Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông chặt y."

Không biết có phải do lời này Vương Nhất Bác nói quá nghiêm túc không, Bạch Trạch ở Thượng Dương cung cả buổi sáng, đôi mắt xuyên qua bức màn giường được kéo lên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không rời mắt.

Người có thờ ơ đến đâu mà bị nhìn chằm chằm như vậy cũng cảm thấy mất tự nhiên. Tiêu Chiến chỉ ngồi trên trường kỷ một lúc, sau đó lật người nằm xuống.

Một lát sau, y ngồi dậy, phát hiện Bạch Trạch vẫn nhìn y như cũ, bất đắc dĩ thở dài: "Bạch Trạch, ngươi biết ta không phải yêu tinh, ta sẽ không biến thành một con chim hay một cơn gió rồi chạy trốn mất biệt được."

Ánh mắt Bạch Trạch lóe lên, hoang mang hành lễ: "Nô tài chỉ là phụng chỉ hành sự..."

Thực sự không thể trách Bạch Trạch, lời căn dặn vừa rồi của Vương Nhất Bác suýt nữa là nói thẳng "không được để y chạy".

Từ cổ chí kim, Bạch Trạch chưa từng nghe qua có người qua đêm ở Thượng Dương cung, huống chi là nam nhân, còn là tướng quân.

Hắn lúc nhỏ nghe Vương Nhất Bác đọc sách, ngẩng đầu dỏng tai nghe cũng không hiểu được mấy câu, chỉ nhớ rõ một câu.

"Ngọa tháp chi trắc, khởi dung tha nhân hãn thụy"

(Dịch: Làm sao cho phép người ngủ chung giường ngủ ngáy;
Nghĩa: Phạm vi thế lực hoặc lợi ích của mình không thể để cho người khác xâm phạm)

Vương Nhất Bác đọc đến câu này, mắt sáng lên, mặc dù Bạch Trạch không hiểu ý nghĩa ẩn dụ sâu xa của câu này, nhưng thấy hắn vui cũng vui theo.

Tại sao Giang Châu hầu có thể ngủ trên giường quân vương, chẳng lẽ là vì y không ngáy sao?

Bạch Trạch không hiểu, những năm qua, hắn đã giúp Vương Nhất Bác giải quyết rất nhiều việc từ trong ra ngoài, thận trọng và khéo léo là điểm mạnh lớn nhất của hắn, nhưng bất cứ khi nào gặp phải chuyện của bệ hạ và Giang Châu hầu, hắn luôn rất khó hiểu.

Bây giờ, hắn nhìn Vương Nhất Bác bãi triều quay về nhìn chằm chằm Tiêu Chiến uống từng ngụm canh cá, càng khó hiểu hơn.

Sau bữa tối, thuật sĩ giang hồ giải mộng được Bạch Trạch mời đến.

Trong cung có Ty Thiên giám, nhưng nếu động đến người trong cung thì không thể đảm bảo tin tức không tiết lộ ra ngoài một chút nào được. Tiêu Chiến thận trọng đến mức ngự y cũng không chịu gặp, đương nhiên sẽ không đồng ý gọi người của Ty Thiên giám đến giải mộng.

Dù vậy, y vẫn kinh ngạc với bản lĩnh của Bạch Trạch, nhanh như vậy đã tìm được người ngoài cung. Trước đây y cho rằng Bạch Trạch chỉ là một thái giám nhỏ hầu hạ xử lý vài chuyện lặt vặt, nhưng bây giờ dần nhận ra, trong tay hắn có vô số quân cờ và tai mắt ẩn giấu. Những con người không ai thèm để ý, bé nhỏ như kiến chầm chậm len lỏi vào từng ngõ ngách hình thành một mạng lưới gián điệp chặt chẽ và phức tạp nhất ở Đông Kinh thành.

Thuật sĩ giang hồ quỳ trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác trong Thượng Dương cung, thỉnh thoảng dè dặt ngước mắt nhìn hai người một ở giữa một chếch một bên ngồi trước bàn.

Vương Nhất Bác mặc áo choàng đen được trang trí bằng những con rồng vàng, danh phận quá rõ ràng, còn người bên cạnh hắn... có lẽ đó là một cận thần, hoặc anh em họ nào đó?

Thuật sĩ giang hồ bắt đầu hối hận vì mình không tìm hiểu kỹ đế vương cung cấm, thậm chí không biết hoàng đế của triều đại này có anh em họ hay không.

"Nghe nói bệ hạ triệu... ngoại thần đến giải mộng. Xin hỏi bệ hạ, là giấc mộng như thế nào?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến.

"Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là mơ thấy ý nghĩa không rõ ràng mà thôi." Tiêu Chiến tùy ý nói về một số cảnh tượng trong mơ.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến mô tả giấc mơ của y, những giấc mơ hoang vắng, nhợt nhạt và không may mắn.

Thuật sĩ giang hồ mặc đạo bào quỳ gối trước án, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ: "Quý nhân có từng lấy vợ chưa?"

"Chưa từng." Tiêu Chiến trả lời.

"Vậy thì đúng rồi, nghĩ gì mơ đó, trong lòng quý nhân cô đơn, hết thảy điều diễn ra trong mộng chỉ toàn cảnh tượng một mình hiu quạnh mà thôi." Thuật sĩ giang hồ nói.

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình chen ngang: "Y lúc nãy nói dối, y có vợ rồi, vậy giải thế nào đây?"

"Vậy thì là... quý nhân muốn nạp thiếp."

Tiêu Chiến đã phải nói đỡ rất nhiều mới thuyết phục được Vương Nhất Bác không giết thuật sĩ giang hồ đó.

"Những tên lừa đảo trong giang hồ đều như vậy, chỉ dựa vào mấy thứ này khiến người ta vui vẻ kiếm chút tiền." Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà mứt cam trong tay, hương vị ấm áp ngọt ngào hơn nhiều so với Minh Tiền Long Tỉnh, tâm trạng y tốt hơn nhiều, "Nhìn vào tuổi của thần, cố ý nói những lời này để nịnh nọt mà thôi."

Ai ngờ liên tục đụng phải kỳ đà cản mũi.

Sắc mặt của Vương Nhất Bác vẫn còn hơi khó coi, sắc mặt của Bạch Trạch càng khó coi hơn, quỳ gối trước mặt họ xin tội.

Đêm đó Tiêu Chiến vẫn ở lại Thượng Dương cung.

Trước khi hai người đi ngủ, Vương Nhất Bác bảo Bạch Trạch chuyển hai chậu than ra ngoài.

Cái lạnh đầu xuân còn buốt giá. Bạch Trạch ngẩng mặt lên, có chút khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

"Bỏ đi, dời một cái thôi."

Làn khói xám xoăn tít bay vào không trung, tỏa ra vào ban ngày và bốc lên vào ban đêm.

Hai người ngủ cùng chăn cùng gối khó tránh lại có chuyện xốc nổi.

"Ngươi lạnh không?" Tay Vương Nhất Bác vòng qua, ôm lấy Tiêu Chiến đang nằm nghiêng vào lòng. Bàn tay tự nhiên luồn vào trong bộ đồ ngủ mỏng manh của y, tùy tiện mò mẫm khắp nơi.

Tiêu Chiến không nói gì.

"Lúc ngươi ở chiến trường có nằm cùng một chỗ với người khác như vậy không?"

Tiêu Chiến vốn muốn hỏi hắn, nằm cùng một chỗ hắn nói có phải là kiểu vừa nằm vừa sờ đùi y như vậy không, nhưng như vậy quá mức phóng đãng, y không hỏi được.

Vì vậy y nói: "Tướng quân có lều trại của mình, thần thích sạch sẽ, quy tắc nhiều, muốn vào lều của thần bàn việc nhất định phải tuân theo, sau này không ai thích vào lều của thần nữa."

"Ngươi hỏi trẫm đi."

"Hỏi cái gì?"

"Hỏi trẫm những ngày ngươi lên chiến trường, có người khác ngủ trên long sàng này không?"

"Bệ hạ là thiên tử." Tiêu Chiến quay đầu lại nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, "Bệ hạ muốn lâm hạnh cung tần, không nhất thiết phải nằm trên long sàng này."

Có một khoảng ngừng ngắn.

"Huống chi, thần cùng bệ hạ là giao dịch, là giao dịch thì có khế ước. Bệ hạ nếu muốn hủy ước, cũng xin nói trước với thần một tiếng."

Lần đầu tiên, hai từ giao dịch và khế ước thoát ra khỏi miệng Tiêu Chiến. Nhiều năm dài trước đó, y không bao giờ nhắc đến nửa từ. Đến nỗi Vương Nhất Bác thậm chí không biết y định nghĩa thế nào về quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ đành lừa dối bản thân không nghĩ tới.

Cây kim lại đâm vào trái tim Vương Nhất Bác, trái tim đang lơ lửng của hắn lại rơi xuống không thể kiểm soát.

Cảm giác này khiến hắn rất bối rối, cần gấp một thứ gì đó để giải tỏa, vì vậy hắn cúi người lại gần, độc đoán mà dịu dàng hôn lên tai Tiêu Chiến, hơi thở ấm áp bao phủ lấy trái tai Tiêu Chiến.

Hắn nói, "Không hủy."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói "được" thì đã bị Vương Nhất Bác phủ lên người đè xuống, liếm nốt ruồi bên môi y, bờ môi hơi đắng bị hắn ngậm vào trong miệng.

Một nửa khuôn mặt Vương Nhất Bác chìm trong bóng tối, nửa còn lại đỏ ửng dưới ánh nến, nhuốm đầy màu dục vọng diễm lệ. Cái bóng hắn bao trùm, xung quanh như chợt tối sầm.

Tiêu Chiến mặc trên người là tẩm y của Vương Nhất Bác, đai lưng màu xanh lỏng lẻo được thắt nút một bên, Vương Nhất Bác không phải là người gặp qua khó khăn mà còn không biết khôn, hắn cưỡi trên người Tiêu Chiến thong thả cởi nút.

Ung dung cởi y phục và bị ung dung cởi y phục là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, cái gọi là cảm giác xấu hổ khi đi ngược đạo đức càng kích thích năm giác quan mẫn cảm của Tiêu Chiến, ngón tay khô và ấm áp của Vương Nhất Bác chạm lên da y, chậm rãi vuốt ve, khiến y gần như không tự chủ được run rẩy.

Dù có kiềm chế thế nào thì suy cho cùng y vẫn là con người. Miệng có thể nói dối, nhưng cơ thể thì không. Bản thân nói với y "không muốn", "không thể", "không được", nhưng cơ thể y bồn chồn và ồn ào, dục vọng sôi sục.

Tiêu Chiến với tay nắm lấy tua rua trên gối, nhắm mắt lại.

Nhìn thấy động tác của tay y, Vương Nhất Bác bật cười, gần như ghé sát tai y nói: "Nắm tua rua thì có ích gì, trẫm dạy ngươi, tay ngươi giơ lên, ôm lấy trẫm."

Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến và quàng quanh cổ hắn. Sau đó, nắm lấy một bên mắt cá chân của y, giữ tính khí của mình từ từ đẩy nó vào trong, từ từ cắm rút.

Đầu óc choáng váng, khoái cảm run rẩy, Tiêu Chiến vẫn cắn chặt môi dưới trong ánh sáng trắng như sấm chớp này, cố gắng hết sức duy trì một chút tỉnh táo, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào.

Lưng của Vương Nhất Bác rất gầy, xương sống sau gáy nhô ra, tay của Tiêu Chiến đặt trên gáy hắn, sờ sờ phần xương nhô ra đó. Dọc theo xương sống sờ xuống, y gần như có thể đếm từng đốt xương xuyên qua lớp da thịt mỏng manh của Vương Nhất Bác.

Trong lúc mơ hồ lắc lư, Vương Nhất Bác đưa tay chống bên tai y, vừa nhún vai vừa nói: "Ngươi đang nghĩ cái gì, định lột da trẫm, rút gân trẫm sao?"

Tại sao hắn luôn có thể nghĩ ra những thứ đẫm máu này.

Tiêu Chiến bị những lời này làm cho sửng sốt, trong đôi mắt màu nước hiện lên một tia kinh ngạc, Vương Nhất Bác cũng không ngờ sẽ làm y kinh ngạc, vội vàng cúi xuống hôn lên môi y, cuốn lấy chiếc lưỡi đang lảng tránh của y, cổ chân gầy guộc của y nằm trong tay hắn, hắn gập hai chân Tiêu Chiến thành một tư thế hoang đường, như thể chúng có thể bị gãy bất cứ lúc nào.

Khoái cảm đồng thời nâng hai người lên không trung, sau đó cấp tốc rơi xuống, sau khi thỏa mãn thân thể là một mảng trống rỗng về thần kinh không thể khống chế.

Trăng rằm tỏa ánh sáng lạnh lùng, hai người quấn lấy nhau để sưởi ấm.

Vương Nhất Bác luôn biết tâm tư của hắn với Tiêu Chiến, đến nỗi vắt kiệt óc để y nằm trên long sàng của mình.

Vương Nhất Bác lúc đó đã nghĩ, chẳng qua là báo thù cho việc y xa lánh mình mà thôi.

Vương Nhất Bác muốn nghe y cầu xin, muốn nghe y nấc nghẹn, muốn nhìn bộ dạng thở hổn hển vừa kịch liệt vừa quyến rũ của y sau khi bị xé bỏ lớp vỏ cao ngạo.

Đây là yêu à? Đây là báo thù, là chinh phục, đây là hận.

Cho nên mới có phòng bị, thăm dò và nhạo báng lừa mình dối người.

Tình yêu của hắn được bọc trong lớp vỏ hận thù, thậm chí hắn còn lừa dối chính mình, vì vậy tình yêu đó mới có thể trưởng thành một cách vô liêm sỉ dưới sự bảo vệ bí mật của hắn.

Khi họ vừa kết thúc một cuộc tình mãnh liệt, khi hắn một lần rồi một lần mút lên nốt ruồi nhỏ bên môi Tiêu Chiến, khi hắn cuối cùng phát hiện ra yếu đuối và đau khổ của Tiêu Chiến qua nhiều lần thăm dò, khi họ lại lần nữa vật lộn với nhau để chống lại việc đưa đối phương đến đỉnh cao của cực lạc.

Đợi đến khi hắn chợt nhớ ra, vội chạy đi xem thử vào một đêm nọ, hắn phát hiện tất cả đã thoát khỏi dáng vẻ hắn vốn cho là như vậy từ lâu, đã đến bước không tài nào thu hồi lại được.

Tiêu Chiến không còn là vật săn của hắn nữa, y là kiếp nạn của hắn.

Hắn đưa tay vuốt ve lưng của Tiêu Chiến.

"Không cần suy nghĩ, nếu ngươi muốn, ta cho ngươi."

Sau đó, Vương Nhất Bác luôn tỏ vẻ là một hôn quân, quy tắc thể thống gì đó không cần nữa, Tiêu Chiến lười phản ứng, đưa mặt nhìn rèm giường, chân vẫn nhớp nháp một mảng, bình thường sau khi về phủ bất luận có muộn bao nhiêu y đều phải tắm mới có thể ngủ được, nhưng không hiểu sao hôm nay, toàn thân rã rời, mệt mỏi như một cục cân nặng trịch kéo y xuống vực sâu tăm tối.

Tay Vương Nhất Bác vẫn đặt trên lưng y, vẽ những vòng tròn quanh vết thương đã lành. Y cũng không còn sức lực để từ chối hay vùng vẫy.

Hai cơ thể vẫn rất gần nhau, gần đến mức gần như hợp thành một.

Lúc nãy đếm được bao nhiêu, mười lăm hay mười bảy?

Y đếm không hết, cũng không nhớ.

Ai quan tâm.

Đếm không hết chỉ mỗi lần này?

Khoảnh khắc trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro