Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trời đã khuya, Giang Châu hầu phủ cho dù có thắp đèn cũng không cách nào giả vờ là ban ngày được nữa.

Lục Ngô dời một chiếc ghế tựa ra hiên cho Tiêu Chiến, trên người y vẫn khoác chiếc áo lông đó, xung quanh có rất nhiều chậu than.

Vừa rồi tuyết rơi, Tiêu Chiến ra lệnh cho những người ở hậu uyển chỉ được đi dọc theo hành lang, không được đi vào sân trước, vì vậy bây giờ từ hành lang nhìn ra ngoài, khắp sân phủ đầy tuyết trắng không có một dấu vết nào, trông sạch sẽ lạ thường, cũng cực kỳ tĩnh mịch.

"Giúp ta lấy lò sưởi tay ra đây." Tiêu Chiến đút hai tay vào áo choàng lông, nói với Lục Ngô, "Vẫn lạnh." Lục Ngô dạ một tiếng.

Lò sưởi tay ấm nóng từ tay Lục Ngô được truyền vào trong tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến híp mắt nói: "Ta ngắm tuyết một lát, ngươi đi ngủ đi, không cần hầu hạ."

Lục Ngô không yên tâm, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, người thật sự không sao chứ?"

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến cười cười, nghiêng mặt qua, má trái ửng đỏ một mảng, khiến cho người khác nhìn thấy rất kinh ngạc: "Ngươi nói mặt hả? Không sao."

Vừa rồi khi Tiêu Chiến trở về hậu uyển không bao lâu thì lão Hầu gia đã bất chấp tuyết rơi dày đặc đi đến, Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp hành lễ đã bị Tiêu Diễm tát cho một bạt tai.

Y hiểu, sau đó quỳ xuống: "Hài nhi có lỗi, xin phụ thân trách phạt."

"Trách phạt? Muốn ta trách phạt thế nào?" Giọng nói của lão Hầu gia khàn khàn, giống như có thứ gì đó xuyên qua vỏ cây, "Ta đã nói với mày, đừng lấy đệ đệ mày ra cược! Đừng để nó dính vào những chuyện rối ren này, Tiêu Chiến, có phải mày thật sự muốn hại chết đệ đệ mày không?"

"Hài nhi không dám, thật sự khuyên không được nhị đệ."

"Có gì mà mày không dám!" Tiêu Diễm hít phải hơi lạnh, ho khan hai tiếng, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng tức giận. "Chuyến này đi nếu nó bình an, chính là đấu với Tấn vương! Nếu không thành, thiên tai không dứt, dân chúng làm loạn là tự huỷ chính mình! Mày không khuyên được nó? Khắp thiên hạ này chẳng phải nó nghe lời mày nhất, tín nhiệm mày nhất hả?"

"Đúng là nó tin tưởng con, Trọng Thâm có lòng báo quốc, không phải là chuyện tốt sao? Nếu lần này cứu nạn thành công, nó sẽ không còn là nhị công tử nằm ăn chờ chết của Giang Châu Hầu phủ. Nếu..." Tiêu Chiến không nói ra được hai chữ 'bất trắc'. "Sau chuyện này, chúng ta có đủ lý do để quy trách nhiệm cho hoàng thượng và thái hoàng thái hậu, phụ nhân sau này có đủ lý do chính đáng, đây chẳng phải là thứ phụ thân và con muốn sao?"

"Nó là đệ đệ mày!"

"Vì đại nghiệp, ngay cả bản thân cũng có thể hy sinh." Tiêu Chiến nhìn Tiêu Diễm, ngữ khí vẫn bình tĩnh. "Phụ thân, đó không phải là điều người dạy con sao?"

Y ngừng lại: "Chẳng lẽ trong lòng phụ thân, con có thể dùng để cược, để hy sinh, nhưng Trọng Thâm thì không?"

Tiêu Diễm không thể tin được nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hồi lâu, sau đó ngập ngừng nói: "Nếu Tiễn nhi xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua cho mày."

Tiêu Chiến vẫn cười, nửa bên mặt sưng lên, đỏ ửng một mảng, nhưng xinh đẹp kỳ lạ.

Lò than xung quanh quá ấm, thậm chí tuyết dưới hành lang cũng bị hun tan chảy, trở thành một vũng nước ẩm ướt, có lẽ chưa đến ngày mai sẽ lại đóng băng.

Dấu tay nóng rát in trên mặt, vầng trăng dịu mát chiếu sáng khoảng sân trước phủ đầy tuyết trắng, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên chiếc ghế tựa ngoài hiên.

Không chỉ ngủ mà còn có một giấc mơ hiếm thấy, mơ về quá khứ huy hoàng của mình trong mắt người ngoài.

Tiêu Chiến mơ thấy dáng vẻ mình lúc nhỏ đứng ở trường học Giang Châu, một cậu bé cao ngạo. Hạ bút là có thể viết những bài văn xuất sắc, chữ cực kỳ đẹp.

Cho dù lấy lễ đãi nhân cũng xem như ôn hòa, nhưng bản thân Tiêu Chiến biết rằng đó chẳng qua chỉ là một loại kiêu ngạo không ai bì nổi. Y biết mình khác với những người khác, khác từ trong ra ngoài.

Trên thực tế không nhiều người biết, lý do tại sao Giang Châu hầu Tiêu Chiến - người có thể viết những bài văn rất hay bằng nét chữ rất đẹp lại ra chiến trường, y không phải hoàn toàn là vì quân công, cũng không phải hoàn toàn là vì tình yêu nước, chỉ là vì lời nói bông đùa của mấy vị lão vương gia trong cung yến mà thôi.

Động tác múa thương của y rất đẹp, tiên đế vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Trần vương nói rằng kỹ thuật dùng thương của y giống người khác, chỉ sợ hơn ở chỗ bề ngoài hào nhoáng.

Sắc mặt Tiêu Chiến không đổi, nhưng người xung quanh đã thay y bất bình.

Trần Vương chuyển chủ đề: "Nói đi cũng phải nói lại, thế tử Tiêu gia trời sinh đã có dung mạo và tài năng như vậy, cũng không cần nghĩ kỹ xem mình có thể cầm đao giết giặc hay không, đời này có lẽ đã định là thuận buồm xuôi gió, kê cao gối vô ưu."

Lời này của ông vừa dứt, không còn ai bất bình thay Tiêu Chiến một câu nào nữa.

Họ đều cho rằng đây là lời khen.

Cũng đúng, thuận buồm xuôi gió thì có gì sai, kê cao gối vô ưu có gì không tốt?

Nhưng Tiêu Chiến lúc này vẫn rất cao ngạo không chịu được điều này.

Nhịn không được cũng không thể cầm dao chém chúng, vậy chỉ có thể chứng minh bản thân. Thế tử điện hạ mười ba tuổi vác trường thương lên chiến trường.

Tiêu Chiến không phải là người cực kỳ thông minh, nhưng y chăm chỉ, có thể chịu khổ, quân doanh quy tắc nhiều, y cũng có thể thích ứng rất tốt, khi gặp nguy hiểm, luôn có thể biến hung thành cát. Dần dần, thật sự đạt được công danh trên chiến trường.

Thương pháp của y quả thực không còn là vẻ ngoài hào nhoáng nữa, xuất thương như rồng lượn, không còn đặt tên cho chiêu thức của mình, chỉ có mục đích, chính là giết giặc.

Sau đó, thật sự nổi danh, có được phong cáo.

Chỉ là mọi chuyện cũng bắt đầu từ lúc đó trở nên sai lệch.

Tiêu Chiến lúc đó không hiểu rằng ngoại trừ mình là thế tử Giang Châu hầu ra thì mình khác với những người khác chỗ nào.

Tiên đế lẫn thái hoàng thái hậu, ngạc nhiên và bán tín bán nghi lúc đầu đã trôi qua, còn lại là nghi kỵ về việc y là ngoại thân nhưng nắm binh quyền.

Sự việc trùng trùng ngay sau đó giống như lời đồn.

Y vô số lần bị bỏ rơi trên chiến trường, không có quân tiếp viện, thiếu thốn lương thảo.

Trận chiến ở vịnh Hồng Phong, phó tướng Lâm Tử Tầm thay y chịu nhát kiếm chí mạng, chết trên người y, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, Tiêu Chiến ngã gãy xương gối, không thể di chuyển, chỉ có thể nằm đó, đợi binh sĩ thu dọn thi thể tìm y.

Thật ra rất nhiều năm trước, cho dù y và Lâm Tử Tầm là quan hệ hỗ trợ tin tưởng nhau chiến đấu trên chiến trường, y thỉnh thoảng sẽ quở trách thuộc hạ lỗ mãng, thiếu hiểu biết, nhưng những tâm sự, bí mật, tư mật, y không nói với hắn nửa chữ.

Lâm Tử Tầm thì khác, hắn sẽ kể cho Tiêu Chiến nghe về phong quang của Đông Kinh thành, nhắc đến món điểm tâm của Nhất Phẩm Trai, về cô nương hắn thích nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không nhớ nổi tên cô, cả người cha liều lĩnh nhưng trung thành không kém của hắn.

Phó tướng thật ra chẳng hiểu y chút nào này, đến cuối cùng, vì cứu y mất mạng.

Máu của Lâm Tử Tầm rỉ ra khỏi áo giáp của hắn và thấm vào áo giáp của Tiêu Chiến. Lúc này y đang nghĩ, nếu không phải vì y là ngoại thích, triều đình liệu có sớm phái quân tiếp viện đến không.

Biên giới quốc gia là thể diện của thiên tử, mình thật sự quan trọng hơn cả thể diện thiên tử sao?

Y có thể cảm nhận được thân thể nóng bỏng của Lâm Tử Tầm dần lạnh đi, máu đỏ tươi của hắn dần biến thành màu đỏ sẫm, chậm rãi đông đặc, hóa thành những hoa văn khắc trên áo giáp.

"Ta hại ngươi, là ta hại các ngươi."

Trận chiến cuối cùng đã thắng.

Bất khả chiến bại sao? Rõ ràng Tiêu Chiến trận nào cũng thua, thua đến mức không nhấc nổi dao, cưỡi không được ngựa.

Y sớm đã biết, sớm nên biết, họ chẳng qua chỉ là đang trả giá cho những tham vọng cao cả của y.

Tiêu Chiến vào lúc này chợt tỉnh lại.

Ác mộng từ lâu đã không thể giam cầm y.

Đến lúc nên tỉnh y nhất định sẽ tỉnh lại.

Khóe mắt ươn ướt, chắc là tuyết trước sân thổi vào mặt, Tiêu Chiến không mở mắt ra.

Có người đứng bên cạnh y, y đã nhận ra từ lâu: "Lục Ngô, ta thật sự không sao, ngươi đi ngủ đi."

Dừng một chút, y nói: "Nếu có thể chết dưới trận tuyết lớn thế này, đó là may mắn của ta."

Có người đặt tay lên vai y, Lục Ngô sẽ không to gan như vậy. Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác.

Trong đêm đen tĩnh mịch, ngọn nến mờ ảo chập chờn, gió bắc gào thét, bông tuyết thỉnh thoảng bay vào hiên nhà, hiện thân dưới ánh đèn vàng. Vương Nhất Bác xuất hiện trong một khung cảnh như vậy, đưa tay chạm nhẹ vào má trái của Tiêu Chiến: "Mặt bị làm sao?"

Tiêu Chiến vẫn nằm trên ghế tựa, không né tay hắn mà chỉ nhìn một cách nghi hoặc. Biểu cảm này xuất hiện nhanh qua rồi biến mất. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, khẳng định nói: "Ta đang nằm mơ."

Ngập ngừng một lúc, Tiêu Chiến cau mày, biểu cảm càng khó hiểu hơn.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của y.

"Nhưng tại sao ta lại mơ thấy ngươi?"

"Có lẽ là do phúc chí tâm linh." Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve môi Tiêu Chiến, bờ môi ấm áp không quá lạnh, "Ngươi định tự nướng chết mình hả?"

"Ta lạnh." Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời, Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy y vừa lườm hắn.

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình đang nằm mơ nên không ý thức được đại tội bất kính của mình. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến từ chiếc ghế tựa vào trong vòng tay của hắn, Tiêu Chiến mới nhận ra rằng mình không nằm mơ.

Thân nhiệt của đối phương cách lớp vải dán sát lên cơ thể y, nhịp tim xuyên qua lồng ngực văng vẳng bên tai, hơi thở ấm áp mơn man trên cổ. Phản ứng của cơ thể lúc này tỉnh táo hơn nhiều so với bản thân Tiêu Chiến.

"Bệ hạ." Tiêu Chiến nắm vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác, kinh ngạc nhưng không dám lớn tiếng, sợ đánh thức người khác. "Sao ngài vào được?"

Vương Nhất Bác không cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của mình không thích hợp chút nào: "Đương nhiên là trèo tường vào, yên tâm, không ai nhìn thấy."

Thật ra, vừa rồi khi Vương Nhất Bác đi tới bế Tiêu Chiến, hắn có chút do dự, dù sao Tiêu Chiến cũng xuất thân võ tướng, từng chinh chiến sa trường không thể nào chỉ một trận gió đã thổi bay được.

Tiểu hoàng đế mười bảy tuổi không bế nổi tướng quân của hắn.

Nhưng Giang Châu Hầu ở trong lòng tiểu hoàng đế mười chín tuổi lại nhẹ như con mèo.

"Thả thần xuống." Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, vẫn đè thấp giọng, "Sao hôm nay bệ hạ đột nhiên tới đây? Lại có chuyện phải không?"

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không thả y xuống, chỉ dùng một giọng điệu rất nhỏ nói với y: "Không có, chỉ là đột nhiên rất muốn gặp ngươi."

Tiêu Chiến không ngốc, sẽ không thua trước những lời tào lao Vương Nhất Bác nói, giọng điệu tịch mịch như đêm đen bên ngoài: "Vậy sao?"

"Ái khanh không tin?"

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng, đặt y về giường ngủ. Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường mình, nhìn Vương Nhất Bác không cởi áo, chỉ ngồi ở bên giường.

"Làm sao dám không tin." Tiêu Chiến cười cười, giơ tay nhấc gối mình lên. "Bệ hạ yên tâm, không có binh khí."

"Ngươi biết trẫm không phải vì cái này." Vương Nhất Bác lắc đầu, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giơ tay sờ lên má trái của mình: "Bệ hạ hôm nay tới đây, Lục Ngô không nhận ra sao?"

"Dựa vào công phu mèo ba chân của tên thị vệ ngốc của ngươi thì làm sao nhận ra?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, Lục Ngô vốn không phải hộ vệ, chỉ là người hầu bình thường mà thôi, võ công của hắn là do y dạy, trên chiến trường cũng đủ để bảo vệ bản thân không đến mức nộp mạng: "Binh lính của Giang Châu hầu phủ thì sao? Cũng không nhận ra?"

"Bị Kim Ngô Vệ mượn đi bắt trộm rồi, đêm nay Tấn Vương và Tiêu Tiễn dẫn người, ngân lượng, lương thực đi cứu tế rồi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn rất nhẹ, luồn tay vào trong ống tay áo của mình lấy ra một miếng ngọc bội chạm rồng, giơ lên trước mặt Tiêu Chiến.

Trên gương mặt hắn lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy, như giải được trọng trách.

"Tiêu Chiến, Kim Ngô Vệ bây giờ là của ngươi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro