Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sử sách, một năm nay chỉ lưu lại một hàng chữ ngắn củn này.

"Hưng thịnh bốn năm, bão tuyết ở Nguyên Châu, người chết vô số."

Phương bắc liên tục bão tuyết nhiều ngày, nhiều năm hiếm gặp, cửu thành Nguyên Châu gặp nạn, trên đất tích lớp tuyết dày cả thước, xe ngựa khó đi, lương thảo thức ăn trong thành không đủ.

Cấp báo đưa vào trong cung, nhưng Bạch Trạch không biến ra được một tiểu hoàng đế đau đầu lẽ ra nên ở Thượng Dương cung, tình thế cấp bách đành phải xuất cung đến Giang Châu hầu phủ.

Dù sao thì ra khỏi cung đình, hắn chỉ biết đường đến Giang Châu hầu phủ.

Tiêu Chiến không cần suy nghĩ đã biết Tiêu Tiễn sẽ đưa Vương Nhất Bác đi đâu, vội vàng chạy đến trước khi hai đội quân của Tấn vương và thái hoàng thái hậu đến Như Mộng các tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi trong Thiên Lộc các, nghe một đám quan văn cãi nhau không ngừng. Tối qua hắn vừa về cung mấy người này đã đến cãi nhau, lúc lên triều cãi, bãi triều thì từng người từng người đến thư phòng hắn cãi.

Cãi xong tình hình thiên tai cãi đến chính sách cứu tế, cãi không ra nguyên do lại cãi đến chọn người đi cứu tế, cãi tiền bạc lương thực cứu tế ở đâu ra.

Vương Nhất Bác đau đầu.

Tấn vương vừa có con không có thời gian ở nhà bên cạnh vương phi thế tử, vội vã chạy đến.

Không thể không nói, Tấn vương thật sự xui xẻo quấn quanh.

Vương Nhất Bác xoa góc trán, bực dọc suy nghĩ.

"Bệ hạ, thần mặc dù phẩm tước vương vị, nhận thiên hạ nuôi dưỡng, nhưng chưa từng dấn thân vào khu vực thiên tai, gần gũi dân tình, quả thực hổ thẹn. Đợt bão tuyết ở Nguyên Châu này, thần nguyện đi vào vùng gặp nạn, chỉ xin bệ hạ ban cho thần lương thảo cứu tế, để bách tính Nguyên Châu không đến mức không vượt qua được mùa đông giá rét này."

Tấn vương đứng trước thư án Vương Nhất Bác, chắp tay hành lễ.

Hắn thiếu công trạng, nay công trạng là ông trời ban cho hắn. Hắn hiểu đạo lý này, văn thần có mặt cũng hiểu đạo lý này.

Chỉ là họ không biết Vương Nhất Bác có hiểu không, nên không dám lên tiếng, chỉ đợi thái độ của Vương Nhất Bác.

Hộ bộ thượng thư Cao Tiềm mở miệng trước: "Bệ hạ, đi cứu tế, hoàng thân quả thực là thích hợp nhất."

Vương Nhất Bác vẫn đang xoa trán.

Lúc Tiêu Chiến Tiêu Tiễn hai người tiến vào cũng mang theo gió lạnh hoành hành bên ngoài các.

Thật ra Tiêu Chiến trước giờ nhìn không giống võ tướng, sau khi gầy đi sắc mặt trắng xanh, nhìn càng không giống, đứng lẫn lộn trong một đám văn thần cũng không quá nổi bật. Ngược lại Tiêu Tiễn tóc cao buộc gọn, dáng vẻ hăm hở, nhìn giống tướng lĩnh thiếu niên hơn.

"Giang Châu hầu lần này đến, có chuyện gì hay không?" Tấn vương mở miệng hỏi trước.

"Phụ thân lo lắng tình hình thiên tai, nhưng trời lạnh khó di chuyển, không thể ra khỏi cửa, lệnh cho thần và nhị đệ đến Thiên Lộc các nghe ngóng, thần là võ tướng, cũng là quân hầu, ắt hẳn bệ hạ và chư vị đại thần sẽ không để bụng."

Vương Nhất Bác đương nhiên không để bụng, có một Tiêu Chiến cũng tốt hơn thêm một người xấu xí cổ hủ già nua trong phòng. Hắn gật đầu, biểu thị ý Bạch Trạch mời Tiêu Chiến ngồi.

Tấn vương vẫn chưa ngồi, Tiêu Chiến đương nhiên cũng không ngồi, chỉ rũ mắt tạ ân, không động đậy.

"Tấn vương điện hạ vừa có thế tử, lúc này đến nơi nguy hiểm, quả thực là tấm lòng chăm lo muôn dân cao cả!" Cao Tiềm chắp tay nói với Tấn vương.

Hộ bộ vốn là phe cánh của Tấn vương, Vương Nhất Bác cũng không thấy lạ khi ông sẽ nói những lời này. Nhưng hắn bây giờ không muốn để ý đến ông lắm, nghe thấy lời này, mắt cũng không ngẩng lên.

Binh bộ Lâm Trực bước ra khỏi hàng một bước, trực tiếp nói: "Bệ hạ, không phải thần có ý kiến gì với Tấn vương điện hạ, mà Tấn vương điện hạ chưa từng có kinh nghiệm cứu tế, nếu bệ hạ chưa tìm được người, vậy thần đi, con trai duy nhất của thần năm ngoái vừa tử trận ở nam cảnh, hiện tại thần chẳng có gì vướng bận!"

Nghe thấy lời này, mi tâm Tiêu Tiễn giựt giựt, quay mặt qua nhìn Tiêu Chiến một cái,

"Lâm thượng thư, ông là có ý gì, ông nếu trên chiến trường có chuyện bất trắc gì đó, chẳng lẽ là Lâm gia tuyệt hậu sao?"

"Thần không sợ, thần trên có huynh trưởng dưới có cháu trai, Lâm gia sẽ không tuyệt hậu!"

Tấn vương chau mày nói: "Bổn vương không có kinh nghiệm, vậy thượng thư đại nhân có sao? Bão tuyết trăm năm hiếm gặp, ông lấy kinh nghiệm ở đâu ra?"

Lời này của hắn không khách khí, không cho Lâm Trực chút mặt mũi nào. Hắn cũng thật sự hiếu kỳ, nhưng phàm là người trong tay có binh quyền từng lên chiến trường rốt cuộc là có bệnh gì vậy, toàn bộ đều là tính cách mềm cứng không ăn.

Hắn nói đúng. Binh bộ Lâm Trực, không chỉ mềm cứng không ăn, còn không sợ chết.

"Vậy thần xin hỏi Tấn vương điện hạ, Nguyên Châu cửu thành, chỉ nói một thành Hồ An bão tuyết nghiêm trọng nhất, trong thư tịch có bao nhiêu bách tính, vào sổ điền mẫu bao nhiêu? Bao nhiêu ruộng dâu bao nhiêu ruộng lúa? Nếu gặp phải năm tuyết đóng băng, đất này có bao nhiêu sông suối kênh rạch không kết băng, có thể bắt bao nhiêu cân tôm cá, đủ cho bao nhiêu người miễn cưỡng chống đỡ qua mấy ngày?"

Trước giờ chưa từng có ai dám hầm hầm quát một tràng như vậy trước mặt bệ hạ và thân vương, lễ bộ thượng thư thích trừng mắt nhất cũng chưa từng, nhất thời Thiên Lộc các rộng lớn, ngoại trừ âm vang còn lại sau một tràng lời nói đầy khí phách ra, cũng chỉ có tiếng hít thở của mọi người góp thêm tiết tấu.

"Thần là binh lính ngu muội, mà còn biết cứu nạn không chỉ dựa vào một câu nói, nếu thật sự rơi vào tay người cái gì cũng không hiểu, điện hạ, cái gọi là "chăm lo bách tính" ngài đề cập, ngài không cảm thấy buồn cười sao?"

Buồn cười, quá trời buồn cười, Tiêu Chiến rất muốn cười. Nhưng ngoại trừ y, không một người nào cười.

Tiếng cãi nhau trong Thiên Lộc các cuối cùng vẫn không ngăn cản được bước chân Tấn vương đến Nguyên Châu. Tình hình thiên tai không thể kéo dài, thượng thư lục bộ cũng không thoát khỏi, cuối cùng vẫn là thái hoàng thái hậu đi qua, cho phép Tấn vương đến Nguyên Châu.

Vương Nhất Bác đoán được thái hoàng thái hậu cuối cùng vẫn quyết định đến làm chủ chuyện này, cho nên hắn kéo dài mãi không mở miệng.

Trước đây giết Trầm Tương thái hoàng thái hậu cài cắm vào Thượng Dương cung, thái hoàng thái hậu đã có phần bất mãn, thậm chí còn dung túng Tấn vương lôi kéo triều thần trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác dưỡng bệnh, với bà mà nói, Vương Nhất Bác đột nhiên không nghe lời và không vâng theo đến quá bất ngờ, bà phải chỉnh đốn hắn, cho nên bà không ngại tiếp tay cho Tấn vương phần công lao này.

Nếu đủ uy hiếp và áp chế, hoàng đế mới hiểu tầm quan trọng của việc dựa dẫm vào bà.

Vương Nhất Bác suy nghĩ, đột nhiên đưa ra thỉnh cầu tương đồng, để thái hoàng thái hậu làm chủ.

.

.

.

"Ca ca, Tấn vương chịu đi cứu nạn không phải chuyện tốt sao? Lâm đại nhân tại sao lại giằng co với hắn trước mặt bệ hạ, làm người ta cảm thấy hắn sẽ không hoàn thành được việc cứu nạn này?"

Cùng Tiêu Chiến chầm chậm đi trên thông đạo trong cung, Tiêu Tiễn cầm dù cán tre, che tuyết bay đầy trời cho hắn và Tiêu Chiến, hắn không hiểu lắm về mấy vị đại nhân trước triều này, tự nhiên lại cãi nhau về một chuyện như vậy. Não của hắn không xoay chuyển nhanh bằng họ, chỉ mơ hồ nghe cái cớ của cả hai bên.

Nhưng hắn không hiểu.

"Lâm đại nhân cũng biết, Tấn vương là muốn tranh công trong chuyến cứu nạn này." Tiêu Chiến rất bình tĩnh. "Cho nên những lời đó, là sợ Tấn vương trên đường đi làm lỡ thời gian. Hắn sẽ kéo dài trận thiên tai, kéo rất lâu, đến khi dân oán khắp nơi, kéo đến khi triều đình bất mãn, hắn xuất hiện, ngang nhiên trở thành đại thần cứu tế, là người hùng của Nguyên Châu cửu thành."

Tiêu Tiễn sững sờ: "Sao... có thể?"

"Sao không thể? Nghịch vua trước triều, không phải là không tiếc hủy đê dìm ruộng, cứu lấy công danh của mình sao?" Tiêu Chiến rũ mắt, xiết chặt lò sưởi tay bằng đồng vàng trong tay. "Quyền mưu tâm kế, trị thế bảo điển của họ. Ta quả thực không học nổi, nhưng ta hiểu nhân tâm."

"Ta hiểu người như họ, ai cũng có thể bỏ rơi."

Có lẽ bản thân cũng cảm thấy lúc mình nói những lời này mang theo oán khí, y giương khóe môi, nhìn Tiêu Tiễn lắc đầu. "Không sao, hôm nay Lâm đại nhân nếu đã chất vấn Tấn vương, lục bộ trước triều sẽ để mắt đến Tấn vương, hắn không to gan vậy đâu, sẽ không chuyển công lao ngất trời thành tội."

Tiêu Tiễn nghe những lời này chỉ cảm thấy kinh sợ. Nguyên Châu cửu thành, thi thể đói chết, đóng băng vô số, chẳng lẽ trong mắt Tấn vương, đây chỉ là công lao cứu tế? Trong mắt thái hoàng thái hậu, chỉ là khắc chế tiểu hoàng đế?

Hắn bắt đầu ghét bộ não ngốc nghếch của mình, lúc nãy trong Thiên Lộc các không dám nói một chữ, nhưng hắn hình như đột nhiên hiểu được vài chuyện.

Bản thân quả thực không hiểu, còn Tiêu Chiến hiểu, y như đứng bên bờ ngắm lửa, nhưng thật ra y cái gì cũng hiểu.

"Nếu đã như vậy, ca ca, huynh lúc nãy tại sao chẳng nói gì cả?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên vì Tiêu Tiễn lại nhắc đến vấn đề này, chau mày: "Tại sao ta phải nói? Giang Châu hầu phủ theo phe Tấn vương, hắn lần này đi Nguyên Châu, với chúng ta mà nói chẳng lẽ không phải chuyện tốt..."

"Chẳng lẽ huynh không quan tâm bách tính gặp nạn sao?" Tiêu Tiễn cắt ngang lời y, ngữ khí khẩn trương, mang theo ý chất vấn.

"Phải, ta không quan tâm."

Giống như cột băng dưới mái hiên giữa mùa đông, góc cạnh sắc bén đang nhỏ giọt, nước rơi xuống trái tim nóng bỏng của Tiêu Tiễn.

Trong khoảnh khắc mọi thứ đều im lặng, ngoại trừ cơn gió bắc điên cuồng thổi tuyết dày quay vòng vòng trong hoàng cung trống trải.

"...Ca ca?" Tiêu Tiễn hoài nghi mình nghe nhầm, âm thanh ứ đọng trong cổ họng.

Hắn nhìn Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp vang lên trong cung uyển vắng lặng.

"Ta nói, bách tính gặp nạn, ta không quan tâm."

Lần này Tiêu Tiễn không cách nào lừa gạt bản thân nghe nhầm nữa, trái tim hắn đang run: "Sao huynh lại nói như vậy? Huynh..." Hắn không nói được.

Tại sao không nói? Tại sao lạnh lùng bàng quan? Tại sao không quan tâm bách tính?

"Tại sao không học theo đệ, không học theo họ, luôn treo bên môi đại nghĩa nước nhà, muôn dân trăm họ?" Tiêu Chiến giống như một bức tường, và cũng giống như một mảnh đất, điềm tĩnh đón nhận lưỡi kiếm bằng băng đã cầm lên nhưng không di chuyển. "Người trên thế gian này đều thực hiện nhiệm vụ của mình. Có người sống là để cứu người khác, mà có người sống, là để giết người."

"Ca ca huynh học nhiều đạo lý như vậy, chẳng lẽ Phạm văn chính công dạy huynh như vậy sao?"

"Bởi vì ta học quá nhiều đạo lý, luôn cho rằng mình có thể cứu nhân cứu thế, thật ra chỉ là mình tự tưởng tượng mà thôi." Tiêu Chiến thở dài. "Ta bị vứt bỏ quá nhiều lần trên chiến trường, nhiều đến mức bản thân ta nhớ không rõ. Sách lúc nhỏ đọc, đạo lý lúc nhỏ học, không đủ để ta lại vì người khác mà chiến."

"Ta không muốn giết người, cũng không muốn cứu người."

Nói đến câu này, quả thực là Tiêu Tiễn chưa từng nghĩ qua. Người trước mặt là đại ca hắn từ nhỏ kính phục nhất, đại nghĩa nước nhà không sợ chết là ca ca dạy cho hắn, ca ca của hắn, cũng từng vì bảo vệ Đại Lương mà vô số lần đưa bản thân vào tình cảnh nguy hiểm. Bây giờ, người này nói, mình sẽ không vì nước mà chiến.

Mắt rất cay. Hắn há miệng, mặc cho gió tuyết bay vào trong miệng.

Giống lúc nhỏ luyện chữ, Tiêu Tiễn học nửa ngày cũng không học nổi, Tiêu Chiến không kiên nhẫn, nói mấy câu nặng lời, Tiêu Tiễn sẽ làm ra bộ dạng giống hiện tại, vừa trống rỗng vừa ấm ức.

Tiêu Chiến cũng giống bản thân trước đây, giơ tay vỗ lên mặt hắn: "Được rồi, Trọng Thâm, không lẽ đệ sắp khóc hả?"

"Huynh trưởng tâm nguội ý lạnh, đệ hết cách, nhưng đệ không thể mặc kệ ngồi im, để những người tâm tư không lương thiện như Tấn vương thêm sương trên tuyết cho bách tính nữa, đệ quay về cầu xin thái hoàng thái hậu, nếu không thể thay thế Tấn vương đi Nguyên Châu, đệ sẽ đi theo!"

Hắn nghiêng đầu, tránh khỏi tay Tiêu Chiến, đưa dù trúc trong tay vào tay Tiêu Chiến, không nhìn y thêm lần nào, quay người bước vào trong gió tuyết.

Tiêu Chiến cầm dù, dõi theo bóng lưng hắn, lớp lông trên cổ áo bay phần phật, như ngàn bông tuyết tích tụ. Y rụt tay vào trong ống tay áo, dùng lực xiết lấy lò sưởi tay bằng đồng vàng.

Đôi mắt không biểu cảm vẫn thờ ơ như cũ, chỉ là hàng mi đen dày để lại cái bóng nho nhỏ đang kìm nén run rẩy.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro