Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếng ngọc treo giữa các ngón tay của Vương Nhất Bác, lắc lư trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn nằm ngửa trên giường, giơ tay nhận miếng ngọc bội giấu trong tay áo nhưng vẫn lạnh cóng, khóe môi mím chặt, không có cảm giác vui mừng gì cả.

"Biểu cảm gì vậy? Không muốn hả? Không muốn trẫm mang đi đó."

Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, hắn không phải là hôn quân dùng binh phù để dỗ ngọt mỹ nhân trên giường, nhưng cũng không thích biểu cảm dường như hoàn toàn không liên quan của Tiêu Chiến.

"Cửu thành gặp thiên tai để đổi lấy miếng ngọc này, thần nếu tỏ vẻ vui mừng, có phải là quá mất nhân tính không?"

"Trẫm thật ra không muốn đưa Kim Ngô Vệ cho ngươi." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y. "Vật này sờ vào thì lạnh, nhưng thật ra bao nhiêu ánh mắt của mọi người đổ dồn vào đây, bên trong cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt cay cú, nếu một ngày thật sự trở mặt với tên xấu xí kia, có lẽ nó sẽ đốt cháy tay ngươi."

Tấn Vương nắm giữ Kim Ngô Vệ đã nhiều năm, quyền lực nằm ở đây, nếu đột nhiên buông tay, nhất định không dễ quản thúc như vậy. Với hoàng đế mà nói, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là lựa chọn thích hợp nhất, y có thể áp chế được tộc thị tử đệ trong Kim Ngô Vệ.

Nhưng với bản thân Vương Nhất Bác mà nói, hắn quả thực không yên tâm.

Tiêu Chiến biết hắn không yên tâm, cong gối lên nói: "Thân thể của thần, thần hiểu rõ nhất."

"Ngươi luôn nói hiểu rõ, hiểu rõ mà làm bản thân trở thành dáng vẻ như hiện tại." Vương Nhất Bác không kìm được, châm chọc một câu.

Tiêu Chiến muốn hỏi "dáng vẻ như hiện tại" là sao, nhưng vô thức cảm thấy sẽ không có đáp án gì tốt cả.

Vì vậy y cười: "Đẹp là được rồi..."

Vương Nhất Bác chưa kịp đợi Tiêu Chiến nói hết câu đã hôn mạnh xuống. Dư âm của câu nói kéo dài tan trong không khí, giống như một tiếng nỉ non như có như không.

Vừa rồi Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều, vết thương ở đầu gối của Tiêu Chiến, vết sẹo ngày càng nhiều trên lưng, còn có cơ thể dần trở nên sợ lạnh.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy rằng mình vẫn xem như hiểu Tiêu Chiến— so với người khác mà nói. Hai người có quá nhiều điểm tương đồng, cho dù bí mật khác nhau, nhưng bí mật này ngoại trừ đối phương không ai biết được.

Cho dù như vậy, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mình cách Tiêu Chiến quá xa.

Làm thế nào mới khiến Vương Nhất Bác cảm thấy gần, mang món đồ của mình khảm vào trong cơ thể y là gần rồi.

Những năm qua, Vương Nhất Bác đã làm như vậy.

Hắn là vua của muôn thú luôn muốn mở rộng lãnh thổ của mình, Tiêu Chiến là con mồi không bao giờ nhận thua của hắn.

Đôi môi nóng ẩm là chiến trường tranh đấu của họ, thăm dò, xâm lược, kháng cự, dây dưa. Những điều này từ từ trỗi dậy và hoàn toàn bị ngọn lửa dục vọng xác thịt thiêu rụi.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại là tiếng thở mê loạn của cả hai người sau khi đã kiệt sức.

Tiêu Chiến trên chiến trường là bất khả chiến bại, nhưng trên giường y là bại tướng của Vương Nhất Bác, bị hắn áp chế, bó tay chịu trói.

Y mặc cho Vương Nhất Bác hôn lên cổ mình, cắn trên cổ từng đốm đỏ, ẩm ướt một mảng. Sợi gân xanh mỏng manh nhất trên cổ bị hắn ngậm trong miệng, chậm rãi liếm láp như đang thưởng thức vật săn của mình. Cuối cùng, tay rơi xuống thắt lưng y kéo một cái, gió lạnh từ vạt áo rộng mở luồn vào người Tiêu Chiến.

Ý định của Vương Nhất Bác không thể rõ ràng hơn nữa.

Tiêu Chiến lúc này mới hoảng hốt, đưa tay ngăn giữa mình và Vương Nhất Bác: "Bệ hạ, phòng ngủ của thần không có chi cao."

Sự hoảng sợ và phản kháng của y lọt vào mắt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mỉm cười, khóe miệng mang theo ý khiêu khích.

"Không dùng cái đó, ngươi sợ không?"

Nói sợ thì không còn là Tiêu Chiến.

Nhưng bây giờ người đang đè lên người Tiêu Chiến và lột quần áo của y là Vương Nhất Bác, tiểu hoàng đế mỗi lần đều dày vò y mất nửa cái mạng.

Sao Tiêu Chiến có thể không sợ.

Vì vậy, Tiêu Chiến nhắm mắt lại giả vờ chết.

Nhưng động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, hắn nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng như có như không: "Năm vạn Kim Ngô Vệ đổi lấy một đêm của ái khanh, Tiêu Chiến, vẫn là ngươi đắt giá."

Tiêu Chiến mở mắt ra.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên người y, tay đã thuận theo vạt áo mở rộng mò vào trong, trượt trên xương sườn y, môi cũng mím chặt, chiếc cằm nhọn lộ ra vẻ sắc bén: "Cho dù là trong lòng Tấn Vương, Giang Châu Hầu phủ là lựa chọn đầu tiên thay hắn tiếp quản Kim Ngô Vệ, hắn càng hy vọng là Tiêu Tiễn nắm giữ, như vậy đợi hắn cứu trợ thiên tai về kinh, Tiêu Tiễn tốt nhất nên gây ra nhiều rắc rối với Kim Ngô Vệ của hắn, hắn sẽ có lý do chính đáng để tiếp nhận lại, không làm lỡ gì cả. Ai ngờ Tiêu Tiễn tên ngốc đó lại muốn theo hắn đi Nguyên Châu... "

Khi ngọn nến cháy đến cuối cùng, phát ra tiếng nổ lốp đốp, Tiêu Chiến vô thức dời mắt qua nhìn.

"Là ngươi nhất định muốn đệ đệ ngươi cùng hắn đi Nguyên Châu."

Chủ đề của Vương Nhất Bác thay đổi đột ngột, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng trong, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, Lâm Trực bộ binh là người của ngươi. Những lời hôm nay hắn nói ở Thiên Lộc các, là ngươi đã dạy cho hắn."

Bầu không khí nóng bỏng và mơ hồ trong không khí đột nhiên biến mất, tim Tiêu Chiến như ngừng đập một nhịp.

"Bệ hạ đang tố cáo thần kết bè kết phái."

"Đó là trẫm hiểu lầm, ái khanh không có sao?"

"Đích tử của Lâm Trực vì thần mà chết, cho dù kết bè kết phái, hắn cũng sẽ không tham gia cùng đảng với thần." Tiêu Chiến hiếm khi thẳng thắn, "Lời là thần dạy, có nói không, khi nào nói, nói với ai, là Lâm đại nhân tự chọn."

Khi bị người khác đè xuống con người sẽ vô thức nghĩ rằng mình đang ở thế bất lợi. Tiêu Chiến cũng vậy. Thấy Vương Nhất Bác im lặng, y hơi hoang mang: "Cao Tiềm là người của Tấn vương, hộ bộ không đề cập đến thuế đất làm cơ sở cứu trợ thiên tai, lễ bộ cũng không muốn đắc tội hắn. Dám vì một câu nói này còn không bị phản kích, chỉ có binh bộ."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến, mặt trầm như nước, "Trẫm không nhìn ra, ái khanh là trị thế năng thần."

Lời chế giễu này, Tiêu Chiến ngược lại im lặng.

"Tại sao nhất định muốn đệ đệ ngươi đi Nguyên Châu?"

"Hai mươi hai vạn." Giọng Tiêu Chiến thấp đến mức không nghe rõ.

"Cái gì?"

"Bệ hạ, một thành Hồ An, trong thư tịch có hai mươi hai vạn bách tính, vào sổ điền mẫu ba mươi sáu vạn mẫu, chỉ có mười sáu vạn điền mẫu là đất ruộng, nếu gặp bão tuyết, mười sáu vạn điền mẫu sợ là mấy năm tới không thu hoạch được..." Tiêu Chiến nói, "Chúng ta đã là loại người như vậy rồi, nhưng tính mạng của bách tính, phải có người quan tâm."

Sợi bấc cháy đến tận cùng, cả căn phòng chập chờn rồi chìm vào bóng tối. Chỉ có một chút ánh nến từ ngoài hiên hắt vào từ cửa sổ khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhìn thấy mặt nhau.

Sự bình tĩnh và xa cách của Tiêu Chiến lúc nãy gần như biến mất ngay lập tức, trong mắt y lóe lên một tia kinh sợ, dưới ánh mắt quan sát của Vương Nhất Bác càng thêm thảm hại.

Đây là di chứng để lại của một tướng quân kỵ binh cao cao tại thượng ở lại chiến trường quá lâu, là sợ tối. Đặc biệt là bóng đêm bao trùm sau khi nến cháy cạn, màu đen đó giống như y bị bỏ lại trong địa ngục đầy xương trắng, mà ánh sáng của bầu trời sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Lúc này giọng nói của Vương Nhất Bác u ám vang lên: "Thật nhân từ, Tiêu Bá Liên."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang tức giận, bao nhiêu năm qua, số lần hắn gọi Tiêu Chiến như vậy đếm trên đầu ngón tay.

Y nói "loại người như chúng ta", đã gộp cả Vương Nhất Bác vào.

Loại người nào? Ích kỷ máu lạnh, mưu mô hám lợi, vì đạt được mục đích của mình không từ thủ đoạn.

Y gom Vương Nhất Bác và Tấn vương, thái hoàng thái hậu còn có bản thân mình vào một chỗ.

Y biết rõ năm đó Vương Nhất Bác hết cách, hắn không có cách thân chinh, không có cách tự bảo vệ mình, càng không có cách cứu y. Cho dù là đế vương, vẫn giống y, thân bất do kỷ, lực bất tòng tâm.

Tiêu Chiến mím môi không nói nữa.

Vương Nhất Bác leo xuống khỏi người Tiêu Chiến, đứng cạnh giường, chỉnh lại y phục của mình. Quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến.

"Ngày mai đi nhậm chức, không thể giả bệnh ở trong phủ nữa, Giang Châu hầu, nghỉ ngơi thật tốt." Vương Nhất Bác mở cửa.

Còn lại Tiêu Chiến ngồi trên giường, y phục mở rộng một nửa, cổ có nhiều vết màu đỏ, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối, nói với hắn: "Thần sẽ không quên tại sao mình nằm lên long sàng của bệ hạ, mong bệ hạ cũng đừng quên."

Trên giường, thủ hạ bại tướng thì có sao, miệng lưỡi cũng là một ván cờ, Tiêu Chiến vĩnh viễn thắng hắn một nửa.

Gió lạnh bên ngoài xen lẫn bão tuyết ập vào khiến Vương Nhất Bác bất giác rùng mình.

Hắn đột nhiên nhớ tới, tối nay trước khi xuất cung, Bạch Trạch mặc bộ đồ ngủ cũ của hắn ngồi trên mặt đất, giả vờ trong cung có người, nhưng thực chất là đang chơi với các loại búp bê, giống như loại búp bê dùng để dỗ trẻ con ngoài phố.

Vương Nhất Bác theo hắn ngồi xổm xuống, nhìn Bạch Trạch sắp xếp mấy thứ đó: "Đây là cái gì?"

Hai người bọn họ từ trước đến nay quy tắc qua loa, dù sao từ nhỏ cũng lớn lên với nhau, lớn lên rồi thì cùng nhau chơi đá dế. Bạch Trạch bảo vệ chu toàn mọi việc trong Thượng Dương cung của hắn, hắn đương nhiên sẽ bảo vệ tính mạng Bạch Trạch.

"Đây là phân tích của nô tài về thế cục hiện tại của bệ hạ." Bạch Trạch cầm búp bê rồng nhỏ màu đen lên, "Đây là bệ hạ."

Vương Nhất Bác cau mày: "Xấu quá."

"...Đây là thái hoàng thái hậu." Bạch Trạch tự mình tiếp tục nói.

Con búp bê của thái hoàng thái hậu là một con rắn, Tấn vương là một con hổ.

Mắt rắn đặt cùng hướng với mắt rồng, mắt hổ đặt đối diện, như thể Sở hà Hán giới, được ngăn cách rõ ràng.

Vương Nhất Bác cười: "Ngươi cũng hiểu."

Hắn chỉ vào con búp bê nhỏ phía sau con hổ, trông giống như một con chim trắng: "Đây là con gì? Là ai?"

"Đây là hạc." Bạch Trạch nói, "Tượng trưng cho Giang Châu hầu."

Lông mày Vương Nhất Bác đột nhiên giật giật: "Tại sao y là hạc?"

"Nô tài cảm thấy Giang Châu hầu nhìn có vẻ... tu thân khiết hành..." Cái này làm khó Bạch Trạch, hắn đọc sách không nhiều, biết cũng chữ đực chữ cái, có thể nói ra được một câu thành ngữ như vậy đã rất lợi hại rồi. "Người đời cho rằng hạc quy phục hổ, nhưng không biết rằng hổ mượn thế hạc. Bệ hạ người nói, có đúng không?"

Bạch Trạch không ngốc, có thể nhìn ra Giang Châu hầu phủ tuy rằng nhìn như quy thuận Tấn Vương, nhưng kỳ thực chỗ nào cũng lục đục, ngược lại là Tấn Vương không ngừng nịnh nọt, sợ mất đi chỗ dựa này.

Trên đời có rất nhiều thứ có thể làm giả, chẳng hạn như đức hạnh giả tạo, trung thành dối trá, bình tĩnh gượng ép.

Có lẽ có nhiều thứ cũng không thể làm giả, chẳng hạn, đau lòng.

Nếu nhất định muốn tiểu hoàng đế phải nói ra cảm giác của mình khi ôm con hạc trắng.

Hắn sẽ nói, hắn thật ra rất đau lòng.

Tiêu Chiến không còn là ca ca thế tử của hắn, y ở bên kia con sông phân chia nước Sở và nước Hán. Ở trên giường y sẽ không như hắn muốn, ở tiền triều y cũng sẽ đâm vào tim hắn.

"Bệ hạ, khi nào thì Giang Châu hầu mới trở thành người của chúng ta?" Hắn nhớ Bạch Trạch có hỏi hắn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, vươn tay nhặt con hạc trắng chế tác thô sơ lên, cầm trên tay nghịch nghịch.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ là người của chúng ta. Vương Nhất Bác nghĩ, chính xác mà nói, Tiêu Chiến sẽ không là của bất cứ ai.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro