Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn bàn tay của Vương Nhất Bác dưới cổ mình, những đường gân xanh tím trên cổ tay trườn bò vào ống tay áo, cau mày có phần khó hiểu.

"Dậy rồi?" Giọng Vương Nhất Bác từ phía sau vang lên, có chút lười biếng, tựa như giọng mũi vừa mới ngủ dậy.

Cho dù không cử động, nhưng tiếng thở sẽ phản bội lại, tiếng hô hấp của Tiêu Chiến đã lật tẩy y, vì vậy y khẽ "ừm" một tiếng, nhổm đầu lên để Vương Nhất Bác rút tay ra.

Ánh sáng rơi trên gối rất mỏng, mặt trời vẫn chưa lên cao, chắc chỉ mới canh năm.

"Ngươi gặp ác mộng à?"

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, muốn quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác xem vẻ mặt của hắn có phải là đùa giỡn hay không: "Không, còn không nằm mơ."

Vương Nhất Bác đè tay lên eo Tiêu Chiến, không cho y quay lại: "Nhưng trong mơ ngươi đã gọi phụ thân mấy lần."

"Hẳn không phải ác mộng, nếu không ta không thể không nhớ gì cả." Tiêu Chiến không nhúc nhích, chỉ nói: "Bệ hạ gạt ta."

"Gạ hỏi đại tướng quân thôi, xem thử có phải người nằm trên long sàng của trẫm nhưng trong mộng có người khác không." Vương Nhất Bác cười cười, vỗ vỗ eo Tiêu Chiến, "Xem ra không có."

Tiêu Chiến trước giờ không để ý mấy lời này của hắn, y chỉ thản nhiên nói: "Thần rất ít khi mơ, càng không gặp ác mộng."

Lời này của y không phải nói dối, phần lớn thời gian y ngủ rất nông, hầu hết giấc mơ đều mơ hồ không rõ, mơ về hồi ức là nhiều nhất, còn lại là một số giấc mơ mà chính y cũng không biết nó biểu đạt ý gì, chẳng hạn như mơ thấy mình đứng trong màn đêm đen kịt, trên bầu trời không có ánh sáng, mơ thấy thành lâu cao cao và ngói xanh ở Đông Kinh thành, mơ thấy khu rừng trúc cuối thu lá khô phủ đầy đất, xung quanh là những tiếng sột soạt giòn tan.

Y đêm qua còn không mơ thấy những thứ này.

Chỉ cần nghĩ đến những giấc mơ buồn mang mác và vô nghĩa đó, Tiêu Chiến vô thức cảm thấy khó chịu.

"Có thể nhờ Bạch Trạch tìm người giải mộng cho thần được không? Giấc mơ ý tứ không rõ ràng mấy ngày trước, có lẽ nên hỏi thì tốt hơn."

"Ngươi tin cái này?"

"Ừm." Tiêu Chiến ủ rũ đáp.

"Bao lớn rồi sao giống trẻ con quá vậy?" Tiếng cười của Vương Nhất Bác khàn khàn, kéo Tiêu Chiến lại gần hơn, để tấm lưng gầy gò của y áp vào ngực mình, "Hôm nay trẫm bảo Bạch Trạch tìm cho ngươi một người giải mộng."

Tiêu Chiến vô thức giãy mấy cái.

"Vùng vẫy cái gì? Lúc nãy không phải vẫn nằm yên ổn sao? Trẫm sắp phải lên triều, nói chút chuyện nghiêm chỉnh, không đụng vào ngươi."

Nói đến chính sự, Tiêu Chiến không giãy giụa nữa: "Hôm nay triều sớm, chư thần nhất định không buông chuyện của sứ thần nước Tề, bệ hạ đã nghĩ ra cách đối phó chưa?"

"Đâu cần đối phó, họ đã quen vậy rồi. Bô lô ba la một tràng, thấy trẫm không hiểu không quan tâm, cũng không trưng cầu ý kiến. Đến khi bắt chẹt xong thì đi xin chỉ của thái hoàng thái hậu. Cũng tốt, chính bất do kỷ, bớt lý do cho chúng tìm lỗi sai của trẫm." Mùi thảo dược nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến từ cổ áo tỏa ra khiến Vương Nhất Bác không vui lắm, chỉ bình tĩnh nói: "Kim Ngô Vệ và hai mươi vạn binh mã trong tay ngươi, thái giám và mật thám trong tay ta, cho dù chúng nắm quan ngôn và quân hầu trong tay, chúng ta cũng ngang tài ngang sức, đã đến lúc dao thật thương thật đụng nhau rồi."

"Bệ hạ quá gấp gáp." Tiêu Chiến cuối cùng vẫn nói ra câu này, "Tấn Vương đã dày công nghiên cứu thuật kết đảng, ngoại trừ Kim Ngô Vệ không thể không có biện pháp đối phó, nếu thật sự xảy ra chuyện, sau khi tham vọng và thủ đoạn của bệ hạ không thể giấu được, thái hoàng thái hậu chưa chắc sẽ đứng về phía chúng ta. Đến lúc đó, chỉ dựa vào binh quyền trong tay thần và chút tình báo của thái giám, phải đấu với nhất phẩm thân vương trên người có chiến công và thái hoàng thái hậu nắm trong tay đại quyền, rất khó."

Y nói, phía chúng ta.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, nhưng bàn tay ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn.

Cơ thể hai người quá sát nhau, hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào gáy Tiêu Chiến, tê tê như có thứ gì đó đang gặm nhấm. Tiêu Chiến không thể tránh được hơi thở của hắn, luôn cảm thấy một giây sau sẽ bị cắn.

Cả hai người hô hấp đều loạn.

Tiêu Chiến thở dài, nói: "Bệ hạ, eo của thần sắp gãy rồi."

"Gãy thì tốt, nhốt đại tướng quân trong Thượng Dương cung, trói trên long sàng, để tướng quân nếm trải cảm giác độc sủng."

Có lẽ cảm giác ấm áp khi hai người ngủ cùng nhau đã khiến họ thả lỏng cảnh giác, lúc nói chuyện bớt suy nghĩ sâu xa, cũng bớt giễu cợt và phòng bị hơn nên khi Vương Nhất Bác nói ra điều này, Tiêu Chiến thậm chí còn mỉm cười.

Thời cơ hoàn hảo.

Vương Nhất Bác nghiêng người đè Tiêu Chiến xuống đệm mềm, dùng ngón tay cái vuốt ve mặt y, Tiêu Chiến theo bản năng muốn trốn, nhưng hoàn toàn không có chỗ trốn.

Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Ngươi không gạt được người khác."

"Cái gì?" Hàng mi Tiêu Chiến rung rung như ong vỗ cánh.

"Đôi mắt ngươi, nét mặt ngươi, và con người ngươi, đều quá..." Vương Nhất Bác nhất thời không tìm được từ, "Quá dễ bị người khác nhìn ra manh mối."

Tiêu Chiến vẫn không hiểu, cau mày nhìn Vương Nhất Bác.

"Khi ngươi nói dối, ngươi căn bản không dám nhìn vào mắt người khác. Những đạo lý ngươi đã học nói với ngươi nói dối là không đúng, cho nên mỗi khi ngươi nói dối, ngươi có rất nhiều sơ hở... Còn về những người đó tại sao không phát hiện ra bí mật của ngươi, là vì không ai nghĩ đến, cũng không ai hỏi ngươi."

"Tối qua tại sao ngươi lại dễ dàng đồng ý ở lại như vậy, bởi vì ngươi biết, nếu còn ở lại Giang Châu hầu phủ, nói không chừng ngươi sẽ chết." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào y, "Ngươi sắp bị bọn chúng coi như đồ bỏ rồi, phải không, Tiêu Chiến?"

Mọi thứ im lặng, tiếng trống nặng nề trong lồng ngực ngày càng gần, Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác đang đè lên người mình, ánh mắt trở nên trống rỗng.

Vương Nhất Bác cảm thấy lưng Tiêu Chiến run lên vài lần, đẩy mạnh hắn ra, khom người chống bên giường và nôn một trận, xương bả vai hơi nhô lên dưới lớp quần áo mỏng manh, chỉ một bàn tay là có thể bóp nát.

"Bọn chúng đã làm gì ngươi?" Vương Nhất Bác ngữ khí rất chậm, cố tỏ ra ôn hòa, nhưng cảm thấy gân xanh trên trán đang giật giật, bàn tay đặt trên lưng Tiêu Chiến cũng dừng lại, "Phụ thân ngươi đã làm gì ngươi?"

Không ai hỏi Tiêu Chiến cái này, không ai tỉ mỉ chú ý đến biểu hiện của y, bởi vì không ai quan tâm y. Y chỉ là một bức tượng thần được thế nhân dâng lên cao, bức tượng thần vĩnh viễn vô hỉ vô bi, nên sẽ không ai chú ý đến những bí mật hoang đường và khác lạ trong trái tim Tiêu Chiến, không một ai nhận ra.

Vương Nhất Bác thuận theo sống lưng Tiêu Chiến, cuối cùng cũng chạm được vào trái tim y

"Có lẽ là vì thần không ở trong phủ quá lâu, cũng có thể là vì lần trước Trọng Thâm đi Nguyên Châu làm tổn hại vẻ ngoài hòa thuận, họ cuối cùng đã sinh nghi." Mấy ngày nay không ăn, dùng lực thế nào cũng không nôn ra được gì, Tiêu Chiến kiệt sức nằm về lại giường, lồng ngực phập phồng không kiểm soát được, thẳng thắn nói: "Họ muốn trói tay chân thần."

"Chúng bỏ thứ gì vào thức ăn của ngươi? Là thuốc hay là độc?"

Nụ cười tự giễu của Tiêu Chiến chậm rãi tan biến, trở thành một đường nét bên môi không thể biến mất, một dấu vết nhàn nhạt: "Không có, không đến mức vì một chút nghi ngờ mà giết thần đâu nhỉ? Chỉ là dược thiện mà thôi, vì đầu gối lâu khỏi, trở thành thấp khớp, thần mới phát hiện."

(Dược thiện: món ăn kết hợp từ thuốc và thực phẩm, bắt nguồn từ văn hóa trị liệu bằng chế độ ăn uống trong y học cổ truyền Trung Quốc)

"Trước mặt Lục Ngô bọn họ, thần đều ăn hết, sau khi ăn thần móc họng nôn ra, lúc đầu không ai để ý, nhiều lần, làm tổn thương dạ dày, nên đôi lúc sẽ như vậy." Ý cười tự giễu của Tiêu Chiến chậm rãi tan biến, khóe môi lưu lại vết hằn nho nhỏ, "Buồn cười làm sao, tay chân của thần, một bát dược thiện, một chén trôi nước sao trói buộc được?"

Tiêu Chiến quả thực đã nói mớ, chỉ là y không nhớ.

Vương Nhất Bác nhớ rõ lúc đó hắn vẫn còn rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất cứ ngày nào, hắn nhớ Tiêu Chiến mồ hôi lạnh đầm đìa, Tiêu Chiến liều mạng rúc vào trong lòng hắn, không ngừng thì thầm: "Tại sao lại bỏ rơi con?"

Vương Nhất Bác không biết y chất vấn ai.

Hắn không biết trên thế gian này có bao nhiêu người đã bỏ rơi y.

Hắn không biết bản thân hắn trong tim Tiêu Chiến liệu có phải cũng là một trong những người từng bỏ rơi y.

Trong lòng có quá nhiều lời muốn nói, Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng ngồi dậy, nắm lấy tay Tiêu Chiến xem xét.

Trên gang bàn tay của y có rất nhiều vết thương nho nhỏ, không khó phân biệt, là dấu răng.

Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, Tiêu Chiến đương nhiên không biết, y căn bản không nhớ mình đã mơ thấy gì, huống chi là nhận ra người trong mộng ra ai, y chỉ nói: "Bệ hạ, thần có chuyện muốn thỉnh cầu."

"Chuẩn tấu."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Bệ hạ biết thần muốn cầu gì sao?"

"Cầu cái gì trẫm đều hứa với ngươi." Vương Nhất Bác chống người dậy, "Nhưng có một chuyện ngươi phải hứa với trẫm, trẫm đã cho ngự thiện phòng làm vài món ăn mềm dễ nuốt tốt cho dạ dày, ngươi phải ăn nó, ăn hết."

Sau đó hắn híp mắt: "Ăn hết rồi, nuôi béo rồi, ngươi muốn quay về ổ lang sói đó của ngươi, trẫm không cản."

Ngọc bội quanh eo va chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, tiếng chuông sáng yếu ớt từ xa truyền đến, vang vọng từng đợt từng đợt trong cung điện to lớn. Cuối cùng mọi thứ sống động hẳn lên.

Vương Nhất Bác sẽ lên triều sớm.

Bạch Trạch thắt từng món trang sức lên thắt lưng, nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác từ trên đầu: "Để y ngoan ngoãn chờ ở Thượng Dương cung."

Bạch Trạch dạ một tiếng.

Vương Nhất Bác lại nói: "Trông chặt y."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro