Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đoàn người Tấn vương về kinh, ngày xuân rượu say, hoa bay điểm chút xanh, sức sống chậm rãi được đánh thức bởi tiếng ve và chim hót ngoài cửa sổ, đã không còn dáng vẻ ảm đạm và hỗn loạn khi họ rời kinh.

Khi Tiêu Tiễn trèo qua tường và nhảy xuống những viên gạch ở sân sau, ngọc bội có hoa văn màu xanh lam mà hắn đang đeo tuột khỏi eo, vỡ thành từng mảnh nhỏ, bên cạnh cảm xúc đau lòng là kinh hãi, sợ kinh động đến thủ vệ ở cửa chính nhìn vô cùng hung hãn.

Cũng may không ai nhận ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hơn phân nửa toàn là những tên ngồi không ăn bám ngủ say như chết, nếu sớm biết thì đã không phải cẩn thận như vậy, tiếc miếng ngọc bội quý của mình quá chừng.

Hắn muốn cho Tiêu Chiến bất ngờ, nhưng nhiều hơn là, hắn không biết Tiêu Chiến sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy hắn. Sau khi chia tay không mấy vui vẻ trong cung, hai người không gặp lại nhau nữa, mặc dù giữa họ có thư từ qua lại, nhưng không ai có thể đoán được tâm tư thật sự dưới những lá thư.

Hắn nhất thời tức giận nói mà không suy nghĩ, sau khi bình tĩnh lại hắn ý thức được những lời nói của mình có thể đã làm tổn thương trái tim Tiêu Chiến, những ngày ở Nguyên Châu viết thư cho gia đình, viết thư cho Tiêu Chiến hắn luôn phải cắn bút khổ não suy nghĩ rất lâu, sợ Tiêu Chiến giận, càng sợ Tiêu Chiến không giận.

Chỉ cần Tiêu Chiến vẫn sẵn sàng mắng hắn, điều đó có nghĩa là sự việc cuối cùng xem như qua.

Khoảng cách giữa bức tường vây quanh và phòng ngủ của Tiêu Chiến hơi xa, các thị vệ bên ngoài đang nhỏ giọng nói chuyện, tiếng áo giáp va chạm khiến người ta hoảng sợ, nhưng trong phòng có vẻ không có âm thanh gì, yên tĩnh như thể không có ai.

Tiếng bước chân nhẹ hơn, Tiêu Tiễn chậm rãi đến gần phòng ngủ của Tiêu Chiến, vải cọ vào người phát ra tiếng sột soạt, như gió thoảng qua cành cây xanh tươi.

Hắn nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Chiến: "Sao đây, tường ở hậu viện của ta là xây cho đệ trèo vào hả?"

Cửa sổ nhỏ được dựng lên, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, trong đôi mắt lạnh lùng mang vài phần ý cười: "Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đi Nguyên Châu, đệ quên hết quy tắc ta dạy rồi sao?"

Kể từ khi Tiêu Tiễn nói câu "Huynh trưởng tâm nguội ý lạnh, đệ hết cách" đây là câu đầu tiên Tiêu Chiến nói với hắn.

Hơn một tháng không gặp thật sự không thay đổi nhiều lắm, ít nhất đó là trường hợp của Tiêu Tiễn, thiếu niên luôn nở nụ cười trên môi, dù đôi mắt hơi thâm quầng vì mệt mỏi, cũng không có thay đổi gì mấy.

Lúc này, hắn sững sờ nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt, vẻ mặt thê lương nói: "Huynh trưởng, đệ bất cẩn làm vỡ miếng ngọc bội huynh tặng đệ rồi."

Hai người ngồi đối diện nhau trước thư án trong phòng ngủ của Tiêu Chiến, Tiêu Tiễn nhìn y rất lâu như chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến, sau đó nói: "Sao người khác cấm túc càng cấm càng tiều tụy, huynh trưởng ngược lại hình như có da có thịt hơn, khí sắc cũng tốt hơn."

Tiêu Chiến không giải thích, y đương nhiên không thể nói với Tiêu Tiễn vì hôm nay hắn về kinh nên mình mới về Giang Châu hầu phủ.

Vương Nhất Bác thậm chí còn không có ý định thả y, nhưng Tiêu Chiến không phải chim vàng anh nhốt trong lồng son, hai người đều biết rằng bất luận sứ thần nước Tề có tìm thấy hay không, lệnh cấm túc này sẽ có ngày được dỡ bỏ, cửa lớn hậu uyển sớm muộn gì cũng mở. Ngay cả khi lệnh cấm túc tạm thời chưa được giải, Tiêu Tiễn một khi về Giang Châu hầu phủ sẽ nghĩ cách đến gặp y.

Quả nhiên là vậy.

"Tâm ta thảnh thơi." Bàn tay rót trà của Tiêu Chiến khẽ run lên, hơi chột dạ cụp mắt xuống không nhìn Tiêu Tiễn, "Còn đệ, sao đến Nguyên Châu cứu trợ thiên tai hơn một tháng mà không thấy gầy đi?"

"Mệt, càng mệt đệ ăn càng nhiều." Tiêu Tiễn uống một hớp trà lớn, "Trời thì lạnh, không ăn nhiều sẽ khó tránh lạnh."

"Lương thảo vốn dĩ không đủ, còn gặp người ăn nhiều, ta đoán thành chủ Nguyên Châu nhất định đau đầu, cũng không biết tấu sớ biểu công viết thế nào." Tiêu Chiến cười nói, "Có thuận lợi không?"

"Thuận lợi, bằng không làm sao có thể nhanh như vậy."

"Tấn vương có ngáng chân đệ không?"

Tiêu Tiễn sửng sốt một lúc, sau đó nói: "Huynh trưởng yên tâm, đệ không phải kẻ ngốc, cứu tế liên quan đến rất nhiều người, cho dù hắn có hận đệ tranh công lao với hắn cũng không đến mức thật sự làm khó đệ." Dừng một chút, "Phụ thân và huynh trưởng của đệ đều có quân công, hắn không dám."

Tiêu Chiến chỉ bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ừm, trước đây Lục Ngô nói đệ khôn ngoan và hiểu chuyện hơn, ta không tin, nay xem ra quả nhiên như vậy." Hai người chậm rãi nhấm nháp trà Tiêu Chiến vừa pha, "Diện thánh xong về phủ, đệ đã đi gặp phụ thân và mẫu thân chưa?"

"Đương nhiên rồi, mẫu thân đặc biệt trở về từ đạo quán, buổi trưa cùng phụ thân mẫu thân và Tranh nhi ăn cơm, huynh trưởng bị cấm túc, Tiêu Tranh hình như tâm trạng cũng không vui, ăn vài miếng rồi đi." Tiêu Tiễn gãi gáy, "Vẫn là đồ ăn ở nhà hợp khẩu vị với đệ, lúc ở Nguyên Châu ngày nào đệ cũng nhớ, có thể thấy, đời này của đệ không có triển vọng gì rồi."

Tiêu Tiễn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn lại, không biết nên nói câu nào trước, do dự hồi lâu mới nói.

"Đệ nghe nói, sứ thần nước Tề mất tích rất có thân phận, còn là con trai độc nhất của tể tướng nước Tề, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết có ảnh hưởng đến hòa đàm giữa hai nước không?"

Tiêu Chiến nhíu mày, trầm giọng nói: "Đương nhiên, nhưng tạm thời chưa tìm được thi thể, có lẽ còn sống, cũng chưa hẳn giống như trên phố đồn đại."

"Nhưng mấy ngày nay không có tin tức gì, cho dù không chết, vậy đang nằm trong tay ai? Người đó muốn làm gì?" Tiêu Tiễn vẻ mặt khó hiểu, "Huynh trưởng, huynh nói liệu có ai hận huynh nắm giữ Kim Ngô vệ nên cố ý không?"

Suy đoán của Tiêu Tiễn hợp tình hợp lý, trên thực tế, hầu hết những người trên triều, thậm chí cả người nước Tề, đều có suy đoán như vậy. Dù sao chuyện sứ thần mất tích, người duy nhất bị liên lụy và bị trừng phạt là người đang nắm giữ Kim Ngô vệ - Tiêu Chiến.

Mà người trong miệng họ nói hận Tiêu Chiến, cũng không phải là người hận Tiêu Chiến trong miệng Tiêu Tiễn.

"Lần này đệ giành công lao của hắn, hắn nhất định bất mãn, ca ca, huynh vừa mới tiếp nhận Kim Ngô vệ, nếu đệ là Tấn vương, đệ nhất định sẽ không vui. Hôm nay lúc nói chuyện riêng, phụ thân nói với đệ, Tấn vương và thái hậu nương nương không phải mẹ con ruột, chúng ta và hắn cũng không có huyết thống chân chính, hiện tại hết thảy chỉ là phụ thuộc ngoài mặt, nếu hắn thật dám động thủ với chúng ta, Giang Châu hầu tuyệt không ngồi yên chờ chết."

Những lời này rất chân thành, Tiêu Tiễn - người vài ngày trước còn không biết đảng phái tranh đấu, nói chuyện với y lưu loát, thậm chí còn có hưng phấn mà Tiêu Tiễn không nhận ra, điều này khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên.

Có thể là bởi vì hắn là máu thịt của nhà họ Tiêu, mà chảy trong cơ thể của người nhà họ Tiêu, vốn dĩ là dòng máu dã tâm bừng bừng.

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi nói: "Tất cả liên minh trên đời đều là muốn có chỗ dựa, cấp thấp nhất là lợi ích. Liên minh giữa Giang Châu hầu phủ và Tấn vương cấu kết về lợi ích, trở mặt cũng không tiếc."

"Cấp thấp nhất là lợi ích..." Tiêu Tiễn lẩm bẩm, "Còn cao hơn là gì?"

"Trên lợi ích, còn có tình nghĩa huyết thống, có vẻ đáng tin cậy hơn so với lợi ích, nhưng nó có thể không đáng tin cậy bằng lợi ích, đến một ngày lưỡi dao sắc bén kề cổ, cũng không biết bền chắc bao nhiêu." Tiêu Chiến mỉm cười, "Bản chất con người, xét cho cùng là ích kỷ tư lợi, cho nên mới có nhiều đạo lý và giáo điều như vậy, nếu bản chất bị ràng buộc từ bên trong, nhân gian sẽ có ít tai họa hơn."

Chỉ tiếc là số người tự nguyện trói tay trói chân có hạn, vì vậy nhân gian luôn khó chung sống hòa bình. Tiêu Chiến nghĩ, câu này không cần phải nói với Tiêu Tiễn, không bao lâu nữa, hắn sẽ tự ngộ ra điều đó.

"Còn uống trà không?" Y liếc nhìn chiếc cốc trống rỗng trước mặt Tiêu Tiễn, "Ta đi pha một ấm khác."

Tiêu Tiễn vẫn còn trong trạng thái xuất thần, bất động nhìn chằm chằm vào ấm trà đặt trên lò. Mãi cho đến khi trà lại tràn đầy trong chén, hơi nóng phả vào mặt, hắn mới hoàn hồn lại hỏi.

"Ca ca, trên thế gian này có liên minh không thể phá vỡ hay khế ước không thể hủy không?"

"Có."

"Chỗ dựa là cái gì?"

Nhiều năm sau, Tiêu Tiễn vẫn nhớ vẻ mặt của Tiêu Chiến khi y trả lời câu này, thực ra nếu lúc đó hắn đủ thông minh, hắn sẽ hiểu ra rất nhiều huyền cơ.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, khí sắc tốt lâu rồi chưa từng có, nhưng cũng lạnh lùng chưa từng có, giống như bã trà vương vãi trên tay y.

Tiêu Chiến trả lời.

"Thù hận, còn có tín ngưỡng."

.

.

.

Cơn mưa nhẹ cuối xuân thường kéo dài, thời gian bị cấm túc của Tiêu Chiến trôi qua trong nháy mắt. Mặc dù Tấn vương đã nhiều lần ám chỉ hắn muốn lấy lại Kim Ngô vệ, không ngờ thái hoàng thái hậu và Vương Nhất Bác đều giả ngốc không đề cập đến, chỉ nói sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng cho hắn và Tiêu Tiễn.

Trong cung đã lâu không mở yến tiệc, tiệc mừng lần này cực kỳ hoành tráng. Hợp âm trên cung điện vàng du dương, yến tiệc linh đình khiến người khác phải trố mắt. Hệt như một bức tranh mà vô số họa sư trong cung đã bỏ ra nhiều năm để tạo ra, trong bức tranh, cả nam và nữ đều vải vóc lụa là, châu bảo trang sức liên thành. Khói hương nhàn nhạt phảng phất khắp nơi trong đại điện vàng óng, như một tấm khăn lụa mỏng che đi từng khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau.

Chủ nhân của bức tranh là Tấn vương điện hạ với vương bào màu lam có hình mãng xà năm móng và hoa văn mây đen cuồn cuộn thêu tay tinh xảo, thắt lưng hình hoa mai. Hắn hôm nay ăn mặc vô cùng trịnh trọng, khi bưng chén ngọc xanh khảm hoa chấm lá trong tay, hồ hởi như trúng thưởng.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, âm thầm mỉm cười.

Hôm nay, rất nhiều hoàng thân quốc thích trong cung, rất nhiều công tử quý nữ trong kinh thành đều đến, mùi phấn son trên người còn nồng hơn hương trầm.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhợn muốn nôn.

Thái hoàng thái hậu cúi đầu nhìn mọi người, không khỏi khẽ thở dài: "Thiên hạ bây giờ, là thiên hạ của mấy đứa nhỏ."

Vương Nhất Bác không nói. Ngược lại, thái hậu khẽ mỉm cười nói: "Lời này của mẫu hậu, nay bất kể là Tấn vương hay bệ hạ, thậm chí là cháu trai Tiễn nhi nghịch ngợm của thần thiếp, có đứa nào còn là đứa nhỏ thích thú chạy giỡn ôm chân chúng ta nữa đâu? Sớm đều là người có chủ kiến của mình, nên thành gia cả rồi."

Sắc mặt thái hoàng thái hậu tựa hồ có chút bi thương, nhẹ gật đầu, không nói nữa.

Đích nữ Cao gia Cao Đàm từ trong yến tiệc đứng lên, giọng nói thánh thót như trân châu rơi trên đĩa ngọc: "Thần nữ nhỏ bé, thật không biết dùng gì làm quà mừng cho Tấn vương điện hạ, chỉ có một chút kỹ năng đàn tỳ bà, muốn dâng lên, tặng thái hoàng thái hậu, thái hậu nương nương và bệ hạ một nụ cười."

Nàng trước giờ tính cách phô trương, không phải nữ lưu nhu nhược chỉ biết thêu thùa may vá trong khuê phòng, nhờ vậy mà có được không ít tài danh trong kinh thành. Nhưng Vương Nhất Bác nhớ nàng, là vì đính ước không biết thật giả của nàng và Tiêu Chiến.

Nàng trời sinh đoan trang, nhưng tiếc là quá nhạt nhẽo, là kiểu dung mạo liếc nhìn không nhớ nổi.

Vương Nhất Bác trong lòng cay cú, vô thức liếc nhìn Tiêu Chiến. Ai ngờ Tiêu Chiến đang ngồi trong yến tiệc, một sợi tóc đen xõa xuống, làm nền cho khuôn mặt như hoa đào cùng đôi mắt mê li, trên tay còn cầm chén rượu, tựa hồ đã uống quá nhiều.

Vây quanh y là thế gia tử đệ hoặc nhìn quen hoặc không quen, ai cũng cầm chung rượu, nửa thật nửa giả lôi kéo y tán ngẫu hàn huyên, lộn xộn quá, bát nháo quá.

Trong ngữ khí Vương Nhất Bác mang theo ý tứ nghiến răng nghiến lợi chính hắn cũng không nhận ra: "Được, vậy ngươi đàn đi."

Khi tiếng đàn tỳ bà vang lên, hiện trường cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng đàn tỳ bà thánh thót, quả nhiên thành thạo vô song.

Quả là một tay tỳ bà tuyệt kỹ tinh thông, không cần nghĩ nhiều cũng biết. Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến từng nói, người bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ dễ dàng làm được, nhưng đó là cả quá trình luyện tập không ngơi tay. Bất luận là ai, có thể luyện đến cảnh giới cao nhất đều không dễ dàng, rất đáng khen.

Nhưng vào lúc này, tay Tiêu Chiến chống trán với đôi mắt lờ đờ say rượu, không có ý định khen ngợi bất cứ ai.

Y tự thấy mình không phải là hoàn toàn không thể uống rượu, chỉ là dễ đỏ mặt, suy nghĩ mọi việc thẳng thắn hơn, đó là lý do tại sao y luôn uống ít rượu.

Có điều hôm nay Tiêu Tiễn cũng là một trong những nhân vật chính của tiệc mừng, thân là huynh trưởng, đương nhiên nhận được không ít sự chú ý. Thêm việc nhiều người tò mò về nội tình của sứ thần nước Tề nên đã kéo đến, ít nhiều muốn tìm hiểu về sự việc.

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không tiết lộ bất cứ nội tình gì, nếu đã không muốn nói, y chỉ có thể uống rượu.

Hết cốc này đến cốc khác, rượu trắng Thu Lộ hơi ngọt xộc mạnh lên. Dần dần, y có vẻ say thật rồi, giọng nói của những người xung quanh vào tai y rất ồn ào hỗn loạn, ngay cả tiếng đàn tỳ bà của Cao Đàm, y cũng không thể tiếp tục nghe ra bất cứ giai điệu nào.

Y dường như hiểu tại sao từ cổ chí kim có quá nhiều hôn quân, thế nhân đều biết ngọn lửa chiến tranh đã bén mồi, nhưng họ vẫn giữ bình tĩnh và chìm đắm trong yến tiệc và ca hát.

Phong quang thịnh thế, rốt cuộc là núi sông yên ổn thiên hạ thái bình hay là một khúc tỳ bà và một chén Thu Lộ Bạch trong hoàng cung rực rỡ.

Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng hú dài và bén nhọn, như một tia chớp giữa đêm giáng xuống cái đầu đang ngơ ngác của Tiêu Chiến.

"Bệ hạ! Thái hoàng thái hậu! Trạch Nguyên cung có hỏa hoạn!"

Bị tiếng đàn tỳ bà bao trùm, tiếng ồn ào cùng tiếng la hét từ xa đã trở nên náo loạn, cuối cùng đánh thức một đám người tựa hồ đang mơ mà không phải đang mơ.

Tiêu Chiến vẫn ngồi tại chỗ, mơ hồ nghĩ tại sao Trạch Nguyên cung này nghe quen quen như vậy.

Y không nhớ nhầm, cũng không thể nhớ nhầm.

Trạch Nguyên cung là nơi Vương Nhất Bác nói với y, dùng để giam giữ sứ thần nước Tề.

Y hốt hoảng dời tầm mắt, tìm kiếm phương hướng của Vương Nhất Bác.

Dưới tình huống như vậy, mọi người đều không có thời gian để ý biểu cảm của người khác. Bọn họ lần lượt đứng dậy, như thủy triều lao ra ngoài cửa điện vàng, nhìn về phía khói cuồn cuộn bay tới.

Cao Đàm ôm cây đàn tỳ bà, nghe thấy lời này cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng nhân lúc hỗn loạn, đưa ánh mắt vẫn luôn kiềm chế của mình lên mặt Tiêu Chiến.

"Phựt" một tiếng, dây đàn tỳ bà bị đứt, nhưng không kéo được sự chú ý của bất kỳ ai.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro