Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tấn vương rời đi trời đã sáng bảnh, ánh mặt trời chói mắt.

Tiêu Chiến đưa hắn ra khỏi cửa phủ nhìn thấy thị vệ của Tấn vương đứng cạnh xe ngựa, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

Chủ tớ họ có lẽ có gì đó muốn trao đổi với nhau, Tiêu Chiến tự giác tránh qua một bên, nhìn thị vệ ghé sát tai Tấn vương thì thầm.

Tấn vương kinh ngạc, quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến: "Hôm nay bệ hạ triều sớm đột nhiên ngất xỉu, sau khi tỉnh lại thượng thổ hạ tả, thái hoàng thái hậu triệu bổn vương nhập cung."

Bệnh của Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, thượng thổ hạ tả, sắc mặt xanh tím, cả ngày mê man, tỉnh táo không được mấy canh giờ.

Thái hoàng thái hậu đè xuống tin tức, chỉ nói hoàng đế bạo bệnh, trong cung ngoài cung phàm là người có liên quan đều biết đây không phải bệnh, mà là trúng độc.

Hoàng đế trúng độc không phải chuyện nhỏ.

Đông Kinh thành trước giờ im ắng rục rịch.

Thái hoàng thái hậu gọi tất cả thần y trong cung ngoài cung đến chẩn bệnh cho Vương Nhất Bác, chỉ biết là trúng độc, còn vì sao trúng độc, trúng độc gì, vẫn chưa có ai tìm ra.

"Sao lại không tìm ra? Thức ăn, nước uống, đồ chơi, người tiếp xúc ai cũng đều đăng ký vào sổ, các ngươi ngày đêm hầu hạ nhưng đến cả an nguy của hoàng đế cũng không bảo vệ được vậy thì cần các ngươi để làm gì?"

Thái hoàng thái hậu ngồi bên giường Vương Nhất Bác, quở trách thái giám nô tỳ quỳ dưới đất.

Ngự y cung nhân quỳ rạp phát run.

Cuối cùng vẫn là một vị thần y ngoài cung vô tình nhìn thấy cái lồng dế đặt trong tẩm cung của Vương Nhất Bác, nghiên cứu hồi lâu mới ra kết luận nói cây liễu dùng đan lồng dế tẩm độc, bệ hạ nếu ngày ngày chơi, chất độc dính lên tay, sau đó ăn vào miệng, nhất định sinh bệnh.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, không có sức lực nói cũng không có sức cử động, bên ngoài nói là bệnh, nhưng trong cung ngoài cung không ai không biết hắn bị hạ độc.

Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thân thể khỏe mạnh, chất độc chưa đến mức lấy mạng hắn, nhưng bệnh kéo dài lâu khỏi, từ đầu thu mãi đến giữa thu vẫn chưa thấy khỏe hơn mấy.

Không ít người biết cặp dế là Giang Châu hầu dâng cho Vương Nhất Bác.

Đến cả thái hoàng thái hậu cũng không biết từ đâu nghe thấy tiếng gió, ngồi trước giường Vương Nhất Bác gặng hỏi mãi rất nhiều chuyện liên quan đến cặp dế, cuối cùng lệnh cho Vương Nhất Bác từ nay về sau không được nuôi những thứ này trong cung nữa.

Bà không tìm hiểu sâu, vì vật này qua tay không biết bao nhiêu người, thật sự áp giải Tiêu Chiến đến tiền đường cũng không định được tội chết phản nghịch cho tướng quân công cao hơn chủ.

Ngược lại còn đánh rắn động cỏ, nói nhà vua kiêng kỵ công thần.

Rất nhiều thái giám thân cận Vương Nhất Bác chỉ đành nhân lúc trong đêm không người khuyên hắn nuốt cục tức này.

Vương Nhất Bác chỉ nhắm mắt không lên tiếng.

Đêm đã khuya, hắn chân trần bước xuống long sàn, cơ thể vẫn còn yếu, đến cả bước chân cũng nghiêng ngả. Giống du hồn ở Thượng Dương cung bay tới bay lui trong điện.

Hắn thật ra không thích trong điện có người, đêm cũng không thích thắp đèn, cho dù thái giám hầu hạ mặc y phục cũng quỳ dưới bậc thang ở xa xa Thượng Dương cung.

Mấy ngày nay vì bệnh nên thái hoàng thái hậu đôi lúc ghé qua, trong điện bèn có thêm mấy người bà mang qua nhận lệnh chăm sóc, làm cho Thượng Dương cung lạnh lẽo không còn lạnh lẽo như xưa nữa.

Lúc hợp quy tắc nhất trong tẩm cung hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng là lúc hắn không làm được chủ.

Vương Nhất Bác dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi một thái giám cong người thành vòng trong số đó: "Điều tra ra được chưa? Ai tiết lộ cho hoàng tổ mẫu?"

Thái giám đó chỉ vô thức cúi đầu càng sát hơn, khẽ nói: "Là một thị nữ mới điều đến, không hiểu quy tắc của Thượng Dương cung. Nhất thời lỡ lời trước mặt thái hoàng thái hậu."

"Ừm, không hiểu, ngươi cũng không dạy?" Ngữ điệu vẫn thản nhiên.

Thái giám đó run như cầy sấy, không ngừng van nài, dập đầu mạnh xuống đất nghe từng tiếng "cốp cốp" rõ ràng.

Di chứng sau khi trúng độc vẫn còn, trời đất trước mắt Vương Nhất Bác xoay vòng, rất miễn cưỡng mới đứng vững. Nhưng ánh mắt hắn đăm đăm nhìn bóng lưng run lẩy bẩy của thái giám như thể có rất nhiều con dòi ẩn trong xương hắn, thuận theo xương sống chầm chậm nhảy nhót.

"Trẫm từng nói, tất cả trong Thượng Dương cung, không được tiết lộ ra ngoài nửa chữ." Ngữ khí ổn định. "Ngươi không nghe lời, trẫm làm sao tha cho ngươi đây?"

.

.

Bình minh mùa thu đến muộn hơn mùa hạ, ngôi sao trên trời thậm chí còn chưa kịp ẩn mình toàn bộ, phần lớn người trong Đông Kinh đã thức giấc.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn ở chính sảnh sau phủ, gương mặt trời sinh lạnh lùng nay dịu dàng, ôn hòa đi nhiều, rất giống một hình nộm được chạm trổ tinh vi.

Trước sảnh rộng rãi chỉ có hai người là y và lão hầu gia.

Trà trong tay đổi thành Sơn Đỉnh Vân Sương, Tiêu Chiến vẫn cầm trong tay, nhưng không đưa đến gần môi.

"Bệ hạ bệnh gần một tháng, Bá Liên, sao con không nhập cung xem thử?"

"Người ăn ngũ cốc, có ai mà không bệnh." Ánh mắt Tiêu Chiến hơi động. "Huống hồ, bệ hạ bệnh tự nhiên sẽ có thân vương tiến cung, hài nhi chọc thái hoàng thái hậu bất mãn nhiều năm, hà tất phải lãnh thêm cái danh chiếm quyền?"

Y hơi ngừng lại: "Nhưng mà, Trọng Thâm mấy ngày nay không phải luôn nhập cung thăm viếng sao?"

Lão hầu gia ừm một tiếng: "Nói cho cùng, những ngày bệ hạ bệnh, tiền triều cũng không có sóng gió gì."

"Tiền triều có bè cánh Tấn vương và bè cánh thái hoàng thái hậu cùng nhau cân bằng, nhìn chòng chọc vào chỗ sai của nhau, làm sao thật sự có sóng gió được?" Tiêu Chiến khẽ cười. "Mấy ngày này hài nhi nằm nhà dưỡng thương, chuyện trên triều đường không hiểu, vất vả cho phụ thân vì hài nhi nghe ngóng."

Lời này làm Tiêu Diễm sững sờ. "Con nếu đã về kinh thành, cũng nên biết chuyện trên triều phức tạp lộn xộn, bệ hạ còn nhỏ, thái hoàng thái hậu tự tiện động quyền, đã cực kỳ bất mãn với Tiêu gia, nếu không giải quyết tận gốc, Tiêu gia cuối cùng sợ là khó bảo toàn."

"Phụ thân nói phải." Tiêu Chiến rũ mắt, cúi đầu lặp lại câu. "Giải quyết tận gốc."

"Bá Liên, mặc dù phụ thân trước giờ nghiêm khắc với con, nhưng công trạng những năm nay của con quá rõ ràng, đủ đưa vào gia phả để con cháu Tiêu gia đời đời cung phụng." Tiêu Diễm nói ra tên của y, giọng nói đè thấp. "Con vốn phải làm công thần lương tướng bách thế lưu danh, đại nghiệp gia tộc, cuối cùng vẫn rơi trên vai con."

Lời này chạm đến tâm mạch yếu ớt của Tiêu Chiến, y ngẩng mắt lên nhìn Tiêu Diễm một cái.

Từ nhỏ đến lớn, lời như vậy nghe không ít. Một cặp đệ muội sinh đôi sống vui vẻ nhảy nhót thoải mái, thế gia khắp Đông Kinh thành nghĩ đến họ đều ganh tỵ, cho nên Tiêu Chiến từ nhỏ đã biết, mình sinh ra là phải gánh vác vinh quang của hầu phủ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt y cứng lại, nhưng vẫn không nói lời nào.

Phụ tử hai người vốn đang nói chuyện riêng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gọi:"Đại ca!"

Ở cửa có một thiếu niên dáng người cao to ưu việt đứng, ngũ quan mặc dù không thanh tú, nhưng tốt xấu cũng đoan chính, mang theo hơi thở thiếu niên oai hùng phấn chấn, nhìn thấy Tiêu Chiến liền hành lễ.

Sắc mặt Tiêu Chiến dịu đi mấy phần: "Trọng Thâm đến rồi?"

Nhị công tử hầu phủ Tiêu Tiễn Tiêu Trọng Thâm, tính tình thoải mái, không thích trói buộc ở kinh thành, cũng lười thi tuyển lập công danh, chỉ thích du sơn ngoạn thủy, làm một người tiêu sái trong giang hồ.

Sau khi Tiêu Chiến từ nam cảnh quay về, ngoại trừ mấy ngày đầu hắn vẫn xem như hiểu chuyện, cùng Tiêu Chiến dùng thiện, lúc rảnh cùng Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo, chưa được mấy hôm đã hiện nguyên hình, làm Đông Kinh thành náo loạn cả lên.

Ngược lại sau khi Vương Nhất Bác sinh bệnh, hắn cũng bớt lại, hở tí là thỉnh chỉ nhập cung thăm Vương Nhất Bác. Vì hai người họ tuổi tác tương đồng, lúc nhỏ đến kinh thành cũng chơi hợp ý, tình cảm khá tốt.

Tiêu Chiến và hai huynh muội Tiêu Tiễn Tiêu Tranh không phải cùng một mẹ sinh ra, Tiêu Chiến mặc dù là con trưởng, nhưng sau khi sinh mẫu hạ sinh y không lâu đã qua đời, Tiêu Tiễn và Tiêu Tranh là kế thất của lão hầu gia An thị sinh ra.

Tiêu Chiến hoàn toàn không có ấn tượng về mẹ, kế thất An thị đối xử với ba người họ bình đẳng như nhau – là kiểu bình đẳng không quan tâm. Hoặc có lẽ vì bất mãn mình xuất thân cao môn nhưng cuối cùng chỉ làm kế thất, An thị vẫn luôn bất hòa với Tiêu Diễm, đến năm Tiêu Tiễn mười tuổi bèn dọn đến một đạo quán ở ngoại ô hoàng thành, không phải tết không phải lễ thì không về lần nào.

May mà vai trò của mẫu thân đối với huynh muội ba người mà nói không quá quan trọng, cũng không cản trở thủ túc tình thâm trong Giang Châu hầu phủ.

"Sức khỏe bệ hạ đã đỡ hơn chưa?" Người hỏi là lão hầu gia.

"Hôm nay hài nhi đến thăm, ngoại trừ sắc mặt vẫn còn không tốt, không thích để ý người khác, còn lại cũng không có trở ngại gì lớn, chắc là có thể lên triều như bình thường rồi." Tiêu Tiễn trả lời rất quy củ.

Tay Tiêu Chiến siết ống tay áo, gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.

.

.

Mây nhẹ che trăng, mùi hương vương trên cành lá.

Buổi tối ở Thượng Dương cung hình như lạnh hơn những nơi khác.

Hôm nay lúc Bạch Trạch đến tìm Tiêu Chiến, y không bất ngờ, thậm chí đã tắm rửa xong.

Tiêu Chiến trần truồng nằm dưới thân Vương Nhất Bác, y phục bị quăng ra xa trên nền đất. Hai chân cong lại giẫm lên đệm thêu chỉ vàng.

Trên giường là một cảnh tượng lộn xộn.

Môi Vương Nhất Bác thuận theo sườn mặt Tiêu Chiến hôn đến gáy, giống như dã thú hung hãn trên thảo nguyên trước khi cắn chết không ngừng liếm láp vật săn của mình, trong lúc mút mạnh đôi lúc gặm cắn nhè nhẹ, có hơi nóng, còn tê dại.

Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi bệnh, cũng có lẽ hôm nay tâm trạng không tốt, động tác của hắn gấp gáp hung hăng hơn chút.

Tay Tiêu Chiến nắm chặt cái gối kê dưới đầu, mái tóc sau khi tắm xong vẫn chưa khô hẳn dính lên bắp tay, mặc cho Vương Nhất Bác tách chân y ra, đỉnh mạnh vào nội bích co chặt, thô bạo đưa tính khí nóng bỏng của mình vào trong cơ thể y.

Tiếng hít thở đan xen, nhục dục nóng như lửa, hoan lạc mấp mé đỉnh. Tiêu Chiến ngửa cổ hô hấp nặng nề, gió lạnh chui vào cổ họng y.

"Bệ hạ đại bệnh chưa khỏi, nghỉ chút đi." Sau khi cao triều trùng điệp, trên mặt Tiêu Chiến vẫn còn màu hồng của tình dục chưa phai, giọng nói cũng mang theo hơi thở nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác hình như bật cười, yết hầu phủ một lớp mồ hôi cử động.

Tiếng cười của hắn rất khẽ, trên mặt không có bao nhiêu ý cười, ngược lại là cái lạnh từ trên cao nhìn xuống, Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ tiếng cười đó là ảo giác của mình.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác nằm về bên cạnh y, hai người không biết im lặng nằm bao lâu, Tiêu Chiến mới mở miệng.

"Bệ hạ đã khỏe lại chưa?"

"Ái khanh thấy sao? Đã khỏe chưa?"

Vương Nhất Bác không bao giờ trả lời đàng hoàng.

Tiêu Chiến biết tật này của hắn, khóe môi cong lên mang theo ý cười chế giễu.

Thật ra y biết cách chữa tật xấu không trả lời đàng hoàng của Vương Nhất Bác.

Y bèn nhàn nhạt nói một câu: "Thần cảm thấy bệ hạ quá trầy trật."

"..."

.

.

Lúc Vương Nhất Bác lần nữa rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, từ trên cao nhìn xuống y, ngũ quan ngược sáng ẩn trong bóng tối, không nhìn ra được cảm xúc.

"Sao, trẫm đã khỏe lại chưa?"

Tiêu Chiến không trả lời, y không có sức lực nói chuyện.

Y chỉ cảm thấy mệt, đánh trận cũng không mệt như vậy.

Rũ mắt nhìn lửa đang cháy trên kệ nến bên ngoài rèm giường, mờ mịt như đang ở thế giới khác, có vẻ như sắp cháy cạn rồi, nhảy lên nhảy xuống, chỉ một chút nữa thôi sẽ tắt ngúm.

"Đừng tắt." Tiêu Chiến vô thức nói.

Vương Nhất Bác cũng quay đầu nhìn ánh nến chập chờn sắp tắt.

Hắn vén rèm giường, đứng dậy đi tắt ngọn đèn đó, qua một lúc, đốt một cây nến mới.

"Nghe nói bệ hạ ra lệnh đánh trượng Trầm Tương đến chết, hắn theo bệ hạ bao nhiêu năm, tại sao bệ hạ giết hắn?"

Ngọn nến vừa thắp sáng hơn lúc nãy nhiều, Tiêu Chiến nhìn tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, hỏi câu này.

Chuyện này là thái hậu nói với Tiêu Chiến, bà vốn muốn nhắc nhở Tiêu Chiến, giữa thái hoàng thái hậu và Vương Nhất Bác không phải là mối quan hệ thân thiết không kẽ hở nào có thể phá vỡ mà mọi người nhìn thấy, ít nhất, tiểu hoàng đế hiện tại không muốn tiếp tục nghe theo sự sắp đặt của vị hoàng tổ mẫu đó nữa.

Trầm Tương bị ban chết thật ra không phải là ngọn gió quá lớn trong tường cung, cho dù hắn trước đây là thái giám thân cận của hoàng đế. Chỉ là chỉnh đốn hoàng cung, ai lại đặt cái chết của một thái giám vào trong mắt.

"Thái hậu nói với ngươi?" Vương Nhất Bác bất ngờ khi Tiêu Chiến mở miệng hỏi hắn chuyện này, quay người qua nhìn Tiêu Chiến: "Thích giết thì giết, còn cần lý do?"

Một câu hời hợt, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy nổi da gà, không nói ra được nửa chữ.

Vương Nhất Bác cười, ngồi về bên cạnh giường, giơ tay quấn lấy một lọn tóc bên tai Tiêu Chiến, ngón tay chạm nhẹ lên trái tai mềm nóng của Tiêu Chiến. "Ái khanh yên tâm, trẫm sẽ không giết người bên gối."

"Người bên gối" mấy từ này nói rất quyến luyến, động tác tay cũng dịu dàng, hữu ý vô ý men theo vành tai Tiêu Chiến, tựa như chút an ủi sau khi được thỏa mãn.

Nhưng trong đôi mắt không hề có ý ngủ cũng không còn tình triều cuồn cuộn nữa.

"Tiêu Chiến, ngươi sẽ giết người bên gối không?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro