồi?"

"Em vừa xuống máy bay, phải một tiếng rưỡi nữa về đến nhà, hay là em khỏi về nhà trực tiếp qua quán luôn?"

"Thôi, em về nhà thay quần áo đi, trên máy bay có rất nhiều vi khuẩn." Tiêu Chiến trả lời: "Chị em ở đâu, đến giờ anh đi đón chỉ, rồi đến quán ăn đợi em."

"Đừng đón, em nói chỉ bắt xe rồi, em đề nghị anh cũng đừng lái xe. Buổi tối có thể phải uống rượu, chúng ta bắt taxi về."

.

.

Tám giờ, Tiêu Chiến đến phòng riêng nhà hàng ẩm thực Thượng Hải mà anh đặt trước, Eileen đã đến, mỉm cười đưa tay về phía anh: "Lần trước chúng ta đã gặp nhau, Tiêu tổng."

"Phải phải, xin chào diễn viên khách mời đặc biệt." Tiêu Chiến đưa tay ra bắt tay với cô, cười dịu dàng ân cần, "Dọa tôi hết hồn."

Thật ra Eileen cũng là người Úc gốc Hoa, trước đây cô sống ở Sydney, hai năm nay cô trở về Trung Quốc mở studio cá nhân, làm một số công việc liên quan đến truyền thông về các video hướng dẫn làm đẹp và livestream.

Không hổ là người làm Tiêu Chiến canh cánh trong lòng bấy lâu nay, cô thực sự rất xinh đẹp, tựa một bông hoa phượng tím của nước Úc, mang một nét đẹp mềm mại rất bay bổng độc đáo khó có thể diễn tả được. Cô ngoài đời đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

Cũng có thể vì biết cô là chị họ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn ác cảm như trước nên cảm thấy cô càng đẹp hơn.

"Nhất Bác vừa tới nhà, đang cất hành lý, 20 phút nữa sẽ đến." Tiêu Chiến cúp điện thoại của Vương Nhất Bác, nói với Eileen, "Chúng ta có thể gọi đồ ăn trước."

Tất nhiên, Eileen không thể đề nghị hẹn nhau đi ăn mà không có lý do: "Thật ra là mẹ của Nhất Bác nhờ tôi mời hai người ăn cơm, Sean, Nhất Bác ba năm nay không về nhà rồi."

Tiêu Chiến nhướng mày.

"Cậu thật sự nghĩ rằng bài đăng trên tài khoản công cộng kia, hay người làm ra chuyện này là bố Nhất Bác, phải không?" Giọng nói của Eileen thực sự rất hay, nhưng vào lúc này Tiêu Chiến không cách nào để tâm vào vấn đề này được.

"Ông ấy là bộ trưởng, thường trú tại Canberra, là người nhập cư thế hệ thứ hai, làm sao ông ấy có thể biết được tầm ảnh hưởng của tài khoản WeChat công khai đó? Trong số những người được xem như là công dân Úc có mấy ai biết được tài khoản công khai đó không? Còn trường học, nếu ông ấy thực sự liên hệ được với trường học, cũng sẽ không để con trai mình trực tiếp bị đuổi học." Elieen bất lực cười cười, "Tôi biết điều đó không có ý nghĩa gì cả, năm đó dượng quả thực đã dừng dự án khách sạn của nhà cậu, nhưng những việc khác không phải ông ấy làm."

Về phương diện đối xử với con trai, bộ trưởng Vương quả thực không phải là người quang minh lỗi lạc, ông dùng khách sạn làm con bài thương lượng để uy hiếp nhà họ Tiêu, muốn Tiêu Chiến cắt đứt quan hệ với Vương Nhất Bác, đồng thời cũng muốn mượn chuyện này thuyết phục Vương Nhất Bác rằng Tiêu Chiến không xuất phát từ lòng chân thành, nhưng những chuyện xảy ra sau đó ngày càng mất kiểm soát, ông vì chuyện mất tích của người Trung Quốc vào thời điểm đó mà phải trở về Canberra, ông không có thời gian và không có cách giải thích cho chính mình.

Về điểm này, Tiêu Chiến từng nghĩ qua, chỉ là ngoại trừ bộ trưởng Vương, anh không nghĩ ra người nào khác sẽ làm ra chuyện này.

Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến không thay đổi, chỉ hơi sửng sốt một chút rồi nhanh chóng đáp: "Thật ra tôi không quan tâm đến chuyện này, vấn đề giữa tôi và Vương Nhất Bác đã giải thích rõ ràng rồi, không liên quan gì đến cái này."

"Sao có thể không liên quan? Bố của người yêu hủy tương lai mình, có là ai thì cũng có vướng mắc trong lòng mà thôi." Eileen cảm thấy Tiêu Chiến là khẩu thị tâm phi.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Thật sự không có, lúc quyết định sống chung với Vương Nhất Bác tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, tất cả hậu quả và cái giá phải trả là vì tôi yêu em ấy, không phải vì em ấy yêu tôi."

Vương Nhất Bác thực sự đã trao cho anh tất cả các lựa chọn, từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Tất nhiên Tiêu Chiến hiểu hậu quả của mỗi lựa chọn mình chọn.

Chuyện xảy ra năm ấy, thật ra lúc đó anh cũng không nghĩ tới chuyện chia tay, nếu như chuyện này lại xảy ra, anh vẫn sẽ không chia tay.

Eileen hơi mơ hồ, cô không hiểu bậc thầy ngôn ngữ Tiêu Chiến đang nói gì, chỉ miễn cưỡng lắng nghe, tiếp tục lời của mình: "Nhất Bác đã tra ra lâu rồi, chuyện bài báo rồi bằng cấp gì đó, là chị cậu và Lydia hai người tiếp tay nhau, nó không cho phép ai nói với cậu, chắc là muốn bảo vệ cậu. Nhưng tôi không thể không nói với cậu, thân là chị gái nó, tôi biết năm năm qua nó sống thế nào, đương nhiên, cậu sống cũng rất vất vả..."

Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe.

"Lúc đầu nó chỉ uống rượu, hút thuốc, quậy đến mức khởi động chuông báo cháy cả xe cứu hỏa chạy đến. Lúc đó, bố mẹ nó và chúng tôi đều nghĩ rằng là thất tình, mà thất tình thì sẽ có ngày vượt qua được thôi. Sau đó nó rời trường, rời nước Úc, xa gia đình, một mình về nước, nhưng không một ai trong chúng tôi dám nói thêm một câu nào cả, bởi vì nhìn trạng thái lúc đó của nó... chúng tôi thật sự sợ nó không sống tiếp được..." Eileen nhìn Tiêu Chiến, "Lúc đó tôi mắng nó, em lo cái gì, một chàng trai khỏe mạnh như vậy, chẳng lẽ không có tình yêu thì sẽ chết sao?"

Trái tim của Tiêu Chiến run lên.

"Nó nói, không chết, nhưng sẽ rất khổ sở." Eileen liếc nhìn Tiêu Chiến, "Lúc đó tôi đã biết hai người nhất định sẽ làm hòa, từ nhỏ nó muốn làm gì thì nhất định làm cho bằng được, để làm hòa với cậu, nó sẽ làm bất cứ điều gì."

Nói đến đây cô mới mỉm cười thở phào: "May mà cậu không khiến nó làm thêm chuyện kỳ lạ gì nữa."

Tiêu Chiến cũng cười, nhưng lại không giấu được đôi mắt đỏ hoe: "Tôi đâu nỡ."

"Nhất Bác từ nhỏ đã là một đứa trẻ cố chấp, chỉ khi nào nguyên nhân hậu quả bày ra trước mắt nó, nó mới tin." Eileen nhìn khuôn mặt và khóe mắt ửng đỏ của Tiêu Chiến, lực chú ý khó mà tập trung, có lẽ hiểu ra được Vương Nhất Bác rốt cuộc là cố chấp với cái gì, "Bây giờ chắc cậu đã hiểu nó rồi, chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, rất dễ dỗ, nhưng khó lừa."

Tiêu Chiến trả lời: "Ừ, càng lớn càng khó lừa."

"Haizz." Eileen làm động tác lau mồ hôi, "Xem như nói ra được rồi, tôi ngạt thở muốn chết, such a relief! Nhất Bác nếu biết tôi nói với cậu những lời này, nhất định sẽ hận tôi. Nhưng tôi lại không thể im ỉm không nói được, xin lỗi."

Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ không trách sự ích kỷ của Eileen, ngược lại, anh biết ơn cô vì đã nói điều này, cô thực sự quý Vương Nhất Bác: "Yên tâm, tôi sẽ không nói với em ấy đâu."

Eileen nhỏ giọng nói: "Tôi không biết hoàn cảnh gia đình của cậu, tại sao Gabby lại đối xử với cậu như vậy, nhưng tôi biết cổ nhất định hối hận rồi, cổ nghe ngóng thông tin từ chúng tôi không chỉ một lần..."

Chuông điện thoại reo, Tiêu Chiến liếc nhìn, ngắt lời cô ấy: "Nhất Bác đến rồi, tôi xuống đón."

Mặc kệ, là ai cũng chẳng sao. Tiêu Chiến thật sự không quan tâm.

Lúc Eileen nhìn Vương Nhất Bác có hơi chột dạ, nhưng khi thấy biểu hiện quá mức bình tĩnh của Tiêu Chiến thì cảm thấy dễ chịu hơn. Những lời này dường như không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.

Trong bữa ăn, cô ngập ngừng thăm dò: "Hai người không về Brisbane đâu ha? Tại mấy anh chị em trong nhà rất quan tâm hai người đó."

Vương Nhất Bác cau mày, có chút không vui.

Tiêu Chiến múc canh cho hắn: "Phải qua một khoảng thời gian xem sao, giờ tôi thật sự không thể xin nghỉ phép được nữa."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Anh vẫn muốn quay lại?"

Tiêu Chiến nhíu mày, mất kiên nhẫn liếc hắn một cái, giống như hắn đã hỏi một câu ngu xuẩn, đem bát đặt ở trước mặt hắn "cạch" một cái: "Đúng đó, anh muốn kết hôn, không trở về làm sao kết hôn? "

Tiêu Chiến lại đề cập đến chuyện kết hôn.

Không giống với "lập gia đình" Vương Nhất Bác trước đó nói.

Vương Nhất Bác luôn biết rằng Tiêu Chiến giống hắn, rất muốn có một "mái nhà".

Nhưng do vấn đề chính sách trong nước, nếu muốn kết hôn phải quay lại Úc. Tiêu Chiến vẫn bằng lòng quay lại Úc chứ? Nơi không có người cũ, vật cũ, ngay cả chuyện cũ cũng không đáng để bất kỳ ai nhung nhớ.

"Thật ra, không nhất thiết phải quay lại lấy tờ giấy chứng nhận đó, em biết anh sẽ không chạy nữa." Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến chắc là sợ trong lòng hắn còn khúc mắc nên mới dùng chuyện kết hôn để dỗ dành hắn.

Tiêu Chiến cười nhạt liếc hắn một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Eileen: "Đấy chị nhìn đi, là em trai chị không muốn chịu trách nhiệm, không muốn kết hôn."

"Anh nói bậy, em không muốn kết hôn với anh hồi nào!" Vương Nhất Bác cau mày, nhấn mạnh nói.

"Ồ còn dám la anh trước mặt chị sao, giỏi lắm Vương Nhất Bác." Vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh, nhưng nhìn có ý đe dọa, "Uống canh của em đi, anh bây giờ không muốn kết hôn nữa, chúng ta ăn xong chia tay."

Tất nhiên là anh nói đùa, nhưng vẻ mặt của Vương Nhất Bác là vừa tức giận vừa ấm ức, Eileen nhìn thấy dáng vẻ đó chỉ muốn cắm mặt vào nồi luôn cho xong.

Bữa ăn trải qua rất nhanh, ba người cũng không uống nhiều rượu. Lý do chính là không biết nên kết hợp rượu nào với đồ ăn Thượng Hải, vì vậy Tiêu Chiến đã gọi một cốc trà sữa.

Trên chiếc xe taxi ấm áp về nhà, radio đêm khuya toàn là những bài hát cổ điển đầy hoài niệm và kinh điển.

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến: "Không phải là em không muốn kết hôn đâu, em mới nghỉ việc, còn đang ở nhà anh, sau này già làm sao nuôi anh."

Tiêu Chiến quan sát phản ứng của tài xế, tài xế đang tập trung lái xe, không nghe thấy bọn họ nói gì. Vì vậy, Tiêu Chiến quay mặt lại, thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, "Ừ, anh nuôi em, giống nhau."

"Giống chỗ nào?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Sống trong nhà anh, ngày nào đó anh muốn đuổi em đi là đuổi, em không có cảm giác an toàn."

Tiêu Chiến khó nén được nụ cười trên mặt: "Em không có cảm giác an toàn?"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, siết chặt như ra oai một lúc lâu sau mới nói: "Không muốn anh về Úc, không muốn anh không vui." Sau đó bổ sung: "Nhưng em sẵn lòng, anh biết mà."

Em luôn sẵn sàng kết hôn với anh.

Tiêu Chiến bất ngờ tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác.

Mặc dù Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vô thức nhích người qua gần hơn.

Tiêu Chiến quay mặt qua, nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn.

Vương Nhất Bác run như điện giật, quay mặt đi, hai mắt sáng lên như đèn pha dưới ánh đèn mờ mờ của xe taxi, trong ánh mắt đó có chút nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là uy hiếp, ý tứ uy hiếp có lẽ là "Anh đừng chọc em rồi lại nói em không chịu trách nhiệm".

Tiêu Chiến nhếch mép cười, rời khỏi cái ôm của hắn, tiếp tục dán mặt vào ô cửa kính nhìn phong cảnh bên ngoài.

Anh không nói với Vương Nhất Bác những gì Eileen đã nói với anh.

Coi như Vương Nhất Bác giấu anh tự chuốc họa, nếu như vậy khiến cậu bé này cảm thấy đã bảo vệ được anh.

Đây sẽ không phải là lần cuối cùng mình giấu hắn hay lừa hắn, Tiêu Chiến biết rõ.

Phần lớn bài hát phát trên radio Tiêu Chiến đều nghe qua.

Khi anh bắt gặp một bài hát quen thuộc, anh mang theo tâm trạng vui vẻ ngân nga theo điệu nhạc.

"Tại sao em nghe không hiểu?" Vương Nhất Bác nghe giai điệu sôi động đó hồi lâu, nhưng không hiểu một từ nào.

"Tiếng Quảng." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, "Không hiểu cũng bình thường thôi."

Vương Nhất Bác vẫn cau mày: "Anh từng nghe? Hát cái gì?"

"Hát về chuyện em và anh đang làm ngay bây giờ."

"Tên bài hát là đi taxi?" Vương Nhất Bác đưa tay ra, nắm lấy eo Tiêu Chiến với vẻ mặt tò mò.

Đứa trẻ này sẽ không bao giờ hiểu được so sánh và ẩn dụ của anh.

"Tên bài hát là一" Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, chàng trai gần ba mươi tuổi lộ ra vẻ ngây thơ như trẻ con: "Đàm tình thuyết ái."

(Đàm tình thuyết ái: Yêu nhau, nói chuyện tình, kể chuyện yêu)

[Hoàn chính văn - 23/5/2023]

====
523 我爱赞
Sự trùng hợp dễ thương (。・ω・。)ノ♥

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro