Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngọn lửa rất kỳ lạ trong bữa tiệc ăn mừng công trạng của Tấn vương.

Mặc dù là một cung điện đã bị hư hỏng trong thời gian dài và không có ai ở trong đó, nhưng cung điện nguy nga xây dựng đã trăm năm cuối cùng vẫn bị phá hủy trong trận hỏa hoạn này. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn Đại lý tự vẫn chưa được tìm ra, may mắn thay, không có ai ở đó vào thời điểm đó, không có thương vong.

Điều này thật kỳ lạ.

Tiêu Chiến nhớ rất rõ ràng, mới tối hôm trước Vương Nhất Bác nói với y, Trạch Nguyên cung là nơi cực tốt để giam giữ sứ thần nước Tề, nơi đó vắng vẻ, ít người lui tới, đến bản thân sứ thần cũng không nhận ra mình vẫn còn ở trong cung.

Nhưng tại sao bây giờ không có ai ở đó.

Sự thật chứng minh, lo lắng của y không phải là hoàn toàn không có đạo lý.

Ba ngày sau, chợ sớm nhộn nhịp và sôi động nhất trên đường lớn ở Đông Kinh thành, một chiếc xe ngựa chở một thi thể chạy ngang qua. Người của Đại Lý Tự bao vây thi thể ba tầng trong ba tầng ngoài dẫn về, kiểm tra cẩn thận, đối chiếu từng người một với danh sách người mất tích ở Đông kinh thành.

Người chết đúng là sứ thần nước Tề, đích tử tể tướng.

Tai mắt của Bạch Trạch cài cắm trong hầu phủ nhanh chóng gửi tin tức cho Tiêu Chiến, nói rằng vào ngày tổ chức tiệc mừng, sứ thần nước Tề và thủ vệ giam giữ hắn cùng nhau biến mất, có lẽ là bị phát hiện.

Lửa cũng vì vậy mà bén mồi, chỉ để chuyển dời chú ý, đưa người đi.

Từ đó hòa đàm giữa hai nước đã hoàn toàn bị hủy bỏ, các sứ thần còn lại của nước Tề lập tức lên đường trở về Đại Tề, bẩm báo sự việc với Hoàng đế Đại Tề. Cũng có một vài sứ thần còn ở lại, muốn xem Đại Lý tự nước Lương xử lý việc này như thế nào.

Văn thần võ tướng lại tranh cãi kịch liệt trong Thiên Lộc các, có người nói rằng nên điều tra xem ai chịu trách nhiệm cho vụ này trước, phá hoại hòa đàm giữa hai nước không nhỏ, cũng có người nói nếu không điều tra ra được thì dứt khoát giam những sứ thần còn lại, khai chiến trước, chiếm thế thượng phong trên danh nghĩa, để Đại Lương nắm đằng cán.

"Nghe nói kiệu vứt xác cũng đã tìm được, bị bỏ lại ở ngoại ô hoàng thành, chỉ mỗi chiếc kiệu không đoán ra được thân phận, manh mối đứt đoạn ở chỗ này... Các ngỗ tác đang tiến hành nghiệm thi, vẫn chưa có kết quả?" Lời này là của Lâm Trực bộ binh, hắn đang cau mày chất vấn Đại Lý tự thừa đang quỳ gối trả lời.

Đại Lý Tự thừa Hồ Dung lắc đầu, chắp tay về phía Vương Nhất Bác đang ngồi trước thư án: "Người chết chỉ bị một vết dao trên ngực, không còn gì khác, chỉ dựa vào một vết thương khó mà tìm ra hung thủ... Thần đã phái người làm các loại so sánh, hiện tại không có chứng cứ khác!"

"Hiện tại chứng cứ trong tay chúng ta chỉ có chút ít, cho dù Hồ đại nhân là Bao Chửng tái thế, e rằng cũng khó có kết quả ngay lập tức." Cao Tiềm hộ bộ giảng hòa nói, "Bệ hạ, suy cho cùng, mặc dù Giang Châu hầu lơ là chức vụ, nhưng thời gian qua đã bị cấm túc, hiện tại nếu lại phạt... e rằng... bất công..."

"Cái gì gọi là bất công?" Khóe môi Lâm Trực gần như mím thành một đường thẳng, "Kim Ngô vệ ngày đêm tuần tra giới nghiêm trong cung và kinh thành, bảo vệ bệ hạ cùng an nguy của thái hoàng thái hậu và thái hậu nương nương trong cung! Nếu trong cung cũng có người không cánh mà bay, chết không rõ nguyên nhân, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Cao đại nhân, ngươi và Giang Châu hầu có quan hệ thông gia, ngươi nói ra lời này, không thấy thiên vị sao?"

"Nhà ta và Giang Châu hầu đúng là có quan hệ, còn ngươi thì sao? Lâm đại nhân? Ngươi và Giang Châu hầu có ân oán cũ, ngươi cũng khó mà tự cho công chính?"

Những lời này chọc tức Lâm Trực râu tóc có chút bạc trắng, hắn trừng mắt, giọng điệu trở nên the thé.

"Lâm Trực ta làm trực thần cả đời, chỉ nhận đạo lý, trước giờ không thiên vị!" Lâm Trực quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác, "Mặc dù thần nhiều lần đối đầu Tấn vương, nhưng không thể không nói câu thật lòng, lúc Tấn vương nắm giữ Kim Ngô Vệ, trong cung chưa từng xảy ra vụ việc như vậy! Kiểm soát không nổi là Giang Châu hầu bất tài! Nếu làm không được thì nên giao ra Kim Ngô Vệ, đưa nó cho người khác!"

Ông nhắc đến Tấn vương, Cao Tiềm không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác và thái hoàng thái hậu.

Hắn luôn là người xem xét thời thế nhận định tình hình, tuy rằng hắn có ý bênh vực Tiêu Chiến, nhưng suy cho cùng vẫn thuộc phe Tấn Vương, hiện tại Lâm Trực đã chủ động đề nghị có lợi cho Tấn vương, ông đương nhiên không cần thiết bàn cãi.

Thái hoàng thái hậu thở dài: "Được rồi, hiện tại ưu tiên hàng đầu là điều tra vụ án tìm ra hung thủ, không thể kết tội bất luận kẻ nào! Tội lơ là bổn phận của Giang Châu hầu đã sớm bị trừng phạt, tội cũ phạt lại không ra thể thống, y vẫn là công thần của Đại Lương, đệ đệ cũng vừa mới cứu tế trở về, công nhiều hơn, chuyện này không cần nhắc tới nữa."

Thái hậu đã nói như vậy, quần thần đương nhiên sẽ không có ý kiến ​​gì. Ngay cả Lâm Trực lão thần không khuất phục trước bất kỳ ai cũng không có lý do gì để tiếp tục ủng hộ việc trừng phạt.

Rốt cuộc, điều quan trọng nhất bây giờ là điều tra vụ án.

Tiền đường Đại Lý tự quỷ khí âm u, Hồ Dung sắp gục ngã, hắn phải đối mặt với xác chết lạnh lẽo này bảy tám giờ mỗi ngày, buổi tối nằm mơ cũng không thoát khỏi, cả người ngẩn ngơ mất tinh thần.

Tuy rằng tiểu hoàng đế và thái hoàng thái hậu thỉnh thoảng sẽ cho người tới đây, trên danh nghĩa là giúp hắn điều tra vụ án, nhưng sau lưng là có ý giám sát thúc giục hắn, Hồ Dung đã ở Đại Lý tự mấy mươi năm rồi, chút chuyện này hắn hiểu. Chỉ là ngoại trừ vết dao trên ngực của sứ thần nước Tề và cỗ xe bị bỏ hoang ở ngoại ô hoàng thành, thực sự không có manh mối gì.

Hồ Dung đã không sợ ma nữa, giờ ông thà rằng sứ thần nước Tề mượn xác quy hồn quay lại nói cho ông biết tại sao hắn chết và kẻ sát nhân là ai.

Vì vậy, khi Tiêu Tiễn bước vào Đại Lý tự, ông suýt nữa tưởng rằng mình gặp quỷ, đờ người một lúc mới đứng dậy hành lễ: "Tiêu nhị công tử! Sao cậu lại tới đây!"

"Ta luôn thích góp náo nhiệt. Trong giang hồ lăn lộn nhiều năm, có chút kinh nghiệm, muốn đến xem thử." Tiêu Tiễn vẫn xem như biết lễ, khách sáo hành lễ với Hồ Dung. "Vẫn xin Hồ đại nhân đừng nói với phụ thân và huynh trưởng ta, nếu không, họ nhất định sẽ mắng ta vì gây thêm phiền phức."

"Tiêu công tử xin tự nhiên, có điều... mấy ngỗ tác lão luyện không ngủ không nghỉ nghiệm thi mấy ngày rồi cũng không điều tra ra được gì, sợ công tử chuyến này tới đây, không thu hoạch được gì." Hồ Dung khách sáo nói—— Ông không dám không khách khí, ai mà không biết Tiêu nhị công tử này đang vào lúc phát triển và được sủng ái, nghe nói đến cả Tấn vương vị nhị công tử này cũng không đặt vào trong mắt, bản thân nhỏ bé, không nên đắc tội thì tốt hơn, "Đừng để người chết ảnh hưởng đến cậu."

"Đây có là gì, đại nhân yên tâm." Tiêu Tiễn gật đầu, "Ta đi xem một chút rồi đi."

Thi thể của sứ thần nước Tề đặt ở đây mấy ngày nay, đã có dấu hiệu loang lổ, ít nhiều khiến người khác buồn nôn, may mà thời tiết không quá nóng nên không đến mức thối rữa bốc mùi.

Tiêu Tiễn bịt mũi, ngồi xổm trên mặt đất tỉ mỉ quan sát một lúc.

Một ngỗ tác ở bên cạnh nhích người nhường vị trí cho hắn.

"Người chết không trúng độc, trên người cũng không có vết thương khác, duy chỉ có một nhát ở ngực, đâm cực sâu, là người có võ công làm."

Một ngỗ tác thận trọng nói

Tiêu Tiễn gật đầu.

Vết dao trông rất bình thường, không khác các vết dao khác, nhưng Tiêu Tiễn nhìn chằm chằm vào miệng vết thương, không biết hắn đang nghĩ gì.

Hồ Dung thấy hắn nghiêm túc như vậy, có chút kinh ngạc, dứt khoát ngồi xổm xuống cùng hắn xem: "Vết thương này có huyền cơ gì sao?"

"Ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng... nhất thời không nói ra được..." Ánh mắt Tiêu Tiễn rơi vào con dao đặt trên bàn ở tiền đường vốn là dùng để hù dọa phạm nhân tù tội, đi thẳng đến đó nhặt con dao lên ước lượng nó trong tay.

Lời khuyên can của Hồ Dũng đọng trong cổ họng biến thành một nụ cười gượng gạo có phần khó xử.

Suy nghĩ và cảm xúc của Tiêu Tiễn trôi nổi, một lúc lâu sau, Hồ Dũng hơi mất kiên nhẫn, cho rằng hắn đang giở trò mê hoặc, lúc đứng dậy chuẩn bị quay trở lại vị trí của mình, Tiêu Tiễn đột nhiên giơ con dao lên: "Không, vết thương này không đúng."

Mấy ngỗ tác tụ tập lại thành một nhóm: "Chỗ nào không đúng?"

"Các người xem, phàm là binh khí đều có độ dày mỏng và hình dạng khác nhau, vết thương của người đàn ông này mỏng hơn ở bên trái và rộng hơn ở bên phải, là lưỡi dao bên này và sống dao bên kia, dày mỏng khác nhau nên mới có hình dạng này. Cán dao cầm trong tay, giơ ngang đâm vào ngực, đương nhiên trái thấp phải cao... " Tiêu Tiễn cầm con dao nằm ngang và giữ chặt nó trong tay, làm động tác bắt chước tư thế đâm vào ngực. "Nhưng miệng vết thương của người này, rõ ràng là trái cao phải thấp... cho nên, cách người này cầm dao, thuận tay trái, binh khí là dao sống dày hơn lưỡi."

Lời này của Tiêu Tiễn khí phách mạnh mẽ, có mấy phần ý tứ phá đá kinh thiên, "Hung thủ sử dụng tử kim đao! Và dùng tay trái cầm đao!"

Nhờ Tiêu Tiễn, vụ án đã có tiến triển vượt bậc. Không ít người trước giờ cứ nghĩ Tiêu nhị công tử chỉ thích long nhong đi khắp nơi đã thay đổi quan điểm, tán thưởng quả nhiên là "hổ phụ sinh hổ tử."

"Chậc cái gì cũng dám khen, đám người này thiệt tình." Tiêu Tranh nhận lấy cốc trà trong tay Tiêu Chiến, "Đúng là lăn lộn giang hồ tạo ra được chút công danh, không đọc sách chính thống mà dùng chút kiến thức linh tinh, muội thấy, huynh nên đi làm ngỗ tác. "

Tiêu Tiễn không thèm tranh cãi với cô mà chỉ nhìn Tiêu Chiến mãn nguyện cười hà hà.

Tiêu Chiến cười đáp lại, đưa chén trà đến trước mặt hắn: "Làm tốt lắm, nhưng tình tiết vụ án ta còn chưa nghe nói qua, hai đứa ai sẽ kể cho ta đây?"

Mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng về phía Tây, xuyên qua lá cây ngoài cửa, nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt bàn, tạo thành cái bóng mờ ảo.

Chỉ là bệnh buồn nôn của Tiêu Chiến gần đây lại tái phát, không thể ra ngoài nên không biết tiến triển vụ án, hôm nay Tiêu Tranh vui vẻ chạy qua nói với y có một bước đột phá lớn, mà bước đột phá lớn này là công lao của Tiêu Tiễn, y ngạc nhiên.

Một lúc sau, Tiêu Tiễn cũng đến, biểu cảm kiêu ngạo trên mặt không phải giả tạo, xem ra quả thực đã làm được chuyện gì rồi.

Ba người ngồi quanh bàn, mỗi người cầm một tách trà, dường như đây là cảnh tượng diễn ra hàng ngày ở Giang Châu.

Tiêu Tiễn gãi gãi đầu: "Để đệ nói, sáng nay, đệ đi Đại Lý tự, vốn chỉ muốn xem hồ sơ, tiện thể nhìn dấu vết trên thi thể một chút, ai ngờ, đệ phát hiện ra trên thi thể..."

"Huynh ấy phát hiện hung thủ thuận tay trái!" Tiêu Tranh chê hắn dài dòng, quả quyết cắt ngang hắn, "Ca ca, mấy nha đầu hậu trạch hôm nay rất lười biếng, không chịu làm việc, muội tình cờ nghe được bọn họ nói chuyện phiếm, nhìn xem kinh thành võ tướng, thậm chí là khách giang hồ, nhưng chẳng mấy ai biết dùng đao bằng tay trái."

Tiêu Chiến run tay, tách trà đập hơi mạnh xuống mặt bàn

Dùng dao tay trái, y nhớ có người dùng dao tay trái.

Khi Tiết Phán bị bắt, vẫn đang âu yếm lau chùi tử kim đao của mình, trên lưỡi dao sáng loáng lạnh lùng phản chiếu gương mặt của hắn.

Thân là phó tướng đầu tiên trong Kim Ngô Vệ, hắn luôn được trọng dụng, trước đây lúc còn ở dưới trướng Tấn vương là một, sau khi Tiêu Chiến nắm giữ Kim Ngô vệ thì là mười - vì sức khỏe của Tiêu Chiến không tốt, hắn gần như quản hơn nửa Kim Ngô

Nếu không phải trong Kim Ngô vệ có người mật cáo cho Đại Lý tự, nói tung tích gần đây của Tiết Phán bí ẩn, thường không ở trong quân cũng không ở trong phủ, sợ là Đại Lý tự cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn là người dùng đao bằng tay trái.

Trong ngục tối của Đại Lý tự, không thấy mặt trời, chỉ có những ánh đèn lạnh lẽo lác đác lập lòe, khi có người bước vào thì lắc lư một lúc. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi thịt cháy khét thoang thoảng lẫn với mùi ẩm mốc trong không khí.

Bạch Trạch nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, cẩn thận."

Vương Nhất Bác không trả lời.

Hắn không nhất thiết phải đến, nhưng Đại Lý tự đến báo, Tiết Phán này rất cứng miệng, không hé ra được một lời hữu ích nào, ngay cả khi chiếc nhẫn ngọc sứ thần nước Tề thường đeo được tìm thấy trong nhà của hắn, có thể thấy bằng chứng thuyết phục, hắn vẫn cắn răng sống chết không thừa nhận.

Những người của hình bộ và người của Đại Lý tự bố trí ngục tối chật kín không kẽ hở, vì Vương Nhất Bác đến nên mới dọn cho hắn một con đường.

Hắn từng nhìn thấy Tiết Phán, có điều người toàn thân nhuốm máu trước mặt mình là ai, Vương Nhất Bác không thể nhanh chóng nhận ra, chỉ có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn, miễn cưỡng nhận ra bóng dáng xưa cũ.

"Bệ hạ, hắn nói, hắn không biết người hắn giết là sứ thần, chỉ là vừa gặp mặt đã xảy ra tranh chấp, giận dữ giết người mà thôi." Hồ Dung bên cạnh nhỏ giọng nói.

Những lời này sẽ không ai tin, ngay cả bản thân Tiết Phán cũng chưa chắc sẽ tin.

Vương Nhất Bác lười quan tâm đến hắn, chỉ vươn tay nhận lấy chiếc khăn tay Bạch Trạch đưa cho, bịt mũi lại.

Giọng nói xuyên qua cái khăn vuông truyền ra, ngữ khí ít nhiều hơi ồm ồm: "Phải không, đường đường phó tướng Kim Ngô vệ của Đại Lương, hóa ra là một người vì tranh chấp bất ngờ mà giết người, ngược lại trẫm, biết người không biết lòng, bao nhiêu năm nay vẫn chưa thể nhìn rõ?"

Không ai trả lời.

"Tiết Phán, ngươi mười chín tuổi mới làm sai sự trong Kim Ngô vệ, vất vả nhiều năm, triều đình không bạc đãi ngươi, trẫm cũng không bạc đãi ngươi, mặc dù phẩm cấp của ngươi chỉ là phó tướng quân Kim Ngô vệ, nhưng tuổi tác không lớn, cũng sẽ có một ngày đứng đầu. Trẫm xem qua ghi chép, ngươi cùng các phó sử Kim Ngô vệ khác không có mâu thuẫn, thậm chí xưng huynh gọi đệ, sao ngươi lại mạo hiểm chịu bị tịch thu gia sản gánh họa diệt môn, đi giết một sứ thần không hề liên quan?"

"Ngươi vì người khác làm ác, có ý định phá hoại hòa đàm hai nước, là vì sao?"

Lời này của hắn bình tĩnh không gợn sóng, không có một tia tức giận, có mấy phần nghiêm chỉnh, là ý tứ không bỏ qua chuyện này, một loại sức ép thuộc về vua một nước.

Người hình bộ và Đại Lý tự chỉ cúi đầu lắng nghe từng từ từng chữ của hắn, họ thậm chí không dám ngẩng đầu liếc nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác.

"Ta không vì gì cả, ta chẳng qua chỉ..." Tiết Phán dường như cũng hơi hoảng loạn trước câu hỏi của Vương Nhất Bác, hắn yếu ớt mở miệng, nhưng đụng trúng vết thương trên mặt ra, nhăn nhó vô cùng đau đớn.

Vương Nhất Bác ném thẳng khăn trong tay vào mặt Tiết Phán: "Ngươi cứng miệng, không có nghĩa là cha mẹ vợ con ngươi cũng cứng miệng như vậy, một khi con người có mối bận tâm trong lòng thì sẽ có điểm yếu, điểm yếu của ngươi đều ở kinh thành, đã nghĩ ra đường lui cho họ chưa?"

Tiết Phán run bần bật, dường như đã bị đẩy vào một tình thế tuyệt vọng, chỉ còn lại số phận mặc cho người ta tàn sát.

Hắn mếu máo nói: "Thần quả thực bị xúi giục... vì... không muốn Đại Lương hòa đàm... nếu thần, nói sự thật... bệ hạ có thể tha cho người nhà thần không?"

Vương Nhất Bác sắc mặt vẫn lạnh như băng: "Ngươi nói."

Tiết Phán ngẩn khuôn mặt đầy sẹo và roi vọt lên, chỉ có đôi mắt sáng ngời một cách đáng kinh ngạc.

"Người xúi giục thần giết sứ giả nước Tề... chính là Giang Châu hầu!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro