Chương 36 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá.

Tiêu Tiễn nằm trên nền gạch đóng băng của tường thành quá lâu, mỗi hơi thở đều kéo theo mùi máu tanh mà chỉ sau khi chạy loạn xạ mới bốc lên trong cổ họng.

Tiếng kèn vẫn vang lên, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Lâm Trực vẫn đứng trên thành lâu, vừa vung trường kiếm vừa ra lệnh.

Đã hỗn chiến hai ba canh giờ, cửa thành vang lên tiếng hò hét, hai quân đều có phần mỏi mệt. Tốc độ của cung tên và đá ném cũng chậm lại một chút.

Tấn công ban đêm là chiến lược của Tiêu Diễm, thủ thành càng kéo dài, càng nhiều quân Thanh Châu sẽ nhận ra, đây là một âm mưu phản nghịch vô vọng.

"Tướng sĩ toàn quân! Nghe lệnh của ta! Giết giặc báo quốc! Chết không bỏ cuộc!" Lâm Trực dùng hết sức gào lên, âm thanh đó át đi tiếng ồn ào cực lớn từ còi phát lệnh và tiếng đá bay, giống đang động viên mọi người hơn.

Đây thực sự là lần đầu tiên Tiêu Tiễn thấy Lâm Trực như thế này. Mặc dù hắn biết Lâm Tử Tầm, cũng nghe nói về người cha cổ hủ và nghiêm khắc của hắn, nhưng cũng chỉ là cùng Lâm Tử Tầm nói xấu sau lưng cha hắn mà thôi.

Nói rằng ông là một ông già điên.

Nhưng giờ đây, người cha mà hắn kính trọng đã trở thành nghịch tặc. Ông già điên này lại trở thành trọng tướng thủ thành.

Thật hoang đường, thật mỉa mai.

Hắn loạng choạng đứng dậy, muốn đứng trên đỉnh thành lâu. Những mũi tên lạnh lùng lấp lánh khắp bầu trời, hắn giống như một mục tiêu sống lập tức bị phơi bày trước tầm mắt, bộ dạng bước lên không lùi, giống như quyết tử.

"Phập."

Không có áo giáp bảo vệ, mũi tên đâm thẳng vào vai trái của hắn.

"Nằm xuống! Đừng nhúc nhích!" Lâm Trực khom lưng, kéo hắn ra, rồi lần nữa ném mạnh hắn xuống nền gạch, thanh âm có chút khàn khàn, "Muốn chết hả? Ngươi chê người chết quá ít đúng không?"

Lực tay của Lâm Trực hơi mạnh, Tiêu Tiễn ngã xuống trượt ra xa mấy trượng. Không ai chăm sóc hắn, không ai an ủi hắn. Các cung thủ nằm trên tường thành chết rồi lập tức cần có người khác thay thế, Lâm Trực cần chỉ huy trận chiến không ngừng nghỉ, mỗi người đều hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ thành lâu này.

Máu tươi từ đầu vai chảy ra lau đi một mảnh ẩm ướt âm u trên tường thành, trong đêm tối thoạt nhìn không thấy rõ, sau một hồi tê dại, đau đớn ập đến.

Toàn bộ thành lâu rung chuyển trước các cuộc tấn công liên tục bằng cây gỗ và máy bắn đá, tiếng ồn cực lớn làm màng nhĩ đau. Hắn ôm vai lặng lẽ nức nở giữa tiếng ồn ào đinh tai nhức óc.

Sương đêm thổi tuyết bay.

Tòa thành từ tối hôm qua liên tục bị quân lính xối nước, sau một ngày, tường thành trở nên nhẵn nhụi lạnh lẽo, giống như một tòa thành làm bằng băng. Thang không thể bắt lên thành lâu, xe móc cũng không thể gây thêm thiệt hại cho tường thành. Tiêu Diễm dần dần phát hiện ra điều này, bắt đầu cho binh lính bắn lửa vào thành. Những mũi tên đang cháy và đá lửa rơi xuống tường thành, tạo thành một đường lửa.

Lâm Trực chửi rủa mấy câu liên tiếp, giơ tay lấy thùng nước đã chuẩn bị sẵn bên tường thành. Đổ xuống dòng lửa.

"Keng."

Một mũi tên sắc bén xuyên qua áo giáp của Lâm Trực, đâm qua sống lưng ông. Chính ông cũng không thể tin nổi cúi đầu nhìn xuống, chỉ nhìn thấy mũi tên nhuốm máu nhô ra từ ngực ông, máu ùng ục thấm qua áo giáp.

Ông không thấy đau, ông chỉ thấy mệt.

Bàn tay siết chặt thành quyền, cắm mạnh thanh kiếm của ông xuống đất, cố gắng chống đỡ bản thân đứng vững.

Nhưng gạch thành quá cứng, lưỡi kiếm của ông sượt qua mặt đất, giống như có tia lửa bắn tung tóe, trong nháy mắt liền biến mất.

Kiếm của ông gãy rồi

Bây giờ không còn gì để chống đỡ Lâm Trực tiếp tục đứng, ông quỳ phịch xuống, "keng" một tiếng thanh kiếm cũng bị ông vứt đi. Lòng bàn tay đẫm máu của ông nắm chặt thành nắm, dùng lực đè mạnh xuống đất.

Tiêu Tiễn nằm ngay trước mặt ông, hai mắt mở to, không nói được lời nào, máu của hắn cũng sắp chảy cạn rồi, khóc không nổi nữa, gió thổi nước mắt hắn khô ran.

Hắn nhìn ánh mắt Lâm lão thượng thư trở nên kỳ lạ và trống rỗng, máu từ khóe miệng ông không ngừng chảy ra, cùng với máu từ trái tim ông trộn lẫn, tích thành một tầng máu mỏng trên mặt đất.

Lâm Trực khó khăn ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng sức lực của ông dần dần bị rút cạn, trong màn đêm ngàn binh vạn mã, dường như chỉ có một mình Tiêu Tiễn nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc vỡ vụn của ông.

Tiếng chém giết xung quanh không ngừng vang lên, nhưng Tiêu Tiễn cảm thấy nó đã trở nên im ắng.

Chỉ có Lâm Trực hung tợn nhìn hắn chằm chằm, giọng nói vừa trầy trật vừa khản đặc của ông vang lên bên tai, như từng nhát dao cứa vào tim hắn.

"Đừng làm loạn thần—"

Tướng quân chết trước trận chiến.

Rung chuyển như núi lở.

Phá cổng thành rồi.

Tuyết rơi trắng trời nơi như tiền giấy từ trên cao rải xuống nhân gian.

Đại quân Thanh Châu giơ đuốc muốn xông vào hoàng thành Đại Lương, quân thủ thành đóng trong hoàng thành chờ xuất phát cũng giương cao đuốc nghênh địch. Ngọn lửa hừng hực đốt cháy mặt đất, giống như dung nham. Tiêu Tiễn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt mình. Chỉ có Lâm Trực chết không nhắm mắt quỳ trước mắt hắn.

Có tiếng khóc la trong Đông Kinh thành, không biết bao nhiêu lưu dân đã chết dưới vó ngựa.

Ngọn lửa xung quanh chưa bị dập tắt hoàn toàn, Tiêu Tiễn vẫn nằm trên tường gạch, cơ thể lạnh cóng nhưng xung quanh lại nóng, hắn cảm thấy sức lực trong cơ thể mình từng chút tan biến, mọi thứ trước mắt trở nên bay bổng.

Hắn về Nguyên Châu rồi.

Đứng ngoài đường ngơ ngác nhìn quanh, đâu đâu cũng là cha mẹ mất con, con mất cha mẹ.

Đói chết khắp nơi, biển máu núi xác.

Hắn thà chết trong thảm họa tuyết lở vào năm Hòa Xương thứ tư.

Hơi thở của Tiêu Tiễn ngừng lại.

.

.

Tĩnh thất hẻo lánh và yên tĩnh của Bạch Vân quán, chỉ có một ngọn đèn giống như hạt đậu, tỏa ra ánh sáng mờ ảo lung lay.

Trong tĩnh thất có một bóng lưng, mặc trường bào màu lam sẫm, quỳ gối trước tượng Tam Thanh, từng hạt châu xoay tròn trong tay, miệng rất nhanh lẩm bẩm gì đó.

Giọng nữ hơi run run, khuôn mặt ẩn trong bóng tối không nhìn thấy.

Dưới núi tiếng giết chóc rung trời, khung cửa đổ nát phát ra tiếng động yếu ớt, hết thảy đều có vẻ cực kỳ đáng sợ.

Cửa đột ngột mở ra.

Một người phụ nữ ăn mặc giống thị nữ từ bên ngoài đi vào, toàn thân phủ đầy tuyết chưa kịp phủi sạch, bà quỳ xuống, ghé vào tai người phụ nữ đứng trước tượng Tam Thanh, thì thầm về tình hình bên ngoài .

"Trọng Thâm đâu?" Người phụ nữ túm lấy tay áo thị nữ, "Trọng Thâm đã được cứu chưa? Bá Liên thì sao? Có xuất hiện chưa?"

Thị nữ không nói gì, cúi đầu, chầm chậm lắc.

"Tụng Tam Quan kinh một ngàn lần cũng không đền được tội nghiệt cho ông ta." Bà nhắm mắt lại, tiếng nức nở trong cổ họng càng lúc càng lớn, "Ta chỉ muốn bảo vệ con mình, ta chỉ muốn bảo vệ đứa con duy nhất còn lại của ta..."

Bàn tay đang lần chuỗi hạt càng lúc càng run rẩy cùng với tiếng giết chóc càng lúc càng gấp gáp bên ngoài, cuối cùng chuỗi hạt đứt phựt một tiếng, tám mươi mốt hạt châu văng ra khắp nơi, lăn tròn trên đất.

.

.

Một khi cổng thành bị phá, tên cùng cung thủ sẽ không có tác dụng nữa, bọn họ đổi thành trường thương trường kiếm, nhanh chóng đi xuống thành lâu nghênh đón một đợt công kích mới.

"Khục."

Tiêu Tiễn phun ra cục khí đã kìm nén trong một thời gian dài, sương trắng theo hơi thở đó bay ra nhanh chóng tiêu tan trong không khí. Bản năng khiến hắn lại hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào cổ họng khiến hắn ho không ngừng.

Hắn chưa chết.

Mấy tháng trước hắn còn vững tin sách thánh hiền, đen trắng thị phi. Chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, người thân của hắn lần lượt ra đi, lần lượt phân tán. Phụ thân và huynh trưởng đáng tin cậy của hắn đứng ở hai cực đối lập. Người bạn cùng hắn lớn lên là hoàng quyền mà đại quân của phụ thân hắn muốn đánh chiếm.

Hắn chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ muốn ở mãi dưới sự bảo bọc của phụ thân và huynh trưởng.

Áo choàng trắng nhuốm máu, thanh kiếm sắc bén lặng lẽ gãy, gió lạnh ở Đông Kinh thành ập xuống, khí phách thiếu niên hóa hư không.

Mọi thứ trên thế giới dường như đang thay đổi, chân lý tin tưởng ngày hôm qua đã bị nghiền nát dưới chân ngày hôm nay.

Những con người cố chấp ngang bướng có vẻ liều lĩnh và vụng về.

Thì sao.

Không ai quan tâm sao?

Tiêu Diễm vẫn ở ngoài thành, chờ đợi quân lính Thanh Châu kiểm soát Đông Kinh, dọn sạch ổ mai phục và sự kháng cự ngoan cố, đón ông vào thành.

Ông đã đợi ngày này quá lâu rồi.

Chủ tướng chết, cửa thành phá, quân phòng thủ như rắn mất đầu, biến thành đám đông ô hợp. Không mất quá nhiều thời gian để vào Đông Kinh thành, vào hoàng cung. Chỉ cần có được ngọc tỷ, tất cả sẽ trở nên hợp lý. Sau mấy mươi năm nhẫn nhịn và ẩn giấu, bao nhiêu cố nhân chuyện cũ hiện lên trong tâm trí.

Ông chỉ còn một bước nữa là đến với quyền lực tối cao.

Những ngón tay của Tiêu Tiễn cử động, trên người dường như lại có hơi nóng tích tụ.

Thanh kiếm gãy của Lâm Trực nằm cạnh tay hắn, hắn vất vả cử động thân thể, những ngón tay đầy máu từng chút một đến gần chuôi kiếm lạnh lẽo.

Người luyện võ có câu nói bội kiếm có linh, kiếm trong tay tướng quân đã giết người vô số ám khí cực nặng, người bình thường không thể kiểm soát chúng. Nhưng Tiêu Tiễn cầm thanh kiếm gãy của Lâm Trực bằng tay phải không bị thương của mình, cảm thấy cơ thể mình nóng lên.

Hắn từ từ đứng dậy, dùng thanh kiếm gãy để chống người lên. Loạng choạng đứng trên đỉnh trường thành, nhìn xuống cổng thành vỡ nát, quân phòng thủ bị ép ra cổng thành đón địch, quân Thanh Châu dày đặc, cùng phụ thân ngồi trên lưng ngựa cao lớn.

Không ai quan tâm sao?

Có người quan tâm.

Người giữ vững trắng đen đúng sai mà chết sẽ quan tâm.

Hắn dùng hết sức giơ thanh kiếm gãy lên, điên cuồng gầm với màn đêm đen khịt.

"Giết nghịch tặc! Giết nghịch tặc! Giết nghịch tặc——"

Thanh kiếm gãy theo tiếng hét cuối cùng của hắn bị ném ra khỏi thành lâu vạn trượng.

Hắn hét lên dữ dội, gầm lên thay Lâm Trực như một lá cờ trong bóng tối, che lấp gió bắc như vạn quỷ khóc trong đêm, miệng hắn tràn ngập mùi máu tươi từ cổ họng.

Lão hầu gia nghe thấy rồi.

Quân phòng thủ kinh thành còn đang chật vật chống đỡ ở cửa thành lâu, quân của các phủ và Kim Ngô vệ chuẩn bị sẵn sàng ở các ngõ ngách trong thành cũng nghe thấy.

Chủ soái thủ thành chưa chết.

Chủ soái đứng trên thành lâu vung kiếm ra hiệu cho toàn quân.

Thanh kiếm gãy "phập" một tiếng bay thẳng xuống trước mặt con ngựa của lão hầu gia dưới thành lâu, sức lực cực lớn làm lưỡi kiếm gãy cắm ngập vào đất, tạo ra những vết nứt xấu xí, chỉ có chuôi kiếm vẫn còn trên mặt đất phía trên.

Hành động này làm con ngựa của Tiêu Diễm giật mình, nó cất vó liều mạng hí lên, hất Tiêu Diễm ngã xuống đất. Gây ra một chấn động trong đám phản quân.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, tuyết đã ngừng rơi, bầu trời phương xa có dấu hiệu sáng lên yếu ớt.

Đêm sắp tàn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro