Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cuối cùng chống người dậy mặc y phục, trên đùi trên cổ chân toàn bộ là dấu vết xanh tím, đùi tạm thời không khép lại được, run lẩy bẩy.

Như vừa trải qua lại trận tử chiến đó, y kéo lê đầu gối vỡ nát ngược tay bóp chặt yết hầu chủ soái quân địch, chỗ nào trên người cũng đau.

Vương Nhất Bác trước mặt mọi người mặc dù xem như bỏ qua—— hắn giả vờ nghe lời, dễ bảo, giống như một con rối gỗ thật sự, nhưng trên giường hắn lại là mãnh thú thoát ra khỏi lồng giam nhiều năm, bộc lộ bản tính hung tàn.

Với Tiêu Chiến mà nói, như vậy thật ra rất tốt, thô bạo thúc mạnh còn hơn dịu dàng đưa đẩy, đau đớn vượt qua khoái cảm bản thân không thể khống chế làm y cảm thấy không quá nhục nhã.

"Trẫm đói rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng.

Tiêu Chiến không trả lời, vẫn đang chỉnh lại vạt áo của mình.

"Ăn chút gì hẵng đi, thức ăn khuya trong cung cũng được." Vương Nhất Bác cũng chống người ngồi dậy.

Tẩm y của hắn lỏng lẻo treo trên người, lúc chân trần giẫm lên sàn nhà trông rất giống một kẻ phóng túng trong giang hồ lúc nãy vừa đến thanh lâu tìm hoan một trận, bây giờ đang đến thời khắc ôn tình ngắn ngủi.

Tiêu Chiến chưa từng đến thanh lâu, cũng chưa nhìn thấy được mấy người trong giang hồ, vậy mà lại cảm thấy Vương Nhất Bác giống.

"Thần không đói."

"Ăn cùng trẫm."

Ngữ khí Vương Nhất Bác không tốt, lúc ngẩng mắt nhìn Tiêu Chiến có một loại cảm giác ương bướng.

Cũng như cái ngày đôi ủng đen đế trắng của Tiêu Chiến giẫm chết con dế của Vương Nhất Bác, hai người giằng co ngoài Thiên Lộc các vẫn chưa xem là ngang sức, Vương Nhất Bác vẫn chưa có danh thiên tử, nhưng Tiêu Chiến đã là quyền thần quyền thế rất mạnh.

Kết quả đêm đó Vương Nhất Bác ở tại Thượng Dương cung này đâm món đồ kia vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

Đến giờ này phút này, Tiêu Chiến hết cách để nói mình không có ý chọc hắn, Vương Nhất Bác có nhiều nhất là cách thức giày vò y.

Hai người ngồi trên trường kỷ, sau trận tình ái mê loạn, ý lạnh lại về.

Về đêm Thượng Dương cung không có nhiều người hầu hạ, chỉ có một thái giám từ nhỏ cùng Vương Nhất Bác lớn lên tên Bạch Trạch, lúc Vương Nhất Bác vẫn chưa phong vương đã do hắn hầu hạ.

Khi Bạch Trạch bưng vài món ăn nóng và bánh ngọt lên, mang theo cả một lớp hơi nước ẩm ướt.

Tiêu Chiến trước giờ không để ý đến người trong cung nhưng vẫn xem như có ấn tượng với Bạch Trạch. Hắn dung mạo đoan chính, lúc cười lên rất ôn hòa, không phải kiểu mặt mũi lanh lợi, nhưng Vương Nhất Bác thích người mặt mũi không lanh lợi như vậy, thị nữ hoặc thái giám hắn tự chọn toàn bộ đều là gương mặt không lanh lợi nhưng rất nghe lời.

"Không thích ăn những thứ này?"

"Thần thật sự không đói."

"Đút ngươi ăn cái khác?"

Hàng mi Tiêu Chiến run một cái, ngẩng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.

Mắt của y rất sáng, cho dù bị tình dục nhuốm một tầng sương cực mỏng nhưng vẫn hệt như minh châu chôn trong cát, cho dù có giả dạng thành màu của cát thế nào thì người bên cạnh vẫn có thể nhận ra.

Vương Nhất Bác đứng lên, đẩy y ngã xuống giường.

Tiêu Chiến kinh ngạc, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cấm dục và lạnh nhạt y dốc sức che đậy có lẽ chỉ lừa được người ngoài, không lừa được tiểu hoàng đế vừa làm y đến cao trào.

"Tiêu Chiến, ngươi rốt cuộc sống cho ai xem?" Vương Nhất Bác bóp cằm y, ép y nhìn thẳng mình. "Trẫm giả vờ là vì sống tiếp, ngươi là vì cái gì?"

Lực tay của hắn rất mạnh, như thể sắp bóp nát cằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, hình như đã mất đi cảm giác đau.

"Thần là vì sống để hiểu."

"Hiểu rồi chưa?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Y bị đè dưới thân Vương Nhất Bác, làm sao nói rõ được mình "hiểu rồi chưa".

Vương Nhất Bác không cho y cơ hội suy nghĩ xem bản thân "hiểu rồi chưa", nắm lấy gáy y hôn xuống.

Nụ hôn đột nhiên đến có phần lạ lẫm, Tiêu Chiến muốn trốn nhưng bị Vương Nhất Bác bấu chặt gáy, móc lấy lưỡi y quấn quanh khiêu khích.

Tiêu Chiến nằm trên giường thở gấp, y phục ở hạ thân lại nới lỏng, quần lúc nãy vừa mặc vào lại bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởi ra, tính khí nửa cứng, đùi trong dính nhớp, Vương Nhất Bác giơ tay sờ, sờ được một bàn tay nước lấp lánh.

Vương Nhất Bác không cho y quá nhiều thời gian nghi hoặc, giơ một chân y lên đâm mạnh vào trong.

"Tiêu Chiến, không ai có thể hiểu được. Người hiểu được đều là người chết."

Tiêu Chiến không trả lời hắn nữa, cắn môi nhẫn nhịn, hai má hai đầu vai nhuốm hồng, màn sương trong mắt càng dày hơn, tình dục dạt dào nuốt chửng mọi thứ.

Bên ngoài đột nhiên lại có một tiếng sấm, khung cửa sổ vì vậy chấn động.

Ngoại trừ Bạch Trạch, không ai biết Tiêu Chiến là khách của Thượng Dương cung, y chỉ đến vào đêm, do Bạch Trạch đích thân đưa vào từ cửa sau điện, cũng do Bạch Trạch đích thân vì họ đóng cửa điện, sau đó kéo thân thể mệt mỏi rời đi.

Bất luận có muộn bao nhiêu, chưa từng ở lại.

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong Thượng Dương cung, cho dù họ đang nói chuyện, vật lộn hay là xé rách, chỉ có tiểu hoàng đế và Giang Châu hầu biết. Từ ngày Giang Châu hầu lần đầu tiên từ chiến trường quay về diện thánh đến nay đã bốn năm.

Bốn năm nay phần lớn thời gian Giang Châu hầu ở biên giới phía nam đánh trận, những ngày tháng y không ở kinh đô, cửa Thượng Dương cung chưa từng có người khác đi vào.

"Chết cũng phải hiểu trước."

Lúc Vương Nhất Bác thức dậy Tiêu Chiến đã đi rồi, hắn nhớ trước khi Tiêu Chiến đi nói một câu như vậy.

Mấy năm nay, hắn và Tiêu Chiến, rốt cuộc ai giống khách giang hồ tùy hứng phong lưu hơn. Vương Nhất Bác lúc rảnh sẽ suy nghĩ, nhưng mãi không hiểu được.

.

.

Tiêu Chiến ở sa trường lâu rồi, mặc dù đã quen ngủ nông, nhưng cũng không phải người lạ giường, nơi nào cũng có thể nằm nhắm mắt ngủ được, nhưng đã lâu chưa về Giang Châu hầu phủ, khi thật sự quay về nằm ngủ trên chiếc giường đã ngủ bao nhiêu năm của mình lại không được yên giấc như trong tưởng tượng.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng mơ thấy bộ dạng lần đầu tiên mình nằm trên long sàng, kinh sợ, bất an, nhiều hơn cả là không cam tâm. Trong mắt tiểu hoàng đế trước đây hay kéo ống tay áo y dùng ánh mắt không hiểu thế sự nhìn mình tràn đầy dục vọng, còn hừng hực hơn cả lửa cháy.

Y cảm thấy mình là một chiếc thuyền lá nhỏ, dập dìu theo sóng nước, hạ thân không có chỗ dựa.

Mùi vị này làm y khó chịu, vẫn chưa ngủ say đã tỉnh lại.

Lúc thị vệ Lục Ngô ở ngoài hành lang nói lão hầu gia mời y đến tiền sảnh, trời vẫn còn tối, Tiêu Chiến mặc trung y trơn màu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo, trong tay cầm ống lửa, thắp sáng từng ngọn nến trên hành lang.

Ánh nến chiếu lên mặt y, phủ mấy quầng sáng mềm mại duyên dáng.

Nghe thấy giọng của Lục Ngô, Tiêu Chiến chỉ chau mày, ngữ khí cực nhạt: "Chỉ gọi ta đi? Có Tiêu Tiễn và Tiêu Tranh không?"

"Chủ tử, Tấn vương điện hạ đến. Nhị công tử và tam tiểu thư đi rồi, sợ là không tiện." Lục Ngô thấp giọng nói.

Tiêu Chiến ừm một tiếng, vẫn thắp nến như cũ.

"Khách quý đến tận cửa, chủ tử còn không nhanh lên?"

"Cũng phải đợi ta thay bộ y phục chứ." Tiêu Chiến không nhanh không chậm dập tắt ống lửa, ngửi mùi còn vương lại trên đầu ngón tay của mình, mùi nhựa thông của ống lửa trộn với lưu huỳnh cũng khá dễ ngửi, giống mùi thuốc nổ. "Huống hồ, ngươi có từng thấy khách quý nào đến gõ cửa lúc trời chưa sáng không?"

.

.

Giang Châu hầu phủ vốn là phủ đệ tội thần trước kia bị tịch thu tài sản, theo quy tắc phẩm cấp không đủ tư cách được chọn làm phủ đệ hầu tước, chỉ là lúc đó tiên đế bệnh nặng, Đông Kinh thành hỗn loạn, thái hậu nương nương hiện tại – hoàng hậu đương thời bất đắc dĩ cầu cứu lão hầu gia vào Đông Kinh tương trợ. Không có thời gian lựa chọn nơi ở đàng hoàng, ai biết ngày qua ngày, Giang Châu hầu phủ lại tu sửa lại tươm tất, ra hình ra dạng như vậy.

Một đường từ sau vườn đến tiền sảnh, bước chân Tiêu Chiến rất chậm, giẫm lên ánh bình minh yếu ớt, băng qua màn đêm.

Nói ra thì vị Tấn vương điện hạ này rất xui xẻo – lời này không phải Tiêu Chiến nói, y hoàn toàn không nói ra được mấy câu như ai xui xẻo ai may mắn, lời này là Vương Nhất Bác nói.

Tiên đế băng hà, không có di chiếu, Đại Lương không có thái tử, luận thứ tự lớn nhỏ nên là Tấn vương điện hạ đăng cơ, trong tay hắn có Kim Ngô Vệ - cấm vệ quân hoàng thành, cũng có thái hậu và sự ủng hộ của triều thần.

Chỉ là thế lực lúc đó của thái hậu và Tấn vương không đủ để đấu với thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu phò trợ Vương Nhất Bác lên ngôi, sau lưng có binh bộ và cả mấy lão thần đắc lực lúc tiên đế còn tại vị ủng hộ.

Tổng cộng có hai hoàng tử, Tấn vương không được chọn đương nhiên xui, không chỉ xui mà còn bị tiểu hoàng đế sau lưng sỉ nhục công kích.

"Không nói chuyện với người xấu xí." Tiểu hoàng đế lấy dung mạo đối đãi đã nói hoàng huynh mình như vậy.

Giờ này khắc này, Tấn vương điện hạ vừa xấu xí vừa xui xẻo đang ngồi ở vị trí chủ nhân trong tiền sảnh Giang Châu hầu phủ, trong tay bưng một ly trà nóng, nhưng mắt nhìn Tiêu Chiến. "Bá Liên mấy ngày trước thắng trận về triều, bách tính giá đáo tương nghênh, vạn dân hoan hô như sấm rền, đúng là khí thế ngất trời."

"Vương gia biết bách tính Đông Kinh mà, chẳng qua chỉ thích hóng hớt." Tiêu Chiến thay áo ngoài màu đỏ thẫm, làm tôn lên gương mặt trắng mịn của y. "Thần nếu đại bại về Đông Kinh lãnh phạt, diễu hành thị chúng, đến xem thần sợ là cũng là những người này."

Tấn vương biết, mấy năm Tiêu Chiến vừa vào Đông Kinh, khí chất trên người thanh cao ngạo nghễ, không thích tham gia bất cứ yến tiệc hay thi hội, tửu hội nào trong Đông Kinh thành, cũng không quá thích giao lưu với thế gia tử đệ hoàng thành.

Đây chẳng là gì, phàm là người từ nhỏ đã đọc sách lại còn kiêu ngạo, trên người khó tránh có phần bướng bỉnh không chịu hòa nhập với mọi người. Tấn vương nhiều lần chiêu hiền đãi sĩ, tự nhận mình vô cùng rộng lượng.

Có điều vài năm gần đây, tính cách của Tiêu Chiến ngày càng kiêu căng ngạo mạn, lời nói ra thường khiến người khác không nhận nổi.

Khóe môi Tấn vương giật giật, ngại ngùng cười: "Lời mặc dù nói như vậy, suy cho cùng là Bá Liên ngươi danh xứng với thực, lòng dân hướng về."

Lời không nhận nổi cũng phải nhận, Tấn vương điện hạ cũng rất có dũng khí.

"Vương gia nặng lời rồi." Nghe đến đây, Tiêu Chiến vẫn nhàn nhạt cười. "Một thần tử mà thôi, cần lòng dân làm gì?"

Lời này Tấn vương quả thực không thể nhận nữa rồi, hắn nhìn mặt Tiêu Chiến, co giật càng nhiều.

Tấn vương thật ra không xấu, Tiêu Chiến tâm bình khí hòa suy nghĩ, chỉ là không quá đẹp mà thôi.

Giang Châu lão hầu lúc này chen ngang: "Hôm nay trong nhà pha trà Mông Đỉnh Thạch Hoa, dùng bảy phần nước sôi, mùi trà vừa đủ, còn để nữa sợ là sẽ lạnh. Vương gia, mời dùng trà."

Giang Châu lão hầu gia Tiêu Diễm, huynh trưởng ruột của thái hậu đương triều, mặc dù đã hơn bốn mươi nhưng cuộc sống sung túc nên nhìn ông có vẻ cực kỳ trẻ trung, không phải kiểu trầm tĩnh ảm đạm mà nhìn dịu dàng nho nhã. Chỉ là, ông vẫn luôn cáo bệnh, đến cả tước vị cũng nhường cho Tiêu Chiến, ngoại trừ gia yến trong cung thỉnh thoảng ông sẽ đến, gần như không lộ diện ở Đông Kinh thành.

"Bệ hạ không biết từ đâu có được cặp dế, xem như bảo bối, thường ngày cho ăn phục linh, hạch đào, tôm sông và hải sản nấu chín, đến cả nước uống cũng dùng các loại thuốc bổ như bạch truật, nhân sâm, cam thảo nấu cùng sương sớm, làm hoàng tổ mẫu nổi giận." Tấn vương đổi chủ đề, vẫn rơi lên người Vương Nhất Bác. "Mấy ngày trước Bá Liên nhập cung, bệ hạ có giao phó gì không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái: "Chỉ hỏi thần cuộc chiến ở biên cương phía nam, còn có vết thương của thần, ngoài ra không có cái khác."

"Vết thương?" Tấn vương ngạc nhiên nhìn y một cái, lại nhìn lão hầu gia. "Chưa từng nghe lão hầu gia nhắc tới, liệu có trở ngại gì không?"

Tiêu Diễm đảo mắt qua, lo lắng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trả lời: "Trên chiến trường đây là chuyện thường, vương gia và phụ thân không cần để trong lòng, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

.

.

Bình minh cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây lộ ra ngoài, tiền sảnh Giang Châu hầu phủ thanh tịnh dễ chịu, xung quanh có nước chảy, là nước tinh khiết từ trên núi ngoài thành dẫn về, dòng nước mặc dù cực nông cực hẹp, nhưng là tự nhiên, thành tấm bình phong ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Từ trong tiền sảnh nhìn ra ngoài, đập vào mắt là màu xanh tươi mát, như một đào nguyên được mở ra giữa rừng cây.

Mùi trà nồng đậm của Mông Đỉnh Thạch Hoa phả lên mặt, có thêm mấy lời nói đùa nhẹ nhàng của Tấn vương và vài câu phụ họa của lão hầu gia, cảnh tượng hòa thuận cười cười nói nói.

Tiêu Chiến ngồi đó im như thóc. Buổi sớm đầu thu, gió mang theo hơi lạnh, nhưng có vẻ chỉ len lỏi vào cổ tay cổ áo một mình y.

Quý nhân ngồi ở kinh đô không biết chiến trường nguy hiểm thế nào, họ không biết tướng quân trấn thủ một phương, từ chiến dịch lấy một địch trăm, cho dù không có những vết thương mắt thường có thể nhìn thấy như tàn phế cụt chi cũng khó mà da thịt lành lặn rút lui.

Họ không biết, cũng không cần biết trận chiến này chết bao nhiêu người, những người đó chẳng qua chỉ là góp thêm vài hàng chữ trên tấu chương mà thôi. Không ai quan tâm bao nhiêu người ngày hôm trước còn cùng Tiêu Chiến cho ngựa ăn, kể về phụ mẫu vợ con ở quê nhà. Họ phần lớn là chết ở vịnh Hồng Phong, tình hình chiến trường khốc liệt không phân biệt được là lá phong rơi hay là sông máu. Trận chiến vịnh Hồng Phong đánh hai ngày, phần lớn binh sĩ chết trên chiến trường đều bị ngựa giẫm không toàn thây, không về nhà được nữa.

Tiêu Chiến khó mà chen vào cuộc đối thoại của họ. Tách trà Mông Đỉnh Thạch Hoa lúc nãy vẫn tạm ổn bây giờ y không cách nào nuốt xuống được nữa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro