Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[31/12/2022]

Thế nhân đều biết tiểu hoàng đế phế vật của Đại Lương và thế tử Giang Châu hầu không hợp nhau.

Cực kỳ không hợp, mấy năm trước tiểu hoàng đế đăng cơ không lâu, thế tử ở bên ngoài thư phòng bệ hạ giẫm chết con dế của hắn, tiểu hoàng đế tức tối đòi giết y bồi táng cho vật cưng của mình.

Mà thế tử điện hạ nhìn hắn, chậm rãi chớp mắt, như thể hắn chỉ là một tên ngốc không có năng lực suy nghĩ, nụ cười thậm chí còn có chút xem thường, trong sự lạnh lùng mang theo vài phần kiêu căng mơ hồ: "Vậy sao?"

Thế tử tựa như một vị thần tồn tại trong lòng bách tính Đại Lương. Người khác mười ba tuổi còn chưa cầm vững kiếm y đã theo phụ thân lên chiến trường, lăn lộn mười năm, chưa từng thất bại, bảo vệ nam cương yên bình, thu nạp vô số lòng người.

Cho nên lúc tiểu hoàng đế nói muốn giết y, người xung quanh cung phụng hầu hạ tiểu hoàng đế đều quỳ rạp xuống, xin hắn thu hồi thánh mệnh.

Thế tử không sợ hoàng đế do hoàng tổ mẫu phò trợ lên ngôi nhưng một lòng thích chơi đấu dế nghe hí khúc này. Nói chính xác thì, ngoại trừ Giang Châu hầu, cũng chính là cha y, thế tử không sợ bất kỳ ai.

.

.

Vương Nhất Bác vốn không có vận khí làm hoàng đế.

Tiên đế đi rất đột ngột, trước sau chưa từng lập thái tử. Luận trưởng ấu đích thứ hắn cũng không phải người thích hợp nhất được lựa chọn. Là thái hoàng thái hậu bỏ ngoài tai lời mọi người nói, đẩy hắn lên hoàng vị.

Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, thái hoàng thái hậu chẳng qua chỉ nhìn trúng hắn tuổi tác còn nhỏ, dễ khống chế mà thôi.

Hắn là con trai thứ của tiên đế, cái này không có gì là không tốt, ít nhất hắn tự cảm thấy như vậy. Theo những gì hắn đọc được trong sử sách, chính cung hoàng hậu các triều các đời luôn có dung mạo tạm chấp nhận, vì cái gọi là "không đến mức mê hoặc quân vương", các đại thần lúc tuyển hậu cho hoàng đế điều đầu tiên là loại bỏ những cô gái nhan sắc xinh đẹp. Cũng vì như vậy, đích tử, thái tử, hoàng đế của vương triều Bắc Lương đời sau xấu hơn đời trước.

Mẫu phi của Vương Nhất Bác do mỹ mạo nên đắc sủng nhất lục cung. Mà gương mặt giống mẫu phi là chuyện hắn cảm kích ông trời nhiều nhất.

.

.

Nói đi thì cũng phải nói lại, nay, đích mẫu thái hậu Tiêu thị trên danh nghĩa của mình là chính cung hoàng hậu của tiên đế, dung mạo tạm được. Nhưng con trai trưởng của ca ca ruột của bà, cũng chính là thế tử Giang Châu hầu Tiêu Chiến lại là một mỹ nhân.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn chưa phải là tướng quân oai hùng phi nước đại trên lưng ngựa, y chẳng qua chỉ là thiếu niên thông tuệ sớm, trên Hàm Nguyên điện nói chuyện lanh lảnh, bộc lộ tài năng.

Một đóa hoa có gai xinh đẹp làm tiên đế không nhịn được tán thưởng, đến cả ánh mắt nhìn hoàng tử của mình cũng không vui vẻ như vậy.

Rất nhiều người đều nói, Đại Lương có một người không ai bì kịp lưu danh thanh sử.

Lưu danh thanh sử, Vương Nhất Bác bĩu môi, chua chát suy nghĩ, đâu có dễ như vậy.

.

.

Năm nay, người không ai bì kịp được mọi người dự đoán lưu danh thanh sử này đã thắng trận chiến thứ hai kể từ lúc hắn lên làm hoàng đế.

Giang Châu lão hầu gia dâng sớ, tự xưng mình già nua, vị trí hầu tước với ông sớm đã không có lợi lộc gì, chỉ nguyện tu phật cầu đạo trong nhà, muốn thế tử Tiêu Chiến kế thừa vương vị của mình.

Thái hoàng thái hậu phê chuẩn thỉnh cầu của ông.

.

.

Mùi mặc hương và long diên hương trộn lẫn với nhau lan tỏa khắp Thiên Lộc các rộng rãi, làn khói cuộn bay lên cao tan vỡ dưới ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi vào trong.

Mùi của Thiên Lộc các thật ra làm Vương Nhất Bác váng đầu.

Hắn đã nghe hoàng tổ mẫu sau lưng nói chuyện quá lâu rồi, đến lúc quả thực sắp không ngồi nổi nữa, thái hoàng thái hậu nhắc đến Tiêu Chiến.

"Lần này trở về, bất luận thế nào cũng không thể để y về lại nam cảnh nữa." Đuôi mắt thái hoàng thái hậu đã có nhiều vết chân chim mảnh. Vương Nhất Bác nhớ lúc mình còn nhỏ, bà vẫn chưa có dáng vẻ lão hóa như bây giờ, cuộc sống sung sướng trong nhung lụa nhiều năm khiến bà trông có vẻ thần sắc ngời ngời, chỉ là phấn trắng như tuyết phủ lên trên mặt giống vỏ cây khô cằn, chạm nhẹ một chút vụn phấn sẽ rơi xuống lả tả, lúc này khắc này sợ là rơi nhiều nhất, ý tứ phẫn nộ không kiểm soát được đầy mặt: "Quyền thần công cao chấn chủ, Đại Lương không thể có thêm một người."

Huống hồ, Tiêu Chiến không phải người ngoài, y là cháu họ ngoại của đối thủ lớn nhất của thái hoàng thái hậu - nhà mẹ của thái hậu nương nương.

"Y nếu thật sự lợi hại như vậy, sao có thể cam tâm giao binh quyền?" Vương Nhất Bác bỏ cái lồng dế trong tay qua một bên, cảm thấy lời này của thái hoàng thái hậu nói quá dễ dàng. Một người sớm đã quen ngủ trên sa trường, sao lại cam tâm bẻ cánh, ở lại hoàng thành.

Thái hoàng thái hậu cười lạnh một tiếng: "Y phải còn mạng trước, mới có thể tiếp tục ra chiến trường."

Thái hoàng thái hậu nói với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở nam cảnh bị thương rất nặng, bị người kéo xuống từ trên lưng ngựa, chân ngã bị thương, cho dù có dốc sức điều dưỡng thế nào cũng không thể hồi phục như lúc đầu.

Vương Nhất Bác nhớ ngữ khí lúc bà nói câu này là có ý mừng thầm. Nhưng cũng có phần thương tiếc.

Người tài trăm năm hiếm thấy, quý nhân chiến công lừng lẫy, vì bảo vệ giang sơn Đại Lương mà thương tật khó chữa, cho dù thái hoàng thái hậu kiêng dè chiến công của Tiêu gia, cũng cảm thấy đau lòng.

Vương Nhất Bác sờ chân, cảm giác nỗi đau đó từ trên cơ thể mình, thế tử Tiêu gia vỡ nát đầu gối không chỉ sống sót bò khỏi chiến trường mà cuối cùng còn thắng trận, rốt cuộc liệu có còn là... người đó.

Người đó tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, y phục màu gỗ, trong mắt có hàn ý ánh vẻ cô đơn, cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần, xinh đẹp như trích tiên.

.

.

Cung điện tráng lệ lộng lẫy nguy nga, bàn ghế và kệ sách bằng gỗ tử đàn, lát nền bằng ngọc xanh, bình phong gỗ lim sợi vàng khắc rỗng có khảm vỏ sò và ngà voi. Còn có của cải bao la và nhiều món đồ kỳ lạ khiến người khác há hốc mồm, tùy tiện chỉ một cái cũng phải là giá trị liên thành. Mặc dù không có tranh chữ sơn thủy hay các tác phẩm nổi tiếng nhưng không gian không quá nặng nề, ngược lại thêm phần quý giá.

Sau khi Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân ổn định trên thư án, đợi thế tử Giang Châu hầu công cao hơn chủ đến bái kiến.

Trước khi Tiêu Chiến vào cung, thái hoàng thái hậu dặn dò Vương Nhất Bác rất nhiều lời, nói hắn đừng đứng dậy, đừng làm ra vẻ quá vui vẻ hòa nhã, phải dùng khí chất đế vương làm Tiêu Chiến khiếp đảm, không cần quá khách khí với y.

Tiêu gia dã tâm bừng bừng, nay chuyện hoàng thất muốn làm không phải là ban ân ban thưởng, mà là tìm cách đàn áp.

Vương Nhất Bác nghe từng câu một.

Lúc Tiêu Chiến vào Thiên Lộc là đi ngược sáng, Vương Nhất Bác chỉ nhìn rõ bóng dáng y, bước chân không lớn, thậm chí có phần rề rà, không giống quỷ hồn la sát trở về từ địa ngục Vương Nhất Bác từng nhìn thấy trong sách.

Bước lên trước hành lễ một cái, Vương Nhất Bác lần nữa nhìn rõ mặt y.

Nhiều năm không gặp, thế tử Giang Châu hầu, nay là Giang Châu hầu, vẫn là dung nhan tuyệt sắc kinh động thiên hạ.

Lời căn dặn của thái hoàng thái hậu vẫn văng vẳng bên tai.

Nhưng Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nói của mình.

"Ngươi gầy đi."

.

.

Lời này rất đột ngột, tự Vương Nhất Bác còn sững sờ.

Huống chi là Tiêu Chiến, cơ thể của y hình như bị kinh động nghiêng một cái.

Lần này từ nam cảnh trở về, mỗi một cố nhân gặp lại đều nói câu này. Không phải là hàn huyên khách sáo, mà quả thực Tiêu Chiến gầy đi nhiều, gương mặt vốn dĩ đầy đặn của thiếu niên bây giờ hóp lại, đường viền mặt tiều tụy như bị dao và đục khắc ra.

Có điều lời này không nên thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác.

Biểu cảm của y lạnh lùng, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác có mấy phần cảm xúc khó giải: "Phải."

.

.

"Ái khanh lần này đi nam cương, có nguy hiểm gì không?"

Quân thần hai người ngồi đối diện cách nhau chiếc bàn, có thị nữ bưng trà lên, đặt cạnh tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rủ mắt tạ ân: "Như bệ hạ đã biết." Ánh mắt Tiêu Chiến không có một tia đau khổ hay buồn bã, ngược lại trông có vẻ rất điềm nhiên. "Hành quân đánh trận, sao lại không bị thương? Bệ hạ không cần quan tâm."

"Sao lại không quan tâm? Ngươi vì Đại Lương bị thương, trẫm là hoàng đế của Đại Lương, suy ra thì ngươi vì trẫm bị thương." Vương Nhất Bác như thể nghe thấy một câu nói rất buồn cười.

Tiêu Chiến cũng không ngờ hắn lại nói như vậy, ngơ người một lúc, ngữ khí sau đó hơi cứng. "Đa tạ bệ hạ thương xót."

Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến, nói rất nhiều, cũng hỏi rất nhiều, Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn, nhàn nhạt tạ ơn.

"Lúc thần dẫn binh ở nam cảnh, có tìm cho bệ hạ một cặp dế, nếu bệ hạ không chê, qua Trung Thu sẽ gửi đến cho bệ hạ." Ngay vào lúc Vương Nhất Bác có hơi nản lòng, Tiêu Chiến chợt nói như vậy. "Lần trước thần sơ xuất, làm bị thương vật cưng của bệ hạ, xem như thần đền tội."

Vương Nhất Bác cười phá lên.

Vương Nhất Bác có sở thích kì lạ là đá dế, đã bị chư vị đại thần xếp hàng dâng tấu sớ trách cứ lần này đến lần khác trước triều, nhưng hắn không chịu nghe, mọi người cũng chán không muốn tự rước thêm xui xẻo nữa.

Nhưng Tiêu Chiến nhớ sở thích này của hắn, không chỉ nhớ mà còn đi xa vạn dặm tìm một cặp dế đền cho hắn.

Lúc Tiêu Chiến hành lễ cáo lui Vương Nhất Bác hạ lệnh ban thưởng cho y rất nhiều, cái gì mà kim ngân châu bảo, thư họa trân phẩm, như thể đời này của hắn chưa từng thưởng cho bất kỳ ai.

Nhưng ánh mắt Tiêu Chiến vẫn lạnh như cũ, y quay người nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí điềm nhiên. "Bệ hạ nếu thật sự thương xót vi thần, lúc lần nữa thần ra chiến trường, mong bệ hạ sớm phái quân chi viện đến."

.

.

Lời nói đầy hàm ý của Tiêu Chiến không quá khó đoán.

Đừng để y phải lấy một địch trăm, cho đến khi kiệt sức ngã xuống ngựa.

Phó tướng vì cứu y mà liều mạng, thay y chịu một nhát đâm chí mạng, bị thương đến phổi, chưa kịp chữa trị đã vong.

Y một lòng bảo vệ Đại Lương, nhưng người cai trị chí cao vô thượng không muốn y sống sót trở về.

.

.

Vương Nhất Bác há miệng, vẫn là không thể đáp lời, hắn căn bản không biết Tiêu Chiến lại vì quân chi viện đến chậm mà bị thương.

Một năm nay hắn đã bắt đầu đích thân phê chuẩn tấu sớ, nhưng hoàn toàn không thấy một bức thư tín nào đến từ nam cảnh, hắn thậm chí không biết Tiêu Chiến gửi bao nhiêu bức thư cầu cứu về, thái hoàng thái hậu ra sức chèn ép, giấu nhẹm tấu sớ, không cho người khác nhìn thấy.

Cuối cùng là lão hầu gia và thái hậu động thế lực của mình xung quanh nam cương, cưỡng ép điều thêm quân chi viện.

Chuyện này luôn kẹt trong lồng ngực Vương Nhất Bác, hắn nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, phiền não đóng tấu chương trên bàn lại.

.

.

Đêm xuống rồi, nội giám cung nữ ở Thượng Dương cung đều bị giải tán. Hoàng đế chưa lập hậu, bên cạnh chỉ có mấy cung nữ chưởng sự quản lý nội sự, tất cả đều bị điều đi.

Cung điện rộng lớn, mang theo sự tĩnh mịch trang nghiêm.

Ánh nến trong nội điện uốn lượn, ánh lửa rực rỡ theo gió đầu thu lay động, phản chiếu lên nền gạch Thượng Dương cung. Cũng chiếu lên một bóng lưng trần trụi, mái tóc dài đen tuyền xõa sau lưng, giống như cảnh tượng chỉ xuất hiện trong các bức bích họa.

Tay Tiêu Chiến rất đẹp, đó là một đôi tay biết tấu "Nghiễm Lăng Quán", biết viết chữ khải nhỏ nhắn xinh xắn, biết kéo cung bắn chim, biết cầm kiếm giết người, bây giờ y trần truồng quỳ dưới nền gạch Thượng Dương cung, đôi tay này đang cầm tính khí của tiểu hoàng đế, cầm rất sát, động rất nhanh.

Tay y tê rần, nhưng Vương Nhất Bác không có nửa ý muốn bắn, chỉ thở hồng hộc, giơ tay sờ mặt y: "Ái khanh..." Tay của hắn ngừng lại trên môi y, chà xát một chút, ngữ khí rất nhẹ. "Dùng chỗ này."

Ánh mắt Tiêu Chiến di chuyển chậm nhìn xung quanh.

"Không muốn?" Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu nhìn y. "Ánh mắt ngươi rất giận dữ, ngươi đang giận trẫm?"

Tiêu Chiến cúi đầu: "Thần không dám."

"Miệng ngươi nói không dám, nhưng mắt ngươi hận trẫm..." Vương Nhất Bác giơ tay, nắm cằm Tiêu Chiến, ép y ngẩng mắt lên nhìn mình. "Ngươi hận trẫm không cứu ngươi, đúng không?"

Ánh mắt đột nhiên không còn giống buổi sáng ở ngự thư phòng, cho dù có mấy phần cảm giác vô tội non nớt của thiếu niên nhưng vẫn khiến người khác sởn gai óc.

Tiêu Chiến không nhìn mắt hắn, cho dù bị nắm cằm ép ngẩng mặt lên, ánh mắt y vẫn từ trên cao nhìn xuống, không chịu nhìn mắt Vương Nhất Bác.

"Thần không dám oán hận bệ hạ." Y lặp lại lời nói tương tự.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, hai chân banh rộng, mang theo ý cười vừa biếng nhác vừa vô tội, nơi có kích thước kinh người đã căng cứng thành màu đỏ tím, ánh mắt rơi trên mặt Tiêu Chiến như ngọn lửa hừng hực đốt cháy dục vọng: "Ái khanh, giúp trẫm."

.

.

Đêm đó Tiêu Chiến bị lật tới lật lui rất nhiều lần.

Y nằm ngửa trên long sàng, quần ngoài bị kéo quăng xuống đất, trường bào bằng tơ tằm nhăn nhúm đẩy trên eo, xương hông bị Vương Nhất Bác bấu chặt.

Tiêu Chiến không thể trốn tránh, tiếp nhận công kích và cả ánh mắt thăm dò từ trên cao nhìn xuống của Vương Nhất Bác.

"Chân ngươi bị thương ra sao?"

Vương Nhất Bác hỏi y những lời sáng nay lúc ở Thiên Lộc các muốn hỏi nhưng không hỏi.

Nhưng điều không giống là, trên long sàng, Tiêu Chiến không còn hỏi gì đáp nấy giống trước điện.

.

.

Lần cuối cùng Vương Nhất Bác tiến vào từ phía sau.

Vương Nhất Bác nhìn vết sẹo sau lưng Tiêu Chiến, vết mới chồng vết cũ, sâu cạn khác nhau, nhìn vết thương cũng biết được tạo thành từ các loại binh khí khác nhau, dày đặc phủ trên nền da vốn dĩ trơn mịn của y, như vết nứt trên ngọc trắng, lớp bụi trên minh châu.

Những vết thương này phần lớn Vương Nhất Bác nhớ, nhưng cũng có vài vết là mới có. Những vết thương này nhắc nhở Vương Nhất Bác, cho dù Tiêu Chiến có gương mặt chỉ cần nhìn một lần đã làm người ta tim đập như sấm, y vẫn là người ăn tươi nuốt sống, đại sát tứ phương trên chiến trường.

"Có đau không?" Hắn vừa thúc vừa sờ lên vết sẹo trên lưng y.

Tiêu Chiến vẫn không trả lời hắn.

Y không biết nên trả lời cái gì.

.

.

Vương Nhất Bác báo thù cố ý đỉnh rất sâu.

Nội bích bị chà xát tê dại, Vương Nhất Bác vẫn không chịu bỏ qua cho y, hai tay cấu chặt eo y, đỉnh mạnh như đang phát tiết.

"Ngươi cầu xin trẫm, trẫm tha cho ngươi, được không?"

Lục phủ ngũ tạng của Tiêu Chiến sắp bị hắn bóp vỡ nát, hai má đỏ gay, môi lưỡi hồng nhuận, và cả đuôi mắt không kiềm được chảy nước mắt.

Bên trong nóng rực như thiêu đốt thân thể, đôi mắt bị khoái cảm mê loạn này thiêu đỏ. Nhưng y vẫn im lặng như cũ, như thể âm giọng đã bị ai đó rút đi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trước mắt là cái bóng vặn vẹo, linh hồn cũng bị rút ra khỏi thân thể, chỉ còn lại một chút thần trí tiếp nhận cắm rút nóng bỏng mà gấp gáp của Vương Nhất Bác.

Mưa đánh vào khung cửa sổ, mang gió lạnh ngày thu xộc vào trong điện, dẫn dắt ánh nến theo đó lay động, nhưng trong điện là tiếng hít thở mê loạn và ngột ngạt, cùng với tiếng nước dính nhớp.

Một năm rồi, Giang Châu hầu lại nằm về dưới thân tiểu hoàng đế, mọi thứ có vẻ mới mẻ, nhưng cũng không quá mới mẻ.

Tiếng sấm từ xa truyền đến, trùng điệp giao nhau, ầm ầm bên tai.

.

.

Vương Nhất Bác không phải hoàng đế phế vật. Tiêu Chiến biết.

Y trước giờ đều biết.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro