Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo khoác lông của Tiêu Chiến được đặt ở cửa hậu điện, bên trong mặc một chiếc trường bào màu tím đậm, hoa văn vân mây trên vạt áo và cổ tay được thêu bằng chỉ vàng, vẫn còn mới tinh, có vài nếp nhăn do treo trên giá đã lâu, eo thắt một chiếc túi hương có hình thêu cây trúc màu xanh ngọc lục bảo Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên người y, xuất thần một lúc.

"Giao thừa sao ngươi lại mặc màu lạnh tanh như vậy?"

Tiêu Chiến mặc màu tối thật sự rất đẹp, chỉ là trông y nhợt nhạt hơn. Y chau mày khó hiểu, cúi đầu nhìn y phục của mình.

Vương Nhất Bác không biết tại sao mình lại nói ra câu này, đêm giao thừa không ai quy định phải ăn mặc sặc sỡ, hắn bèn cúi đầu, giơ tay vỗ vỗ tấm đệm mềm bên cạnh: "Ngồi."

Tiêu Chiến không cử động.

Vương Nhất Bác vươn tay kéo y qua.

Trời vẫn rất lạnh, toàn thân bị bao phủ bởi hàn khí, thậm chí cả bàn tay cũng lạnh như băng.

"Sao ngươi không mang theo lò sưởi tay?"

"Ra ngoài vội, quên mất." Tiêu Chiến ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, "Bệ hạ, thần nghe nói sứ thần Đại Tề đã vào kinh."

"Ừm, sắp xếp ở dịch quán ngoài cung."

"Vậy có cần Kim Ngô vệ đi theo bảo vệ không? Nếu sứ thần xảy ra chuyện, không có lợi cho Đại Lương." Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngầm thừa nhận của Vương Nhất Bác, hơi ngừng lại rồi hỏi. "Mấy ngày người Tề vào thành, thần có cần tránh không?"

Vương Nhất Bác cau mày, như thể suy nghĩ một lúc, nói: "Tùy ngươi."

Y là đại tướng dẫn quân giao chiến với nước Tề ở nam cảnh, cho dù người Tề đến đây là vì nghị hòa, chắc họ cũng hận Tiêu Chiến thấu xương.

"Bệ hạ có suy nghĩ cùng người Tề..."

"Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vấn đề?" Vương Nhất Bác không chịu nổi ngắt lời y, buông tay y ra, "Tật này học từ ai vậy? Bỗng dưng càm ràm càm ràm."

Tiêu Chiến tự ý thức được chuyện này, không khỏi tự cười giễu cợt một tiếng, không nói nữa.

Có lẽ vì chuyện không vui mấy ngày trước nên Vương Nhất Bác luôn cáu gắt, lần nào cũng vậy, rõ ràng người bị Tiêu Chiến chọc cho phát hỏa là hắn, người tức giận là hắn, người bị những chuyện linh ta linh tinh của Tiêu Chiến làm cho khó chịu cũng chính là hắn.

Trong đêm giao thừa, hai người cùng ngồi trên mép long sàng, không ai nói chuyện, trong điện vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa cháy khe khẽ.

Vương Nhất Bác vừa thầm mắng Bạch Trạch lột vải lâu như vậy, vừa liếc nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mặc dù ngồi ở trên giường nhưng ánh mắt cụp xuống, cố ý không nhìn hắn, mái tóc đen buông xõa có một lọn nhỏ dính lên cổ y, theo cổ áo chui vào trong.

Hắn không kìm được đưa tay kéo lọn tóc ra ngoài.

Ngón tay ấm áp chạm vào chiếc cổ lạnh như ngọc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vô thức nghiêng mắt qua nhìn hắn, đôi mắt đoan phượng dài và hẹp cùng con ngươi đen láy, đẹp đến kinh tâm động phách.

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại không thích người khác nói mình đẹp, sau ngần ấy năm, đôi lúc hắn thích dùng lời nói lúc đầu bắt bẻ y.

Đẹp có gì không tốt, người nào sinh ra đẹp giống Tiêu Chiến thì nằm ngủ cũng phải bật dậy mà cười.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác không kiềm được nhếch khóe miệng.

"Chân của ngươi sao rồi?"

"Không sao."

Vương Nhất Bác hỏi một câu vô nghĩa, Tiêu Chiến không bao giờ nói bất cứ điều gì khác ngoài "không sao".

Y căn bản không nghe lời hắn, hắn khom lưng nhấc chân y lên đặt xuống đệm mềm, vươn tay cởi quần ngoài của y.

Tiêu Chiến cũng không giãy giụa, chỉ nói: "Sáng mai, tất cả bá quan sẽ đến chúc mừng, bệ hạ phải dẫn bá quan đi cầu phúc, thần cũng phải đến đạo quán bái kiến đích mẫu."

"Trẫm biết." Nhưng động tác trên tay không dừng lại.

Quần ngoài bị tụt xuống mắt cá chân, đôi chân dài gầy guộc tưởng như chỉ còn da bọc xương của Tiêu Chiến không chút che đậy lộ khỏi ống quần trong mỏng và rộng, cũng không biết bao nhiêu vết sẹo, nông có sâu có, đặc biệt là một mảng lớn màu đen tím trên gối, rất đáng sợ.

Vẫn chưa khỏi, sao vẫn chưa khỏi.

Vương Nhất Bác muốn đưa tay sờ, nhưng cuối cùng lại rút tay về, nhỏ giọng nói: "Sao nhìn có vẻ càng nghiêm trọng hơn?"

"Mùa đông tuyết lạnh sẽ chậm khỏi hơn." Tiêu Chiến đương nhiên không nói mình đau đến cả đêm không ngủ, đầu gối như có một khe hở, hút gió lạnh và bão tuyết vào trong cơ thể dung hòa cùng máu xương, không làm gì cũng lạnh run cầm cập, cử động nhẹ là lạnh toát mồ hôi.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải đồ ngốc, vết thương chậm lành và vết thương nặng hơn là hai tình trạng hoàn toàn khác nhau. Hắn giơ tay bóp má Tiêu Chiến mạnh mẽ nhấc lên, gan bàn tay kề dưới cằm y, ép y ngẩng đầu nhìn chính mình: "Ngươi có thể đừng gây chuyện không? Bệnh thì dưỡng bệnh, bị thương thì dưỡng thương, lạnh thì mang theo lò sưởi tay... ngươi..."

"Thần là nam nhân, không yếu ớt như vậy."

Lời này không biết kích thích Vương Nhất Bác chỗ nào, hắn đột ngột đứng dậy đè Tiêu Chiến ngã ra giường, giơ tay cởi áo ngoài của y, hắn cởi rất gấp, còn hơi thô bạo, đai lưng không tháo được thì dùng lực giật mạnh, ai ngờ càng kéo càng chặt, tạo thành một nút thắt chết.

Vương Nhất Bác vẫn đang đè lên người Tiêu Chiến, hắn không thể không ngừng động tác.

Tiêu Chiến bèn nói: "Hay là bệ hạ tìm một cây kéo, hoặc là..."

Y muốn nói, áo ngoài cởi không cởi giống nhau, dù sao thì quần ngoài đã bị Vương Nhất Bác cởi rồi, chỉ là lời này chưa kịp nói, Vương Nhất Bác đã đột nhiên kéo vạt áo y, cúi xuống cắn lên cổ y.

Tiêu Chiến chỉ là vô thức cau mày, bị giam giữa hai cánh tay Vương Nhất Bác không thể vùng vẫy, dứt khoát cắn môi dưới, mặc cho vết cắn của Vương Nhất Bác ngày càng sâu.

Mãi cho đến khi giữa hai hàm răng có mùi máu tanh Vương Nhất Bác mới nhả ra, để lại dấu răng dính máu trên cổ vai Tiêu Chiến.

"Dù sao thì ngươi cũng không biết đau, phải không?"

Tiêu Chiến không phải giếng cạn, cũng không phải xác sống, y chỉ là quá giỏi chịu đựng, mà chịu đựng của y là vì cái gì, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không hiểu nổi. Hắn cực kỳ không hiểu lý do của những người như Tiêu Chiến làm nhiều việc chỉ vì họ nghĩ rằng "Ta nên làm", và lý do không làm là vì "Ta không nên làm".

So với những quy tắc thể thống quy củ trùng trùng không biết do ai đặt ra, bản chất ham muốn ích kỷ của con người dường như không đáng nhắc đến, thậm chí cần phải đấu tranh chống lại.

Chuyện những người này biết làm nhất là làm khó chính bản thân họ.

Tiêu Chiến lại là người biết cách tự làm khó bản thân nhất.

Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ đè Tiêu Chiến, đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy, một luồng khí lạnh thoát ra khỏi môi hắn.

Cơ thể hai người dùng tư thế này khóa nhau, khó mà không có phản ứng, hàng mi đen của Tiêu Chiến bắt đầu khẽ run.

Lúc này, ngoài cửa điện truyền đến thanh âm nhỏ nhẹ của Bạch Trạch: "Bệ hạ... vải đến rồi."

Vải có thể để được lâu, nhưng lại không được mấy quả. Có điều Bạch Trạch bưng vải chờ ở bên ngoài quá lâu, không biết có nên vào hay không, sợ cắt ngang bọn họ nói chuyện, càng sợ quấy rầy bọn họ làm việc khác, hai tay sắp đóng băng luôn rồi, hắn thì không sao, chỉ là nếu còn để ở ngoài nữa sẽ thành vải đông đá mất.

Không ai hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan của Bạch Trạch, Vương Nhất Bác càng không hiểu, hắn tức giận chống tay dậy, ngồi trở lại thành giường, không chút suy nghĩ cầm lấy chăn gấm ném vào người Tiêu Chiến, hướng ra ngoài điện nói: "Đi vào đây."

Vải trắng đã bóc vỏ và tách hạt được đặt trong chiếc cốc sứ màu ngọc bích, giống như một viên ngọc trai, được Bạch Trạch cẩn thận bưng đến tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không thèm nhìn đã đưa cho Tiêu Chiến: "Cái này lạnh, ngươi ăn ít thôi."

"Tạ bệ hạ."

Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, trên chân đắp tấm chăn gấm Vương Nhất Bác vừa mới ném lên người, hai tay nhận lấy cốc sứ, không đưa tay chỉnh lại vạt áo đã bị Vương Nhất Bác kéo mở, phần lớn vai và cổ lộ ra ngoài, chiếc cổ được lớp áo ngoài màu đỏ tía làm nền càng trắng hơn, giống như thịt vải, mà vết răng cắn vẫn còn quá rõ ràng.

Yết hầu của Vương Nhất Bác động đậy, hắn liếm môi dưới, dứt khoát dời tầm mắt không nhìn y.

Tiêu Chiến đưa chiếc cốc sứ qua trước mắt Vương Nhất Bác: "Bệ hạ nếm trước đi."

"Không ăn, ngọt làm trẫm đau răng."

Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến cắn một miếng vải, hỏi: "Ngọt không?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Đắng."

"Sao mà đắng được?" Vương Nhất Bác không tin, vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo qua, cắn miếng vải Tiêu Chiến đã cắn một nửa đang cầm trong tay, nước quả ngọt ngào tràn vào miệng, ngọt quá làm hắn nhíu mày.

Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười trêu chọc: "Có phải đắng không?"

Bạch Trạch đi vào lấy đế đèn trống, nhìn thấy dưới cung đăng rũ xuống, rèm giường bị móc lên nửa khép nửa hở, tiểu hoàng đế mặc tẩm y bằng gấm đen luồn tay vào trong chăn, tay không biết dừng lại ở nơi nào.

Khuôn mặt của Giang Châu hầu ẩn sau rèm giường, hắn không nhìn rõ biểu cảm, cũng không có âm thanh gì, chỉ có một cánh tay vươn ra khỏi tấm rèm, gắt gao xiết lấy mép giường.

Trong điện tuôn trào sóng xuân.

Lúc Bạch Trạch nhanh chóng lui ra ngoài đã thầm nghĩ như vậy.

Năm mới rồi, thật sự qua năm mới rồi.

.

.

Vì ngày hôm sau phải dậy trước khi mặt trời mọc, người đến miếu đến miếu, người tế trời tế trời, đêm giao thừa thực sự không phải là ngày để buông thả. Khi Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến nhìn tai đã đỏ bừng của y, hắng giọng nói: "Nằm một lát rồi ngươi về đi, đừng làm lỡ đêm giao thừa chúc Tết với họ. Bảo Bạch Trạch lấy cho ngươi thêm cái lò sưởi tay."

Tiêu Chiến đưa lưng lại với hắn, không trả lời.

Một lúc sau, y nói: "Trọng Thâm không ở đây, cũng không có ý nghĩa."

"Trẫm vừa nhận được tấu báo từ mật thám Nguyên Châu. Yên tâm, không có chuyện gì lớn, nếu thuận lợi, qua Nguyên Tiêu họ sẽ trở về." Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên sau lưng Tiêu Chiến, "Trẫm sợ lạnh, ngươi nằm xích qua đây chút đi."

Tiêu Chiến phớt lờ hắn.

Vương Nhất Bác bèn giơ tay kéo Tiêu Chiến vào lòng.

Tư thế này vẫn ngượng ngùng như cũ, nhưng Tiêu Chiến không giãy dụa, mặc cho Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy mình, từ vạt áo không cởi ra được lần vào trong, sờ đến vòng eo mảnh khảnh cùng xương sườn gồ lên của y.

"Qua Nguyên Tiêu, Tấn vương bọn họ sẽ về sao?"

"Ừm, nếu thuận lợi thì qua Nguyên Tiêu, nếu đường về khó khăn hơn lúc đi, sợ là phải đến cuối tháng."

Tiêu Chiến thanh âm giống như thở dài mà không phải thở dài: "Vậy thần phải chờ thêm."

"Chờ cái gì?" Vương Nhất Bác dừng động tác tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Màn mây lần nữa đóng lại, gió đao thổi mạnh, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến khuất trong bóng tối nơi ánh nến không thể chiếu tới, so với ban đêm còn lạnh hơn một chút. Như cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn hắn.

Đôi mắt y vẫn sáng như vậy, sáng đến nỗi Vương Nhất Bác chợt hoảng sợ.

Ngoài sự lạnh lùng và bi thương thoáng qua trong mắt y là mấy phần sát khí không phù hợp với khuôn mặt của y.

"Thần đang đợi một trận tuyết rơi dày ở Đông Kinh thành, một trận tuyết đủ để chôn vùi thi thể tàn cốt, rửa sạch hận thù."

Chuông vàng bên ngoài vang lên, mang đến một tràng náo động.

Giờ tý vừa qua, năm mới đã đến.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro