Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác trở lại Thượng Dương cung, Bạch Trạch đã nằm trên tấm đệm trên mặt đất ngủ thiếp đi, trước mặt là những con búp bê nằm lăn lóc, không biết một mình đã chơi bao lâu rồi.

Hắn dùng mũi chân đá nhẹ vào lưng Bạch Trạch, thấp giọng nói: "Đi về ngủ."

Bạch Trạch rùng mình, gần như nhảy dựng lên: "Bệ hạ về rồi, bệ hạ trên đường có bình an không? Có muốn ăn gì không?"

Vương Nhất Bác toàn thân lạnh lẽo, giống như thật sự bị băng giá bao phủ, lắc đầu.

"Bệ hạ quan tâm hầu gia, sợ y lo lắng nhị công tử đi cứu nạn nên đặc biệt đến an ủi." Bạch Trạch giơ tay giúp hắn cởi áo lông chồn, bên trên còn dính tuyết, vừa nói vừa gạt đi. "Hầu gia không cảm kích sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời, cúi xuống nhặt con búp bê Bạch Trạch vứt trên mặt đất.

"Cái này rất tốt." Vương Nhất Bác siết chặt con búp bê. "Ít nhất không biết nói chuyện."

Là lời Vương Nhất Bác lần đầu tiên nói với Tiêu Chiến vào cung yến mùa xuân năm Hòa An thứ mười chín.

Hắn khi đó mới tám chín tuổi, là hoàng tử thất sủng mấy năm nay, vẫn luôn ở trong cung, còn không bằng Tấn vương huynh cũng thất sủng giống hắn, tốt xấu gì cũng có thể ra khỏi phủ, mà hắn, chỉ có thể ở lại một góc của hoàng cung, bên cạnh là một đám thái giám và cung nữ.

Tiêu Tiễn khi đó cũng tám chín tuổi, lần đầu tiên theo cha và ca ca vào Đông Kinh thành tham dự cung yến, cũng là lần đầu tiên vào hoàng cung. Bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn đã dính chặt lấy Vương Nhất Bác, gọi hắn Dự vương điện hạ.

Vương Nhất Bác hỏi, "Tại sao ngươi lại theo ta?"

Tiêu Tiễn cười ngây thơ và nói: "Ngươi đẹp, ngươi đẹp giống ca ca ta."

Vương Nhất Bác thật ra không quá thích nhị công tử Giang Châu hầu phủ, nhìn hắn không ưa nhìn cho lắm, cũng không lanh lợi, nhưng dù sao Vương Nhất Bác khi đó vẫn còn quá nhỏ, quá nhàm chán, có người nói chuyện với hắn đã rất tốt rồi.

Kỳ thật Bạch Trạch cũng có thể nói chuyện với hắn, nhưng yến tiệc mùa xuân tổ chức để hoàng thân, cung phi, trọng thần, quan viên cùng thưởng ngoạn hoa viên, lúc này Bạch Trạch thường sẽ bị một vị nương nương hay cung phi nào đó mượn đi bưng bê vật ban thưởng. Không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Dự vương điện hạ cô đơn vì bản thân đẹp mà có một cái đuôi nhỏ sau lưng.

"Ngươi biết ca ca của ta không? Ca ca của ta là đại anh hùng! Ca ca từng lên chiến trường, từng giết người!" Tiêu Tiễn cùng hắn ngồi sóng vai lên phần rìa cao của bồn hoa, xung quanh có cung nhân thỉnh thoảng đi ngang qua, nhìn thấy hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng không dám lại gần, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau dường như đang hỏi: "Hai người họ làm sao trèo lên đó được?"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, thế tử Giang Châu hầu ai mà không biết, cho dù không biết, nhất định đã nghe nói qua. Thế gia tử đệ toàn thể Đông Kinh thành nhất định thì thầm sau lưng y nhiều lắm, rảnh bận chắc đều châm chọc đôi câu.

Cái gọi là thiên tài thật phiền phức, đệ đệ của thiên tài cũng không được người khác thích lắm.

Vương Nhất Bác sau đó nhếch một bên khóe miệng: "Giết người... rất lợi hại sao?"

"Đương nhiên, hơn nữa người huynh ấy giết là địch! Người Tề! Ngươi có hiểu không!"

Nước Tề là kẻ thù truyền kiếp của Đại Lương, mấy năm nay hai nước giao lưu binh lực không mười thì cũng phải tám lần.

"Ta hiểu ta hiểu, không phải người Tề ở phía nam chúng ta sao?" Vương Nhất Bác gật đầu, "Vậy y là tướng quân?"

"...Vậy thì không phải... Cha ta nói, quân công ca ca không đủ. Nếu huynh ấy tiếp tục chiến đấu thêm vài năm, có lẽ sẽ được phong là tướng quân..." Tiêu Tiễn nghiêm túc lên kế hoạch cho Tiêu Chiến.

"Nếu không phải tướng quân, vậy thì vẫn chưa phải lợi hại."

Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến vị thế tử điện hạ chỉ có thể đứng nhìn từ xa trong đại sảnh như vậy. Chẳng lẽ là vì những thái phó bình thường nghiêm mặt mắng thẳng vào mặt mình lại rất khách sáo với thế tử, lúc khen y toàn dùng những lời hoa mỹ mà Vương Nhất Bác chưa từng nghe.

Có thể thấy nịnh hót là lời không thể nhận, Tiêu Chiến đã đắc tội quá nhiều người mà tự y không hề hay biết, trong đó bao gồm cả tiểu hoàng đế tương lai.

"Nói lung tung! Ca ca ta là người lợi hại nhất!"

"Được được được, ca ca ngươi lợi hại, y lợi hại nhất!" Vương Nhất Bác cảm thấy vì một người hắn chưa được gặp đường hoàng và không hiểu biết đi tranh luận với Tiêu Tiễn rất vô vị.

Tiêu Tiễn ngẩng mặt lên, những con chim trong ngày xuân từng đôi từng đôi bay ngang qua bầu trời trên cung uyển, mặt trời chói mắt không thể nhìn thẳng cũng treo trên cao, thỉnh thoảng có tiếng ve sầu trong hoa viên, khắp kinh thành tràn đầy sức sống.

"Nhưng mà, huynh ấy cũng không quá lợi hại, ta nhớ lần đầu tiên từ chiến trường trở về, cả buổi tối huynh ấy một mình trốn trong phòng khóc." Tiêu Tiễn thấp giọng. "Ta hỏi huynh ấy, ca ca, có phải ca ca sợ không?"

"Y nói sao?" Thế tử Giang Châu hầu trốn trong phòng sợ đến phát khóc, trong giọng nói của Vương Nhất Bác có một tia hứng thú mà chính hắn cũng không nhận ra.

Tiêu Tiễn nói: "Ca ca ta nói rằng, huynh ấy không sợ, huynh ấy chỉ không thích giết người."

Vương Nhất Bác bĩu môi, chà, hóa ra thế tử điện hạ không thích giết người, vậy y có lẽ vĩnh viễn không thể làm tướng quân.

Có tiếng ho nhẹ từ phía sau, Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên mày ngài mắt sáng hơn cả đèn trời, đứng ở bên kia bồn hoa, cho dù y phục mặc trên người giống mấy đại thần kia, triều phục trang trọng đơn giản nhàm chán, nhưng dáng người vẫn cao thẳng đầy khí chất.

Hắn nhớ khuôn mặt của y, hay nói đúng hơn là khuôn mặt của thế tử Giang Châu hầu Tiêu Chiến quả thực không thể nào quên.

Trước trán Tiêu Chiến không có sợi tóc nào, cả người trông rất sảng khoái, tự nhiên, có thêm chút uy thế ép người. Vương Nhất Bác biết tại sao y lại ăn mặc như vậy, bởi vì phải trông già hơn mới có thể phục vụ trong quân doanh.

"...Tại sao ca ca lại đến đây?" Giọng nói của Tiêu Tiễn có vẻ hơi áy náy, dù sao hai người họ cũng vừa tiết lộ khuyết điểm của Tiêu Chiến.

"Nói chuyện với điện hạ thì nhỏ nhẹ ôn hòa, nói chuyện với ca ca thì hung dữ. Tiêu Tiễn, đệ đúng là không có lương tâm."

Có lẽ y không nghe thấy những gì Tiêu Tiễn nói mà chỉ nghe thấy giọng điệu trò chuyện của hai người, nếu không y sẽ không thoải mái như bây giờ, mày mắt toát ra vẻ dịu dàng, không kiêu ngạo như trong lời đồn, thậm chí bộ dạng khác xa với lúc nhìn từ xa ở đại điện.

Tiêu Chiến đứng dưới bờ luống hoa, hành lễ với Vương Nhất Bác: "Dự vương điện hạ, thần là thế tử Giang Châu hầu phủ Tiêu Chiến, là ca ca của tên ngốc này."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, thật lâu sau mới nói: "... Thế tử ca ca."

Hắn cúi đầu liếc nhìn độ cao không thể nhảy xuống, cuối cùng trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến cuối cùng đi đến gần, hơi nghiêng người, gác tay lên nơi cao bằng một nửa bồn hoa, động tác đỡ xuống: "Điện hạ, mời."

Vương Nhất Bác sau khi đạp lên cánh tay y nhảy xuống khỏi cao đài, nhìn Tiêu Chiến cười tươi giang rộng vòng tay với Tiêu Tiễn: "Này, đừng giận, ca ca không có ý cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Đi thôi, ca ca đưa đệ đi tìm phụ thân."

Tiêu Bá Liên thiếu niên thiên tài mọi người trong Đông Kinh thành đều biết, hóa ra lại là thiếu niên như vậy.

Vương Nhất Bác có huynh trưởng, nhưng chỉ là gắn cái mác trưởng huynh trưởng tử, đã lâu không qua lại với Vương Nhất Bác. Hắn sớm đã không còn khao khát tình yêu hay ánh mắt tha thiết của phụ thân và huynh trưởng như hồi còn nhỏ.

Có thể sống tiếp là tốt rồi.

Không ngờ huynh trưởng nhà người ta lại như vậy. Trong lòng Vương Nhất Bác hơi chua xót, cũng có chút buồn bực vô cớ, buồn như khi còn bé nhìn thấy phụ thân ôm thái tử đệ đệ.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Tiêu Tiễn: "Đệ cũng to gan quá chứ, ca ca vừa không nhìn đệ một cái, đệ liền chuồn ra ngoài, hoàng cung không phải hầu phủ, sao có thể liều lĩnh như vậy?"

Y quay mặt lại, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt dịu dàng: "Nhị điện hạ lượng thứ, đệ đệ ta lỗ mãng vậy đấy, nếu đệ ấy có nói bậy bạ gì, xin điện hạ đừng để trong lòng."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Mặc kệ tên ngốc Tiêu Tiễn này có nói điều gì khiến Vương Nhất Bác để trong lòng hay không, cho dù có, hắn là nhị công tử Giang Châu hầu phủ rất được sủng ái, ai lại không biết rằng cha và huynh trưởng của hắn là cặp phụ tử bao che cho con cái nhất, ngoài mặt họ nói Tiêu Tiễn "không lương tâm", "ngốc", "lỗ mãng", nhưng nếu người khác nói nửa chữ không tốt về Tiêu Tiễn, chỉ sợ chỉ cần một ánh mắt sắc như dao của Tiêu Chiến thôi cũng phải quỳ xuống cầu xin.

Vương Nhất Bác cảm thấy suy nghĩ này của mình thật buồn cười, nhưng hắn nhanh chóng thu lại nụ cười, dù sao thì hắn vẫn có chút sợ người từng ở trên chiến trường, mặc dù Tiêu Chiến nhìn có vẻ khác với những người đó.

"Tại sao Dự vương điện hạ lại trốn khỏi yến tiệc?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bữa tiệc đó thực sự rất nhàm chán."

"Đúng đó, ca ca, yến tiệc đó bệ hạ, phụ thân và những người đó nói gì đệ không hiểu một chữ nào cả, cũng không dám trả lời, bệ hạ hỏi đệ một câu, đệ sợ muốn chết, sợ trả lời sai lại bị phụ thân quở trách." Tiêu Tiễn bổ sung. "Đệ ở ngoài đây một lúc rồi mới quay về có được không? Huynh chẳng phải cũng không thích yến tiệc sao?"

Cung yến mùa xuân không bàn quốc sự, chẳng qua chỉ là tuyên bố tứ hải thanh bình thiên ân cuồn cuộn. Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Đệ nếu thật sự không muốn vào đó, vậy thì ở ngoài cũng được. Ta tìm Lục Ngô đi theo đệ và Dự vương điện hạ."

Đôi mày xinh đẹp rạng ngời giãn ra trước mắt Vương Nhất Bác, bàn tay ấm áp khô ran nắm nắm tay Vương Nhất Bác: "Mặc dù là mùa xuân nhưng gió vẫn lạnh, nhị điện hạ mặc quá ít, cẩn thận đừng bị lạnh."

Chân mày Vương Nhất Bác giật giật.

Tiêu Chiến không phải là người không có chừng mực, chỉ là Vương Nhất Bác khi đó mới tám chín tuổi, khi ở bên Tiêu Tiễn, gương mặt mặc dù không có biểu cảm nhưng vẫn có nét non nớt của trẻ con, lúc ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, vẫn ngập tràn hiếu kỳ.

"Mấy ngày nữa đi săn ở ngoại ô hoàng thành, Dự vương điện hạ nên mặc áo khoác lông mới được." Tiêu Chiến nói xong vươn tay nhéo mặt Tiêu Tiễn, "Không được đi quá xa, nghe chưa."

Má thịt của Tiêu Tiễn biến dạng dưới bàn tay của Tiêu Chiến, hắn lúng túng tránh tay của Tiêu Chiến: "Biết rồi biết rồi, Lục Ngô sẽ đi theo chúng đệ mà không phải sao?" Hắn nhớ ra gì đó, "Kỹ thuật bắn cung của ta là ca ca dạy, Dự Vương điện hạ, ba ngày sau, ngươi dám cùng ta thi không?"

Tiêu Chiến lại đưa tay véo mặt Tiêu Tiễn.

Nhưng Vương Nhất Bác hỏi: "Buổi săn mùa xuân, thế tử ca ca cũng đến sao?"

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác ném con hạc trắng cầm lên xuống đất lại, cười một tiếng, nói: "Nếu không có buổi săn bắn đó thì tốt biết mấy."

Bạch Trạch biết, không sai, Giang Châu hầu lại làm bệ hạ không vui.

Mỗi lần Giang Châu hầu làm bệ hạ không vui, bệ hạ đều nói. "Nếu không có buổi săn bắn đó thì tốt biết mấy."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro