Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi săn mà Vương Nhất Bác hy vọng không bao giờ xảy ra là một ngày đẹp trời hiếm có.

Ngàn dặm bao la, trời xanh mây trắng như cái lồng phủ lên thảm thực vật.

Truyền thống hoàng gia săn bắn ở vùng ngoại ô đã có từ khi thành lập Đại Lương, hoàng đế của triều đại này thích săn bắn, vì vậy cuộc săn bắn hàng năm ngày càng được tổ chức náo nhiệt, hoành tráng, thế gia tử đệ trong Đông Kinh thành đều có thể tham gia. Mà người săn được nhiều nhất sẽ được ban thưởng - tất nhiên, mỗi năm săn được nhiều nhất chỉ có thể là hoàng đế, và ông sẽ mang giải thưởng ban cho những người khác.

Hoàng kim giáp mặc trên người hoàng đế, ánh nắng cuối xuân chiếu rọi lấp lánh như một mặt gương, làm Vương Nhất Bác đau cả mắt.

"Dự vương điện hạ!" Giọng của Tiêu Tiễn, hắn vóc người nhỏ bé, có chút chật vật bám trên lưng ngựa cao, nắm thật chặt dây cương, dường như một khắc sau liền ngã xuống ngựa. "Chúng ta! Có thi không!"

Vương Nhất Bác cười hắn, như vậy mà còn dám thi thố cưỡi ngựa bắn cung.

Điều hiếm thấy là Tấn vương cũng cưỡi con ngựa Đạp Tuyết của mình đến trước ngựa của Vương Nhất Bác, nói: "Lâu lắm rồi không so tài cưỡi ngựa bắn cung với đệ đệ, hôm nay là một ngày đẹp, huynh đệ hai ta so tài đi. ?"

Vương Nhất Bác nắm chặt dây cương trong tay, khó xử nhưng cũng có phần gấp gáp mong chờ: "Thi thế nào?"

"Ngoại ô hoàng thành chim quý thú lạ vô số, hươu là hiếm nhất khó bắt nhất, mỗi năm người có thể bắn được hươu, ngoại trừ phụ hoàng cũng chẳng có mấy ai, đệ nếu có gan, vậy thì cùng vương huynh thi đấu xem ai bắn được hươu trước?"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, kỹ thuật bắn cung và kiếm pháp của hắn được thừa hưởng từ thị vệ thống lĩnh bên cạnh phụ hoàng, sư phụ tán thưởng hắn học hỏi nhanh, giỏi hơn cả Tấn vương năm đó. Có lẽ Tấn vương huynh không muốn nhận thua, cũng không muốn thừa nhận lời sư phụ nói, cho nên tìm cơ hội cùng mình so tài.

Biểu cảm của hắn vẫn ngượng ngùng, nhưng ý cười làm sao cũng không đè nén được: "Cái này có gì mà không dám!"

Tiếng dây cung, tiếng vó ngựa hòa lẫn với tiếng gió phần phật, phảng phất trên màu xanh tươi mát của bãi săn ở ngoại ô hoàng thành.

Vương Nhất Bác đã không còn nhớ mình bị một con hươu dẫn sâu vào bãi cỏ như thế nào. Chỉ nhớ rằng càng đuổi càng xa, ở một nơi không người hoàn toàn lạc mất phương hướng.

Tiếng khóa lách cách của cung nỏ khi được kích hoạt từ xa truyền đến khiến hắn lập tức dựng tóc gáy.

Khoảnh khắc bị vô số cung tên bắn tới, hắn chỉ muốn trốn, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, rơi vào một bãi cỏ um tùm, thì ra té trên cỏ cũng đau như vậy, Vương Nhất Bác không để ý đến cơn đau, cảm giác được cổ áo của mình bị ai đó xách lên, dáng người gầy ốm của một thiếu niên tám chín tuổi dường như bay bổng.

Khi phản ứng lại được, đã ngã vào lòng một người nào đó, như thể trời quang mây tạnh sau cơn mưa, tiếng cung nỏ chói tai xuyên qua thịt không xuyên qua xương cốt, tiếng hít thở nghẹn ngào vang lên bên tai hắn.

Không biết qua bao lâu, người đó cuối cùng cũng buông hắn ra.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến ánh trong mắt Vương Nhất Bác, nhưng hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì vậy hắn đưa tay lên lau mồ hôi cho Tiêu Chiến trông vẫn bình thường: "Thế tử ca ca, huynh..."

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, khẽ cau mày, một giây sau, thân thể nghiêng ngả, như đã kiệt sức.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y, nhìn khuôn miệng y mở ra rồi khép lại, thật là đẹp. Y nói.

"Điện hạ đừng sợ."

Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện lưng của Tiêu Chiến đang hướng về hướng nỏ tấn công, mũi tên vốn dùng để tiêu diệt thú rừng cắm phập vào, lưng của y như tấm biển bện từ cỏ khô dùng để luyện bắn cung đã bị ai đó bắn trúng hồng tâm, chỉ là tấm biển bằng cỏ khô sẽ không chảy máu như Tiêu Chiến.

Đầu mũi tên lẽ ra phải bắn trúng tim hắn giờ lại găm vào lưng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã quên mất phản ứng lúc đó của mình, hay đúng hơn, hắn hình như không có bất kỳ phản ứng nào.

Cuối cùng, Tiêu Chiến bị trúng một mũi tên, cởi bỏ áo giáp, bọc lấy Vương Nhất Bác trong áo choàng, bế hắn ra khỏi bãi săn.

Ngựa của hai người bị dọa sợ, không biết đã chạy hướng nào, Tiêu Chiến chỉ đành bế Vương Nhất Bác, từ trong nơi sâu thẳm của khu rừng ở ngoại ô hoàng thành đi về, y miễn cưỡng có thể nhận ra phương hướng, cho dù xung quanh gần như chỉ có những bụi cỏ cao bằng người.

Hắn chưa bao giờ được ôm vững vàng lâu như vậy, khi hắn còn nhỏ, cái ôm của thái giám cung nữ luôn rất không vững, giống như đi con đường gập ghềnh, khiến hắn không thoải mái.

Vương Nhất Bác vùi tai vào lồng ngực Tiêu Chiến, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch như sấm của y.

Lúc đó, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu hỏi y: "Thế tử ca ca, sao huynh lại cứu ta?"

"Điện hạ, không ai thấy chết không cứu."

"Vậy huynh có chết không?"

"Bị thương nhẹ, thần đương nhiên sẽ không chết." Tiêu Chiến thậm chí còn cười cười, tựa hồ Vương Nhất Bác vừa hỏi một chuyện rất buồn cười.

Vương Nhất Bác không nói.

"Điện hạ có phải bị dọa sợ rồi không?" Tiêu Chiến nói: "Người có thể nói chuyện với thần, đi bộ không biết phải đi bao lâu, người nếu không nói, thần nói không chừng sẽ ngủ gục mất. "

Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, nhìn mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Chiến chảy xuống thái dương, thấp giọng nói: "Ta sợ huynh đau, ta sợ ta nói chuyện, huynh càng đau."

"Không, không đau chút nào."

Khi đó, biểu hiện của Tiêu Chiến quá tốt, đến cả đầu mày cũng không nhăn, dũng khí và kiêu ngạo của người được gọi là võ tướng được y thể hiện triệt để. Lúc đó Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy Tiêu Chiến khác với mình, dường như y không biết đau.

"Có người muốn hại ta." Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, "Ta chưa từng đắc tội ai, thế tử ca ca, ta chơi với tiểu thái giám trong cung ta rất vui."

Tiêu Chiến ôm chặt lưng hắn, không nói gì.

Thực ra Tiêu Chiến không cần nói, Vương Nhất Bác cũng biết ai hại hắn. Hắn mặc dù còn nhỏ nhưng đã đọc qua một vài sử sách, trong sách các hoàng tử xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là những hoàng tử khác.

"Thế tử ca ca, huynh sẽ giết Tiêu Tiễn chứ?"

Tay ôm Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến rung một cái: "Đó là em trai của thần, thần thề chết bảo vệ Tiêu gia, bảo vệ nó."

Nhà vương hầu, thậm chí bách tính thường dân nếu có huyết thống gia tộc thì số mạng thường phụ thuộc và lệ thuộc, thị tộc phân chia theo họ chia người thành cấp ba-sáu-chín, không biết bao nhiêu tai ương từ đó mà ra. Tiêu Chiến cũng được dạy dỗ như vậy, y xem vinh quang của việc bảo vệ gia tộc và tính mạng cả nhà là trách nhiệm mình phải gánh trên vai, thậm chí vượt qua cả mạng sống của chính mình.

"Đúng vậy, huynh sẽ không giết đệ đệ huynh, bởi vì hắn là đệ đệ của huynh."

Hắn ôm cổ Tiêu Chiến, trong lòng chỉ cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng ca ca của ta, hắn muốn giết ta.

Tiêu Chiến chỉ ôm chặt lưng Vương Nhất Bác, lặp lại: "Đừng sợ."

Chính câu an ủi này đã khiến Vương Nhất Bác rơi nước mắt, hắn nằm bò trên vai Tiêu Chiến, cho dù không bị thương nhưng vẫn khóc như thác đổ. Phần vải trên vai Tiêu Chiến ướt đẫm, dần sẫm màu.

Vào một buổi trưa tháng ba cuối mùa xuân năm Hòa An thứ mười chín, cái bóng của hai người lần đầu tiên nhập thành một, khi đó Vương Nhất Bác còn quá nhỏ, chỉ mới lãnh giáo một chút sự tàn khốc trong cuốn sử dày cộm, trái tim và đôi mắt đầy hoảng sợ, hoang mang.

Hắn không thể quên nhiệt độ trên ngực Tiêu Chiến, giống như hắn không thể quên biểu cảm của Tấn vương khi thấy hắn trở về nguyên vẹn.

Thực ra Tấn vương không cần phải hoảng hốt như vậy, Vương Nhất Bác không bị thương, cũng không có bằng chứng, mọi chuyện đều có thể giải thích là do sơ ý bị thương trong lúc đi săn.

Vương Nhất Bác biết nếu không có buổi đi săn vào năm Hòa An thứ mười chín đó, hắn vĩnh viễn sẽ không biết thì ra mình muốn sống sót lại là một chuyện khó khăn đến nhường nào.

Sau đó Vương Nhất Bác lần đầu tiên mơ thấy cùng người mây mưa, y phục hạ thân nửa cởi, người nước mắt mờ mịt đó lại là Tiêu Chiến, hắn đã ý thức được tâm tư của mình. Năm ấy hắn gần mười bốn tuổi, bên cạnh có cung nhân dạy hắn chuyện phòng the, lúc đó có thể ai cũng cho rằng hắn còn quá nhỏ nên tâm tư nhỏ này không ai để ý.

Tâm sự thiếu niên bừng bừng như lửa, không đợi gió thổi cũng tự đốt cháy thảo nguyên. Rung động của hắn chân thành nhất cũng khó hiểu nhất. Những ngày Tiêu Chiến không vào kinh, hắn đếm từng ngày mong y nhập kinh, viết rất nhiều bức thư không đề tên. Khi Tiêu Chiến vào kinh, hắn sẽ liều lĩnh đi gặp y, tìm y, gọi y là ca ca giống Tiêu Tiễn.

Mặc dù lúc đó Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu tâm sự của hắn.

Vương Nhất Bác xuất thân từ nhà đế vương, tranh đoạt và xâm lược là bản năng trong huyết thống. Ngồi trên long ỷ là có thể có được mọi thứ mình muốn có trong thiên hạ.

Xuân đi thu đến, mái ngói lưu ly, tường châu cao dày chứng kiến Vương Nhất Bác dần lớn, tấm lưng nhỏ bé trở nên rộng hơn, gần như có thể chống đỡ nửa bầu trời xanh ở Đông Kinh thành. Đôi mắt thường xuyên mang mấy phần trẻ con và ngờ nghệch trong vài khoảnh khắc vô ý sẽ ngập tràn vẻ hung dữ và ác độc

Vạn vật trên đời đều như vậy, một vài thứ nếu chưa từng xuất hiện thì cũng không có tâm tư tranh đoạt. Nhưng một khi từng xuất hiện hoặc nhìn thấy những người khác có được thì không thể coi như chưa từng xuất hiện.

Khi hắn thực sự vượt qua mọi khó khăn và lên ngôi, Giang Châu hầu phủ gửi quà chúc mừng, Tiêu Chiến cũng nhập cung chúc mừng hắn. Hắn mừng rỡ nắm lấy ống tay áo của y, gọi y: "Thế tử ca ca."

Nhưng Tiêu Chiến lại kéo ống tay áo ra, đôi mắt trước đây lúc nào cũng trìu mến nhìn hắn cụp xuống, trong sự cung kính có điều xa cách khó tả: "Bệ hạ không nên gọi thần như vậy."

Thái hậu và Giang Châu hầu phủ đã theo phe Tấn vương, cuộc đấu tranh tàn khốc của đảng phái là chiếc trâm ngọc của vương mẫu nương nương, kéo hắn và Tiêu Chiến đến hai đầu của ngân hà xa xôi.

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn bàn tay bị Tiêu Chiến đẩy ra, hàn ý trong mắt lan tỏa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro