Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, hắn đã đọc rất nhiều sách quý hiếm ở Văn Nguyên các, cũng đọc rất nhiều dã sử bị giấu trong góc, thái phó không cho hắn đọc, nhưng hắn vẫn lén đọc một cách say mê.

Trong dã sử hoàng đế mang chuyện tiền triều đặt lên giường xử lý hoặc giải quyết phần lớn đều vong quốc, mà yêu phi trên giường thỏ thẻ gieo gió bên gối đều có mưu đồ, sau khi dùng sắc đẹp và sự ngoan ngoãn làm quân vương quay mòng mòng, nhân cơ hội đưa ra một số yêu cầu vừa khó từ chối vừa khiến quân vương mang tiếng xấu hàng ngàn năm.

Sau cái gọi là ngư thủy chi hoan ướt át bóng bẩy được mô tả trong sách vẽ, rõ ràng nên có khoảnh khắc đó, hữu cầu tất ứng, thủy nhũ giao dung.

Nói ra thì buồn cười, Vương Nhất Bác trong một khoảnh khắc muốn trở thành hôn quân.

Nhưng Tiêu Chiến không cho hắn cơ hội này, y luôn nhanh chóng thoát thân, nhanh chóng rút lui, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, càng không cho Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu.

Ví dụ như lúc này giữa hai cơ thể không còn khe hở, hô hấp quyện vào nhau, tính khí trương cứng nóng bỏng của Vương Nhất Bác áp vào giữa hai chân y, tay cũng dừng trên eo y vuốt ve trêu chọc, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng là dùng ánh mắt lạnh lùng sáng trong đẩy Vương Nhất Bác ra xa.

Nhìn người này đi, một giây trước còn dụ ta, gạt ta, dùng biểu hiện thân thiện chịu thua quyến rũ ta.

Một giây sau, y có cách đẩy ta ra thật xa.

Vương Nhất Bác cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, mặc dù trên mặt không nhìn ra chút nào, nhưng vẫn rút tay ra, tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai cơ thể.

Tiêu Chiến lúc này chống người ngồi dậy.

"Giờ tý rồi, bệ hạ, thần phải đi đây. Nếu trễ, Lục Ngô sẽ nghi ngờ."

Hạc trắng gì chứ, rõ ràng là hồ ly, là con cáo, đã làm chuyện xấu còn muốn giấu đuôi chạy trốn.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Chiến, gần như không thể thở được.

Lúc Tiêu hồ ly mà Vương Nhất Bác nhận định trở về hậu uyển hầu phủ đã qua giờ sửu, năm mới trên đường không giới nghiêm, vẫn xem như náo nhiệt. Ngoại trừ hậu viên, những nơi khác trong hầu phủ đều đã tắt đèn. Nội quy trong phủ luôn nghiêm khắc, các hoa viên sau khi trời tối sẽ không đi lại với nhau nữa, ngoại trừ lúc Tiêu Tiễn còn ở đây, rất ít người chạy qua lại.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến mở cửa phòng mình, nhìn thấy Lục Ngô đang đứng, bên cạnh còn Tiêu Tranh đang ngồi ở bàn trong phòng.

Lòng y chợt chùng xuống.

Nhưng Tiêu Tranh không nhận ra, cô mặc chiếc váy màu hồng mới may, vừa nhàm chán vừa mệt mỏi bóc hạt dẻ chờ Tiêu Chiến, trên bàn là một đống vỏ hạt dẻ, xem ra đã đợi khá lâu.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã lập tức đổi thành bộ dạng mừng rỡ, gần như nhảy cẫng lên: "Ca ca về rồi! Muộn thế này ca ca còn chạy đi đâu vậy? Tranh nhi đến chúc Tết ca ca. Chúc ca ca năm mới bình an vui vẻ, vạn sự như ý!"

Cách cô cúi chào chúc tết thực ra có chút buồn cười, nét hoảng hốt trên mặt Tiêu Chiến thoáng qua, mỉm cười đưa tay phủi một ít vỏ lụa hạt dẻ dính trên cằm cô: "Là đến tìm ca ca để lấy tiền mừng tuổi đúng không? Ca ca không có, sao muội không đi tìm phụ thân đi?"

"Phụ thân ngủ rồi, muội vốn dĩ muốn gọi ca ca cùng đi chúc tết phụ thân, ai biết chờ ca ca mãi cũng không trở về." Tiêu Tranh khoanh tay. "Tranh nhi không quan tâm, ca ca, chúc Tết rồi thì phải lì xì."

Tiêu Chiến bị bộ dạng lưu manh của cô làm y không ngừng lắc đầu, ánh mắt ra hiệu cho Lục Ngô đi qua giường lấy túi tiền: "Vốn định sáng sớm mai đưa cho muội, sao lại sốt ruột thế?"

"Đương nhiên sốt ruột, hiếm khi năm nay không có Tiêu Tiễn tranh với muội."

"Tiêu Tiễn cái gì, là nhị ca của muội." Tiêu Chiến giải thích.

Tiêu Tranh và Tiêu Tiễn sinh ra chỉ cách nhau một canh giờ, đã quen không phân lớn nhỏ, ngoại trừ Tiêu Chiến, không ai quan tâm Tiêu Tranh có gọi Tiêu Tiễn là nhị ca không.

Tiêu Tranh bĩu môi, phản bác lại: "Ai cho tiền mới là ca ca." Cô dừng lại. "Ca ca, đêm giao thừa có phải đã lén ra ngoài xem hoa đăng không? Hoa đăng trên đường thắp sáng lên có phải rất đẹp không?"

Tiêu Chiến hoảng hốt, không biết sắc mặt mình có bình thường không: "Không bằng lúc trước."

"Thật sao? Nhưng cũng tốt hơn ở nhà. Đáng tiếc lần trước sau khi cùng Tiêu Tiễn lén ra ngoài xem kịch, phụ thân cấm túc muội rồi, không ra ngoài được." Tiêu Tranh ấm ức. "Đúng là bất công, Tiêu Tiễn chỉ bị mắng mấy câu, nhưng muội thì bị cấm túc đến Nguyên Tiêu..."

Chuyện cô và Tiêu Tiễn trước đó đưa Vương Nhất Bác đến Như Mộng các đã bị lão hầu gia biết, vốn dĩ họ bị phạt quỳ trong từ đường, nhưng Tiêu Chiến nói muốn đưa Tiêu Tiễn vào cung để dò hỏi về tình hình thiên tai thảm họa, vì vậy đổi thành cấm túc.

Tiêu Tranh lúc đó cảm thấy may mắn, dù sao thì Tiêu Tiễn cũng bị cấm túc chung, ai ngờ Tiêu Tiễn ngày hôm sau đã làm sai sự đi Nguyên Châu, bây giờ xem ra phạt quỳ còn hay hơn, dù sao chỉ đau một lúc, một người đau chi bằng mọi người cùng đau.

"Muội là nữ nhân, sau này gả đi, nếu nhà chồng khoan dung độ lượng thì thôi, nếu nghiêm khắc, chuyện này truyền ra ngoài không tốt." Tiêu Chiến thật ra hơi mệt, đang cố gắng tỉnh táo nói chuyện với Tiêu Tranh, "Phụ thân là vì tốt cho muội."

"Muội biết rồi, ca ca." Tiêu Tranh lại bĩu môi, "Ngày tốt mà, đừng nhắc việc cưới gả được không?"

Lúc này, Lục Ngô đưa túi tiền cho Tiêu Chiến, xen vào, giọng đùa giỡn: "Tam tiểu thư cẩn thận lời nói, có nữ tử nào không muốn gả đi đâu? Chẳng lẽ tam tiểu thư muốn cả đời ở lại hậu trạch hầu phủ sao?"

"Cho dù gả đi, ta vẫn là người nhà họ Tiêu." Tiêu Tranh nghiêng đầu liếc Lục Ngô, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu mềm mại làm nũng, "Chúng ta mãi mãi là người một nhà, ca ca, huynh nói có đúng không?"

Tay cầm túi tiền của Tiêu Chiến khựng lại một chút, ngước mắt nhìn Tiêu Tranh. Khuôn mặt tươi cười của cô giống như một bông hoa phượng đang nở rộ, có phần chói mắt.

Cho dù tất cả mọi người đều nói cô không phải mỹ nhân, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy cô xinh đẹp, đặc biệt là khi cười, rất có dáng vẻ một tiểu cô nương nên có.

"Không còn sớm nữa." Tiêu Chiến đưa tiền mừng tuổi vào trong tay cô, "Sáng mai ta và muội cùng nhau đi thỉnh an chúc Tết phụ thân, sau đó đi Bạch Vân quan thăm mẫu thân, muội về sớm nghỉ ngơi đi."

"Hôm nay muội không mang theo nha hoàn bên cạnh, trời đã tối, ca ca đưa muội về nam uyển đi." Với giọng điệu làm nũng một lần nữa, cô khoác lên mình chiếc áo choàng lông cáo và ôm chặt tiền mừng tuổi vào lòng. "Lục Ngô ca ca, cho ta mượn một chiếc đèn lồng."

Tiêu Tranh và Tiêu Chiến đi ra khỏi hậu uyển, Tiêu Chiến cầm đèn, đi về nam uyển của Tiêu Tranh. Để tránh ánh đèn cầy này bị gió thổi tắt, hai người không thể không đi thật chậm.

Trước đây nối nam uyển bắc uyển và hậu uyển chỉ là một con đường nhỏ, không lát gạch, vào những ngày mưa và tuyết thì vô cùng lầy lội khó đi, nhưng Tiêu Tiễn và Tiêu Tranh hai người thường xuyên đi qua, Tiêu Chiến dứt khoát cho người sửa thành đường gạch.

Bóng hai người kéo dài dưới ánh nến phủ lên con đường lát gạch xanh trải dài.

"Sao gần đây muội không dẫn nha hoàn theo bên cạnh?" Tiêu Chiến hỏi trước.

"Bên cạnh huynh không phải cũng không có ai sao?" Tiêu Tranh rụt cổ, tránh gió lạnh luồn vào cổ, "Bắt đầu từ khi nào Lục Ngô không đi theo ca ca hầu hạ nữa rồi? Ra phủ lúc nào cũng không biết, muội tới cửa tìm ca ca đập cửa rất lâu, hai tay đỏ cả lên, hắn mới chạy tới, nói không biết ca ca đã đi đâu."

"Là ta không tốt." Tiêu Chiến nói, "Là ý nghĩ nhất thời, trong nhà lạnh lẽo, muốn ra ngoài xem náo nhiệt."

"Thật sao?" Tiêu Tranh dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lấp lánh, "Ca ca, năm nay trong cung hạ lệnh cấm tổ chức lễ hội pháo hoa và đèn lồng, không biết ca ca đi nơi nào xem náo nhiệt?"

Lúc Tiêu Tranh đến tìm Tiêu Chiến trong phòng không có ai, cô tìm kiếm xung quanh một vòng cũng không tìm thấy người, Lục Ngô thì không biết Tiêu Chiến không ở đó. Cô thậm chí cảm thấy Lục Ngô phát hiện không nhìn thấy Tiêu Chiến còn hoảng loạn hơn mình.

Lục Ngô không phải là người hầu thân cận của ca ca. Tiêu Tranh biết, Tiêu Chiến không có người hầu thân cận.

Cho nên cô hỏi Tiêu Chiến có phải đi ra ngoài xem đèn lồng không là để giải vây, nhiều hơn là muốn thăm dò.

Nhìn thấy đôi mày lạnh lùng của Tiêu Chiến lộ ra một chút khó hiểu, Tiêu Tranh không khỏi bật cười: "Ca ca từ nhỏ đến lớn không biết nói dối, nếu nói dối bị vạch trần thì sẽ lúng túng giống bây giờ."

Cô giơ tay nắm lấy ống tay áo của Tiêu Chiến, kéo y về phía trước: "Ca ca yên tâm, Tranh Nhi không phải là người nhiều chuyện, chỉ là bây giờ càng ngày càng có nhiều chuyện bị chôn vùi trong bóng tối, có hơi bất an mà thôi."

Cô nói cô bất an, nhưng cô không biết lúc này Tiêu Chiến còn bất an hơn cô vẫn phải kiềm nén, hỏi cô: "Sao có thể?"

"Ca ca, muội là người không hiểu chuyện, ngày thường thích quậy phá, giống Tiêu Tiễn, là được ca ca dạy dỗ lớn lên. Nhiều gia đình ở Đông Kinh thành nhìn bề ngoài hào nhoáng nhưng thực chất rất bẩn thỉu, muội từ nhỏ đã biết, nhà chúng ta khác họ, mặc dù phụ thân phụ mẫu mấy năm nay không xem như ân ái hòa thuận, nhưng ba huynh muội nhà chúng ta từ đầu chí cuối như cây liền cành."

"Mặc dù trong phủ trên dưới đều biết phụ thân thiên vị đến mức nào, biết ca ca mặt nào cũng xuất sắc, vì gia tộc giành công lao liều cả mạng mình, mà phụ thân vẫn không để trong lòng... Nhưng muội biết ca ca không tính toán cái này, ca ca chỉ đang cố gắng làm tốt hơn. Muội ngưỡng mộ ca ca, cũng đau lòng cho ca ca..."

Tiêu Chiến nghe đến đây, đầu mày khẽ nhíu lại, thanh âm cao hơn một chút: "Đừng nói nữa."

"Có điều mấy năm nay, khoảng cách giữa ca ca và phụ thân dần lớn, giấu được người khác, giấu được Tiêu Tiễn, nhưng không giấu được muội." Tiêu Tranh không dừng lại, "Mấy năm đầu, muội nghĩ đó chỉ là vì mối quan hệ giữa phụ thân và Tấn vương, ca ca cảm thấy tranh giành quyền lực là bẩn thỉu, muốn làm một thần tử trong sạch, cho nên dứt khoát trốn lên chiến trường mắt không thấy lòng không phiền, nhưng bây giờ, ca ca bị kéo vào trong vũng lầy, sao có thể chỉ lo thân mình?"

Cô lại ngừng bước chân.

Hai người dừng trên con đường nhỏ gần nam uyển, ngọn nến trong tay Tiêu Chiến bị gió thổi, bóng của hai người bắt đầu lay động, giống như mặt hồ bị gió thổi uốn éo. Trong vườn thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện phiếm của nha hoàn, đôi lúc có tiếng cười thích thú, càng làm cho bóng dáng hai người lạnh lùng cô quạnh.

Tiêu Chiến cao hơn Tiêu Tranh một cái đầu, Tiêu Tranh phải ngẩng đầu lên để quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, tiếc là cũng không nhìn ra điểm gì khác thường, đành tiếp tục nói.

"Ca ca, cho dù có một vạn lỗi lầm, phụ thân vẫn là phụ thân, chúng ta vẫn là người một nhà."

Đây là lần thứ hai cô nói câu này trong ngày hôm nay.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro