Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tâm của Vương Nhất Bác chưa nhìn thấy ánh sáng đã bị Tiêu Chiến hờ hững đẩy ra, hoàn toàn vỡ vụn.

Đêm đó Vương Nhất Bác về đến Thượng Dương cung đập vỡ hơn chục món đồ sứ giá trị liên thành, đến mức kinh động thái hoàng thái hậu, bị khiển trách nặng nề.

Không ai biết tiểu hoàng đế đau lòng cái gì, cũng không ai biết hắn tức giận cái gì, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không biết tâm tư của hắn, cũng không có nửa phần có lỗi với hắn.

Mặc dù Giang Châu hầu phủ đã là người theo phe Tấn vương, Tiêu Chiến cũng không lấy những lời Vương Nhất Bác nói lúc hai người vẫn xem như thân thiết với nhau hay bí mật công kích hắn, mặc dù y thậm chí tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm nỏ ngắm chuẩn sau lưng hoàng đế, đó là đại tội giết vua giết cha.

Tiêu Chiến sớm đã biết dã tâm của hắn, và cũng biết góc tối của hắn. Nhưng ngoại trừ đẩy hai người ra xa ngàn dặm, chưa từng cho Vương Nhất Bác một chút lý do vì yêu sinh hận.

Những tòa thành bị gió và cát của quá khứ bao phủ, may mắn thì, Vương Nhất Bác không cần lo lắng có một ngày nào đó nó sẽ nhìn thấy mặt trời.

Không may thì, Vương Nhất Bác cũng bị mắc kẹt trong tòa thành đó, phong quang tế nguyệt, quang minh chính đại của Tiêu Chiến đã nhốt hắn ở đây, từ đó yêu không được mà hận cũng không xong.

May mà từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người tự làm khó mình, bất bình, thiệt thòi, thậm chí cả trái tim vỡ nát cũng không thể đánh gục được hắn. Hắn chỉ đang nghĩ, Tiêu Chiến cứu hắn một mạng, vì vậy hắn thích y, khó mà giải thoát. Sau này, có lẽ hắn có thể trả lại y một mạng, từ đây ân oán xem như giải quyết xong.

Chỉ là hắn không kịp đợi đến ngày ân oán giải quyết xong, mà lại đợi được ngày Tiêu Chiến lần đầu tiên đánh thắng trận trở về diện thánh.

Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì Vương Nhất Bác không muốn nghĩ nữa, chỉ nhớ sau đó Tiêu Chiến thật sự nằm dưới thân hắn, vài sợi tóc lòa xòa che trên vầng trán đẫm mồ hôi, hàng mi ướt đẫm nước mắt, ánh nước lấp lánh nhưng vẫn bướng bỉnh không nhìn hắn, không nói chuyện hay phát ra âm thanh gì, giống như cảnh tượng trong vô số giấc mơ thời niên thiếu.

Tiêu Chiến cụp mi, như vừa khóc lóc một trận: "Tại sao lại là ta?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống y, nở một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút gàn dở khiến người khác khẽ run: "Ngươi đẹp."

Tiêu Chiến quả thực đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả dáng vẻ trong giấc mộng xuân của Vương Nhất Bác. Điểm khác biệt là nốt ruồi trên môi Tiêu Chiến lúc cuộn vào lưỡi có vị đắng, cực kỳ đắng, giống hoàng liên, khiến người khác muốn mà không được.

Cái gọi là mây mưa, là phải có tình, có yêu mới thú vị, nhưng những năm này, khi hai người giằng xé nhau trên giường, chỉ có chiếm hữu, thăm dò, do dự, còn có chút cầu mà không được mà chính bản thân Vương Nhất Bác không nói rõ được.

Mỗi lần nhớ lại, ký ức đều dừng đột ngột vào thời điểm này, không cho hắn cơ hội luyến lưu an ủi.

.

.

Sau khi Vương Nhất Bác đến Giang Châu hầu phủ vào đêm hôm đó, hắn và Tiêu Chiến trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết.

Giao thừa đang đến gần, Vương Nhất Bác không thể không nhận những lời chúc mừng và nghi lễ của thế gia công danh hưng thịnh và quan lại các cấp nhập kinh, còn phải chiếu cố tình hình thiên tai ở Nguyên Châu, cho nên gần nửa tháng không gặp Tiêu Chiến.

Bạch Trạch chỉ biết hai người họ có lẽ lại cãi nhau, cũng không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là không hiểu Vương Nhất Bác mỗi đêm đều ngồi ở trên trường kỷ là đợi ai, đợi Giang Châu hầu chăng?

Giang Châu hầu sẽ không đến, không có Bạch Trạch đến hầu phủ triệu y, Giang Châu hầu tuyệt không đến.

Trong khoảng thời gian này, Bạch Trạch từng thăm dò hỏi Vương Nhất Bác có muốn triệu ai đến thị tẩm không, thái hoàng thái hậu và thái hậu mấy năm qua đưa không ít nữ tử qua đây, phần lớn xuất thân không cao, nhưng xinh đẹp ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác ai cũng nhận, sau đó tùy tiện ban thưởng xuống dưới – quả thực là rất tùy tiện, người thái hậu đưa qua thưởng cho thần tử trong đảng phái của thái hoàng thái hậu, còn người của thái hoàng thái hậu đưa qua thì thưởng cho người của phe phái Tấn Vương và phe còn lại.

Việc ngấm ngầm này ngoài mặt cũng coi là tận dụng tốt nhất mọi thứ, giám sát lẫn nhau, chán ngán lẫn nhau. Nhưng quần thần phàn nàn không ngớt, về sau, thái hoàng thái hậu và thái hậu bớt đưa người qua, chỉ có một số ít xuất thân khá hơn, không dễ đẩy đi, phân tán trong hậu cung, cũng không ban cho bất kỳ phong hiệu nào.

Những người này Vương Nhất Bác đã quên từ lâu, nhưng Bạch Trạch thỉnh thoảng vẫn phải nghiêm túc hỏi: "Hoàng thượng, hôm nay muốn triệu ai thị tẩm?"

Vương Nhất Bác không nói.

Cũng đúng, Bạch Trạch nghĩ thầm, bệ hạ không thích nữ sắc, liền run giọng hỏi: "Vậy... có cần tìm cho bệ hạ thái giám hoặc thị vệ không?"

Lần này Vương Nhất Bác nói rồi, dứt khoát lưu loát, mạnh mẽ khí phách.

"Cút ra ngoài."

Tiểu hoàng đế đơn chăn đơn gối mất ngủ kéo dài hơn nửa tháng, mãi cho đến giao thừa.

Giao thừa những năm trước là lễ hội lớn nhất của Đại Lương, trong cung tổ chức yến tiệc linh đình, rượu hổ phách, cốc ngọc bích, bình chân vàng, đĩa phỉ thuý rực rỡ đủ màu đủ kiểu, tiếng tơ lụa vải vóc không ngớt bên tai, là ngày quân thần cùng nhau chúc mừng.

Năm nay Nguyên Châu gặp thiên tai, toàn bộ hiện kim dùng tổ chức cung yến đều được đổi thành lương thực tiếp tế liên tục vận chuyển đi, khó tránh đêm giao thừa năm nay lạnh lẽo, chẳng có chút hương vị ngày Tết.

Trong cung chỉ làm một buổi gia yến đơn giản, Vương Nhất Bác, thái hoàng thái hậu, thái hậu và vài vị hoàng thân tụ tập lại, nói mấy câu hải yến hà thanh, đất nước thái bình.

Năm nào cũng vậy, chỉ là năm nay sơ sài hơn thôi.

Tấn vương phi đưa thế tử nhập cung, cung nhân bế thế tử đưa cho thái hoàng thái hậu và Vương Nhất Bác xem, đứa bé giống như một cục bột nhưng sức lực rất lớn, nắm ngón tay Vương Nhất Bác không buông.

Vương Nhất Bác thấy thú vị nên đã chơi với cậu bé rất lâu, khen ngợi rất nhiều, suýt chút nữa còn nói mấy câu như "Đứa nhỏ này dễ thương quá, chẳng giống Tấn vương chút nào".

Có thể coi là một niềm vui bất ngờ, đó là sứ thần Nam Tề đến thăm, còn mang theo lễ vật năm mới.

Chuyện này ở Đại Lương cũng không phải là chưa từng có, hai nước hàng năm giao chiến, Đại Tề liên tiếp bại trận, sứ thần nghị hòa thỉnh thoảng sẽ đến Đại Lương cầu đình chiến.

Chỉ là thời điểm không đúng lúc, đang vào tiết trời mọi thứ đóng băng, sứ thần Đại Tề lẽ ra phải đến trước ngày 12 tháng chạp lại kéo dài đến tận đêm giao thừa mới tới. Món quà nghị hòa trở thành quà mừng năm mới.

Ngoài tơ lụa và đồ sứ nổi tiếng của Đại Tề, họ còn mang theo ba mươi quả vải để tỏ lòng thành.

Trong thiên hạ ai cũng biết vải chỉ có vào tháng 6, tháng 7. Vua Đại Tề rất thích vải nên sai người cống tiến quanh năm, nhưng thứ này cao quý và khó bảo quản, Đại Tề năm nay chỉ thu được mấy trăm quả Phi Tử Tiếu, đến cây cũng chặt xuống, cuối cùng chỉ có 30 quả này được gửi đến Đại Lương nguyên vẹn không tổn hại.

Vật hiếm còn ít, ba mươi quả vải này đương nhiên vô cùng trân quý. Gửi một ít cho thái hoàng thái hậu và thái hậu bên đó, theo lệ cũ ban thưởng cho thân vương, cuối cùng tiểu hoàng đế cũng không còn dư bao nhiêu.

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, nhìn chằm chằm quả vải phát ngốc, làm sao cũng không hứng thú.

"Bạch Trạch, ngươi cùng trẫm đi dạo ngự hoa viên."

Tiệc tàn, trời đã tối.

Khung cảnh ngự hoa viên vào mùa đông không đẹp lắm, đặc biệt là vào ban đêm, cho dù thắp đèn, khắp nơi vẫn tối om. Cả đêm chôn mình trong tiếng người ầm ĩ, nói nói cười cười, giờ một mình đi dạo trong ngự hoa viên, ánh trăng như tro tàn chiếu xuống lẫn với sương mù khắp mặt đất, toát ra hơi lạnh nhàn nhạt, phủ lên bóng người đơn độc, tim càng lạnh hơn.

Nhà bách tính bình thường cầu người nhà sum họp, pháo trúc đón xuân, đèn hoa đăng pháo, nhưng trong thâm cung mà thiên hạ khao khát nhất, tiểu hoàng đế chỉ có thái giám đi theo.

Vương Nhất Bác không có nhiều tình cảm sâu đậm với chốn này, mặc dù hắn cũng lớn lên trong cung, nhưng giao thừa hàng năm giống nhau, yến tiệc hoành tráng giống nhau, lòng dạ đạo đức giả giống nhau. Bạch Trạch vốn đã rất buồn, cầm đèn đứng sau lưng Vương Nhất Bác, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

"Bệ hạ, trời ngày càng lạnh, người sớm về cung đi, nô tài hâm cho người một vò rượu, còn phải đón giao thừa."

"Phải, còn phải đón giao thừa, ngày mai còn phải dậy sớm, đi tế trời bái tổ." Vương Nhất Bác kéo áo choàng lông chồn che kín người, "Hôm nay lạnh thật."

Bạch Trạch cười nói: "Mùa đông sắp qua rồi, bệ hạ, mùa xuân có lẽ sắp đến."

Vương Nhất Bác không nói, thật lâu sau mới mở miệng.

"Bạch Trạch, ngươi thích ăn vải không?"

Bạch Trạch sửng sốt, thấp giọng nói: "Bệ hạ sao lại hỏi nô tài cái này?"

Bất luận là mùa nào, vải luôn là vật hiếm phương Nam mới có, chỉ có nhà giàu mới ăn nổi. Mùa vải, Vương Nhất Bác thực ra đã ban thưởng cho Bạch Trạch không ít, có điều phần lớn Bạch Trạch không nỡ ăn, thường mang cho mẫu thân ở ngoài cung tỏ lòng hiếu kính.

Bạch Trạch cười nói: "Nô tài trước giờ lỗ mãng, làm gì có món thích ăn hay không thích ăn? Nhưng nô tài biết có người thích ăn món này."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Bạch Trạch, trầm ngâm nói: "Món này ngọt quá, trẫm không thích ăn, ngươi đi gọi cái người thích ăn đến đây ăn đi."

Hắn khựng lại: "Đêm nay gió lớn, bảo người đó mặc thêm hai chiếc áo choàng ấm rồi đến tạ ơn."

Thật ra chỉ mới mấy ngày không đến, lúc Tiêu Chiến bước chân vào Thượng Dương cung liền cảm thấy có chút xa lạ. Những ngọn nến trong sảnh đung đưa theo gió y đưa vào. Thượng Dương cung hôm nay so với ngày xưa ấm áp hơn nhiều, Tiêu Chiến cảm thấy xương cốt vừa rồi bên ngoài bị tuyết thổi đông cứng có chút thả lỏng.

Bạch Trạch đóng cửa cung điện từ bên ngoài.

Trong điện không có ai ngoại trừ Vương Nhất Bác, hắn mặc tẩm y màu đen ngồi trên giường, hai tay chống lên đệm mềm hai bên, mắt dán chặt vào đầu ngón chân của mình, bộ dạng nhìn có vẻ ngoan ngoãn.

Nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt như nước thu của Tiêu Chiến, còn có gương mặt bất luận thế nào cũng không phai nhạt, bất giác nghiêng đầu.

Đêm giao thừa năm nay không có tiếng đàn sáo, không có đèn lồng pháo hoa, đêm lạnh tịch mịch, mặt trăng u ám, thâm cung cô quạnh, tất cả những điều này Vương Nhất Bác không thích, may mà có mấy quả vải trái mùa, có thể dùng để làm cái cớ.

Hắn bật cười.

"Có vẻ như ái khanh thích Phi Tử Tiếu hơn Kim Ngô vệ."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro