Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông rét đã đến, Đông Kinh thành liên tục mấy ngày tuyết rơi.

Mặt đất phủ một lớp tuyết dày, tuyết tích trên cành cây nặng trĩu, cũng đè trên lớp ngói lưu ly ở tường cung.

Đông chí, trừ tịch, tân xuân, nguyên tiêu, cung yến và tế bái lũ lượt kéo đến. Tháng chạp là tháng lễ bộ bận nhất trong năm, cũng là tháng các bạn nhỏ thích nhất, trong tháng này nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên nghỉ học thì nghỉ học, cả Đông Kinh thành đều náo nhiệt hẳn lên.

Vương Nhất Bác đang chống đầu nghe lễ bộ thượng thư bẩm báo từng chữ từng chữ cho hắn và thái hoàng thái hậu nghe về vị trí ghế ngồi trong các buổi yến tiệc quả thực không quan trọng này, quy tắc ban thưởng rồi thức ăn thế nào, cực kỳ buồn chán, chỉ biết chơi đùa xấp tấu sớ trước mặt mình.

Mấy vị thượng thư đại nhân mặc dù đôi lúc vì những chuyện này đến Thiên Lộc các nhưng lễ bộ thượng thư là một trong số những người Vương Nhất Bác sợ nhất. Không chỉ vì hở tí là ông lấy mấy thứ như "tiền lệ", "Lương sử", "lễ nghi", "cúng tế" ra đàn áp Vương Nhất Bác, mà ông sinh ra đã nghiêm nghị không cười, đôi mắt lúc kích động sẽ trừng to, như thể muốn đánh người.

Hắn rất tò mò phụ hoàng của mình tại sao lại chọn người này làm lễ bộ thượng thư, ngày ngày hòa giải với mình, tự tìm điều không vui.

Nhưng mà nghĩ kỹ thì mắt của phụ hoàng còn trừng lớn hơn, cho nên hai người cùng trừng với nhau sẽ bất phân thắng bại.

"Giang Châu hầu không biết làm sao, nhiễm phong hàn, cáo bệnh mấy ngày, nên chỗ ngồi trong yến tiệc... xin bệ hạ và thái hậu nương nương chỉ dẫn, không biết nên sắp xếp thế nào?"

Có lẽ là gió rét ngày đông quả thực ác liệt, Tiêu Chiến từ hôm ra khỏi Thượng Dương cung của Vương Nhất Bác liền đổ bệnh, mấy ngày đóng cửa không ra ngoài.

Bạch Trạch lúc đến hầu phủ mời y, Tiêu Chiến chỉ nói: "Phong hàn dễ lây, bệ hạ không sợ ta lây bệnh cho người thì ta đi."

Sau khi Vương Nhất Bác nghe xong câu này chỉ cười lạnh mấy tiếng, bảo Bạch Trạch đi truyền lời: "Trong cung không thiếu người, Giang Châu hầu dưỡng bệnh đi."

Vương Nhất Bác có thể tha cho y bệnh, không đại diện cho thái hoàng thái hậu cũng có thể, lúc này nghe thấy lễ bộ thượng thư hỏi chỗ ngồi của y, có phần không vui nói: "Trước đây y là thế tử, không tham gia cung yến cũng không quan trọng, nay y kế thừa tước vị của cha mình, sao vẫn còn tùy hứng như vậy?"

Bà ngừng lại một chút: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Giang Châu hầu xuất thân võ tướng, sao sức khỏe lại yếu như vậy?"

"Nghe nói vì vết thương cũ chưa lành, bị thương đến căn cốt."

"Phải không? Ai gia nhớ y năm nay... hai mươi ba? Gần như trạc tuổi Tấn vương, mắt thấy thế tử của Tấn vương đã ra đời, Giang Châu hầu vẫn chưa lấy vợ sinh con, lão hầu gia không sốt ruột sao?"

"Nghe nói đã định hôn ước với Cao gia từ lâu rồi, chỉ là Lục gia cô nương vẫn đang trong thời gian để tang mẹ, nên hoãn lại."

Vương Nhất Bác đột nhiên chen vào: "Cao gia? Cao gia nào?"

Hắn hỏi đột ngột, thái hoàng thái hậu không chỉ chau mày mà còn quở trách: "Nói đến chính sự bệ hạ không quan tâm, ngược lại nói đến tạp sự thì rất háo hức."

"Tôn nhi quả thực để tâm, nghĩ lại Giang Châu hầu tuấn tú như vậy, cũng muốn xem thử là cô nương nhà nào, có xinh đẹp không, có xứng với y không."

"Hồi bẩm bệ hạ, là đích nữ của hộ bộ thượng thư Cao Tiềm, hai nhà xem như môn đăng hộ đối, trước đây Giang Châu hầu ra chiến trường, đích nữ Cao gia không chịu gả cho người khác, khổ sở chờ đợi Giang Châu hầu trở về, tình hữu độc chung. Ai ngờ sinh mẫu bệnh mất, phải để tang ba năm." Lễ bộ thượng thư tìm thời cơ chen ngang. "Ngoài ra thần còn nghe nói, đích nữ Cao gia tài mạo song toàn, văn hay chữ tốt, năm ngoái đích nữ Cao gia còn đứng nhất trong hội thơ của quý nữ Đông Kinh thành."

Ai ngờ thượng thư đại nhân mặt mày nghiêm nghị lúc nào cũng như muốn đánh người này khi nói đến chuyện vặt vãnh của đồng liêu lại thao thao bất tuyệt như vậy.

Khóe môi của Vương Nhất Bác và thái hoàng thái hậu co giật.

"Bệ hạ, Tiêu nhị công tử đến." Bạch Trạch cúi người từ bên ngoài Thiên Lộc các đến bẩm báo, cắt ngang lời của thượng thư đại nhân.

Vương Nhất Bác nghe thấy chữ "Tiêu" vô thức rụt người, chỉ trong một giây đã khôi phục lại dáng vẻ không quan tâm: "Ngươi nói Trọng Thâm sao? Hắn đến làm gì? Thay trẫm nghe mấy chuyện phiền phức này hả?"

"Bệ hạ, không được nói vậy." Thái hoàng thái hậu khai khẩu, biểu cảm điềm nhiên căn dặn thái giám: "Để hắn vào đi, ai gia cũng đã lâu rồi chưa gặp hắn."

Vừa vào tháng chạp, Tiêu Tiễn đã khoác áo choàng lông, bọc người lại kín lẽ. Lúc đi vào, rất giống một con yêu thú không biết từ đâu chui ra hóa thành hình người nhưng không biết mình chưa giấu được lớp lông, lắc lư hiện thân trước mặt người khác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn mà muốn cười: "Mặc nhiều vậy sao?"

Tiêu Tiễn sừng sờ, vẫn hành lễ với Vương Nhất Bác và thái hoàng thái hậu trước, sau đó cùng lễ bộ thượng thư kiến lễ, cười nói: "Năm nay huynh trưởng cực kỳ sợ lạnh, phụ thân đã cho người làm áo choàng mới cho chúng thần mặc từ lâu rồi."

"Phụ thân ngươi thương các ngươi." Thái hoàng thái hậu cười cười. "Không biết lão hầu gia có khỏe không?"

"Phụ thân khỏe, đa tạ thái hoàng thái hậu đã hỏi thăm." Tiêu Tiễn cúi người trả lời. "Có điều phụ thân sớm đã ẩn thế, hôm nay không thể cùng thần diện kiến bệ hạ và thái hoàng thái hậu, mong bệ hạ và thái hoàng thái hậu thứ tội."

Thái hoàng thái hậu không tính toán với hắn những cái này, tùy ý hàn huyên mấy câu. Sau đó nói mình muốn về Từ Ninh cung nghỉ ngơi.

Thái giám che dù cho bà, Vương Nhất Bác đứng dậy hành lễ, dùng ánh mắt tiễn bà đi vào trong làn tuyết bên ngoài.

"Tuyết lớn quá."

"Phải, nhiều năm rồi tuyết không rơi nhiều thế này." Tiêu Tiễn tiếp lời.

Thật ra từ khi Tiêu Chiến nhắc đến chuyện đảng phái với hắn, Tiêu Tiễn và Vương Nhất Bác nói chuyện cũng không thoải mái như trước, mặc dù hắn tự nhận sẽ không cuốn mình vào trong mấy chuyện gà bay chó chạy trong nhà, nhưng vẫn thấy chột dạ.

Tâm tính thiếu niên, đảng phải chỉ là mấy hành chữ trên trang sách, phần lớn không thoát khỏi máu chảy thành sông, xem nhiều rồi, bèn cảm thấy tình cảnh hiện tại vẫn tốt, không quá dọa người như trong sách.

Hắn thậm chí cảm thấy, có lẽ Vương Nhất Bác cũng giống mình, bị cuốn vào trong tranh đấu, cũng bất lực như nhau, thân bất do kỷ như nhau.

"Bệ hạ, Thiên Lộc các này của người rất ấm áp, bên ngoài lạnh cóng." Tiêu Tiễn xoa tay.

"Ngươi mặc nhiều như vậy mà còn lạnh?" Vương Nhất Bác không khách khí nói, ánh mắt rơi trên áo choàng dài bằng lông Tiêu Tiễn mặc trên người. "Trẫm nhớ năm nay ngoại ô hoàng cung cấm săn bắn, nhưng áo choàng lông của ngươi không tệ."

Tiêu Tiễn vô thức cúi đầu, thích thú nhìn áo choàng của mình: "Là lông hồ ly sao? Lúc phụ thân cho ta chỉ nói là mới may, cho ta và Tranh nhi mỗi người một chiếc."

Vương Nhất Bác gật đầu, không truy hỏi, tiếp tục nói chuyện: "Buổi tối ngươi làm gì?"

"Buổi tối ta muốn đi Như Mộng các nghe khúc." Tiêu Tiễn nhanh nhẹn trả lời xong câu này, ý thức được mình lạm quyền, có hơi ngại ngùng há miệng, bổ sung thêm. "...Thần dạo này không cần phải đến học đường... ca ca thì bệnh... cũng không có thời gian quản thần... khó tránh lơ là chút, bệ hạ thứ tội."

Vương Nhất Bác hào hứng nhìn hắn, không để bụng, hỏi hắn: "Dạo này có khúc mới không?"

Vương Nhất Bác xuất cung có hơi phiền, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách.

Dù sao thì trong cung người có vóc người giống hắn nhiều, chỉ cần hắn nói đau đầu muốn về Thượng Dương cung nghỉ ngơi không cho phép ai vào, rồi để thế thân mặc tẩm y sẫm màu của mình, mấy canh giờ là có thể che giấu được.

Hắn hóa trang thành tùy tùng của Tiêu nhị công tử, theo xe ngựa Giang Châu hầu phủ, nhẹ nhàng lỉnh ra ngoài.

.

.

Màn che màu đỏ sẫm xung quanh nửa rũ xuống, căn phòng vốn dĩ cực kỳ xa hoa phủ một tầng vải xuyên thấu mỏng nhẹ, đèn lồng lấp lánh như từng đóa hoa nở trên tiên cảnh. Vốn dĩ là tòa nhà bình thường, nhưng vì muốn dẫn nước vào hồ ấm nên xây thêm mấy cây cầu nhỏ bắt qua, khiến Như Mộng các nhìn giống như được xây dựng trên không trung, bên dưới là hồ nước yên ả.

Khách quý hào hoa của Như Mộng các xa xỉ, tuyệt thế phong lưu, quả xứng với hai chữ "như mộng".

Nơi này là lạc phường lớn nhất đông kinh thành, mặc dù kinh doanh cá nhân nhưng không làm chuyện mua bán da thịt, miễn cưỡng xem như sạch sẽ. Thế gia tử đệ luôn muốn tìm hoan tác lạc nhưng không dám thật sự đến thanh lâu, Như Mộng các là lựa chọn hàng đầu.

Trùng trùng điệp điệp màn che vải thưa, mỗi một người lả lướt bên trong như biệt lập với bên ngoài, hư ảo mờ mịt mà thuần khiết, mọi thứ ở đây như một giấc mộng thường niên cách thế.

Đại sảnh ngoại trừ mấy bộ bàn ghế còn kê một cao đài, trên đó đang đàn nhạc khúc du dương.

Vương Nhất Bác đeo mặt nạ bằng đồng xanh, là món đồ chơi trước đây không biết lúc nào đi nghe kịch để lại, trên chiếc bàn ở trong góc đại sảnh của Như Mộng các, bên cạnh là Tiêu Tiễn và Tiêu Tranh.

Lúc nãy Tiêu Tiễn kéo Vương Nhất Bác vào, Tiêu Tranh đã ở nơi này đợi sẵn. Cách lớp mặt nạ nhìn Vương Nhất Bác nửa ngày mới nhận ra kinh hô một tiếng.

"Muội nhỏ tiếng chút, lúc này người ta không nhìn bệ hạ, mà là nhìn muội!" Tiêu Tiễn thấp giọng hung hăng nói.

Tiêu Tranh là nữ tử, ra vào chốn này đương nhiên không hợp, nhưng mà nhìn bộ dạng cô cũng không phải lần đầu đến đây, mọi người trong Như Mộng các đều là dáng vẻ đã quen với cô.

Huynh muội hai người mặc áo choàng lông hồ ly, nhìn giống như hai đám mây lửa bốc cháy, thêm mặt nạ càng che càng lộ của Vương Nhất Bác, ba người quả thực thu hút sự chú ý của mọi người.

Vương Nhất Bác mỗi lần gặp cặp huynh muội này của Tiêu gia đều cảm thán, họ không giống Tiêu Chiến thì thôi đi, sao đến cả chuyện nhã nhặn lịch sử cũng khác lão hầu gia nhiều như vậy. Hai người một bộ dạng trời không sợ đất không sợ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nói "trời có sụp xuống thì có huynh trưởng của ta chống đỡ".

"Nhớ lần trước cùng bệ hạ đến đây là bốn năm trước rồi." Tiêu Tiễn ngồi một bên, không biết học dáng vẻ trưởng bối cảm thán thời thế thay đổi này lúc nào. "Ngày tháng trôi qua cũng nhanh thật."

Vương Nhất Bác nghiêng mắt nhìn hắn, nửa gương mặt không bị mặt nạ che, khóe môi giương lên ý cười không rõ ràng. "Đúng vậy." Hắn ngừng lại. "Ta có một chuyện trước giờ vẫn rất tò mò, huynh trưởng các ngươi có đến mấy nơi kiểu này không?"

"Ca ca khác chúng ta, hở tí là gia tộc nè, vinh quanh nè, hưng suy nè, quy tắc nè." Tiêu Tiễn bóp một hạt đậu phộng tách vỏ cho vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. "Đương nhiên không đến mấy nơi này!"

Trong ngữ khí của hắn ngập tràn sùng bái tin tưởng Tiêu Chiến vô điều kiện, Vương Nhất Bác có phần bất lực.

Trên long sàng Tiêu Chiến rất khắc chế, không chịu kêu cũng không chịu nói chuyện, chỉ có thể nói là y đang kìm nén dục vọng của mình.

Suy nghĩ này nhảy ra trong não Vương Nhất Bác, hắn giơ tay xoa má của mình, xoa thế nào cũng không tan được ý cười bay bổng.

Ba người cùng nhau ngồi nghe khúc rất lâu, chỉ có Vương Nhất Bác mang theo tâm tư khác, không biết giai điệu trầm bổng rốt cuộc nghe lọt tai được bao nhiêu.

Hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng quay đầu qua, ngại ngùng nói: "Đói rồi."

Tiêu Tiễn cũng đói, bụng kêu rột rột mấy tiếng, nhét thêm mấy cái bánh đậu đỏ vào miệng, nghe thấy lời này của Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời. "Thời gian cũng không còn sớm nữa, vậy chúng ta quay về thôi."

"Đợi chút."

"Đợi cái gì?" Tiêu Tiễn chau mày.

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn ra sau, cười xảo quyệt: "Đợi huynh trưởng ngươi đến bắt."

Lưng Tiêu Tiễn dựng lông măng, quay đầu nhìn thấy mặt Tiêu Chiến.

Y mặc áo lông tối màu, bên trong là trường bào bằng gấm trơn màu, sắc mặt còn lạnh hơn băng.

"Huynh trưởng!" Hắn bật người đứng dậy, hai mắt run run, như thể một khắc sau sẽ quỳ mọp xuống.

Tiêu Tranh cũng đứng lên, bất an gọi một tiếng huynh trưởng.

Tiêu Chiến chỉ lườm hai người một cái, đứng đó hành lễ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu: "Sao vậy? Giang Châu hầu đã khỏi bệnh chưa?"

Vóc người Tiêu Chiến cao thẳng thanh tú, mày mắt xa cách khách sáo, ngữ khí lạnh lùng, giống như một làn gió xuân đuổi theo ánh sáng không thích hợp xuất hiện trong ngày đông lạnh buốt: "Bệ hạ."

Thanh giọng của y không cao, vừa đủ để người trên cái bàn này nghe thấy.

"Xảy ra chuyện rồi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro