Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tấn vương cáo lui, Vương Nhất Bác ngáp một cái nói với hắn: "Còn nữa, vương huynh, lần sau có chuyện gì cũng đừng sớm như vậy đã đến, trẫm thật sự không dậy nổi, lát nữa lên triều sợ là ngủ gật mất?"

Lại là dáng vẻ mơ hồ không màng thế sự, vậy tia sát ý lúc nãy lóe lên trong mắt là Tấn vương hoa mắt chăng?

Vương Nhất Bác thật ra không muốn sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt đã xé bỏ mặt nạ hòa thuận với Tấn vương.

Hắn nhẫn nhịn bao nhiêu năm, không vội thêm mấy ngày.

Chỉ là từ sau khi Vương Nhất Bác trúng độc, Tấn vương và triều thần liên hệ nhiều hơn. Nếu không nhắc nhở, cân bằng trên triều Vương Nhất Bác khổ tâm duy trì sẽ bị phá vỡ.

Trong tay Tấn vương có triều thần, cũng có cấm quân Kim Ngô Vệ hoàng cung, chỉ cần còn một ngày trong tay hắn thì là một ngày mũi kiếm uy hiếp hoàng thành. Nhưng trước mắt hắn không dám lợi dụng Kim Ngô Vệ làm gì cả.

Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ thân phận Tấn vương, hắn không có công trạng, chưa từng cứu nạn dân, cũng chưa từng ra chiến trường.

Nếu nói Vương Nhất Bác không xứng làm hoàng đế, vậy Tấn vương cũng không xứng.

Lúc hắn làm vương, mọi người không tâng bốc hắn, không phục tùng hắn, nhưng đến khi hắn thật sự có âm mưu tạo phản cướp ngôi, người nguyện ý đi theo hắn là một chuyện khác.

Tấn vương cầm hộp gấm rời khỏi Thiên Lộc các, đúng lúc đụng phải Tiêu Chiến và Tiêu Tiễn hai huynh đệ đang ở hành lang, dáng người như ngọc, hai áo choàng một trắng một đỏ, cực kỳ hợp cảnh.

Nhìn thấy Tấn vương ra ngoài, hai người cùng lúc chắp tay hành lễ.

"Nghe nói Tấn vương điện hạ có thế tử, chúc mừng, chúc mừng!" Không giống Tấn vương còn đang kinh sợ lúng túng, Tiêu Tiễn vô cùng hân hoan, càng giống người có được thế tử hơn.

Tấn vương giơ tay hồi lễ.

Huynh đệ Tiêu gia biết chuyện này không kì lạ, dù sao thì sau khi thế tử ra đời hắn đã lệnh cho người đến các phủ đệ thông báo rồi.

Tiểu hoàng đế thì sao, tiểu hoàng đế làm sao biết? Hành động này của hắn là có ý gì?

Tấn vương nhất thời không nghĩ ra.

"Vương gia, ngài không sao chứ?" Tiêu Tiễn đến gần. "Chẳng lẽ ngài có được con trai nên vui mừng ngốc luôn rồi?"

"Ta thấy ngươi mới ngốc." Tấn vương không hề khách khí huých Tiêu Tiễn một cái, hoàn hồn lại. "Hôm nay tại sao hai ngươi lại cùng nhau nhập cung?"

"Hôm nay thái hậu nương nương triệu chúng ta nhập cung, chúng ta trước tiên đến thăm bệ hạ." Tiêu Tiễn ôm cánh tay bị huých ra trước ngực, quả thực nhìn có vẻ không quá thông minh.

Tấn vương gật đầu, nhìn Tiêu Chiến: "Hôm nay trời lạnh, Giang Châu hầu vẫn đang dưỡng thương, chúng ta đừng ở đây hàn huyên nữa, đứng trong gió lạnh cũng lâu rồi." Hắn nghiêng người nhường đường. "Các ngươi vào đi."

Lúc Tiêu Chiến và Tiêu Tiễn vào Thiên Lộc các, Vương Nhất Bác đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, vì phòng lửa, phòng thích khách, Thiên Lộc các không có cây cỏ hoa lá gì cả, chỉ có nền gạch ngọc trắng rộng rãi trống trải.

Hắn chau mày như có tâm sự ngắm phong cảnh căn bản là không tồn tại bên ngoài khung cửa sổ, làm Tiêu Tiễn không kiềm được mở miệng hỏi: "Bệ hạ đang nhìn gì vậy?"

Vương Nhất Bác quay đầu qua: "Bức bối quá, hít thở làm dịu chút mà thôi."

Gió bên ngoài cửa sổ lùa vào và gió bên ngoài cửa điện xộc đến bao phủ cả điện, lúc Tiêu Chiến mở miệng định nói chuyện bị sặc một hơi gió lạnh, ho sù sụ.

"Sao lại như vậy?" Vương Nhất Bác giơ tay biểu thị Bạch Trạch đi đóng cửa điện, tự mình rướn người qua đóng cửa sổ. "Sao bệnh của ngươi càng dưỡng càng tệ?"

"Thái y nói vết thương cũ của đại ca chưa lành, bị thương đến gốc rễ, lại hay hứng gió lạnh, thân thể bằng sắt cũng khó mà khỏe lại." Tiêu Tiễn bất mãn Tiêu Chiến không nghiêm chỉnh dưỡng bệnh đã lâu, vừa có người hỏi, hắn liền oán trách một tràng với Vương Nhất Bác. "Bệ hạ, lần sau nếu có chiến sự, người phê chuẩn cho ta đi đi, ta cũng sắp thành niên rồi."

Tiêu Chiến lườm Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn hoàn toàn không nhìn thấy.

"Lạnh không?" Vương Nhất Bác đi đến gần, hỏi.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác: "Vẫn ổn."

Một giây sau, Vương Nhất Bác chìa tay ra, bóp lấy bàn tay giấu trong ống tay áo của Tiêu Chiến.

"Lạnh thành như vậy mà ngươi nói không lạnh?"

Tiêu Tiễn và Bạch Trạch đứng bên cạnh hít một hơi lạnh.

Hai người họ mặc dù đồng thời giật mình, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác nhau.

Tiêu Tiễn nghĩ là, hai người này không phải bất hòa sao? Trước đây chưa từng nhìn thấy hai người nói những lời này, bệ hạ sao lại kéo tay đại ca, chẳng lẽ hai người họ làm hòa rồi.

Bạch Trạch lại nghĩ, ý tứ của bệ hạ, nhị công tử liệu có nhìn ra không?

Suy nghĩ của Tiêu Chiến không hít hơi lạnh nhưng giả vờ trấn tĩnh là đơn giản nhất: Não của Vương Nhất Bác có phải lúc hóng gió bị thổi bay rồi không?

Y rút tay ra, lườm cảnh cáo Vương Nhất Bác một cái: "Bệ hạ, là di chứng bệnh cũ để lại mà thôi, thật sự không lạnh."

Vương Nhất Bác cười cười, căn dặn Bạch Trạch: "Lấy lò sưởi tay qua đây."

Tiêu Chiến và Tiêu Tiễn chỉ ở lại Thiên Lộc các một chút.

Thái hậu nương nương bên đó phái cung tì truyền tin tức, nói thái hậu sáng sớm nay đau đầu, bảo họ hôm nay không cần đến thỉnh an.

Trên xe ngựa về phủ, Tiêu Chiến nhắm mắt, hình như rất buồn ngủ.

"Đại ca, huynh nói bệ hạ có phải đang bày tỏ thiện chí với huynh không?" Tiêu Tiễn đã trầm tư suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu được dụng ý hôm nay của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nắm chặt cái lò sưởi tay bằng đồng vàng trong lòng, không nói gì.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ca ca huynh đừng có thái độ hay trừng mắt trước mặt bệ hạ mãi, hai người cũng đâu có xích mích gì lớn." Tiêu Tiễn bắt đầu không hiểu tại sao trước khi Vương Nhất Bác đăng cơ, Giang Châu hầu phủ vẫn xem là thân thiết với hắn, nhưng sau khi hắn đăng cơ, Tấn vương và hầu phủ lại thân thiết hơn.

Tiêu Tiễn thật ra không thích Tấn vương đó, tuổi tác của họ cách biệt quá nhiều, thường ngày cũng không nói chuyện. Chỉ cảm thấy Tấn vương nịnh bợ Tiêu Chiến cực nhiều.

Cũng không kỳ lạ lắm, người ở Đông Kinh Thành ai cũng cực kỳ nịnh bợ Tiêu Chiến.

"Trọng Thâm, Tiêu gia là ngoại thích, rất nhiều chuyện, không do chúng ta làm chủ." Tiêu Chiến nhàn nhạt ngẩng mắt lên nhìn hắn. "Thân phận của chúng ta, đã chọn lập trường đảng phái cho chúng ta rồi."

Tiêu Tiễn hơi kinh ngạc: "Tại sao? Đảng phái? Chúng ta là lập trường gì? Chúng ta là bên phía Tấn vương hả?"

Tiêu Chiến cạn lời nhìn hắn.

Tiêu Tiễn hình như hiểu ra được gì đó, há miệng ngờ nghệch nửa ngày mới nói: "Chúng ta không thể chọn cùng phe với bệ hạ sao?"

"Thái hậu nương nương là cô mẫu của chúng ta, bà và thái hoàng thái hậu bất hòa nhiều năm, đệ nói đệ cùng phe với bệ hạ, không ai tin đâu." Tiêu Chiến lườm hắn. "Bệ hạ cũng không tin."

Thì ra đại ca và bệ hạ không phải không hợp, họ là không thể hợp. Vì thái hậu và hầu phủ từ đầu đã là phía ủng hộ Tấn vương đăng cơ.

Tiêu Tiễn suy nghĩ cả đường, mới hiểu ra được mọi chuyện.

"Đại ca, vậy bệ hạ hôm nay bày tỏ thiện chí, liệu có liên quan đến đảng phái không?"

Tiêu Chiến lần này thật sự cạn lời.

Qua một lúc lâu, y mới chầm chậm trả lời. "Ta không biết."

.

.

Đêm đã khuya, Thượng Dương cung vẫn còn ánh nến rực rỡ, không có ý nhập vào màn đêm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người nằm lăn ở một góc.

Trên người Tiêu Chiến là chăn bông Vương Nhất Bác quăng qua, đắp lên phần lớn da thịt lộ ra ngoài. Có lẽ là vết thương ở gối, dạo này động tác của Vương Nhất Bác dịu dàng hơn bình thường, cũng bớt tùy tiện hơn.

"Bệ hạ hôm nay không nên như vậy."

"Không nên cái gì."

"Không nên có hành động vượt quá quy củ."

"Trẫm là thiên tử, làm gì vượt quá quy củ?" Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng. "Huống hồ, đệ đệ ngốc của ngươi thì đoán được gì? Có đoán được ngươi nửa đêm nằm trên long sàng của trẫm không?"

Tiêu Chiến không nói gì.

"Tấn vương có thể thân thiết đến mức nói với ngươi "Vẫn đang dưỡng thương, không thể đứng trong gió lạnh quá lâu", tại sao trẫm không thể tặng ngươi lò sưởi tay?"

Vương Nhất Bác bẻ giọng, học theo ngữ khí của Tấn vương.

Quả nhiên nhìn thấy rồi, Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì.

"Bệ hạ vì chuyện này mà nổi giận, không có đạo lý."

"Ái khanh nghĩ nhiều rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói. "Đoán xem hôm nay ta ở Thiên Lộc các bày tỏ thiện ý với ngươi, Tấn vương khi nào nghe được tin tức này?"

Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác, quay mặt qua, chau mày nhìn hắn.

"Trẫm có bản lĩnh gài tai mắt trong phủ Tấn vương, hắn đương nhiên cũng bố trí quân cờ ở Thượng Dương cung. Hắn nôn nóng, cho dù có được sự ủng hộ của phụ thân ngươi vẫn muốn ngươi toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn, cho dù ngươi không hiểu chuyện trên triều, lập trường cũng mơ hồ." Vương Nhất Bác cười một tiếng. "Nhưng trong tay ngươi có binh quyền, trên người có quân công, một mình ngươi, giảm được cho hắn bao nhiêu là việc."

"Trẫm nhắc nhở hắn, rồi biểu lộ thiện ý với ngươi, người nôn nóng nhất đương nhiên là hắn. Ngày tháng tiếp theo, sợ là Giang Châu hầu phủ phải siêng năng hơn rồi." Vương Nhất Bác ngừng một chút. "Hắn có gì lấy lòng được các ngươi chứ? Không phải chỉ là Kim Ngô Vệ mà hắn luôn tự hào sao?"

"Kim Ngô Vệ là gốc rễ của Tấn vương ở Đông Kinh thành, tuyệt đối không dễ dàng dâng hai tay."

Tiêu Chiến rời Đông Kinh đã lâu, đối với chính cục trên triều vừa không hiểu vừa không quan tâm. Nhưng y hiểu Kim Ngô Vệ, y biết năm vạn cấm quân hoàng thành đủ để ép cung đình dậy sóng là điều lớn nhất Tấn vương nắm giữ bao nhiêu năm nay.

Không có mồi nhử lớn hơn, hắn tuyệt đối không dễ dàng giao Kim Ngô Vệ cho người khác.

"Vậy nếu như, hắn sắp rời khỏi Đông Kinh thành thì sao?"

Ra là vậy.

Tấn vương một khi rời khỏi Đông Kinh thành, Kim Ngô Vệ trong tay đương nhiên phải giao phó vào trong tay người khác, Giang Châu hầu phủ xuất thân quân hầu mà còn là nơi Tấn vương liều mạng lấy lòng là lựa chọn tốt nhất của hắn.

Tiêu Chiến rất lâu không nói chuyện.

"Đang nghĩ gì?"

"Chẳng qua chỉ là một cái lò sưởi tay, bệ hạ lại tính toán nhiều như vậy, ắt hẳn đến cả làm sao phái Tấn vương rời khỏi Đông Kinh thành cũng đã suy nghĩ xong rồi." Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn rơi trên rèm ở trần giường. "Thần cũng không biết mình nên nghĩ gì nữa."

Lúc không chợp mắt được trên giường y luôn nhớ lại lúc Vương Nhất Bác vẫn chưa lên làm hoàng đế.

Dự vương điện hạ ngoan ngoãn, ngây thơ, hồ đồ, bắt lấy tay y gọi y "thế tử ca ca".

Khoảnh khắc tiếp theo trên trường săn thú, ở một góc mọi người không nhìn thấy, mũi tên bay ra, ghim vào sau lưng hoàng đế.

Tiêu Chiến nhìn thấy rồi, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy y nhìn thấy rồi.

Tiêu Chiến lúc đó đã từng lên chiến trường, biết cái gì là mai phục bắn lén. Nếu một người đến cả sát ý của bản thân cũng có thể ẩn giấu tốt như vậy, có lẽ sẽ làm được tất cả những chuyện mình muốn làm.

Khoảnh khắc mắt đối mắt xuyên qua biển người, Vương Nhất Bác mặt không biểu tình dời tầm mắt khỏi mục tiêu bắn, nhưng Tiêu Chiến đã không kiềm được biểu cảm kinh hãi của mình.

Tất cả mọi chuyện trên thế gian gần như đều có nhân quả, nhưng chỉ một ánh mắt thất thần vội vã qua đi đã khiến cho tiểu hoàng đế ngồi trên người y nắm lấy cằm y tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Ngươi giả vờ cái gì?"

Tiêu Chiến lúc đó đang nghĩ, Đại Lương rộng lớn như vậy, bỏ đi, thiên hạ rộng lớn như vậy, còn có ai biết đóng kịch hơn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quả thực xuất thần quá lâu. "Đang nghĩ về ngươi mà thôi."

Vương Nhất Bác lật người qua, ngón tay mang theo vết chai sờ lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, chầm chậm dời xuống, xoay tròn quanh hạt đậu nhỏ. "Ngươi thật sự gầy đi quá nhiều."

Quan tâm một cách lưu luyến ẩm ướt giống như cơ quan, lặng lẽ kết nối tâm trí hai người.

Tiêu Chiến nhìn hắn, bỗng bật cười. "Không đẹp nữa?"

Vương Nhất Bác sững sờ, vô thức nói: "Sao có thể?"

Trên mặt Tiêu Chiến là màu hồng đỏ vẫn chưa phai, hàng mi ẩm ướt, rất chói mắt.

Không ai nói Tiêu Chiến không đẹp, Vương Nhất Bác cũng vậy.

"Vậy cũng đủ để bệ hạ hứng thú thêm mấy năm."

Lời này của y quá thẳng thắn, cũng chói tai, chỉ là không biết chói tai mình hay chói tai Vương Nhất Bác.

Thượng Dương cung không có lò than, vô cùng tĩnh mịch, cả cung uyển lạnh như thể một câu nói bật ra cũng kết băng.

Sủng mà không yêu, thuận mà không phục.

Rõ ràng đây mới là tiểu hoàng đế và Giang Châu hầu.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro