Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Tiêu Tranh vẫn văng vẳng bên tai Tiêu Chiến, tháng giêng đã trôi qua hơn nửa.

Y ngồi trên trường kỷ, tay cầm bức thư nhà Tiêu Tiễn gửi về, hùng hồn viết tận mấy trang, hàng chữ xiêu vẹo móp méo làm Tiêu Chiến vừa xem vừa chau mày.

"Chữ của nó là ta dạy đó, thật không muốn thừa nhận." Tiêu Chiến cuộn thư nhà lại đưa cho Lục Ngô, "Ngươi đọc cho ta nghe, ta nhìn thấy đau cả đầu."

Lục Ngô ngoan ngoãn nhận lấy đọc tiếp.

Tiêu Tiễn trên thư đã nói về tình hình bi thảm ở Nguyên Châu, sau khi hắn đi chuyện đầu tiên làm là cùng Tấn vương mở một vài nơi phát cháo, phân phát lương thực và quần áo bông để tránh lạnh, sau đó thu xếp rất nhiều việc khắc phục hậu quả.

Có lẽ sau khi ra ngoài nhìn thấy nhiều chuyện đẫm máu nên càng thông cảm cho Tiêu Chiến hơn, hắn không ngừng nói mình nhớ huynh trưởng, nhớ nhà.

"Huynh trưởng?" Tiêu Chiến lặp lại.

Tiêu Tiễn gần như chưa từng gọi Tiêu Chiến là huynh trưởng, từ nhỏ đến lớn đều là "ca ca ca ca ca ca ca ca", như một con chim bồ câu không hiểu chuyện.

"Dạ phải, nhị công tử trở nên trầm ổn hơn rồi." Lục Ngô bổ sung.

Tiêu Chiến không tin, dạ dày hơi khó chịu, chống lên thành ghế nôn khan một lúc.

Nguyên Tiêu năm nay, bánh trôi nước hầu phủ gói cực lớn, nhân nhồi đầy hạt vừng. Y chỉ ăn hai cái đã kẹt cứng trong dạ dày, nôn không được mà tiêu hóa cũng khó khăn, hở tí là nôn khan, người mệt mỏi nhiều ngày rồi, đến cả cửa phòng ngủ cũng lười bước ra.

May mà trong Kim Ngô Vệ có một phó tướng xem như làm việc thỏa đáng – Tiết Phán, những ngày Tiêu Chiến bị bệnh không ra ngoài, hắn dẫn Kim Ngô Vệ đi tuần tra và trị an trong hoàng thành cung cấm, cũng không có sai sót nào lớn.

Đáng tiếc, trên đời này có một số chuyện không thể nói quá sớm. Ví dụ, Tiêu Chiến vừa nghĩ "không có sai sót nào lớn" thì lập tức có một sai sót lớn xảy ra.

Ngày mười bảy tháng giêng, Lục Ngô báo tin cho Tiêu Chiến.

Một trong những sứ thần của nước Tề đang ở kinh đô bị mất tích, đến nay chưa rõ tung tích.

Trước khi Tiêu Chiến đi xin chỉ, yêu cầu Kim Ngô Vệ bảo vệ sứ thần nước Tề, sợ nhất là xảy ra chuyện này. Ngay cả khi hai nước giao chiến, quy tắc ngầm là không giết sứ giả. Cho dù quân vương của một nước có thực sự kiêu ngạo đến mức từ chối hòa đàm, vẫn phải đóng vai uy phong lẫm liệt trước mặt các sứ thần đưa họ trở về.

Sứ thần ở đế đô Lương quốc mất tích là chuyện lớn, không biết có bao nhiêu người muốn nhân cơ hội này làm ầm ĩ. Tiêu Chiến nắm giữ Kim Ngô Vệ, cho dù không liên quan vẫn phạm tội không làm tròn bổn phận. Thái hoàng thái hậu giáng chức, Đại Lý Tự điều tra nghiêm ngặt, tạm đình chỉ mọi công việc triều chính của Tiêu Chiến, tạm thời cấm túc trong phủ.

Tiêu Chiến lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên bị cấm túc. Lúc y nghe thấy tin này là vào chiều ngày mười chín tháng giêng, quạ bay về hướng bóng đêm, chim mệt mỏi rúc trên cành. Cả Đông Kinh thành chìm trong ánh hoàng hôn đầu xuân, y ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lặn hẳn.

"Mấy ngày nay ca ca bệnh, căn bản không ra khỏi phủ, các người có quyền gì giam y?" Tiêu Tranh đứng ở hậu uyển trong viện của Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng thường ngày lúc này lại có chút lo lắng và chói tai. "Ca ca ta vì Đại Lương lập nhiều quân công như vậy, sao các ngươi dám?"

Tam tiểu thư xưa nay khoan dung giận dữ giậm chân, đối với cô mà nói, đây là họa từ trên trời rơi xuống, thị vệ trong cung mặc áo giáp, trang bị vũ khí xông tới, vẻ mặt uy hiếp, như muốn phong tỏa sân đình lục soát khắp nơi, tam tiểu thư đương nhiên không chịu nổi.

Kỳ thực Tiêu Chiến cũng không quá để ý chuyện này, cấm túc là trừng phạt mức độ nào y hiểu rõ nhất, chẳng qua là bày trò cho người Tề xem mà thôi.

Hắn chỉ hỏi: "Khi nào Tấn vương trở về?"

Lục Ngô đứng một bên, cho rằng Tiêu Chiến đang nghĩ rằng Tấn vương sẽ quay về sẽ cùng lão hầu gia cầu xin cho y, vội vàng nói: "Theo thư của nhị công tử, hai mươi lăm tháng giêng nhất định sẽ về."

Tiêu Chiến gật đầu.

Lục Ngô nói xong cũng lui ra ngoài, ý chỉ là thái hoàng thái hậu muốn cấm túc Tiêu Chiến một mình suy ngẫm lỗi sai của mình, mỗi ngày trừ ba bữa cơm, không cho phép ai được hầu hạ y.

.

.

.

Trăng còn chưa mọc, bên ngoài đã bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu lam.

Bên ngoài là tiếng binh khí lạnh lẽo khi áo giáp sắt và bao kiếm va chạm với nhau, còn có tiếng thì thầm và cười đùa của họ. Tiêu Chiến thính giác rất tốt, rất nhanh liền nhận ra một thanh âm mỏng manh trong số đó, cùng với tiếng bước chân rất nhẹ, từng chút một đi tới cửa phòng ngủ của y.

Cánh cửa mở ra một khe hở nhỏ, y ngước mắt lên, bóng dáng gầy gò đang đứng ở cửa, lưng còng xuống cực thấp.

Tiêu Chiến nhướng mày hỏi: "Bệ hạ giấu người ở đâu?"

Bạch Trạch đứng ở cửa, tựa hồ nghe không hiểu câu này của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bèn lặp lại: "Bệ hạ đã giấu sứ thần nước Tề mất tích ở đâu?"

"Ngươi yên tâm, trẫm không giết hắn."

Ngồi trước bàn làm việc trong Thượng Dương cung, bên cạnh bàn làm việc là một lò than đang cháy rực, than Ngân Tơ cháy rất mạnh, khiến mọi người bất giác thả lỏng cảnh giác.

Tiêu Chiến dọc đường cảm thấy gió lạnh len vào trong dạ dày, chống bên bàn nôn một trận, Vương Nhất Bác vỗ lưng cho y, giải thích: "Ít nhất trước mắt không thể giết, cũng không thể do trẫm đến giết."

"Tại sao bệ hạ lại làm vậy?"

"Một là Tấn vương hiện tại đang liều mạng tìm cách phá hoại hòa đàm Lương - Tề, để hắn làm, chi bằng chúng ta tự làm, ít nhất có thể giữ người trong tay, một mặt, người Tề vào kinh trước giờ vẫn luôn rục rịch muốn động, muốn đón đầu các quân cờ ẩn giấu ở Đông Kinh thành, trước mắt, người của Bạch Trạch chưa tìm được những quân cờ này, dứt khoát quậy cho nước đục, để chúng tạm thời không dám hấp tấp hành động, cho Bạch Trạch thêm chút thời gian."

Hắn giải thích rất nghiêm túc, vỗ cũng rất có lực, Tiêu Chiến thoạt nhìn không khó chịu như vậy, bị hắn vỗ càng buồn nôn, giơ tay đẩy hắn ra: "Bệ hạ suy nghĩ kỹ càng là được, có điều nên báo trước cho thần một tiếng."

"Chẳng phải là vì không tìm được thời cơ sao? Kể từ đêm giao thừa, tất cả các đường liên lạc trong Giang Châu hầu phủ đều đứt, nếu không phải mượn lệnh cấm túc ngươi, Bạch Trạch căn bản là không vào được."

Điều này Tiêu Chiến không ngờ tới, kinh ngạc ngước mắt lên: "Là Tiêu Tranh, đêm giao thừa nó bắt gặp ta về phủ, nhất định đã nghi ngờ."

Không ngờ hành động của Tiêu Tranh lại nhanh và chuẩn đến vậy.

Im lặng một lúc lâu, Vương Nhất Bác nói: "Nếu đã như vậy, chuyện này ngươi đừng tham gia."

Tiêu Chiến cau mày ngước nhìn hắn, con ngươi của Vương Nhất Bác đen láy, đôi mắt như chẳng gì có thể soi sáng màn đêm cô quạnh nhìn y chằm chằm, nghiêng đầu, một bộ dạng nghiêm túc.

"Không chỉ chuyện này, mỗi một chuyện ở Đông Kinh thành, trẫm nghĩ cách để cấm túc ngươi càng lâu càng tốt, lâu đến mức sự việc sáng tỏ, ngươi cứ ở đây..."

"Bệ hạ, Tiêu Tiễn sắp trở về, những thị vệ kia căn bản không ngăn được nó... hơn nữa..." Tiêu Chiến tiếp tục nhìn hắn, "Thần sẽ không làm hỏng việc của bệ hạ."

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình ngắt lời y: "Ngươi không hiểu."

Giang Châu hầu phủ như đầm lầy không đáy, Tiêu Chiến mắc kẹt trong đó, Vương Nhất Bác không tìm được y.

Cũng giống tin y bị ngã ngựa không biết sống chết truyền về vậy.

Trong cung yến và cả trước triều, hắn chỉ nghe được vài câu về nam cảnh, cho dù hắn có giả vờ không quan tâm, nhưng không che giấu được sự khẩn trương cùng hoảng sợ trong lòng.

Trong khoảng thời gian đó, nếu có người nghiêm túc quan sát tiểu hoàng đế sẽ nhận thấy dưới đôi mắt đen láy của hắn là chằng chịt tơ máu, còn có khi nghe thấy hai chữ nam cảnh sẽ ngừng lại động tác chơi đùa cái lồng dế trong tay.

Quan trọng nhất là, ý chỉ có thể dìm được thì dìm, tin tức có thể đứt đoạn thì đứt đoạn.

Hắn thực sự không có cách.

Vương Nhất Bác không còn là một đứa trẻ, cũng không phải hắn của một năm trước, hắn đã nhẫn nại ngủ đông đủ lâu rồi.

Không chờ được nữa.

Tiêu Chiến không hiểu những điều này, Vương Nhất Bác sẽ không nói với y. Khi y cau mày muốn phản bác, bụng y lại cuồn cuộn, y quay lưng đi, nôn khan một lúc.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn y: "Ngươi lại bị sao vậy? Có hỉ mạch à?"

"Thần nếu có thể có hỉ mạch, sẽ không chờ đến ngày hôm nay." Tiêu Chiến đặt cốc nước súc miệng trở lại trên bàn, "Bệ hạ nên tự tin với bản thân."

"..."

Hai người không thể nói chuyện đàng hoàng được, Vương Nhất Bác nghĩ, vậy thì ngủ đàng hoàng là được.

Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu, uống mấy cốc sơn tra cũng không đè xuống được. Mỗi khi Vương Nhất Bác đến gần, y liền không kiềm được muốn nôn, lặp lại mấy lần, Vương Nhất Bác cũng mất hứng, đặt tay lên eo Tiêu Chiến nói, "Ngủ thôi!"

Lần đầu tiên mặc y phục đầy đủ ngủ trên long sàng cả một đêm.

Vì sợ bị người khác phát hiện, Tiêu Chiến chưa từng qua đêm ở Thượng Dương cung, cũng chưa từng có lần hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường này mà không làm gì cả.

Bức màn làm bằng lụa Nguyệt Ảnh đã ngăn cách phần lớn ánh sáng, gần như phân chia long sàng thành một thế giới nhỏ bé. Tiêu Chiến đưa tay vén một khe hở nhỏ trên tấm màn Nguyệt Ảnh, để ánh nến từ bên ngoài lọt vào một chút.

Tiêu Chiến thực sự không ngủ sâu, y không biết Vương Nhất Bác có hay không – với tính cách đa nghi của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên ngủ bên cạnh người khác chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Khi ánh nắng ban mai đầu tiên bên ngoài từ khe hở của tấm màn chiếu lên chiếc gối của Tiêu Chiến, y mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên y nhìn thấy là ngọn nến thắp sáng cả đêm trong màn ngủ đã cháy hết, chỉ còn lại còn lại sáp nến đọng trên chân đèn.

Sau đó y phát hiện cánh tay của Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã luồn qua dưới cổ y, trở thành y gối trên tay Vương Nhất Bác, được Vương Nhất Bác bảo vệ vững chắc trong vòng tay hắn.

Y không giãy ra.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro