Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long sàng của Vương Nhất Bác rất dễ chịu, nệm độn lông ngỗng mềm mại dưới eo, ánh nến màu hoàng hôn đong đưa ở xa xa hắt lên tấm rèm mỏng manh để lại cái bóng mờ mờ, tất cả mọi thứ bên ngoài đều bị bờ vai Vương Nhất Bác che lại, cái gì cũng không nhìn rõ, thân thể như rơi mộng cảnh.

Chỉ có ánh sáng lập lòe nhè nhẹ, đến cả bóng nến chiếu trên khuôn mặt nghiêng của Vương Nhất Bác cũng đong đưa thành đèn hoa.

Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên nằm trên long sàng, cũng có ánh đèn hoa như vậy, khi nến cháy đến cuối bấc sẽ có tiếng nổ lách tách.

Tiểu hoàng đế y khinh thường ngồi trên người y, bộ dạng mang dục vọng bừng bừng hệt như ngọn lửa đang cháy thật ra khá đẹp, nhưng Tiêu Chiến không nhìn. Mắt y chỉ rơi trên ngọn lửa nhảy nhót bên ngoài bị ngăn cách bởi tấm rèm.

"Sắp tắt rồi." Lòng y nghĩ như vậy, nhưng y không nói ra.

"Tiêu Chiến, ngươi có giết người bên gối không?"

Nghe thấy câu này Tiêu Chiến bỗng tỉnh lại, trước mắt lại quay về phần rèm trên đỉnh long sàng. Tấm rèm này thêu chỉ vàng, như những đóa hoa nở trong bóng đêm.

"Thần làm sao dám làm gì người bên gối bệ hạ."

Đáp án này không làm Vương Nhất Bác hài lòng, hắn vẫn ngồi bên giường, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến.

Cho dù hắn cản lại ánh nến đến mức không nhìn rõ biểu cảm, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được tầm mắt hung ác của hắn, hồi lâu sau, nói rất chậm rất chậm: "Thần giết đủ nhiều người rồi."

"Cho nên?"

"Thần thật ra, không thích giết người cho lắm."

Y chống người ngồi dậy, im lặng mắt đối mắt với Vương Nhất Bác.

Trong tầm mắt tối tăm, hai người giống bức họa trên tường đá cho dù đã dùng toàn lực miêu tả nhưng vẫn khó mà nhìn thấy bộ mặt thật, là trích tiên rơi xuống, khác với người phàm.

Không biết đợi bao nhiêu lâu cũng không đợi được câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vén chăn, ngữ khí thản nhiên: "Thần nên đi rồi."

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ duy trì tư thế ngồi bên giường, nhìn chằm chằm thân thể trần truồng của Tiêu Chiến đứng trên sàn nhà mặc y phục. Hắn hình như hiểu được tại sao trên người Tiêu Chiến lại có quá nhiều vết sẹo, phàm là nơi bị nắn bị bóp đều để lại vệt đỏ tím, giờ này phút này trên cổ trước ngực là màu đỏ khiến người khác suy nghĩ không đứng đắn.

Đây là dấu vết Vương Nhất Bác để lại trên người y.

Ánh mắt rơi trên gối Tiêu Chiến, tim hắn bất giác co thắt. Nơi đó xanh tím một mảng, dấu kim chi chít và vết sẹo kết vảy, rất chói mắt.

"Đầu gối ngươi sao lại thành ra như vậy? Cũng không biết lên tiếng?"

"Sợ làm bệ hạ mất hứng." Ánh mắt Tiêu Chiến men theo ánh mắt Vương Nhất Bác quay về trên chân mình.

Thái độ của y làm Vương Nhất Bác ngạt thở, nửa híp mắt, không nhạo báng nữa: "Mất hứng? Ngươi thật sự cảm thấy trẫm rất hứng thú với cơ thể của ngươi?"

Tiêu Chiến thong thả cột đai lưng, nghe thấy lời này, trên gương mặt lạnh lùng nổi lên ý cười. "Bệ hạ nếu chán cơ thể của thần, vậy thì sớm lập phi đón hậu mới là chính đạo."

Như lúc nãy, Tiêu Chiến rất biết cách trị tật xấu không nói chuyện đàng hoàng của Vương Nhất Bác.

Một kim không thấy máu, nhưng đâm sâu vào da thịt.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Thật rộng rãi."

Thái độ vừa cao ngạo vừa thuận theo của Tiêu Chiến không ngừng dằn vặt Vương Nhất Bác, cho dù hai người vừa trải qua một trận hoan ái. Lúc thần phục dưới thân, y là con thú ngoan ngoãn, tuyệt không ngỗ nghịch, hắn muốn gì cũng được.

Nhưng rời khỏi long sàng, lau đi chút nước mắt vì cực đau mà rơi ra, y là quyền thần cao quý trong bè phái thái hậu, là Giang Châu hầu tiếng tăm lừng lẫy.

Sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác nằm ngửa lên nơi y vừa nằm lúc nãy. Long sàng quả thực dễ chịu, nhưng từ lúc hắn nằm lên đến nay chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Long sàng rộng thênh thang, dấu vết hoan ái đã khô và hơi ấm còn vương lại trên đệm giường trở thành vệt loang lổ, Vương Nhất Bác mặt không biểu tình kéo chăn bông đắp lên người mình.

Hắn vẫn không ngủ được.

Ngọn nến lúc nãy hắn thay mới đã cháy gần hết, lóe sáng vài lần, một luồng khói trắng phụt lên, trong điện bèn tối sầm.

Gương mặt Vương Nhất Bác lại lần nữa chìm vào bóng đêm.

Vương Nhất Bác lúc nhỏ không muốn làm hoàng đế.

Lúc vẫn còn là Dự vương, là một trong hai đứa con trai của phụ hoàng, hắn đã không muốn ngồi lên hoàng vị.

Phụ hoàng và hoàng hậu của ông thật ra từng có một đích tử, sinh ra lúc Vương Nhất Bác gần năm tuổi. Bắt đầu từ lúc hoàng hậu mang thai, Vương Nhất Bác biết được thế nào là lãnh cung.

Ngoại trừ mấy cung tì thường ngày chăm sóc và vài thái giám trạc tuổi Vương Nhất Bác ra, cung điện của hắn không có ai đến, cũng không có ai tặng quà cho hắn. Hắn thất sủng là việc trong dự liệu, nhưng ngoài tình lý.

Chẳng lẽ là vì có đích tử, mình không còn là con trai của phụ vương nữa sao?

"Trong bụng hoàng hậu nương nương là thái tử tương lai."

Rất nhiều người nói với hắn như vậy.

"Dự vương điện hạ biết thái tử là gì không?"

Vương Nhất Bác đương nhiên biết thái tử là gì, phụ hoàng cũng từng là thái tử, trong bụng hoàng hậu nương nương là thái tử tương lai, vậy thì chính là phụ hoàng tương lai của Vương Nhất Bác!

Hắn không biết tại sao khi hắn nói ra những lời này cả cung uyển rơi vào trong sự im lặng kỳ lạ.

Cung nữ lúc đó chăm sóc hắn nói với hắn, mỗi một phụ thân có thể có rất nhiều đứa con, nhưng mỗi một đứa con chỉ có một phụ thân. Thái tử trong bụng hoàng hậu nương nương sinh ra là đệ đệ của hắn, không phải là phụ hoàng của hắn.

Hắn không hiểu phụ hoàng, hoặc là nói, hắn không hiểu phụ hoàng là cái gì.

Sau này vị thái tử tương lai này đã được sinh ra, nhưng tiếc là thái y nói cậu bé thể chất yếu ớt, tim thiếu một góc, sợ là không sống được đến lớn.

Quả nhiên, chưa được sáu tháng, đích tử vẫn chưa kịp phong thái tử này đã mất.

Vương Nhất Bác thật ra không nhớ lúc đó phụ hoàng và hoàng hậu phản ứng thế nào, hắn đã quá lâu chưa nhìn thấy họ rồi. Nhưng hắn nhớ Tấn vương vương huynh duy nhất của hắn rất vui, đến cung uyển của hắn đi dạo rất nhiều vòng.

Vương Nhất Bác ăn bánh phật thủ hạnh nhân Tấn vương mang đến, nhét đầy trong miệng, hỏi: "Đệ đệ mất rồi, ca ca, huynh có làm hoàng đế không?"

"Đệ mong ca ca làm hoàng đế à?" Tấn vương lúc đó mới là thiếu niên mười mấy tuổi, còn là trưởng tử của hoàng đế, quả thực có khả năng làm hoàng đế.

Vương Nhất Bác do dự một lúc, nói: "Vậy có phải là đệ được ăn bánh phật thủ hạnh nhân mỗi ngày không?"

Tấn vương chỉ do dự trong một giây ngắn ngủi đã đồng ý.

"Vậy đệ muốn ca ca làm hoàng đế."

Tiếp đó gương mặt nổi giận đùng đùng của phụ hoàng xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, ông đá Tấn vương một cái, rồi hất điểm tâm trên tay Vương Nhất Bác văng xuống đất.

Hoàng thượng vừa trải qua nỗi đau mất con cuối cùng đã nhớ ra đứa con trai vẫn chưa tròn năm tuổi của mình, nhưng khi đến thăm lại vô tình nghe thấy hai đứa con trai ở sau lưng mưu đồ đế vị của ông.

Sau nhiều năm, Vương Nhất Bác đã không còn nhớ lúc ấy mình là sợ hay là buồn, hắn chỉ nhớ đôi mắt đỏ ngầu của phụ hoàng ngập tràn sát ý, còn có tấm lưng run như cầy sấy quỳ sát đất của Tấn vương, và cả nửa cái bánh hạnh nhân phật thủ bị rơi.

Vương vãi đầy đất.

Hai vị hoàng tử cùng lúc thất sủng, nhưng thật ra chẳng có gì, họ vốn cũng chẳng đắc sủng, ngày tháng sau khi thất sủng không có gì khác biệt, chỉ là phụ hoàng có thêm nhiều bất mãn, nghi kỵ, ngờ vực.

Sau nữa phụ hoàng băng hà, lúc thái hoàng thái hậu hỏi hắn, có muốn làm hoàng đế không, Vương Nhất Bác cũng hỏi một câu hỏi tương tự.

"Vậy có phải là con được ăn bánh hạnh nhân phật thủ mỗi ngày không?"

Thái hoàng thái hậu thất vọng nhìn hắn, ngoài thất vọng, hình như có phần vui vẻ. Một hoàng tử nghe lời, tốt hơn là Tấn vương dã tâm lớn không chịu bị khống chế.

Nhưng điều thái hoàng thái hậu không biết là Vương Nhất Bác đã sớm không còn thích ăn bánh hạnh nhân phật thủ nữa.

Đồ trẻ con muốn có rất ít, nếu hài lòng, hắn ít nhất phải qua một khoảng thời gian nữa mới muốn một cái khác. Lớn lên rồi, đọc sách, biết lễ, rất nhiều thứ, có lẽ không quá muốn có nữa, hoặc có lẽ không muốn nữa.

Thứ Vương Nhất Bác lúc nhỏ muốn có không có được.

Cho nên lớn hơn chút, hắn cái gì cũng muốn.

Hắn không còn là trẻ con, muốn thứ gì không cần giơ tay tìm người đòi.

Hắn tự nghĩ cách có được.

Năm đó mấy cái bánh hạnh nhân phật thủ đã đủ cho một đứa trẻ ăn no, nay dã tâm ác liệt giấu trong gương mặt giả vờ ngoan ngoãn như một con ác thú ngồi ở trên cao giả vờ ngủ.

Bóng cây ngô đồng đong đưa, ngoài cửa sổ có tiếng lá cây xào xạc.

Vương cung Đại Lương rộng lớn, ngói lưu ly làm đỉnh, ngọc trắng lát sàn. Khí thế ngất trời của cung điện xa hoa là phong quang từ bên ngoài nhìn vào trong.

Từ bên trong nhìn ra ngoài là chiến trường chỉ thuộc về đế vương Đại Lương, đồng thời, cũng là nấm mồ trống trải chỉ chôn một mình Vương Nhất Bác.

Ngày đông ở kinh thành qua một đêm đã kéo đến, gió đông thổi trong tường cung dữ dội hơn những nơi khác.

Lúc Vương Nhất Bác lần nữa giật mình tỉnh giấc từ trong mộng phát hiện trên người mình chỉ đắp một nửa chăn, tẩm y màu đen nửa phanh, lộ ra phần lớn da thịt. Hắn hắt hơi liên tục mấy cái, lớn tiếng gọi người đến.

Trầm Tương chết rồi, đương nhiên vẫn cần có người thân cận lo liệu việc của hoàng đế. Vương Nhất Bác trực tiếp đề bạt Bạch Trạch lên làm tổng quản thái giám Thượng Dương cung.

"Bệ hạ có phải lạnh rồi không? Vậy từ bây giờ có phải Thượng Dương cung sẽ đốt lò sưởi không? Trong cung của thái hoàng thái hậu và thái hậu nương nương sớm đã có lửa than rồi, trước đây bệ hạ không phê chuẩn, nhưng nay sắp đến tháng chạp, không đặt lò than sợ là đông cứng mất." Bạch Trạch dè dặt hầu hạ Vương Nhất Bác mặc y phục, lúc đeo ngọc bội chín con rồng cho hắn đã hỏi như vậy.

Vương Nhất Bác rũ mắt nói: "Không cần, qua đông chí hẵng nói."

"Cũng đúng, bệ hạ trước giờ không sợ lạnh, chỉ là mấy ngày này gió bắc quá lớn, lạnh muốn đông cứng, đợi đến khi thật sự bước vào mùa đông, ngược lại tốt hơn." Giọng Bạch Trạch rất thấp, giọng nói vỡ giọng đặc trưng của hoạn quan nhưng không bóp giọng làm người khác nghe thấy phiền. "Tối nay có cần nô tài đến Giang Châu hầu phủ chuyển thư không?"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, căn dặn một câu: "Cẩn thận chút."

"Bệ hạ yên tâm, nô tài tuyệt không để người thứ hai nhìn thấy." Bạch Trạch cúi người. "Cách giờ lên triều vẫn còn một lúc, Tấn vương điện hạ đến thỉnh an bệ hạ, bệ hạ có muốn gặp không?"

Vương Nhất Bác híp mắt, bộ dạng mất kiên nhẫn: "Sao mới sáng sớm huynh ấy lại đến giày vò người khác rồi vậy?"

Mặc dù nói như thế, nhưng người vẫn phải gặp.

Sáng sớm tinh mơ đã phải nhìn thấy người xấu xí, Vương Nhất Bác nghĩ đến đây đã thấy bực bội.

Làn khói thơm ngào ngạt bốc lên từ lư hương hình thú ngồi xổm trên đài sen ba màu.

Vương Nhất Bác mỗi lần ngửi thấy mùi này đã muốn nôn.

Tấn vương và Vương Nhất Bác ngồi đối diện hai bên thư án, trên bàn đặt một cái hộp chạm khắc hoa văn hoa sen tinh tế không biết bên trong đựng cái gì, bị Vương Nhất Bác cầm trong tay, đôi lúc quay qua quay lại.

"Sức khỏe bệ hạ đã ổn hơn chưa?"

"Ừm." Vương Nhất Bác trả lời một tiếng. "Vốn cũng chẳng phải chuyện lớn gì, làm phiền vương huynh và các hoàng thúc nhập cung chăm sóc."

"Bệ hạ nặng lời rồi, có thể chăm sóc bệ hạ là vinh hạnh của chúng thần." Lời của Tấn vương vẫn xem như thuận tai. "Chỉ là mùa đông đã đến, vẫn mong bệ hạ bảo trọng thân thể, đừng để bị lạnh."

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhìn hắn.

Tấn vương đứng dậy, hành lễ với Vương Nhất Bác: "Thần có tin mừng, vương phi của thần sáng nay sinh rồi, là thế tử của Tấn vương phủ."

"Trẫm được làm thúc phụ rồi, đúng là đại hỉ." Vương Nhất Bác ngẩng mắt lên nhìn, lười biếng giơ tay, nhấc cái hộp tinh tế trong tay lên. "Cái này, xem như lễ vật trẫm tặng cho cháu trai."

Biểu cảm Tấn vương hơi sững lại, cúi người cung kính nhận lấy cái hộp trong tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười nhìn hắn, biểu thị ý hắn mở ra nhìn.

Trong hộp là một cây gậy như ý bằng ngọc, ngọc tinh khiết không hoa văn, màu xanh lá thẫm, nhẵn mịn, là quà quý cực hiếm thấy.

Đây là quy tắc của hoàng gia Đại Lương, hoàng thân quốc thích thêm con thêm cháu, đế vương tặng quà bằng ngọc để thêm phần thắm thiết.

Nhưng khi Tấn vương cầm cây ngọc như ý trong tay lại đờ người, sắc mặt cứng đi.

"Bệ hạ... bệ hạ làm sao biết hôm nay con thần được sinh ra."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn hắn, bộ dạng như thường lệ, vừa ngây thơ vừa không để tâm.

Con ngươi đen láy của thiếu niên như cái giếng sâu.

Dã thú giả vờ ngủ cuối cùng đã chầm chậm mở mắt giữa bầy lang sói.

Ngữ khí của hắn lười nhác, lúc cười rộ lên làm Tấn vương run rẩy: "Rất nhiều chuyện, vương huynh cảm thấy trẫm không biết, nhưng mà, trẫm vẫn biết, huynh thấy đúng không?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro